Tản văn
18.07.2019
Hữu Đạt
Thiền viện/ Từ cõi hoang sơ/ Hữu duyên/ Nhân duyên


Thiền viện


Thiền viện lưng chừng núi Sóc


Âm vang trống trận thời xưa


Ngựa sắt tung bờm phun lửa


Vết chân hóa những ao hồ


 


Ngàn thuở còn đây sự tích


Anh hùng Thánh Gióng năm xưa


Bài học tiền nhân không cũ


Trong lời mẹ hát, bà ru…


                                                              Thiền viện Phật Giáo HN, 2/6/2018


 


 


Từ cõi hoang sơ


 


Mới hôm nào hoang sơ dốc núi


Nắng như thiêu đốt những bàn chân


Chùa mới dựng lên chông chênh gió


Chuông thủng thỉnh đi giữa mây ngàn


 


Nay đã nguy nga thành Thiền viện


  Cây rừng chen lẫn bóng tăng ni


Hồ nước xa xa sương mờ ảo


    Tiếng mõ tụng kinh ngập lối về…


                                                           Thiền viện Phật Giáo HN, 4/6/2018


 


 


Hữu duyên


Tặng các ni sinh H1&H2 Khóa 8


Học viện Phật Giáo Việt Nam


 


Một thời em còn là thiếu nữ


Hữu duyên tìm đến chốn thiền tu


Tịch mịch màn sương chưa tỏ đất


Bóng em đã rạng dưới sân chùa


                                                     


Lá rụng đầy sân em quét lối


Tầm sư học đạo chín tầng cao


Cõi tu cửa Phật thênh thang rộng


Thiền viện em đi chọn cửa nào?


 


Nhân duyên


Nhớ ngày nào em còn rất trẻ


Tung tăng theo mẹ viếng sư ông


Chùa làng thanh bạch trưa quạnh quẽ


Một bước nhân duyên đã say lòng


 


Nơi lạ mà sao thành quen thế


Em thành chú tiểu chốn thiền môn


Trang sách mở ra chưa kịp đọc


Thanh tịnh từ bi đã nhập hồn


 


Nghiệp có duyên sâu từ kiếp trước


Nên nay thành Quả trước thiền tu


Từ giã cõi đời nơi thế tục


Phát tâm em đã hóa ni cô



Nguồn: Thơ Thiền & thơ hình họa. Tập thơ của Hữu Đạt. NXB Hội Nhà văn, 2019.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 

trieuxuan.info