Tản văn
26.07.2011
Đỗ Quyên
Bài thơ không thuộc về ai

Chương 1


Thơ không còn...


 


Thơ không còn của ai


Lúc người hành khất ngửa mặt


Anh và em thôi là hy vọng bao tử của chàng


Tiếng còi gọi giật làm sáng lại trời


Không làm đôi trai gái rời tay


Trên cao nói những lời không ngữ pháp


Vòng eo này có thể chống lại cả binh đoàn


Thơ không còn từ ai


Trong thu


Hàng cây nhỏ lại ở lòng người đứng đợi


Mặt trời đi xuống một nơi


Xe và người chảy mãi


Dòng mê


Mắt kiếng đen không giấu mặt người hiền


Chiếc xe đỏ làm xanh hàng sấu


Sài Gòn xưa mưa tới chiều nay


 


Thơ không còn vì ai


Buổi em khóc


Giữa hai hàng nước mắt có một dòng sông ngăn cách chúng ta


Ngày hôm cả thành phố sẽ quên


Mùa hè ho rũ rượi không chiếc khăn nào ngăn nổi


Tô phở buồn như một nghĩa trang


 


Thơ không còn thành ai


Khi ngôi nhà ngủ với bóng cây để chiếc laptop thức với đàn đàn virus


Đôi mắt nói những điều miệng không kịp hiểu


Có một ngày mai đang lên trong cánh cửa khép thầm


Đâu rồi những bông hồng mùa hè nhỏ


Hai mảnh vườn gác cửa phòng văn


Người không đến


Ta giữ trong mắt, trong bàn tay cách nở từng cánh hoa, cách đọng mỗi hạt sương


Chưa có dịp đưa vào thơ được


Mùa hè lặp lại không giống ba mùa kia lặp lại


Anh hôn em lần này sẽ rất khác lần sau


Em nhắm mắt trong hôn này cũng sẽ khác ở hôn sau


Những cánh hồng rụng giống nhau


Trên những mảnh vườn góc sân khác


Như những hàng nước mắt đàn bà


Trên những người đàn ông khác


 


Thơ không làm ai


Thành người yêu Số 1


Má em nhàu khi anh trở lại


Bầu trời không còn đám mây đứng đợi


Hôm nay


 


Thơ không còn cho ai


Những tiếng hôn trong phone bất dụng


Hồn có thể cháy đến khi nào trời sập


Mà những lời những tiếng đã thành than


Những con tàu chở chúng ta đi


Những chuyến xe ngang xe dọc


Ngậm ngùi


Bàn tay em mấy lần gấp cong


Các cuộc đời


Con thiên nga giấy


Lượm bay


Ai cho lời hẹn cao dài và mong manh


Sẽ nhận lại các tháng năm sụp đổ


Có những chiếc phi cơ hình trái tim


Tìm đường bất chợt lao vào


 


Thơ không còn trong ai


Mặt bàn nọ rộng hơn cái nhìn ta tưởng


Chúng ta bày thơ lên đó đi em


Để thiên thần và quỷ sứ thấu nhìn


Ly rượu lạnh đã ba lần gặp lưỡi


Hàng thơ sẽ e ngại


Tâm hồn có những tầng chưa mở


Nhưng thơ không bị nhốt bao giờ


Học hỏi được gì


Sau hai lầu nhà chứa


Có một câu thơ rơi


Nóc Nhà Quốc Hội nào cũng ấp ủ những con chim kiểm phiếu thay người


Con chim biết nhặt những vần thơ giữa các cánh tay phủ quyết


Thêm một lần nữa bất chợt mùi riêng của em chạy qua môi


Ở đây đang mưa


Mùi vị đàn bà sẽ không thành thơ khi độ ẩm tâm hồn đàn ông vượt quá độ ẩm không khí


Hôm nay cơn mưa đầu thu mang tầm chiến lược


Hoặc là anh sẽ ngã gục trước bàn thơ


Hoặc là thơ sẽ ngã gục trước lòng anh


Dù thế nào em cũng là còn đó


Chúng ta từng ngồi trong lô-cốt sắt mà luận chuyện hoa hồng


Trong những tên đạn thị phi


Và giữa bàn tay em đã nở chín sắc cầu vồng


 


 


Thơ không còn cho chính mình


Em ngã xuống trong vòng tay của gió


Thiên hà còn đó


Cho những gì ước hẹn phải buồn


Có thể nào đợi được bình minh


Bằng vồng ngực đậy


Dưới tiếng chuông chiều


Có thể nào chúng ta cách nhau một vòng tay


Và nói chuyện thiên địa


Có thể rồi chúng ta cách nhau một đất trời


Mà cầm giữ đời nhau


 


 


Thơ không còn cho người


Để mặc người tay trống


Với nhau tìm đến


Chúng ta đâu còn những bàn tay nóng


Cái nhớ không còn mơ


Cái chào lần cuối cùng hết nặng


Chỉ còn cái xa vòi vọi


Cái yêu thương chịu góa một thời


Không còn thơ giao phối


 


Thơ không còn cho đất trời


Nạn hồng thủy chỉ là cơn khóc nhẹ


Với đời sau


Động đất là cái vẫy tay


 


Thơ không còn cho lá thu rơi mở mắt nhìn


Chân anh bước qua từng quãng cách


Mỗi chiếc lá nằm nghiêng hè đường


Kìa! Từng đàn sẻ tung ra mỗi góc trời


Như tinh trùng anh vãi vung mặt đất


Thơ không thiết sự sản sinh


Như người


 


Thơ không còn tiếng nói


Anh yêu không phát ngôn


Đêm thu sớm hai hàng cây ngồi đợi


Nghe kỹ những tiếng rên em


Cái nhìn nào dọi qua


Cửa tiệm nào mở gọi


Bầu trời nào xa


Bạn nào khuất mặt


Cái chết nào muốn hỏi


 


Thơ không còn nơi hẹn


Ta quăng nhau ra đường


Em nhìn anh ngợp mắt


Anh cầm em trọn lòng


Tượng đồng vung gươm mãi


Trời xanh hết lặng thầm


Người đi về như kiến


Đất nâu chẳng biết buồn


 


Thơ không còn đường đi


Ngả nào trên bàn tay bỏ ngỏ


Năm ngón tay ai tiên tri


Gió thu về đọng lại


Thắp sáng góc ngực nốt ruồi nâu


Thành phố đồi núi này không thể tìm ra


Chỗ đứng chung cho những người đang đợi


Mỗi ngã tư một lời chào gặp, một câu tiễn biệt


Mỗi trạm điện thoại một mắt bão tình


Anh dạo bước trên lòng mình


Bản đồ ái tình chưa cập nhật


Hai câu thơ còn có thể lạc nhau trong một bản trường ca


Thành phố sông biển này của những cây cầu


Kéo dài điểm hẹn


Em nói về bạn bè, về các cuộc tình đã qua của mình


Anh nghĩ về kẻ thù, về chuyện tình của chúng mình sắp tới


Không một ly café nào đầy mãi cho câu chuyện hai người


Nếu tháng sau chúng ta theo chuyến xe đò


Về ngoại ô xem màu thu mới


Con đường cũ của mỗi người sẽ không hỏi


Vì sao


 


Thơ không còn kẻ đồng hành


Sa mạc luận chiến chỉ còn cát trắng


Dưới chân những con lạc đà chính trị


Anh và em hai đứa hai lề


Thơ bỏ lại


Chúng ta gặp nhau qua ảo ảnh


Mùa thu


Mùa thu


Gió không đủ lộng để một trái tim bơ vơ


Trên bàn tròn nghiêm trang có thêm một chục trái tim mới


Mỗi trái tim có hai, ba địa chỉ e-mail


Anh không nhận ra em khi thơ lạc lõng


Cái nhìn của em xa hơn


Cái cười của em hẹp hơn


Anh lại gần em như lại gần một vũ trụ mới


Hai đứa nói bằng ngôn từ trái đất


Vẫn đang tranh luận một chục trái tim kia


Cửa sổ phòng ốc luôn mở


Nếu tất cả sập đổ


Các trái tim có lối thoát chung


 


Thơ không còn suy tư


Trong phố đêm cô gái chối từ lời chàng trai mời đi dạo


Nẻo đường mờ tới công viên


Có thể ở đó thơ không tồn tại


Con sóc suy nghĩ thay cho quả cà bị bứt gặm


Ta đừng mất công xua đuổi


Hai mặt trăng có thể xuất hiện một đêm


Khi gã khùng xuất viện


Người đàn bà tóc nâu cười vang bar


Chiếc vòng đeo tay đang nở hoa mà chủ nhân không biết


Có người quan sát từ sofa


Có hai cô gái mang bài ra học trên mặt bàn ly tách


Có chiếc xe chưa tìm ra nơi đậu


Trong suốt thời gian chiếc ghế đá suy tư


Có những người chờ một người để cùng đến chờ những người khác


Người đàn bà tóc nâu không biết


Ly nước và tiếng cười có thể cộng hưởng trong đêm màu


Người quan sát đi một mình


Đàng sau là không gian vắng


Cổ tay cong như dấu hỏi


Đã bao nhiêu lời đáp trong đời


Hai cô gái có thể là bình thường, có thể lesbian


Bài học cho ngày mai


Có thể


Số bánh họ ăn không nhiều


Để chất đống sách kia vào túi


Chiếc xe vẫn vòng vo


Đang khẳng định một sự tìm chỗ đậu


Đêm cuối hè là đêm bao la


Thơ thôi còn nghĩ lâu đến vậy


 


Thơ không còn tầm nhìn


Nhạc điệu bỏ tay cương


Con ngựa xanh bị chọc mắt


Trong miếng thịt bò chiên bỏ lại có phần xương


Ở những câu chúng ta không đọc trong thực đơn có tinh hoa văn hóa


Em đá chân anh trong gậm bàn


Nhân loại kéo nhau lên bầu trời hạ nhục


Đàn ông yêu em dẫu nhiều


Em sẽ thấy họ như các câu thơ thất vận


Anh chờ tiếng em phone sau mỗi tiếng lá rụng


Sau mỗi tiếng phanh xe rộn đường


Mà không thấy cây


Không thấy lòng đường


Không thấy từng chiếc lá


Không thấy mỗi chiếc xe


Bỗng một con chim sẻ mù chao tới


 


Thơ không còn đồng minh


Có bao nhiêu kẻ ghét thơ như ghét Mỹ?


Bao nhiêu kẻ dùng thơ như quyền lực?


Bao nhiêu kẻ ngồi lên chiếu thơ để đánh bạc, làm tình, chức vị phân dành?


Bao nhiêu kẻ theo danh nhà thơ vượt cửa khẩu đời thường?


Bao nhiêu kẻ trong lâu đài thi ca tỵ nạn thời thế?


Có bao nhiêu kẻ?


Trong anh?


Trong em?


Ngoài anh, ngoài em?


Bao nhiêu kẻ?


 


Thơ không còn quê hương


Cây thông đầu nhà cho anh biết gió


Con dốc đầu ngõ nhắc anh nhớ cuộc đời


Chúng ta có bao nhiêu con dốc, bao nhiêu cây thông đầu nhà


Thiếu quê


Thơ anh lăn xuống trang viết những đêm ngày theo các con dốc


Các tán thông non và già rung động thay tay anh mỗi giờ phút thơ về


Chiếc bánh không còn quê hương 


Khi ta ăn nó vào bụng


Khi bị tận dụng


Quê hương của lời yêu cũng không còn


 


Thơ không còn thời gian


Những cuộc hẹn thường là vô chủ


Lời nói dối hôm nay có thể mài bóng hơn hôm qua


Mặt vẫn đỏ khi người tình mở ngực


Sóng Thái Bình Dương vỗ dưới trái tim năm ngoái


Đánh tan tuyết Québec sang năm bám rậm râu cằm


Thể hiện sự nhớ bất chợt một người đang còn sống


Bằng cái thư e-mail chia buồn


Đêm nay hộp thư vơi hơn


Những suy nghĩ về ngày mai có cơ cựa quậy


Bao giờ cho được hôm qua vào ngăn đá tủ lạnh


Con người sẽ thực yên bình


Khó gì làm đầu bếp cho Tương lai


Chọn đi Quá khứ đông cứng hay Quá khứ nhiễm trùng!


 


Thơ không còn không gian


Trái tim thi nhân có nhiều ngăn - Em bảo...


Giá địa ốc, cổ phiếu xuống và lên


Các ngăn tình thi nhân luôn một giá


Không ai đầu tư


Những người tình


 


Thơ không còn những gì đời còn


 


Em nhiều ly biệt


Hơn người


Và anh có thể tặng một bài thơ như một cái gì cho ly biệt


Khi thơ không còn những gì đời còn.


 


 


Chương 2


Những ai không còn...


Những ai không còn của ai


Trong ô nhớ tạo hóa


Sẽ có ngày tìm về theo địa chỉ không tên


Tiếng gõ cửa ngoài hiên


Hay tiếng bíp trong hộp thư điện tử


Có nồng độ lãng mạn và thực tiễn khác nhau


Tầm hình dung khác nhau


Sức hồi tưởng khác nhau


Hậu quả thì cùng không lường được


Cuốn sổ địa chỉ viết tay có nhiều hàng ẩn dụ, ký hiệu, liên đới


Có những ngày anh sẽ tự hỏi mình cái này là gì, của ai


Em là bộ nhớ của đời anh


 


Những ai không còn từ ai


Sẽ hiểu tất cả sinh ra từ Mẹ Cả


Dáng Mẹ lừng lững úp trời mây


Che chúng ta qua hoạn nạn


Anh và em vượt cạn cuộc đời


Không qua nổi hai lồng ngực Mẹ


Ta thiếu Mẹ hơn thiếu quê hương


Sữa Mẹ trong gió thu, nắng hè, tuyết đông, hoa xuân


Ta tắm, ta phơi, ta nhìn, ta uống


Và yêu nhau trong sữa mẹ muôn loài


 


Những ai không còn vì ai


Cũng có quyền khóc, quyền cười, quyền yêu, quyền ghét


Khi một đời ở đợ với rừng thu


Khi trong tay cầm dấu hỏi nguội lạnh từ bao giờ


Khi bên bàn rượu trang thơ nằm kề thanh kiếm


Khi dưới chân là một ngã ba sông


Khi người tình phụ tìm lại gửi thân


Khi thánh chiến đích danh gọi đến


Khi những trang thư tự tuyệt nhắm vào


Khi bình minh mở giữa ngực một chiều


Khi hai má núm đồng tiền trở thành một nhà băng quốc tế


 


Những ai không còn thành ai


Trong tuần chuyển mùa thấy sự tuần hòa là đa nghĩa


Đi nhầm một chuyến subway


Tưởng bị lừa giữa vòng quay thiên địa


Em có cái nhìn dài nheo mắt không biết để làm gì


Con dốc kia phẳng với đời


Trong chân anh nó chao nghiêng vạn dặm


Mỗi khi đứng nhìn đầu dốc


Anh thấy mình thành hình theo mỗi cánh lá lăn


Anh thấy anh thành em


Thành những người đàn bà khác của anh


Thành những người đàn ông khác của em


Thành mẹ thành cha thành cô thành bác


Thành bạn hữu thành láng giềng thành những người dưng cách biệt


Thành Đấng Tối Cao thành những kẻ khốn cùng


Nắng đã lên cành thông nước mưa nặng trĩu chiều


Đèn anh tắt cho nắng thành của nắng


Những chiều dài nếu không nhớ thương nhau


Chắc nắng mưa sẽ có ngày tự vẫn


 


Những ai không còn làm ai


Thành người yêu Số 1


Hãy xếp hàng nhận thẻ tạm cư


Cho một vùng đất không cừu hận


 


Những ai không còn cho ai


Không biết bàn phím đang giương 104 con mắt


Chờ tay anh


Anh có hơn 104 cách hiến dâng


Ngôi nhà có cách hiến dâng bằng cửa chính và các ô cửa sổ


Bông hồng tàn hiến dâng qua làn hương đậm nhất ở cánh hoa sắp rụng


Ngọn gió hiến dâng rất nhiều trên bộ ngực em phơi


Đất thắm màu hiến dâng của đất


Đức Phật hiến dâng trên những nụ cười không hình


Hiến dâng suốt đời là các búp-bê


Hiến dâng nửa mùa là những đảng phái


Tâm tình hiến dâng thuộc về Tagore và các nhà thơ trước và sau Tagore


Con chuột hiến dâng cho văn minh con người bằng cái đuôi của nó


Ánh sáng qua bàn tay họa sĩ hiến dâng các bức tranh


Em hiến dâng qua anh


 


Những ai không còn trong ai


Đã tự vượt biên khỏi vách ngăn loài người buổi lọt lòng mẹ


Họ cất cao nhất tiếng khóc chào đời là cách dịch chung hai chữ Tự Do cho trăm ngàn ngôn ngữ


Trong năm khóm hồng em đang chăm


Mỗi khóm mỗi màu


Không màu nào trong nhau


Và tất cả tỏa nở trong tay em


Em mang thêm đóa hoa vào phòng


Ngôi nhà trống rộng thêm một sắc độ


Mùa sau tuyết ngập vườn đông


Em sẽ khóc cho những sắc màu góa bụa


 


Những ai không còn cho chính mình


Và không còn trong danh sách con chiên ngoan của Chúa


Lái xe có thể vượt đèn đỏ vô tư 


Và ăn MacDonald nhúng bún bò Huế


Anh còn biết những gam màu rất đượm


Mà ở hoa không thể có bao giờ


Dưới tay người họa sĩ bạn già


Đã một lần lên tiếng


Một lần


Từ đó và rồi viễn vĩnh mờ phai


Anh đi tìm trong đời những con người như thế


Anh đi


Đã nhiều lần ra khỏi xe của những người phụ nữ


Nhiều lần ra khỏi ngôi nhà của những những phụ nữ


Và chưa một lần ra khỏi phòng ngủ của những người phụ nữ vì anh ở lại đấy tận lúc này


 


Những ai không còn cho người


Hãy chọn đi bầu trời hay mặt đất


Với họ bầu trời không là búa bao giờ


Mặt đất cũng chẳng thành đe với họ


Tìm họ bao giờ cũng khó


Vì họ không còn cho người


Khi họ có thể cho người


Thì người không cần đến họ


 


 


Những ai không còn đất trời


Cả búa và đe không còn nữa


Chỉ còn thơ và thơ thôi


Là nơi cuối cùng còn có


 


Những ai không còn cho lá thu rơi mở mắt nhìn


Thì nhìn bốn lá sách ta vừa được tặng


Đẹp gọn như đời sống các thi nhân


Tươi sắc như tình đồng loại


Lá sách này là ký và truyện


Những mảng đời khỏi ổ mẹ trôi


Những tài hoa đau không có lời kêu


Lá sách này là kịch


Là con Việt qua những lầm than


Cười trong lành như không


Lá sách kia tiểu thuyết


Nước Việt giông bão ngàn sâu


Trước biển vẫn cất lời cao


Lá sách kia là thơ


Là cái cuối cùng phải có


Cho mình, cho người, cho đời


 


Những ai không còn tiếng nói


Hoặc giữa đời đồng thanh nói tiếng cuối cùng


Hoặc lặng lẽ từng người đêm đêm đào hố lòng mình


Nói vào đó từng lời


Suốt đời


Về sự không còn tiếng nói


Của riêng mình


Trong một câu thơ tiếng nói anh không còn


Câu thơ sẽ nín câm


Trong cả bài thơ tiếng nói anh không còn


Bài thơ gầm lên


Em nói bằng anh


 


Những ai không còn nơi hẹn


Khi cái lò gạch cũ mới rồi


Chí và Thị tối ngày ăn cơm tiệm


Nằm salon xem vidéo đời lá chuối cháo hoa xưa


Đừng vào các trang website năm sao (tốn thời gian, tiền bạc hơn cả các khách sạn năm sao)


Thị dâm không phải là thương dân yêu nước


Quan dâm không phải là vì dân chủ tự do


Xưa sau ba lần hẹn mới có thể hành động


Hẹn là hành động


Bây giờ


Như mặt trời


Mọc lên tức là chiếu sáng


 


Những ai không còn đường đi


Ngã bẩy ngã ba què tâm thức


Những bàn chân Giao Chỉ cắn đất


Ai đang ngồi đấy


Ai đang đi


  ngàn người bất động có những người chuyển động


Những ngôi sao cháy chuyển trong đêm


Những cánh chim sáng lên chiều đông


Hôm qua mẹ đặt lên anh những bước chân, cha chỉ những nẻo đường


Em cho anh những chặng dừng hôm nay


 


Những ai không còn kẻ đồng hành


Trong số đó không có anh


Cả khi nhân loại còn anh - một người


Ai không còn đồng hành thì cắm mặt giữa trời như thi sĩ trước trang giấy trắng


Chờ người hành khất cho nụ cười


Hành nhân nào cũng cần nụ cười này như thi nhân cần sự vang lên của cái trống trải


Những lúc em đang trên đường em


Em có so sánh không những đồng hành đầu tiên và cuối cùng


Nếu những người ấy không trùng


Em có thể cùng họ nhìn chung cái đích trong phút giây lý tính


Có thể họ và em trong những phút giây cảm xúc nhìn vào mắt nhau


Nhưng đừng quên nhìn xuống con đường chung


Nơi các bàn chân lên tiếng


Bàn chân không biết nói dối như con mắt đâu em!


Những kẻ đi cùng để yêu em có vết bàn chân hình trái tim


Những kẻ đi cùng để thù em có vết bàn chân hình lưỡi dao


Em hãy biết!


Trong các cuộc lữ hành nữ giới bị thua thiệt


Không có kẻ đồng hành mà hoặc không yêu hoặc không thù


Em sẽ chỉ có tình yêu sẽ chỉ có hận thù


Làm che làm lu cái đích


Thậm chí đó chính là cái đích


Ồ! Anh đã nghĩ sai khi coi đó là thua thiệt


Mà thật ra đó là sự lựa chọn được kết tinh


Những cái đích đàn ông tính nhiều lớp nhiều tầng


Lý tưởng đạo hành danh vọng tiền tài sắc dục


Qua xáo động Ông Tạo xếp lại cũng về nữ tính kép Tình yêu-Thù hận


Nữ tính trùm che những con đường, những mục đích


Nữ tính chỉ huy bàn chân con mắt


Nữ tính em nền đất sản sinh


Đàn ông anh những hạt giống lang thang


Đàn ông này theo ngọn lửa chiến


Đàn ông kia theo cơn lốc tình


Đàn ông này theo cơn gió tiền


Đàn ông kia theo đợt sóng thơ


Đến đậu


Những mảnh vườn nữ tính đời đời


 


Những ai không còn suy tư


Đang phôn lập ngôn


Một ngày 23 tiếng


Lập thuyết qua tivi theo các hãng quảng cáo-truyền tin


Mùa thu dị ứng em nghẹn giọng


Chiếc ống nghe bên này ho cộng hưởng một điệu khàn


Anh không còn tiếng nói của vỏ não khi các phương tiện truyền thông toàn trị hồn em


Nếu một phút màn hình tivi được trống


Với chúng mình ấy là bình minh sáng tạo


Văn minh kỹ nghệ bức tử văn minh ái tình


Nhắm mắt lại mở thân ra em đừng nghe thấy tiếng anh hôn phôn


Không! Chúng mình không thủ dâm chúng mình yêu nhau bằng lối chân quê bụi bờ và phản kháng trong một không gian rào chặn thời gian giới hạn tột cùng


Nếu một tiếng Yêu khai tình chưa vượt được nền công nghệ đến bên em


Như núi lửa đến độ tuôn trào


Thì dưới anh tuôn trào


 


Những ai không còn tầm nhìn


Dẫu mang kính mắt trái tả khuynh mắt phải hữu khuynh


Đều không nhận ra em mỗi khi hai ta dời nhau


Người Việt hải ngoại thế hệ thứ nhất chúng ta hẹn nhau làm tình bằng tầm nhìn hữu hạn khiến con gián đực ngượng đỏ mình


Thế hệ thứ hai con cái chúng ta không nhìn không hẹn về tình dục bởi nó hiển nhiên như màu con gián là hung đỏ


Thế hệ một rưỡi cháu em chúng ta mải nhìn tìm diệt gián hơn là lo đi làm tình


Thế hệ cha ông chúng ta có lẽ không thực sự làm tình hoặc làm tình ở tầm nhìn vô hạn nên đời nay loài gián mới nhiều đến vậy


 


 


Những ai không còn đồng minh


Cảnh đoạn trường ráng chịu


Thân thể đau nỗi ngoại tình


Trong thú nội tình tư tưởng


Chuyện chúng mình Chúa biết


Lối cửa ngách cấm rồi


Cửa chính Ngài bỏ ngỏ


Nên con cháu ta đầy đời


Những ai không còn đồng minh


Hãy sang chiến trường tình ái


Nơi đây không thể có nổi


Đồng minh trung trực bao giờ


 


 


Những ai không còn quê hương


Sáng thức dậy theo giờ kẻ lạ


Chiều về những con đường xa


Đêm ngủ lưng không dính đệm


 


Những ai không còn quê hương


Cầm bút viết ra chữ huyết


Gặp mặt nhau lại thấy đau


Nhìn trời không thấy đáy đâu


 


Những ai không còn quê hương


Nghe lá rơi không còn nhẹ


Mây trôi là mây không về


Nước chảy đến cùng nước cạn


 


Những ai không còn quê hương


Bàn tay xòe không hết


Trái tim cong như trời cong


Con mắt chỉ nhìn thấy đất


 


Những ai không còn quê hương


Chồng vợ cái con bầu bạn


Một đời ngơ ngác chờ


Hai chữ quê hương về lại


 


Những ai không còn thời gian


Muốn chat với người tình chờ đến ngày cuối cùng phán xử


Nếu người tình chậm đến


Sổ thời gian nợ với hai người


Mưa đầu thu nắng hôm nay trở lại sau ngày


Lá và những cành gai thắm thay hoa


Em đừng trở thành những câu thơ nếu lòng còn gợn


Có một thư viện trên website không sao vào được


Địa chỉ lầm hay bàn tay ta lẫn?


Những bông hồng cánh không nở nổi


Vườn hồng lỗi thời?


Thời gian lỡ nhịp?


Em lòng còn gợn


Anh bằng quá hay đời phẳng vậy?


Có người ở xa báo sắp đi xa


Hai lần xa là mấy?


 


Những ai không còn không gian


Sau một cái vuốt tóc thời gian ép lại


Sợi đen sợi bạc sợi màu


Em bao nhiêu tóc đã từng đau


Ở không gian khác


Ngôi nhà rèm trắng cửa luôn khép


Lẵng cây nghiêng từ mùa hoa trước


Cây phong già lá chưa xanh hết


Cặp chân nâu đâu còn trong mắt


Xếp vào trí nhớ của gió mây những chi tiết lộn xộn này


Là con dốc nhỏ vắng người nữ


Ở thời gian khác


Có người trai ngủ ngày giật mình nhặt lên chiếc đồng hồ đeo tay


Ngỡ con cu mình rớt


 


Những ai không còn những gì đời còn


Các bài thơ không thuộc về ai có chung tác giả.


Chương 3


Tác giả


Ngày Một tháng Mười năm Hai ngàn lẻ một


Em,


Anh có thêm hình thức mới biểu lộ mình


Em là tác giả


Cám ơn em


Đang tại anh


Mốt mai em đi


Nghĩa địa tình anh


Em để lại trang thơ này vật mốc


Không mộ đài không tuổi tên


Hương khói không hoa cỏ cũng không


Cáo phó: những lọn gió


Hàng người đưa tiễn: những đàn mây


Tiếng khóc: (tất nhiên) mưa


Và nắng làm pháo mừng, nếu Tình Sống của em dành cho anh là thượng thọ


Tình Chết sẽ nằm xuống trải dài


Theo các trang thơ


Lớp lang y chang


Trên màn hình lúc này hay các trang giấy sắp in ra


Trên tạp chí văn chương đắt tiền


Trên tập san sinh viên


Trên báo chợ lẫn xen cùng quảng cáo


Sẽ nằm xuống như vậy đấy, Tình Chết


Gợn hay phẳng theo mặt bằng của lòng anh


Ngoài bàn tay Ông Tạo chữ nghĩa không thể nào còn bị gia công tiếp


Chúng ta chỉ là những người thợ sắp xếp


Sau cái búng ban đầu


Theo một trò rất riêng


Hai người biết


 


Em,


Thư này gửi em


Gợi ý về một lịch sử sẽ xảy ra của cuộc đời tình yêu trước khi nó chết


Bằng thơ chúng ta có thể sống sớm hơn hiện tại


Với lịch sử chúng ta tác giả và chứng nhân


Cống hiến và hưởng thụ ngang nhau


Chủ quan và khách quan ngang bình


Trên bàn cân ái tình


Chất liệu của chiếc cân là cơ thể chúng ta trần


Không áo xiêm che đậy


Tâm tưởng chúng ta cây kim trên mặt số định mệnh


Đây không phải là cuộc truy tìm tình yêu lý tưởng trường tồn bởi nó sẽ chết một ngày


Người vô thần dị ứng với sự chết


Người đang yêu tôn trọng cả hai


Khi cần sẽ chết cho Tình Sống và sống cùng Tình Chết


 


Em,


Tình yêu không bắt đầu từ đâu?


Câu hỏi này khó nhất


Cả với Chúa


Chúng mình đừng tìm câu trả lời mà mất tình đang có


Hãy để việc này cho những kẻ đang tìm


Anh nhớ là khi chúng ta gặp nhau lần đầu em không có gì đáng nhớ cho một tình yêu


Đôi bàn tay em khi đó không gợi lên trước anh sự uyển chuyển của người có thể sẽ cho yêu


Quanh cơ thể anh đôi mắt em không tạo các tia chớp xoẹt qua xoẹt lại


Cặp ngực em không nhìn vào mắt anh


Nghe em nói không đoán được sẽ ra sao khi em im lặng


Quan sát em từ phía sau không tưởng tượng ra phía trước


Em đi nhanh không thấy áo váy làm mây cùng mặt đất


Không thấy nơi cổ em có ánh sáng của hoa


Nốt ruồi dưới miệng em không giống một nguồn bí ẩn


Chân trời mới không hiện ra lúc tóc em xòa


 


Em,


Nếu mai em đi xa mang về mớ buồn mớ vui vô giá


Từ các cuộc đời trước của em


Ta sẽ cùng xẻ chia


Dành cất từng phần


Làm gia vị cho những ngày sắp tới


Lương thực chính


Là những gì đang sắp có cùng anh


Dẫu các trang đời trước em không thành câu thành chữ nào


Với mọi người thân, với mọi người đời


Nay cái không đó cũng cần cho một cái gì đang đến


Nếu mai em vô tình đi dạo một mình trong công viên giống ngày xưa em đã


Em chạnh lòng thì nhớ


Mang về


Anh không sao chụp trăm phần trăm quá khứ


Làm bài học cho mốt mai


Nếu ngày mai em không biết làm gì


Trong một tiếng đồng hồ quá giang thành phố nọ


Nơi gửi lại góc nào lớn nhỏ trái tim


Có thể em sẽ cuồng điên dưới chân cầu thang một tầng hầm gậm nhấm từng ô số ổ phone


Những góc đường xưa thuộc bước chân em có thể nay thuộc lại


Chiều lòng em một biển lá có thể vàng lại trong kiểu vàng của một loại mùa thu


Thì em nên lưu trữ như thứ tài sản chung


Một thứ của chìm không chỉ em hân hưởng


 


Em,


Nếu những ngày mai của em với anh rất khác những ngày qua với những người khác


Em có thể ngạc nhiên nhưng đừng nhanh quá một chuyến xe bus chạy ngang


Em có thể không ngạc nhiên nhưng đừng chậm hơn một đám mây vần


Sau mỗi sự ghép đôi có những dị thường dễ hiểu và những bình thường khó hiểu


Như với thơ


Để cảm chứ không để hiểu con người ta yêu


 


Em,


Nếu ngày mai bàn tay em không chờ đợi những việc con mắt anh chờ đợi


Là mắt và tay có vấn đề của nó


Là những việc cũng trong vòng liên đới


Chúng ta ngoài vòng


Sự chờ đợi và không chờ đợi vô tội


Em gửi lá thư e-mail chỉ có subject như chàng hề lên sâu khấu đội mũ còn bên dưới trần như nhộng


Cũng là được


Bởi chiếc mũ làm nên chàng hề


Khán giả sẽ không cười cái bên dưới chiếc mũ của chàng hề


Như hài về cái bên dưới của một chàng Bill tổng thống


Tình yêu yêu sự hài hước và ngược lại


Chính trị ghét sự hài hước và không ngược lại


Cả tình yêu và chính trị cùng cần hài hước như sữa mẹ để lớn khôn


Là vị thành niên nên tình yêu hiểu vậy mà không dễ gì còn được tình sữa mẹ


Là trẻ thơ nên chính trị không hiểu vậy dù luôn có sữa mẹ kề bên


Em không muốn viết lại một lá thư bị mất như không muốn trở lui một dịp làm tình hẫng lỡ


Cũng phải thôi


Không người đàn ông nào tắm được hai lần dưới một trận mưa hân khoái đàn bà


Dù trên con chữ hay trên thân thể


Những nụ hôn anh từng bỏ dở đã có thể làm thân vóc anh vỡ lở


Những lần phối hoan lỡ nhịp đã có thể làm anh khai tử tinh thần


Và anh còn đến lúc này dành cho em vì đã không làm được cái sự tình nào kỳ cùng


Nhân loại tồn tại là nhờ những cái dở dang trong toàn thể


Cái đẹp có được nhờ sự hụt hẫng nào đó


Và các trang thơ sống được bởi phần đang xong ngoài tầm tay nhà thơ


Phần đã xong của thơ là phần chết


Con người thì thưởng thức nghệ thuật trên các bãi tha ma của nghệ thuật nhưng làm như không biết


Đó là công việc khoái chí nhất khác gì đám mộ phu xẻng đào mồ tay trái tỏi gà tay phải


Kìa!


Các nấm mồ văn chương không động đậy tỏa hơi ấm cô hồn như các thi thể vừa bị chết ngắc vừa bị hiếp dâm


Đó là công việc xấu nhất của số đông nhân loại trước cái đẹp


Nhà thơ hôm nay không thể viết câu chữ nghĩa địa, ý tưởng mồ mả, nhịp điệu lên đồng, chủ đề quan tài, thể loại hóa vàng hôm qua


Để nghệ thuật sống tồn


Ngày mai anh không thể có cùng em một cái tình nào hoàn mỹ


Để chúng ta còn yêu sống các mốt mai


Trên các dòng thơ khác của hôm nay


Với những con người khác có trong mỗi chúng ta


 


Em,                


Nếu ngày mai em gặp vấn đề với những người đàn bà ở công sở, trong họ hàng, nơi club hay nhà thờ, xa lộ...


Là với sắt thép trí tuệ em sẽ phải đương đầu


Trận tuyến này không cùng hệ quy chiếu với tình yêu


Ba, bốn, năm... cái đầu cộng lại thành ba, bốn, năm cái đầu


Ba, bốn, năm... trái tim không thể nào cộng lại thành quá một trái tim


Con tim không thể bị cư xử ở số nhiều bầy đàn như khối óc


A ha! Ta cho qua đi cái bài toán Tâm - Tài mà anh đã có đáp số là để biết yêu cần tâm để biết ghét cần tài


Okay! Trở lại việc em gặp với những người đàn bà khác


Có na ná như chuyện giữa cánh thi sĩ và đám phê bình không em


Thì vẫn có những nhà thơ tâm ác đẻ được những câu thơ nặng một chút lòng


Nhưng đó là các nhà thơ hạng gà, anh quả quyết!


Ta đâu thấy tay phê bình gia tâm lệch nào viết được những lời bàn tri kỷ


Những lời bình bàn chỉ nên là hương của các đóa hoa thơ cho một số ít người cầu kỳ dùng mũi đọc thơ


Thơ thật không cần phê bình


Như em không thật sự cần những người đàn bà ấy


Như đóa hoa hồng tím cuối mùa kia là đá tạc giữa trời


Nó không có hương vì hương quyện trong sắc mất rồi


 


Em,


Nếu ngày mai em sẽ đi tới một nơi anh không hề được biết


Em cũng không tự biết trước đích chuyến đi


Ngã ba sông bao giờ cũng là một nơi hẹn của các cánh buồm lạc gió


Lá những cánh rừng gần đó màu sắc khó thuần


Những nẻo đường Québec liệu có thuần vàng hai bên trong một-hai tuần nữa để em không nhận ra các màu khác trong em


Màu đỏ xen kẽ làm các cánh rừng non không có tuổi như em


Trong bức tranh thiên địa màu xanh lá cây nói với màu vàng về cảm giác thoải mái mát mẻ của mình mà con người nghe ngàn đời chưa hiểu


Cả ngữ pháp của màu sắc và nhịp điệu con mắt loài người cùng chậm tiến


Mái tóc dài không hề bỏ quên lần nào trong các chuyến em đi xa cái điệu bay trước gió của nó trong màu xanh dương biển cả mà ba con sông kia đang mượn


Bằng thơ anh định nghĩa đó là sự trọn vẹn của tự do


Mực cây bút đời của anh đang ứa màu cam vàng đỏ màu của mãnh liệt và đam mê cần để ngồi 12 tiếng không ăn uống không làm tình không vào hộp thư điện tử để trải kín 24 trang trường ca


Dành cho dấu chấm câu kết của đoạn kết của chương kết giọt mực đời cuối cùng sẽ là màu trắng đục


Anh không đi cùng em một khi em có những cánh rừng hộ vệ


Đừng để các thác nước cuốn trôi lời chúc vui của anh


Đừng để nóc nhà thờ che khuất các số điện thoại những người tình cũ của em


Đừng để một chiếc cầu nào day dứt vì đã có trong nó bàn chân gặp vô tình


Anh sẽ gửi những câu thơ không bao giờ có đích cùng em đi trên con đường một màu trong những ngày thu trễ


 


Em,


Nếu ngày mai mái tóc em dài bỗng không còn


Vụt ngắn cụt theo em đau với đời dao kéo


Như cánh rừng cúi xuống bản năng trong mùa gió chuyển


Để những chiếc lá rơi giọt máu vàng


Thì dải tóc sẽ có thời gian tìm lại nó dọc theo hàng lưng, theo eo cổ, theo bờ ngực, theo kẽ răng, theo làn má em


Mỗi sợi tóc sẽ tìm ra góc xương thịt em nuôi nó như nhà thơ thuộc vốn từ vựng Thượng đế dành cho


Hơi ấm thịt da em sẽ gọi dài mỗi nhánh tóc như các câu thơ đang lớn dần dưới tay anh


Và tâm hồn em cũng vậy


Cứ để nó khô còi khi có lúc phải khô còi


Tâm hồn cũng biết nằm xuống giữ mình khi ngoài đời có động


Em tập khép lòng khi thú dữ trú ngoài sân


Cũng đã phải có những bài thơ nhận chết thay cho thi sĩ


Anh thường có những chiều cúi mặt


Khóc trên các trang thơ như thế


Của mình


 


 


Em,


Nếu ngày mai Quá khứ trong em đứng dậy biểu tình


Đòi quyền có mặt


Đừng, nghe em! Đừng lấy nửa đời này trấn áp nửa đời kia


Trên chiếc giường Hiện tại hãy cho Quá khứ và Tương lai hôn phối tự do


Bằng không chúng sẽ có những quái thai bờ bụi


Chàng trai nào làm em đau đớn hôm qua


Có thể mốt mai sẽ về lại trong một chàng khác cho em hạnh phúc


Không có người đàn ông nào nguyên chất


Các bài thơ của anh luôn còn phân nửa trắng


Cho những câu thơ đã viết sống cùng


 


Em,


Nếu ngày mai em gửi đi các địa chỉ khác


Những tấm hình bức tranh chỉ dành cho con mắt khác


Mà em là tác giả là nhân vật


Anh là nguồn cảm xúc cho các bức họa của em mà anh sẽ không là người xem


Anh tạo cho em nụ cười thật đầy ẩn giấu một điều gì không yên ổn trong chân dung của em mà anh không nhìn thấy nó hiện diện


Đóa hồng em cầm vì sao sắp khóc thơ anh biết


Cái nhìn của em nhấp nháy một sự lặng lẽ không nên giải thích thơ anh biết


Từng sợi tóc đen im ắng hợp thành một thác tóc đổ thơ anh biết


Những vết vạch mở miệng trên tường đá sau lưng em thơ anh biết


Có người khuất mặt trong tranh của em như một dòng thơ của anh bị nghẹn


Có người gãy ngang xuống bàn học trong tranh của em như một lời thơ tuẫn tiết của anh


Anh luôn có những trang thơ làm độc giả cho những gì em làm


Trong thơ chứa con mắt hướng về điều gì ám ảnh


Phía sau thơ có anh


 


Em,


Nếu ngày mai là sinh nhật của em


Mùa thu đẻ nhiều kỷ niệm


Như mẹ như cha sinh hạ mỗi chúng mình


Ai cũng có một mùa thu của lá để dành cho lòng vắng vẻ sau ba mùa bận rộn


Em có mùa thu để mái tóc mùa xuân khép mình


Để cái hôn mùa đông khóc thầm


Để giọt mồ hôi mùa hè suy tư


Bài thơ anh không tái hiện tiếng khóc bao giờ


Lá rụng mỗi mùa theo một cách


Em khóc em buồn mỗi khác mỗi thu


Không một lời hứa nào chính xác cho thơ


Dẫu mùa thu tóc ngắn đang dài dần đón thơ anh trước màn hình


Dẫu một rừng vàng đang rủ trước tay anh


Đừng bắt thơ nhận lời hứa cho ngày mai


Dẫu ngày mai của em là tiếng cười chan nước mắt


Dẫu những chàng trai ẩn mặt sau thơ vụng trộm tình em


Có thể ngày mai em đậm tay hạ mạnh màu xám hối tiếc trong một bức tranh mang tên Nhẹ Dạ


Mỗi tấm hình sinh nhật em đặt tên Hờn Ghen, Dỗi Giận, Mỏi Mong, Đợi Chờ


Mỗi ngọn nến đếm tuổi sẽ mang một ngày đen của các mùa thu trước


Khi ngọn lửa tương lai ăn hết ngọn nến cuối cùng


Là lúc em thấy mình không cô độc giữa mùa thu mới nhất


Sự nhẹ dạ là sản phẩm chung của nền văn minh trao đổi


Trong khi đa cảm vẫn có khi chỉ đối thoại với chính mình


Nhà thơ mà nhẹ dạ sẽ bán cho quỷ cái đẹp lấy tiền gái rượu


Kinh tế loài người sẽ tụt lùi khi các gia thương đa sầu


Anh cần những câu thơ đa cảm mà không nhẹ dạ để sinh đẻ cùng chúng các bản trường ca phủ kín địa cầu


Em đã đánh mốc tuổi của mình bằng các sắc màu buồn trong những bức tranh


Bằng những lần giật mình khi chỉ có một mình


Bằng những bước chân cùng người lạc lối


Thì cái khổ đau của em đáng được đóng lại thành những tảng đá lâu đài hạnh phúc


Của nhân loại


Của người khác


Và của em


Thơ anh thèm sự ngộ nhận nhiệt thành của những kẻ yêu như rừng cây thèm thú dữ


Anh thèm chinh phục chữ nghĩa thơ như thú dữ với rừng cây


Hãy làm đại lễ sinh nhật em trong lâu đài thơ anh


Mùa thu này


Và các mùa thu khác


Và có thể các mùa thu sau đó


Với ngút ngát lá rừng trang thơ này sẽ hỏa táng tình ta


 


Em,


Nếu ngày mai em đi thăm rừng thu một mình hay cùng những cặp bạn


Ở Montréal


Laurentides


Bas-Saint-Laurent


Québec


Ile d'Orléans


Em sẽ thấy vì sao con số Không trống trải và cô tủi, thiếu hưng phấn và vô tình


Các nóc nhà thờ sẽ treo con số Không của em vĩnh viễn lên trời lạnh


Con số Không của em sẽ nằm rên dưới chân du khách trên những con dốc thấp cao theo từng ô đá xanh


Theo con đường gỗ trĩu nặng ngàn vạn những đôi lứa ôm lấy sườn núi trên sông con số Không của em sẽ lăn về trang thơ anh


 


Em,


Nếu ngày mai em rất ngạc nhiên khi thấy anh thích thú những tranh hình mà em không là nhân vật chính


Em có thể cười thật vui ở nơi chốn không anh


Về một phát hiện cỏn con cần cho cuộc tình lớn


Thành phố để em cười thành phố để em ngạc nhiên


Có thể khác thành phố mà anh thích thú ngắm em trong hình ảnh


Chúng ta đi sang các hệ tọa độ khác để nhìn nhận lại mình đôi khi


Nhìn nhận lại nhau đôi khi


Yêu lại mới là thật yêu em ạ


Nắng mưa đều biết hôm nay ngày thứ Bẩy


Thơ của anh trôi thêm được bao dòng


Hoa trong vườn đều biết


Đóa hồng tím nở từng cánh thận trọng


Vươn mỗi xăng-ti-mét nhánh kiêu hãnh


Nhìn những cánh hồng nhung rụng cong mặt đất


Thơ anh trổ từng câu chữ trên cơ thể em


Như hoa nở từ mặt đất


Câu nào là ngực em


Dòng nào là mái tóc em


Chữ nào là ngón tay em


Em biết khi em nhìn nhận lại mình


Đừng hỏi thi sĩ khi nào sẽ được thưởng thức một bài thơ


Đừng chúc thi sĩ một ngày trời xanh đẹp màu cảm hứng


Thi sĩ không làm việc gì khác là yêu và được yêu giữa hai hàng chữ


Tất cả là ở em


Tất cả ở đất trời


 


Em,


Nếu ngày mai trên đường em gục ngã trước một phiến đá nào


Các hàng thơ của anh ở gần nhất sẽ cúi nâng em dậy


Nếu em vấp ngã phải vần thơ nào của anh


Tên anh


Em đừng gọi


Anh đâu còn nữa để có thể được bên em khi thơ của mình làm hại


Anh sẽ được tự chết ngay khi thơ làm nên đe dọa


Cho một ai


Cho nhân loại


Em hãy tự đứng dậy


Lên quan tài quấn dùm anh vần thơ tai ương


 


Em,


Nếu ngày mai em mới biết mình con người nhiều đam mê không ổn cố


Không theo sau một giới hạn với nghĩa toán học nào


Ngày mai


Em mới biết mình nghệ sĩ thật tình


Trong mỗi cơn sáng tạo mất thăng bằng lề đời lệch khỏi


Thì quay về với anh


Ngay


Tại đây


Trên bài thơ này


Chúng ta sẽ sống cùng nhau và sẽ chết cùng thơ.


 


Chương 4


Mười sáu cái kết dành cho tất cả


 1.


Trong cuộc chạy về chặng cuối bản trường ca dài hai tháng chữ


Một bàn tay anh đã thọt rồi


Có những cái đợi khiến ta muốn thọt


Như anh đợi em


Trên bàn phím


Từng giờ


Chúng ta đã có thể ngủ với nhau mà không cần gặp gỡ


Trên bài thơ bất hạnh hôm nay hạnh phúc ngày mai


Các chữ nghĩa tật nguyền bây giờ đẹp khỏe sau này


Nếu chúng ta làm ngược lại


Thơ sẽ thành ngược lại


 


2.


Cái kết cuộc yêu ở đâu


Không người tình nào biết


Cùng lúc câu thơ đầu ra đời nhà thơ tiên lượng câu kết


Giữa hai câu nhà thơ không phải làm gì hơn ngoài bản năng


Theo vòng tròn thơ vận hành


Như trời đất


Thời tiết


Khi nói yêu em anh không hề biết các câu sau tiếp và câu sau cùng


Anh đã không nói nếu biết


Nhà thơ dũng cảm hơn người đang yêu ở chỗ thấy nơi khai tử của mình


Như những cánh lá kia biết rồi sẽ rơi rụng về đâu vào một ngày thu cạn


Nhà thơ hèn nhát hơn người đang yêu ở chỗ không dám từ bỏ thơ như người đang yêu bỏ yêu


Mùa thu không bao giờ bỏ rơi


Những lá rụng


 


3.


Em có cách kết thúc một tuần thời gian


Bằng 1001 việc bàn tay bao trọn


Dọn vườn, mua sắm, lau nhà


Những khi đó con tim khối óc em thanh thản


Em bảo hôm nay trời nắng dịu lại ra vườn tiếp tục


Chẳng cần đi tìm thu bằng tim bằng óc ở đâu xa khi thu đã đến vây hai bàn tay


Cây me giữa vườn ngả sang vàng tươi nếu có ba-bốn người bạn nữa ngồi dưới lùm rọi nắng thì là chuyện tuyệt vời


Để kết thúc một tuần không gian em chỉ có thể nhập trong anh


Nhập vào bài thơ mà tuần lễ không còn là đơn vị


Chúng ta tống sang nhà táng các bài thơ tuần lễ


Và phơi ra cửa rừng những bài thơ thế kỷ


 


4.


Rồi cuối cùng thì ai cũng kết thúc mọi chuyện bằng một hình ảnh


Không phải một giọng nói


Không phải một hành động


Trên tâm trí độc giả


Câu thơ cuối cùng phải làm hình ảnh cuối cùng


Treo lên


Cuộc tình của chúng mình sẽ đến ngày một trong hai người sắm vai trong hình ảnh cuối cùng mà người kia lưu trữ


Suốt đời


Nếu hai ta cùng yêu nhau thật tình


Anh có hình ảnh cuối của anh mà em như là mặt trời đen trong đó


Em cũng vậy


Kiếp sau


Chúng ta có thể nhận lại nhau


Khi nhìn ra hình ảnh cuối cùng kiếp này mỗi đứa được mang


Cái gì thành hình ảnh cuối cùng của tình hở em


Thơ ơi câu cuối cùng làm sao có được hình ảnh cuối


Anh được trong yêu từ buổi đầu gặp gỡ rồi mỗi ngày tích tụ hình ảnh của mỗi ngày để cô kết lại em trong một hình ảnh cuối tình


Anh vào thơ từ câu đầu hoặc thiên thần hoặc ma quỷ gọi để mà chạy đi tìm câu cuối


Chữ nghĩa trong người văng ra vô tình mạnh như nước từ bàn chân đứa trẻ đùa mưa


Đứa trẻ cầm về nhà cho cha quả bóng cướp từ chúng bạn cho mẹ con cá rô mùa hè tặng


Anh nguyện mang lại cho đời một hình ảnh cuối của mỗi bài thơ


 


5.


Con người thì luôn bận bịu về các nút buộc


Của những sợi dây


Của gấu áo


Của cái túi bọc


Của lòng người


Thời internet này dây dợ còn nhằng nhợ hơn thời cô Tấm cái Bống


Dây dài hơn các nút buộc nhiều hơn


Cả nhân loại nằm trong cái rọ lưới


Không còn biết nút đầu đâu nút cuối đâu


Đó là cái nạn của hạnh phúc con người cổ điển


Người bây giờ yêu nhau như con ong cái kiến 


Ong kiến không cần trái tim ong kiến cần liên mạng


Thơ người ta đã thành mạng vài ba năm nay


Vào thơ ra thơ sau một cái nháy tay


Cái chữ con câu nhập nhòa hình màu


Thơ anh thì vẫn có lối vào lối ra như nhà ông bà có cổng tiền cửa hậu


Vẫn chữ nghĩa mà làm nên chữ nghĩa


Cơm chấm cơm trái tim đau buộc thắt trái tim đau


 


6.


Nhớ đánh dấu đám mây cuối cùng của bầu trời hôm nay, em!


Anh có việc sẽ cần đến nó


Trôi qua mắt em


Mây dừng lại


Anh quả quyết


Mây nhiều lần lẫn vào thơ anh


Và tan nhòa trong mắt người đọc thứ nhất


Là em


Khi em hỏi anh muốn ngủ với em à


Anh thấy giữa chúng ta mây phủ


Câu trả lời như chiếc phi cơ mù xuyên mây đâm trái núi


Thuở nhỏ anh mơ cầm mây trong lòng bàn tay có Tôn Ngộ Không múa gậy


Trên mộ mẹ mây trắng anh bỏ lại


Mây màu anh mang theo cho đến buổi gặp em


Lớn lên anh những muốn tự sát bằng mây


Thắt cổ bằng dây mây


Trầm mình vào sông mây


Bắn vào họng một phát súng mây


Hay uống các thuốc mê mây


Anh cần đám mây cuối cùng của ngày hôm nay từ mắt em


Không vào mục đích sống chết


Những đám mây nếu có bị ra tòa cũng vô ích


Không có gì vô tội hơn loài mây


Thơ về mây dễ làm khó hay


Nếu không tìm ra đám mây cuối của một ngày


 


7.


Trong thơ mà để sót ngày cuối cùng em anh hai lần trọng tội


Anh và em và mọi người uống rượu 40 độ trong căn nhà ấm


Bên ngoài là rừng tràn tới với các ngôi nhà hay là nhà mọc lẫn trong rừng


Rừng thì vàng nhà thì trắng


Hai chúng ta vị thế nhìn qua có vẻ rõ ràng


Anh và em lẫn trong nhau chưa


Rượu vào máu chưa


Anh không thấy được điều đó trong mắt em


Cái ngồi khom lưng chụm tay cúi mặt môi khe khẽ bên ly làm anh biết anh đang tan trong em


Em thì không tan trong ai ở đâu cả


Trong ngôi nhà ấm và một cánh rừng bảo trợ


Ly rượu cạn vì rượu thì phải cạn


Em không nhìn anh một lần nào dù câu nói nào của em cũng hướng vào anh dù không câu nào có chủ từ là anh


Em biết buổi đó sẽ là cuối cùng


Chắc gì màu vàng của rừng cho phép chúng ta gặp lại


Rượu chưa hẳn đồng lõa với cái gì chưa rõ ràng


 


8.


Anh không bao giờ chờ chiếc lá cuối cùng rơi trên vườn nhà hàng xóm


Dù là hàng xóm loại lãng mạn hay hàng xóm loại bình thường


Này


Đừng nghĩ đến một ngày em sẽ làm người hàng xóm của anh dù là hàng xóm không thuộc về địa lý


Còn có gì đau hơn vậy


Em bảo lá rụng rồi cuối cùng sẽ về cội của mình


Anh biết chúng ta sẽ có ngày an bài trong đống lá mà tự mỗi người gom lại sau những ngày mưa gió của mỗi người


Em hỏi anh chờ em làm chi cho phí lá rừng uổng thời gian Chúa


Anh không hỏi thơ như vậy khi thơ chờ anh giữa hai hàng chữ


Cái cuối cùng đối xử với thơ


Là khi phải hỏi vậy


 


9.


Đêm qua trước người vũ nữ đầu tiên nhìn được tận mặt trong đường bay của nhạc những tưởng đó là chén rượu cuối cùng


Thơ không thể ra thành nét chữ trong một ngày say mệt


Đó là thời gian của hình ảnh


Anh có thể nhập nhoạng tay hạ một dòng thơ trần như nhộng mang giọng của kẻ say nhòe


Đọc em sẽ không vui


Và sẽ bảo xin đừng làm em sợ


Làm thơ khác bổ củi: Tản Đà không chắc đúng!


Ngay anh đây làm thơ có những trận toát mồ hôi mông


Em ơi


Đó chính là những trang bài em từng đẫm lệ


Đó là những tháng ngày chúng ta phải xa nhất


Đó là những khi đúng ra trái đất này đã phải hóa thành trái lửa nhưng không trái đất cuối cùng vẫn là đất


"Rất gần nhau cái xấu thấp và cái cao đẹp"


Trong tầm một vài nét chữ đôi khi


Làm thơ viết văn tốn rượu hao công sức mòn đời râu tóc bạc


Còn tốn tình


Đó là điều đau nhất


Có những bài thơ trong đó anh bị mất hút


Ba-bốn những người tình tuyệt hảo


Có những người tình chết đi sống lại


Trong thơ


Em


Mỗi khi đọc tới câu kết của những bản trường ca


Ai sẽ mặc niệm cho những người tình chết trong thơ không bao giờ trở lại?


 


10.


Em đọc thơ anh trong những tiếng chuông nhà thờ cuối cùng của một ngày cuối tuần đầy gió


Sẽ làm thơ và anh bối rối


Những cái bối rối tốt đẹp ít khi


Không tiếng chuông nhà thờ nào theo được gió lên cao quá nỗi đau những linh hồn chết


Thời gian không làm những tiếng chuông nhà thờ đọng lại khi sáng thứ hai đầu tuần gõ mặt đồng hồ


Em không có trái tim đổi màu máu để đọc thơ với con mắt của người đọc ngoài cuộc và người tình trong cuộc


Anh không có bộ não của voi để phân liệt câu chữ này thuộc về người tình trong hay ngoài thơ


Nếu có nơi nào trên trang thơ không tiện hỏi lại lúc này


Hãy đánh dấu nó như một hố đen trong em vũ trụ


Đó là cái giá phải trả cho thơ ở các cuộc tình hàm thụ


Thơ anh có nỗi buồn mênh mông của gió


Bay trên phận con người


Không mượn chiến tranh làm cú thúc


Càng hòa bình thơ càng đau


Chiến tranh là con tốt đen tốt đỏ bí thì anh dí nó vô một câu thơ hạng B nào đó


Mỗi bản trường ca anh viết trên một cơn gió đời


Không ai đánh ghen nổi với gió


Em đừng


 


11.


Vào phút cuối cùng một ngày thì em bắt đầu đợi


Chờ thơ ra


Sẽ khó hiểu vì từng câu thơ rơi xuống trang thơ không giống cách rơi của lá trên mặt đất


Thơ viết về đêm lá đổ trong chiều


Em sẽ thấy thơ anh quá thật


Thật hơn cả lá


Có lẽ vì thật và nguyên sơ đến mức tuyệt đối làm người đời không phân biệt nổi đâu là lá trời đâu là thi ca


Em đừng chờ thức nữa


Anh sẽ làm thơ cho em ngủ


 


12.


Thế nào rồi cũng có một tờ giấy cuối cùng ôm đỡ lấy bài thơ


Câu chữ có phải là mây đâu mà đè nặng


Đọc anh em có thấy cái đen tối


Của một ngày dông gió nổi


Em đọc chưa tới câu cuối mà sao đã phải tìm người trò chuyện trốn ám ảnh qua phone


Trong căn nhà thi ca không có áo khoác cho thi sĩ sắm vai người bạn tinh thần với những người nữ


Thi sĩ không làm phụ nữ chạy lại mình thì làm phụ nữ chạy đi


Như Chúa


Thi sĩ


Không ở giữa


Chỉ bằng thơ anh mới tỏ ra hiểu em sâu đậm tới vậy những cử chỉ của anh em sẽ coi là những cú vuốt má của gấu những lời nói với tai em là tiếng ve


Muốn biết anh có là một người tuyệt đối trong tình cảm không đừng đọc thơ anh nghe lời anh nhìn cử chỉ anh nhất là làm tình cùng anh


Chúng ta đừng lo cho những cặp tình nhân chỉ còn như những thân xác không hồn


Lá cây này không thể biết lá cây khác rụng ra sao


Kỷ niệm duy nhất còn sót lại bên anh là khi chết muốn người người nhớ như một huyền thoại bậc trung


Em có những hình ảnh rừng không mang dấu triện của thẩm mỹ vẫn làm lòng nao nao


Anh có những hàng thơ đi bộ


Trực chỉ con tim


Là những hàng thơ xếp lại từ em đã nói


 


13.


Ở thời điểm cuối cùng giữa thức tỉnh và giấc ngủ em sẽ nhận ra trường ca là lời ru


Một ngày hót lá cả thân hình em nhức


Lá nhà mình tay em đón lá hàng xóm bay sang tay em


Ngước lên em sẽ thấy


Vẫn còn những cây lá không rụng hết bao giờ


Vẫn còn trong tay anh những vần điệu không biết bao giờ rơi xuống


Có thể ngay cả khi phải ru em vào giấc ngủ cuối đời


Bài thơ sẽ hay nếu viết được ba phần bỗng chạm phải chữ cuối cùng trong khi bảy phần còn chưa rụng


Sẽ là thơ hạng B khi anh có được ba chữ trong người lại để rơi cả ba ra ngoài đời


Và chẳng thành thơ nổi nếu lòng không có nét gì chữ làm đen giấy trắng


 


14.


Anh có thói quen muốn bước vào một căn phòng mà âm thanh cuối cùng của bản nhạc dài đang sắp hạ


Tức là để âm nhạc mai phục tâm hồn


Người viết có nghề nào cũng mong bắt đầu một trang văn bằng một câu trang trước dở dang


Nửa câu thơ đêm trước rình nửa câu thơ sáng sớm


Hôm nay trên đường về thay vì lối xa lộ anh lái xe dọc bờ sông


Những căn nhà ven sông mai phục thơ anh suốt đời rình con mắt em suốt đời


Nếu có em bên cạnh chúng ta cùng đi bộ


Bỏ mặc những tứ thơ của anh ý định của em phi đại lên trời


Một chiếc ghế gỗ sẽ xuất hiện ở nơi nào cái lãng mạn của anh cái hiện thực của em cùng mỏi


 


15.


Anh nhắm mắt trước ổ điện thoại đang ở những tiếng chuông cuối cùng


Từ lâu anh đợi từ em


Mắt anh đã hôn da diết miệng em


Tay anh đã ghìm lấy nắm cửa tay em từng chạm


Thân thể anh đã ngự trị tất cả những chiếc ghế từng mang hơi em


Nếu ngược lại


Hôm nay chưa chắc anh đã có từ em ngay cả tiếng chuông điện thoại đầu tiên


Từ lâu đợi em


Trước bàn văn luôn có hoa tươi


Trong bàn tay sẵn những vần thơ sắp nở


Anh không gọi lại cho em chừng nào thơ còn cần những cái kết thúc ám ảnh


 


16.


Lý thuyết về tự tử sách có nhiều


Anh không coi


Trong chuyện này nhà thơ là bậc thày


Ai sẽ có một lý thuyết về sự chung cuộc mà cái tự tử của con người chỉ là một mục cuối và nhỏ


Cái kết của một bài thơ sẽ là mục lớn đầu tiên ở đó


Nhà thơ ưa tự tử ưa nói về tự tử - Vì sao?


Thường là nhà thơ không thể tìm ra câu kết cho một bài thơ chỉ còn chờ câu kết


Muốn thân xác mình lấp vào.


 


 


16-9 / 24-10-2001


Lần 16 Giỗ Mẹ


Montréal - Toronto


Nguồn: Lòng hải lý. Tập trường ca của Đỗ Quyên. NXB Hội Nhà văn, Liên kết cùng Công ty Hà Thế. 2011.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info

trieuxuan.info