Tản văn
16.01.2019
Chế Lan Viên
Di cảo Chế Lan Viên: Ấy/ Đạo diễn/ Đến ngày

Ấy

Năm ấy, ngõ ấy, mặt người ấy, hoa đào ấy, gió đông ấy, thơ Thôi Hộ ấy, và mùa thôi ủng hộ ấy, lòng người chảy trôi mặc dù câu thơ tồn tại ấy, sự phục hồi của hoa đào năm ngoái ấy, cái hồn ma của ngõ cũ năm xưa ấy, sự vắng tanh vắng ngắt của mặt người năm nay, năm sau, năm nữa ấy, cái hủy diệt của gió đông đến đông cả máu người ấy, và dù máu người đông lại dưới mồ, nhưng cái không chết của hoa hoa, người người trong thơ Thôi Hộ ấy, dù tất cả ta ta mình mình đi về cõi ấy, bằng con đường ấy, dòng sông và ngọn đèn, ngọn gió ấy, hỡi ơi, thế mà ta vẫn làm thơ ấy!


Đạo diễn


Mỗi ngày anh đạo diễn vở kịch đời anh không thứ lớp


Đoạn đằng sau có khi diễn trước,


Đoạn đầu tiên lại để sau cùng


Trăm vai phản diện, chính diên ư, cho đến màn phông...


Đều anh cả,


Không màn phông, chỉ có trái tim nhức buốt


Lại phải đóng vai hề cười cợt


Đóng quan tòa ư? Để xử tội phạm lại là mình!


Diễn sao cho mình không phải lừa ai,


Chả phải lừa mình.


Nếu thiên hạ không xem đến chót,


Kể cả vĩ thanh.


Đến ngày


Đến ngày anh ở trong vô hình - bóng tối


Bên kia anh quay đầu nhìn lại


Ngũ sắc cuộc đời chói lọi


Mà anh trở về thì đã vô phương


Giờ anh đã là bọ giời, là sọ dừa, là cả bộ xương


Nhưng đừng tiếc nuối


Ta đã nghĩ ra cái đẻ không đau


Nhưng cái chết không đau thì chưa nghĩ tới


Mà nghĩ lầm ư, nó thành văn chương, triết học, lễ nghi, tôn giáo nhức đầu.


Hãy biết ơn Trỗi, biết ơn Thái Bình đã vì ta cởi trói


Các anh ngẩng đầu


CÁi siêu hình rên xiết biến đi đâu, Chỉ còn nụ cười để lại


Về phía bên kia nhẹ nhàng không bối rối


Để lại phía bên này hạnh phúc phía đằng sau.


 


Nguồn: Chế Lan Viên Toàn Tập. Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info


 


 


 


trieuxuan.info