Tản văn
23.10.2019
Vũ Hữu Định
Mỏi mòn sức lực/ Gãy chiếc cầu tre/ Cũng có khi nào


Mỏi mòn sức lực


chúng ta có năm đứa con


em tha thiết năm hướng đời hạnh phúc


anh yêu em - yêu các con


nên mỏi mịn sức lực


như con chim bay không ra khỏi bầu trời


 


Gãy chiếc cầu tre


những con lạch anh chèo ghe thăm lúa


thả lưới giăng câu mười mấy năm ròng


em bên xóm mười mấy năm đã lớn


đượm hương mùa, xanh tóc theo sông


 


những cây bưởi anh trồng, anh vun xới


những cây cau anh gieo lúc nhú mầm


cau với bưởi bây giờ thơm hương trái


em bên vườn da thịt có thơm không?


 


những giồng cải giồng lan chen huệ


dựng giàn su xanh, khơi chái bầu tơ


anh chăm sóc để trong vườn có bướm


vì tuổi em là tuổi hay mơ


 


mười mấy năm anh cày sâu cuốc bẫm


nhà mới thay tranh mong đón em về


mùa lúa năm nay đòng đòng đã trổ


anh yêu mùa yêu đất yêu quê


 


duyên với nợ ai có chờ có đợi


chiều qua thôn xa nghe tiếng ai hò:


"uổng công anh xúc tép nuôi cò"


chẳng phải chuyện mình mà nghe đứt ruột


 


Cũng có khi nào


cũng có khi nào anh trở lại


phố xưa, đường cũ, mùa mưa bay


mưa như gió ướt nên lòng lạnh


gió thổi sầu sương đậu tóc mây


 


phố không đèn điện con đường lặng


những ánh đèn cây sáng chập chờn


anh gặp em ngồi đang rẽ tóc


mái tóc dài xanh những ngón tay


 


anh là một gã giang hồ tới


lòng hoang như con lộ không đèn


ngồi với hồn sầu ly rượu cạn


sao mới vài ly mà đã say?


 


gặp nhau, yêu vẻ u sầu lắm


mắt chở bao năm, mấy chuyện tình?


có đợi ai về, mong ai tới?


mà trông hồ như đang đắng cay.


 


và anh yêu lấy sầu chẳng nói


mình anh ở lại quán mù mù


tưởng bao năm trước ta là bạn


chỉ nhìn nhau mà cảm được nhau


 


chia tay, quán khép đôi lằn sáng


không nói, hình như đã nói rồi


mai lại lên đường, đêm sắp cạn


không hẹn hò chi? đành thế thôi


 


cũng có khi nào anh trở lại


mai đây, mốt nọ, biết đâu chừng


và có một lời anh sẽ nói


giữ giùm nhau một chút hồn chung


 


VHĐ


Nguồn: Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996


 

trieuxuan.info