Truyện ngắn
06.07.2009
Stefan Zweig
Cặp mắt người anh vĩnh cửu (3)

Từ ánh sáng bên ngoài bước vào bóng rợp trong nhà, ông gọi vợ và các con đến và báo cho biết:


- Trong suốt thời gian mặt trăng quay đủ một vòng, các người sẽ không gặp ta. Hãy chào từ biệt ta và đừng hỏi ta gì hết.


Bà vợ rụt rè nhìn ông và các con nhìn ông một cách tôn kính. Virata cúi xuống đặt lên trán mỗi người một cái hôn.


- Bây giờ các người hãy trở về buồng, đóng kín cửa và ở trong đó, - Ông bảo họ - không ai được nhìn theo ta để biết ta đi đâu khi ra khỏi đây. Và đừng có hỏi thăm tin tức của ta trước kỳ trăng tới.


Ai nấy đều lui ra không nói một lời.


Virata cởi bộ lễ phục, mặc một bộ quần áo màu tối, ông cầu nguyện trước những hình ảnh muôn hình ngàn vẻ của thượng đế, viết kín nhiều tờ giấy bằng lá thốt nốt và ông cuộn lại như một phong thư. Đêm đến, ông lên đường, bỏ lại ngôi nhà yên tĩnh và đi về phía núi đá trước kinh thành, ở đó có lối đi vào mỏ và những hầm giam dưới đất. Ông gõ cửa nhà người cai ngục, cho đến lúc người này đang ngủ phải thức dậy ra hỏi xem ai.


- Ta là Virata pháp quan tối cao. Ta đến thăm một kẻ vừa bị giải đến giao cho nhà ngươi hôm qua.


- Bẩm quan, nó bị giam trong hầm ngục ở nơi sâu tối nhất. Tôi có phải dẫn ngài đến đó hay không?


- Ta biết chỗ rồi. Nhà ngươi hãy đưa chìa khóa cho ta và đi ngủ lại đi. Mai nhà ngươi sẽ thấy chìa khóa ở trước cửa nhà. Và đừng có nói với ai là nhà ngươi đã gặp ta hôm nay.


Viên cai ngục nghiêng mình, mang đến chiếc chìa khóa và một bó đuốc. Virata ra hiệu, anh ta lặng lẽ lui bước và lại đi nằm. Pháp quan mở tấm cửa bằng đồng chắn cửa hang núi và bước sâu vào ngục tối. Có đến một trăm năm nay, các vị vua Ratgiơpút đã giam tù nhân tại chốn này và ngày này qua ngày khác, mỗi người tù lại đào sâu vào lòng núi, làm sẵn những xà lim mới trong vách đá lạnh ngắt cho những tên nô lệ mới của hầm giam.


Trước khi khép cửa, Virata nhìn lần cuối cùng khung trời hình vuông mà tầm mắt ông còn nhìn thấy lấp lánh những vì sao, rồi ông đóng cửa ngách lại và trong bóng tối ẩm ướt, cái bóng tối đang tiến về phía ông ngày càng dày đặc, ánh đuốc chập chờn nhảy nhót như một con vật tìm mồi. Tiếng gió thổi trên cây, tiếng kêu the thé của bầy khỉ vẫn còn vẳng đến một cách yếu ớt, nhưng khi đến đường hầm thứ nhất thì chỉ có một tiếng ầm ì nhẹ nhàng xa xăm; đường hầm thứ nhì tràn ngập một sự im lặng bất động và giá lạnh như dưới mặt gương của biển. Từ vách đá chỉ còn bốc lên mùi ẩm ướt; hương thơm của đất trồng đã biến mất. Càng dấn sâu vào lòng hang đá, bước chân ông càng vang lên nặng nề trong cái im lặng băng giá.


Đến tầng hầm thứ năm, mà chiều sâu dưới các lớp đá đã vượt hơn chiều cao trên bầu trời của những cây cọ vào loại cao nhất, là xà lim của tên tù nhân mới giải đến hôm qua. Virata bước vào, giơ ngọn đuốc về phía một khối đen ngòm chỉ động đậy khi ánh sáng dọi tới. Có tiếng lách cách của dây xiềng.


Virata cúi xuống gần người tù:


- Ngươi có nhận ra ta không?


- Tôi có nhận ra ngài. Ngài là người được giao quyền làm chủ vận mệnh của tôi và đã giày xéo lên nó.


- Ta không là chủ của ai cả. Ta chỉ là công bộc của đức vua và của công lý và chính là để phụng sự công lý mà ta tới đây.


Người ấy ngước mắt lên. Đôi mắt hung hiểm của hắn, nhìn trừng trừng vào mặt pháp quan:


- Ngài muốn gì ở tôi?


Virata im lặng một lúc lâu rồi nói:


- Lời tuyên án của ta làm ngươi đau khổ, nhưng ngươi cũng gây đau khổ cho ta vì những lời nói của ngươi. Ta không rõ phán quyết của ta có đúng hay không, nhưng trong những nhận xét của ngươi có một sự thật; không ai đo được bằng cái thước đo mà họ chưa hề biết. Ta là một người ngu dốt và ta muốn biết ta đã đưa hàng trăm mạng sống con người vào đêm tối của ngục thất này; hành động của ta đã đè nặng lên biết bao nhiêu con người; mà ta không biết ta đã tác động đến họ như thế nào. Hôm nay ta muốn cảm nghiệm điều đó, ta muốn học điều đó để trở nên công bằng và bước vào thế giới bên kia không vấy chút tội lỗi.


Cặp mắt người tù vẫn nhìn trừng trừng người đến thăm. Tiếng xiềng kêu lách cách.


- Ta muốn đích xác nỗi cực hình ta đã trừng phạt ngươi nó thế nào; ta muốn biết vết roi lằn trên chính thân thể ta và muốn cảm nhận bằng tâm hồn nỗi đau khổ của cảnh bị giam giữ. Ta sẽ thay thế ngươi trong một tháng để biết được hình phạt mà ta khép cho ngươi là như thế nào. Sau đó trên thềm công lý, ta sẽ đưa ra môt lời tuyên án mới mà khi ấy ta đã biết sức nặng và sự khắc nghiệt của nó. Trong thời gian đó ngươi sẽ được tự do, ta sẽ giao lại chìa khóa cho ngươi, ngươi sẽ được tự do suốt một tuần trăng nếu ngươi hứa với ta trở lại đúng thời hạn. Trong thời gian đó, từ bóng tối của nơi sâu thẳm này, ánh sáng sẽ phát ra và rọi sáng tri thức của ta.


Người tù sững sờ. Dây xiềng không động đậy nữa.


- Ngươi hãy thề với nữ thần khắc nghiệt của sự phục thù mà bàn tay với được tới mọi người, thề rằng suốt cả tuần trăng ngươi sẽ không tiết lộ gì với ai hết, rồi ta sẽ đưa cho ngươi chìa khóa và áo quần của ta. Ngươi sẽ để chìa khóa trước cửa nhà viên cai ngục và tự do ra đi. Nhưng ngươi hãy thề và trước thượng đế muôn hình ngàn vẻ, hãy cam đoan sẽ mang bản sớ này đến nhà vua ngay sau khi trọn một tuần trăng để được trả lại tự do và từ đó ta sẽ xét xử hoàn toàn công minh. Trước Thượng đế cực kỳ linh thiêng, ngươi có thể sẽ làm đúng như ta yêu cầu hay không?


- Tôi xin thề như vậy! - Đôi môi run rẩy của người tù thốt lên. Có thể nói rằng những tiếng đó phát ra từ trong lòng đất.


Virata tháo xiềng cho người tù, cởi y phục của mình và đưa cho hắn:


- Y phục của ta đây, hãy đưa áo quần của ngươi cho ta và che mặt đi để không người lính canh nào nhận ra ngươi. Bây giờ cầm lấy chiếc kéo này, cắt tóc và râu của ta đi, sao cho cả ta nữa, cũng không ai nhận ra được ta.


Người tù cầm lấy kéo, nhưng tay hắn run rẩy và buông thõng xuống. Tuy vậy, dưới cái nhìn oai nghiêm và sâu xa của vị pháp quan, hắn làm đúng theo lời sai bảo. Hắn lặng im một lúc lâu, rồi nằm lăn ra đất, và thốt kêu lên:


- Thưa thầy, để thầy phải đau khổ vì tôi thì thực tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi đã giết người, bàn tay điên loạn của tôi đã làm đổ máu. Lời phán quyết của thầy hoàn toàn công bằng!


- Hiện nay cả ngươi lẫn ta đều không thể đo được lời phán quyết đó công bằng tới mức nào, nhưng chẳng bao lâu nữa ta sẽ thấy rõ. Bây giờ, ngươi hãy đi đi, như lời ngươi đã thề với ta, và hãy đến bệ kiến đức vua đúng ngày mặt trăng từ nay đi qua đủ một vòng, để ngài thả ta ra; lúc đó, ta sẽ biết tầm mức những việc ta làm và lời phán quyết của ta sẽ mãi mãi không bợn chút bất công. Đi đi!


Người tù nghiêng mình hôn mặt đất... Cánh cửa nặng nề rung lên trong bóng tối; một lần cuối, ánh sáng ngọn đuốc hắt lên tường, rồi bóng đêm đổ xuống dòng thời gian.


*


*           *


Ngày hôm sau, Virata bị đưa đến bãi chịu phạt đánh roi trước kinh thành mà không ai nhận ra ông, ở đó người ta quất roi lên người ông. Khi ngọn roi đầu tiên rít lên trong không khí quất xuống đôi vai trần của Virata, ông thốt lên một tiếng kêu. Rồi ông nghiến răng lại. Đến làn roi dứt thịt thứ bảy mươi, ông ngất xỉu. Người ta mang ông về như xác một con vật.


Ông tỉnh giấc, nằm sóng soài trong buồng giam. Ông tưởng chừng như nằm trên đống than hồng; nhưng ông cảm thấy vầng trán mát rượi và thoang thoảng hương thơm cỏ dại; một bàn tay lướt trên mái tóc ông, từ bàn tay toát ra làn hơi ẩm dịu dàng. Qua kẽ mắt hơi hé mở, ông thấy bên cạnh là vợ viên cai ngục đang ân cần lau trán cho ông. Khi mở hẳn mắt ra, ông nhận thấy ánh mắt thương cảm của bà ta ngời lên như ánh sao sáng tỏa xuống người ông. Và trong lúc toàn thân như bị thiêu đốt trong ngọn lửa đồng thời cảm nhận được tấm lòng nhân hậu cứu vớt con người, ông nhận ra ý nghĩa của mọi sự đau khổ. Ông dịu dàng mỉm cười với người phụ nữ, cái đau đớn thôi không hành hạ ông nữa.


Ngày thứ hai, ông đã đứng dậy được và hai tay mò mẫm trong bóng tối của buồng gian lạnh lẽo: cứ mỗi bước đi ông lại cảm thấy trong ông nảy sinh một thế giới mới. Ngày thứ ba, các vết thương đã lên da non, giác quan và sức lực của ông đã hồi phục. Lúc này, ông ngồi yên tĩnh, ông có được khái niệm về thời gian chỉ là nhờ những giọt nước từ trên tường rơi xuống, phân chia sự im lặng lớn lao thành một chuỗi vô tận những khoảng thời gian nho nhỏ đang chuyển chậm chạp thành ngày và đêm, cũng như hàng nghìn ngày nối tiếp nhau trôi qua làm cho đời người dần dần đến tuổi trưởng thành và về già.


Không một tiếng người nói với ông. Bóng tối lại bao phủ bầu máu đã nguội lạnh của ông, nhưng tự đáy lòng ông, mọi kỷ niệm hiện lên thành một tia nước nguồn vọt ra êm dịu, từng chút từng chút dẫn tới một chiếc hồ yên bình của sự chiêm nghiệm, trong đó phản chiếu toàn bộ cuộc đời ông. Mọi sự việc khác nhau xảy ra trong đời ông hòa vào nhau thành một toàn thể duy nhất và một thứ ánh sáng tươi mát không bị gợn sóng làm vẩn đục, đọng lại hình ảnh thanh thoát của nó trong trái tim ông. Chưa bao giờ các giác quan của ông lại trong trẻo như lúc ngồi thiền bất động này, những lúc đó cõi đời hiện đến với ông dưới một dáng vẻ mới lạ.


Mỗi ngày nhỡn quan Virata càng thêm sáng suốt; sự vật lộ ra từ trong bóng tối và hình thù của chúng trở nên thân thuộc với cách cảm nhận của ông. Bên trong bản thân ông cũng vậy, tất cả trở nên trong trẻo trong sự an lạc của trầm tư: không một chút ham muốn, nguồn vui dịu dàng của suy tưởng vượt lên trên cái bề ngoài của cái bề ngoài - tức là kỷ niệm, nô giỡn với nhiều dạng thể của thế giới thần tiên, chẳng khác gì những bàn tay của người tù chơi đùa với những viên sỏi rải rác đây đó trong hầm sâu. Ngay cả lúc thoát khỏi bản thể mình, bất động trong mộng tưởng, mất khái niệm về hình thể của bản thân mình lúc này đang chìm đắm trong bóng tối, ông cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết cái uy lực của thượng đế với hàng ngàn phép hóa thân; ông tham dự vào kiếp luân hồi của bản thân mình xuyên qua một chuỗi dài hữu thể, nhưng không tự trói buộc mình vào một hữu thể nào rõ ràng, thoát khỏi sự nô lệ của dục vọng, cảm nhận thấy cái chết trong kiếp sống và cái sống trong cõi chết... Mọi nỗi sợ hãi trần tục đều tan biến trong niềm vui êm dịu mà ông cảm thấy khi thoát xác. Thật y như sau mỗi giờ ông càng đi sâu vào lòng tạo hóa, trở thành một hòn đá hay một nhánh rễ đen dưới lòng đất, tuy nhiên, vẫn luôn luôn thai nghén một mầm mống mới, có thể là một con sâu ngấm ngầm ngọ nguậy trong tảng đất, hay một cái cây gắng sức để nâng đỡ thân cành, hay chỉ là một tảng đá sừng sững vững chắc, trong niềm vui sướng, không hề có ý thức về sự tồn tại của mình.


Trong mười tám đêm, Virata hưởng thụ cái huyền bí thần tiên của sự chiêm nghiệm và cái hân hoan được thoát khỏi ý chí của bản thân mình, cũng như được giải thoát khỏi mọi sự kích thích của cuộc sống. Hình phạt mà ông bắt mình phải chịu để chuộc tội lại như một hạnh phúc toàn vẹn và đã đến lúc ông thấy tội lỗi và hình phạt chỉ còn như những giấc mộng chập chờn bên dưới thứ ánh sáng vĩnh cửu của tri thức.


Trong đêm thứ mười chín ông chợt tỉnh giấc; một ý nghĩ trần tục chợt đến. Như một chiếc kim nóng bỏng, nó cắm sâu vào trí não ông. Một nỗi lo sợ vò xé toàn thân ông một cách dữ dội, ngón tay ông run bần bật như lá trên cành. Đó là ý nghĩ lo sợ khủng khiếp rằng người tù có thể không giữ lời thề, bỏ quên ông trong ngục thất, nỗi lo sợ phải nằm dài ở đây hàng ngàn, hàng ngàn ngày cho đến lúc thịt rữa khỏi xương và lưỡi cứng lại trong im lặng. Một lần nữa sự thèm sống chồm lên trong người ông như một con báo và cắn xé thân thể ông: thời gian lại chiếm lĩnh tâm hồn ông, với những đợt cứ lo sợ lại đến hy vọng, vốn làm cho ông bối rối. Ý nghĩ của ông không còn có thể quay về với đấng thượng đế muôn hình ngàn vẻ đang làm chủ cuộc sống vĩnh cửu nữa, tất cả mọi ý nghĩ đều quy vào bản thân ông; mắt ông thèm khát ánh sáng và chân ông, sây sứt vì đá cứng, khao khát sự khoáng đạt của không gian, thèm chạy nhảy. Ông không thể không nghĩ đến vợ và các con trai, đến nhà cửa và tài sản của ông, đến những cám dỗ nồng cháy của cõi đời làm cho mọi giác quan ngây ngất và máu trong người nóng sôi giậm giật.


Kể từ ngày Virata ý thức lại được hoàn cảnh của mình, thời gian mà cho đến lúc bấy giờ như một cái ao lặng lờ với mặt nước đen ngòm lóng lánh dưới chân, nay bỗng ồ ạt tràn ngập tư tưởng ông. Như một dòng thác, thời gian chảy hối hả, nhưng không lôi cuốn ông. Virata mong mỏi thời gian cuốn lấy ông khiến ông trôi nổi như một cây đà nhảy nhót trên mặt nước, tới giờ băng giá của sự siêu thoát. Nhưng không, làn sóng đi theo chiều ngược lại. Và cạn sức, như một nhà bơi lội đã tuyệt vọng, ông vất vả lắm mới từng giờ từng giờ một, rứt mình được ra khỏi dòng thời gian. Ông có cảm tưởng như những giọt nước đọng trên tường bỗng nhiên ngừng nhỏ xuống, quãng cách giữa hai lần nước nhỏ giọt trở nên dài xiết bao, ông không thể nằm yên được nữa. Ý nghĩ rằng kẻ kia có thể không còn nhớ đến ông nữa và ông sẽ phải mục xác ra trong phòng giam âm u này, làm cho ông quay cuồng như con cù giữa những bức tường. Sự im lặng khiến ông nghẹt thở. Ông buông lời chửi rủa và kết tội các phiến đá. Ông tự xỉ vả mình, tuôn ra những lời nguyền rủa nhà vua và các vị thần linh. Móng tay chảy máu, ông cào cấu vách đá dường như nó chế nhạo lại ông và ông đập đầu vào cánh cửa tới lúc ngã vật xuống đất mê man bất tỉnh, để rồi, vừa hồi tỉnh là lại tiếp tục lao tới, chạy đi chạy lại trong cái hang chật hẹp của mình hệt như một con chuột nổi cơn điên dại.


Trong quãng thời gian trôi đi từ ngày thứ mười tám, ông sống trong cảnh giam cầm cho đến kỳ trăng mới, Virata trải qua những cảnh ngộ kinh hồn. Thức ăn và đồ uống khiến ông ghê tởm, vì nỗi khiếp sợ tràn ngập cơ thể ông. Ông không còn nghĩ đến gì được nữa; duy có cặp môi ông đếm những giọt nước nhỏ xuống phân chia thời gian, thời gian vô tận trôi từ ngày này sang ngày khác. Và ở hai bên thái dương giần giật, tóc đã hoa râm lúc nào không biết.


Đến ngày thứ ba mươi, một tiếng động ngoài cửa, rồi im lặng trở lại. Sau đó, tiếng bước chân vang lên, cửa phòng biệt giam đột nhiên mở ra, ánh sáng tràn vào; nhà vua xuất hiện trước mặt con người đã bị bóng tối chôn vùi. Ngài âu yếm ôm choàng lấy ông và phán rằng:


- Trẫm đã biết hành động của khanh, hành động cao cả hơn tất cả những gì mà sử sách của người xưa đã ghi lại. Như một vì sao, hành động của khanh lấp lánh trên những cánh đồng trong cuộc đời của chúng ta. Hãy tiến lên phía trước, để cho mặt trời của thượng đế chiếu sáng cho khanh và cho nhân dân có được diễm phúc chiêm ngưỡng một con người công minh!


Virata giơ tay lên che mắt vì đã mất thói quen nhìn ánh sáng, ánh sáng làm ông chói lòa và máu trong người ông cuộn lên những làn sóng đỏ, ông leo khỏi hầm, lảo đảo như người say; mấy người lính gác phải dìu ông. Trước khi tới cửa, ông kêu lên:


-          Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ đã ban cho thần cái tên người công minh, nhưng bây giờ thần biết rằng người nào giữ cán cân công lý cũng đều làm điều ác và tự chuốc lấy đầy tội lỗi. Trong những xà lim của ngục thất này, hãy còn nhiều người đau khổ vì những án quyết mà thần đã đưa ra; chỉ đến lúc này thần mới hiểu rõ nỗi đau khổ của họ, và thần biết rằng không cái gì có thể bù đắp được hết. Xin bệ hạ hãy tha cho họ và truyền cho mọi người hãy lánh xa thần, vì thần xấu hổ trước những lời ca tụng của họ.


(còn tiếp)


Nguồn: Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện của Stefan Zweig. Dương Tường dịch. Rút từ Hợp tuyển Văn học Đức, tập 3. Chủ biên: Lương Văn Hồng & Triệu Xuân. NXB Văn học sắp xuất bản.

trieuxuan.info