Truyện ngắn
14.12.2018
Vũ Hạnh
Nhớ mối tình đầu


Ghi lại một kỷ niệm của bạn nhà báo Lê Liên


Diễm phúc là những ai mà mối tình đầu đồng thời cũng là mối tình cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi không có được cái may mắn ấy. Đường tình của tôi khúc khuỷu, cheo leo và tôi cứ luôn vấp ngã trong từng lộ trình cho đến khi đuối sức rồi mới biết rằng mình đã được yên thân. Dầu sao, mỗi năm khi nghe mùa xuân lì lợm quay về trên mặt đất này tôi lại bàng hoàng nhớ đến mối tình đầu tiên của một thuở nào. Đó là mối tình vô vọng, đơn phương, gắn liền với nồi cháo dê bốc khói thơm lừng trong đêm cuối đông dài dặc, ở chốn rừng xa.


Hồi ấy, cơ quan của tôi đóng ở dưới chân một vùng núi lớn thưa thớt dân cư. Giữa mùa khói lửa, cuộc sống hết sức khó khăn, bữa ăn chúng tôi phần lớn là những khoai củ và nhiều rau rừng. Phái nữ, gồm một phần ba dân số cơ quan, hầu hết là những nữ sinh nghe theo tiếng gọi chiến khu xa vời, giã từ trường học, gia đình, người yêu, lên đường tranh đấu. Các cô đều rất ngoan hiền, được xem là những con người mẫu mực, chỉ mỗi nhược điểm là còn sợ ma nhưng lại thích nghe chuyện ma những lúc đêm dài.


Trong số các chị em này, Thanh Tuyền là người xinh đẹp và sắc sảo hơn. Thanh Tuyền - có nghĩa là “dòng suối xanh” - và tôi hy vọng được soi vĩnh viễn hồn mình trong dòng suối ấy. Cơ quan đánh giá cô nàng khá cao qua những nhận xét thông minh và qua rất nhiều công tác mà cô đã tích cực làm. Còn tôi, chỉ là chàng trai tầm thường vào loại hiền lành - vì không có đủ khả năng để làm điều dữ - do vậy khó lòng lọt được mắt xanh. Với tôi như với các anh em khác, Thanh Tuyền vẫn luôn vui vẻ, tươi cười, giữ mối quan hệ đứng đắn, phân minh mà ngôn ngữ thời bấy giờ gọi là “trong sáng”.


Có lẽ Thanh Tuyền thừa biết là tôi đã si mê nàng. Một nhà văn Pháp nào đó, thuộc giới quần thoa, có viết đại ý là anh đàn ông nào đã si mê dầu bị chôn sâu dưới mấy lớp gạch vẫn không qua mắt được người đàn bà. Huống hồ tôi luôn phơi trần bộ mặt thẫn thờ, đắm đuối và sự lúng túng, ngờ nghệch ở trước mặt nàng. Tôi ôm mối tình vô vọng như thế không biết bao lâu - sáu tháng, một năm hay là hơn nữa tôi không nhớ rõ - cho đến khi gặp bước ngoặt thực sự, vào một đêm đông.


Hôm ấy, cơ quan đã được dọn dẹp để chuẩn bị đón năm mới. Ở đây, có nghĩa là được nghỉ ngơi ít ngày, được ăn cơm khỏi trộn nhiều khoai sắn và được túm tụm vào nhau nói chuyện tầm phào, hoặc đánh cờ tướng, hoặc đi thơ thẩn ven rừng tâm sự với những gốc cây. Dịp may có người dân làng vào rẫy săn được một con dê núi đã gởi tặng cho cơ quan một đùi thịt lớn, và thủ trưởng của chúng tôi - anh Hảo - đề nghị nấu một nồi cháo thịt dê chiêu đãi toàn bộ mười sáu dạ dày thèm khát của cơ quan mình. Ý kiến ấy được tán thành nhiệt liệt, được thực hiện gấp, và tôi vẫn còn nhớ rõ không khí rộn ràng của những con người quây quần sì sụp quanh nồi cháo lớn bốc khói thơm tho.


Bữa cháo tất niên chưa hồi tàn cuộc tôi thấy Thanh Tuyền có một vẻ mặt bất thường. Lông mày cau lại, đôi môi mím chặt, vầng trán mồ hôi lấm tấm phản chiếu ánh đèn dầu phộng như những vì sao lóng lánh từ chốn trời xa. Tuy nhiên, như mọi cô gái khôn ngoan, Thanh Tuyền cúi mặt, che giấu những nỗi khó chịu hiện trên khuôn diện khả ái của mình. Riêng chỉ có mỗi mình tôi, chắc thế, trong nỗi u tình cô độc nhờ có chú tâm theo dõi đã nhìn thấy được những gì bất an khuấy động giai nhân. Một thoáng nào đó Thanh Tuyền có ngước nhìn lên, bắt gặp mắt tôi chăm chú nhìn nàng, nàng vội quay đi. Rồi nàng cố gắng thanh toán cho xong chén cháo ở đợt sau cùng. Với một vẻ mặt như-không-có-gì-xảy-ra nàng đứng dậy trước, xin về nghỉ sớm.


- Ở lại với anh chị em một chút nữa nào!


Nhiều người trong đám chúng tôi cất lời nài nỉ.


- Cám ơn. Nhưng Tuyền hơi mệt.


Anh trưởng cơ quan xua tay:


- Thôi được, để cô ấy về. Thịt dê giá trị bổ dưỡng rất cao, cứ ngủ một giấc là sáng sẽ thấy khỏe ngay.


- Chúc ngủ ngon!


Một số bạn trẻ nồng nhiệt chúc cho người đẹp được an giấc điệp. Tôi cũng hùa theo lí nhí trong cổ họng mình:


- … Ngủ ngon…


Sau khi Thanh Tuyền rời mâm, tôi bỗng cảm thấy một sự trống vắng khác thường. Nhất là nồi cháo, vét sạch tận đáy, càng làm cho sự trống vắng thêm nỗi nặng nề. Nhưng không thể nào nối gót người đẹp ra đi, và đi về đâu, ngoài cái giường tre cách đó không đầy mười thước ở cái chòi tranh kế cận cơ quan?


Nồi cháo hiếm hoi trong cái cuộc sống chiến đấu rất gian khổ này, cộng với những giờ thư giãn sau một năm dài kết thúc làm cho cuộc họp tất niên trở nên sôi nổi, đậm đà. Vả lại, ở vùng chân núi đìu hiu, hoang vắng, chỉ có thưa thớt đó đây đôi căn nhà lá đơn sơ của những cư dân họp thành xóm nhỏ chuyên nghề làm củi, đốt than, có dịp ngồi quây quần lại bên nhau tìm chút ấm áp trong tình đồng đội quanh ngọn lửa hồng là một niềm vui quí báu lạ thường. Gió núi về đêm xạc xào cây lá lùa hơi lạnh lẽo qua những phên vách đơn sơ vào trong gian nhà nhỏ hẹp càng khiến mọi người cảm thấy rõ hơn nhu cầu gần gũi bên nhau. Tôi lại nghĩ đến Thanh Tuyền, đến vẻ khổ sở vừa hiện rõ trên khuôn mặt của nàng.


Thừa lúc không ai để ý, tôi bèn đứng dậy nhẹ nhàng bước ra ngoài sân và đi ra ngõ. Tôi đi như bị cuốn hút bởi hình ảnh người mình yêu, đi như một sự cựa quậy vùng thoát khỏi sự bất động vô tình, chứ không biết phải đi đâu. Vì căn nhà dành cho các chị em cũng nằm trong khu vườn này, nhưng ở phía trái, cách nhà cơ quan chừng năm chục mét. Có lẽ Thanh Tuyền phải đi về nhà và đã bắt đầu đi ngủ. Liệu em có ngủ yên không, trong nỗi dằn vặt khổ đau như thế?


Tôi đứng đầu sân, ngước lên trời xa nhìn những đốm sao li ti trong vùng không gian vời vợi và hoang lạnh kia, nghĩ đến những giọt mồ hôi lấm tấm ửng trên vừng trán Thanh Tuyền. Bây giờ nhìn đâu tôi cũng thấy nàng. Tình yêu dễ dàng hóa nhập nội tâm vào cùng ngoại vật.


Khi tôi đã rời khoảng cao vời vợi để hạ cái nhìn xuống mặt đất liền, tôi bỗng thấy có bóng hình di động ở gần đầu ngõ. Một con thú rừng lạc loài trong chuyến săn đêm đã đột nhập vào khu vực này chăng? Hay là một tên thám báo, tên biệt kích nào biết được chỗ chúng tôi ở, bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị một cuộc đánh úp hoàn toàn bất ngờ để hốt trọn ổ đêm nay?


Tôi ngồi nhanh xuống, rồi bò lùi lại, ẩn mình sau một bụi duối, rướn mở to mắt đem cả nhãn lực soi nhìn về trước. Bóng đen là một con người, loay hoay vội vàng trong những cử động bức xúc. Tôi toan lủi nhanh vào nhà, báo động cho mọi người biết thì vừa lúc ấy bóng đen vụt đứng thẳng lên và tôi kịp nhìn được mớ tóc đen tỏa rộng cùng dáng điệu quen thuộc của Thanh Tuyền… Và chính Thanh Tuyền đang đi tất tả về phía bên trái khu vườn, để về ngôi nhà dành cho chị em cùng một cơ quan.


Tôi đứng thẫn thờ nhìn theo, đến khi Thanh Tuyền mất hút trong ngôi nhà nhỏ, mới quay trở vào. Thấy tôi, anh Hảo ngoắt lại:


- Trốn đi đâu vậy? Lại đây. Chúng ta làm ít ván cờ cho vui.


* * *


Qua sáng hôm sau, tôi đang còn chìm trong cơn mộng mị thì được gọi dậy dự họp bất thường. Vội vàng đến nơi, tôi thấy mọi người đều đã có mặt đang chờ đợi biết lý do của sự triệu tập đột ngột và khẩn cấp này. Đảo mắt nhìn khắp mọi người rồi với một giọng trầm thấp, anh Hảo mở lời:


- Một người ở trong chúng ta đã không tuân thủ nội qui cơ quan nên phóng uế bừa bãi ngoài đầu ngõ. Đã vậy, lại không kịp thời thu dọn để cho gà chó bươi ra tung tóe làm mất cả vệ sinh chung.


Anh Hảo dừng lời, tằng hắng, chuyển đổi giọng nói cho đĩnh đạc hơn, phân tích sự kiện trên đây có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ra sao. Thành thật mà nói, thủ trưởng chúng tôi là một người tốt - có thể gọi là gương mẫu, nếu anh không mắc phải bệnh suy diễn và thường hay quan trọng hóa vấn đề. Theo anh, phóng uế như thế sẽ gieo rắc đủ mọi thứ vi trùng độc hại cho khắp xóm thôn, có thể lan rộng cả vùng và xa hơn nữa, đưa đến bệnh tật cho biết bao người. Ngoài việc phạm lỗi trong sự vệ sinh phòng bệnh, còn làm mất mặt cơ quan, gây điều dị nghị ở trong quần chúng, tạo cơ hội cho bọn xấu phóng đại, xuyên tạc v.v… Anh nói có đến nửa tiếng về chuyên đề này. Cuối cùng, thủ trưởng kết luận:


- Đề nghị ai đã phạm lỗi thì nên thành khẩn nhận lỗi.


Anh lại đảo mắt nhìn khắp mọi người, hình như dừng lại lâu hơn trên mặt mũi tôi, phải chăng anh nghi ngờ tôi, vì đã có lúc chốc lát biến khỏi đêm vui? Ngước nhìn về phía Thanh Tuyền, tôi thấy đầu cô hơi cúi, mắt nhìn ra vẻ lơ đãng của người ngoài cuộc. Tuy vậy, ở trên vừng trán đã thành đăm chiêu óng ánh những giọt mồ hôi xuất hiện quá sớm vào một buổi mai lạnh lẽo của ngày cuối đông. Tôi hiểu rất rõ ai là tác giả của việc giải thoát đại trường khá bừa bãi này. Nhưng tôi cũng hiểu Thanh Tuyền sẽ không có đủ can đảm đứng lên mà nhận lỗi mình. Một cái nhan sắc xinh đẹp như thế, và một nhân cách được xem là mẫu mực vậy, không thể để cho hoen ố vì sự phóng uế bất thường. Vả lại, xưa nay đối với giai nhân người ta có quen ý nghĩ là đường tiêu hóa bao giờ cũng rất mạnh lành. Thậm chí đối với một số chàng trai mới lớn thì ở người đẹp không hề có sự bài tiết.


Giây phút nặng nề kéo dài, vẻ mặt Thanh Tuyền từ sự ửng đỏ ban đầu đã chuyển sang màu xanh xám. Tôi loáng thoáng nhớ trong những quyển sách viết về tình yêu mà mình đã đọc luôn có một lời dặn dò: “Yêu là hy sinh”, và tôi đứng dậy, ấp úng nhận lỗi.


- Chính tôi… tôi xin nhận khuyết điểm này.


Dĩ nhiên, tôi không làm thế để mong Thanh Tuyền cảm động và yêu thương mình. Tôi đâu hèn hạ đến mức lợi dụng một sự trục trặc về đường tiêu hóa ở trong người đẹp để mà kiếm chác ái tình. Thực sự, tôi muốn chứng tỏ - với mình - về tình yêu ấy. Song tôi cũng liếc rất nhanh về phía Thanh Tuyền, xem có chút gì xúc động hay chăng, nhưng chỉ đọc được ở trên vẻ mặt đã bớt căng thẳng một sự thản nhiên của người ngoài cuộc. Anh Hảo nhận xét:


- Thành khẩn như thế là điều rất tốt. Thôi, nhận lỗi thì phải sửa lỗi. Hãy ra dọn dẹp gấp đi, rồi vào viết tờ kiểm điểm.


Đoạn, anh khoát tay, giải tán cuộc họp. Tôi lẳng lặng ra sau nhà tìm lấy chiếc cuốc, đi thẳng ra nơi đầu ngõ như người đã biết quá rõ hiện trường lầm lỗi của mình. Một quang cảnh thật nhầy nhụa bày ra trước mặt. Gà chó đã sục sạo vào, đã tranh giành lấy, và đã vung vãi khắp nơi trên các bụi cỏ những gì còn lại của một… nỗi lòng trút bỏ từ khuya. Những con ruồi xanh nhạy cảm đều đã hiện diện đông đảo, lượn vòng uốn éo trên bữa tiệc tàn. Tôi cảm thấy thương bụng dạ Thanh Tuyền, bụng dạ của người quen sống thanh đạm nên đã phản ứng bằng cách khước từ quyết liệt món ăn khác lạ ra khỏi dạ dày, đến mức không kịp chạy đến hố xí sau vườn. Có lẽ, ở vùng núi non thế này người đẹp cũng sợ hùm beo, rắn rít trong đêm nên đã không dám đi xa, và trên đất núi khô cằn, sỏi đá, làm sao có thể lấy những ngón tay mềm mại bới đất để mà vùi nông một nấm bên đường?


Tôi vừa dọn dẹp vừa tự an ủi rằng nếu mình không có si mê nào đối với Thanh Tuyền thì đã không ra đầu ngõ giữa đêm, đã không thấy nàng hành sự, đã không xấu hổ hứng chịu sai lầm cũng như nhọc nhằn cuốc bẫm đào sâu cho cuộc mai táng những phần di sản tản lạc của cơn đào thải vội vàng, và hưởng trọn vẹn hương thừa của nó. Thôi thì cái gì cũng phải trả giá, kể cả chút ít đam mê có một chiều này.


Tôi vừa cắn răng cuốc dọn lại vừa triết lý, và nhận thấy rõ triết lý có tác dụng tốt giúp ta quên được dễ dàng nhiều sự thối tha của cuộc đời này. Cũng có đôi lúc tôi bắt gặp mình giáng những nhát cuốc cực kỳ nảy lửa xuống lớp đất cằn, chừng như tôi có căm hận nào đó - không rõ với ai, vì sao - nhưng rõ ràng đó là những nhát cuốc không mấy bình thường. Có thể giận nỗi si mê của bản thân mình, giận cái thái độ thờ ơ của Thanh Tuyền, giận cho nội qui cơ quan, giận cả với nồi cháo dê, với cái hoang vắng đầy sự đe dọa về đêm ở vùng sơn cước, với sự thiếu thốn tiện nghi của những nhà ở không có hầm cầu bên cạnh bàn ăn… Nói chung, đã muốn hờn giận cuộc đời thì bao giờ cũng dễ dàng tìm thấy đủ loại lý do cho mình tức khí.


Cuối cùng, tôi đã làm cho cả đám ruồi nhặng xôn xao tuyệt vọng thật sự bằng cách khai quang cả một vùng rộng và chôn thật chặt mọi thứ cỏ rác tình nghi là có liên hệ ít nhiều đến nỗi lòng Thanh Tuyền. Nếu ai có chút tâm lý nhìn cảnh trạng này cũng hiểu ngay rằng tôi không can dự gì vào việc sai lầm này, bởi thủ phạm nào cũng muốn thanh toán gọn nhẹ những chốn hiện trường phạm lỗi chứ không mở rộng như kiểu phô trương thành tích. Nhưng thủ trưởng tôi, anh Hảo, đánh giá sự thu dọn ấy là rất tích cực, chứng tỏ có sự thành tâm hối lỗi về điều sai phạm vừa qua… Đó là những lời nhận xét của anh, ghi vào dưới bản kiểm điểm dài hai trang giấy mà tôi đã nộp cho anh, vào buổi sáng ấy.


Những ngày sau đó, các bạn cùng trong cơ quan vẫn giữ được sự thân mật bình thường với tôi, ngoại trừ Thanh Tuyền. Cô tránh nhìn tôi, và tránh trò chuyện với tôi như trước. Nếu có dịp phải trao đổi công việc cơ quan với cô, tôi luôn bắt gặp ở trong thái độ cô nàng một vẻ khó chịu lạnh lùng. Thật sự, sau vụ nhận lỗi vừa qua và làm tự kiểm, tôi không hề tỏ chút gì thân mật hơn trước để Thanh Tuyền khỏi hiểu lầm rằng tôi thuộc loại thành phần cơ hội. Tôi cũng có thừa tế nhị để hiểu cô muốn chối từ cái sự thật ấy, khốn nỗi sự thật ấy lại có một người chứng - là tôi. Nhưng điều tôi không làm sao ngờ được, là bằng mọi giá Thanh Tuyền đã chối từ nó một cách có thể gọi là phũ phàng.


Xin nói, từ ngày xảy ra vụ việc đáng tiếc do nồi cháo dê tác động bất thường, Thanh Tuyền càng tích cực hơn trong mọi công tác và luôn tỏ ra mẫn cán, gương mẫu nên chỉ một thời gian ngắn đã có vị trí đáng kể trong cấp lãnh đạo cơ quan. Bấy giờ một huyện vùng cao rất thiếu cán bộ, ở trên chỉ thị cho cơ quan tôi bổ sung lên đó một người. Một vài người bạn cho tôi biết rằng, lãnh đạo cơ quan đã họp, Thanh Tuyền đã đề cử tôi với nhiều nhận xét tán dương, rằng tôi rất có khả năng, phù hợp với nhiệm vụ mới, do đó ý kiến của cô dễ dàng được sự tán thành.


Tôi hiểu rất rõ nơi tôi sẽ đến là vùng nước độc có tiếng xưa nay, rất nhiều cán bộ đã lên công tác và không bao giờ có thể quay về. Thực sự tôi không có đủ kinh nghiệm cũng như điều kiện cho một công tác ở vùng đất ấy, như thế sẽ không lợi gì cho công việc chung và tôi có quyền thoái thác, song nếu như thế Thanh Tuyền sẽ rất buồn lòng và tôi cũng không thích thú nán lại nơi đây.


Tôi nhận quyết định và lên đường ngay. Vốn là người tình tự nguyện, tôi đã trở thành người chứng bất thường gây sự bất an cho một cô nàng chỉ muốn lý lịch của mình hết sức trong veo. Kể ra, nếu không yêu tôi, Thanh Tuyền cũng nên cảm thông đến một người bạn đã phải vì mình chịu nỗi nhọc nhằn trong sự nín thở thu dọn hiện trường và viết tự kiểm - một bản tự kiểm đầy tính sáng tạo - gần trọn buổi sáng. Bởi không có được tình yêu, chí ít cũng có tình người. Thanh Tuyền không có cả hai thứ ấy, bởi nàng chỉ nghĩ đến nàng. Phải chăng nàng thuộc vào số những kẻ dễ dàng chấp nhận dối trá, và cả tàn nhẫn, để bảo vệ lấy tham vọng của mình? Nếu quả như thế, Thanh Tuyền suốt đời sẽ lẩn trốn mình và nàng cũng không bao giờ tìm thấy những giá trị thực. Và nàng đáng thương không biết chừng nào.


Lên huyện vùng cao non một năm trời, tôi đã nghỉ bệnh đến gần sáu tháng. Những cơn sốt rét ác tính vật ngã tôi không thương tiếc, và mỗi khi nhận được thuốc phải uống từng vốc ký ninh mà bệnh vẫn chẳng chịu lùi. Cuối cùng, bệ rạc, gầy như con mắm, nước da vàng ệch, tóc rụng sạch trụi trên đầu, tôi tưởng mình phải gởi xác vĩnh viễn nơi chốn rừng sâu thì được đưa về miền xuôi chữa trị. Tôi nằm mê thiếp trên chiếc võng gai do ba dân quân, là đồng bào Thượng, thay nhau khênh tải tôi đi. Theo cái nhịp võng chao đảo trên con đường dài gập gãy xuống thác lên ghềnh, có lúc tôi chợt bừng tỉnh nhớ đến Thanh Tuyền. Bất giác, tôi lại sờ lên chiếc đầu trọc lóc, trơn láng của mình. Tôi đáng được kể là một nhân vật tình sử thuộc lớp ngoại hạng, vì đã yêu thương hết lòng một người không hề đếm xỉa gì mình, và vì người đó tôi đã hy sinh cho đến… sợi tóc cuối cùng.


VH.


Rút từ Tuyển tập Vũ Hạnh, tập 1. Triệu Xuân tuyển chọn. Bản thảo do nhà văn Triệu Xuân biên tập hoàn chỉnh từ năm 2006. Từ năm 2006 đến 2010, NXB Văn học đã ba lần cấp Giấy phép xuất bản, cả ba lần, những đối tác nhận đầu tư in ấn đến phút chót đều “chạy làng”! Năm 2015, bản thảo này đã được xuất bản bởi NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đầu tư in ấn.


trieuxuan.info