Tản văn
06.07.2019
Nguyên Hùng TS
Những tưởng/ Em đừng/ Ngực đêm


NHỮNG TƯỞNG


Anh say sưa với báu vật của mình


Là tưởng thế mà dường không phải thế


Em vẫn thả những vần thơ nhiều địa chỉ


Em nhận thơ người cũng hạnh phúc,


                                                xốn xao…


 


Tiếng cười em gửi những phương nao


Cho người xưa cho cả người mới gặp


Tin nhắn em khiến điện thoại ai đầy ắp


Cũng vô tình đè ngộp tim anh.


 


EM ĐỪNG…


Em đừng kể về người tình một thuở


Đừng để anh nghe họ từng nói những gì


Nếu anh hỏi, hãy chối rằng không nhớ


Hoặc mỉm cười đánh trống lảng lờ đi


 


Giá ta được gặp nhau không quá muộn


Để khỏi chạnh buồn, hờn giận vu vơ


Giá trái tim anh


                     không dễ dàng thương tổn


Bởi những bóng hình


                            thấp thoáng trong thơ... 


NGỰC ĐÊM


Từ ngày may mắn có nhau


Nhìn đâu cũng chỉ một màu tím thơ


Em len vào mỗi giấc mơ


Em đưa anh tới bến bờ buồn vui…


Chỉ cần em nhẹ sốt thôi


Lòng anh lửa đốt, đứng ngồi sao yên


Mong manh đâu chỉ là em


Đàn ông ai bảo yếu mềm thì không?


Ngày xưa cách núi cách sông


Ngày nay chỉ cách một dòng nhắn tin


Chừng nào chưa tận mắt nhìn


Anh còn thảng thốt nỗi mình chia xa...


Gặp nhau chừng muốn vỡ òa


Muốn ôm thật chặt, muốn hòa vào nhau


Muốn trao những nụ hôn sâu


Muốn vùi khao khát vào bầu ngực đêm.


4/2013


NH.


Tác giả gửi www.trieuxuan.info


 


 

trieuxuan.info