Tản văn
03.11.2008
Trần Ngọc
Lãng du trong đời

ANH MUỐN ĐI TIẾP


 


Anh muốn đi tiếp đoạn đường còn lại


Vẫn biết rằng chẳng suôn sẻ gì đâu


Anh chấp nhận với nghĩa tình phu phụ


Những kiếp người cho trọn đạo bể dâu


Anh muốn đi tiếp khoảng đường dang dở


Khúc quanh cuộc đời cũng lắm nhiêu khê


Lắm khi anh nghĩ thôi không đi nữa


Mặc kệ thời gian troi nổi ê chề


Anh muốn đi tiếp nghĩa tình chồng vợ


Và muốn đi cho trọn cả cuộc đời


Nghiệt ngã mặn nồng nỗi buồn câm nín


Chao đảo rã rời như lượn sóng trùng khơi


Anh muốn đi tiếp đến ngày nhắm mắt


Xóa tan vết buồn nỗi nhớ trầm kha


Anh muốn là con thuyền đang cập bến


Chứ không còn lơ lửng chốn phương xa


Và em ơi! Anh vẫn muốn đi tiếp


Còn một khoảng thôi đến cuối con đường


Ở nơi đó cõi vĩnh hằng réo gọi


Một cõi đi về tràn ngập yêu thương.


 


 


NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG TÊN


 


Sáng nay làm mấy bài thơ


Nhìn mưa anh lại ngẩn ngơ bồi hồi


Ước gì môi lại kề môi


Anh đưa em đến đỉnh đồi yêu thương


 


Thơ anh đã tặng mấy bài


Có thể cách ngày anh viết bài thơ


Vì ai? Anh lại mộng mơ


Vì em anh lại thẫn thờ u mê


 


Thơ em hay đến bất ngờ


Đọc xong anh lại bâng quơ lạ kỳ


Đường đời có mấy lối đi


Anh đây cũng chẳng dại gì mất em


 


Giọt mưa còn đọng trên cây


Đàn chim sẻ nhỏ nhìn mây ngẩn sầu


Buồn chi mưa đổ canh thâu


Sáng nay u ám nỗi sầu quạnh hiu


 


 


NGỦ NGON


 


Em ơi! Em hãy ngủ ngon


Xóa tan mệt nhọc mỏi mòn đã qua


Hàng cây thoi thóp bóng tà


Chúc em giấc điệp đậm đà mộng mơ.


 


 


LẺ LOI


 


Anh đây sắp mất em rồi


Còn chăng kỷ niệm bồi hồi xót xa


Con tàu rời bỏ sân ga


Tội cho lữ khách vào ra một mình.


 


 


NỖI NHỚ


 


Bởi vì ngày ấy đi xa


Nhớ biển nhớ núi anh ra Vũng Tàu


Trùng khơi sóng biển lao xao


Nhớ em đến nỗi cồn cào ruột gan.


 


 


ĐÃ LỠ YÊU RỒI


 


Mưa bay về đìu hiu sân biệt thự


Chiếc lá lìa cành nỗi nhớ mênh mông


Hoa giấy đỏ chao bay theo chiều gió


Anh lỡ yêu rồi, có tội gì không?


 


 


NHỚ


 


Hôm nay em đến Nha Trang


Hành trình êm đẹp âm vang tiếng cười


Chúc em hưởng trọn niềm vui


Ở nhà anh nhớ nụ cười của em.


 


 


TÌNH THEO MÂY BAY


 


Ờ! Tại anh, phải chi anh đừng đến


Đừng dìu em những điệu nhảy êm đềm


Thì có đâu em rạo rực hằng đêm


Phải trông đợi mỗi khi anh hứa đến


 


Anh đã cho em những gì trìu mến


Những gì còn ẩn chứa trong tim côi


Anh cho em những xúc động bồi hồi


Và cho em cả trái tim khối óc


 


Rồi ngày mai trên bước đường đơn độc


Mớ hành trang là hình ảnh yêu em


Anh cất giữ chôn sâu bóng diễm kiều


Chỉ ve vuốt chập chờn cơn ảo mộng


 


Và giờ đây trong đêm sầu cô động


Niềm khao khát được vuốt mái tóc em


Tiếng hát đâu đây của lũ dế mèn


Anh khao khát thèm đôi môi mộng mị


 


Ánh mắt em nói lên niềm chung thủy


Luôn ẩn sâu sự băng giá cô đơn


Và hằn sâu nét giận dỗi tủi hờn


Anh chơi vơi được chôn trong ánh mắt


 


Nhớ ngày nào hai ta cùng đối mặt


Trong vòng tay những bước nhảy êm đềm


Ánh đèn mờ cùng tiếng nhạc dịu êm


Đã ru ngủ đưa anh vào ảo giác


 


Ôi! Em giản dị tâm hồn mộc mạc


Bằng nội tâm bằng tình cảm chân tình


Để rồi đây anh quay gót đăng trình


Anh giữ mãi tình yêu em bất diệt.


 


 


YÊU CÀNH SEN TÍM


 


Bất chợt thoáng nhìn cành hoa hiu hắt


Đứng bơ vơ lạnh lẽo giữa căn phòng


Nửa đêm về sáng chợt tỉnh giấc hồng


Tôi trìu mến nhìn cành hoa đơn độc


 


Điếu thuốc trên môi khói vờn mái tóc


Hồn chập chờn chao đảo ngắm cành hoa


Một phút chạnh lòng cảm thấy thiết tha


Tôi ve vuốt cành sen nằm cô động


 


Trời về khuya chơi vơi cơn ảo mộng


Tiếng nấc thạch sùng quằn quại bờ môi


Cành sen tím nặng trĩu ở bên tôi


Như mãn nguyện mỉm cười đang say ngủ


 


Vẫn biết rằng hoa kia đã có chủ


Gió khuya buồn mơn trớn cánh sen thương


Khắc khoải đêm đêm ray rứt sầu vương


Tôi thỏ thẻ yêu cành sen tím đó.


 


 


CHỈ CÓ THƠ


 


Sinh nhật của em thật bất ngờ


Quà thời không có, chỉ có thơ


Chúc em vui vẻ và hạnh phúc


Bạn bè mới gặp buổi ban sơ


Đêm về phố thị mình mấy đứa


Tình nghĩa cho nhau chả bến bờ


Mong rằng sinh nhật nhiều lần nữa


Bọn mình họp mặt đẹp như mơ.


 


 


LỰA CHỌN


 


Em muốn được sống lâu trăm tuổi?


Em cười: Bí quyết phải làm sao?


Anh nói: Phải có quyết tâm cao


Thì mới được như vừa mới nói


 


Phải nhớ: Em không được đòi hỏi


Về tình yêu trai gái lứa đôi


Đời em phải lặng lẽ đơn côi


Và gìn giữ tiết trinh mãi mãi


 


Em hốt hoảng “chu choa! Sợ hãi!”


Sống như thế thật chán thấy mồ


Đời không có bạn hoặc có bồ


Thà chết cho xong đời con gái


 


Em không chịu “có ai ngu dại”


Nghe lời anh giữ vẹn tiết trinh


Thà em xả bóng trọn cuộc tình


Khi chết không thành ma khát vọng!


 


 


ANH ĐỪNG ĐẾN


 


Em vẫn đợi, xin anh đừng đến nữa


Em vẫn chờ, ngại phải bước chân anh


Để mỗi chiều mắt nhìn qua song cửa


Để đêm về tình nhớ quá mong manh


 


Em khắc khoải, cầu mong anh đừng đến


Em đợi chờ, sao lại vắng bóng anh


Em bàng hoàng muốn nghe lời trìu mến


Em lịm dần hồn bay bổng trời xanh


 


Ôi! Chua xót một ngày nào xa cách


Thà cách xa khỏi phải nỗi đam mê


Thơ anh em đốt giận hờn oán trách


Em vẫn ngậm ngùi ôm nỗi tái tê


 


Anh cứ đến, nhưng anh ơi! Em ngại


Hãy hiểu rằng khoảng cách có bước rào


Tình của mình đâu còn tình vụng dại


Buông thì sầu nhận phải những thương đau!


 


 


PHỐ CỦA TÔI


 


Mỗi góc phố có khoảng trời riêng của nó


Tia nắng vàng rực rỡ lúc bình minh


Có những phố rong rêu mang nỗi nhớ


Đêm từng đêm nghe điệu hát ru tình


 


Có những phố cổng tường hoa giấy đỏ


Lịm tím dần vào những lúc chiều buông


Có những dãy phố lá vàng rơi rụng


Cũng có nơi đầy ắp những chuyện buồn


 


Có những góc phố chiến tranh một thuở


Nét tang thương còn phảng phất đượm buồn


Có những phố đầy tâm linh khi tưởng


Bao chiến binh gục ngã giọt lệ tuôn


 


Có những phố đầy dốc lắm sương mù


Ôm khắc khoải đêm nằm mơ thấy phố


Có những phố rực màu bằng lăng tím


Mưa thu về rơi rụng lá vàng khô


 


Ôi! Những con phố đong đưa kỷ niệm


Cảm xúc bồi hồi nhớ lại phố xưa


Mỗi ai cùng có riêng mình con phố


Riêng tôi nhớ nhất phố lúc chiều mưa


 


Hà Nội ơi! Nhớ phố đầy hoa sữa


Và Huế - phượng bay mù không lối vào


Nhớ Sài Gòn - phố xuân đầy mai nở


Nhớ phố riêng mình cảm thấy nao nao.


 



(Còn tiếp)

trieuxuan.info