Tản văn
20.08.2019
Paul-Marie Verlaine
Bài ca giành cho người đẹp

 


Người ta bảo anh rằng em tóc vàng


Rằng gái tóc vàng vô thủy vô chung


Rồi lại nói: “Người đâu mà mảnh khảnh…”


Nhưng mà anh không một chút bận lòng.


Mắt em long lanh hơn cả giọt sương


Và bờ môi gợi cho lòng ước muốn.


 


Người ta bảo anh rằng em tóc đen


Mắt người tóc đen như ngọn lửa hồng


Không ít kẻ thiêu rụi tim trong đó


Nhưng mà anh thấy nhảm nhí vô cùng!


Em thành thạo, cho dù anh lớ ngớ


Và anh yêu bầu nhiệt huyết của em.


 


Người ta bảo: “Chớ yêu người tóc hung


Họ nhạt nhẽo và hay bỗng chốc buồn…”


Anh chỉ cười trước những lời như vậy!


Anh hít vào mái tóc đượm mùi hương


Yêu tất cả những gì thuộc về em


Nữ hoàng của anh – xin em đứng dậy


 


Hãy áp sát vào lồng ngực của anh!


 


Paul Verlaine


Nguyễn Viết Thắng dịch


thocaphap.blogspot.com


 


 

trieuxuan.info