Tản văn
03.10.2018
Đặng Bá Tiến
Chùm thơ Đặng Bá Tiến


PHÍA QUÊ NHÀ


Ta đi về phía lãng quên


phía thời gian chảy


trôi tên của mình


phía bờ đê rớt mảnh tình


có người lặng lẽ ngồi nhìn xác hoa...


 


Ta đi về phía ngày xa


ăn mày chút mảnh trăng tà quê hương


ăn mày câu ví giận thương


cho hồn phiêu bạt được nương bóng lành


 


Là ta tìm lại chính mình


sau bao năm tháng nổi chìm tha hương


sau bao cát bụi phố phường


ta còn dám đứng soi gương nhìn mình


 


Cảm ơn xứ Nghệ địa linh


đất nghèo cây nghĩa cây tình vẫn xanh


từ con cá gỗ mà thành


ông nghè ông cống rạng danh nước nhà


 


Ta đi về phía ngày xa


đứng soi ta trước sông La núi Hồng


soi vào dáng mẹ trên đồng


biết chưa đến nỗi thẹn lòng với quê!


Buôn Ma Thuột, 12.2007


VIẾT TRONG KHU TƯỢNG NHÀ MỒ Ở BẢN ĐÔN


Tượng voi


tượng hổ


ngả nghiêng


tôi nghe như tượng


cũng rên


buốt chiều


vòi rơi


chân gãy


hoang liêu


hẳn là thân gỗ


cũng nhiều nỗi đau?


 


Người đời


quên tượng từ lâu


lễ tan


mặc tượng đứng hầu... nắng mưa!*


25.09.2018


__


(*) Dân tộc Ê đê ở Tây Nguyên quan niệm: Sau khi làm “lễ bỏ mả” là không còn “quan hệ” gì nữa với người chết. Từ đó họ không còn đoái hoài đến ngôi mộ và những bức tượng nhà mồ (tạc hình thù các loại muông thú) họ đã dựng bên mộ.


MẮC NỢ


Suốt đời tôi mắc nợ


trăng đất nghèo - Đèo Ngang


đất nghèo mà trăng tỏ


soi lên em rỡ ràng


 


Suốt đời tôi mắc nợ


cơn mưa chiều Kỳ Phương


cõng nhau qua đồng lũ


mà mong đồng rộng hơn


 


Suốt đời tôi mắc nợ


thần linh ở Đền Chào


quá yêu nên lầm lỡ


thánh thương không đập đầu...


 


Biết mình không thể trả


nhưng lạ kỳ đêm đêm


tôi mong gặp chủ nợ


Để được còn nợ thêm!


BMT, 15.9.2017


NHỚ


Nghiêng đêm


cho nhớ trôi đi


nào hay


nhớ vẫn thầm thì bên tai


 


Cài then


cửa đóng trong ngoài


chỉ mong


hình bóng của ai không vào


chẳng hay


biến hóa cách nào


vẫn người


choán cả chiêm bao


đêm dài


 


Đầu lăn trên gối


như mài


mòn đêm


nỗi nhớ về ai


chẳng mòn!


BMT Đêm 13.9.2013


 


MAI SAU AI BIẾT...


Rừng thu miên man vàng bên sông


sông nhuộm sóng vàng trôi thong dong


hoàng hôn chầm chậm, theo màu lá


ánh vàng rạng mãi giữa tầng không...


 


Rừng thu ngày ấy


thành mây khói


lau trắng đeo tang khóc đại ngàn


sông chảy âm thầm


như buồn tủi


mai sau ai biết đã thu vàng?...


Bản Đôn 12.9.2018


Đặng Bá Tiến/ Facebook.


 

trieuxuan.info