Tản văn
05.10.2018
Nguyễn Thành Nhân
Chiều sỏi đá


chiều buông như tơ vương


chăng hồn anh ngơ ngác


chợt nhớ em ngập lòng


chợt nhớ em đến chết


 


một thời anh làm thơ


khóc sầu trên trang giấy


thét gào lời bỏng cháy


nhớ thương... thương nhớ ai


 


thôi, em ơi, đi đi...


bước chân son êm ả


đời anh là sỏi đá


sẽ làm đau chân em


 


có những con đường cỏ


có những con đường êm


và những con đường đó


dành cho em... cho em


 


còn ở đây mình anh


con đường cây hoang dại


với sỏi đá cằn khô


lá ôm sầu ũ rũ


vẫy chào em tiếc nuối


vẫy chào em ngậm ngùi


 


rồi một mình oán than


rồi một mình khóc thương


tình ơi, sao vấn vương


tình ơi, sao đoạn trường...


Long Giao, 3/1984


Nguyễn Thành Nhân/ Facebook


trieuxuan.info