Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,548,623

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Thung lũng Cô Tan

Lê Phương

  • Thứ hai, 08:34 Ngày 12/10/2020
  •  Thấy thủ trưởng Đức ngồi im, tư lệnh cười:

            - Này, có khi anh tưởng tôi vô tình đi lạc vấn đề đấy nhỉ? Ừ, ai lại trước giờ «nổ súng», một anh lư lệnh lại đi nói với cán bộ chỉ huy trận đánh về phương pháp suy nghĩ bao giờ nhỉ? Nhưng không phải thế đâu! Tôi luôn luôn muốn các anh làm việc đúng chức năng của các anh. Đã là anh cán hộ chỉ huy, phải làm đúng những công việc của chỉ huy. Mà công việc chủ yếu của cán bô chỉ huy, lãnh đạo, là công việc tổ chức. Tổ chức cho người ta suy nghĩ. Tổ chức cho người ta hành động. Còn các công việc tỉ mỉ, chi tiết, thì nếu anh tổ chức khéo, tổ chức giỏi, những việc đó sẽ được giải quyết ở ngay cái chỗ nó xuất hiện.

            Dứt lời, tư lệnh đứng lên, móc túi lấy chiếc đồng hồ quả quít ra xem giờ, rồi quay sang thủ trưởng Đức:

            - Thôi nhớ! Hẵng thế đã. Bây giờ bắt đầu làm việc. Các lực lượng cơ giới nghi binh đã xuất, phát hết chưa?

            - Báo cáo tự lệnh, tất cả các đơn vị đã bắt đầu triển khai cách đây hai tiếng rồi ạ.

            - Lúc nào họ trở lại điểm xuất phát, anh báo tòi biết nhớ,

            - Dạ. Báo cáo, có gì thay đổi không ạ?

            Tư lệnh gật đầu, bước sát lại cạnh thủ trưởng Đức:

            - Có. Thay đổi nhiều đấy!

            Rồi đồng chí hạ giọng gần như nói thầm:

            - Trên mới cho biết, bọn Mỹ vừa phóng lên quỹ đạo hai vệ tinh tình báo quân sự. Những vệ tinh này bắt đầu hoạt động vào lúc không giờ năm phút sáng nay. Chắc là do hoạt động của hai vệ tinh đó tốt nên các anh mới báo cáo là từ ba giờ sáng đến giờ không thấy có máy bay trinh sát hoạt động có tính chất đan lưới tình báo địa hình nữa. Những vệ tinh này còn có khả năng tự động hướng dẫn mục tiêu cho máy bay tầm cao của địch. Do đó, Bộ tư lệnh nhận định có nhiều khả năng chúng sẽ đánh lớn bằng B52. Nếu đúng như vậy thì nói chung là thuận lợi đối với việc thực hiện kế hoạch của ta... Nhưng - tư lệnh hơi ngập ngừng - có thể sẽ( ác liệt đấy. Anh đưa tôi xem lại kế hoạch bố trí lực lượng cắm chốt ở các tuyến xem thế nào.

            Thủ trưởng Đức lấy trong xà cột ra một tờ bản đồ trải lên phiến đá rồi lẫn lượt giới thiệu với tư lệnh những lực lượng đang làm nhiệm vụ ở các tuyến nghi binh. Tư lệnh chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng lại hỏi lại một câu. Sau khi nghe xong, tư lệnh chống hai tay lên tờ bản đồ, cúi nhìn bao quát địa hình khu vực Cô-Tan như muốn duyệt lại cái thế trận đã bày trên đó.

            Tuy đứng bên cạnh, nhưng thủ trưởng Đức không thề nhận thấy được một sự cân nhắc thận trọng đến mức chi li đang diễn ra hết sức khẩn trương trong sự suy nghĩ của tư lệnh. Bởi vỉ, theo những tin tức mới nhất vừa nhận được thì tổng thống Mỹ cùng với bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa chấp nhận một kế hoạch tối mật về quân sự ở chiến trường Việt Nam. Cách đây mấy ngày, chúng đã đưa thêm khá nhiều máy bay B52 sang Thái Lan. Tại đảo Guy-am, số lượng máy bay B52 cũng được tăng cường. Những hiện tượng đó cùng với hiện tượng phóng hai vệ tinh tình báo quân sự lên quỹ đạo và một số tin tức khác nữa nhận được trong suốt thời gian vừa qua, liệu có thể có liên quan gì với nhau, liệu sẽ chứa đựng âm mưu gì? Có khả năng là kế hoạch đánh hủy diệt Cô-Tan không? Chả lẽ để đánh một đoạn dường, mặc dù đó là một đoạn đường cực kỳ quan trọng, lại phải huy động những khả năng to lớn đụng chạm đến toàn bộ cơ cấu sức mạnh của nước Mỹ như vậy ư? Nếu quả thực là như vậy thì Giôn-xơn định kiếm chác những gì trong cuộc đánh phá này? Chiến trường miền Nam đang sắp sửa bước sang năm 1968. Năm 1968 cũng là năm Giôn-xơn phải chịu đựng cuộc tấn công quyết liệt của những lá phiếu bầu tổng thống. Còn cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc cũng đã vượt qua cái đỉnh khốc liệt nhất của nó và đang tuột nhanh xuống cái dốc thất bại có tính chất cơ bản về ý đồ chiên lược. Trong một tình hình nhu vậy, bản kế hoạch tối mật đó là cái gì? và những chiếc máy bay chiến lược B52 đó sẽ đánh vào đâu? Nhìn chung tình hình các chiến trương thì hiện tại chưa có nơi nào chiến sự diễn ra mà B52 có thể phát huy tác dụng với quy mô lớn được, ngoài lĩnh vực giao thông vận tải. Mà trên mặt trận giao thông vận tải, có cửa khẩu nào đáng sợ đối với chúng nó hơn cửa khẩu Cô-Tan không? Là người đứng đầu Bộ tư lệnh tiền phương, đồng chí có thể trả lời câu hỏi đó một cách chính xác: Không? Nếu vậy, một nguy cơ lởn đang sắp sửa chụp xuống khu vực Cô-Tan. Nhưng đồng thời, nguy cơ đó cũng sẽ trở thành một thuận lợi hết sức to lớn đối với việc thực hiện kế hoạch của ta, bởi vì, ta đã chuẩn bị trước được điều này. Tình hình đó cho phép ta chỉ cần dùng một lực lượng rất nhỏ cũng có thể hoàn thành được nhiệm vụ của kế hoạch nghi binh.

            Sau mấy phút cân nhắc, tư lệnh quyết định chỉ thị cho thủ trưởng Đức rút hai phần ba lực lượng hiện đang bố trí ở các tuyến về, đồng thời, tự lệnh lại quyết định tăng thêm một số đài quan sát và thay toàn bộ hệ thống liên lạc điện thoại bằng máy bộ đàm, thủ trưởng Đức rất ngạc nhiên trước những quyết định thay đổi đột ngột của tư lệnh, nhưng anh cũng hiểu rằng: đó chính là công việc của một đồng chí tư lệnh.

            ... Trời sáng dần.

            Đứng trên đài chỉ huy tư lệnh trực tiếp dùng ống nhòm theo dõi những đơn vị làm nhiệm vụ nghi binh đang lặng lẽ tiến vào các tuyến đường bí mật. Gió núi tràn qua đỉnh Chân Linh đổ xuống sườn Cô-Prêu như một dòng thác lớn vô hình, rung ào ào những khu rừng cằn cỗi, làm tan loãng từng vạt sương mù đang quanh quất trên khu vực Cô-Tan

            Ở phía sau chỗ tư lệnh đứng vài bước, chính ủy Lâm Hồng Sơn vừa mới về, đang ngồi xổm trên một phiến đá nghe thủ trưởng Đức trình bày lại những ý kiến mà tư lệnh vừa nói với anh lúc nãy. Trong khi nghe, thỉnh thoảng chính ủy lại khe khẽ gật đầu, tủm tỉm cười, làm cho Quang và Kha đang làm việc với bộ phận tham mưu cách chỗ chính ủy ngồi chừng mươi thước, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn có vẻ lạ lắm: kế hoạch mới bắt đầu triển khai chưa rõ kết quả thế nào, không hiểu sao hai thủ trưởng lại ung dung ngồi bàn chuyện với nhau có vẻ thú vị như thế?

            Mặt trời lên.

            Nắng sớm trải một màu vàng chanh rất dịu. Cả khu vực Cô-Tan phăng phắc nằm im dưới nắng như bức tranh phủ một lớp quang dầu.

            Lát sau, hệ thống quan sát ra-đa báo về có B52 đang bay vào trọng điểm. Trưởng ban tham mưu cũng báo cáo với tư lệnh là thủ trưởng tên lửa đề nghị tư lệnh cho bộ đội tên lửa hoại động Nhưng tu lệnh mỉm cười, xua tay: “Hãy khoan, dừng vội! Trước sau thế nào tên lửa cũng được lập công thôi. Còn bây giờ thì hãy để chúng nó giúp việc ta một tý đã”. Rồi tư lệnh quay lại, hỏi:

            - Cậu Quang đâu nhỉ?

            Quang từ chỗ ban tham mưu chạy lại - tư lệnh đưa cho Quang cái ống nhòm.

            - Cậu thử theo dõi bọn B52 này xem chúng nó làm ăn thế nào.

            Đã quen với B52, Quang, không lắng nghe mà chăm chú nhìn lên khoảng không ở phía cuối tuyến đường.

            Mấy phút trôi qua.

            Kia rồi!

            Từ trong một tầng mây tích vũ màu ánh bạc, những quả bom nhỏ li ti đang ùn ùn rớt xuống, lặng lẽ như những chấm đen câm. Rồi nó to dần, to dần, và bắt đầu phát ra cái tiếng kim khí khô khan, nhặt nhẽo của nó. Rồi nó nổ. Những đám khói đen trộn lẫn với những tia lửa đỏ kệch, phụt liên tiếp trên một mặt sàng vẫn được mệnh danh là “hủy diệt».

            Thoạt đầu thấy bom rơi hết xuống mé ta-luy âm của tuyến Cô-Tan 1, Quang tưởng chúng bỏ trượt và anh thấy hơi tiếc vì chỗ đó không nằm trong địa bàn phá nổ của anh. Nhưng càng lâu, anh càng thấy thảm nổ cứ đan dày mãi ở chỗ đó. Quang thấy lạ. Cuối cùng, khi nhận ra ý đồ đánh phá của chúng, anh buông ống nhòm, quay sang phía tư lệnh, vẻ vui mừng:

            - Báo cáo đồng chí, có nhiều khả năng chúng nó sẽ đánh lớn vùng này.

            - Anh có thể nói rõ hơn được không? Tư lệnh ôn tồn hỏi.

            - Báo cáo tư lệnh, nếu dự đoán của tôi không sai, chúng nó sẽ tiến hành phá hoại có hệ thống các tuyến đường của chúng ta ở đây. Hiện giờ nó đang «lật đổ” Cô-Tan 1 bằng cách đánh sập chân mái trượt ở đó. Có lẽ chỉ vài tiếng nữa, Cô-Tan 1 sẽ biến mất.

            Tư lệnh hơi ngạc nhiên, nhìn Quang

            - Mất hẳn à? Có chắc không?

            - Báo cáo tư lệnh, có nhiều lý do tin rằng điều dự đoán đó khó có thế sai được ạ! Ta có bốn tuyến nghi binh. Chúng đánh bắt đầu từ tuyến một là tuyến thấp nhất, mà lại đánh theo lối «chặt chân»: như vậy, chúng có thể theo cách đó đánh lấn dần vào các tuyến cao hơn. Nếu chúng đủ sức đánh lối đó thì ta không còn khả năng sửa chữa hoặc mở tuyến tránh được nữa. Cả Cô-Tan sẽ trở thành một vùng đất mượn

            - Có chắc như vậy không? - Tư lệnh nắm chặt tay Quang hỏi, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

            - Báo cáo tư lệnh - Quang nói - Về phương diện khoa học kỹ thuật, tôi có nhiều cơ sở để tin rằng tình hình sẽ diễn ra như vậy.

            - Thế thì tốt lắm! - Tư lệnh siết chặt tay Quang một cái, rồi quay lại chỉ thị cho trưởng ban tham mưu:

            - Anh báo cho các đài quan sát tại chỗ thường xuyên báo cáo cho tôi biết tình hình cụ thể những chỗ dịch đánh phá.

            Rõi tư lệnh lại quay sang thủ trưởng Đức:

            - Anh có thể cho rút nốt những lực lượng còn lại ở Cô-Tan 1 và Cô-Tan 3 về đi.

            Thấy thủ trưởng Đức có vẻ chua hiểu, tư lệnh cười:

            - Giặc đánh lớn nhưng «thế giặc nhàn”, Giôn-xơn trúng kế quân ta rồi...

            Lát sau, tư lệnh trao cho trưởng ban tham mưu bản mệnh lệnh đối với bộ đội tên lửa: “một tiếng nữa tên lửa sẽ hoạt động, nhưng chỉ được bắn những máy bay đã ném hết bom.

            ... Thảm nổ B52 tiến dần đến Ngà ba lùi.

            Đài chỉ huy rung lên như động đất. Các khối đá lớn chuyển mình, nghiến răng kèn kẹt. Những bụi khuynh diệp mọc um tùm trên nóc động Chận Linh, bị gió bom quật mạnh vào kẽ đá, ứa ra một mùi nhựa thơm lừng.

    CHƯƠNG XIII

            Có lẽ thế giới vấn còn nhớ.

            Vào một đêm cuối năm, trước khi chiến trương Đông Dương xảy ra những trận đánh rung chuyển, đài BBC đưa tin pháo đài bay chiến lược B52 của Mỹ đã thực hiện một trận oanh kích lớn chưa lừng có vào một địa điểm trên con đường mòn Hồ Chí Minh trong ba ngày đêm liền. Đài BBC còn cho biết thêm, trong trận oanh kích này, không lực Hoa Kỳ đã sử dựng một số lượng thuốc nổ tương đương với ba quả bom nguyên tử mà Mỹ đã dùng để ném xuống hai hòn đảo Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản trong đại chiến thứ hai. Đài BBC cũng không quên bình luận rằng với trận oanh kích chiến lược này, chắc tình hình chiến sự ở Đòng Dương trong những ngày sắp tới có thể tránh được những cuộc đụng độ lớn mà người ta dự đoán sẽ xảy ra...

            Có lẽ phóng viên của đài BBC chỉ giỏi săn tin chung quanh các cơ quan quân sự Mỹ ở Sài Gòn nên không có trong tay những tin tức hấp dẫn hơn vụ oanh kích này. Nến nhu đài BBC được biết rằng cuộc oanh kích lớp «chưa từng có” ấy thục ra đã không thực hiện được mục đích cản phá giao thông vận tải mà lại giúp cho đối phương thực hiện một kế hoạch mở đường có quy mô lớn, thì có lẽ lời bình luận của đài có thể có những ý kiến sắc sảo hơn... Và nếu như đài BBC lại được biết rằng, sau khi những chiếc B52 của không quân chiến lược Mỹ đã ném xuống một số lượng bom khổng lồ như vậy, thì ở cái địa điểm trên “con đường mòn” ấy còn xảy ra một vụ nổ lớn nữa, đến nỗi, sau vụ nổ này, tờ bản đồ tham mưu số 48.F của tập đoàn không quân số 7 Mỹ phải lập tức mang vẽ lại, vì không những phần địa lý cảnh quan ở đây có những thay đổi lớn, mà những công trình nhân lạo khác ở đây cũng có những nét mới đặc biệt, trong đó, có một tuyến giao thông chiến lược đã từng là mục tiêu trong cuộc oanh kích lịch sử đó của không lực Iloa Ký, đã từ một dải “đường mòn” hiểm trở - biến thành một con đường lớn có thể cho phép xe quân sự các loại chạy hết tốc độ cùng một lúc trên sáu làn đường. Còn lời bình luận của đài BBC về khả năng có thể  tránh được những cuộc giao chiến lớn trên chiến trường Đông Dương do kết quả của vụ oanh kích này mang lại thì sự thật của tình hình chiến sự ở Đông Dương vào mùa xuân năm 1968 đã phũ phàng bác bỏ lời “tiên doán” đó.

            Tất cả những sự thật này, có lẽ tổng thống Mỹ là người biết rõ hon ai hết.

            Cho nên...

            Khi con đường vượt qua Cô-Tan đã được mở trên tầng đá mẹ và đã cho phép thẳng xe một cách bình thường thì...

            Một buổi chiều.

            Không mưa, không nắng, bầu trời phủ một lớp mây xám chì. Cô quan trắc khí tượng làm việc trên đỉnh Chân Lính bình thản ghi vào sổ theo dõi “năng kiến” hai chữ: NS (lên một loại mây ở độ cao 2.000 m trở xuống). Trong khi đó thì ở cách chỗ cô khoảng vài chục thước, một tổ trực chiến gồm ba anh con trai ăn mặc đồng phục thanh niên xung phong, ngồi tán gẫu với nhau bên một khẩu súng máy đã cũ, bắn bằng đạn băng vải. Chỉ nhìn qua cũng biết mấy anh chàng thuộc loại “lính mới”. Hỏi ra thì đúng là lính được bổ sung về đây thật. Điều “không may” cho họ là khi họ vào đến nơi thì trận Cô-Tan đã kết thúc. Bọn họ chỉ còn tham gia được vài buổi làm công tác tu sửa con đường mới, sau đó bắt tay luôn vào nhiệm vụ hộ tống xe. Điều “không may” nữa đối với họ là con đường mới tốt quá, lực lượng hộ tống xe đâm ra “thất nghiệp”. Bọn họ là thanh niên Hà Nội, vốn có nhiều hoài bão trong đầu, mà tính tình cũng hiếu động, lại ưa mạo hiểm phiêu lưu, nêu cuối cùng, họ tìm ra được một việc mà họ cho là thích hợp đối với họ: trực chiến.  Thực ra, hỏa lực phòng không thì đã có lực lượng bộ đội đảm nhiệm, riêng đối với tuyến, chỉ cần một điểm hỏa lực nhỏ ở trên đỉnh Chân Linh để vừa khống chế điểm cao, vừa bảo vệ những cơ sở đặt trên ấy, đồng thời cũng làm nhiệm vụ báo động phòng không cho tuyến. Yêu cầu trực chiến chỉ có thế, mà đã có một tổ ở trên ấy rồi, nhưng họ cứ năn nỉ mãi, cuối cùng thủ trưởng Đức đành phải chiều họ (tính anh vẫn thế), và quyết định cho họ lên thay tổ trực chiến cũ mươi ngày. Thế là ba anh chàng hiên ngang tiến lên đỉnh Chân Linh. Nhưng điều “không may” hình như vẫn cứ dai dẳng bám theo họ: suốt từ hôm họ lên trực chiến đến nay, không có chiếc máy bay nào xuống vừa tầm bắn của súng máy cả. Mà cái hạn 10 ngày thì cứ đi vùn vụt. Đến nỗi, anh chàng cao, to vẫn được mệnh danh là «văn sĩ” của bọn họ, đã phải sốt ruột than thở bằng mấy câu thơ:

            ... Chân Linh ơi!

            Buồn thật.

            Vừa sáng thứ hai,

            Đã chiều chủ nhật,

            Những ngày xanh theo lịch rụng từng tờ...

            Súng lau hoài

                                  mà lẽ nào

                                                lại nộp đạn vào kho!

             Buổi chiều hôm nay cũng như những buổi chiều trước ngồi bên khẩu súng máy lúc nào cũng lên đạn sẵn, họ lại tán chuyện với nhau, lại thỉnh thoảng chõ sang chỗ cô khí tượng đang làm việc hỏi bâng quơ mây gì, gió gì, có lớp khí đoàn nào đại diện cho thời tiết thủ đô vào đây thăm anh em không? v.v...

            Nghĩa là một buối chiêu hết sức yên tĩnh.

            Bỗng anh chàng thấp béo phục phịch, có đôi mắt lúc nào cũng cử loang loáng đảo qua đảo lại khắp mọi chỗ, kêu tướng lên, không ra cái cung cách quân sự gì cả:

            - Nó, nó kìa, chúng mày!

            Hấp cái, anh chàng cao, to đã ôm choàng lấy khẩu súng, ngoắt nòng về phía chiếc may bay bay rất thấp đang vùn vụt lao tới chỗ họ như một thằng ăn trộm. Anh chàng thứ ba, người xương xương, vừa hất mái tóc xõa xuống trán, vừa gượng nhẹ nâng băng đạn, có vẻ hồi hộp lắm. Rồi một loạt đạn ngắn ngủi vang lên, nghe thòm thèm như người đói cắn chắt. Anh chàng cao, to, buông cò súng, bực bội vò đầu định văng tục một câu gì đó, bỗng ngạc nhiên thấy cô khí tượng reo lên: Cháy rồi! Cháy rồi! cả ba tay xạ thủ cùng châm chú nhìn theo chiếc máy bay kiểu rất lạ, đang mất hút giữa những mỏm núi nhọn hoắt. Đúng là nó có để lại một cái đuôi khói nhỏ trên đường bay, nhưng cháy thì không phải. Và, bộ ba ấy trở lại với nỗi tiếc rẻ về loạt đạn không được chắc tay cho lắm của mình, thậm chí, họ còn cho rằng cơ hội may mắn cuối cùng của họ đã trôi qua. Vì, trong lịch đã ghi rõ: chỉ còn hai ngày nữa là họ phải xuống núi.

            Nhưng thật trớ trêu!

            Họ đã phải xuống núi ngay chiều tối hôm đó. Người ra lệnh cho họ vẫn là thủ trưởng Đức. Cả ba anh chàng giao súng lại cho những người lên thay, lầm lũi kéo nhau về động Chân Linh. Họ đoán rằng, đây là một hình thức kỷ luật vì họ đã bỏ lỡ mất thời cơ rất thuận lợi để hạ máy bay địch. Cho nên, khi trông thấy thủ trưởng Đức đứng ở cửa động, họ ngượng nghịu không dám nhìn thẳng vào thủ trưởng của mình nữa. Nhưng thật bất ngờ, vừa trông thấy họ, thủ trưởng Đức đã chạy lại dang tay ôm chặt lấy từng người. Thì ra họ đã bắn rơi máy bay thật.

            Mà lại không phải là một chiếc máy bay như những chiếc máy bay khác. Đây là một loại máy bay đặc biệt, có trang bị hệ thống chống ra-đa và những máy móc trinh sát rất hiện đại khác. Nó lại có những hai chồ ngồi, và điều quan trong không ai có thể ngờ tới là nó lại chở một nhân vật vào loại rt kễnh” của nước Mỹ (cũng cần phải mở một cái ngoặc ở đây để nói thêm rằng chính đài BBC và nhiều hãng thông tấn khác của các nước phương Tây đã từng làm rầm rĩ lên một dạo về chuyện này). Chiếc máy bay đó đã bị hạ trong khi nó đang thực hiện một phi vụ trinh sát đặc biệt do chính tổng thống Mỹ ra lệnh. Để tránh các hỏa lực tầm cao của ta, nó đã lợi dụng ưu thế về trang bị, mở một đường bay táo bạo cực thấp ngang qua khu vực Cô-Tan, nơi mà tổng thống Mỹ buộc nó phải tiến hành quan sát tại chỗ. Quả nhiên là nó đã tránh thoát lưới lửa phòng không của bộ đội ta, nhưng vô phúc cho nó lại vớ phải tổ trực chiến của mấy anh con trai Hà Nội. Suốt dọc đường bay của nó chiều hôm ấy, cả mặt trận không có khẩu đội nào điểm xạ, nên công tích của mấy anh trực chiến trên đỉnh Chân Linh không lẫn lộn vào đâu được, mặc dầu chiếc máy bay bị cháy và rơi xuống cách nơi nổ súng khá xa.

            Được biết câu chuyện, ba anh chàng mừng lắm. Tuy thế, họ cũng vẫn không hiểu họ được gọi về đây có việc gì. Trong khi theo thủ trưởng Đức đi vào trong hang thấy quang cảnh có vẻ khang khác với mọi ngày, họ đã ngờ ngợ và đoán chắc lại sắp sửa có cán bộ ở trên về kiểm tra, thăm hỏi gì đó, cũng có thể là chuyện cái máy bay. Họ được thủ trưởng đưa vào khu vực vẫn dành riêng cho các cuộc họp quan trọng. Điều làm cho họ giật mình là nơi họp rất trang nghiêm nhưng chẳng có người nào, ngoài một đồng chí bộ đội, quân phục chỉnh tề, đứng gác ở lối ra vào.

            Sau khi dặn họ ngồi đợi ở đấy, thủ trưởng Đức quay đi; Được ngồi cùng với nhau, tất nhiên họ cũng không buồn, nhưng quả thực họ rất sốt ruột vì không sao đoán được sắp sưa có chuyện gì xảy ra đối với mình: ba anh «lính mới» vừa vào tuyến, có gì mà long trọng thế!

            ... Trong khi đó...

            Ở chỗ làm việc của mình, chính ủy Làm Hồng Sơn đang bấn lên vì những câu hỏi của đồng chi tư lệnh vừa mới đến, cứ xoáy mãi vào vẫn đề nguồn gốc của cái kế hoạch nghi binh. Tất yếu hay ngẫu nhiên? Cuối cùng, chưa biết trả lời thế nào cho chính xác, chính ủy đành phải đề nghị tư lệnh cho xin nửa giờ để chuẩn bị thêm. Được tư lệnh đồng ý, chính ủy tạt ngay sang chỗ thủ trưởng Đức. Thấy thủ trưởng Đức đang nói chuyện với Quang và Kha, chính ủy định chen câu chuyện của mình vào thì bất ngờ Quế đến làm anh hơi lúng túng ngừng lại. Nhưng có lẽ vì thì giờ cấp bách nên chính ủy không đắn đo lâu, anh quyết định cứ nói. Sau khi kể vắn tắt yêu cầu của đồng chí tư lệnh anh đặt thẳng vấn đề:

            - ... Đấy, ý của tư lệnh là như thế - chính ủv nói -  Tôi đề nghị đồng chí Kha và cả đồng chí Quang nữa thử trả lời giúp tôi xem thế nào. Lẽ ra, chuyện này có thể ít bữa nữa ta làm với nhau cũng được, nhưng bây giờ - chính ủy liếc nhìn thủ trưởng Đức, thấy thủ trưởng gật đầu, chính ủy yên tâm nói tiếp - chỉ còn ít phút nữa chúng ta sẽ làm một việc mà anh Đức đã nói với các đồng chí rồi, nghĩa là chúng ta sẽ gặp chúng nó, sẽ cho chúng nó tận mắt thấy sức mạnh con người của chúng ta, sẽ cho chúng nó thấy sự sụp đổ không thể nào tránh khỏi của những ý đồ ngồng cuồng và man rợ của chúng. Mà muốn thế, chúng ta không thể và cũng không cần dùng đến sự khéo léo của ngôn ngữ: chúng ta sẽ nhân danh chân lý nói chuyện với chúng, bởi vì sức mạnh của chân lý vốn không có gì cưỡng nổi, mặc dầu chân lý bao giờ cũng rất giản dị. Nhưng để làm được như thế, trước hết, chúng ta phải cắt nghĩa được bản thân chúng ta, và trước khi mang sức mạnh của chân lý ra đánh gục kẻ thù thì chúng ta phải làm cho chân lý đó không còn một vết mờ nào ở trước mắt chúng ta nữa. Đồng chí tư lệnh vốn là một người rất từng trải, chính đồng chí đã nhìn thấy cái điểm mờ ấy trước chúng ta. Đây là một việc có tính chất đối chọi địch ta rõ rệt, một cuộc đối chọi bản chất với bản chất và nó có những ý nghĩa quan trọng vượt ra khỏi cái giới hạn thông thường mà chúng ta vẫn biết. Chính vì thế, tôi tự thấy không thể trả lời vấn đề này một cách chung chung với đồng chí tư lệnh, mà phải trả lời một cách sâu sắc chính xác. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí thành thật và hết lòng giúp tôi trong vấn đề này, Thời gian thì rất gấp, chúng ta chỉ còn không đầy ba mươi phút nữa để làm việc này thôi.

            Trong khi nghe chính ủy nói, Kha hơi cúi mặt xuống, còn Quang thì cắn môi suy nghĩ, mắt đăm đăm nhìn vào chiếc kim giây hình vệ tinh màu xanh đang quay tròn trên mặt số chiếc đồng hồ báo thức để cạnh chỗ ngồi của thủ trưởng Đức. Riêng Quế, lúc đâu cô nhấp nhổm định đứng lên, nhưng khi nghe ra câu chuyện, cô im lặng ngồi tựa vào vách hang, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kha và Quang. Chỉ thoáng trông cũng biết cả ba đang mải miết theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

            Xưa nay sự thật thường đơn giản và dễ hiểu. Nhưng sở dĩ người ta cứ phải căng đầu ra suy nghĩ để tìm sự thật là vì, trong nhiều trường hợp, chính là do trong đầu óc người la có những quanh co...

            Thời gian đi nhanh quá.

            Năm phút. Rồi mười phút trôi qua.

            Chính ủy sốt ruột định lên tiếng giục thì thấy Kha ngẩng lên. Anh liếc nhanh qua chỗ Quế ngồi, rồi nhìn chính ủy, nói:

            - Có lẽ tôi phải xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu. Báo cáo chính ủy, sự thật là vì tôi đã chót hứa với Phương Thảo sẽ giữ kín chuyện này theo yêu cầu của Phương Thảo. Nhưng bây giờ tình hình chung không cho phép tôi giữ lời hứa đó được nữa. Kế hoạch nghi binh đó... là... do Phương Thảo nói với tôi. Sau khi nói, Phương Thảo nói với tôi phải hứa không được nói gì đến Phương Thảo trong việc này. Sự thật chỉ có thế.

            Kha nói một mạch không nghỉ. Trời lạnh mà anh vã mồ hôi đầm đìa. Nhưng nói được những điều đó ra, anh cảm thấy trong người thoải mái, nhẹ nhõm. Kha vừa dứt lời, cả chính ủy Sơn lẫn thủ trưởng Đức xô lại bắt tay anh. Riêng chính ủy Sơn nắm tay Kha rất lâu, cuối cùng, hình như không kìm được nỗi xúc động trong lòng, anh ôm chầm lấy Kha:

            - Sức mạnh của chúng ta chính là ở chỗ ấy đấy!

            Rồi chính ủy vừa cười, vừa quay sang Quế hỏi:

            - Thế nào? Ý kiến của đồng chỉ Quế ra sao?

            Tử nãy, Quế vẫn ngồi im, nét mặt vui buồn không rõ rệt. Thấy chinh ủy hỏi, cô lễ phép ngẩng lên, đáp khe khẽ:

            - Báo cáo chính ủy, cháu cùng thấy như thế ạ!

            Rồi cô lại ngòi im. Nhưng ngay sau đó, không hiểu sao, tự nhiên cô đứng vụt dậy, liếc nhanh về phía Quang một cái, rồi nói:

            - Báo cáo chính ủy, cháu muốn nói rõ thêm một chút nữa về việc này. Thưa chú, những điều anh Kha vừa nói đúng là sự thật, nhưng chưa phải là tất cả sự thật đâu ạ.

            - Cháu biết chuyện này từ khi nó bắt đầu xảy ra, trong bữa cơm ngồi chung một bàn với anh Quang và chị Thảo. Chị Thảo đúng là người đầu tiên gợi ra cái kế nghi binh vì chị ấy đã làm việc này mấy lần rồi, nhưng những lần đó làm với quy mô rất nhỏ. Người làm cho cái ý nghĩ mỏng manh đó trở thành một sự suy nghĩ có sức mạnh khoa học chính là anh Quang. Nhưng cái sự thật cháu muốn nói thêm không phải là ở chỗ ấy mà lại là việc anh Quang yêu cầu chị Thảo mang cái kế đó đến nói với anh Kha trong lúc anh Kha đang gặp phải những chuyện không hay trong cuộc họp và... lại vừa xích mích với cháu xong. Thưa chú, theo ý cháu, anh Quang đã chủ định dùng cái kế hoạch đó để vừa đánh bại kẻ dịch, lại vừa dìu đỡ bạn bè đứng dậy cùng chiến đấu với mình. Thưa chú... cháu... anh Quang... Ba ơi!

            Tự nhiên Quế òa lên khóc, quay ngoắt đi, chạy vụt ra ngoài.

    *

            Cái méo mó nghề nghiệp của những tên tướng giặc là như thế: hắn bị người ta bắt sống, điều đi hỏi cung, thực chất là một thằng tù, nhưng hắn vẫn ráng sức lên gân trâng tráo nhìn mọi người như thể để tỏ ra rằng: giặc thì giặc chứ ta cũng là tướng! Trông tạng hắn cùng không đến nỗi như bọn giặc lái. Nhưng đôi mắt hắn thì, quả thực, trông đểu hơn nhiều. Nó nheo nheo, nháy nháy, lơ láo nhòm ngó, trông vừa thộn, lại vừa có vẻ hợm hĩnh khinh khi. Hắn ăn mặc nhà binh nhưng không có quân hiệu, cấp hiệu gì cả. Tuy vậy, chỉ thoáng trông cũng có thể đoán được hắn là một thằng chỉ huy quan trọng, nhưng không phải ở cái về oai phong sừng sộ của hắn, mà là cái chất tanh lạnh của hắn.  

            Hắn đó!

            Và bây giờ thì hắn đã ngồi vào cái ghế phạm nhân bị bắt quả tang rồi. Ghế của hắn là chiếc ghế phi công tháo ở một chiếc máy bay B52 bị bắn rơi trong trận. Cô-Tan. Hình như hắn cũng hiểu điều đó nên trong khi ngồi cứ thấy hắn nhấp nhổm không yên. Hắn mới bị bắt lúc chiều. Chiếc máy bay của hắn đã bị rơi vì một loạt đạn của súng bộ binh, mà về nguyên tắc cấu tạo, không có gì khác với những súng bộ binh cuối thế kỷ thứ 19. Khi thấy tên phi công lái máy bay cho hắn cuống cuồng chống đỡ với những sự phản phúc bất ngờ của các nguyên lý khí động học, hắn cay cú lắm. Nhưng rồi chính tay hắn đã giật chốt an toàn cho buồng lái tung dù xuống đất. Hắn đã bị bắt sau khi «hạ cánh” độ dăm phút. Và hắn đã bị hỏi cung. Sợ chết, hắn vội vã khai luôn hẳn là một nhân vật quan trọng hơn tất cả số tướng lĩnh ở chiến trường Đông Dương cộng lại. Hắn được tổng thống Mỹ cử đi điều tra tại chỗ những nguyên nhân thất bại của trận oanh kích khu vụ: Cô-Tan.

            Thấy cán bộ của ta chấp hành đúng đắn chính sách đối xử nhân đạo với tù binh, tưởng ta «ngốt» cái chức vị mà hẳn đã khai nên cái máu «tướng» của hắn lại nổi lên. Hắn đề nghị cho hắn được gặp “vị tướng» nào của ta đã trực tiếp «hạ» hẳn trong trận Cô-Tan này. Sau đó, hắn xin khai chi tiết. Về phía ta không phải ta ngại hắn sẽ không khai đầy đủ nếu không cho hắn gặp “người” đã đánh bại hắn, bởi vì chỉ qua những lời khai hấp tấp khi bắt đầu hỏi cung, ta cũng thừa hiểu sự «tiết tháo» của hắn ra sao rồi. Nhưng ta vẫn chủ trương cho hắn được nhìn tận mắt những người đã đánh bại hắn, để một mặt cho hắn được tiếp xúc với chân lý của sức mạnh chiến tranh nhân dân, của tinh thần yêu nước Việt Nam, mặt khác cũng là để cho hẳn có điều kiện tự khám phá ra nguyên nhân thất bại của hắn, giúp hắn tìm lấy một lối thoát thích hợp nhất trong hoàn cảnh mà hắn đang sống.

            Cho nên hắn mới dược ngồi ở đây.

            Và hắn đã lần lượt được nhìn tận mắt từng người đã góp phần quan trọng vào việc đánh bại hắn. Hắu hết sức ngạc nhiên khi được biết những tay súng đã bắn rơi chiếc máy bay cực kỳ hiện đại của hắn lại là ba anh con trai Hà Nội trẻ măng, áo quần còn nguyên những dấu vết của chiến hào. đang nhìn hắn bằng cái nhìn mà “kỷ nguyên Mỹ» chưa hề gặp ở đây, kể từ khi nước Mỹ bắc bậc làm sang với các hàng cha chú đã già nua trên địa lục. Hắn càng tỏ ra kinh ngạc hơn đến mức gần như không thể hiểu nổi, khi hắn nhìn những người thanh niên bình thường, giản dị mà dấu vết của cuộc chiến đấu gian khổ đã khắc những nét không sao lẫn lộn được trên khuôn mặt xanh gầy của họ, lại là nhưng tác giả của cái kế hoạch đã đánh tan cái kế hoạch “Pax Amêricana” nổi tiếng của hắn. Hắn ngắm nghía những người này rất lâu, rất lâu...

            Rồi hắn khai.

            Lời khai của hắn khá lung lung, nhưng không phải sự lung tung cố ý của một tên gián điệp nhà nghè, mà là sự lúng túng của một nếp suy nghĩ đã bị vò nhàu bởi nhiêu ấn tượng ngược chiều, cục mạnh, vượt ra ngoài giới hạn thần kinh của hẳn.

            Lòi khai của hắn càng về sau càng tỏ ra hoảng loạn. Hình như có một trận động đất lớn đang diễn ra trong đầu hắn, buộc người nghe phải tự sắp xếp lấy những chi tiết để tổng hợp lại thành các vấn đề. Sau này khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân các nước Đông Dương đã hoàn toàn thắng lợi, chắc rằng chúng ta sẽ có dịp được đọc toàn bộ những lời khai của hắn. Còn bây giờ, khi mà cuộc chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, tôi chỉ được phép tóm lược một cách vắn lắt lời khai của hắn trong chừng mực đủ để cho chúng ta hiểu được cái âm mưu của chúng ở Cô-Tan, đồng thời, cũng để chúng ta biết qua tên giặc Mỹ này, một tên vốn có nhiều mối liên hệ «bên trong» với số phận của người đứng đầu Nhà trắng Mỹ.

            Sau đây là đoạn tóm tắt đó:

            «... Cục diện chiến trường đã liên tiếp gây nên những trợ lực cho việc đeo đuổi cuộc chiến tranh ở Việt Nam của Mỹ và phát sinh nhiều hiểm họa đối với nhiệm kỳ tổng thổng của Giôn-xơn. Đồng thời, cục diện chiến tranh ở Việt Nam cũng gây nên những đảo lộn dữ dội đối với chiến lược toàn cầu của Mỹ, phả một luồng khí độc vào thời tiết chính trị của Hoa Kỳ, đang được duy trì bằng mọi giá trên lãnh thổ của nhân loại.

            Để thủ tiêu điều nguy hiểm đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho thi hành nhiều biện pháp tích cực nhưng không có kết quả rõ rệt và càng ngày bị dư luận phản ứng nhiều. Trước tình hình như vậy, tập đoàn cố vấn của tổng thống Mỹ đã lập ra một kế hoạch, được tổng thống Mỹ Giôn-xơn đích thân đặt cho cái tên là kế hoạch “Pax Amêricana», nhằm dùng một biện pháp chiến tranh rất thông thường, là đánh phá giao thông vận tải, để thực hiện một ý đồ chiến lược lớn là làm cho cục diện trên chiến trường Việt Nam chuyển sang hướng có lợi nhiều mặt cho tổng thống Mỹ. Về thực chất, đây là một ngón đòn hiểm, khó nhận. Nó vừa sử dụng được sức mạnh quân sự cực lớn của nước Mỹ, lại vừa có vẻ như không hề có biển động gì đáng kể về cường độ chiến tranh. Nghĩa là, nó thể hiện rất trung thực và sinh động chính sách “cái gậy và củ cà rốt» của tổng thống Mỹ Giôn-xơn.

            ...Về phương diện khoa học, có thể nói kể hoạch Pax Amêrieana là một trong những kế hoạch tinh vi và ưu việt nhất của trí tuệ con người được sự hỗ trợ đến mức cao nhất của những thành tựu khoa học hiện đại, kể cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội...

            Mục tiêu cụ thể của nó là, bằng một áp lực cực lớn của sức mạnh Hoa Kỳ, tiến hành giải phóng một thế năng tiềm tàng của hai đường đứt gãy sâu PC (sông Pa-Nưa và sông Cô-Tan) còn âm ỷ hoạt động, cố tạo nên biến chất động lực trong các đá cứng có tuổi trước Ladini và gây hàng loạt biến dạng về thế nằm trong các đá mềm Ladini của hố sụp Sầm-Nưa.

            Những thế năng đó, một khi đã được giải phóng bằng áp lực cực mạnh, sẽ gây nên những biến đổi cả về mặt cấu tượng lẫn kiến trúc tinh thể của các loại đất đá phù du và biến nó thành một loại đá triết học, mà, trên đó, con đường mòn Hồ Chí Minh không thể đi qua được.

            Cuối cùng, mọi hiệu quả của kế hoạch Pax Amêricana, về phương diện khoa học, sẽ là sự sụp đổ của dải Trường Sơn, hay nói một cách khác, là sự sắp xếp lại địa hình Đông Nam Á.

            Đến đây, có thể tạm coi kế hoạch Pax Americans đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, nghĩa là, như một thày phù thủy cao tay, trong nháy mắt, nó đã biến khoa học tự nhiên thành khoa học xã hội, biến những sự thay đổi của địa làng thành những sự thay đổi về thể chế xã hội, biến những mảnh bom tanh tưởi máu người thành những lá phiếu “thơm lừng” mùi «tự do dân chủ” trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tói...”.

            Có lẽ, trong lịch sử hiếm có cái âm mưu nào đạt tới trình độ điên rồ như vậy và lại cũng sụp đổ một cáeh thú vị như vậy.

            Đó là kế hoạch Pax Americana.

            Còn hắn, hắn là ai?

            Điều này có lẽ không cần phải trình bày dài dòng. Ta cứ đọc mấy chữ ghi ngoài bìa tập hồ sơ tù binh của hắn là đủ:

    “A-len Giôn Đao

    Tư lệnh tập đoàn cố vấn đặc biệt

    Phủ tổng thống Hoa Kỳ»

            Về bản kế hoạch Pax Amẻricana, có lẽ như thế cũng tạm đủ.

            Về số phận của tác giả bản kế hoạch đó. A-len Giôn Đao, có lẽ như thế cũng tạm đủ.

            Con câu chuyện về những người của chúng ta?

            Có thể có một số bạn đọc sẽ hỏi, sau chiến dịch''' Cô-Tan các nhân vật trong truyện sẽ đi đâu, làm gì, và mối quan hệ giữa họ với nhau diễn ra như thế nào.

            Tất nhiên, trên con đường chống Mỹ, cứu nước, và xây dựng thành công chủ nghĩa xă hội, câu chuyện của các bạn đó còn dài, còn nhiều diễn biến, cũng như những diễn biến trong cuộc đời của mỗi chúng ta, bởi vì, các bạn đó đều còn rất trẻ, trong đường đời mọi việc đều chỉ mới ở giai đoạn đầu. Cho nên. nếu kết thúc câu chuyện ở đây là vô lý. Nhưng, quả thực, cũng không còn lý do gì để viết tiếp những trang sau.

            Vì, cũng như một nhánh sông ngầm, câu chuyện đến đây đã tự mở cho nó một dòng chảy ẩn kín trong lòng đất.

            Trong lòng đất, nhưng dòng sông vẫn chảy.

            Và, nó vẫn liếp tục thầm thì không bao giờ dứt về những điều trong, đục, của dòng sông...

    1968-1971                 

    Thăng Long-Chính Bắc Môn       

    Hết.

    Nguồn: Thung lũng Cô tan. Tiểu thuyết của Lê Phương. NXB Lao động, 1973.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Bài viết liên quan

  • Quo Vadis
    • Quo Vadis

      Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, sau đó tái bản nhiều lần. Những lần mới nhất là: năm 2011; năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Ba Lan. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và Quo Vadis. Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkicvicz. Quo Vadis. Anstwwy InstytutWydawniezy. Warszawa - 1977. *Post từ năm 2008, nay update!

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,548,623

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/