Tản văn
22.08.2019
Nguyễn Lâm Cẩn
Mẹ ơi!/ Chị ngồi giặt áo


MẸ ƠI!


Mẹ như đống rạ khô


Chờ đốm lửa


 


Mẹ như vỏ trấu


Ủ rượu cần


 


Mẹ như nắm tro


Bếp nguội lạnh


 


Bò tứ phương những đứa con tìm thiên đường


Chuông binh boong tàn hoa rụng


 


Nhặt lá bồ đề cửa chùa lên soi


Kinh Phật không có chữ


 


Bới đất đá tìm ngàn năm


Nhặt được lưỡi gươm Lý, Trần, Lê…


Nhặt được màu xanh từ bàn tay rớm máu


Nhặt được hạt cơm trong nước mắt mẹ rơi


 


Đêm đêm nghe tiếng mẹ:


Con ơi!


 


Không còn nước mắt để khóc


Vuốt lưỡi gươm tôi từ máu tổ tiên


Bén ngọt


Đi về phía những kẻ chực cưỡng hiếp


Mẹ là lịch sử


Chúng con lật trang viết tiếp


Mẹ ơi!


 


Hà Nội, 20-2-2019


 


CHỊ NGỒI GIẶT ÁO


Chị ngồi giặt áo cầu ao


Sóng dìm nghẹt thở ngôi sao trên trời


Tay quờ


Chiếc bóng


Vỡ đôi


Vớt lên


Tuột xuống


Từ hồi


Tiễn đưa


 


Chị ngồi giặt áo


Sông mơ


Trăng treo ngày ấy


Bây giờ


Vẫn đây?


Vừng trăng


Tròn


Khuyết


Hao gầy


Chỉ còn sợi tóc theo mây trắng trời!


 


Chị ngồi giặt cái kiếp người


Hai tay vò nốt nụ cười còn trinh


Vò chi mãi trái tim mình


Phơi khô cháy cả kiếp tình


Chị ơi!


 


Sông đời dòng lặng lờ trôi


Đổ bao nhiêu máu, mồ hôi... cho đầy?


 


Chị ngồi hong


Dưới bóng cây


Cây xanh


Tròn tán


Chim bầy


Có đôi


Áo khô như chị


Lâu rồi


Hồn không xỏ ống từ hồi người đi.


 


Hà Nội,2008.


Nguyễn Lâm Cẩn facebook


Rút từ tập Ngưỡng vọng. NXB Hội Nhà văn, 2019


trieuxuan.info