08.11.2019
Đỗ Quang Tuấn Hoàng
Đi chợ côn trùng Tây Bắc


Nằm ven quốc lộ 6, chợ Nà Si thuộc địa phận bản Co Hiên, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, luôn tấp nập kẻ bán người mua vào mỗi buổi chiều. Các mặt hàng được bày bán ở đây đều là sản vật bản địa, mùa nào thức ấy.


 


Những người bán hàng là phụ nữ Thái đen trong trang phục dân tộc đẹp mắt, dịu dàng, rất hồn hậu chia sẻ những thứ thơm thảo cây nhà lá vườn hoặc kiếm được trong rừng chứ không thuần túy là chuyện bán mua. Thế nên chợ nhộn nhịp mà ấm áp, tươi vui.


Chợ Nà Si thuộc luôn tấp nập kẻ bán người mua vào mỗi buổi chiều.


Vào chợ, tìm sản vật tự nhiên


Bà Lò Thị È, 59 tuổi, người Thái đen ở bản Nà Si, vừa nhặt lại rổ trứng kiến vừa vui vẻ trò chuyện với chúng tôi. Hàng ngày, hai người con của bà phải đi chọc tổ trứng kiến từ 4 giờ sáng. “Một người dùng sào chọc, một người cầm rổ đỡ. Phải trèo lên cây cao mới chọc được, kiến nó đốt đau lắm!”.


 


Sau khoảng hai tiếng đồng hồ thì họ chọc được khoảng hai, ba ký trứng kiến cho bà mang ra chợ bán với giá 25.000 đồng/100 gam. Trứng kiến có thể được gói trong lá chuối đem nướng, hoặc đánh với trứng và rán lên, hay nấu canh bột năng, canh lá lốt, đồ xôi...


 


Có rất nhiều loại kiến nhưng để ăn thì người Thái chỉ khai thác trứng của hai loài. Kiến vàng (kiến chua), tiếng Thái là “mất sốm”, vì chúng có vị chua. Kiến chua màu hung vàng, chân dài lêu nghêu, làm tổ vào tháng 7, tháng 8 trên những cành cây cao bằng cách ghép nhiều lớp lá cây lại. Ghép tổ xong, chúng bắt đầu đẻ trứng và nuôi trứng non thành nhộng rồi nở thành kiến non. Một loại nữa là kiến đen, tiếng Thái là “mất hày”, thường làm tổ vào tháng 2, tháng 3, mỗi tổ có từ hàng trăm đến hàng ngàn con. Trứng kiến đen to bằng hạt gạo, màu trắng, ăn thơm, bùi, ngậy.


 


Khác với việc chọc trứng kiến phải đi vào sáng sớm, việc bắt con bọ dừa, tiếng Thái là “manh mun”, phải đi soi từ tối hôm trước. Chị Tòng Thị Huân, 45 tuổi, người Thái đen ở bản Cượm, xã Chiềng Mung, cho biết: “Cháu tôi đi soi cả đêm mới được khoảng sáu lạng. Nó đội cái đèn pin ở trán, soi lên trên cây, thấy bọ dừa là bắt”. Thứ này được chị Huân bán với giá 15.000 đồng/100 gam. Bọ dừa được rửa sạch, cho nước măng chua, muối, mỡ vào rang lên thì giòn thơm, ăn ngon, bùi.


 


Ngoài ra, chợ còn bán các loại côn trùng khác như ve sầu, chuồn chuồn nước, bọ xít, dế mèn, sâu tre, châu chấu... Nơi đây được mệnh danh là “chợ côn trùng lớn nhất Tây Bắc”. Nhiều người chắc hẳn sẽ cười và bảo: “Thiếu gì thứ ăn mà lại phải ăn côn trùng!”, nhất là vào thời buổi sơn hào hải vị ê hề này. Nhưng theo ông Lường Song Toàn, nhà nghiên cứu văn hóa Thái, đó là văn hóa dân gian, nó thể hiện tập quán khai thác những sản vật phong phú từ thiên nhiên để phục vụ đời sống của con người. Đó cũng chính là văn hóa bản địa, tri thức bản địa.


Ngôi chợ dung dị, thân tình


Ve sầu được bán ở chợ Nà Si.


Ngoài thứ làm nên “thương hiệu” là côn trùng, chợ Nà Si còn bán cá quả, cá chép, cá trắm, cá rô, lươn, trạch, tôm, tép, ốc, ếch, nhái, gà, vịt; các loại hoa quả, măng rừng, rau rừng như cỏ bợ, tầm bóp, dớn, bò khai...; các loại gia vị, mật ong rừng...; các loại thức ăn chín như cá nướng, gà nướng...


 


Cứ khoảng sau 12 giờ trưa là họp chợ đến 6 giờ tối. 70% số người bán hàng tại đây là người dân thuộc các xã Hát Lót, Chiềng Mung, Mường Bon, Chiềng Mai... Chợ nằm ngay bên quốc lộ 6 nên ngoài dân địa phương, rất nhiều khách du lịch đi qua thấy vui mắt cũng dừng lại tham quan, mua sắm. Trung bình mỗi ngày, một người bán hàng ở chợ thu được từ 100.000-500.000 đồng.


 


Chị Hà Thị Soan, 49 tuổi, một người bán hàng, cho biết: “Bà È chính là người khai sinh ra chợ này”. Hóa ra, tôi đã hỏi chuyện bà bán trứng kiến là bà tổ của chợ mà không hay biết. Tôi liền quay lại sạp hàng của bà È ở cuối chợ và nghe được câu chuyện ra đời thật dung dị của ngôi chợ. Hai mươi năm trước, bà È không đi làm thuê mà ngày ngày ra vệ đường cái bán cua, hến, măng... Thấy bà bán được, vài người phụ nữ trong bản cũng làm theo.


 


Anh Lò Văn Lả, Trưởng bản Co Hiên, Trưởng ban Quản lý chợ Nà Si, kể rằng ngày đó trên một bãi đất trống của xã, bà con trong bản mang con tôm, con tép, cá suối hay mớ rau rừng đến bán. Dần dần nhiều người đến bán, rồi người mua cũng tăng lên.


 


Thấy vậy, ban quản lý hai bản Co Hiên và Nà Si đã kiến nghị với xã thành lập chợ và giao cho hai bản tự đầu tư xây dựng và quản lý. Năm 2014, từ 54 triệu đồng nguồn vốn của hai bản đóng góp, chợ Nà Si được xây dựng, có nhà để xe, nhà vệ sinh, có ban quản lý lo an ninh trật tự, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm... Đến nay, số lượng người bán hàng trong chợ từ 70-100 người mỗi ngày, phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của bà con trong vùng.


 


Bà Lò Thị È cười hiền hậu, đúc kết về nơi mua bán mà bà đã gắn bó suốt 20 năm: “Sáng đi kiếm, chiều đi bán nên toàn thứ tươi sống, ngon lắm!”.


 


Chị Đào Thị Ngọc Thu, người từ thành phố Ninh Bình lên Sơn La công tác, trên đường về rẽ vào chợ Nà Si thăm thú, mua mỗi loại côn trùng một ít mang về ăn và làm quà. Chị chia sẻ lần nào lên Sơn La chị cũng đi chợ Nà Si vì “không khí ở chợ rất thân tình, buôn bán thì có sao nói vậy, hầu như không có nói thách, không phải mặc cả”…


ĐQTH.


www.thesaigontimes.vn


Chủ Nhật,  23/6/2019, 09:54


 


trieuxuan.info