Những bài báo
05.10.2010
Vương Trí Nhàn
Xin xỏ hay là sự tột cùng của trơ tráo

Sao mà đi đâu cũng gặp những cảnh xin xỏ! Đến ông xe ôm chở tôi từ chợ về nữa, đã mặc cả là từng này tiền rồi, lúc tới nhà còn nài bác cho thêm, hình như ông ta nghĩ không được cũng chẳng mất gì, mà nhỡ được thì… hóa ra nước bọt làm ra tiền.


Trong cuốn Nhân nào quả ấy, tôi đã có bài nói tới tình trạng vô lối của một số kẻ ăn mày thời nay. Nhân đây xin nhắc lại một áng văn chương gợi ý tôi viết. Đó  là bài Hịch đuổi kẻ ăn mày của Tản Đà.


Người trong gia đình Tản Đà đến nay còn kể: Trong những lời ông dặn dò con cháu, có hai điều cấm, cấm không được làm quan và cấm đi ăn mày. 


Mở đầu bài hịch lạ lùng này, Tản Đà  dẫn lại một câu trong sách Mạnh Tử: “Sự cho người có khi làm hại sự ân huệ”. Rồi tác giả nói thêm “sự không đáng thương xót mà thương xót, đó là vô học”. Tiếp đó, trong phần chính văn, tác giả viết:


Hôm hôm mai mai


Bị bị bát bát


Quỷ đưa đường, ma dắt lối


quen ngõ thời vào


Nay được thịt, mai được xôi


thấy mùi đánh mãi


Cửa ô, xe điện


Rêu rao quạ vỡ chiều hôm


Đám hội, nhà chay


quấn quýt gà què gặm cối


Làm xấu hổ cho cả nước


Khéo bêu nhuốc cho loài người


Bảo mãi mỏi mồm


Trông càng nhớp mắt


Nào là


Người nhà, con vú


Thằng ở quân hầu


Truyền là bay đóng chặt cửa vào


Thây cha chúng nó.


...

trieuxuan.info