Tản văn
02.08.2018
Lưu Quang Vũ
Gửi mẹ

 


Trên đời chẳng ai lo cho ta bằng mẹ


 


Cũng chẳng ai ta làm khổ nhiều như mẹ của ta


 


Mẹ ơi nếu con được sống lại tuổi thơ


 


Con sẽ chẳng bao giờ mải chơi trốn học


 


Đứa con trai nhiều lỗi lầm ương ngạnh


 


Sẽ không lần nào làm mẹ xót xa.


 


 


 


Ước mẹ trẻ hoài như buổi mới gặp cha


 


Ước con được sống suốt đời bên mẹ


 


Mẹ muốn ăn cá thu con chẳng nề xuống bể


 


Chẳng ngại lên ngàn kiếm đọt măng mai


 


Nhưng xứ sở ta quân Mỹ tới rồi


 


Cùng bè bạn con lên đường đuổi giặc.


 


 


 


Mẹ vui vẻ gánh lấy phần khó nhọc


 


Việc cơ quan, việc Đảng, việc nhà


 


Đánh Pháp năm xưa, đánh Mỹ bây giờ


 


Quen vất vả, mẹ quản gì sương nắng.


 


 


 


Đêm nay con nằm rừng xa gió lạnh


 


Mẹ nghỉ chưa hay đã thức rồi?


 


Suốt một đời chưa có lúc nghỉ ngơi


 


Nghĩ thương mẹ, giận quân thù quá đỗi.


 


 


 


Lo trước mọi điều mẹ thường ít nói


 


Mắt tin yêu nhìn thấu tận đường xa


 


Mọi giả dối quanh co mọi tàn bạo hận thù


 


Đều nát vụn trước mắt hiền của mẹ.


 


 


 


Dẫu cuộc đời là con đường dài thế


 


Con sẽ đi qua mọi đèo dốc trông gai


 


Bằng đôi chân của mẹ, mẹ ơi.


 


1969


 


Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình. NXB Văn học, 2002


 


 


trieuxuan.info