Tản văn
11.12.2016
Trần Ngọc
Cõi mênh mông (2)



BIẾT THUỞ NÀO NGUÔI


Đáng lẽ em về anh phải vui


Nhưng sao cảm thấy quá bùi ngùi


Đêm đêm thao thức trông tin vợ


Ngày ngày mòn mỏi đến tối thui


Người mình chăn ngối bao năm đã


Hạnh phúc bên nhau chia ngọt bùi


Giờ đây nguội lạnh như băng giá


Trời ơi! Đau đớn thuở nào nguôi!



CHẲNG HIỂU SAO


Tôi chẳng hiểu vì sao em lại khóc


Sắp có chồng, nước mắt của buồn vui


Xóa dĩ vãng theo chồng ngày hôn lễ


Lên xe hoa có kẻ khóc người cười


 


Tôi chẳng hiểu tại sao nhiều trái ngược


Người mình yêu không chấp nhận làm chồng


Rượu giao bôi đêm động phòng hoa chúc


Với một người tiền có, tình lại không!


 


Tôi chẳng hiểu những ngày em chung sống


Người không yêu có mòn mỏi cô phòng


Vật chất ấy có làm em hạnh phúc


Có làm em ấm lại lúc đêm đông


 


Tôi chẳng hiểu, thật ra tôi chẳng hiểu


Em có chồng còn nhớ đến tôi không


Em say hạnh phúc vui duyên mới


Chỉ có riêng tôi nát cõi lòng.


 


CHỈ CÓ CƠN SAY


Sân vườn đêm đến buồn thiu


Hàng cây yên ngủ cô liêu muộn phiền


Côn trùng rền rĩ triền miên


Giọt mưa tí tách ngả nghiêng chập chờn


 


Gió lùa ghế đá cô đơn


Tình yêu chết lặng nỗi buồn đắng cay


Đêm nay anh uống thật say


Một mình ẩm tửu, đọa đày nhớ em. 


 


VẪN MUỐN ĐƯỢC SAY


Sáng nay thức dậy còn say


Đêm rồi anh ngỡ đang bay lên trời


Non bồng, nước nhược chơi vơi


Giờ đây hết rượu, Trời ơi! Thật buồn!


 


HOA GIẤY TÀN PHAI


Nỗi buồn đầy trong mắt


Giàn hoa giấy đã phai


Bóng em vào nẻo khuất


Anh như kẻ lưu đày


 


Nhìn hoa giấy nở đầy


Kiếp sống tựa như mây


Người một lần một kiếp


Trăm năm buồn có hay


 


Mảnh đời như cơn gió


Luôn ầm ĩ trong lòng


Chập chờn như chiếc bóng 


Rồi cũng hóa hư không


 


Chợt nhìn hoa giấy đổ


Một sớm đã tàn rồi


Cánh hoa nằm hiu hắt


Dưới dòng đời nổi trôi


 


Lắm khi đời bỏ ngỏ


Dù năm tháng tàn phai


Mặc dòng đời trôi chảy


Bài thơ buồn, khép lại.


 


BẤT CHỢT


Tại sao lòng lại ngẩn ngơ


Hồn ta bỗng chốc dại khờ đảo điên


Trái tim vốn đã bình yên


Giờ đây chao đảo ngả nghiêng bất ngờ


 


Nỗi buồn kết nối vần thơ


Men cay còn đọng lững lờ trên môi


Nữa vòng trái đất nổi trôi


Tình yêu réo gọi bồi hồi đã qua


 


Tình xưa vụn vỡ xót xa


Đắng cay chất chứa ngà ngà hơi men


Trớ trêu mình mới vừa quen


Nụ cười ánh mắt đã chen vào hồn


 


Giật mình cảm thấy cô đơn


Tampa buổi tối… đã chôn mảnh tình


Ngoài kia chiếc lá rung rinh


Trái tim gặm nhấm một mình đáng thương.


 Tampa Florida, ngày 09-8-2007 


 


VỀ ĐI ANH


Tôi đi gần hết chiều dài đất Mỹ


Ghé những nơi người Việt sống cộng đồng


Có những vùng tuyết phủ lúc sang đông


Hay nắng cháy trên đường đi Vegas


 


Tôi qua đây vai ba lô phiêu bạt


Mấy tháng trời ngơ ngẩn nhớ quê hương


Nơi đất khách thiếu thốn cả tình thương


Đêm khắc khoải trông về nơi cố quốc


 


Tôi gặp anh một chiều mưa lất phất


Quán cà phê Star Bucks vẻ đượm buồn


Bên điếu thuốc anh nói “Nhớ quê hương


Nhớ da diết nhớ không sao chịu nổi!”


 


Trong khoảnh khắc anh nhìn tôi bối rối


Thổ lộ thêm bất cứ người Việt nào


Đều nhớ quê đến chua xót nghẹn ngào


Cùng mơ ước trở về bên đất Mẹ


 


Bao nhiêu người và bao nhiêu thế hệ


Sống tha hương trên xứ lạ quê người


Tổ quốc mình giàu mạnh, đẹp tươi


Đều hãnh diện con Rồng cháu Lạc


 


Đêm Cali lạnh lùng buồn ngơ ngác


Nhớ Sài Gòn, nhớ Hà Nội xa xôi


Nơi đất Mỹ sao cảm thấy đơn côi


Về đi anh! Quê hương đang réo gọi.


California, ngày 09-9-2007 


(còn tiếp)


Nguồn: Cõi mênh mông. Thơ tuyển của Trần Ngọc. Lời tựa của nhà văn Triệu Xuân. NXB Hội Nhà văn, 01-2017.


www.trieuxuan.info


trieuxuan.info