Tản văn
22.08.2019
Nguyễn Lâm Cẩn
Với Đỗ Phủ/ Thạch Sùng ơi!/ Gặp Ông


VỚI ĐỖ PHỦ


Tôi người Việt. Ông người Tàu


Tuy khác giống nòi, nhưng giống nhau


Quê hương thì có mà lưu biệt


Đau đời ôm mặt nỗi đời đau


 


Ông sinh trước.Tôi sinh sau


Ngàn năm cách biệt đâu phải ít


Cùng cảnh loạn ly thân cùng kiệt


Đạn bom cày xới nát trong đầu


 


Kìa quan tham thừa mứa


Nào lọng vàng, gác tía…


Nào biệt thự, xe hơi…


Dân đen vạn người đói bữa!


 


Xanh bụng rau ông thương bà trộm táo*


Chúng ngập răng nào biết thương ai


Đâu đâu cũng vuốt nanh chồn cáo


Chuột to nhỏ nhâng nhâng nháo nháo?


 


Tài ông cao thơ xoáy trời giông bão


Tôi tài hèn mấy chữ bỏ ngoài tai


Ông chết đói trên thuyền chài


Còn hơn sống mà như tôi, đã chết!


 


Đạo Người nơi ông, đạo trời bất diệt


Tôi noi ông trọn kiếp trần ai.


Hà Nội, 7-4-2011


 


THẠCH SÙNG ƠI!


Thạch Sùng!


Thạch Sùng!


Kêu mà chi!


Đêm dài ngắn nghe tiếng mày chặc lưỡi


Trò chuyện với bức tường


Cát vôi chẳng nói


Chỉ bóng tao câm lặng Thạch Sùng ơi!


 


Day dứt gì


Chặc lưỡi mãi không thôi


Ngày lẫn khuất, đêm lần mò khoảng trống


Hay mày biết kiếp này là chiếc bóng


Thực hư đời


Có cũng như không?


 


Kiếp này tao nợ với cha ông


Thơ trăn trở mòn đêm chưa nói được


Mày u uẩn


Khổ đau vì kiếp trước


Tao trầm tư dằng dặc kiếp mai sau


 


Tao với mày


Tri kỷ cùng nhau


Mày chặc lưỡi


Tao kêu trong tâm tưởng


Kiếp làm người thấm nỗi mày đêm trắng


Còn tao thấm tiếng mày kêu.


Hải Phòng, 6-2-1998


*Bài thơ được nhà thơ Trinh Đường, Huy Cận, Trần Lê Văn chọn bình trong tập: “Thơ đặc sắc thế kỉ xx”.


Nguyễn Lâm Cẩn facebook


Rút từ tập Ngưỡng vọng. NXB Hội Nhà văn, 2019


 


GẶP ÔNG


Kính dâng linh hồn thi sĩ Hoàng Cầm


 


Cửa võng…


Ú òa


Ông tìm mắt mở


Mù lòa thế nhân


Cõi trời xa


Huyệt đất gần


Đào lên


Chôn xuống


Mấy lần


Tả tơi!


 


Cổ ông gập


Đầu không rơi


Con bài “tam cúc”…


Trò chơi ấy mà!


Cõi trần người lẫn với ma


Nấp sau bóng chữ


Chính – Tà…!


Vàng –Thau…!


 


Bao giờ cho đến mai sau


Đường dài gánh nặng khổ đau kiếp người


Vui ông khóc


Hận ông cười


Ơi con sông Đuống còn tươi máu đào


 


Ông về cái chốn thanh cao


Hỡi ôi trên ấy…


Nơi nào uế không?


Những phường vót chữ thành chông


Đâm cho thơ chảy ròng ròng…


Nhởn nhơ?


Nhân văn gió có phất cờ


Hay sa ngục tối…


Xác xơ cõi hồn?


 


Hết chiều là đến hoàng hôn


Đến hoàng hôn


Hết hoàng hôn bao giờ?


Tôi đi tìm mãi trong thơ


Gặp ông ngồi hát bên bờ hư danh.


Hà Nội, 06-5-2010


Nguyễn Lâm Cẩn facebook


Rút từ tập Ngưỡng vọng. NXB Hội Nhà văn, 2019


 

trieuxuan.info