Tản văn
22.08.2019
Nguyễn Lâm Cẩn
Chữ Ông để lại


Kính dâng linh hồn cụ Nguyễn Du


Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt


Văn chiêu hồn như rút ruột ra


Ngổn ngang cồn bãi tha ma


Những hồn vô chủ biết là cậy ai?


 


Lá đa cháo loãng dặm dài


Nghe lời ông khấn một mai lần về


Từng đoàn nhếch nhác lê thê


Nhọc nhằn trăm chốn, ê chề bốn phương!


 


Trần ai cám cảnh xót thương


Phận người đen bạc nắm hương chiêu hồn


Nhá nhem gặp buổi hoàng hôn


Hỡi ôi trăm họ mồ chôn một giờ!


 


Cõi âm hồn vía xác xơ


Cõi dương mặt ngợm mà dơ dáy đời


Cùng trong một kiếp làm người


Kẻ thì sướt mướt, người cười hả hê!


 


Xưa nay sống gửi, thác về


Hóa thân vô chủ hồn tê tái hồn


Sống ai dại, chết ai khôn?


Oán-Ân một chốn bãi cồn… còn đâu!


 


Ác càng đầy, huyệt càng sâu


Hại nhân nhân hại nhớ câu luân hồi


Tham tiền không đổ mồ hôi


Biết đâu mai nữa mồ côi giữ trời!?


 


Mỗi năm mới có một lời


Nghe văn ông khấn tả tơi… lần về


Mưa đời nhớp nháp lê thê


Ngày Rằm tháng bảy ai tê tái mình?


 


Trăm năm trong cõi nhân sinh


Nguyễn Du để lại CHỮ TÌNH…rồi đi!


Hà Nội, 4-3-2012


Nguyễn Lâm Cẩn facebook


Rút từ tập Ngưỡng vọng. NXB Hội Nhà văn, 2019


 

trieuxuan.info