Tản văn
09.04.2009
Huỳnh Thúy Kiều
Khêu bếp yêu thương

Khêu bếp yêu thương

Em về
Khêu bếp yêu thương
Đêm đông trăng lạnh ngủ quên mắt rừng

Em về
Mây ẩn nốt sương
Bờ môi vô thức giữa chừng lạc nhau

Anh về
Đất thấp trời cao
Mưa giông sấm sét ngả nhào nụ hôn

Anh về
Uống cạn nguồn cơn
Lá reo che khuyết méo tròn phố quen

Anh về
Vốc cạn mùa em
Mỏng manh gió rít bên thềm. Ai hay ?

Em về
Chia nửa hiên tây
Thuyền xa gieo nhớ giăng đầy mùi hương

Ta về
Khêu bếp yêu thương
Xóa tan tro bụi nghê thường
Mùa trôi ...


 


Một ngày xa nhau...

Triệu ban mai hồng bên cánh sóng
Chiếc điện thoại mềm với những nụ hôn xa
Chỉ có nhớ nhân lên nghìn cấp số
Thời gian pha lê tan chảy nhạt nhòa ...

Từ trong đêm mưa hoa chúm chím nụ
Em vớt trên tay mình từng mảng nhỏ nước mắt hoen
Tháng ngày nắng, gió, và mây và gì nữa ?
Bờ anh líu ríu một miền không thể gọi tên em

Ta ru ta dọc chiều dài đất nước
Em thiên thần bừng cổ tích thức đời anh
Chia giấc buồn phía bình minh xanh dải lụa
Trăng trêu ta đang đói dấu môi thèm ...

Suốt một ngày xa nhau là nhớ thế
Em ghé mặt mình lên những phím vô tri ...

Cà Mau, 14.11.2008
 H.T.K


 


 

trieuxuan.info