Tản văn
10.01.2019
Đặng Bá Tiến
Bất chợt dã quỳ


Như nụ cười


ló bên hẻm phố


níu hồn ta dừng lại bên đường


ban mai mắt sương


đắm say nụ cỏ


đóa cười rạng nắng tinh khôi


 


Ôi bông dã quỳ nhỏ nhoi


dẫn lối mùa khô về vùng đất đỏ


cho heo may xe duyên cùng gió


cho trái cà phê ửng má vào mùa


cho nhà hỏi nhà


rượu ngấu men chưa?


chiêng núm chiêng bằng thôi nằm trên vách…


 


Và khi dã quỳ nhuộm vàng mặt đất


làm trăng cho ngày


làm nắng cho đêm


là vào mùa thức của cồng chiêng


rượu thấm mềm môi


xoang* quên thời khắc


buôn dưới gọi ăn trâu tiếng cồng chưa dứt


đã buôn trên cúng bến nước thúc chiêng mời


mùa “ăn năm uống tháng” bao đời


trẻ nhớ mắt môi


già thương tiên tổ…


 


Ta ra phố bao năm


nhạt lời chiêng vỗ


khuất tiếng tù và rúc gọi hoàng hôn


rơi điệu ay-ray** mí*** rút tự đáy hồn


trầm bổng mòn đêm cho ta nguôi cơn sốt…


 


Đóa dã quỳ nhỏ nhoi


sáng nay bất chợt


đánh thức hồn mê


ta lạc phố đã bao ngày!


ĐBT facebook ngày 09-01-2019


___


* Một điệu nhảy dân gian của đồng bào Tây Nguyên


**Một điệu dân ca của người Ê Đê.


*** Mẹ - Tiếng Ê Đê.


 

trieuxuan.info