Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập37,155,638

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Tia chiếu khủng khiếp của kỹ sư Garin

Aleksey Nikolayevich Tolstoy

  • Thứ ba, 22:36 Ngày 30/03/2021
  • 73

    - Bà Dôia, bà đừng có lồng lộn lên, vô ích thôi. Dây điện thoại và dây chuông đều bị cắt đứt rồi.

    Dôia lại ngồi ghé xuống thành giường. Một nụ cười méo xệch đầy giận dữ giật giật trên môi ả. Tưclinxki ngồi ngả người trong chiếc ghế bành ở giữa phòng, xoắn xoắn bộ ria và chăm chú nhìn đôi ủng thấp bóng loáng của mình. Y vẫn không dám hút thuốc - Dôia cấm ngặt việc đó, còn Rôlinh thì đã nghiêm khắc ra lệnh là phải tỏ ra lịch sự với bà Dôia.

    Đã gần năm giờ sáng. Mọi cố gắng của Dôia nhằm thoát ra, nhằm đánh lừa Tưclinxki đều vô hiệu.

    - Dù sao chăng nữa, - Dôia nói, - tôi sẽ bằng một cách nào đó báo được cho cảnh sát biết.

    - Đám gia nhân trong khách sạn đã bị mua chuộc, đã được cho một số tiền lớn rồi.

    - Khi ngoài phố bắt đầu có đông người, tôi sẽ đập vỡ cửa sổ và hét to lên.

    - Cái đó cũng đã được dự kiến trước. Thậm chí, chúng tôi đã thuê cả bác sĩ để xác nhận những cơn rối loạn tâm thần của bà. Sẽ không một ai giúp bà và tin lời bà đâu. Bà hãy ngồi yên thì hơn

    Dôia bẻ ngón tay răng rắc và nói bằng tiếng Nga:

    - Đồ khốn kiếp. Đồ hèn hạ. Đồ liếm gót người khác.

    Tưclinxki bắt đầu nổi giận, bộ ria của y vểnh lên. Nhưng y không được phép đôi co với Dôia. Y càu nhàu:

    - Tôi không hơi đâu mà cãi nhau với phụ nữ. Tôi thương hại bà đấy, bà Dôia ạ. Nhưng chúng ta sẽ phải ngồi đối diện nhau một ngày hoặc hai ngày cũng nên. Bà nên đi nằm cho bình tĩnh lại đi. Chúc bà ngủ ngon.

    Y hết sức ngạc nhiên thấy lần này thì Dôia nghe lời y. Ả cởi giày, nằm xuống, ngả người xuống gối và nhắm mắt lại.

    Qua hàng mi, ả nhìn thấy bộ mặt béo phị, giận dữ của Tưclinxki đang chăm chú theo dõi ả. Ả ngáp một cái, hai cái rồi đặt tay xuống dưới má.

    - Mệt quá rồi, mặc kệ, muốn ra sao thì ra,- ả khẽ tự nhủ rồi lại ngáp.

    Tưclinxki thu xếp để ngồi thoải mái hơn trong ghế bành. Dôia thở đều đều. Một lát sau, Tưclinxki bắt đầu giụi mắt. Y đứng dậy, đi đi lại lại, tựa người vào khung cửa. Rõ ràng y quyết định thức đứng.

    Tưclinxki thật ngu ngốc. Dôia đã khai thác được ở y tất cả những gì cần thiết và giờ đây ả đợi y ngủ thiếp đi. Không thể đứng mãi ở cửa được. Y xem xét lại ổ khóa rồi trở về ghế bành.

    Một lúc sau, chiếc hàm núc ních của y sệ xuống. Dôia liền trườn khỏi giường. Ả nhanh nhẹn rút chìa khóa trong túi áo gilê của y và chộp lấy đôi giầy. Ả tra chìa khóa vào ổ - ổ khóa bỗng kêu ken két.

    Tưclinxki thét lên như trong cơn ác mộng "Ai? Cái gì?”rồi chồm dậy. Dôia mở toang cửa. Nhưng y đã tóm được vai ả, xô ả ngã vật xuống. Rồi y vừa lấy chân đẩy ả vào giữa phòng vừa cố sức đóng cửa lại. Nhưng, một cái gì đó cản trở y. Dôia nhìn thấy cổ y đỏ bừng lên.

    - Ai đấy? - y vừa khàn khàn hỏi vừa áp tai vào cửa.

    Nhưng hai bàn chân y tiếp tục trượt trên sàn gỗ - cửa từ từ mở ra. Y vội vã rút khẩu súng lục ở túi sau và bỗng bị hất tung vào giữa phòng.

    Ở ngưỡng cửa xuất hiện thuyền trưởng Gianxen. Thân hình rắn chắc của Gianxen bó chặt trong bộ quần áo ướt dẫm. Gianxen thoáng nhìn Tưclinxki rồi lao vụt về phía trước như bị ngã. Đòn đánh định dành cho Rôlinh thì nay giáng xuống gã Ba Lan: tay trái vươn thẳng ra nện một cú trời giáng vào sống mũi và đồng thời tay phải vung rộng cho một cú móc hàm. Tưclinxki lặng lẽ đổ nhào xuống thảm. Mặt y dập nát, bê bết máu.

    Động tác thứ ba của Gianxen là quay về phía bà Lamôlơ. Tất cả các bắp thịt của Gianxen đều giật giật.

    - Bà Lamôlơ, xin bà ra lệnh.

    - Ông Gianxen, đưa tôi về du thuyền ngay.

    - Xin tuân lệnh.

    Như hôm qua ở tiệm ăn, ả quàng tay quanh cổ Gianxen và kề sát mặt vào mặt viên thuyền trưởng.

    - Ông Gianxen, cuộc chiến đấu chỉ mới bắt đầu thôi. Phần nguy hiểm nhất là ở phía trước.

    - Xin tuân lệnh.

    74

    - Xà ích, đánh xe mau lên, phóng hết tốc lực đi... Tôi nghe đây, thưa bà Lamôlơ... Vậy là... trong khi tôi chờ ở phòng hút thuốc...

    - Khi ấy, tôi lên phòng riêng. Tôi bỏ mũ và cởi áo ngoài ra. Tôi không để ý là chiếc tủ vẫn dùng để bịt cánh cửa thông sang phòng bên đã bị đẩy sang bên. Tôi chưa kịp bước đến giường thì cửa đã mở ra và Rôlinh xuất hiện. Nhưng tôi biết rằng hôm qua Rôlinh còn ở Pari. Tôi cũng biết rằng y sợ đi máy bay đến chết khiếp. Nếu y có mặt ở đây thì tức là đó là vấn đề sống chết đối với y... Bây giờ tôi mới hiểu những toan tính của y... Còn lúc ấy tôi giận dữ ghê gớm. Y đã dám chăng bẫy và dụ tôi vào... Tôi chửi mắng y thậm tệ.. Y bịt tai lại và bước ra.

    - Y xuống phòng hút thuốc và bắt tôi trở về du thuyền... - Gianxen nói.

    - Vấn đề là ở đấy đấy... Tôi ngốc nghếch thật!... Lại còn nào nhảy nhót, nào rượu chè, nào những chuyện vớ vẩn nữa chứ.. Phải, anh bạn thân mến ạ, khi ta muốn chiến đấu thì phải gác những chuyện vớ vẩn lại.. Khoảng hai ba phút sau y quay lại. Tôi bảo: ta hãy giãi bày với nhau đã... Y liền nói với tôi bằng một giọng láo xược mà y không bao giờ dám dùng đến: "Tôi chẳng có gì phải giãi bày hết, bà sẽ ngồi lại trong căn phòng này cho tới khi tôi cho phép bà ra ngoài...”Tôi liền cho y mấy cái tát...

    - Bà dũng cảm thật đấy, - Gianxen khâm phục nói.

    - Anh bạn thân mến ạ, đấy là hành động ngu ngốc thứ hai của tôi. Nhưng y thật hèn nhát!.. Y cam chịu đến bốn cái tát... Miệng y run rẩy... Y chỉ dám tìm cách giữ tay tôi, nhưng y đã phải trả giá đắt... Và rốt cuộc, tôi đã phạm một hành động ngu ngốc thứ ba: tôi òa khóc...

    - Chà, đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp!...

    - Để tôi kể nốt đã, Gianxen... Rôlinh không chịu được khi nhìn thấy nước mắt... Y thà chịu bốn mươi cái tát còn hơn..., y liền gọi gã Ba Lan đến - gã đã chờ sẵn sau cánh cửa. Chúng đã thỏa thuận với nhau rồi... Gã Ba Lan ngồi trên ghế bành. Rôlinh bảo tôi: "Trong trường hợp cực chẳng đã, tôi đã ra lệnh cho y được phép bắn". Rồi y bỏ đi. Tôi khai thác gã Ba Lan. Một giờ sau, tôi đã được biết tỉ mỉ kế hoạch phản trắc của Rôlinh. Gianxen thân mến ạ, đây là vấn đề hạnh phúc của tôi. Nếu ông không giúp tôi thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Ông hãy giục xà ích đánh xe mau lên đi....

    Chiếc xe ngựa phóng vùn vụt trên con đường ven biển mà vào lúc rạng sáng này hết sức vẳng vẻ, rồi dừng lại cạnh bậc đá hoa cương, nơi một vài chiếc thuyền khẽ kêu cọt kẹt trên làn nước đen sẫm.

    Ít phút sau, Gianxen đỡ bà Lamôlơ nhẹ nhàng bước lên du thuyền "Aridôna”theo chiếc thang dây từ mũi du thuyền thả xuống.

    75

    Hơi lạnh buổi sớm làm Rôlinh thức dậy. Boong thuyền ẩm ướt. Những đốm sáng trên các cột buồm đã nhợt nhạt đi. Vịnh biển và thành phố vẫn mờ mờ tối, nhưng khói trên ngọn Vêduyvơ đã đượm hồng.

    Rôlinh nhìn khắp lượt những ngọn đèn bảo vệ, những hình bóng tàu thuyền. Y bước lại gần người gác, đứng một lát bên cạnh, khịt khịt mũi. Rồi y bước lên cầu chỉ huy. Ngay lập tức Gianxen bước ra, tươi tỉnh, sạch sẽ, quần áo là phẳng, và chúc Rôlinh một buổi sáng tốt lành. Rôlinh khịt khịt mũi - đôi chút lịch sự hơn so với lúc đứng cạnh người gác.

    Sau đó, y yên lặng hồi lâu, tay xoay xoay chiếc khuy áo vét tông. Đó là một thói quen xấu mà trước đây Dôia đã bắt y phải bỏ. Nhưng bây giờ y chẳng cần nữa. Rất có thể trong mùa sắp tới, mốt thịnh hành ở Pari sẽ là động tác xoay xoay khuy áo này. Đám thợ may nhất định sẽ nghĩ ra loại khuy đặc biệt để xoay xoay như vậy.

    Y hỏi nhát gừng:

    - Những người chết đuối có nổi lên không?

    - Nếu không bị buộc vật nặng thì sẽ nổi lên, - Gianxen bình thản đáp.

    - Tôi muốn hỏi là ở ngoài biển, nếu có ai chết đuối thì tức là chết đuối hẳn chứ?

    - Có nhiều lý do làm chết đuối: hoặc là khinh suất, hoặc là bị sóng cuốn đi, hoặc là do một chuyện ngẫu nhiên gì đó. Các nhà chức trách thường không can thiệp vào...

    Rôlinh nhún vai.

    - Đấy là tất cả những gì tôi muốn biết về những kẻ chết đuối. Tôi về phòng riêng đây. Tôi nhắc lại là nếu có ai đi thuyền đến thì không được cho biết là tôi có mặt trên du thuyền. Ông hãy tiếp họ rồi báo cáo với tôi.

    Y bước đi. Gianxen trở lại phòng, nơi Dôia đang ngủ trên giường thuyền trưởng, đằng sau những tấm rèm xanh hạ xuống.

    ___

    [1] Buônarôti Mikenlangiêlô (1475-1564): nhà điêu khắc, họa sĩ, nhà kiến trúc, nhà thơ Ý nổi tiếng. N. D.

    Chương 19

    76

    Vào lúc chín giờ, một chiếc thuyền bơi lại gần chiếc”Aridôna” Một gã rách rưới, vui vẻ, ngồi bên tay lái. Gã nâng mái chèo lên, hỏi to:

    - Alô!... Du thuyền”Aridôna”phải không?

    - Cứ cho là phải đi, - người thủy thủ Đan Mạch cúi gập người qua thành du thuyền, trả lời.

    - Trên du thuyền của anh có người nào tên là Rôlinh không?

    - Cứ cho là có đi.

    Gã rách rưới mỉm cười để lộ hàm răng tuyệt đẹp.

    - Bắt lấy này.

    Gã khéo léo ném lên thuyền một bức thư, người thủy thủ bắt lấy, gã tặc lưỡi:

    - Cho tớ điếu thuốc nào.

    Trong khi người thủy thủ còn đang ngẫm nghĩ xem nên ném cho gã rách rưới cái gì thì gã đã bơi thuyền đi và vừa nhún nhảy trong thuyền vừa uốn éo vì niềm vui sống mãnh liệt vào buổi sáng nắng ấm như vậy, gã lớn tiếng cất giọng hát.

    Người thủy thủ đem bức thư đến cho thuyền trưởng. (Mệnh lệnh là như vậy). Gianxen vén rèm lên, cúi xuống Dôia đang ngủ. Ả mở mắt, mơ màng hỏi:

    - Anh ta ở đây à?

    Gianxen đưa bức thư cho ả. Dôia đọc.

    “Tôi bị thương nặng. Hãy thương tôi. Tôi đã vật lộn dữ dội vì lợi ích của ngài, nhưng đã xảy ra một điều không thể xảy ra được: bà Dôia đã ra thoát. Tôi quì xuống chân ngài..."

    Dôia không đọc hết, xé tan bức thư.

    - Bây giờ chúng ta có thể bình tĩnh chờ đợi ông ấy. (Ả ngước nhìn Gianxen, đưa tay cho Gianxen). Gianxen, ông phải hiểu rằng hoặc là tôi chết, hoặc là tôi sẽ thống trị cả thế giới. (Môi Gianxen mím lại. Dôia thích cử chỉ này). Ông sẽ là công cụ phục vụ cho ý chí của tôi. Giờ đây, ông hãy quên đi việc tôi là phụ nữ. Tôi chỉ là một kẻ mơ tưởng mãnh liệt, là một kẻ ưa phiêu lưu mạo hiểm - ông hiểu chứ? Tôi muốn tất cả đều là của tôi. (Ả khoát tay vẽ một vòng tròn). Con người duy nhất có thể làm tôi được như vậy nhất định đã sắp đến chiếc”Aridôna”này. Tôi đợi người ấy, cả Rôlinh cũng vậy...

    Gianxen giơ ngón tay lên, đưa mắt nhìn quanh. Dôia hạ rèm xuống. Gianxen bước ra, lên cầu chỉ huy. Rôlinh đang đứng ở đấy, bám tay vào lan can. Miệng y mím chặt, mặt y méo xệch đi vì giận dữ. Y chằm chằm nhìn vào khoảng vịnh phía xa vẫn còn mờ mờ khói.

    - Hắn kia kìa, - Rôlinh vừa khó nhọc nói vừa giơ tay ra, ngón tay y lơ lửng như chiếc móc trên mặt biển xanh thẳm, - trên chiếc thuyền kia kìa.

    Và Rôlinh vội vã đến mức làm đám thủy thủ phải hoảng sợ, y khệnh khạng như con cua chạy theo cầu thang khỏi cầu chỉ huy rồi biến mất trong phòng riêng. Y gọi điện thoại cho Gianxen để nhắc lại mệnh lệnh cũ: bắt người đàn ông chèo thuyền sáu mái chèo lên du thuyền”Aridôna”

    77

    Từ trước đến nay, chưa bao giờ Rôlinh lại dứt đứt khuy áo vét tông. Vậy mà giờ đây y đã vặn đứt tất cả ba chiếc khuy. Y đứng giữa căn phòng lộng lẫy, trải kín thảm Ba Tư, trang hoàng toàn đồ gỗ quí, và nhìn đồng hồ treo tường.

    Sau khi dứt đứt khuy áo, y bắt đầu cắn cắn móng tay. Y trở lại trạng thái man rợ nguyên thủy với một tốc độ khủng khiếp. Y nghe thấy tiếng thét hỏi của người thủy thủ đứng gác và câu trả lời từ dưới thuyền của Garin. Hai tay y ướt đẫm mồ hôi khi nghe thấy giọng nói ấy.

    Chiếc thuyền nặng nề va vào mạn thuyền”Aridôna” Có tiếng hò hét đồng thanh của đám thủy thủ. Thang du thuyền kêu ken két, các bước chân thình thịch,”Giữ lấy, bắt lấy.. Cẩn thận đấy.. Xong rồi... Đưa đi đâu?”Đấy là các thủy thủ khiêng những chiếc hòm đựng bộ máy phát tia khủng khiếp. Sau đó, tất cả im ắng đi.

    Garin đã sa bẫy! Rốt cuộc, thế là xong. Rôlinh dùng những ngón tay lạnh lẽo, ẩm ướt cầm lấy mũi và phát ra những âm thanh rin rít, khùng khục. Những người biết y khẳng định rằng y không bao giờ cười. Nói láo! Y thích cười, nhưng cười vào lúc không có ai chứng kiến, cười một mình, sau một thành công nào đó, và cười theo kiểu cười ngất như thế.

    Rồi y gọi điện thoại cho Gianxen:

    - Đã bắt được lên thuyền rồi chứ?

    - Vâng.

    - Dẫn hắn xuống buồng tầng dưới và khóa cửa lại. Phải cố làm cho kín đáo.

    - Xin tuân lệnh! - Gianxen hoạt bát trả lời. Có vẻ như quá hoạt bát nữa, Rôlinh không thích như vậy.

    - A lô, ông Gianxen phải không?

    - Vâng.

    - Một giờ nữa, du thuyền phải ở ngoài khơi.

    - Xin tuân lệnh.

    Trên du thuyền, các thủy thủ bắt đầu chạy tới chạy lui. Xích neo kéo lên kêu loảng xoảng. Động cơ bắt đầu làm việc. Bên ngoài cửa mạn, các dòng nước xanh nhạt chuyển động. Bờ bắt đầu lùi dần. Gió ẩm ướt thổi vào các phòng. Và cảm giác sung sướng được di chuyển lan khắp thân hình cân đối của chiếc”Aridôna”

    Dĩ nhiên, Rôlinh hiểu rằng y đang hành động hết sức ngu ngốc. Nhưng không còn Rôlinh trước kia nữa - một con bạc lạnh lùng, một con trâu không gì lay chuyển nổi, một kẻ thường xuyên tham dự những buổi giảng đạo ngày chủ nhật. Giờ đây, y hành động thế này hay thế khác không phải bởi vì việc đó có lợi, mà là bởi vì nỗi đau khổ của những đêm không ngủ, mối căm thù với Garin và nỗi ghen tuông tưởng chừng như đã che mờ đầu óc y. Y chỉ sôi sục một nguyện vọng thôi - đó là tiêu diệt Garin và cướp lại Dôia.

    Thậm chí, ngay cả thành công không thể tin được - việc tiêu hủy các nhà máy của Công ty anilin - cũng trôi qua như trong giấc mộng. Y cũng chẳng hề quan tâm đến việc các thị trường chứng khoán thế giới đã đem lại cho y bao nhiêu trăm triệu đô la vào cái ngày hai mươi chín ấy.

    Vào hôm đó, y đợi Garin ở Pari như đã ước định nhưng Garin không đến. Rôlinh đã tiên liệu như vậy và ngày ba mươi y đáp máy bay lao tới Naplơ.

    Giờ đây, Dôia đã bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Giữa y và Garin không có ai đứng giữa nữa. Việc thanh toán đã được nghiền ngẫm đến từng chi tiết. Rôlinh châm thuốc hút. Y cố ý trùng trình. Y bước ra hành lang, mở cửa xuống khoang dưới, nơi để mấy chiếc hòm đựng bộ máy phát tia. Hai người thủy thủ đang ngồi bên trên mấy chiếc hòm ấy đứng phắt dậy. Y ra lệnh cho họ trở về buồng thủy thủ.

    Sau đó, y đóng sập cửa khoang dưới rồi ung dung đi về phía cửa đối diện, bước vào buồng bên cạnh. Nắm lấy tay nắm cửa, y nhận thấy tàn trên điếu thuốc gãy làm đôi. Y thỏa mãn mỉm cười, mọi ý nghĩ của y đều rõ ràng, đã từ lâu y không cảm thấy một sự thỏa mãn như vậy.

    Y mở toang cửa. Trong buồng, dưới chiếc chụp pha lê của ngọn đèn trên trần, có ba người đang ngồi nhìn y bước vào: đó là Dôia, Garin và Senga. Rôlinh liền bước lùi lại hành lang. Y thấy nghẹn thở, óc y dường như thoáng đảo lộn lên. Mũi y toát mồ hôi. Và thật quái lạ, y mỉm cười một cách thảm hại và ngốc nghếch.

    - Chào ông Rôlinh, - Garin vừa nói vừa đứng dậy, - tôi đây, ông bạn ạ.

    78

    Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra - Rôlinh rơi vào tình thế lố bịch.

    Có thể làm gì bây giờ được? Nghiến răng trèo trẹo, làm om sòm lên hay bắn chăng? - Càng tồi tệ hơn nữa, càng ngu ngốc hơn nữa... Thuyền trưởng Gianxen đã phản bội y, cái đó rõ rồi. Đoàn thủy thủ không đáng tin cậy... Du thuyền đang ở ngoài khơi. Rôlinh phải dùng nỗ lực của ý chí (y thậm chí cảm thấy một cái gì đó trong người kêu ken két) để làm tắt nụ cười thảm hại trên mặt.

    - Kìa! - y giơ tay lên và lắc lắc ra ý chào hỏi, - Kìa, ông Garin... Ông muốn đi hóng mát chắc? Tôi rất mừng... Chúng ta sẽ vui thú cùng nhau...

    Dôia nói xẵng:

    - Ông đóng kịch tồi lắm, Rôlinh ạ. Ông hãy thôi cái trò mua vui cho công chúng đi. Mời ông vào đây và ngồi xuống. Toàn những người quen biết, toàn những kẻ thù không đội trời chung mà. Chính ông có lỗi về việc chuẩn bị cho ông một nhóm bạn bè vui vẻ thế này để đi dạo trên Địa Trung Hải đấy.

    Rôlinh đưa đôi mắt trắng dã nhìn ả:

    - Bà Lamôlơ ạ, trong những việc lớn thì không có sự thù hằn cá nhân hoặc tình bạn cá nhân.

    Và y ngồi xuống như ngồi xuống ngai vua giữa Dôia và Garin. Rồi y đặt hai tay lên bàn. Một phút im lặng kéo dài. Y nói:

    - Được, tôi đã thua cuộc. Tôi phải trả bao nhiêu đây?

    Garin mỉm cười đáp lại, mắt long lanh, hình như y sẵn sàng phá lên cười hết sức hiền hậu.

    - Đúng một nửa, ông bạn già ạ, như chúng ta đã thỏa thuận ở Phôngtenơblô ấy. Người làm chứng đây, - y hất bộ râu về phía Senga đang ủ rũ gõ móng tay liên miên xuống bàn. - Tôi sẽ không tọc mạch vào sổ sách kế toán của ông đâu. Nhưng ước tính cũng phải đến một tỷ đô la. Đối với ông thì chuyện này sẽ chẳng có gì ghê gớm lắm. Ông đã vơ hàng đống tiền ở châu Âu còn gì.

    - Một tỷ đô thì khó lòng thanh toán ngay được - Rôlinh đáp - Để tôi suy nghĩ đã. Được, ngay hôm nay tôi sẽ đi Pari. Tôi hy vọng là đến thứ năm, ở Mácxây [1] chẳng hạn, tôi sẽ có thể trả phần lớn số tiền này.

    - Chà, - Garin nói, - ông bạn già ạ, ông chỉ có thể được tự do sau khi thanh toán xong thôi.

    Senga đưa mắt nhìn nhanh y, yên lặng. Rôlinh nhăn mặt như nghe thấy một câu thiếu lịch sự.

    - Tôi phải hiểu rằng ông có ý định giam giữ tôi trên chiếc du thuyền này, có đúng thế không?

    - Đúng

    - Tôi xin nhắc rằng với tư cách là công dân Hoa Kỳ, tôi có quyền bất khả xâm phạm. Tự do của tôi và quyền lợi của tôi sẽ được toàn bộ hạm đội Mỹ bảo vệ.

    - Càng hay, - Dôia phấn chấn thốt lên, đầy giận dữ, - Càng sớm càng tốt!...

    Ả đứng dậy, giơ hai tay ra, nắm chặt lại đến nỗi khớp xương kêu răng rắc.

    - Toàn bộ hạm đội của ông cứ việc chống lại chúng tôi, toàn thế giới cứ việc chống lại chúng tôi. Càng tốt!

    Ả cử động nhanh quá khiến chiếc váy cũn cỡn bay tung lên; chiếc áo cắt theo kiểu lính thủy có đính khuy vàng của ả, mái đầu nhỏ nhắn cắt tóc theo kiểu con trai của ả, hai tay nắm lại mà ả định dùng để siết chặt số phận của thế giới, cặp mắt xám đen sẫm lại vì xúc động và khuôn mặt phấn chấn của ả - tất cả thật ngộ nghĩnh và đáng sợ.

    - Thưa bà, hình như tôi nghe không rõ thì phải, - Rôlinh quay cả người về phía ả, - Bà định chiến đấu với hạm đội của Hoa Kỳ? Bà vừa nói vậy có phải không?

    Senga ngừng gõ móng tay xuống bàn. Lần đầu tiên trong suốt tháng nay, anh cảm thấy vui vẻ. Thậm chí anh duỗi hai chân ra và ngả người như đang ngồi trong nhà hát.

    Dôia nhìn Garin, ánh mắt ả càng sẫm hơn nữa.

    Garin đút hai tay vào túi, kiễng gót giầy đứng dậy, vừa lắc lư vừa mỉm cười bằng cặp môi đỏ như tô son. Cả người y hình như toát ra vẻ nông nổi, điệu bộ. Chỉ riêng Dôia là đoán được ý chí tội lỗi sắt đá của y.

    - Thứ nhất, - y nói và nhón chân lên, - chúng tôi không có gì đặc biệt thù địch với nước Mỹ. Chúng tôi sẽ cố gắng đánh tan bất kỳ hạm đội nào có ý định thực hiện những hành động xâm lược chống lại chúng tôi. Thứ hai, - y lại chuyển sang thế đứng bằng gót giầy, - chúng tôi hoàn toàn không muốn xảy ra chiến sự. Nếu các lực lượng quân sự của Mỹ và của châu Âu thừa nhận chúng tôi có quyền thiêng liêng chiếm bất cứ lãnh thổ nào cần thiết cho chúng tôi cũng như chủ quyền đối với lãnh thổ đó và các quyền tương tự thì khi đó, chúng tôi sẽ để họ yên, ít nhất là về mặt quân sự. Nếu không các lực lượng trên biển và trên bộ của nước Mỹ và của châu Âu, những pháo đài, căn cứ quân sự, kho tàng quân sự, các bộ tổng tham mưu.. v.. v... sẽ bị đối xử thẳng tay. Tôi hy vọng rằng số phận các nhà máy của Công ty anilin khiến ông có thể tin được rằng tôi không nói để mà nói.

    Y vỗ vai Rôlinh:

    - Ông bạn già ạ, đã có thời gian tôi đề nghị ông hợp tác trong công việc của tôi... Nhưng ông đã không đủ trí tưởng tượng, mà đó là vì trình độ văn hóa của ông không cao lắm. Ông chỉ biết làm khánh kiệt giới chứng khoán và vơ lấy vơ để các nhà máy thôi. Thật hủ lậu quá... Còn kẻ có tài thực sự thì ông lại bỏ qua... Ông đã bỏ qua kẻ tổ chức thực sự cho hàng tỷ đô la ngốc nghếch của ông.

    Rôlinh bắt đầu giống như một xác chết đang thối rữa. Y vất vả lắm mới rít lên được thành lời:

    - Ông là một kẻ vô chính phủ...

    Nghe thấy thế, Senga lập tức dùng bàn tay lành lặn ôm lấy đầu và cười phá lên to đến nỗi bên trên, sau lớp trần bằng thủy tinh, xuất hiện khuôn mặt hốt hoảng của thuyền trưởng Gianxen. Garin lại quay người bằng gót giày và bảo Rôlinh.

    - Không phải đâu, ông bạn ạ, đầu óc ông kém đi rồi đấy. Tôi không phải là kẻ vô chính phủ. Tôi chính là nhà tổ chức vĩ đại mà trong thời gian rất ngắn nữa thôi ông sẽ phải thắp đèn ban ngày mà tìm đấy... Về chuyện đó thì lúc nào rỗi rãi ta sẽ nói sau. Ông hãy viết séc đi và cho thuyền chạy hết tốc lực về Mácxây...

    79

    Trong mấy ngày tiếp theo xảy ra các biến cố sau: du thuyền”Aridôna”thả neo tại vũng tàu ngoài của hải cảng Mácxây. Garin đến ngân hàng tín dụng Liông đưa tấm séc của Rôlinh để lĩnh hai mươi triệu bảng Anh. Giám đốc ngân hàng hốt hoảng đi Pari ngay.

    Người ta thông báo trên du thuyền là Rôlinh bị ốm. Y bị giam trong phòng riêng của y và Dôia suốt ngày đêm theo dõi việc cách ly y. Trong suốt ba ngày đêm, du thuyền”Aridôna”chất nhiên liệu lỏng, nước ngọt, đồ hộp, rượu và các thứ khác. Các thủy thủ và đám người vô công rồi nghề trên bờ hết sức ngạc nhiên khi thấy một chiếc sà lan chất đầy những bao cát tiến lại gần du thuyền. Người ta đồn là dường như du thuyền sắp đi đến quần đảo Xalômông[2] lúc nhúc những kẻ ăn thịt người. Thuyền trưởng Gianxen thì mua trữ vũ khí - súng lục, mặt nạ phòng hơi ngạt và hai mươi khẩu súng trường.

    Vào ngày đã định, Garin và Gianxen lại đến nhà băng. Đón hai người là trợ lý bộ trưởng tài chính vừa khẩn cấp từ Pari đến. Tuy tỏ ra hết sức nhã nhặn và không dám nghi ngờ gì về tấm séc, ông ta vẫn mong muốn được gặp đích thân Rôlinh. Ông ta được đưa lên du thuyền.

    Rôlinh đón ông ta với vẻ rất ốm yếu, mắt trũng sâu. Vất vả lắm y mới đứng dậy nổi. Y xác nhận rằng tấm séc đó do chính tay y viết, y sắp mở một chuyến viễn du và yêu cầu mau chóng hoàn tất mọi thủ tục.

    Trợ lý bộ trưởng tài chính nắm lấy lưng ghế bành, hoa chân hoa tay như Camin Đơmulanh [3] nói về tình anh em vĩ đại giữa các dân tộc, về kho tàng văn hóa của nuớc Pháp và yêu cầu hoãn việc thanh toán.

    Rôlinh mệt mỏi nhắm mắt lại, lắc đầu. Rốt cuộc, hai bên thỏa thuận với nhau là ngân hàng tín dụng Liông sẽ thanh toán một phần ba số tiền bằng bảng Anh, số còn lại sẽ trả bằng đồng phơrăng theo thời giá.

    Vào lúc chiều tối, tiền được chở đến trên một chiếc tàu quân sự. Sau đó, khi những nguời ngoài đã đi hết, trên cầu chỉ huy xuất hiện Garin và Gianxen.

    - Tất cả tập hợp lại trên boong.

    Đoàn thủy thủ xếp hàng lại. Garin nói bằng một giọng cứng cỏi và cương quyết:

    - Các bạn thủy thủ, du thuyền”Aridôna”sắp mở một chuyến viễn du hết sức gian nan và mạo hiểm. Tôi sẽ là một kẻ khốn kiếp nếu tôi dám đảm bảo cho tính mạng của một người nào đó, cho tính mạng của những nguời chủ du thuyền và cho sự bình an của chính du thuyền. Các bạn là những con sói biển, các bạn biết tôi đấy... Tôi sẽ tăng gấp đôi tiền luơng cũng như tăng gấp đôi các khoản tiền thưởng thường lệ. Tất cả những ai mà sau này trở về được quê hương sẽ được bảo đảm trợ cấp hưu trí suốt đời. Tôi để các bạn suy nghĩ cho đến sẩm tối. Những ai không muốn dấn thân vào con đường mạo hiểm thì có thể cuốn gói khỏi đây.

    Buổi tối, một số thủy thủ lên bờ. Cũng trong đêm đó, đoàn thủy thủ được bổ sung thêm tám kẻ liều lĩnh mà thuyền truởng Gianxen đích thân tìm kiếm được trong các quán rượu ở cảng.

    Năm ngày sau, chiếc du thuyền bỏ neo ở Saohemtơn [4]. Garin và Gianxen đến ngân hàng Hoàng gia Anh xuất trình tờ séc của Rôlinh để lĩnh hai mươi triệu bảng Anh. (Tại Nghị viện, thủ lĩnh Công đảng đã chất vấn một cách mềm mỏng về chuyện này). Tiền được trao đầy đủ. Báo chí làm rùm beng lên. Trong nhiều thành phố nổ ra các cuộc biểu tình của công nhân. Các nhà báo đổ xô đến Saohemtơn. Rôlinh không tiếp một ai hết. Chiếc”Aridôna”lấy nhiên liệu lỏng rồi vượt qua đại dương.

    Mười lăm ngày sau, du thuyền đỗ lại kênh Panama và qua làn sóng điện triệu tổng giám đốc của công ty”Anilin Rôlinh”là Linnây đến đài thu. Vào giờ cố định, Rôlinh ngồi trong buồng phát sóng, dưới họng súng lục, ra lệnh cho Linnây phải trao cho người cầm séc là ngài Garin một trăm triệu đô la. Garin đi Niu Yoóc và trở về cùng với tiền và chính Linnây. Đó là một sai lầm: Rôlinh nói chuyện với viên tổng giám đốc đúng năm phút với sự hiện diện của Dôia, Garin và Gianxen. Do đó, khi ra đi, Linnây tin chắc rằng đây là một việc mờ ám.

    Sau đó, chiếc”Aridôna”bắt đầu chạy ngang dọc trên biển Caribê vắng vẻ. Garin đến nhiều nhà máy ở khắp nước Mỹ, thuê tàu, mua trữ máy móc, thiết bị, thép, xi măng, thủy tinh. Việc xếp hàng xuống tàu diễn ra ở Xan Phranxixcô. Đại diện của Garin ký kết hợp đồng với các kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân. Một đại diện khác của Garin đi châu Âu và mộ năm trăm nguời trong số đám bạch vệ cũ để làm nhiệm vụ cảnh sát.

    Gần một tháng trôi qua như vậy. Rôlinh nói chuyện hàng ngày qua điện thoại với Niu Yoóc, Pari, Béclin... Những mệnh lệnh của y hết sức nghiêm khắc và nghiệt ngã. Sau khi công ty Anilin bị Đức hủy diệt, nền công nghiệp hóa chất châu Âu đã quy hàng. Dấu hiệu của công ty”Anilin Rôlinh”xuất hiện trên mọi chế phẩm. Đó là một vòng tròn vàng có ba sọc đen, bên trên là hai chữ”Thế giới ", bên dưới là hàng chữ”Công ty Anilin Rôlinh” Có vẻ như bất kỳ người châu Âu nào đều phải bị đóng triện bằng vòng tròn nhỏ màu vàng này. Vậy là công ty”Anilin Rôlinh”đang triển khai cuộc tiến công qua đống hoang tàn đầy khói của các nhà máy thuộc công ty Anilin ở Đức.

    Khắp châu Âu sặc sụa mùi thuộc địa khủng khiếp. Các niềm hy vọng tắt dần. Không khí vui tươi không trở lại. Vô số kho tàng tinh thần bị mục nát trong các thư viện đầy bụi. Mặt trời màu vàng có ba sọc đen tỏa một thứ ánh sáng ảm đạm lên các thành phố, các ống khói và vô số các biển quảng cáo chuyên hút máu người. Trong các đường phố và ngõ hẻm, giữa các quầy hàng, các biển quảng cáo, các vòng tròn lớn và nhỏ màu vàng là những khuôn mặt nhăn nhúm vì đói, vì buồn bã và tuyệt vọng.

    Tiền xuống giá. Thuế khóa tăng. Nợ nần chồng chất. Và luật pháp thiêng liêng đòi hỏi phải tôn trọng nghĩa vụ và pháp luật đã bị chiếc vòng tròn màu vàng đập một cú vào giữa trán. Hãy trả tiền đi!

    Tiền bạc chảy thành suối, thành sông vào các két sắt của công ty Anilin Rôlinh. Các giám đốc của công ty thọc tay vào công việc nội bộ của các quốc gia, can thiệp vào nền chính trị quốc tế. Dường như họ tạo thành một hội những kẻ cầm quyền bí mật.

    Garin ngang dọc khắp nước Mỹ với hai viên thư ký, với các kỹ sư, các nữ nhân viên tốc ký và một đám tùy phái. Y làm việc hai mươi giờ một ngày. Y không bao giờ hỏi giá hoặc mặc cả.

    Linnây lo lắng và ngạc nhiên theo dõi y. Ông ta không hiểu y mua tất cả những thứ đó và chất lên tàu nhằm mục đích gì, ông ta không hiểu y phung phí khắp nơi hàng triệu đô la của Rôlinh để làm gì. Một viên thư ký của Garin, một nữ nhân viên tốc ký và hai tùy phái là điệp viên của Linnây. Ngày nào họ cũng gửi báo cáo chi tiết về Niu Yoóc cho ông ta. Nhưng thật khó mà hiểu được điều gì đó trong cơn lốc những vụ mua hàng, đặt hàng và ký hợp đồng này.

    Đầu tháng chín, du thuyền”Aridôna”lại xuất hiện trên kênh đào Panama để đón Garin, và sau khi ra đến ngoài khơi Thái Bình Dương thì biến mất về hướng Tây nam.

    Hai tuần sau, mười chiếc chất nặng hàng hóa cũng tiến theo hướng đó.

    80

    Biển động, chiếc”Aridôna”căng buồm chạy. Lúc thì nó khuất sâu giữa các ngọn sóng, lúc thì nó nổi lên trên đỉnh sóng ngầu bọt.

    Lớp mái che đã bỏ đi. Các cửa mạn đóng kín. Mấy chiếc xuồng được đưa lên boong và buộc chặt. Các bao cát xếp dọc theo hai thành du thuyền, buộc bằng dây chão. Trên sàn mũi và tầng lái trên, người ta dựng hai chiếc tháp có chấn song với hai buồng nhỏ hình tròn. Những chiếc tháp phủ kín vải bạt này khiến chiếc”Aridôna”có hình dáng lạ lùng của một chiếc tàu quân sự.

    Đứng trên cầu chỉ huy, nơi chỉ có những vụn nước là bắn tóe lên được, là Garin và Senga. Cả hai đều mặc áo khoác da và đội mũ. Tay Senga đã không bị bó thạch cao nữa, nhưng vẫn chỉ có thể dùng để lấy bao diêm hoặc cầm dĩa ở bàn ăn.

    - Đại dương đây, - Garin nói, - và con thuyền nhỏ xíu, kết tinh của thiên tài và ý chí con người.. Dù anh có nói gì đi nữa thì anh Senga ạ, chúng ta vẫn đang bay.. đang chiến đấu... Anh nhìn xem, những đợt sóng trào lên cao vút như ngọn núi vậy.

    Một đợt sóng lớn xuất phát từ mạn phải du thuyền. Ngọn sóng sôi sục, dâng dần lên, ngầu bọt. Phía dưới, mặt nước trong xanh mỗi lúc một uốn cong hơn, gầm réo... Chiếc”Aridôna”nghiêng hẳn sang trái. Gió hung dữ rít lên giữa các cánh buồm, đưa con thuyền từ vực thẳm lên. Con thuyền ngả hẳn ra, để lộ đáy thuyền màu đỏ. Nước gầm réo quanh cầu chỉ huy.

    - Tuyệt quá, - Garin kêu lên.

    Chiếc”Aridôna”vươn thẳng dậy, nước trào qua boong, và con thuyền lại lao xuống dưới.

    - Hệt như con người vậy, anh Senga ạ, hệt như con người trong biển người vậy! Sao tôi lại mê con thuyền này đến thế... Chẳng lẽ chúng tôi không giống nhau ư?... Ngực cả hai đều căng đầy gió... Có phải thế không?

    Senga nhún vai, không trả lời. Chẳng hơi đâu mà tranh cãi với y, một kẻ say mê bản thân mình đến mức mù quáng... Mặc cho y cứ khoái trá đi, cái kẻ tự coi mình là siêu nhân ấy... Không phải vô cớ mà y và Rôlinh tìm thấy nhau: tuy là những kẻ thù không đội trời chung của nhau, nhưng chúng không thể thiếu nhau được.

    Thật khó hiểu là tại sao cho đến nay Rôlinh vẫn chưa bị làm mồi cho cá mập. Y đã làm xong phần việc của y rồi. Garin chưa nhận được một tỷ đô la, nhưng cũng đã nhận được ba trăm triệu đô la. Bây giờ đã đến lúc thủ tiêu đầu mối rồi mới phải. Nhưng không, một cái gì đó vững chắc hơn đã liên kết hai kẻ đó lại.

    Senga cũng không hiểu sao anh chưa bị đẩy xuống biển. Hồi ở Naplơ, anh cần cho Garin với tư cách là nhân vật thứ ba và người làm chứng. Nếu Garin lên chiếc”Aridôna”một mình thì có thể xảy ra những chuyện bất ngờ khó chịu. Nhưng Rôlinh sẽ khó hơn nhiều nếu định tiêu diệt cả hai một lúc. Mọi chuyện đó đều rõ ràng. Garin đã thắng cuộc. Nhưng giờ đây y cần đến Senga để làm gì?

    Cuộc vượt biển này giống như một cuộc du lịch thú vị. Các bữa ăn, - sáng, trưa, tối, - đều hết sức thịnh soạn. Ngồi quanh bàn là Garin, bà Lamôlơ, Rôlinh, thuyền trưởng Gianxen, thuyền phó, Senga, kỹ sư Sécmắc người Tiệp (phụ tá của Garin), một người đàn ông ốm yếu, tóc bù, cặp mắt chăm chú trắng dã, râu thưa và cuối cùng là nhà hóa học Sêphe người Đức (phụ tá thứ hai của Garin), một thanh niên gầy giơ xương, rụt rè, mới đây còn đang chết đói ở Xan Phranxixcô.

    Thật là một đám người lạ lùng. Ngồi bên phải Senga là kẻ đã có lần nhả bốn phát đạn vào anh, ngồi bên trái anh là kẻ đã giết chết ba nghìn người, còn đối diện anh là một ả đàn bà cực kỳ nguy hiểm.

    Hôm nay, trái với thường lệ, Garin theo Senga lên cầu chỉ huy và bắt chuyện với anh một cách thân mật, dường như không có chuyện gì xảy ra từ hôm hai người ngồi trên ghế đá ở đại lộ Công Đoàn tại Lêningrát.

    - Anh Senga ạ, - y lên tiếng, - tôi có một đề nghị với anh.

    - Anh cứ nói đi.

    - Anh có nhớ là chúng ta đã thỏa thuận chơi bài một cách trung thực không? Vậy mà một trợ thủ của anh đã làm tôi suýt tan sọ.

    - Tôi chẳng biết gì hết...

    Garin liền kể về phát súng tại ngôi nhà nghỉ của Stuphe, Senga lắc đầu:

    - Tôi chẳng can dự gì đến chuyện ấy... Và thật đáng tiếc là phát súng đó lại bắn trượt.

    - Tức là tại số chăng?

    - Đúng thế.

    - Anh Senga ạ, tôi đề nghị anh hãy lựa chọn, - đôi mắt tàn nhẫn và sắc sảo của Garin ghé gần lại, nét mặt y ngay lập tức trở nên độc ác, - hoặc là anh hãy vứt cái trò đóng vai một kẻ nguyên tắc đi, hoặc là tôi sẽ quẳng anh xuống biển. Anh hiểu chứ?

    - Hiểu

    - Tôi cần đến anh. Tôi cần đến anh để làm những việc lớn... Chúng ta có thể thỏa thuận được với nhau. Anh là người duy nhất mà tôi tin cậy...

    Y không nói hết - một đợt sóng dữ dội hơn những đợt sóng trước kia đổ ụp lên du thuyền. Bọt sóng sôi sục phủ kín cầu chỉ huy. Senga bị hất tung lên tay vịn, đôi mắt mở to của anh, cái miệng há ra của anh và bàn tay với những ngón tay tẽ ra của anh thoáng hiện rồi biến mất dưới nước. Garin nhảy vèo xuống chỗ nước xoáy...

    ___

    [1] Một hải cảng ở miền Nam nước Pháp. (N.D.)

    [2] Một quần đảo ở tây nam Thái Bình Dương. (N.D.)

    [3] Camin Đơmulanh( 1760 - 1791) nhà hoạt động cách mạng tư sản Pháp, nhà báo và nhà viết văn đả kích. Về sau, ngả về phía phản động, và cuối cùng gia nhập nhóm của Đăngtông. Bị hành hình cùng Đăngtông hồi tháng 3 -1791. (Chú thích của nguyên bản )

    [4] Một hải cảng ở miền Nam nước Anh.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Tia chiếu khủng khiếp của kỹ sư Garin. Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Alếchxây Nhicôlaiêvich Tônxtôi. Đặng Ngọc Long dịch. NXB Đà Nẵng, 1987.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập37,155,638

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/