Văn học & hội họa
28.10.2008
Nguyễn Đổng Chi
Sơn Tinh Thủy Tinh


 Đời Vua Hùng thứ mười tám có công chuá tên Mỵ Nương, nhan sắc mỹ miều như Tiên giáng trần. Hùng Vương rất cưng chiều Mỵ Nương. Nhà vua muốn kén cho nàng một chàng rể xứng đáng.


Có hai chàng trai đến xin ra mắt Hùng Vương để cầu hôn. Một người quê vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài gỏi phi thường: Chỉ tay về hướng đông, phía đó biến thành đồng lúa xanh; vẫy tay về hướng tây, phía ấy mọc lên hàng dẫy núi. Người dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn người thứ hai ở tận miền biển Đông, tài giỏi không kém: Gọi gió, gió đến tức thì, hô mưa, mưa liền ập tới- chàng tên là Thủy Tinh. Một là chuá của miền núi cao. Một là chúa của miền nước thẳm. Cả hai đều xứng là rể của Hùng Vương.


Hùng Vương băn khoăn, không bết nhận lời ai, từ chối ai, nhiều lần vời các quan Lạc hầu vào bàn bạc nhưng vẫn không tìm được kế hay. Sau cùng, Vua Hùng phán:


Hai người đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho ai? Ngày mai, nếu ai mang đồ sính lễ đến trước: một trăm vần cơm nếp, hai trăm cặp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao thì được rước dâu về!


Mới mờ sáng ngày hôm sau Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật tới trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo nhằm cướp lại Mỵ Nương.


Thủy Tinh hô mưa, gọi gió làm giông bão rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Sơn Tinh. Nước lũ ngập tràn, tàn phá đồng lúa, ruộng vườn, nhà cửa.


Sơn Tinh không hề nao núng, dùng phép mầu bốc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng cao bao nhiêu, Sơn Tinh làm cho đồi núi mọc cao bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng liền, cuối cùng Thủy Tinh đuối sức, phải cay đắng rút quân về!


Trong lòng Thủy Tinh, oán ngày thêm nặng, thù ngày thêm sâu. Không năm nào Thủy Tinh không làm mưa, làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh. Thế nhưng, lần nào Thủy Tinh cũng phải ôm hận, rút chạy…


trieuxuan.info