Tản văn
01.01.2009
Hoàng Trần Cương
Trầm tích (5)

 


12. Thành hoàng


 Thành hoàng làng tôi là cậu bé chết trôi


Dạt vào bãi sông mùa lũ nổi


Sau ba ngày mối xông


Sau trăm ngày em thành người muôn tuổi


 


Quê kiểng nghèo


Không sắm nổi một chiếc bè thân chuối


Để em thành thằng bé trôi sông


Cảm ơn cánh đồng


Vẫn để dành cho làng đàn mối


Vẫn để dành cho thành hoàng nguồn cội


Khi thượng nguồn tống lũ về xuôi


Rồi đêm đêm giữa mùa nước lên


Ngoài bãi sông có tiếng người lục đục


Từ ngôi mộ mối xông


Nhảy chân sáo chạy ra một bóng trắng choai choai hì hục


Bóng trắng lấm lem không rõ mặt mày


Sáng ngày ra làng bàng hoàng ngơ ngác


Trời đã cho mình vị thần hộ đê


 


Những hang hốc dẫn lũ vào tuốt lúa


Những lối mòn chuột cống chạy ra sông


Những vết nứt trên thân đê một thủa


Bỗng kín bưng như chưa có bao giờ


Bổng tản theo họ hàng nhà kiến


Lụt lội nhiều năm không sục vào làng


Năm tháng thênh thang


Nửa đêm thành hoàng lại rời ngôi đền cổ


Ngôi đền được dựng lên nơi mối đùn kín mộ


Ngoài bãi sông


Những cơn lũ thở dài


Hậm hực lảng qua làng


Nước trượt trắng chân đê


 


Giữa giông gió triền miên


Trong tiếng sóng gầm gừ mệt lử


Bỗng khanh khách vọng tiếng trẻ con cười


Đền thành hoàng thơm lừng cơm nếp


Đền thành hoàng thành nơi dâng lễ


Bọn trẻ xóm tôi lẻn đến nô đùa


Ký ức một thời vây bủa


Khắc đậm trong ta huyền thoại xóm buồn


Biết người già vì sao thích lang thang


Biết phù sa vì sao rớm đỏ


Đồng ta đất vẫn bạc màu


Mặt người còn nhàu sương gió


Đêm thì phải đen


Ngày thì phải sáng


Những mập mờ xin thả trôi sông


 


Thành hoàng làng tôi mang lứa tuổi học trò


í ới vượt sông mùa nước cạn


Pháo sáng ngang trời


Mập mờ đêm tối


 


Mùa bão giông bụng đói mắt mờ


Giấu kín sau lưng sách vở


Giấu kín sau lưng món nợ


Tôi bơi ra giữa dòng săn tìm cây gỗ mục


Xoá sự dối lừa


Ném xuống vực sâu


Để lũ lụt thôi lập lờ điêu trá


Rủ trẻ con ra sông


Rủ trẻ con đuổi theo ảo mộng


Thành những thành hoàng lang bạt theo sông


Thành hoàng làng tôi là vị thần muôn tuổi


Dân làng tôi hiền thảo


Quanh năm suốt tháng lam làm


Nhìn người không nhìn mũ áo


Trước đình hay đếm trăng sao


 


13. Thiên nhiên


Trời sinh thành mùa hạ


Đất dâng hiến mùa đông


Trong ngần nguồn suối


Tình yêu mang đẫm mình bóng mưa phiêu diêu


Phủ trắng chân trời tháng hạ


Em mát rượi như ngọn nguồn hoang dã


Anh khát thèm


Môi sém nửa vầng trăng


 


Lúa trổ đòng ngóng mưa có như anh mong em


Nấu cơm thành cháo


Đụng vào nhau


Là trẻ con rông rổng sổ lồng


Bếp than hồng rực trong đêm lạnh


Ngọt ngào cay xót


Em thấm vào anh


Đam mê lịm ngọt


Như ngải như bùa


Như bão như giông


 


Giai điệu của rừng


Giai điệu của sông


Gọi trăng vào đêm


Gọi nắng vào ngày


Em ngang qua chiều


Nắng thơm mùi rượu


Mắt sông


Môi lửa


Gió lên đồng


 


Đầu hạ cuối đông


Mặc kệ


Đã là lửa thì cháy


Đã là mây thì bay


Em là thế


Và anh là thế


Xanh nghiêng đêm


Và thắm lệch ngày


Giấu làm chi đầu mày cuối mắt


Nén làm chi cho thắt nhịp tim


Cơn mưa rào đâu hạ


Chìm ngập ao chuôm


Mát lựng hè


 


Mưa đan mưa


Nắng trào xanh gió


Những mạch ngầm


Thầm nặng sủi tăm


Mạch ngầm có sóng


Cất trong mắt ai


Cho thu trở lại


Như trầm tích vô hình


Như trầm tích trĩu nặng


Trốn vào sắc cỏ hoang


Trốn vào tiếng thở dài của gió


Trốn vào dòng sông


Cạn nước vẫn dạt dào


Em là cơn mưa


Vỗ về nắng hạn


Xanh như tán lá


Loang vào nỗi nhớ


Khoảnh khắc gặp gỡ


Mờ đất tối trời


Như là ngọn lửa


Sấn vào đêm sâu


Đêm ngày sấp ngửa


Đất nâu


Gọi mùa


Trời xanh lá lúa


Nước xanh màu trời


Đêm chờ


Ngày đợi


Bây giờ mưa rơi


Bây giờ nắng rực


Bây giờ mặc sức


Giao hoà thiên nhiên


 


Tình như sóng biển


Tình như mưa nguồn


Thời gian thác cuộn


Ngả nghiêng vui buồn


Nắng say đỏ ráng


Em đến với ngày


Mưa đến với đêm


Và anh mang gió


Ôm mưa ngang thềm


Mưa chừng đã lạnh


Nép vào trong anh


Chỉ màn đêm biết


Thiên nhiên trong lành


 


Em ngang qua chiều


Nắng thơm mùi rượu


Mắt sông


Môi lửa


Gió lên đồng


 


 


14. Cấu trúc làng


 Thuỷ chung và nhân hậu


Những quê làng


Suốt một thời rặt áo màu nâu


Tre pheo cụt ngọn


Đêm tối trời


Lốc xoáy hình vành nón


Mẹ chạy ra vườn tuốt lá chuối khô


Nhét vội vào khe mắt mùa đông


Giấu che bếp lửa


 


Ròng rã đêm mưa


Vẳng tiếng khóc trẻ con


Trên ngọn cây bên nhà hàng xóm


Ngoài cổng rớt xuống tiếng kêu của con chim ăn đêm


Mẹ bảo xóm ta lại có người tử trận


Những ngón tay buông theo tiếng thở dài của mẹ


Xáo chậu than hồng


Xao xác tàn bay


Làng tôi xanh


Sao những rặng tre gầy


Lại chỉ đẻ toàn bầy tre đực


Những lóng tre vút trên miệng vực


Rợp bóng cùng trời xanh


Buổi giặc trời ám sát ban mai


Mẹ đẵn tận gốc những luỹ thành chắn sóng


Những thân tre cụt ngọn


Kết bè kín mặt sông


Dòng sông đi ra biển


Những chiếc gậy tre tuôn về phía biển


 


Ròng ròng mùa chinh chiến


Bờ tre còm rướn sức trổ mầm non


Một sáng quân thù ập đến


Đã thấy tre chống nạnh đứng trước thềm


Tạnh bom rồi


Giấc ngủ tròn đêm


Mẹ không về phố


ở thị thành không có những cây tre cụt ngọn


 


Mẹ trở lại cánh đồng


Khom mình vớt lúa


Bữa về thăm con bất chợt nhận ra


Một cấu trúc có từ muôn thuở


Cấu trúc hình bông lúa


Những hạt lúa ken nhau dày đặc


Đứng trước đứng sau


Gié ngắn gié dài


Hạt mẩy không che


Hạt gầy không lép


Xúm nhau thành ruộng thành đồng


Kết tụ mùa màng đi dọc tháng năm


Bỗng nhớ luỹ tre làng


Bao quanh thôn xóm


Những bãi bờ ken dày tre Thánh Gióng


Cái giống tre gan góc trong gió sóng


Cũng xúm nhau như lúa đồng vào vụ gặt


Cấu trúc của làng hiển hiện xanh


 


Con tắm trong kỷ niệm trong lành


Mải miết theo bến bờ xuôi ngược


Nước xanh không có tuổi


Những con sóng cũng xếp bên nhau lần lượt vỗ bờ


Những con sóng rợp bóng tre bóng lúa


Cấu trúc của làng


Nghĩa tình của mẹ


Đậm đà nhân ái sâu xa


 


Ai lọc mà nước trong


Ai quấy mà sông đục


Nén đau sóng đi vòng


Cho bờ thôi xới lở


Những dòng sông quặn thắt


Chở đẫm mình phù sa


Nước xiết như bào ruột


Vẫn buông mình đi xa


Những dòng sông gầy rộc


Những luỹ tre quanh nhà


Những cánh đồng của mẹ


Rồi đi vào miền xa


Rồi lặn vào trầm tích


Rồi ngập tràn nhung nhớ


Rồi trăng non bói tìm


(còn tiếp) 

trieuxuan.info