Tản văn
23.05.2019
Tô Thùy Yên
Người ở lại


Tháo giải cho nhau lời hứa cũ


Đau như cắn lấy lưỡi mình


Em ở lại, thôi thì em ở lại


Như thân cừ cắm giữa lạch đời trôi


Bỏ lỗi cho anh, bỏ lỗi cho đời


Nhớ chuyện trước, coi như từng mãn nguyện


Thương nhau hơn


Sau trước vẫn là thương


Đóa hoa quá thời ra rác rưởi


Ráng lên em


Tin mưa nắng phôi pha từng nỗi nhớ


Chẳng nhìn ra như tượng gẫy đầu, tay…


Ôi ngay lúc tưởng chừng quen được mặt đời


Trớ trêu chưa, đời đã đổi thay


Ta tập mới ngày ngày cung cách sống


Tàm tạm thôi như áo mượn tròng qua


Thành phố chòng chành, chen chúc ngược xuôi


Đèn đỏ đèn xanh, ngã năm ngã bảy…


Biết tin ai?


Thương em đi ngỡ ngàng xe cộ


Đạp lên dốc cầu cao


Ngày mấy bận


Tủi phận mình


Con rạch đen nồng như máu chết


Rất ít khi em ngẩng nhìn trời


Có phải người buồn hay ngó xuống?


Ôi lẽ nào chung thủy với mình


Chỉ có bóng mình sao?


Chiều tan sở, thẳng về nhà


Vì chẳng biết đi đâu…


Đời còn chỗ nào vui?


Chân bước không qua ngưỡng ngần ngại


Những bữa cơm một mình ăn quấy quá


Thiếp lặng tiềm sinh


Tập lịch lâu ngày không gỡ tới


Thờ ơ giữ đủ cả âu sầu


Thôi, em tiếc thêm chi cái sợi dây dài


Để đến nỗi ngồi hoài bên giếng cạn?


Hãy đứng lên, thử dời đổi tủ, bàn


Đừng ngó miết một nỗi buồn bất biến


Những đêm tối thời gian nhích uể oải


Trên vòng tròn vô tận chán chường kia


Đo đạc âm thầm


Bãi hạn kinh hoàng cơn mất ngủ


Những giữa khuya đứt giấc chiêm bao


Nằm nghe tóc rụng


Chiếu chăn bức bối tuổi lưng chừng


Những toan dậy đi ra ngoài phố lộng


Vô thủy lạc rồi, nay lạc nữa


Đành như sao rụng dưới trời sâu


Tàn đời mạt kiếp liệu còn gặp?


Dai dẳng sầu, chó sủa nguyệt lu


1988


TTY.


trieuxuan.info