Truyện ngắn
24.09.2009
Vũ Công Hoan
Xin hãy nạp mật mã tình yêu

Xin hãy nạp mật mã tình yêu. Truyện ngắn minni của Du Duệ, Trung Quốc.


Vũ Công Hoan dịch.                                                                 


Giáo sư nhìn lại bốn năm trước. Lúc ấy giáo sư vừa cưới vợ. Vợ giáo sư là một người con gái đáng yêu. Giáo sư yêu vợ lắm. Tình yêu của giáo sư trong sáng mà cố chấp. Giáo sư có thể trả mọi giá vì vợ. Bằng sự chân thành của mình, giáo sư đã giành được tình yêu của cô, sống những ngày hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng hạnh phúc đâu có lâu dài, giáo sư đã nhanh chóng phát hiện sự khác thường của vợ. Vợ giáo sư hay đi sớm về muộn. Khi về cô thường lạnh nhạt đối với chồng, không hề có mùi vị mới cưới. Giáo sư tự nhiên đâm lo lắng. Cuối cùng, vào một buổi chiều nắng đẹp, giáo sư bám theo vợ, cho đến lúc đi vào một căn phòng, cho đến lúc nhìn thấy người đàn ông kia, cho đến lúc nghe thấy tiếng vợ rên sung sướng trên giường của gã đàn ông, giáo sư mới nhận ra tình yêu của mình bèo bọt vô cùng.


Tại sao? Giáo sư phá cửa xông vào, tức giận hét to một tiếng.


Trước mặt giáo sư, vợ ông áo quần xộc xệch và gã đàn ông với nụ cười dâm đãng không hề tỏ ra sợ sệt. Cô vợ tuỳ ý hất mái tóc nói, anh đến không đúng lúc, nhưng đến cũng tốt, chúng ta ly hôn.


Tại sao? Giáo sư lại giận dữ hét to. Tình yêu mà tôi đã hết sức giữ gìn, chỉ được cô  nói một câu ly hôn đơn giản như thế sao? Chúng ta đã thành gia đình, cô là vợ của tôi. Chúng ta đã từng yêu như lửa như trà, tại sao cô làm như thế?


Vợ giáo sư lạnh lùng nói, khỏi cần nhiều lời, anh không biết tình yêu sẽ thay đổi hay sao? Khi một người không còn yêu anh nữa, người ấy có thể chọn yêu người khác, đơn giản thế thôi.


Đơn giản thế thôi, đơn giản thế thôi! Giáo sư nhắc đi nhắc lại câu nói ấy, quay người chạy đi. Giáo sư không nghe thấy tiếng “cút xéo” vọng lại đằng sau mình, cũng không nghe thấy tiếng vui cười tiếp theo.Giáo sư chạy một mạch, chạy đến điểm cao nhất của thành phố. Ở trên đó, giáo sư nhìn rõ thành phố dưới chân với những dòng xe qua lại như mắc cửi, với những nhà gác tầng tầng lớp lớp, với những đôi trai gái đang ôm nhau trong ánh đèn xanh đỏ rực rỡ.


Cuối cùng giáo sư đã nhìn rõ, trong thành phố này còn có biết bao người đang yêu nhau, còn có biết bao kẻ đang làm tình vụng trộm, còn có biết bao đôi vợ chồng đang rập rình ly hôn. Tại sao lại có mọi chuyện ấy? Lẽ nào không thể ngăn chặn mọi chuyện ấy? Lẽ nào không thể có tình yêu vĩnh hằng?


Không! Chạy một mạch về phòng thí nghiệm, giáo sư thề sẽ thay đổi mọi chuyện này. Mấy năm ngậm đắng nuốt cay, lao tâm khổ tứ đã khiến ông có được hôm nay, cuối cùng cũng đi đến thành công. Ông đã nghiên cứu sáng chế thành công một thứ “tấm lõi tình yêu”. Trong hai người yêu nhau chỉ cần có một người cấy vào tấm lõi này, tình yêu của họ sẽ duy nhất, chỉ có những ai có mật mã tấm lõi này mới có được tình yêu duy nhất, mà mật mã này chỉ được sử dụng một lần. Phấn khởi vô cùng, giáo sư cười ha hả, từ nay trở đi, mẹ kiếp, mọi cuộc tình vụng trộm sẽ đi đời nhà ma, mẹ kiếp, những kẻ nuôi vợ hai, cặp bồ bịch sẽ tuyệt nọc, sẽ xoá bỏ từ ly hôn, để mọi đôi trai gái đều có tình yêu duy nhất của mình. 


Hôm sau,tấm lõi của giáo sư bắt đầu tung ra thị trường. Ngay tức thì người ta xếp hàng rồng rắn mua tấm lõi tình yêu. Hôm sau nữa, mọi người trong thành phố đều có tấm lõi tình yêu của giáo sư.Tấm lõi duy nhất, mật mã duy nhất, tình yêu duy nhất, tốt biết chừng nào!


 Tiếp theo, giáo sư cũng nên nghĩ đến mình. Đã bốn năm,bản thân xa rời đời sống chân chính đã bốn năm.Nguồn tình cảm không cạn kiệt mà vẫn lưu giữ, vẫn để không. Giáo sư là con người, là một đàn ông vẫn coi là còn trẻ. Giáo sư cần có tình yêu. Giáo sư lại bắt đầu đi tìm, tìm một tình yêu duy nhất. Hiện tại giáo sư sẽ, yêu một cách nghiêm chỉnh, yêu một cách yên tâm giống như mọi người. 


Lại một buổi chiều nắng đẹp, một cô gái đáng yêu đã lọt vào tầm mắt của giáo sư. Cô gái nhìn giáo sư tươi cười.: Anh là giáo sư chế tạo ra tấm lõi tình yêu phải không?Em sùng bái anh vô cùng. Giáo sư thầm thừa nhận. Giáo sư nói : Tôi chỉ muốn ai ai cũng có tình yêu duy nhất và trong sáng mà thôi. Cô gái cười càng ngọt ngào.Nụ cười của cô đã đánh thức điều gì đó trong sâu thẳm trái tim giáo sư, khiến trái tim giáo sư hồi hộp vô cùng.Cô gái hỏi, thưa giáo sư, em có thể có mật mã tình yêu duy nhất của anh không? Em cho anh mật mã của em trước đã. Thế là cô gái ghé sát mồm vào tai giáo sư nói ra mật mã của mình. Sau đó cô đứng trước mặt giáo sư, âu yếm nhìn giáo sư. 


Giáo sư xúc động, nói với cô gái mật mã của mình. Trên tấm lõi của giáo sư cô gái đã nạp vào mật mã của giáo sư, sau đó giáo sư đã yêu cô một cách sâu sắc và duy nhất. Trên tấm lõi của cô gái, giáo sư cũng nạp vào mật mã của cô gái đã nói với giáo sư. Bất chợt ánh mắt của cô gái trở nên long lanh âu yếm. Cuối cùng giáo sư đã có tình yêu duy nhất. 


Thời gian này giáo sư sống vô cùng hạnh phúc. Giáo sư tin tưởng, mọi người đều hạnh phúc như mình. Mọi người đều có tình yêu duy nhất, không bao giờ yêu vụng trộm, không bao giờ có ly hôn. Nhưng giáo sư luôn luôn nhận được tin, vẫn có kẻ yêu vụng trộm, vẫn có người ly hôn, mà tỉ lệ ly hôn lên cao gấp mấy lần. 


 Nếu không chứng kiến tận mắt, giáo sư sẽ không tin. Sự nghiên cứu của mình chu tất kín kẽ lắm kia mà! 


Vẫn là một buổi chiều nắng đẹp, giáo sư về đến nhà. Đẩy cửa ra, cho đến lúc nhìn thấy chiếc giường vốn thuộc về mình, cho đến lúc trông thấy hai cục thịt trắng xóa trên giường, cho đến lúc nhìn rõ người yêu duy nhất của mình dãy đành đạch một cách sung sướng…. Cuối cùng giáo sư tin ắng ặng, đây là thật.


Tại sao? Giáo sư giận dữ thét to một tiếng. 


Hai cục thịt trên giường không tỏ ra kinh hoàng bởi sự có mặt của giáo sư. Người đàn bà đứng lên ha ha cười lớn, báo ứng đó, anh có biết không? Đây chính là báo ứng. Anh rất yêu tôi đúng không? Nhưng tôi không yêu anh. Cô vợ chỉ vào người đàn ông bên mình nói, tôi yêu anh ấy, tôi đã cho anh ấy mật mã của tôi.


- Cái gì? Không thể.


- Xin nói thật với anh, mật mã tôi cho anh là thứ mật mã giả. Nhưng tôi đã giả đò yêu anh say đắm, chỉ có điều anh luôn luôn không phát hiện ra mà thôi. 


Mặt giáo sư bỗng tái nhợt. Tại sao cô làm như thế? Tại sao cô lừa tôi?


- Anh vẫn không hiểu ư? Anh định dùng tấm lõi tình  yêu để hạn chế tự do của chúng tôi. Nhưng anh đã nhầm. Được cái anh thông mính, nhưng tại sao anh không nghĩ đến điều lợi hại nhất trên đời này là gì? Là nói dối, chỉ cần có nói dối tồn tại, sẽ không có tình yêu duy nhất. Chính tôi đã cố tình để anh ăn quả đắng, ha ha! 


Người đàn bà cả cười.


 


Vũ Công Hoan dịch từ Tiểu tiểu thuyết 2005. Nhà xuất bản Ly Giang. Trung quốc.


Bản gửi www.trieuxuan.info

trieuxuan.info