Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập36,526,993

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Que diêm thứ tám

Văn Biển

  • Thứ hai, 15:34 Ngày 22/02/2021
  • 60.

    TÒA ÁN NHÂN DANH NGỌC HOÀNG

    HAY CHUYỆN TRẺ CON CHẾT RỒI KHÔNG CÒN ĂN KẸO ĐƯỢC NỮA

    Ngọc Hoàng đang tiếp quan Bắc đẩu và Thiên lôi.

    Chuyến đi công cán vừa rồi của các vị có chuyện gì lạ, kể ta nghe.

    Các tấm ảnh chúng thần chụp...

    Ta đã xem rồi. Lát nữa các khanh hãy treo lên để có khi cần dùng tới. Với Thiên lôi, suốt dọc đường đi có lúc nào khanh dùng tới lưỡi tầm sét không?

    Dạ, có... nhưng thần chỉ rút ra dọa thôi ạ.

    Ông ấy chỉ ném lên bàn mà tay chủ tịch run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

    Nếu không có huynh đệ đã cho hắn một búa chết tươi.

    Ngọc Hoàng: Loại sâu bọ đó giết không xuể đâu. Nó giống như cái đầu Phạm Nhan, cắt đầu này mọc ngay đầu khác. Còn có chuyện gì vui không?

    Thiên lôi: Thưa, có một chuyện mà thần không sao hiểu được. Khi vợ tay chủ tịch ra hỏi xe hơi đâu thì quan Bắc đẩu nói để ở đầu làng. Khi mụ vợ nói cho người ra bảo tài xế đưa xe vô sân thì quan Bắc đẩu lại nói tài xế đánh xe đi đổ xăng. Từ cha sinh mẹ đẻ tới nay nào có biết xe hơi xe hiệu gì đâu. Toàn bay và lội bộ không à. Có phải muốn lòe chúng nó không?

    Số là đệ không biết, đi bộ, đi xe ôm mà chúng nó thèm tiếp tụi mình à. Còn lâu. Nghe kể lại hồi kháng chiến chống Mỹ có đoàn nhà văn, nhà báo đi thực tế, lúc vào tiếp xúc với các quan lớn địa phương thì câu đầu tiên phải nói dối dọc đường xe hỏng nên phải cuốc bộ vô đây. Lóc cóc đi xe đạp nghìn cây số đừng hòng được ai tiếp.

    Ngọc Hoàng cười ha hả: Giỏi! Giỏi!

    Thiên lôi cười theo: Hóa ra là thế. Vậy sao huynh không nói đi máy bay cho oách một thể.

    Nhà báo về địa phương mà đi máy bay thì dưới ấy còn hơn cả Thiên đường.

    Ngọc Hoàng: Còn chuyện gì nữa không?

    Còn chuyện này nhưng tại thần, giá đừng nóng nảy, được chén một bữa no say rồi mới ném búa ra. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc.

    Ngọc Hoàng cười: Nhớ rút kinh nghiệm lần sau. Chờ chén đầy bụng hãy nóng. Thôi, các khanh chuẩn bị phiên tòa.

    Xin tuân thánh chỉ.

    Tòa án tuy đơn sơ nhưng nghiêm chỉnh. Ngọc Hoàng ngồi ghế chánh án. Hai bên có công tố và thẩm phán.

    Ngọc Hoàng trong vai chánh án: Đưa bị đơn và nguyên đơn vào.

    Công an giả trang đưa cu Tèo và cái Hỉm vào ở dãy ghế phía trước quan tòa.

    Ngọc Hoàng ngồi ghế chánh án, nói với cu Tèo và cái Hỉm: Ta biết các cháu đang đi tìm công lý để giải quyết một việc quan trọng. Có phải cháu trai kia là bên nguyên đơn không?

    Cu Tèo đứng dậy: Thưa cháu tên cu Tèo chứ không phải là nguyên đơn.

    Vậy ai là nguyên đơn.

    Cu Tèo và cái Hỉm: Dạ, ở đây không có ai tên nguyên đơn ạ.

    Cu Tèo: Tên bạn gái cháu gọi là cái Hỉm. Trên kia hồi đi học là Hạnh. Còn cháu là cu Tèo. Đi học gọi là cu Phúc.

    Các cháu không hiểu. Ở tòa người đứng ra thưa kiện gọi là nguyên đơn, còn người bị kiện gọi là bên bị đơn. Với cu Tèo. Có phải cháu đứng ra kiện không?

    Cu Tèo: Dạ, chính cháu nhưng không phải cháu đi kiện bạn cháu mà cháu chỉ nhờ pháp luật giải quyết cho một việc thôi ạ.

    Ta hiểu theo cách nói của hai cháu. Chẳng phải kiện tụng gì hết. Nhưng đã ra tới tòa là phải giải quyết theo pháp luật. Bây giờ trước lúc tòa xử, hai cháu xem các tấm hình kia. Chỉ các tấm ảnh treo trên tường trước mặt. Các cháu có nhận xét gì không?

    Hai đứa trẻ bước lại trước các tấm hình: Đây là chiếc cầu khỉ, chiếc đò ngang ở quê bọn cháu. Có cả trường học đây nữa. Cu Tèo chợt nhìn vô một tấm ảnh. Ôi, ai như bà ngoại cháu. Khóc. Sao bà già nhanh thế. Bà không nhận ra cháu à?

    Cái Hỉm: Năm, sáu năm rồi. Người nghèo khổ càng chóng già.

    Cu Tèo: Ngày nào bà cháu cũng phải qua bên kia cầu làm rẫy. Lúc trở về thế nào cũng phải có một cái gì đó. Khi thì rổ khoai, rổ sắn, nếu không thì cũng một ít củi còng lưng. Nếu cháu còn sống cháu sẽ giúp bà được bao nhiêu việc.

    Cái Hỉm chỉ vào một chỗ trên cây cầu khỉ: Hôm đó đang mùa lũ... Cây cầu rung lên như chiếc răng rụng. Cháu loay hoay một lúc rồi rớt xuống. Sau đó tới bạn Tèo... Nói trong nước mắt. Còn đây là trường học của tụi cháu, kể từ hôm đó tụi cháu không được tới trường nữa. Hai đứa trẻ nức nở.

    Ngọc Hoàng: Lại đây các cháu, ta bỏ qua các thủ tục rườm rà. Chuyện của các cháu ta biết không cần phải kể. Nay ta gút lại như thế này. Với cái Hỉm. Cháu cho là chỉ vì mình mà bạn chết oan. Nay cháu muốn đòi được vừa trả ơn bạn, vừa tự trừng phạt cái tội ương bướng của mình mà bạn phải vạ lây. Nay nghe tòa phán. Việc làm của bạn trai cháu là một hành vi đáng được khen ngợi, nêu gương sáng cho đời. Còn cháu gái cảm thấy mình có lỗi gây cái chết cho bạn nên muốn tự phạt mình, đó cũng là một việc xưa nay hiếm, rất đáng khen. Giờ trở lại chuyện cháu Hạnh. Theo ta, cái chết của bạn trai cháu có liên quan tới sự bướng bỉnh của cháu. Mà điều đó thì không có điều luật nào cấu thành tội phạm. Còn việc bạn cháu lao mình xuống nước cứu cháu là do bạn cháu tự nguyện. Điều đó chỉ đáng khen. Còn nay cháu tự nguyện làm bò bắt buộc bạn cháu cưỡi có khác gì trừng phạt bạn cháu, đáng lẽ trả ơn thì vô tình cháu làm chuyện ngược lại. Cháu phải tự hỏi liệu người ngồi trên lưng cháu có thích không. Tòa cho phép nguyên đơn trả lời.

    Cu Tèo: Thưa tòa, chẳng những cháu không thích mà còn cảm thấy có lỗi với bạn. Người không biết cứ nghĩ cháu hành hạ bạn gái.

    Ngọc Hoàng với cái Hỉm: Cháu thấy bạn cháu nói thế có đúng không?

    Cái Hỉm ngẩn ngơ: ... Đúng ạ.

    Cu Tèo: Vậy mà cháu phải chịu đựng mấy năm trời.

    Ngọc Hoàng: Vậy nay ta tuyên án như sau: Việc bị đơn tự trừng phạt mình như vậy theo ta là đủ rồi. Không còn ai phải làm bò, không còn ai phải cưỡi nữa. Tòa yêu cầu các đương sự phải chấp hành nghiêm chỉnh. Thế nào, cháu nào cần nói lời cuối cùng không?

    Cu Tèo: Có ạ.

    Ngọc Hoàng: Cháu cứ nói đi.

    Cu Tèo: Cháu xin cảm ơn. Cháu nghĩ chắc Ngọc Hoàng cũng xử vậy thôi.

    Ngọc Hoàng cười: Xưa nay chưa từng có ai khen ta như vậy. Còn cô bé, bằng lòng chứ.

    Cái Hỉm: Tòa đã phán như vậy thì không chỉ bố cháu mà ông nội cháu cũng phải bằng lòng.

    Ngọc Hoàng cười: Ta hỏi chính cháu kia.

    Cái Hỉm: Ý cháu muốn nói bố cháu và ông cháu mà bằng lòng thì buộc cháu cũng phải bằng lòng.

    Ai đó cười: Đúng là cô bé bướng số một.

    Ngọc Hoàng: Tòa tuyên bố buổi xét xử kết thúc.

    Ngoài phòng họp. Ngọc Hoàng đã trút bỏ bộ quần áo quan tòa, mặc đồ dân sự.

    Cu Tèo cái Hỉm lân la bắt chuyện.

    Cái Hỉm: Con xin hỏi thêm một điều. Đường lên Thiên đường có xa không. Liệu bọn con có cách nào gặp được Ngọc Hoàng không?

    Ngọc Hoàng: Các cháu có chuyện gì quan trọng à.

    Cái Hỉm: Cháu chỉ muốn hỏi Ngọc Hoàng điều này. Nếu linh hồn mà lớn lên thì trẻ con chết rồi vẫn có cơ hội làm người lớn. Nếu cộng cả tuổi sống tuổi chết thì bọn con nay đã 17, 18 cả rồi.

    Cái Hỉm: Vâng, tại sao linh hồn trẻ con không lớn lên được. Bọn con muốn lên trời hỏi chỉ mỗi điều ấy.

    Ta ghi nhớ điều này. Vài hôm tới sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Ngọc Hoàng với các cư dân ở đây, chúng ta sẽ trở lại vấn đề quan trọng đó. Bây giờ ta chỉ nói trước được điều này. Ta nhớ lâu lắm có đọc đâu đó một câu của nhà thơ cõi trần: “Trẻ con chết rồi không còn được ăn kẹo nữa”. Chỉ nói chuyện ăn kẹo mà còn không được thì những việc lớn lao khác làm sao có thể được.

    Cu Tèo: Điều đó liệu Ngọc Hoàng có sửa đổi được không?

    Ngọc Hoàng: Chắc là... không. Quy luật của sống chết mà các cháu.

    Cái Hỉm: Ngọc Hoàng ngồi tít trên cao đó làm sao hiểu được nỗi đau của người sống, kẻ chết.

    Ngọc Hoàng: Cái gì liên quan tới con người thì đều không xa lạ với Ngọc Hoàng.

    Ngài ôm cu Tèo và cái Hỉm vào lòng vỗ về.

     

    61.

    LẠI CHUYỆN TẤM CỬA ĐÁ

    CÁC BÊN ĐỀU CÓ LỢI

    Khánh đang loay hoay lấp máy vô tấm cửa đá với sự giúp đỡ của bốn lực sĩ. Anh bấm nút điện, tấm cửa nâng lên hạ xuống từ từ nhẹ như không. Mọi người vui vẻ. Cụ Thường trực gật đầu khen. Hay đấy.

    Ai đó: Vậy mà cụ chịu để suốt mấy nghìn năm không đổi.

    Có lẽ do thói quen, một phần do bệnh già. Với Khánh. Cảm ơn anh. Đừng để bụng những chuyện cũ.

    Ngược lại cháu phải cảm ơn cụ mới phải.

    Có phải chuyện ta giao anh cho cô Hằng Nga phải không. Phải nói là ta tặng cô Hằng Nga cho anh mới đúng. Cuối cùng cả mấy bên đều có lợi. Mọi người cười. Ta cảm ơn anh còn anh thì phải cảm ơn tấm cửa đá. Chợt thấy Hằng Nga. Tôi nói thế có đúng không người đẹp?

    Hằng Nga cười: Thưa cụ đúng thế ạ.

    Cụ Thường trực với bốn lực sĩ: Các anh được tự do, thỉnh thoảng muốn luyện tập thì tới đây làm thay máy móc.

    Dạ khỏi ạ. May có cậu ấy giúp, chỉ loay hoay có mấy hôm mà đỡ cho chúng tôi bao nhiêu cực nhọc.

    Hằng Nga: Cụ thấy gã tù binh của cháu thế nào ạ.

    Phải nói là cô giỏi. Từ nay có anh chàng nào ngỗ ngược xuống dưới này ta khắc giao cho cô.

    Thôi con xin cụ. Một anh chàng này cũng đủ làm con chết mệt rồi.

    Cụ Thường trực cười tinh quái: Lẽ ra cô phải nói: chết mê chết mệt mới đúng chứ.

    Cụ nói chuyện dạo này nghe cứ như chuyện người trần thế. Không ai nghĩ cụ sinh từ thời ông Bành tổ.

    Thì cũng phải sống theo thời chứ. Tin tức cập nhật hàng ngày. Thấy cây roi Hằng Nga cầm. Tôi tưởng cô đã quẳng nó lâu rồi.

    Cháu muốn giữ làm kỷ niệm. “Một thời để nhớ”.

    Cụ Thường trực: Không ngờ một chuyện tình cờ lại đâm hay...

    Ngoài cửa có tên quỷ sứ đang ra hiệu với Hằng Nga.

    Khánh vẻ hoảng hốt: Có chuyện gì vậy em?

    Phái viên của Ngọc Hoàng đang muốn gặp em. Ra tới cửa còn quay lại cười. Không có chuyện bán đứng linh hồn đâu.

     

    62.

    CÂU CHUYỆN GIỮA NGỌC HOÀNG VÀ NGƯỜI ĐẸP

    Ngọc Hoàng đang tiếp Hằng Nga.

    Thưa Ngọc Hoàng, Ngài đã xem cuộn băng hôm nọ thảo dân gửi chưa ạ.

    Trước khi cảm ơn nàng về cuộn băng, ta có ý kiến này. Cái từ “thảo dân” nàng vừa dùng theo ta vừa xưa vừa không đúng. Trước hết Dân không phải là cỏ, nhất là thời đại ngày nay. Trí tuệ bàng bạc trong dân chúng. Quan chức chỉ là nhóm nhỏ xíu. Tuy lâu nay được gọi là đỉnh cao trí tuệ nhưng ta chắc là họ tự phong thôi. Với lại ngày nay có nhiều người ngồi nhầm ghế. Bằng cấp thì mua. Chức vụ có được qua các vụ mua bán, đổi chác. Gần đây lại có chuyện ký vội trước lúc hết nhiệm kỳ, người ta gọi “chữ ký hoàng hôn”. Ký bổ nhiệm vô tội vạ. Chắc ta không nói ngoa chứ.

    Thưa không đâu ạ. Mọi chuyện trần gian không qua mắt Ngọc Hoàng.

    Giờ ta nói về cuộn băng. Cảm ơn những việc nàng đã làm. Qua đó ta hiểu rõ các công trình nghiên cứu của Diêm vương về các mô hình thiết kế con người, điều mà lâu nay giữa Thiên đình và Địa ngục có những cuộc tranh luận liên miên. Còn một việc cuối cùng ta phải cậy nàng. Ghé tai Hằng Nga nói nhỏ. Hằng Nga chăm chú nghe rồi gật đầu. Ta nghĩ chỉ có gã thuyết trình viên của nàng làm được.

    Xin lỗi, cho tiện nữ được hỏi vì sao Ngọc Hoàng lại gọi “thuyết trình viên của nàng”.

    Ta đùa một chút cho vui. Thiên đình nhiều khi hiu quạnh quá.

    Vậy thưa... Thiên đình cũng có lúc buồn.

    Buồn chứ. Đôi lúc hiu quạnh ta lại nhớ tới câu thơ của một nữ sĩ tài hoa thời tiền chiến:

    “Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá

    Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi”(1)

    Hai câu thơ quá hay và đôi khi đúng vào tâm trạng của ta. Việc vừa rồi ta cậy nàng thấy thế nào.

    Thưa, tiện nữ tin có thể được ạ.

    Vậy là tốt rồi. Ta có ý định này. Mời nàng lên Thiên đường.

    Cảm ơn Ngọc Hoàng có thiện ý. Nhưng tiện nữ thích ở cõi âm này ạ.

    Ta biết, nơi nào có tình yêu nơi ấy là Thiên đường.

    Hằng Nga cúi đầu đỏ mặt. Hằng Nga định chào ra về. Ngọc Hoàng chợt nhớ.

    Hãy gượm lại một tý, ta muốn hỏi nàng điều này. Có phải nàng là tác giả bức tượng người phụ nữ bị trói trong kho bổi không?

    Hằng Nga hơi bàng hoàng: Thưa phải ạ.

    Có phải tác giả tự thể hiện mình? Không đợi Nga trả lời, Ngọc Hoàng nói tiếp. Liệu trên kia có nhiều người bị trói như nàng không?

    Đôi khi tự trói mình. Nó tựa tựa như chuyện con gà - hạt thóc.

    Nàng nói vậy là sao.

    Tiện nữ mượn câu chuyện của nhà văn Phù Thăng. Có người cứ tưởng mình là hạt thóc nên rất sợ gà. Hễ thấy bóng con gà là lủi trốn nhanh. Người nhà đưa vô bệnh viện Châu Quỳ chữa. Hết bệnh bác sĩ hỏi: Anh là ai?

    Thưa tôi là Người.

    Người bệnh ra viện. Nửa đường anh ta trở lại bệnh viện. Bác sĩ hỏi tại sao. Sợ gặp con gà nó vẫn tưởng mình là hạt thóc nó mổ thì nguy mất nên phải vội vàng quay trở lại.

    Ngọc Hoàng cả cười. Ta hiểu. Nói rộng ra con người luôn tự thu mình bé lại. Đó là bi kịch của muôn đời.

    Trong lúc đó lại có người muốn tự thổi phồng mình lên. Hồi nhỏ tiện nữ đi học có đọc truyện con cóc muốn biến thành con bò, cố thở cho bụng mình to ra đến nỗi bụng anh chàng như chiếc bong bóng bị nổ. Có người còn thuê người khác thổi hộ.

    Ngọc Hoàng cười ha hả. Chuyện hay đấy. Có phải người ta gọi đó là bệnh vĩ cuồng không?

    Vâng, gần như thế ạ.

    Ngọc Hoàng trầm ngâm: Thu mình bé lại như hạt thóc hay tự thổi phồng mình lên thành con bò cũng đều là bệnh lý cả. Hãy biết tự sống như mình vốn có. Nhưng nếu thế thì không có bi kịch cả hài kịch. Cuộc tiếp xúc hôm nay cho ta nhiều điều thú vị. Cảm ơn người đẹp. Hẹn gặp lại.

     

    63.

    NGỌC HOA VÀ CHIẾC CÒNG SỐ 8

    Hoa gỡ vòng tay của Hiền.

    Hiền: Còn sớm lắm mà. Mới nửa đêm.

    Anh không nghe gà gáy lần thứ nhất à?

    Những đêm gần gũi em anh thấy thời gian sao quá ngắn. Anh chợt nghĩ tới câu ca dao:

    “Ngồi buồn trách họ Hy Hòa.

    Nhuận năm sao chẳng nhuận vài trống canh”

    Hoa bật cười: Nếu cho anh làm lịch, thời gian sẽ lộn tùng phèo. Chỉ có những cặp đang yêu nhau là hoan nghênh.

    Bỗng có tiếng gõ cửa. Không ai gõ cửa vào giờ này. Lại những tiếng gõ nữa. Hiền khẽ gỡ cánh tay Hoa ngồi dậy. Chắc chắn không phải loại khách thường rồi. Chưa có ai tìm Hiền ở đây. Hiền ngập ngừng rồi rút then cài, mở hé cánh cửa. Trước mặt Hiền là một tên quỷ sứ dữ tợn tay cầm chiếc còng số 8.

    Chúng tôi muốn gặp cô Ngọc Hoa. Tên Quỷ nói.

    Trong lều Ngọc Hoa ngó ra: Có chuyện gì vậy anh?

    Cô đã vượt qua biên giới giữa hai cõi. Diêm vương có lệnh. Định rút tờ giấy trong túi áo ra.

    Thôi khỏi, tôi biết giấy gì rồi. Mà anh cũng cất còng đi. Tôi chẳng làm gì nên tội mà phải tra tay vô còng. Anh ra ngoài chờ tôi một tý.

    Thủ tục chia tay chứ gì. Gã Quỷ cười bước ra ngoài lều.

    Ngọc Hoa nói với Hiền: Thôi anh đừng buồn. Em biết chuyện này sớm muộn sẽ tới.

    Hoa bảo phải làm sao bây giờ.

    Chẳng có cách nào cả. Một khi có lệnh của Diêm vương. Thôi em phải đi đây. Em chỉ xin anh một điều, anh hãy lấy vợ, tạo một tổ ấm, sống một đời sống đời thường.

    Vậy là em không còn ý định gặp lại anh sao.

    Em sẽ tìm cách... Cố quen dần như không có em.

    Hiền ôm hôn Ngọc Hoa.

    Anh đừng ra tiễn. Em không muốn trông thấy những giọt nước mắt của anh. Ngọc Hoa ra cửa cùng tên quỷ sứ biến mất.

    Đáng đang đứng chờ. Ngọc Hoa hiện ra đứng một bên.

    Lẽ ra anh phải báo trước với em khỏi gây bất ngờ. Đáng nói vẻ xin lỗi.

    Không sao đâu, việc gì tới sẽ phải tới. Em lo không biết Hiền có chịu nổi không?

    Anh nghĩ thời gian sẽ làm lành các vết thương...

     

    64.

    NHỮNG CÂU HỎI CÓ TỪ NGÀN ĐỜI

    Ngồi cạnh Ngọc Hoàng có cụ Thường trực, Thần Chết, Diêm vương và các quan cận thần Bắc đẩu, Nam tào, Thiên lôi với lưỡi tầm sét luôn trong tay áo. Chờ mọi người yên vị xong, Ngọc Hoàng nói:

    Hôm nay trong buổi tiếp xúc đầu tiên với cư dân ở cõi âm này, ta muốn nghe họ nói. Muốn biết họ nghĩ gì, cần gì. Ta muốn kiểm tra lại những việc làm lâu nay của Thiên đình trước lúc đưa ra những quyết định hệ trọng. 

    Từ các nẻo, các linh hồn đang kéo tới.

    Nhìn xuống đám cư dân, Ngọc Hoàng nói: Xin chào các bạn. Phải nói ta rất vui mừng hào hứng có buổi gặp gỡ hôm nay. Sẽ có người trong các vị hỏi: Tại sao Ngọc Hoàng lại tiếp xúc với những kẻ đã chết. Trong khi cuộc sống trên kia còn ngồn ngộn bao nhiêu vấn đề cần được giải quyết. Còn vô vàn các câu hỏi cần giải đáp. Câu trả lời là chúng ta làm việc ở đây là cho những người đang sống trên kia. Ta cần biết rõ sự thật ở trần gian. Nhưng làm sao biết được khi trên đó còn bao nhiêu rào cản. Hôm nay ta muốn tìm hiểu những điều đó ở các bạn. Đó là lý do cuộc tiếp xúc hôm nay. Thật ra cũng đáng buồn là chỉ có thể tìm thấy, nghe thấy những tiếng nói thật ở dưới cõi âm, ở những người đã chết, ở ngay đất nước của các bạn. Các vị cứ hỏi. Những câu hỏi cho mình và cả cho người khác. Ta cũng cần nói thêm. Ở đây không có vùng cấm kỵ hay nhạy cảm. Ai cũng có quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình.

    Những tràng vỗ tay kéo dài.

    Một cư dân nổ phát súng đầu tiên: Thưa Ngọc Hoàng, đấng sáng tạo ra muôn loài. Tại sao con người lại phải già đi, phải chết. Như vậy có phải là một sự lãng phí quá lớn không?

    Ngọc Hoàng: Ta nhớ đâu đó có câu nói rất hay: “Cái chết là sự sáng tạo thông minh nhất của sự sống”. Thử nghĩ xem nếu con người sinh ra cứ sống mãi thì bộ mặt của hành tinh hôm nay không phải như thế này. Chắc chắn sẽ không có gì mới trên cõi đời. Các người biết ông bình vôi chứ. Con người càng già cũng sẽ giống ông bình vôi, cái đầu sẽ bé lại. Tất nhiên có ngoại lệ, nhưng điều đó không đáng kể. Phải có cái mới thay cho cái cũ. Đó là lẽ đương nhiên của cuộc sống. Phải luôn luôn được làm mới, luôn luôn thay đổi. Các người đồng ý chứ. Mọi người vỗ tay.

    Một cư dân khác: Thưa, Người sáng tạo ra thể xác và linh hồn, vậy linh hồn có phải là sự nối tiếp của sự sống dưới một dạng khác không?

    Đúng là thế, có điều linh hồn cũng mất đi ở một dạng khác. Cho đến các vì sao cũng vậy. Nếu không thì phải có một nghĩa địa cho các linh hồn và vũ trụ sẽ không còn chỗ.

    Thưa Ngọc Hoàng, đó có phải là sự an ủi không, hay là tiếp tục sự trừng phạt? Kéo dài sự đau khổ.

    Ngọc Hoàng: Câu trả lời xác đáng nhất là do cách sống của mỗi người những ngày ở dương thế.

    Thưa Ngọc Hoàng, vậy là có luật nhân quả?

    Ngọc Hoàng: Nó có cơ sở khoa học. Đạo Phật đã nói nhiều về vấn đề này. Nó ngăn ngừa cái ác, khuyến khích điều tốt đẹp trong mỗi cá thể.

    Ngài ngồi tít trên cao kia, Ngài có biết người ta gọi dương thế là cõi trần ai, là bể khổ và bao nhiêu tên gọi đáng buồn khác không? Khi tạo ra con người, Ngài có lường trước được hết những bi kịch, những thảm kịch trên trần thế không? Ngài có tiên liệu trước tình trạng trái đất như hôm nay không? Nhân loại đang sống trên một kho bom nổ chậm. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Ngọc Hoàng nén tiếng thở dài: Tất cả nằm ngoài sự tiên liệu của ta. Thú thật, ta như tay phù thủy thả âm binh ra rồi không thu về được.

    Vậy là một cách gián tiếp Ngài không bằng lòng về các tác phẩm của mình.

    Cho tới nay ta vẫn tự hào về sự sáng tạo đó của mình. Đó là một tác phẩm hoàn chỉnh nhất trên trái đất. Còn những khiếm khuyết, những thói hư tật xấu, những tội lỗi, tội ác là do chính bản thân con người gây nên ngoài sự kiểm soát của ta.

    Diêm vương nhấp nhổm đứng lên nhưng Ngọc Hoàng ngăn lại: Xin hãy gượm. Chúng ta cần nghe ý kiến của các cư dân.

    Diêm vương có vẻ hậm hực ngồi xuống.

    Ngọc Hoàng với người vừa chất vấn: Hãy tiếp tục điều bạn vừa hỏi.

    Phải công nhận sản phẩm của Ngài đẹp như thiên thần nhưng một bộ phận lại độc ác hơn thú dữ. Ngài có thấy loại mà con người trên kia gọi là thú dữ có bao giờ ăn thịt lẫn nhau và giết nhau hàng loạt như con người không?

    Ta luôn suy nghĩ và đau đớn về điều đó.

    Ngài có lúc nào đó nghĩ sẽ tạo ra một giống người khác hoàn chỉnh hơn không?

    Ta vẫn tin rằng con người, nói theo cách trên đó vẫn gọi “Con Người viết hoa” sẽ luôn tự tìm cho mình một cách sống tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Nhân loại vẫn đang hướng về Chân Thiện Mỹ.

    Ngài vẫn tin các điều đó sẽ tới ư? Sau khi rút kinh nghiệm nhiều loại người, hình như con người hiện nay là thế hệ thứ 4, Ngài sẽ tạo nên một giống người khác hoàn chỉnh hơn. Trước hết họ không tham lam, độc ác, tàn nhẫn, thủ đoạn như loài người đang sống hiện nay. Như vậy có phải là tốt hơn là chờ đợi họ tự cải tạo.

    Diêm vương lại nhấp nhổm trên ghế, như muốn đứng dậy nói điều gì. Ngọc Hoàng cười nói với Diêm vương: Ông xem có con gì dưới chỗ ông ngồi không? Hay là ông ngồi chỗ khác vậy.

    Diêm vương: Thưa, không phải, ý tôi muốn nói là...

    Nếu vậy ông khỏi lo. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

    Diêm vương lại hậm hực ngồi xuống. Ngọc Hoàng tiếp tục câu chuyện bỏ dở: Ta chưa nghĩ tới chuyện đó. Để có được một nhân loại như hiện nay phải trải qua hàng triệu năm làm việc, lao động sáng tạo cật lực. Đừng mong cái gì cũng hoàn hảo cả. Không có chuyện đó đâu. Ta chờ cái tốt sẽ tăng lên và cái xấu sẽ tự nhiên bớt đi.

    Ai đó: Thưa Ngọc Hoàng, trên cơ sở nào mà Ngài tin điều Ngài nói là có thực hoặc sẽ trở thành hiện thực.

    Ta kể các người chuyện “bài học cuối cùng”. Một bữa nọ nhà Hiền triết cùng đám học trò ngồi đàm luận trên một bãi cỏ hoang. Nhà Hiền triết hỏi: Các trò hãy nói cho ta biết có cách gì tốt nhất để diệt hết cỏ dại không? Mỗi người trả lời một cách. Người thì cho rắc vôi lên là cỏ sẽ chết, đó là cách nhanh nhất. Người khác lại bảo muốn cỏ không mọc, cách tốt nhất là phải nhổ cỏ tận gốc. Người thứ ba nói: Thưa, cách tốt nhất là lửa. Chỉ cần một liều lửa là không còn một ngọn cỏ.

    Sau khi các học trò nói hết những suy nghĩ của mình, nhà Hiền triết bèn nói: Buổi học hôm nay tới đây là hết. Các con, mỗi người hãy làm theo cách mình nghĩ. Năm sau chúng ta hãy trở lại đây.

    Một năm sau đám học trò quay trở lại, bãi cỏ hoang năm nào, trước mặt họ lúc này là cánh đồng hoa. Chờ mãi không thấy thầy tới. Năm sau họ biết nhà Hiền triết đã qua đời. Họ rủ nhau chỉnh lý lại những bài thầy giảng. Họ thấy ở chương cuối nhà Hiền triết ghi thêm câu: “Cách tốt nhất để diệt cỏ dại là trồng hoa hoặc những vụ mùa...”.

    Ngọc Hoàng nhìn mọi người rồi nói: Ta tin cái tốt một khi được nhân lên sẽ lấn át và diệt trừ được cái xấu xa độc ác.

    Mọi người vỗ tay.

    Ngài có biết hơn một nửa nguyên nhân các nỗi đau khổ ở trần gian, kể cả tai họa các cuộc chiến, bắt đầu từ nơi mà mọi người cho là phái yếu không?

    Một số người la ó, một số vỗ tay.

    Ngọc Hoàng: Ta không hiểu, tại sao lại có phái yếu phái đẹp dính vào đây, góp vào nỗi khổ của nhân loại.

    Thưa Ngọc Hoàng chuyện vua mất ngôi, tướng mất thành, chẳng phải xuất phát từ người đẹp sao?

    Nhiều tiếng vỗ tay.

    Mụ béo đứng lên: Thưa Ngọc Hoàng, hoàn toàn chính xác. Lẽ ra khi tạo ra giống người gọi là phái yếu đó Ngọc Hoàng phải lường trước sự việc này.

    Ta lại nghĩ nếu không có phái đẹp đó, không có mỹ nhân, thì nhân loại làm sao có thơ ca, nghệ thuật, làm gì có thiên tài.

    Trước khi xuống dưới này thảo dân được đọc một bài báo có tên gọi “sự nguy hiểm từ phụ nữ hấp dẫn”. Khi người đàn ông đứng trước phụ nữ họ sẽ mất đi sự thông minh. Thậm chí chỉ nghĩ tới người đẹp thôi khả năng trí tuệ cũng bị suy giảm, chẳng thể nào suy nghĩ được cái gì cho ra hồn. Do đó mới có chuyện các nhà kinh doanh khi đi kí kết thường mang theo người đẹp dưới danh nghĩa là thư ký để muốn sai bảo dụ dỗ đối phương chuyện gì cũng được, muốn bảo ký gì cũng ký.

    Nói xạo, toàn nói xạo không tin được. Tiếng một nữ cư dân.

    Nhiều tiếng cười rộ lên. Nhiều tiếng la ó phản đối.

    Mụ béo: Thưa Ngọc Hoàng. Những điều vừa rồi là có thật. Nhiều khi còn hơn cả thế nữa. Nước mất, nhà tan cửa nát phần lớn đều do phụ nữ mà ra cả.

    Ngọc Hoàng: Thế bà không phải là phụ nữ à?

    Thưa, điều người ta nói là các số đo của chị em kia. Các số đo oan nghiệt. Những đường cong oan nghiệt. Nó hại vô số đàn ông. Đường quốc lộ trên kia có những đoạn đường cong, người ta gọi là đường cong tử huyệt, ở người đàn bà cũng vậy. Ở người đàn bà càng đẹp càng nguy hiểm. Điều này xin Ngọc Hoàng hãy hỏi cánh đàn ông, họ sẽ nói rõ hơn. Họ là những nạn nhân bất hạnh.

    Ngươi vừa bảo những đường cong gì?

    Những đường cong cám dỗ. Hãy giao những số đo những đường cong đó cho bọn đàn ông họ sở hữu. Xã hội sẽ bình yên, gia đình êm ấm.

    Tới lúc đó các bà, các cô sẽ chết vì những số đo của đàn ông. Ngọc Hoàng nói.

    Nhiều tiếng cười rộ lên.

    Diêm vương lại nhấp nhổm như có kiến lửa đốt dưới mông, đứng dậy định nói, nhưng Ngọc Hoàng khoát tay: Ông bạn đừng vội, chúng ta hãy nghe hết ý kiến của các cư dân. Tới phần ông, chúng ta sẽ dành mấy ngày để nghe ông nói về các bản thiết kế mô hình mới của ông. Diêm vương bực bội ngồi xuống ghế.

    Thưa Ngọc Hoàng điều bà ta vừa nói là có thật. Bài báo nêu ra lúc nãy có nói rõ những điều ngược lại không hề xảy ra ở nữ giới.

    Ngọc Hoàng lắc đầu: Chuyện này ta phải lấy ý kiến của phái mạnh đã.

    Cư dân nam: Nếu bỏ ba vòng đo, bỏ những đường cong mê ly mà Ngọc Hoàng đã ban cho nữ giới thì chắc chắn thế giới sẽ vô nghĩa. Có khác gì ta cầm dao giết cái đẹp.

    Nhiều tiếng vỗ tay.

    Ta muốn nghe thêm ý kiến của phái yếu.

    Cư dân nữ: Thưa Ngọc Hoàng, tại sao lại bắt phụ nữ một mình gánh trách nhiệm nặng nề. Một mình bụng mang dạ chửa 9 tháng. Rồi một mình vượt cạn. Sau đó lại nuôi con, cho con bú. Trong lúc đàn ông chỉ mất có mấy phút còn gọi là những phút giây lên đỉnh, lên Thiên đàng. (Nhiều tiếng cười rộ lên). Nếu phụ nữ sinh đẻ thì chuyện nuôi con, cho con bú giao cho đàn ông thế mới công bằng.

    Nhiều tiếng chị em: Đúng đấy, cần giảm bớt gánh nặng cho chị em.

    Ngọc Hoàng sau một lúc: Để ta kể các người nghe chuyện này. Trước kia ta nhớ đôi bầu sữa nuôi con là thuộc về đàn ông. Đàn ông có trách nhiệm cho con bú để đỡ gánh nặng cho phụ nữ. Người đàn bà đêm đêm nhìn bầu vú của người đàn ông đang sở hữu có vẻ thèm thuồng, ước mơ giá nó thuộc về mình thì hay biết mấy. Họ sẽ có ba số đo hoàn chỉnh. Rồi họ gạ đổi cho nhau. Người đàn ông sau một thời gian dài cho con bú, bất kể nửa đêm, gà gáy cũng cảm thấy phiền hà bèn bấm bụng trao bầu vú cho người phụ nữ để đổi lấy tự do. Do đó sau này trải qua bao triệu năm rồi người đàn ông vẫn còn nuối tiếc mỗi khi nhìn đôi nhũ hoa của người phụ nữ vốn xưa kia là của mình mà bụng dạ cứ ngẩn ngơ. Khi đã là vợ chồng rồi mà đêm nằm ngủ cũng muốn thò tay đòi lại.

    Trong phòng họp rộ lên những trận cười.

    Ngọc Hoàng: Ta hỏi, bây giờ các người có muốn trở lại như cũ không. Cái gì trước kia vốn của đàn ông thì nay trả lại cho họ. Ta hứa sẽ thực hiện ngay. Trước hết phụ nữ trả lời.

    Dạ, không đời nào. Cứ để nguyên như cũ ạ.

    Ngọc Hoàng: Các vị đàn ông.

    Dạ cứ để cho họ mượn, lúc nào thích thì tụi con làm bộ đòi, như thế thích hơn.

    Ngọc Hoàng: Vậy thì được. Sau này không có chuyện than vãn hay đòi trả lại nghe.

    Vâng ạ. Ngọc Hoàng khỏi lo chuyện đó.

    Diêm vương lại thấp thỏm đứng dậy, chưa kịp nói thì viên cận thần của Ngọc Hoàng tuyên bố: Thưa quý vị, buổi tiếp xúc hôm nay tạm dừng ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.

    Ngọc Hoàng: Xin các vị nán lại một chút. Những ngày ở đây ta được biết có hai bố con kể chuyện vui. Ta và các vị khách muốn nghe vài câu chuyện vui chẳng biết các bạn có sẵn lòng không?

    Hai bố con kể chuyện vui đứng lên:

    Người bố nói: Thưa còn gì hân hạnh bằng. Thần xin kể hầu Ngọc Hoàng và quý vị câu chuyện vui có tên là “Đồ nghề”, xuất xứ từ nước ngoài.

    Nhiều tiếng vỗ tay.

    Hai vợ chồng trẻ nọ rủ nhau đi câu cá bằng thuyền máy. Quá trưa, anh chồng mệt đánh một giấc ngon lành, để mặc cô vợ điều khiển chiếc thuyền. Còn một mình, cô nàng cũng cảm thấy chán lái thuyền vào khu vực cấm, nơi này sóng nước yên tĩnh lại có bóng râm trên bờ rũ xuống. Cô xếp đồ nghề câu cá vô một góc, lấy sách ra đọc.

    Ôi, còn gì thú vị bằng. Bỗng đâu một chiếc thuyền máy mang dấu hiệu cảnh sát trờ tới.  Anh chàng cảnh sát giơ tay chào người đẹp rồi hất hàm bảo.

    - Nơi này thuộc khu vực cấm câu cá. Bà không trông thấy cái bảng to cắm trên bờ à?

    Người đẹp nhìn anh cảnh sát với vẻ khinh khỉnh, tự tin mình không có lỗi.

    - Còn ông, ông không thấy tôi đang làm gì à. Nàng giơ cuốn sách đang đọc lên.

    Chẳng thèm trả lời, chàng cảnh sát cặp tàu sát chiếc thuyền câu, nhảy phóc qua, mắt nhìn láo liên. Rồi chừng như bằng lòng với những gì mình trông thấy, anh ta gằn giọng, coi như bắt được quả tang.

    - Không cần biết là đang làm gì, chỉ biết trong thuyền bà có đủ bộ đồ nghề câu cá.

    Lúc đó anh chồng cũng đã thức giấc, nghe câu chuyện, thầm nghĩ chắc chắn phen này trăm phần trăm bị phạt. Anh liếc nhìn cô vợ. Nàng vẫn bình tĩnh.

    - Vâng, tôi sẵn sàng nộp tiền phạt. Nhưng sau đó tôi sẽ khởi kiện ông.

    Chàng cảnh sát trố mắt lên, giọng mỉa mai.

    Cô kiện tôi về việc phạt cô đi vô khu vực cấm hả.

    - Vâng, nếu nơi đó cũng gọi là khu vực cấm. Ông đã xâm phạm tới thân thể tôi. Anh biết rồi đấy, tội xâm phạm thân thể phụ nữ ở xứ này không hề là chuyện nhỏ.

    - Bà đang ngủ mê hả? Có trời làm chứng, tôi không hề đụng chạm tới cơ thể, da thịt của bà. Ít nhất bà cũng chỉ cho tôi bằng chứng.

    - Rõ ràng ông cũng mang theo đồ nghề giấu trong người. Tôi tin không thiếu một thứ gì. Tôi thừa chứng cứ để khởi kiện ông, được chưa thưa ông cảnh sát kính mến. Nếu ông chưa tin, chồng tôi sẽ chỉ cho ông xem.

    Viên cảnh sát lúng túng ấp úng: Thôi khỏi...(1)

    Tiếng vỗ tay lẫn với những tiếng khen: Hay, quá hay. Cảm ơn quý vị có lời khen. Còn bây giờ xin nhường lại cho con tôi.

    Người con đứng lên:

    Tôi xin kể hầu quý vị một câu chuyện vui có tên là “Chúa ơi” hay còn gọi là “Cafe sáng ở La Mã”.

    Bốn ông và một bà già cùng thưởng thức cà phê sáng ở Công trường Thánh Peter (La Mã).

    Ông thứ nhất nói, “Con tôi làm Linh Mục, cho nên khi hắn vào trong phòng, mọi người chào “Thưa Cha”.

    Ông thứ hai nhỏ nhẹ, “Con tôi là Giám Mục”. Khi hắn vào phòng mọi người chào “Tạ Ơn Cha”.

    Ông thứ ba lịch sự nói, “Con tôi làm Hồng Y”. Khi nó đến trước mặt, mọi người cúi đầu chào “Kính Đức Hồng Y”.

    Ông thứ tư giọng hãnh diện, “Con tôi làm Giáo hoàng”. Khi nhìn thấy nó mọi người đều gọi: “Tâu Đức Thánh Cha”.

    Thấy bà già vẫn nhấm nháp cà phê trong im lặng, cả bốn ông hỏi “Bà đã nghe về mấy đứa con của chúng tôi chưa...?” Lúc bấy giờ bà già mới bình thản lên tiếng. Thưa, tôi không dám mong được như quý vị. Chỉ có một mụn con gái, nhưng cũng xin được kể làm quà hầu quý vị. Cháu nó người mảnh khảnh, vòng ngực 90, vòng eo 60, vòng mông 90. Bất kể nó mặc áo đỏ, áo trắng, nhất là khi không mặc gì, khi nó bước vào phòng, mọi người đều nhất tề bỏ cốc cà phê đang uống dở đứng dậy la lên, “Chúa ơi!”.(2)

    Cả hội trường vỗ tay như sấm.

    Ngọc Hoàng vui vẻ: Tai ta chưa bao giờ được hưởng bữa tiệc vui như thế này. Cảm ơn hai bố con. Mong lần sau gặp lại.

    Đám đông giải tán, chia thành từng nhóm vừa đi vừa tán gẫu.

    Khi chỉ còn lại Ngọc Hoàng, các quan cận thần và các vị khách. Ngọc Hoàng bảo một viên quan: Này, khanh hãy xem ghế ngồi của Diêm vương có con gì không mà suốt buổi họp ta thấy ngài thấp thỏm không yên.

    Diêm vương đỏ mặt: Ý tôi muốn nói tới bản thiết kế, các mô hình con người mới...

    Ngọc Hoàng cười: Nếu vậy thì ngài không nên vội. Chúng ta còn nhiều thời gian mà... Thế mà tôi cứ nghĩ dưới chỗ ông ngồi có con gì.

    Mọi người bụm miệng cười.

    Ngoài hội trường Hằng Nga nói với Khánh:

    Không ai tin trước mắt mình là đấng sáng tạo ra sự sống, tạo ra vũ trụ. Ngài giản dị và hóm.

    Nhưng tác phẩm thiên thần của Ngài chứa quá nhiều bí ẩn.

    Ý anh muốn nói vẻ đẹp của người phụ nữ à?

    Chỉ riêng những đường cong trên cơ thể của họ cũng là một dấu hỏi lớn. Một bí ẩn muôn đời. Một hấp dẫn huyền bí đầy ma lực không giải mã được.

    Có phải anh nghiệm từ anh ra không, từ lúc ở trên kia? Còn dưới cõi âm này...

    Em không biết linh hồn cũng có những đam mê của nó. Có khác chăng là nó không còn những cảm giác bùng cháy về xác thịt.

    Và những đam mê sẽ bớt đi.

    Khánh ôm Nga nồng nhiệt: Có thể khác chứ không bớt đi.

    Họ ôm nhau nồng thắm.

    Hằng Nga: Cứ như thế này chúng ta có thể bay tới những vì sao xa nhất…

    Ở một chỗ khác: Mụ Béo và người đàn bà gầy yếu.

    Mụ béo: Ngọc Hoàng thoáng thật. Nếu được hầu hạ Ngài thì thật là diễm phúc.

    Người đàn bà gầy yếu: Chị táo tợn thật. Cái gì chị cũng nghĩ được cả.

    Chỉ nghĩ không thôi thì ai cấm. Có ai bỏ tù vì những ý tưởng đâu. Chợt nhớ. Lần này em được trở lại trên đó à.

    Em đang còn tính lại. Cứ nghĩ đến chuyện trở lên là em lại sợ. Có dạo em đã tính vô chùa ở trốn sự bon chen, chộp giựt ngoài đời. Chưa kịp đi thì bệnh phải xuống đây, kể ra cũng là một lối thoát. Chỉ tội mấy đứa nhỏ. Chúng chưa đủ lớn để tự lo. Xuống dưới này chỉ được rỗi cái thân xác mình, còn lòng dạ không lúc nào yên. Khóc.

    Chị nghĩ thế này em đừng cho là chị tham. Nếu ông cụ Thường trực bằng lòng đổi xuất của em sang chị, chị mà được lên đó chị sẽ thay em chăm lo cho mấy đứa nhỏ, ý em thế nào?

    Người đàn bà gầy yếu ngạc nhiên: Lúc nào chị cũng có những ý nghĩ đột xuất. Chẳng hiểu cụ Thường trực có đồng ý không. Còn bản thân em chỉ muốn nấn ná bao giờ trên đó cuộc sống thay đổi mới dám nghĩ tới chuyện trở lên. Trên đó em cứ nghĩ như mình đang ở trong địa ngục.

    Nếu cụ Thường trực đồng ý.

    Nếu thế đúng là Trời ban phúc cho chị. Chị sẽ lập bàn thờ thờ em.

    Một chỗ khác: Ông Nam, ông Tư và Thế Đạt.

    Ông Tư nói với Thế Đạt: Trông anh dạo này buồn quá. Trên kia anh có bao giờ như vậy đâu.

    Trên kia khác chứ bác. Công việc và bao lo toan chiếm hết thì giờ. Xuống dưới này giữa cảnh cô đơn, gặp lại người cũ tưởng là may mắn, hóa ra. Mà lạ thật. Sau bao nhiêu năm trông nàng càng đẹp hơn.

    Con cá mất bao giờ cũng là cá lớn?

    Thường thì không phải vậy đâu bác ạ. Bác nhìn kìa. Chỉ đôi Khánh - Nga đang ôm nhau thắm thiết từ xa. Cái gì của Xêda đâu phải cứ trả cho Xêda. Cõi âm thế mà đáng sợ thật.

    Dưới này nhiều người lại tìm được sự thanh thản, có dịp suy nghĩ lại, đánh giá về mình chờ ngày nhập thế trở lại.

    Ông Nam vui vẻ: Nhân nói tới chuyện nhập thế tôi có thể báo trước tin vui. Cái xuất trở lên trên đó tôi nghĩ tốt nhất nên nhường lại cho một người nào cần thiết, có ích cho trên đó hơn là mình. Tôi chợt có ý định nhường cho cậu Khánh. Các vị thấy có được không. Vừa giải quyết được cái chung vừa được cái riêng cho anh bạn này (với Thế Đạt).

    Cảm ơn ý tốt của bác. Nhưng...

    Sao? Tôi tưởng anh phải vui chứ. Loại đối thủ ra khỏi cuộc chiến không tốn sức tốn công gì cả.

    Nếu gọi là chiếm lĩnh được nàng thì cũng chẳng có gì vinh quang, xét cho cùng cũng chỉ là hưởng của thừa thiên hạ.

    Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện xưa. Có vị vua sau khi lấy được nước từ tay kẻ thù rồi cưới luôn vợ của vị vua đó. Cận thần can gián, khuyên vua không nên lấy của thừa của kẻ thù. Nhà vua thắng trận cả cười. Nước thừa ta còn lấy huống chi là người đẹp... thừa.

    Cảm ơn các bác có lòng tốt. Chuyện tới lúc đó sẽ hay. Các bác thấy Ngọc Hoàng thế nào?

    Ông Nam: Một đấng tối cao sáng tạo ra muôn loài mà như thế thì thật quý, thật hiếm. Thông tuệ, giản dị. Thấu hiểu mọi việc trần gian. Lại hóm hỉnh. Tôi chịu câu chuyện dân gian mượn vú đòi vú của Ngài. Cách giải quyết của Ngài hợp lí, hợp tình, không ai cãi lại được.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Que diêm thứ tám.Tiểu thuyết của Văn Biển. NXB Người Việt Books, 2018.

    Tác giả gửi www.trieuxuan.info

     

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập36,526,993

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/