Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,548,671

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Người đàn bà không yên phận

Trương Kháng Kháng

  • Thứ hai, 09:43 Ngày 28/09/2020
  • Trác Nhĩ nhìn ánh mắt của Êva, như nhìn vị khách ở ngoài hành tinh đột nhiên từ trên trời xuống. Cô không biết nói gì với Êva. Hình như cô hỏi Êva hiện đang làm gì, lại nhớ ra, kỳ thực mình có hỏi gì đâu. Hình như Êva trả lời cô, hiện giờ không làm gì, lại hình như trả lời, chị đang nghiên cứu chủ nghĩa nữ quyền. Câu trả lời này khiến Trác Nhĩ đâm ra kính nể, bởi vì Trác Nhĩ chưa bao giờ có cơ hội quen biết một người đàn bà cho dù hiểu biết chút ít lý luận của chủ nghĩa nữ quyền, tạp chí “Người đàn bà cuối tuần” Trác Nhĩ đã làm việc trước kia hầu như biên tập toàn là đàn ông. Nhưng ngay sau đó, Êva đã nói một cách không che đậy, chị phát hiện chủ nghĩa nữ quyền là một thứ lý luận xằng bậy, trái đạo lý, đi đôi với việc dùng đàn bà làm vũ khí tấn công hoặc phòng vệ, nó cũng có thể trở thành một công cụ tự sát mãn tính của nữ giới... cho nên xin chớ quan tâm tới chủ nghĩa đó, cho dù là chủ nghĩa gì, cá tính của một con người quan trọng hơn nhiều so với giới tính.

    Như được mở mang trí tuệ, Trác Nhĩ cứ há hốc mồm không nói nên lời.

    -  Ai cũng bảo đàn ông nặn từ đất, đàn bà tạo từ nước. -  Êva nói to. -  Đất và nước hòa trộn với nhau, bùn cát đều có, mới chảy thành sông Hoàng Hà. Ồ, bạn bảo, nước và đất thiếu thứ nào chẳng thế, liệu có thành sông cái không. -  Tiếng chị cười sáng láng.

    Trác Nhĩ cảm thấy hôm nay mình đã gặp đồng loại, một người đàn bà như Êva, mới đúng là mây mưa thất thường, lên voi xuống chó, không yên phận như thế mới đã, mới ra trình độ.

    Có lẽ trên bãi cỏ người đẹp như mây hôm nay, đang rải rác hay tập hợp tất cả những đàn bà không yên phận ẩn nấp ở kinh thành, giữa họ có lẽ chưa bao giờ gặp mặt, nhưng họ ý hợp tâm đầu, thấu hiểu lòng nhau. Đàn bà không yên phận bây giờ không bao giờ còn là quân lính tản mác không có chỉ huy, mà là cánh rừng cây lúp xúp bấu víu, cuốn níu với nhau thành bè to hơn mảng lớn, là một quần thể tinh thần đang trỗi dậy. Chữa biết chừng một ngày nào đó sẽ lặng lẽ khai trương các “Câu lạc bộ những người đàn bà không yên phận” lần lượt ra đời. Xét đến cùng, thế nào gọi là không yên phận? Không yên phận là cuộc đọ sức của đàn bà với chính mình, là một cuộc chiến tranh tâm linh không nhìn thấy đối thủ, mà lại không bao giờ ngừng nghỉ. Không yên phận là thực hiện một sáng kiến, là sống theo nguyện vọng của mình, là làm cho cuộc sống của đời người có khí thế sôi nổi sinh động. Không yên phận là một loại vận động, nó thể hiện đường nét như làn sóng của thân thể đàn bà, bởi vì sức lực của đàn bà không đủ, họ muốn đẩy cái vung đội trên đầu hàng ngàn năm nay, đành phải húc từng cái từng nấc một, húc đẩy đã trở thành tư thế tất yếu của không yên phận. Trác Nhĩ phải đòi chính danh cho không yên phận. Động lực không yên phận của đàn bà bùng nổ từ nơi sâu thẳm của thân thể chị ta, là nỗi lo âu không thực hiện được lòng ham muốn. Ba cấp nhảy của Đào Đào từ Nộn Giang đến Thâm Uyến, đến Bắc Kinh có thể coi là không yên phận không? Không, đó có lẽ là giãy giụa, chứ không phải không yên phận. Không yên phận là vứt bỏ và bắt đầu không ngừng. Một con người lúc còn trẻ không yên phận thì đợi đến bao giờ? không yên phận là cái mốc giải phóng phụ nữ, trời đất của đàn bà càng không yên phận thì càng rộng mở. Chỉ có không yên phận đàn bà mới cảm thấy sức sống hừng hực của mình. Đàn bà nào không yên phận có lẽ thường làm cho người ta ớn ghét, họ thường phải trả giá đau đớn nặng nề vì chuyện đó. Nhưng chính người đàn bà ấy rất sung sướng vui vẻ, thế là đủ. Đàn bà không yên phận đa số là đàn bà thất bại, không yên phận tới mức phải vào trại giam, nhưng nếu không có đội cảm tử đàn bà dám hy sinh, thì đàn bà còn phải tiếp tục cẩu thả sống dở chết dở. Chỉ cần bạn nhìn thấy người đàn bà như Êva, bạn sẽ nên biết, một người đàn bà không yên phận một chốc một lát đâu có khó, khó là cả đời không yên phận, cho tới khi đúng là không yên phận nổi nữa mới chịu thôi.

    Trác Nhĩ nhìn Êva với tâm trạng có phần nào xấu hổ -  ai cũng bảo cô Trác Nhĩ này quá ư không yên phận, nếu so với Êva, thì Trác Nhĩ chỉ là cỡ ma bé gặp ma lớn. Thế giới này đang sinh ra mỗi ngày một đông đàn bà không yên phận, đó chỉ là một trạng thái sinh tồn của nữ giới hôm nay, cứ để mặc người đời khen chê, chị em đàn bà con gái chúng mình chỉ có thể tiếp tục không yên phận nữa.

    Nhưng trong sáng sớm hôm nay, Trác Nhĩ vẫn phạm một sai lầm chí mạng... Rất lâu sau này, mỗi khi nghĩ đến tình hình lúc đó, Trác Nhĩ lại cảm thấy xấu hổ không có chỗ mà chui, hận tới mức không thể đập đầu cho chết quách. Lúc đó, Trác Nhĩ đam mê ngây ngất mà quên đi tất cả, vẫn không nén nỗi muốn nói điều gì đó với Êva, trong nơi sâu thẳm của trái tim cô, có lẽ muốn nghe lời khen của Êva. Câu đó sẽ khác về bản chất với lời khen ngợi của cô G. Cô biết, chờ lát nữa, sau khi băng tan tuyết biến, người đàn bà như Êva sẽ lại nhảy vào nồi lẩu sôi sùng sục Kinh Thành này cũng không bao giờ vớt được chị ra một cách dễ dàng. Thế là ở phút cuối cùng trước khi lễ khai mạc sắp sửa bắt đầu, cô đã hỏi Êva một câu -  câu hỏi ngu xuẩn ấy để chứng tỏ, Trác Nhĩ muốn đạt được cấp độ không yên phận như Êva, còn phải đi một chặng đường tương đối dài. Trác Nhĩ ngượng ngùng hỏi:

    -  Chị cảm thấy thế nào về hoạt động hôm nay?

    Êva nhún vai, lại lắc đầu trả lời:

    -  Tôi không có cảm giác gì đặc biệt.

    Trác Nhĩ cứ đứng ngẩn tò te tại chỗ. Tảng băng trên bồn hoa sắp sửa tan, song Trác Nhĩ đã biến thành một người băng đông cứng.

    5.

    Trác Nhĩ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng micrô át tiếng nhạc tì bà. Có ai đó đi đến vị trí trước mặt, bắt đầu đọc lời chúc mừng. Hình như là Hội châu báu gì đó, lại hình như hội văn hóa xí nghiệp gì đó, còn có cả cửa hàng công nghệ phẩm to nhất kinh thành. Họ nói nhiều lời chúc mừng và ca ngợi. Rất nhiều máy chụp ảnh và quay phim chỉa thẳng vào họ. Trịnh Đạt Lỗi luôn tươi cười đứng một bên, bộ comlê sọc ốm màu tro nhạt may đo vừa vặn xinh xắn không chê vào đâu được. Dưới ống kính phản quang của máy ghi hình, Trác Nhĩ nhìn thấy trên chiếc calavat sợi tơ màu vàng nhạt của anh gài một cái kẹp calavát bằng ngọc ánh lên màu xanh. Trác Nhĩ đã nhớ ra, Trịnh Đạt Lỗi đã từng bảo cô: đó là một loại ngọc Ấn Độ sang trọng nổi tiếng -  trên một lá ngọc dạng sọc nhỏ có những chấm trắng như ánh sao rơi tản mát, dưới ánh nắng tạo ra một cảm giác đẹp thần bí. Lúc này lá ngọc ấy cứ đung đa đung đưa một cách tự nhiên, khiến mọi ánh mắt đều dồn cả vào anh. Người anh động đậy, ánh sáng ở ngực cũng động đậy theo. Trịnh Đạt Lỗi tự nhiên trở thành điểm sáng trung tâm của cả bãi.

    Cuối cùng đến lượt Trịnh Đạt Lỗi nói chuyện.

    Trác Nhĩ hoàn toàn không nghe Trịnh Đạt Lỗi nói những gì, cô cũng chẳng quan tâm Trịnh Đạt Lỗi định nói những gì. Cô nghển cổ nhìn bức tường băng trước mặt, chốc chốc lại xem đồng hồ. Cô chỉ muốn biết, sáng sớm hôm nay, dưới nhiệt độ bình thường của buổi sáng, tảng băng sẽ tan với tốc độ như thế nào, rút cuộc chúng kéo dài được bao lâu. Cô không hiểu tại sao Trịnh Đạt Lỗi cứ say sưa nói những lời thừa như thế ở đó, tại sao anh không giành nhiều thời gian cho mọi người đi thưởng thức những “băng trong ngọc sạch” kia? Càng lạ hơn nữa, những khách mời và đám người xem lại cũng chịu khó đứng nghe anh nói (nên nói là quảng cáo thì đúng hơn). Họ hào hứng đối với Trịnh Đạt Lỗi dường như vượt xa sự hào hứng đối với lỗ rốn của Abất. Rốn của Abất bị chìm nghỉm trong đám đông, không ai còn nhìn cô thêm nữa. Lạ thay, những anh chị em cổ áo trắng lịch lãm hào hoa phong nhã ở Kinh Thành, những vị khách nho nhã quen sống theo nề nếp qui cũ, tại sao không vác rìu, vác xẻng lăn xả vào đập băng đục băng, tìm mọi cách moi những thứ ở bên trong đem về nhà như bà con ở Trịnh Châu đã làm khi ông Vương Tấn tổ chức hoạt động làm bức tường băng ở trước cổng tòa nhà bách hóa? Những ông chủ, những ngài giám đốc và các bạn của ông chủ. Ngài giám đốc, những người làm thuê của giới quảng cáo và những người làm thuê của cơ quan môi giới truyền thống -  tất cả các “công dân văn hóa” đang có mặt tại chỗ thật là quá ư thiếu sức tưởng tượng, quá ư thiếu tính chủ động tham gia, chán mớ đời!

    Trong lòng Trác Nhĩ cứ mong chờ xảy ra đôi chút sự việc gì đó mới tốt. -  Tùy tiện xảy ra chút gì cũng được mà. Bức tường băng của cô không hoàn toàn để người ta xem, mà còn để người ta sờ, người ta đập. Những người này cứ đứng trơ như gà gỗ tại chỗ, thảo nào Êva bảo chị không có cảm giác. Trong đám đông, Trác Nhĩ cảm thấy thân mình đang lún dần từng tí, niềm say sưa và hưng phấn những ngày liên tiếp vừa qua đang lặng lẽ tan đi như bức tường băng. Trong lòng cô gợn lên một tâm trạng có lẽ được gọi là thất vọng, thậm chí có phần nào muốn khóc.

    Tiếng nhạc bỗng dừng lại. Giọng oang oang của Trịnh Đạt Lỗi chọc thẳng vào màng tai của Trác Nhĩ.

    ... Cho nên, để cảm ơn sự có mặt và ủng hộ của các vị khách quí và các bạn hôm nay, công ty Thiên Thâm đã chuẩn bị cho quí khách và các bạn một món quà nho nhỏ, đó là những đồ trang sức nhỏ xinh xắn đáng yêu mà các bạn vừa trông thấy dưới giàn Tử Đằng lúc nãy. Sau khi tan cuộc, chúng tôi sẽ gỡ nhỏ từng thứ, biếu tặng từng người, xin mời mọi người mang theo giấy mời đến vườn Lưu hương xếp hàng nhận quà. Quà tuy bé nhỏ, song cũng gửi gắm chút lòng thành của công ty Thiên Thâm chúng tôi.

    Giữa đám đông nổi lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người ở chung quanh bắt đầu nhốn nháo, nhiều người đã nghển đầu, kiểng chân, quay đầu nhìn về hướng vườn lưu hương. Tới lúc này, Trác Nhĩ coi như chợt hiểu ra -  thì ra mọi người nãy giờ yên lặng như thế là để kiên trì chờ đợi tiết mục tiếp theo cuối cùng xúc động lòng người vào bậc nhất này.

    Một người đàn ông đứng tuổi mặc comlê đi giày da, lách qua đám đông, hấp ta hấp tấp đi đến chỗ Trác Nhĩ. Anh vừa lau mồ hôi trên trán, vừa vẫy tay lia lịa gọi Trác Nhĩ từ xa. Trác Nhĩ nhìn anh, đứng lại. Chẳng phải trưởng phòng Tề đây sao? Anh tìm cô có việc gì?

    Dưới những tràng vỗ tay cổ vũ của đám đông, giọng của Trịnh Đạt Lỗi càng có sức hấp dẫn có tính chất kích động:

    -  Tôi còn xin báo với mọi người một tin vui, sáng sớm ngày mai và ngày kia, từ 8 giờ đến 10 giờ, bức tường băng ở đằng sau tôi, ngày nào cũng được đặt lại và thay đổi để bày thêm nhiều phỉ thúy và chạm ngọc đẹp hơn. Xúc động nhất là việc, công ty chúng tôi quyết định, trong hai ngày chủ nhật và thứ hai tới, sau khi bức tường băng đã tan, hàng mấy trăm đồ trang sức và đồ ngọc bị đóng băng ở trong đều sẽ biếu không cho khách du lịch, để tỏ lòng cảm ơn đối với sự ủng hộ nhiều năm qua của khách hàng giành cho Thiên Thâm...

    Một tràng vỗ tay nhiệt liệt đã nhấn chìm Trịnh Đạt Lỗi. Trác Nhĩ suýt nữa đứt hơi. -  “Những đồ trang sức Phỉ Thúy và chạm ngọc, trời ơi, chỉ có Trác Nhĩ và số ít người của Thiên Thâm biết rõ, trong chế tác hàng trăm tảng băng ở giai đoạn sau trong kho đông lạnh, Trịnh Đạt Lỗi đã ra lệnh chở từ kho công ty đến cho vào trong tảng băng những hiện vật đều là loại hàng thông thường chất liệu như thế nào. Những thứ vụn vặt, trò chơi tí xíu ấy sẽ ứ đọng trong kho hàng bao năm nay, chuyến này coi như vừa có lối thoát vừa được lòng người. Trịnh Đạt Lỗi, ông chủ, Tổng giám đốc Trịnh, anh thật là cao tay!

    Trong chốc lát, trưởng phòng Tề đã lách đến trước mặt Trác Nhĩ, nước bọt anh đã bắn cả vào mặt Trác Nhĩ, anh hầm hầm giận dữ: Tổng giám đốc Trịnh, sai tôi gọi em, nhanh lên, nhanh lên đi! Anh cứ nắm cổ tay Trác Nhĩ lôi xềnh xệch chạy về hướng Bồn hoa không giải thích lôi thôi gì hết. Sức bóp tay đau điếng của anh khiến Trác Nhĩ cứ há hốc miệng kêu oai oái, y như một phạm nhân bị áp giải, cho đến khi lôi cô đến dưới cái gọi là “Bàn chủ tịch”.

    Trịnh Đạt Lỗi nghiêm sắc mặt, trừng mắt nhìn Trác Nhĩ. Cô nghe thấy giọng Trịnh Đạt Lỗi đột nhiên trở nên ấm áp, thậm chí còn có phần ngọt ngào là đằng khác:

    -  Bây giờ, chúng ta tiến hành công việc cuối cùng của hoạt động trong ngày, tôi thay mặt cho công ty Thiên Thâm tặng người vạch sách lược chung của hoạt động này -  Tiểu thư Trác Nhĩ một bó hoa tươi, để tỏ lòng cảm ơn chân thành của chúng tôi.

    Tiếng vỗ tay lại vang lên, giống như pháo đón xuân nổ lẹt đẹt rời rạc. Trong giây phút đó, Trác Nhĩ đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng, lại hơi bừng bực. Cô không hề mong được cảm ơn -  hay nói cách khác tỏ thái độ cảm ơn cô có tính chất tượng trưng bằng cái kiểu công khai, không hề có ý mới và không hay ho lắm như thế này. Cô đã trông thấy Trịnh Đạt Lỗi đang nhận bó hoa hồng đỏ tươi từ trong tay cô gái lễ tân, tờ giấy bóng đóng gói trong suốt to tướng đã che khuất mặt anh...

    Trác Nhĩ ngần ngừ. Cô không muốn bước lên trong cái nhìn của hàng trăm con mắt dõi theo. Cô hận chẳng thể lập tức hóa thành một vũng nước, lặng lẽ chảy vào trong hồ nhân tạo được gọi là đầm Ngọc Uyên. Trác Nhĩ làm thế nào đây? Cứ đứng trơ ra thế này mãi thì cũng quá ư điệu đà, rõ ràng là tỏ ra ưu tú, là lấy lòng mọi người...

    Trong giây lát, “ngàn cân treo sợi tóc”, Trác Nhĩ nghe thấy một tiếng nổ lớn kỳ lạ. Tiếng nổ chát chúa dữ dội khiến ai nấy rùng rợn hoảng hốt. Ban đầu, cô cứ tưởng xảy ra cháy nổ, nhưng không có lửa khói, cũng không có vật sập đổ ầm ầm rung trời chuyển đất. Có lẽ là kính của bốn bức tường một cửa hàng thực phẩm trong vườn nứt vỡ chăng? Nhưng không có mảnh kính và bã vụn bắn tung tóe. Vậy thì sông băng tan băng ư? Rõ ràng cô nghe thấy tiếng trầm lặng mà vang xa của những tảng băng nứt vỡ, băng trôi va đập vào nhau -  cô bị ảo giác chăng? Sông băng ở nơi xa lắm, ở mãi quê hương của Đào Đào. Nhưng chắc chắn là tiếng băng, vỡ nứt thong thả, nhảy nhót giòn dã, từ phía bồn hoa đám đông đang dồn mắt nhìn vào, ngay phía trước mặt Trác Nhĩ vọng đến.

    Bức tường băng óng ánh rực rỡ, trong phút chốc, đã đổ sầm xuống không hề có triệu chứng, nó vẹo lưng đổ về hướng bãi cỏ trước mặt, y như cúi hẳn xuống chào mọi người, sau đó vỡ ra thành vô số những tảng băng riêng, giống như dáng dấp ban đầu Trác Nhĩ vừa tháo khuôn ở trong kho đông lạnh. Không, chúng đã bị ánh nắng của mặt trời mài mòn góc cạnh, giống như những hòn sỏi hình dạng quái gỡ, hoặc bầu dục, nửa vòng tròn, rơi lăn trong vườn hoa cỏ xanh mượt như rải thảm nhung. Những đồ chạm ngọc Phỉ Thúy xanh biếc, vàng sữa, đỏ sẫm như ẩn như hiện trong tảng băng. Những tảng băng ướt rượt bám mặt cỏ và đất mịn đã tan nhanh tốc độ tan, tạo ra từng vũng nước, giống như tưới nước trong vườn hoa. Mãi lâu sau nhớ lại cảnh tượng hôm đó, Trác Nhĩ vẫn hoảng hốt cảm thấy tiếng nổ lớn đó có lẽ chỉ là ảo giác của mình. Tiếng sập đổ của bức tường băng thật ra đâu có long trời lỡ đất, nó đổ xuống mềm mại mà suông sẻ, y như một đống bông bị gió thổi bay tản mác, tự cuốn đi mỗi tảng một phương êm ru. Thỉnh thoảng có mấy cục băng vụn rơi trên thềm đá bồn hoa phát ra tiếng đàn nhỏ nhẹ như đàn tranh cổ, lan ra mặt hồ rồi mất hút...

    Tiếng nổ inh tai ấy thật ra đến từ bản thân Trác Nhĩ. Trong lòng cô nhất định có cái gì đó nứt đổ.

    Bó hoa tươi rơi khỏi tay Trịnh Đạt Lỗi, tiếp ngay sau đó, rất nhiều đôi giày rầm rập bước đến, vội vàng giẫm lên nụ hoa và lá hoa, những cái gai ba góc bền chắc trên cành xanh to và thẳng rơi ra, cùng với những cánh hoa rực rỡ bị xéo nát vụn thành từng bãi trên bậc thềm đá. Giữa lúc ấy, trong lòng Trác Nhĩ lại rộn lên một niềm vui sướng mạnh mẽ.

    Liệu đấy có phải sự việc luôn luôn chờ đợi và mong ngóng sẩy ra ở nơi sâu thẳm trong trái tim Trác Nhĩ?

    Sau đó Trác Nhĩ đã nhìn thấy những pha đã từng xảy ra chỉ nhìn thấy trong phim ảnh -  Nhưng cô gái lễ nghi xinh đẹp trong phút chốc đã biến thành hiệp khách tài ba (hoặc cảnh sát giỏi giang) đã nhanh chóng vây chặt những tảng băng rời, hầu như chỉ trong nháy mắt, một xe cảnh sát kéo còi inh ỏi xuất hiện trên đường cạnh bãi cỏ như một kỳ tích. Sau đó, Trác Nhĩ chưa kịp phản ứng, thì chiếc xe cảnh sát đã rú còi lao đi, như một xe phun nước để lại vết nước ngoằn ngoèo ở trên đường. Cùng lúc đó, những tảng băng vỡ hoàn chỉnh, còn có cả những đồ ngọc Phỉ Thúy được gói bọc bên trong, cùng với những cô gái xinh đẹp, đã mất hút toàn bộ, giống như những tảng băng tan thành nước, tiện thể tan luôn cả những đồ ngọc trang sức. Quá trình đó diễn ra nhanh gọn và có trật tự, y như một tiểu phẩm kịch câm trải qua nhiều lần dàn dựng, hoặc là một tác phẩm nghệ thuật hành vi sáng tác tại chỗ mà tài hoa tràn trề, nhiều ngày sau vẫn còn làm cho các bạn của Abất xuýt xoa khen mãi. Nghe đâu sau đó Êva đã nhận xét, đó mới là một nét bút thể hiện được bản chất nghề buôn nhất trong toàn bộ hoạt động này, nhưng Trác Nhĩ thản nhiên nói, nét bút ấy không liên quan đến cô.

    Trác Nhĩ chỉ nhớ một bé gái mặc váy đỏ, giống như một con bướm sà tới bồn hoa, nhanh chóng nhặt một cục băng to bằng hạt đào, bỏ vào mồm, dưới lưỡi cô bé, cục đá kêu sật sật, cô bé quay lại nhoẻn miệng cười thật tươi, để lộ hàm răng như ngọc trắng. -  Đó là một ký ức ngọt ngào nhất còn giữ lại trong ấn tượng của Trác Nhĩ trong buổi sáng sớm ở Ngọc Uyên Đàm.

    Chương 20
    KHÔNG YÊN PHẬN LÀ LUÔN LUÔN VỨT BỎ VÀ BẮT ĐẦU

    Trác Nhĩ lái xe đến dưới gác nhà mình, quay mấy vòng, cuối cùng coi như đã tìm được chỗ đỗ xe.

    Ngôi nhà cao mười tám tầng đã tối om. Cô ngẩng mặt nhìn lên tầng mười một, thấy ở chỗ quen thuộc của mình lại có một cửa sổ có đèn sáng. Nhìn kỹ một lần nữa, thì cửa sổ sáng đèn ấy là phòng của mình. Đầu tiên cô giật mình, cứ tưởng có kẻ trộm đột nhập. Nghĩ kỹ thêm, không nén nổi bật cười. Có thể khẳng định, lúc mười một giờ đêm qua khi vội vã đi ra, cô đã quên ắng không tắt đèn.

    Lúc này đã mười hai giờ, thang điện vừa dừng, cô co cẳng chạy vẫn không đến kịp trước khi thang điện đóng. Chỉ tại bọn con điên Abất vui nhộn, mãi cho tới lúc cô sị mặt hất luôn ly cà phê xuống sàn nhà, bọn chúng vẫn cười nói không cho cô về. Khi cánh cổng đóng sầm một tiếng ở đằng sau người cô, bọn chúng lại cất tiếng hát “sinh nhật vui vẻ”. Không biết sinh nhật ai, dù sao thì cũng không phải sinh nhật Trác Nhĩ. Trác Nhĩ không nhớ ngày sinh của mình. Đối với những người cần dùng rất nhiều tiền để bản thân sống vui vẻ, thì ngày sinh đúng là quan trọng lắm sao? Trác Nhĩ cảm thấy mình mệt phờ, ngay đến sức mở cửa cũng không có. Cô ngã người lên lưng ghế tựa, không nhúc nhích. Đã hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Trác Nhĩ không chợp mắt, bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, cô đã bị cái tên Ngọc Uyên Đàm không hề liên quan đến bể ngọc hành hạ tới mức chết đi sống lại. Cái “Ngọc Thể” của cô tung ta tung tẩy, hầu như đã biến thành một “dải lụa ngọc” mềm nhũn. Nói khoa trương một chút, hai ba tháng nay, cô đều bị cầm tù trong cái lồng giam điêu khắc ngọc, xinh xắn hoa mỹ, song ngột ngạt đến tức thở. Cô đã mệt, có lẽ không phải mệt, mà là buồn ngủ. Không, là chán chứ. So với mệt còn hơn là chán ngán. Cô không biết mình vất vã khổ sở như thế xét đến cùng là cái gì? Để tung hô cái gọi là “Văn hóa ngọc” ư? Không, cô đã nói với Trịnh Đạt Lỗi từ lâu, cô chưa bao giờ tỏ ra thật sự hào hứng đối với những đồ trang sức châu báu, cô nói như thế có vẻ tuyệt đối. Đúng là cô không thích những thứ không biết động đậy. Mặc dù cô đã nói gần nói xa với những hạt ngọc Phỉ Thúy về chuyện yêu đương mấy tháng nay, cuối cùng cô vẫn không tìm được cảm giác yêu chúng. Thỉnh thoảng Trác Nhĩ nghĩ đến sức hấp dẫn ban đầu của Phỉ Thúy đối với cô, cho đến lúc này, cô cũng vẫn cảm thấy hai từ “Phỉ Thúy” thú vị mà kỳ diệu -  “Phỉ” và “Thúy” là tổ hợp hoàn mỹ của thể đực cái, có lẽ vừa vặn phù hợp với tưởng tượng của Trác Nhĩ về mối quan hệ khác giới. Nếu Phỉ Thúy chỉ là một thứ vật phẩm thì đúng là không liên quan đến cô. Nhưng một khi nó đã trở thành một thứ tượng trưng nào đó, thì “Phỉ Thúy” đến từ “chim Phỉ Thúy” mới có ý nghĩa đặc biệt đối với Trác Nhĩ.

    Trong lòng cô trỗi dần từng tí nỗi thất vọng và căm giận đối với bản thân. Cô nghĩ mình đúng là một người thường không có văn hóa và không có thứ thuốc nào cứu nổi. Đợt “Hoạt động văn hóa” ngốn hết tâm tư của cô ba tháng qua, xét đến cùng là thương nghiệp hay là văn hóa? Cứ coi như được cô dồn cả tâm quyết để khoát lên một chiếc áo ngọc gấm thêu “Tôi là chính mình” mà “thức ăn bằng ngọc cái áo bằng gấm” gói ở bên trong lại là một cái đĩa to chắp nối tầm thường thiếu cá tính, là một mớ tạp nham bợ đỡ, lấy lòng người, thì còn ra cái gì! Ngay đến cái sáng kiến “bức tường băng” được người ta gọi là độc đáo, nói dễ nghe hơn là “lấy làm gương” hay “noi gương” học tập người khác, thì thật ra hoàn toàn là bắt chiếc, mô phỏng. Không, sao chép thì đúng hơn. Trác Nhĩ chợt nghĩ đến, mấy hôm trước cô không quên gọi điện cho người có tên là Vương Tấn mời ông đến tham gia hoạt động hôm nay. Nhưng cô luôn luôn không nhìn thấy ông ấy ở hiện trường Ngọc Uyên Đàm sáng nay. Song, dù có trông thấy, cô cũng không nhận ra ông. Có lẽ ông Tấn có đến thật? Sau đó cười trộm và im lặng bỏ đi. Cái “vạch sách lược” rầm rộ đã từng khiến cô si mê như vậy, cuối cùng sau khi nhạc hết người tan hiện trường bề bộn, thì trong đầu cô lại trở nên trống rỗng, giống như hoàn toàn mất phương hướng trên đại lộ thành phố (chứ không phải sa mạc, cũng không phải bãi sa mạc) có đầy đủ biển chỉ đường tử tế.

    Nếu dùng nguyên câu nói của Abất -  một người hình như được gọi là “Nacha” gây náo động ở biển trong thần thoại, để búi tóc sừng dê hất lên trời, đeo một cái yếm đỏ đũi mềm hở hết lưng, vừa giờ đã nói ở trong quán rượu “Tạng Khốc”.

    -  Tôi là chính mình ư? Không, không, không, Trác Nhĩ thân mến, mình thấy cậu càng sống càng không phải chính cậu!

    Trong giây lát ấy, Trác Nhĩ thấy mình bỗng dưng tái mặt.

    Cô ấy đã để ý, ở Ngọc Uyên Đàm sáng nay, Trác Nhĩ cố tình tránh các nhà báo gặp gỡ phỏng vấn, để một mình Trịnh Đạt Lỗi gánh vác và hưởng cả sứ mạng vinh quang mà vĩ đại này. Đó là vì cô phớt bơ uy tín, cơ hội -  những kết quả nào đó mà cô đã đem đến qua hoạt động này ư?

    Trên báo chí ngày mai, cho dù tập thể cơ quan môi giới truyền thông chơi trò lừa đảo, tâng bốc hoạt động này là nhất Trung Quốc, đỉnh cao thế kỷ, có thể ghi vào sổ sách, bét đem nhất cũng ghi vào từ điển ghi nét gì đó -  chắc chắn Trác Nhĩ sẽ vứt hết những trang báo đó vào sọt rác. Cho dù các nhà báo đó có con mắt sắc sảo lời nói cay nghiệt bới móc phê phán hoạt động này chẳng ra sao, chắp vá như thế nào, thì Trác Nhĩ cũng mặc, ngay đến chau mày một cái cũng không.

    Cuộc..... mưu mô chung giữa một trai, một gái tình nguyện này, cả hai bên đều có lợi, tương sinh tương khắc, họ là quân đồng minh có tính chất lợi ích lúc tách lúc hợp, lúc tụ lúc tan, chẳng ai có thể trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng...

    Nhưng Trác Nhĩ để ý đến lời nói của Abất, đúng vậy. Bởi vì câu nói đó cô vốn định nhắc nhở tất cả cánh đàn bà. Để thuyết phục Trịnh Đạt Lỗi tiếp thu chủ đề này, lúc đó cô hận chẳng thể biến thành một thợ gọt dũa ngọc -  đục đẽo lại khe rãnh đại não của Trịnh Đạt Lỗi. Cô không biết cuối cùng xuất phát từ suy nghĩ như thế nào, Trịnh Đạt Lỗi đã tiếp thu tiêu đề, hay còn gọi là cái “tít” này. Vì Trịnh Đạt Lỗi biết nghe lời phải, thu gom mọi thứ, nên lúc đó đúng là Trác Nhĩ chỉ muốn ôm hôn anh trong điện thoại.

    Tôi chính là mình, hay còn gọi tôi là tôi. -  Bây giờ bạn là chính bạn ư? Trác Nhĩ! Trác Nhĩ không biết.

    Trác Nhĩ gục cả người lên vô lăng. Giá đây là một cái giường thì hay quá, cái đệm giường không mềm, không cứng, cái chăn nệm, ga trải giường sạch sẽ, đó là cái ổ nhỏ của cô, ăm ắp hơi thở và hơi người của cô. Nhà là gì ư? Nhà là nơi ngủ. Đúng là cô rất muốn về nhà, bước vào cửa là khềnh ra ngủ liền, suốt từ tờ mờ sáng hôm nay cho mãi đến tờ mờ sáng hôm sau, không ăn không uống, ngáy khò khò thỏa thích như con lợn nái già, sau đó ngủ bù cho bằng hết những thiếu ngủ của kiếp này. Khi một người đang cần ngủ thật sự, thì một người ngủ riêng và hai người ôm nhau ngủ, theo cô đúng là chẳng có gì khác nhau mấy.

    Trác Nhĩ nhắm hai mắt lại, chẳng biết gì hết. Cả ngôi nhà gác tối mò mò, nhà nào cũng có người đang ở. Mà nhà sáng đèn duy nhất, thì chủ nhà lại đang ở bãi đất trống dưới gác.

    Cửa sổ đèn đang sáng là nhà cô, là nhà cô tự kiếm lấy. Mỗi đồ đạc trong nhà, mỗi tấc tường nhà đều có vết vân tay của cô. Những bàn ghế tủ sách thô nặng, những nồi bát gáo chậu cho đến một chiếc đinh ốc của cỗ máy tính điện tử đều do một mình cô vác lôi, đẩy từng tý từng chút dọn dần đến. Cuối cùng cô đã có nơi nương thân của mình, khỏi lo ấm lạnh tránh gió che  mưa. Ở đấy cô muốn làm gì thì làm, không muốn làm thì thôi. Muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì thôi. Nếu trời đời có một cuộc sống như thần tiên như thế thật, có lẽ cũng đến thế mà thôi. Nhưng đêm nay Trác Nhĩ đi về cái tổ ấm gần trong gang tấc sao lại khó khăn đến thế.

    Cuối cùng cô quyết định mở cửa xe bước xuống rồi đóng sầm lại. Cô đành phải lê từng bước, từng bước trên cầu thang, cô nghi ngờ mình khi mình leo lên đến tầng mười một thì trời đã sáng. Nhưng không về nhà cô biết đi đâu? Đó là nhà cô. Nhưng căn phòng ấy -  căn phòng ấy thực tế không thuộc về cô, mà thuộc về chủ đầu tư, thuộc về ngân hàng, thuộc về tất cả ông bà chủ mà cô làm thuê cho họ. Cô chỉ trả cho nó một khoản tiền rất nhỏ, sau đó cứ trả dần từng khoản từng ngày, từng tháng, từng năm cho đến khi cô trả xong số tiền khổng lồ đó, nghe đâu có một nữ nhà văn nước Anh đã từng nói, đàn bà phải có một gian nhà của mình. Chắc chắn điều đó là đúng. Có lẽ dưới sự chỉ dẫn của câu cách ngôn này, Trác Nhĩ mới hạ quyết tâm mua nhà riêng. Vấn đề là ở chỗ, có căn hộ này rồi, coi như đã có đời sống cô cần chưa? Sau khi có nhà riêng, Trác Nhĩ mới phát hiện ra thật sự cô đã mất tự do. Không phải gian nhà đó khiến cô mất tự do, mà là khoản tiền cần để mua căn nhà đó -  cứ trả góp một cách dịu êm, một cách nhân từ, một cách kiên nhẫn như thế, giống như hòn đá của sicifusi, cứ đẩy lên lại lăn xuống, đè cô lên móng của ngôi nhà này, như một cái xích khóa vĩnh viễn không lỏng khuy, cột chặt cô vào lan can sắt cầu thang. Còn cả cái xe bảo bối này nữa, uống vào là xăng, thải ra là khí thừa, ăn vào là tiền, nhả ra là hóa đơn bảo dưỡng đường, tiền bảo hiểm, tiền sửa chữa bảo quản, tiền đỗ xe, lại còn dăm ba hôm một lần hóa đơn phạt... Cô phải luôn luôn làm việc, không phải công tác, mà là kiếm tiền vì khoản bất động sản treo lơ lửng ở tầng thứ mười một và ngôi nhà di động cứ lao vù vù mệt mỏi trên mặt đất của cô. Từng khoản chi tiêu cố định ấy ngày nào cũng chi không được chậm trễ. Mấy chữ cung cấp hàng tháng gọi tắt là “nguyệt cung” chẳng khác gì kinh nguyệt hàng tháng, có nghĩa là tháng nào cũng phải chảy nhiều máu, chảy tới mức mặt tái nhợt, tim lạnh lùng, lại còn phải mua một gói băng vệ sinh bịt lỗ rò. Đúng là Trác Nhĩ rất hâm mộ những đàn bà vừa kiếm ra tiền vừa sống vui vẻ. Trác Nhĩ nằm mơ cũng chỉ muốn kiếm được một món tiền lớn, sau đó đi chơi khắp thế giới cho đã. Tiếc thay, xưa nay chưa bao giờ Trác Nhĩ gặp vận may như vậy, có lẽ Trác Nhĩ hoàn toàn không có tài năng và bản lĩnh của những đàn bà thành công kia. Khó khăn lắm, một hôm trên trời bỗng rơi xuống một công ty Thiên Thâm, cô cứ tưởng thời đến vận xoay, bận mãi trên dưới một trăm ngày, nghe mà xem, Abất lại cho một câu: Trác Nhĩ đã đánh mất chính mình!

    Nhưng Trác Nhĩ lại không đi tìm một tấm chồng, không dựa vào người khác, càng không bám vào người tình để trả tiền thay mình, cho dù một nửa xu, Trác Nhĩ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đã có người thay bạn trả tiền, thì ngôi nhà kia là của người ta một nửa, ngôi nhà ấy còn được coi là của riêng bạn không? Gian nhà cùng hưởng với người ta, thì trái tim cũng phải sẻ làm đôi. Đương nhiên, đàn bà phải có gian nhà của mình. Nếu đàn bà không có gian nhà riêng, thì chị ta đành phải ở nhờ trong nhà đàn ông.

    Chỉ có điều -  nếu đàn bà bị nhốt trong nhà của mình, nếu đàn bà chỉ có thể ở trong căn nhà đó làm những việc mình không thích, thì rút cuộc đàn bà cần gian nhà ấy làm gì? Dùng nó để chứa đựng hay thu giữ tình yêu ư? Khi dùng cũ rồi, lại quét cho nó một lần rồi ve.

    Dùng nó để sinh con đẻ cái ư? Khi nào con cái lớn khôn, cuối cùng nó sẽ trở thành một buồng bệnh.

    Hay dùng nó làm phòng công tác nhỉ? Sau đó mình làm ông bà chủ, làm ông bà chủ thì sao nào? Ngoài phòng công tác đó ra, còn có vô số ông bà chủ vĩnh viễn -  Thị trường khách hàng, còn có gì khác nữa sai bảo bạn. Sau đó bạn sẽ như một cỗ máy sao chụp, mở ra, bấm nút, nhả hàng, rồi lại mở ra, bấm nút, nhả hàng... cứ ngày lại ngày lặp đi, lặp lại, những ngày giống nhau, phục chế tiền tệ và tâm tình, cuối cùng phục chế luôn cả bản thân.

    Trác Nhĩ bám tay vịn cầu thang dính đầy bụi bậm, uể oải leo từng bước. Mắt cô cứ díu lại không mở ra được, giống như cỗ máy phôto copy đã hỏng. Tâm tư cô cứ rối bời bời mà chẳng hiểu gì hết. Những người đàn ông đã từng thương yêu cô, đã từng lưu luyến cô, cuối cùng lại bỏ cô ra đi trong nhiều năm qua, cứ dần dần nổi lên lại chìm đi trong đường cầu thang tối om, cô nhìn không rõ mặt họ. Cô không biết mình có yêu họ không. Những mối tình đáng thương đã từng trải của cô, có một vài mối thuộc cái chết tự nhiên, còn một vài mối bị chính bàn tay cô bóp chết... Trác Nhĩ mở cửa nhà mình như đang trong trạng thái mộng du, toàn thân dính ướt mồ hôi. Bây giờ cô cần nhất là một giấc ngủ ngon một mình, cô quàng quần áo cởi ra xuống đất, lưỡng lự vài giây rồi vẫn đi vào buồng vệ sinh, mở vòi rôbinê chậu tắm. Cô nghĩ, tốt nhất vẫn là ngâm mình trong nước ấm, cho dù chợp mắt một lát sẽ lên giường sau. Mặc dù buồn ngủ đến mấy, côvẫn không cưỡng nổi sự mê hoặc của tắm.

    2.

    Trác Nhĩ đã nhìn thấy một con chim nho nhỏ đáng yêu, cứ nhảy đi nhảy lại trong rừng cây. Từ cành cây này hay cành cây khác, con chim không chịu đỗ lại. Con chim có mào màu lam sáng, đôi cánh màu xanh biếc, lông bụng màu trắng tuyết, giống như một đóa mây trên trời, bị nó dùng mỏ mổ một mảng lông trước ngực. Từ trong đóa mây trắng lộ ra hai chấm nhỏ màu cánh sen, cứ nhấp nha nhấp nháy, rõ giọt sữa màu hồng nhạt. Cô giơ tay vuốt ve con chim nhỏ, song lại sờ phải vú mình. Cô chợt hiểu ra mình đã biến thành con chim. Một con chim có vú, cô vạch lông ra định cho các con bú. Cô tìm chúng ở khắp nơi, nhận ra các con của cô vốn là những hòn đá sỏi màu vàng kim, rơi rải rác trên bãi hồ màu xám bạc, cứ từng đống từng đống, từng bầy từng bầy, đông lắm. Trác Nhĩ không đẻ thì thôi, một khi đã đẻ thì đẻ cả một ổ. Sau đó cô nghe thấy từ trong lớp mây vọng đến tiếng hót của một con chim khác, cứ Trác Nhĩ, Trác Nhĩ, gọi tên cô, vần điệu và tiết tấu lúc cao, lúc thấp, giống như tiếng gọi của con chim cu gáy. Cô liền từ bờ hồ bay lên, bay lên bầu trời cao theo tiếng gọi đó. Cô nhìn thấy có đống lửa cháy trên mặt đất, ngọn lửa xanh đỏ đan xen cứ theo gió bốc lên rừng rực, y như con chim lớn đang vẫy cánh. Trác Nhĩ -  Trác Nhĩ, tiếng gọi ấy chui vào tầng mây, càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, mất hút trong đám mây dày đặc. Con chim ấy bay cao thế, cô nghĩ đó là con chim ưng thì phải, trong bầu trời cao tít, chim ưng thường không gặp loài chim khác. Trác Nhĩ suýt nữa bỏ ý định tìm nó. Cô nghĩ, tại sao không phải là nó đến tìm mình? Cô xuyên qua biển mây màu đen, là nhìn thấy biển cả màu xanh sáng như gương ở dưới. Cô bay liệng sát mặt biển, mặc kệ hoa sóng lạnh buốt bắn ướt lông. Cô đang bay, từ vị trí mặt trời mọc và lặn trên đường chân trời xa tít tắp, cô phán đoán mình đang bay về hướng đông nam, cô vừa mệt vừa đói, đỗ xuống một hòn đảo nhỏ. Trên đảo không có cây cối, cũng không nghe thấy chim hót, đâu đâu cũng có sâu bò lổm ngổm, trên cái đầu vuông vuông, một đôi mắt sáng hoắc đang chớp chớp ở đằng trước, ở sau lưng. Cô cố tránh ra, mổ một con cá nhỏ trong nước biển để ăn. Con cá vừa tanh, vừa mặn, cô nghĩ nên nướng cá trên đống lửa rồi hãy ăn thì tốt hơn, nhưng cô vẫn nuốt cá vào bụng. Trên thân cô đã có sức, trăng đã lên, cô đang bay dưới ánh trăng, trên mặt biển màu trắng bạc, hiện ra cái bóng cô đang bay, lông và cánh tỏa ra ánh sáng màu kim như hổ phách trong suốt. Cô bay qua Thái Bình Dương, bay qua đại lục châu Mỹ, sắc trời sang sáng, cô nhìn thấy sóng Đại Tây Dương, từ tận đầu bên kia của biển có ráng mây năm màu đang lên, trong lớp mây màu tím, có một con chim nhỏ màu đỏ lửa đang sải cánh bay đến cô, lông tơ đỏ tươi ở ngoài rìa đang bay trong gió, một cái ống nhòm đặt trên cổ nó, ống kính cứ lấp la lấp lánh như viên đá quí nhỏ...

    Trác Nhĩ -  Trác Nhĩ -  Trác Nhĩ... -  nó vui vẻ gọi -  mình luôn luôn đang tìm bạn.

    Trác Nhĩ -  Trác Nhĩ -  Trác Nhĩ... -  nó âu yếm gọi tên cô. -  Những năm qua bạn đi đâu hả?

    Mỗi đứa từ một đầu bên kia của trái đất bay đến, chúng lượn qua một nửa quả địa cầu, không, chặng đường chúng bay qua cộng lại đúng một vòng chung quanh trái đất. Gió mùa của biển cả đưa chúng đến những ngôi sao màu xanh soi sáng lối đêm trên không. Bây giờ cuối cùng chúng đã gặp nhau ở không trung, bởi vì chúng vốn cùng một loài chim...

    Nó âu yếm thò cái mỏ dài vào cổ cô, chải bộ lông bị gió thổi rối tung cho cô. Nó không có môi, cô cũng không có, chúng dùng mỏ hôn nhau, bày tỏ cho nhau. Trong thân thể cô có quả cầu lửa đang lăn, bụng dưới của cô, móng chân của cô, cánh của cô, họng của cô đều đã đói khát khó chịu, cô sà vào nó, ôm nó, hôn nó, bộ lông khắp thân cô đều đang rụng rơi lả tả như hoa tuyết. Một cây gỗ từ trong nước biển mọc lên, lá xanh kín cây như đang đầu vô số con chim thúy. Chúng đỗ ở trên một cành cây to khỏe. Cô nằm trên một lá cây khổng lồ với thân thể trần truồng nhẵn bóng ngồn ngộn. Chiếc lá khổng lồ ấy từ từ cuốn lại, dùng dây xe bằng tơ nhung đan bện thành tổ nhỏ, khi trăng lên, Trác Nhĩ nhìn thấy cái tổ nhỏ vốn là một chiếc lều bạt.

    Phải rồi, thật ra chỉ cần một lều bạt là đủ, một chiếc lều bạt lúc nào cũng có thể dỡ, có thể gấp, cũng có thể dọn đi, có thể che chắn mưa, có thể chứa toàn bộ mộng tưởng và tình yêu dịu ngọt cô cần. Nó thò cái mỏ dài dài mổ vào khung lều bạt, cứ mổ từng cái từng cái giống như tiếng trong nhạc Rốc...

    3.

    -  Trác Nhĩ ơi, Trác Nhĩ, em có ở nhà không?

    Có ai đó gọi to tên cô. Trác Nhĩ mơ mơ màng màng mở mắt ra, trước mặt mù xanh lờ mờ, cô đang ngoặc cổ cùng con chim phỉ ngủ say. Lá cây lung lay đung đưa trong gió sớm, hạt mưa lướt qua ngọn cây, trên trời bỗng đùng đùng nổi lên cơn sấm chớp...

    Chuông cửa và chuông máy di động hầu như cùng một lúc nổi lên, không phân biệt ra chuông nào với chuông nào. Có tiếng bước chân gấp gáp bước trên sàn nhà lối cửa, y như một vị khách không mời mà đến. Những âm thanh khả nghi này đã phá tan giấc mơ đẹp của Trác Nhĩ -  Phải chăng có kẻ xấu? Trác Nhĩ vội vàng từ chậu tắm nhảy ra, mở to mắt cảnh giác, hỏi to trong hoản loạn: ai đó?

    Tiếng trầm tĩnh của một người đàn ông vọng vào qua cửa kính buồng tắm.

    -  Anh đây, Trịnh Đạt Lỗi. Trác Nhĩ ơi, anh không nhầm nhà chứ?

    Trong giây lát, Trác Nhĩ tỉnh hẳn, song hình như càng thêm hồ đồ.

    -  Trịnh Đạt Lỗi ư? Tổng giám đốc Trịnh phải không?

    -  Phải, anh đây. -  Giọng nói ấy đứng không nhúc nhích trên sàn nhà.

    -  Anh... anh còn biết thuật chui tường ư? Anh vào như thế nào hả? -  Trác Nhĩ lúng ta lúng túng cầm khăn tấm lau người. Giọng nói kia hình như đang cười.

    -  Anh gõ cửa lâu lắm, không ai mở. Anh thử đẩy một cái, cửa mở ra. Anh nghĩ, sau khi vào có lẽ em quên khóa cửa.

    Trong vài giây ngắn ngủi, Trác Nhĩ nhớ lại lúc mình đi vào nhà, Trịnh Đạt Lỗi nói đúng, lúc ấy đầu Trác Nhĩ đã ở trong trạng thái nửa cơn xốc. Đối với cô, việc này cũng đâu phải mới xảy ra lần đầu.

    Người chưa khô hẳn, cô đã mải mốt choàng vào người chiếc khăn tắm vải bông, đi chân đất, mở cửa buồng vệ sinh. Cô trông thấy Trịnh Đạt Lỗi đang đứng giữa sàn nhà không nhúc nhích, trên bộ complê cài chiếc kẹp calavát màu mật ong, cứ lấp lánh màu nâu vàng dưới ngọn đèn giấy mô hình trái đất ở trên trần nhà cô.

    Trác Nhĩ nói to, may mà anh đã đến, đến kịp thời quá, không thì nửa đêm kẻ trộm vào, em không biết gì, chắc chắn ngày mai sẽ hy sinh oanh liệt. Còn nữa, nếu anh không đến có lẽ chưa biết chừng em sẽ chết đuối trong nhà tắm cũng nên...

    Trác Nhĩ vội vàng ngậm mồm. Cô nhận ra, nếu cứ nói tiếp, thì ý tứ hoàn toàn biến thành hình như cô có hẹn mời Trịnh Đạt Lỗi đến nhà. Cô hồi hộp nói:

    -  Tổng giám đốc Trịnh, mời anh ngồi, anh uống nước không.

    Trịnh Đạt Lỗi để cặp tài liệu sang một bên, ngồi phịch xuống ghế sôpha, khẽ than một tiếng:

    -  Leo tới tầng mười một này, đúng là ghê gớm đấy!

    Không nén nổi, anh đã che miệng ngáp một cái. Bây giờ Trác Nhĩ mới để ý Trịnh Đạt Lỗi đang ướt mồ hôi, nét mặt mệt mỏi. Cô vắt một chiếc khăn mật ướt đưa cho anh, lại mở tủ lạnh tìm một ấm trà hoa thảo pha hôm trước. Nhìn anh lau mặt rất nhanh, uống một ngụm to nước đăng đắng cô pha bằng bạc hà, cúc ngọt và lá thơm mê điệp sau đó chau mày, Trác Nhĩ cố chờ anh giơ ngón tay vuốt thẳng lại mái tóc tử tế, hình như hơi tươi tỉnh lên, mới hỏi:

    -  Tại sao anh biết em ở đây?

    -  Gọi máy di động, em luôn luôn đóng, anh hỏi lão Kiều, anh ấy cho biết địa chỉ. -  Trịnh Đạt Lỗi trả lời.

    Trác Nhĩ hỏi một cách ngờ vực:

    -  Rút cuộc có việc gì gấp thế, để anh phải leo lên tầng mười một tìm em lúc nửa đêm. Không phải... không phải lại sai em đi vào kho đông lạnh làm băng nửa chứ?

    Trịnh Đạt Lỗi cười không trả lời. Dựa đầu vào ghế sôfa hỏi:

    -  Có rượu nho không? Anh phải uống một tí chút cho tỉnh táo, hai hôm nay mệt phờ người. Đương nhiên em cũng thế...

    Thế rồi Trác Nhĩ cũng tìm được nửa chai rượu nho, Trịnh Đạt Lỗi lại hỏi có đá không. Trác Nhĩ đáp không có, hay là đặt chai rượu vào trong tủ lạnh một chút? Anh bảo thế thì thôi, cứ thế này mà uống. Trác Nhĩ lấy ra một chiếc ly không, rót rượu vào, Trịnh Đạt Lỗi hỏi ly của em đâu? Sao em không uống? Trác Nhĩ nói, em vừa ở quán rượu về, uống nữa sẽ choáng không sao nghe anh nói được.

    Cô không tỏ ra vui lắm, nghĩ bụng, anh không nên coi em là rượu ... đấy nhé!

    Trịnh Đạt Lỗi bưng ly nhấp một hớp, lông mày giãn ra, mắt bỗng sáng lên.

    Đầu tiên anh nói qua loa vài câu về hoạt động hôm nay (không, bây giờ là một giờ sáng, nên nói là hôm qua). Anh bảo trong bữa cơm trưa chiêu đãi các nhà báo, giới thông tấn báo chí nói chung, nhận xét khá tốt đối với hoạt động này, cho đây là một quảng cáo có hàm lượng văn hóa nhất trong năm, vạch sách lược mới mẻ, tinh tế, có sáng kiến độc đáo. Ngày mai (phải nói là hôm nay mới đúng) nhiều tờ báo ở kinh thành đều đăng tin này, hiệu quả của tranh ảnh chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều con mắt. Đến lúc đó làm sao có thể thiếu được sự xuất đầu lộ diện của người vạch sách lược chung Trác Nhĩ. Tiếc rằng hôm nay (nên nói là hôm qua chứ), phóng viên và bản thân anh không tìm được Trác Nhĩ. Nhưng ngày mai, sáng mai phóng viên phỏng vấn càng quan trọng hơn, hy vọng Trác Nhĩ nhất định phải có mặt tại chỗ, không được đến muộn. Cho nên anh đành phải đến tìm Trác Nhĩ để cùng Trác Nhĩ trao đổi ý kiến.

    Trác Nhĩ vui vẻ đáp: Em biết rồi.

    Trịnh Đạt Lỗi trầm ngâm một lúc rồi nói: Trong bữa cơm thân mật của Hội đồng quản trị tối nay (tối qua chứ), anh đã bàn bạc với các thành viên Hội đồng quản trị về việc thành lập phòng công tác của Trác Nhĩ, mọi người đã nhất trí tán thành. Chờ sau khi kết thúc hoạt động này, sẽ lập tức thành lập “Phòng công tác Trác Nhĩ -  Thiên Thâm” chuyên trách phần nghiệp vụ vạch sách lược quảng cáo kinh doanh cho Thiên Thâm. Về chế độ ngộ đãi lương, chắc chắn sẽ hết sức  ưu đãi, có thể trả lương năm cố định, cũng có thể trả theo chia lãi hiệu quả kinh doanh, Trác Nhĩ hoàn toàn có quyền tự lựa chọn. Theo suy nghĩ của Trịnh Đạt Lỗi, sau một thời gian nữa, khi thời cơ chín muồi, anh sẽ đề bạt Trác Nhĩ làm phó phòng quảng cáo...

    Trịnh Đạt Lỗi cười hì hì nói:Biết rồi, việc đó không quan trọng.

    Trịnh Đạt Lỗi nhìn cô. Dưới ánh đèn lờ mờ và vách tường màu đen nhà Trác Nhĩ, cô cảm thấy có một cái gì đó vắng lặng, bồn chồn hoảng hốt khó nắm bắt trong ánh mắt của anh, khiến cô cảm thấy xa lạ.

    -  Thật ra, hôm nay anh đến tìm em, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn -  Trịnh Đạt Lỗi dừng một lát, như có điều gì đó khó nói, giọng hơi thấp mà khàn. Anh ho một tiếng hạ quyết tâm nói -  Cuộc họp mặt tối nay tại cửa hàng lẩu “Trường Lưu Thủy” mấy hôm trước lão Kiều đã mời anh mấy lần. Ăn uống xong, chờ mọi người ra về hết, lão Kiều giữ anh lại, đã nói rõ chân tướng của vụ kiện...

    Trịnh Đạt Lỗi không ngẩng lên, nhìn vào mắt Trác Nhĩ nói tiếp:

    -  Anh đã biết rõ quá trình và nguyên nhân kết quả sự việc. Anh không biết nói gì với em, một chữ cảm ơn thì quá nhẹ. Lúc ấy anh nóng đầu quá, không nghe lời bất cứ ai. Nếu em không dùng biện pháp gần như tàn nhẫn giúp anh, chắc chắn anh khó thoát được số kiếp.

    Trác Nhĩ ngắt lời anh:

    -  Anh phải biết rõ hơn, đó là Đào Đào giúp anh, em chẳng qua là vì giúp Đào Đào.

    -  Kết quả như nhau. -  Trịnh Đạt Lỗi cười tự giễu mình. -  Dù sao thì cũng giúp anh tránh được một tổn thất lớn. Tuy nói quân tử không nói cảm ơn, nhưng anh vẫn phải dùng phương thức của mình để tỏ lời cảm ơn, không thì anh sẽ không yên tâm...

    Hình như anh cúi người sờ tìm cái gì trong cặp tài liệu ở bên tay, anh nắm cái gì đó trong lòng bàn tay, thò cánh tay tới thẳng dưới mí mắt Trác Nhĩ, sau đó xòe tay ra. -  Đó là một chiếc hộp gấm màu kim tím to bằng thanh đậu phụ, một mùi đàn hương thoang thoảng bay đến.

    -  Mở ra đi, hy vọng em sẽ nhận.

    Giọng anh có vẻ nghiêm trang khiến Trác Nhĩ không tự nhiên.

    Trác Nhĩ đã nhìn thấy một chiếc nhẫn thúy hình quả trứng xanh biếc -  Dưới ánh đèn u ám mà thưa mỏng, chiếc nhẫn thúy hơi ánh lên màu lam trong ánh sáng lờ mờ của màu xanh lá cây, lại giống một viên ngọc sáng ban đêm nho nhỏ, đang tỏa sáng óng ánh giữa ngón tay cô. Không, không phải viên ngọc sáng ban đêm, cô chưa bao giờ trông thấy ngọc sáng ban đêm thực sự. Cô chỉ cảm thấy nó quen quen, một viên ngọc bích tròn như thế, trong như thế, hình như đã khảm đã gắn vào trong ký ức của cô lâu lắm, lâu lắm rồi. Phải, trước đây rất lâu, khi tia sáng đầu tiên của buổi sớm từ bên kia vách núi hắt đến, cô và anh ấy cùng nhìn thấy một ổ trứng chim thơm ngon -  chúng vốn màu trắng sữa nửa trong suốt, song bị nước cốt của lá cây nhuộm xanh, lại bị màu lam nhạt của bầu trời và màu lam thẫm của nước hồ chiếu vào, từ trong màu xanh trong vắt ấy ánh lên một lớp màu lam nước, quả trứng nào cũng tươi sáng tròn trịa...

    Phải rồi, chiếc nhẫn thúy này, với Trác Nhĩ mà nói, càng giống một quả trứng chim xinh đẹp tuyệt vời. Bàn tay trắng hồng của cô như một miếng đệm lót mềm mại, tôn chiếc nhẫn thúy lên càng tươi sáng trong trẻo. Cô đã từng đích thân bỏ nó vào trong băng, lại tự tay xếp nó lên nóc bức tường băng. Trong giây phút bức tường băng đổ sập, nó đã biến mất một cách thần bí. Đây là chiếc nhẫn thúy bị thiếu duy nhất trong xêri đồ trang sức ngọc bích của Đào Đào. Trời ơi, tại sao nó lại chạy đến lòng bàn tay của Trác Nhĩ?

    Trịnh Đạt Lỗi cúi người xuống bảo:

    -  Có cần anh đeo cho em không?

    Trác Nhĩ vừa cúi đầu xem, vừa nói:

    -  Hôm làm băng, em đã định hỏi anh, nó đắt lắm phải không?

    -  Không chỉ đắt, phải nói là hết sức đắt. -  Trịnh Đạt Lỗi uốn nắn lại. -  Trên thị trường ít nhất là sáu con số. Loại thúy ở đáy dẻo mềm hơi có màu lam này là loại phù dung chính cống, tuy không phải nguyên liệu cũ, nhưng dáng đẹp, đủ độ sáng bóng, hiện giờ cũng đã rất hiếm thấy...

    Trác Nhĩ cười hì hì hỏi:

    -  Anh cảm thấy tất cả những gì em đã làm xứng đáng ngần này tiền hay sao?

    Trịnh Đạt Lỗi thong thả đáp:

    -  Đương nhiên xứng đáng. Mặc dù trên thế giới có những thứ không thể đánh giá bằng tiền.

    -  Nhưng em cảm thấy, anh nên cho Đào Đào chiếc nhẫn thúy này. -  Trác Nhĩ nói. Trịnh Đạt Lỗi lạnh lùng đáp:

    -  Vậy anh nói để em biết, bộ đồ trang sức bằng ngọc anh tặng cô ấy, có tổng giá trị gấp trên ba lần chiếc nhẫn thúy này. Số đền bù đó được chứ hả? Anh là người chưa bao giờ để thiệt bạn bè.

    -  Anh không cảm thấy bộ đồ trang sức ấy vì thế mà thiếu hụt đi ư?

    -  Không, là một đồ trang sức riêng lẻ, chúng đều hoàn mỹ cả...

    Cả thành phố đều đã ngủ say, chỉ có hai người nghe thấy kim đồng hồ buồn ngủ đang đi qua trong yên tĩnh.

    -  Thôi được, vậy thì em nhận. -  Trác Nhĩ đóng hộp gấm kêu tách một tiếng, tiện tay đặt chiếc hộp nhỏ quý giá lên khay trà, sau khi ngáp dài một tiếng, cô chợt nhớ, nói thêm một câu. -  Cám ơn Tổng giám đốc Trịnh, đây đúng là chở than tới tận nhà trong mùa giá rét, chờ khi nào em nghèo xơ nghèo xác, sẽ bán theo con số anh nói, chắc chắn chiếc nhẫn này sẽ giúp được em một việc lớn. Thôi nhé, chúng ta đi ngủ được chưa nào?

    Trịnh Đạt Lỗi bưng ly rượu, ngửa cổ uống hết, đặt ly xuống, cầm chai rượu, tự rót lấy.

    -  Không, Trác Nhĩ ơi, anh muốn ở thêm lát nữa. Hôm nay, ngày hôm nay, anh vừa căng thẳng vừa vui vẻ, vừa hưng phấn, vừa xấu hổ, bây giờ anh cũng mệt lắm, buồn ngủ lắm, nhưng anh có ra về cũng chắc chắn không ngủ được, trong lòng không hiểu sao trống trải quá, cứ muốn nói chuyện với em. Em có thể không coi anh là ông chủ của em, mà cứ coi anh là bạn của em được không?

    Trịnh Đạt Lỗi vừa nói vừa đứng dậy, lại uống hết nửa ly rượu. Anh đặt ly xuống, hai tay bắt chéo để vào nách, hai mắt chằm chằm nhìn Trác Nhĩ. Tinh thần lại có vẻ buồn buồn. Sau một lát yên lặng, trong mắt bỗng lóe lên mấy đốm lửa cháy bỏng.

    Trác Nhĩ thầm nghĩ, phen này hỏng rồi, xem ra anh ta còn ở đây lâu. Vào lúc này cứ cố đuổi đi cũng không đuổi nổi. Cô cảm thấy người hơi lạnh, nhớ tới mình còn đang mặc đồ tắm, liền bảo Trịnh Đạt Lỗi, anh ngồi một lát nhé, em mặc thêm chút quần áo, chúng ta sẽ nói tiếp. Nói xong, cô đi vào buồng ngủ. Cô vừa quay đi, thì đột nhiên hai cánh tay to khỏe đã luồn qua sau lưng cô ôm thật chặt. Anh ghì cô chặt quá, cô thở không ra hơi. Thử dãy dụa một lát, hai cánh tay như hai sợi cáp thép, trói tới mức cô hoàn toàn không cựa quậy nổi. Hơi thở mũi nặng nề của anh xả vào cổ, vào dái tai cô nghe ngưa ngứa, cô không nín nổi đã cười lên.

    -  Trịnh Đạt Lỗi, anh uống say rồi phải không?

    -  Em chẳng nói người lạnh đó sao? Bây giờ ấm hơn rồi chứ?

    ­ -  Theo em, trái tim anh lạnh muốn em sưởi ấm phải không?

    -  Không, trái tim anh bây giờ đã bắt đầu chảy rồi.

    -  Này, em hỏi, rốt cuộc anh định làm gì thế?

    -  Anh ư, anh muốn... chơi em!

    -  Làm tình ư? Anh tưởng làm tình dọa được em sao?

    -  Thật mà. Chuyện này không phải đùa bởn với em đâu.

    -  Anh... không dí dỏm lắm đâu. Em biết.

    -  Em cảm thấy thế này đường đột lắm phải không? Nhưng anh...

    -  Em cảm thấy bình thường. Đàn ông ai cũng có ham muốn chinh phục mà!

    -  Anh muốn em... muốn lâu rồi. Em có thể làm cho anh không bao giờ chán ngán đối với cuộc sống. Anh phải thừa nhận với anh điều này.

    -  Có lẽ anh tưởng làm tình với em thích lắm phải không?

    -  Sao em biết?

    -  Tối thiểu thì cánh đàn ông ai cũng thích làm tình với những đàn bà không thuần phục...

    Không chờ Trác Nhĩ nói xong, Trịnh Đạt Lỗi ôm eo đỡ cô lên, bế cô đi vào buồng ngủ. Anh dùng một tay vén tấm phủ giường một cách thô bạo, ném cô lên giường. Trác Nhĩ chỉ mặc một chiếc áo tấm và quần lót, trong vài giây đồng hồ đã bị lột trần truồng như quả chuối bị bóc vỏ.

    Trác Nhĩ nằm co ro, máu bỗng dồn lên đầu, mặt đỏ bừng. Cô tóm cái chăn len che lên người một cách bản năng. Đây là giường của cô, giường của một người đàn bà độc thân, chiếc khăn trải giường sạch sẽ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng và hơi thở của đàn bà. Không ai có quyền chiếm hữu vùng đất duy nhất chỉ có này của cô. Không ai được. Bây giờ anh đã đến, không phải cô mời đến, mà là một kẻ xông vào nhà đột ngột. Kẻ xâm lược trên chiến trường tình dục khác với kẻ xâm lược khác ở chỗ việc đầu tiên họ phải làm là tháo bỏ mũ và áo giáp sắt, giống như Trịnh Đạt Lỗi lúc này đang lúng ta lúng túng cởi quần áo, giày tất của mình, chỉ còn lại một vũ khí sắc bén luôn mang theo người cuối cùng. Trịnh Đạt Lỗi giơ hai cánh tay như dây cáp thép về phía cô. Thân thể nóng bỏng của anh đè lên cô, cô nghe thấy da mình bị đốt cháy xèo xèo, ngửi thấy mùi thịt khét lẹt, song không có cảm giác đau đớn. Cô nhìn thấy khuôn mặt ngày thường oai nghiêm của anh đang dập dềnh trước mặt cô, bỗng dưng méo mó biến dạng thậm chí hơi buồn cười, cô bỗng dưng lại có tí chút muốn cười, cô cảm thấy đúng là mình không có thuốc nào cứu nổi.

    Cơ thể anh đổ thẳng xuống cô, đang dò tìm cô, áp bức cô một cách cứng rắn, mạnh mẽ. Làn da trơn nhẵn của Trác Nhĩ chạm vào khăn trải giường mềm mại của mình. Trong phút chốc ngắn ngủi, chiếc khăn trải giường mọc ra vô số gai nhọn khiến Trác Nhĩ như nằm trên chăn gai.

    Cô đấm vào anh, đẩy mạnh anh ra nói:

    -  Này, này, anh nghe em...

    -  Gì hả?

    -  Lật người xuống, lật người xuống, hiểu không?

    Anh buông tay, thân thể nóng hổi mà nặng trịch, nghiêng sang một bên, ngửa mặt lên trời, nhân thế đỡ cô lên bụng anh. Trác Nhĩ nhẹ nhàng ngồi lên, ung dung làm động tác. Cô bỗng dưng cảm thấy mình trở thành một kẻ bắt thú xảo quyệt, căng rộng cái lưới to vô hình mềm mại, giống như một cạm bẫy đặt ngược, sau không thấy đáy, nhốt chặt con mồi ở bên trong cổ, chết ngạt, sau đó bị cái miệng nhỏ đỏ tươi của cô nuốt từng miếng từng miếng...

    -  Nằm trên, -  cô nói. -  Đàn bà ở trên, anh cảm thấy thế nào?

    -  Nằm trên ư? -  Anh lẩm bẩm. -  Em không thích...

    -  Đây là giường của em, xin lỗi nhé. -  Trác Nhĩ nói rồi đột nhiên cô cứ nhấp nhổm tới tấp, dữ dội. Cô đang tràn đầy lòng hiếu kỳ ư? Thất vọng ư? Hay nói cách khác là ác ý báo thù, giống như một kỵ sĩ thuần phục mà dũng cảm, vượt qua bãi sông lầy lội, lao qua đồng cỏ màu đen, cứ chòng chành nghiêng ngả trên mảnh đất màu mỡ vàng óng...

    Anh cứ rên hừ hừ, nắm chặt hai vú nho nhỏ của cô. Anh kêu lên, bỗng dưng co dúm lại, ôm chặt cô, người từ từ mềm nhũn...

    Trác Nhĩ cúi xem đồng báo thức ở đầu giường, toàn bộ quá trình chẳng qua chỉ kéo dài ba mươi phút.

    Anh nhắm mắt lại, hai người đều im lặng một lúc lâu. Sau đó Trác Nhĩ nói một câu:

    -  Em thật không ngờ, anh lại kém thế, không hết một hiệp.

    Trịnh Đạt Lỗi ngượng ngùng đáp:

    -  Có lẽ, anh mệt quá...

    Trác Nhĩ lẩm bẩm nói một mình:

    -  Nếu như làm tình của đàn ông không bập thẳng vào chủ đề, chí ít cũng vuốt ve thân thể lâu một chút, thì cảm giác của đàn bà có lẽ thích hơn...

    Trịnh Đạt Lỗi thở gấp hơn, giọng anh nghe có vẻ hơi bực:

    -  Có lẽ, em cho rằng, làm thế này, có lỗi với Đào Đào?

    Trác Nhĩ đáp:

    -  Không, việc này không liên quan tới Đào Đào. -  Cô nghĩ một lát rồi nói tiếp. -  Nhưng, em cảm thấy, thật ra, anh tìm được người như Đào Đào đã là may mắn. Tiếc rằng anh cũng “không yên phận” quá đấy...

    Trịnh Đạt Lỗi đứng dậy, lặng lẽ mặc quần áo. Trong chốc lát, anh đã nhanh chóng đều chỉnh trạng thái tư tưởng tình cảm của mình, vuốt thẳng từng sợi tóc rối tung, sau đó nói một cách bình tĩnh và tỉnh táo:

    -  Anh đi đây, sáng mai còn phải họp.

    Đi đến cạnh cửa, anh còn quay lại dặn một câu:

    -  Hy vọng em mau đến Thiên Thâm làm việc. Còn nữa, hoạt động sáng mai đừng đến muộn đấy nhé!

    Trác Nhĩ hắt xì hơi một cái thật to.

    Cô nhìn thấy Trịnh Đạt Lỗi vẫy tay chào một cách không mất phong độ, sau đó là tiếng đóng cửa đánh sầm, lại một lúc nữa, cô nghe thấy tiếng máy ôtô vọng lên từ dưới gác, như một tiếng thét giận dữ, buồn thảm mà nóng nảy hấp tấp, lao ra lối nhỏ quá ư chật hẹp, sau đó gầm rú trên phố lớn yên lặng xa dần.

    Trác Nhĩ nhảy khỏi giường, khóa chặt cửa, rút dây điện thoại ra khỏi máy, sau đó vươn vai một cái thật dài. Cô nghĩ, bây giờ có thể yên chí ngủ một giấc cho đã, sáng mai sẽ không có ai đến quấy rầy cô nữa.

    Khi cô mơ màng đi vào trong buồng ngủ, lại bị đống quần áo của mình vứt trên sàn nhà vướng chân vấp một cái.

    4.

    Đây là lần cuối cùng Trịnh Đạt Lỗi gặp Trác Nhĩ -  Trước khi kết thúc câu chuyện này.

    Từng ngày, từng ngày đã qua đi, Trác Nhĩ không bao giờ lộ mặt nữa. Hình như cô hoàn toàn quên ắng công việc của phòng công tác Thiên Thâm.

    Trịnh Đạt Lỗi hậm hực gọi điện cho Đào Đào hỏi Trác Nhĩ đi đâu. Đào Đào trả lời cô không biết.

    Thật ra, trong hòm thư máy tính điện tử của Đào Đào đã từng nhận được một bức thư điện tử của Trác Nhĩ, trên đó chỉ có mấy câu ngắn ngủi:

    Đào Đào thân mến!

    Xin tha thứ cho cuộc chia tay không lời từ biệt của mình. Lại một lần nữa mình làm cậu thất vọng. Mình nghĩ, Trác Nhĩ này rốt cuộc vẫn không muốn bị vấp ngã bởi những thứ mình vứt ra (bày đặt ra). Mình đã bán hết cả căn nhà trả góp lẫn ôtô và các tàu lượn, mình sẽ dùng số tiền đó làm một số việc mà mình thích thật sự, không có cách nào đâu bạn ạ. Mình đi nhé, không phải tìm mình, cũng khỏi cần lo cho mình, mình sẽ sống vui vẻ.

    Trác Nhĩ.

    Sau khi Trác Nhĩ bỏ đi không lâu, theo nguyên tắc nâng cao tốc độ ôtô tàu hỏa và phát triển kinh tế hiện tại, bằng một từ vựng vốn để biểu đạt. Đào Đào đã tổ chức “lễ cưới tia chớp”, tức là hôn nhân nhanh hơn chớp điện. Chàng rễ có lẽ là trưởng phòng Tề, có lẽ là Lư Cối nhỏ hơn cô mấy tuổi, cũng có khả năng là người tình cũ ngày xưa cô tìm được ở quyển sổ ghi điện thoại, nhưng có thể khẳng định không phải Trịnh Đạt Lỗi. Về việc sau khi kết hôn thế nào, đương nhiên không phải việc nằm trong câu chuyện này. Nhưng Đào Đào vẫn thường nghe được một số tin tức liên quan đến Trác Nhĩ truyền đến trong gió trong mưa: Người thì bảo gặp Trác Nhĩ khi leo núi ở ngoại ô kinh thành, hình như cô nhận khoán một vùng núi bỏ hoang rộng lớn, thuê người trồng cây trồng cỏ ở đó. Cũng có người bảo đã trông thấy cô trên một thị trấn nhỏ, Trác Nhĩ và một nữ nông dân nước da đen sạm mở một tram thu rác, chuyên thu hồi pin cũ bỏ đi; cũng có người nói đã thấy Trác Nhĩ khi quay phim vô tuyến truyền hình ở hoang mạc đại Tây Bắc, cô đeo một túihành lý to đang đi du lịch, còn có người bảo Trác Nhĩ nhận một công trình gì đó, kiếm được một món tiền, đang đầu tư một dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật cây trồng ở cát rắn...

    Đào Đào nói: Phải rồi, Trác Nhĩ đã làm nhiều, đã không yên phận ngần ấy năm, cũng nên làm ra chút gì nổi đình nổi đám chứ nhỉ!

    Lão Kiều thường hay ngồi cạnh bàn ăn trong sảnh lớn cửa hàng lẩu của anh, ở trước mặt đặt một chai rượu trắng và một chiếc ly nhỏ, còn có cả một đĩa lạc rang, tự rót tự uống lơ đễnh nhìn dòng người qua lại ở ngoài đường. Anh nhớ lần cuối cùng Trác Nhĩ đến chỗ anh, đêm khuya hôm đó, ở trên giường, sau khi xong việc, Trác Nhĩ đã cúi xuống hôn vào viên ngọc thúy đeo ở cổ anh. Trước kia cô chưa bao giờ để mắt nhìn thẳng vào nó. Thật ra, anh nên phát hiện từ sớm Trác Nhĩ sẽ ra đi, có mưu sẵn, có dấu hiệu đấy chứ, đó là cuộc chia tay anh, xa anh đấy. Chỉ có điều anh vô tâm quá. Lúc ấy anh nên vui vẻ tháo viên ngọc ấy ra, tặng cho cô mới phải...

    Trong sự ân hận khó nói ra với người khác, lão Kiều đã nói như đinh đóng cột với những ai định dò hỏi hướng đi của Trác Nhĩ: chắc chắn Trác Nhĩ đi Nam Cực, sau đó là Bắc Cực. Cho nên Trác Nhĩ phải trải qua rất lâu, lâu lắm mới trở về thành phố...

    Mỗi khi anh nói như thế, Abất sẽ ngắt lời anh trước đám đông: không, Trác Nhĩ đi núi tuyết Mailý, trước khi Trác Nhĩ đi, tôi còn mua giúp cô ấy đôi giày leo núi cơ mà!

    Trịnh Đạt Lỗi cũng thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Đào Đào, hỏi thăm cô có khỏe không, có cần anh làm việc gì không... Lúc đầu, khi Đào Đào nhận điện thoại, trong lòng còn gợn lên những gợn nước lăn tăn như gió xuân thổi qua ao nước. Sau đó cô phát hiện lần nào Trịnh Đạt Lỗi cũng cứ loanh quanh lòng vòng, cuối cùng đều hỏi tình hình gần đây của Trác Nhĩ, Đào Đào không chịu được nữa, Đào Đào đã ngắt lời Trịnh Đạt Lỗi:

    -  Một ông chủ ngọc như anh, có lẽ nào không biết hai chữ Phỉ Thúy đến từ đâu ư?

    -  Sao lại không biết hả? Có chim Phỉ Thúy trước rồi mới có Phỉ Thúy mà... -  Trịnh Đạt Lỗi cười ha hả.

    Đào Đào nghiêm chỉnh nói:

    -  Nói để anh biết nhé, Trác Nhĩ đi tìm chim Phỉ Thúy.

    Trịnh Đạt Lỗi trả lời:

    -  Chim Phỉ Thúy phân bố rộng lắm, đâu đâu cũng có. Việc gì cô ấy phải phí sức như thế?

    Đào Đào vốn định nói: Trác Nhĩ từng nhìn thấy chim Phỉ Thúy rất đẹp. Nhưng cô ấy cũng không biết chúng đã bay đi đâu. Cô lại suy nghĩ, cảm thấy Trịnh Đạt Lỗi chắc chắn nghe không hiểu lời cô, có nói cũng vô ích, đã bỏ ống nghe xuống. Cứ cách một thời gian, Trịnh Đạt Lỗi lại gọi điện thoại vào máy di động của Trác Nhĩ, nếu không báo bận, thì hoàn toàn màn hình máy di động của anh lại hiện lên mấy chữ: Không có người nhận. Vài ngày sau lại gọi, từ trong máy di động của anh lại vọng một câu: số điện thoại bạn cần đã tắt máy.

    Hết.

    Nguồn: Người đàn bà không yên phận. Tiểu thuyết của Trương Kháng Kháng, Trung Quốc. Giải thưởng tiểu thuyết ưu tú Văn học Nữ tính Trung Quốc lần thứ hai năm 2004. Vũ Công Hoan dịch từ nguyên bản. Dịch giả gửi www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

    Bài viết liên quan

  • Quo Vadis
    • Quo Vadis

      Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, sau đó tái bản nhiều lần. Những lần mới nhất là: năm 2011; năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Ba Lan. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và Quo Vadis. Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkicvicz. Quo Vadis. Anstwwy InstytutWydawniezy. Warszawa - 1977. *Post từ năm 2008, nay update!

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,548,671

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/