Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,410,311

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ tư, 09:30 Ngày 31/03/2021
  • Nghìn lẻ một đêm

    Ba tháng sau, hoàng đế trở về Bátđa trong quang vinh, sau khi đã chiến thắng kẻ thù. Nóng lòng gặp lại Ưu Tư, lấy chiến công mới của mình mừng nàng, vua bước vội vào cung. Vua rất ngạc nhiên thấy tất cả các quan hầu mình để lại nhà, đều mặc áo tang. Bất giác vua rùng mình, và nỗi xúc động của nhà vua càng tăng thêm khi tới cung Zôbêit, thấy hoàng hậu cũng như tất cả cung nữ của bà đều mặc tang phục ra đón.

    Vua bồn chồn hỏi vì sao để tang. Zôbêit đáp:

    - Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, em để tang Ưu Tư, nô lệ của Người, cô ấy qua đời đột ngột, không thuốc men nào chữa chạy kịp.

    Bà muốn nói tiếp nhưng hoàng đế không để cho bà có đủ thời giờ. Vua xúc động đến nỗi thét lên một tiếng rồi ngã bất tỉnh trong tay tể tướng Giafa đang đi theo. Tuy nhiên vua hồi tỉnh ngay, và cất lời biểu lộ nỗi đau đớn đến cùng cực, vua hỏi nàng Ưu Tư thân yêu của mình được chôn cất nơi đâu. Zôbêit đáp:

    - Muôn tâu, chính kẻ này đã tự mình trông nom tang lễ, và đã không tiếc một thứ gì để cho lễ thêm phần trọng thể. Em cho xây một cái lăng bằng cẩm thạch nơi an táng. Nếu bệ hạ muốn, xin được dẫn Người tới nơi.

    Hoàng đế không muốn phiền Zôbêit, chỉ sai Mêrua dẫn đường. Và vua cứ vậy mà đi, nghĩa là mình hãy còn vận chiến bào. Trông thấy chiếc bài vị phủ tấm vải đen, có các ngọn nến cháy xung quanh và cái lăng sang trọng, vua ngạc nhiên sao Zôbêit lại làm ma cho kẻ tình địch của mình trọng thể đến vậy. Bản tính vốn đa nghi, vua đâu có tin tấm lòng hào hiệp của hoàng hậu. Vua nghĩ chưa chắc ái phi đã chết. Có lẽ Zôbêit nhân lúc vua đi vắng đã đuổi nàng khỏi hoàng cung, và lệnh cho những người áp giải phải đưa đi thật xa để không bao giờ có ai nghe nói đến nàng nữa. Vua không ngờ điều gì khác, vì không thể nghĩ rằng Zôbêit độc ác đến mức hãm hại cả tính mạng ái phi.

    Để tự mình sáng tỏ sự thật, vua ra lệnh cất bài vị, dỡ mộ lên và mở nắp quan tài trước mặt mình. Nhưng, vừa nhìn thấy vải vóc khâm liệm khúc gỗ, vua không dám đi xa hơn. Vị hoàng đế ngoan đạo ấy sợ xúc phạm tín ngưỡng nếu để cho người khác chạm vào thi hài kẻ quá cố, và nỗi lo ấy đã thắng tình yêu và tính tò mò. Không còn nghi ngờ gì nữa về cái chết của Ưu Tư, vua cho đóng quan tài, lấp huyệt lại và đặt chiếc bài vị về chỗ cũ.

    Cho rằng mình có nghĩa vụ làm lễ trước phần mộ ái phi, hoàng đế sai triệu tập những người giúp việc đạo, các quan hầu trong cung và những người đọc kinh Coran, và trong khi chờ họ tập hợp đông đủ, vua ở lại trong lăng, nước mắt tuôn lã chã rơi xuống đám đất che phủ thi hài người yêu. Khi tất cả mọi người được gọi đã tề tựu, vua đứng lên dẫn đầu, tất cả đứng thành hàng chung quanh, và cầu nguyện rất lâu, tiếp đó những người đọc kinh Coran tuyên đọc nhiều chương trong Kinh Thánh.

    Trong vòng một tháng, ngày nào lễ tang cũng diễn ra như vậy vào sáng và chiều, và bao giờ cũng có đủ mặt hoàng đế, tể tướng Giafa và các đại thần. Mọi người kể cả vua đều mặc tang phục. Nhà vua suốt thời gian đó không ngơi thương khóc Ưu Tư, và không muốn nhìn ngó đến bất cứ một công việc nào khác.

    Ngày cuối tháng, lễ cầu nguyện và đọc kinh Coran kéo dài từ buổi sớm cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Khi mọi việc đã kết thúc, ai trở về nhà nấy, Harun An- Rasít mệt mỏi vì thức suốt đêm, lui về nghỉ ở buồng riêng. Vua thiếp đi trên chiếc sập giữa hai cung nữ, một người ngồi ở đằng đầu, một người ở đằng chân, chăm chú thêu thùa trong sự im lặng hoàn toàn.

    Người ngồi ở đằng đầu tên là Bình Minh[1] thấy hoàng đế ngủ say liền thì thầm với bạn: "Chị Sao Mai[2] này, có nhiều tin tức hay lắm đấy. Đấng thống lĩnh các tín đồ, hoàng đế và là chủ nhân của chúng ta, lát nữa thức dậy sẽ rất mừng vui khi người nghe điều tôi sẽ nói? Bà Ưu Tư chẳng chết đâu, bà đang sống hoàn toàn mạnh khỏe".

     - Trời đất! - Sao Mai mừng rỡ kêu lên - Có thể nào bà Ưu Tư đẹp đẽ xinh tươi không ai sánh nổi lại còn sống trên đời này?

    Sao Mai thốt ra câu đó say sưa và lớn tiếng đến nỗi hoàng đế giật mình tỉnh giấc.

    - Ôi, tâu bệ hạ, - nàng nói tiếp - xin bệ hạ tha thứ cho con không thể giữ yên nổi khi nghe tin bà Ưu Tư hãy còn sống, con quá mừng nên không thể giữ được miệng mồm.

    - Hừ! Nếu quả thật chưa chết thì hiện nay nàng ra sao? - Hoàng đế hỏi.

    - Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ - Bình Minh đáp - hôm qua con vừa nhận được từ tay một người lạ mặt một tờ giấy không có chữ ký nhưng do chính tay bà Ưu Tư viết, kể cho nghe câu chuyện buồn thương của bà và truyền cho con tâu bệ hạ. Con định chờ bệ hạ nghỉ ngơi đôi chút rồi mới dám tâu, vì con nghĩ chắc bệ hạ cần nghỉ ngơi sau cơn mệt nhọc, và...

    - Đưa cho ta, hãy đưa mảnh giấy ấy ngay cho ta? - Hoàng đế nóng nảy ngắt lời - Ngươi lần chần chẳng đúng lúc chút nào.

    Bình Minh vội dâng tờ giấy. Nhà vua nôn nóng mở ra xem. Trong thư, Ưu Tư thuật lại chi tiết những việc đã xảy ra, nhưng lại giãi bày hơi quá dài dòng về những sự săn sóc của Ganem đối với mình. Hoàng đế, bản tính vốn cả ghen, không xúc động trước sự vô nhân đạo của Zôbêit mà lại nhạy cảm hơn trước điều vua cho là sự không chung thủy của Ưu Tư đối với mình. Đọc thư xong, vua nói:

    - À ra thế! Ra đã bốn tháng nay con gian dối ấy sống với một thằng buôn trẻ, thế mà nó còn dám to gan khoe khoang sự chăm chút của tên súc sinh với nó! Ta trở về Bátđa đã ba mươi ngày, thế mà nó đợi đến hôm nay mới cho ta biết tin tức. Đồ vong ân bội nghĩa! Trong lúc ta tốn bao nhiêu thời gian than khóc nó thì chính trong những ngày đó, nó phản bội ta. Nào, ta phải trả thù con bé thất tiết và một thằng nhóc bạo gan đã xúc phạm đền ta.

    Dứt lời, vua đứng lên bước sang một căn phòng rộng, nơi vua thường ra mắt để tiếp kiến các vị đại thần trong triều. Cổng chính vừa mở, các triều thần vốn chờ đợi phút này, liền tiến vào. Tể tướng Giafa bước ra phủ phục trước ngai vàng, sau đấy đến túc trực cạnh chúa tể Hoàng đế truyền, giọng nói buộc người nghe phải tuân theo ngay tức khắc:

    - Tể tướng Giafa hãy nghe lệnh quan trọng ta sắp truyền đây. Ông hãy mang theo bốn trăm quân lấy trong đội cấm binh của ta. Trước hết hãy tìm hiểu xem, một tên nhà buôn người Đamát tên là Ganem, con của Abu Aibu hiện đang ở đâu. Khi đã rõ, ông sẽ đưa quân đến và cho triệt hạ đến tận móng ngôi nhà của hắn. Hãy bắt giữ Ganem trước và giải về đây cùng với Ưu Tư, tên nô tì của ta, kẻ đã sống từ bốn tháng nay trong ngôi nhà ấy. Ta muốn trừng phạt hắn để làm gương cho những kẻ cả gan dám phạm tội bất kính với ta.

    Nghe mệnh lệnh cụ thể ấy, tể tướng để bàn tay lên đầu, cúi lạy rất thấp, ngụ ý ông thà mất đầu còn hơn là không tuân lệnh vua, rồi lui ra. Việc đầu tiên của ông là sai người đến gặp viên trưởng phường buôn vải và lụa nhập khẩu, hỏi thăm tin tức về Ganem, điều cần thiết đầu tiên là phải nắm chắc đường phố và ngôi nhà chàng ngụ. Viên quan được giao nhiệm vụ ấy trong chốc lát về trình với tể tướng là đã mấy tháng nay Ganem hầu như không ra ngoài. Không rõ việc gì đã giữ riệt chàng trong nhà, nếu chàng vẫn còn ngụ ở chỗ cũ. Viên quan ấy trình Giafa rõ nơi Ganem ở, và cả tên người đàn bà góa đã cho chàng mướn ngôi nhà.

    Dựa vào những tin tức đáng tin cậy, tể tướng không để mất thời giờ, liền cùng với đội lính mà hoàng đế truyền cho ông điều động, lập tức lên đường. Ông gặp quan án sát, bảo ông này đi theo.

    Rồi cùng một toán thợ nề, thợ mộc với đầy đủ dụng cụ cần thiết để triệt hạ một ngôi nhà, ông đến nơi Ganem ở. Vì ngôi nhà này biệt lập, ông bố trí lính vây xung quanh, đề phòng chàng buôn trẻ tẩu thoát.

    Lúc ấy Ưu Tư và Ganem ăn cơm trưa xong. Thiếu phụ ngồi cạnh cửa sổ trông ra đường, nghe động nàng nhìn qua bức mành. Trông thấy tể tướng cùng đoàn tùy tùng tiến tới, nàng biết là người ta hiện đang thù ghét Ganem hơn cả nàng. Như vậy là mảnh giấy nàng gửi đã tới nơi, song nàng không hề chờ đợi một sự đáp lại thế này. Nàng vẫn hy vọng hoàng đế xử sự theo cung cách khác cơ. Nàng không rõ nhà vua trở về tự bao giờ, và mặc dù biết bản tính vua vốn cả ghen, nàng vẫn chẳng lo lắng gì về mặt đó.

    Tuy vậy, khi nhìn thấy tể tướng cùng đội lính, nàng run sợ không phải cho nàng mà thật ra, cho Ganem. Nàng tin chắc nàng có thể tự thanh minh, miễn là hoàng đế chịu để cho nàng giãi bày. Đối với Ganem, mà nàng yêu quý vì ý hợp tâm đầu hơn là vì ơn nghĩa, nàng dự kiến là tình địch của chàng nổi giận có thể sẽ đòi gặp mặt, và rồi thấy chàng trẻ và đẹp trai, sẽ hãm hại chàng. Sẵn ý nghĩ ấy trong đầu, nàng quay lại nói với chàng thương nhân trẻ: "Ôi, Ganem ơi, chúng ta nguy đến nơi rồi, người ta đến bắt ngài và tôi đấy...".

    Chàng vội nhìn qua bức mành, và cũng hoảng hốt khi trông thấy đội vệ binh của hoàng đế gươm tuốt trần, đi đầu là tể tướng cùng với quan án sát. Chàng ngây người như phỗng, không đủ sức thốt lên lời. ái phi lại nói:

    - Ganem ơi, không được để mất thời gian. Nếu quả thật ngài yêu tôi xin hãy mặc ngay áo quần một tên nô lệ, hãy lấy nhọ nồi bôi lên mặt lên tay, rồi đội mấy chiếc đĩa ăn này lên đầu, người ta sẽ tưởng ngài là kẻ giúp việc hàng cơm và để cho ngài đi thoát. Nếu có ai hỏi chủ nhà ở đâu thì xin đừng ngần ngại, hãy đáp ngay là ông chủ đang ở trong nhà.

    - Ôi bà ơi! - Đến lượt Ganem lo cho mình thì ít mà lo cho Ưu Tư thì nhiều. - Bà chỉ nghĩ đến tôi thôi. Than ôi! Rồi bà sẽ ra sao?

    - Ngài không phải băn khoăn về chuyện đó, - nàng nói tiếp - đã có tôi lo. Còn về tất cả của cải ngài để lại trong căn nhà này, tôi sẽ trông nom. Tôi hy vọng một ngày kia hoàng đế nguôi cơn thịnh nộ, sẽ trả lại ngài đầy đủ. Song ngài phải tránh ngay lúc cơn sấm sét đang nổ ra. Những mệnh lệnh Người truyền ra trong lúc nóng giận bao giờ cũng tai hại chết người.

    Chàng thương nhân trẻ buồn bã đến nỗi không biết nên quyết định thế nào, có lẽ chàng đã để cho lính nhà vua tóm được, nếu Ưu Tư không thúc giục chàng cải trang ngay. Đành tuân theo lời khẩn khoản của nàng, chàng mặc áo quần nô lệ, lấy nhọ nồi bôi mặt, vừa xong thì có tiếng đập cửa. Hai người chỉ còn kịp làm mỗi một việc là ôm hôn nhau thắm thiết. Cả hai đều lòng đau như cắt, đến nỗi không thể thốt lên một lời nào. Cảnh biệt ly diễn ra như thế đó. Cuối cùng Ganem đội mấy chiếc đĩa lên đầu và đi ra. Quả nhiên mọi người tưởng nhầm chàng là chú giúp việc nhà hàng cơm, chẳng ai buồn ngăn giữ. Ngược lại, tể tướng là người chàng gặp đầu tiên còn né ra một bên nhường lối cho chàng đi, ông không hề tưởng tượng nổi đây chính là con người mình đang truy nã. Những người đi sau tể tướng cũng tránh ra nhường lối như ông, nhờ vậy càng giúp cho Ganem dễ dàng thoát được. Chàng vội vã ra ngoài cổng thành trốn đi.

    Trong lúc chàng lẩn tránh thoát thì tể tướng Giafa bước vào buồng trong. Lúc ấy Ưu Tư đang ngồi trên chiếc sập. Căn buồng này có khá nhiều hòm xiểng chứa tư trang của Ganem và tiền bạc chàng bán hàng được. Vừa trông thấy tể tướng bước vào, Ưu Tư vội phủ phục dập đầu xuống đất, và cứ im trong tư thế đó như sẵn sàng chờ chết. Nàng nói:

    - Bẩm ngài, tôi sẵn sàng tuân theo sắc chỉ của Đấng thống lĩnh các tín đồ trừng phạt. Kính xin ngài hãy tuyên đọc cho.

    Giafa cũng phủ phục xuống đất kỳ cho đến lúc nàng đứng lên:

    - Thưa bà, - ông nói - xin trời chứng giám cho, không một ai ở đây dám động đến lông chân bà. Tôi không có ý đồ gây nên việc nhỏ nhặt nào làm phật ý bà.Tôi chẳng nhận được lệnh nào khác là đến mời bà vui lòng cùng với tôi trở về cung. Cho phép tôi được hướng dẫn bà đi cùng với người buôn trẻ ngụ ở ngôi nhà này.

    - Bẩm ngài, - ái phi đứng dậy nói - chúng ta đi thôi, tôi sẵn sàng theo ngài. Còn về người buôn trẻ đã cứu sống tôi, ông ta không có đây. Ông ta có việc về Đamát đã một tháng nay rồi và có nhờ tôi trông nom hộ những hòm xiểng ngài thấy kia cho đến khi ông ta trở lại. Xin ngài hãy vui lòng cho mang tất cả về cung, và ra lệnh cho người cất giữ cẩn thận, để cho tôi giữ được trọn lời hứa với ông ta, là sẽ hết lòng trông nom những thứ đó.

    - Thưa bà, lệnh của bà sẽ được tuân theo - Giafa đáp, và lập tức gọi những người khuân vác đến, sai mang hòm xiểng giao cho Mêrua giữ.

    Những người khuân vác vừa đi khỏi, tể tướng rỉ tai quan án, giao cho ông nhiệm vụ triệt hạ ngôi nhà và trước đó hãy cho lùng xét Ganem mà ông nghi vẫn còn đang ẩn nấp đâu đây, mặc dù Ưu Tư nói vậy. Sau đó, ông ra đi, dẫn theo thiếu phụ cùng hai người hầu gái của nàng. Về phần bọn nô lệ của Ganem, chẳng ai để ý. Chúng trà trộn vào đám đông, rồi chẳng ai biết về sau chúng ra làm sao nữa.

    Tể tướng Giafa vừa đi khỏi, thì thợ nề và thợ mộc bắt đầu triệt hạ ngôi nhà. Họ làm chu đáo đến nỗi chưa tới một giờ sau, ngôi nhà không còn chút dấu vết. Tuy nhiên, quan án không sao bắt được Ganem mặc dù đã cho lục soát kỹ lưỡng khắp mọi nơi. Ông sai trình tể tướng biết việc đó trước khi ông này về tới hoàng cung.

    Vừa trông thấy tể tướng bước vào phòng làm việc Harun An-Rasit vội hỏi:

    - Thế nào, ông đã thi hành mệnh lệnh của ta rồi chứ?

    - Tâu bệ hạ, đã - Giafa đáp. - Ngôi nhà Ganem bị triệt hạ hoàn toàn, và thần dẫn Ưu Tư về đây ra mắt bệ hạ, ái phi hiện đang chờ ngoài cửa. Nếu bệ hạ truyền, thần sẽ đưa bà vào. Còn tên buôn trẻ tuổi, không thể nào tìm thấy mặc dù đã lục xét khắp nơi. Bà Ưu Tư quả quyết hắn ta đi Đamát đã một tháng nay.

    Chưa bao giờ có một cơn thịnh nộ nào sánh được trận lôi đình của hoàng đế khi nghe tin Ganem trốn khỏi tay mình. Còn đối với ái phi, đã sẵn định kiến nàng không chung thủy, vua không muốn nhìn ngó đến hoặc chuyện trò cùng. Vua truyền cho viên chỉ huy các hoạn nô lúc ấy đang có mặt: "Mêrua hãy bắt con Ưu Tư dối trá, con Ưu Tư vong ân bội nghĩa đưa giam vào tháp tối cho ta". Cái tháp tối này được xây ngay trong nội phủ, và thường dùng làm nơi giam giữ những cung phi phạm lỗi khiến hoàng đế không hài lòng.

    Mêrua vốn quen lẳng lặng thi hành mọi mệnh lệnh của chúa tể, dù cho lệnh ấy hung bạo đến đâu, lần này lấy làm tiếc phải tuân theo. Y biểu lộ nỗi đau xót của mình cho Ưu Tư thấy, nàng càng buồn phiền đau đớn vì vẫn nghĩ chắc hoàng đế không nỡ từ chối cho mình được giãi bày. Nàng đành phải cúi đầu khuất phục số phận đáng buồn và đi theo Mêrua, viên quan này dẫn nàng vào tháp tối và để lại đó.

    Trong lúc ấy, hoàng đế giận dữ cho phép tể tướng lui ra và chỉ nghe theo tiếng nói của ghen tuông, nhà vua tự tay viết một bức thư gửi quốc vương Xyri, em họ và cũng là chư hầu của mình, đang trị vì ở Đamát.

    THƯ CỦA HOÀNG ĐẾ HARUN AN-RASIT GỬI MÔHAMET ZINƠBI QUỐC VƯƠNG XYRI.

    Em của anh,

    Anh viết bức thư này để tin cho chú biết, có một tên lái buôn thành Đamat tên là Ganem, con trai của Abu Aibu, đã quyến rũ con nô lệ đáng yêu nhất trong đám cung tần của anh, tên là Ưu Tư. Y đã bỏ trốn. Ý muốn của anh là, sau khi nhận được thư này, chú cho người truy nã và bắt giam Ganem ngay. Chừng nào bắt được, chú hãy cho xích nó lại, và trong ba ngày liền mỗi ngày chú cho đánh năm chục roi gân bò. Sau đó, cho dẫn nó diễu qua các phố, có một người đi trước rao: Đây là hình phạt nhẹ nhất trong các hình phạt mà Đấng thống lĩnh các tín đồ trừng trị kẻ dám xúc phạm đến Người và quyến rũ nữ tì của Người. Làm xong việc đó, chú hãy sai người áp giải cẩn thận nó đến đây cho anh. Chưa phải thế là xong. Anh muốn chú cho cướp phá nhà của hắn, và sau khi triệt hạ, chú hãy sai mang tất cả vật liệu ra ngoài thành phố, để giữa đồng. Ngoài ra, nếu nó còn bố, mẹ, chị em, vợ, con gái hay họ hàng thân thuộc khác, chú hãy sai lột trần tất và cho diễu suốt ba ngày liền khắp thành phố, với lệnh nghiêm cấm không ai được cho chúng ẩn náu, ai làm trái sẽ bị tử hình. Ta hi vọng chú sẽ thi hành không chút chậm trễ những việc ta dặn trên đây".

    Viết xong thư, hoàng đế giao cho một sứ giả đi hỏa tốc, cùng với chim bồ câu để mau chóng trở về đưa tin cho vua biết những việc Môhamêt Zinơbi sẽ làm.

    Chim bồ câu ở Bátđa có đặc điểm là cho dù chúng được mang đi xa tận đâu, hễ được thả ra là lại bay trở về chốn cũ, nhất là khi ở đấy có con của chúng. Người ta buộc vào dưới cánh chim một mẩu giấy cuộn lại, nhờ cách đó, mau chóng nhận được tin tức những nơi cần thiết.

    Sứ giả của hoàng đế lặn lội suốt ngày đêm để đáp ứng lòng nôn nóng của chúa tể, và vừa đến Đamát là đi thẳng ngay vào hoàng cung. Vua Zinơbi ngự trên ngai vàng để tiếp nhận thư của hoàng đế. Sứ giả dâng thư, Môhamêt đón lấy, vừa nhận ra nét chữ, vội kính cản, đứng dậy hôn bức thư và đặt lên đầu mình, biểu lộ ý sẵn sàng thi hành mọi mệnh lệnh chứa đựng trong nội dung bức thư. Vua mở thư ra xem, và vừa đọc xong, lập tức bước xuống ngai cùng các đại thần lên ngựa đi ngay tức khắc. Vua lại truyền báo tin cho quan án sát biết, ông này vội vã đến ra mắt. Thế rồi cùng với tất cả đội vệ binh, vua đến thẳng nhà Ganem.

    Từ khi chàng thương nhân rời khỏi Đamát, bà mẹ không hề nhận được một bức thư nào của con. Các nhà buôn khác cùng đi một chuyến với Ganem đã trở về. Họ cho biết con trai bà ở bên ấy hoàn toàn mạnh khỏe. Song vì chàng không chịu về nhà và cũng không buồn gửi thư từ tin tức gì cho mẹ, chừng ấy đủ khiến bà mẹ hiền từ ấy cho rằng con mình đã chết. Bà tin chắc như vậy đến nỗi để tang con. Bà khóc Ganem y như thể mắt bà nhìn thấy chàng qua đời và tự tay mình đã vuốt mắt cho con. Chưa từng có bà mẹ nào đau khổ đến thế, và đáng lẽ tìm cách để khuây nguôi dần thì bà lại thích nuôi dưỡng nỗi buồn của mình. Bà cho xây chính giữa sân nhà một cái vòm cao, bên trong đặt một hình ảnh tượng trưng cậu con trai, và tự tay phủ lên đó một tấm dạ đen. Hầu như ngày nào cũng giống đêm nào, bà đều đến ngồi khóc dưới cái vòm ấy, làm như thể thi hài con trai bà được chôn cất ở đấy, và cô con gái xinh đẹp tên là Mê Hồn Nương cũng đến ngồi bên cạnh hòa nước mắt của mình vào nước mắt của mẹ.

    Họ khóc thương như vậy một thời gian khá lâu, và hàng xóm láng giềng nghe tiếng khóc than, cũng đâm lòng thương hại. Hôm đó, chợt quốc vương Môhamet Zinơbi đến đập cửa. Một người đầy tớ gái vừa mở cửa, vua đã xồng xộc bước vào, hỏi Ganem, con trai Abu Aibu ở đâu.

    Mặc dù chưa bao giờ được nhìn mặt vua, nhưng thấy đoàn tùy tùng, người ở gái cũng đoán ra được đây hẳn là một vị quan to trong triều Đamat. Cô đáp:

    - Bẩm quan lớn, cậu Ganem mà quan lớn đòi đã qua đời. Bà chủ con, tức là mẹ cậu ấy, đang ngồi khóc than về việc đó.

    Không tin lời người ở gái, vua sai lính lục xét khắp mọi ngóc ngách trong nhà, để tìm bắt được Ganem. Sau đó vua tiến đến gần ngôi mộ, trông thấy bà mẹ và người con gái ngồi trên một chiếc chiếu tầm thường, bên cạnh hình ảnh tượng trưng Ganem, mặt cả hai đầm đìa nước mắt. Hai người phụ nữ đáng thương kéo mạng che mặt ngay khi trông thấy một người đàn ông xuất hiện trước cửa.

    Nhưng bà mẹ Ganem đã nhận ra quốc vương Đamát. Bà vội đứng lên, chạy đến phủ phục dưới chân vua. Vua nói:

    - Bà mẹ à, ta tìm Ganem con trai bà. Nó có ở đây không?

    - Ôi! Tâu bệ hạ, cháu không còn nữa đã từ lâu rồi, ước gì tôi được ít ra tự tay chôn cất cháu, và được niềm an ủi là có nắm xương tàn của cháu trong nấm mồ này. Ôi, con ơi, con trai thân yêu của mẹ ơi...

    Bà muốn nói tiếp, nhưng cơn đau dâng lên chẹn lấy cổ, bà không đủ sức nói nên lời.

    Cảnh tượng đó làm Zinơbi xúc động. Nhà vua bản chất vốn hiền từ, rất thông cảm nỗi đau khổ của những người bất hạnh. Vua nghĩ thầm: "Nếu chỉ có Ganem phạm tội, thì tại sao lại đi trừng phạt mẹ và em gái nó là những người chẳng có tội. Ôi! Hỡi Harun An-Rasít độc ác, ngươi làm ta buồn bực biết bao, khi ngươi buộc ta phải trả thù hộ ngươi, khi ngươi buộc ta phải đày đọa những kẻ không mảy may xúc phạm đến ngươi?".

    Bọn vệ binh được sai nhiệm vụ tìm bắt Ganem, trở lại tâu là chúng lùng sục nhưng không có kết quả. Vua cũng tin đúng là như vậy. Những lời than khóc của hai người đàn bà không cho phép vua ngờ vực. Nhà vua càng ngao ngán khi thấy mình phải thi hành mệnh lệnh của hoàng đế. Nhưng cho dù thâm tâm có thương hại đến đâu, vua cũng không dám trốn tránh bổn phận trả thù cho hoàng đế. Vua bảo bà mẹ của Ganem:

    - Bà mẹ ơi, hãy cùng con gái bà đi ra khỏi mộ, ở trong ấy không an toàn đâu.

    Hai người đi ra, và ngay lúc đó, để cho họ không bị lăng nhục, vua cởi chiếc áo ngoài khá rộng của mình, khoác lên hai mẹ con và dặn họ chớ có đi xa. Xong đâu đấy nhà vua ra lệnh cho phép nhân dân vào cướp phá. Bà mẹ và em gái của Ganem càng thêm khiếp đảm trước những tiếng hò la, vì không rõ nguyên cớ tại đâu ra nông nỗi này. Người ta lấy mang đi những bàn ghế quý báu nhất, những hòm chứa đầy của cải, những tấm thảm Ba Tư và Ấn Độ đắt tiền, những kiện vải thêu kim tuyến và ngân tuyến, những đồ sứ, tóm lại là cướp đi tất cả, chỉ để lại ngôi nhà trơ mấy bức tường. Cảnh tượng ấy thật là hãi hùng cho hai người đàn bà khốn khổ, khi tự mắt chứng kiến tất cả tài sản của mình bị cướp bóc mà chẳng hiểu nguyên nhân tại dâu bị đối xử độc ác thế này.

    Sau khi ngôi nhà bị cướp phá sạch sành sanh, vua Môhamêt truyền bảo quan án cho triệt hạ nhà cửa cùng với ngôi mộ. Trong khi lệnh ấy đang được thi hành thì vua trở về cung, mang theo Mê Hồn Nương cùng bà mẹ; đây, vua nói rõ lệnh của hoàng đế, làm cho hai mẹ con càng đau khổ bội phần: Hoàng đế muốn ta ra lệnh lột trần hai mẹ con bà và đưa đi bêu ba ngày liền trước mặt dân chúng. Ta cực kỳ ái ngại khi phải thi hành mệnh lệnh độc ác nhục nhã này.

    Vua nói những lời đó với vẻ mặt chứng tỏ thâm tâm vua thật sự đau đớn và ái ngại. Tuy không dám hành động theo tình cảm của mình vì sợ sẽ bị phế truất, vua vẫn tìm cách làm địu bớt phần nào tính khắt khe của mệnh lệnh hoàng đế, bằng cách sai may cho bà mẹ Ganem và Mê Hồn Nương những chiếc áo lót xấu xí không tay, bằng vải thô dệt bằng lông ngựa.

    Ngày hôm sau, hai nạn nhân của cơn thịnh nộ của hoàng đế bị lột hết quần áo, chỉ cho mặc áo bằng lông ngựa. Họ cũng bị lột cả khăn đội đầu, khiến cho mái tóc rối bù của họ xõa xuống. Mê Hồn Nương có mái tóc vàng vào loại đẹp nhất thế gian, rũ chấm đất. Hai mẹ con bị đi bêu riếu trong tình trạng đó. Theo sau là quan án cùng đội lính. Họ bị dong khắp thành phố. Dẫn đầu là một người thỉnh thoảng lại rao to: "Đây là hình phạt trừng trị những kẻ làm cho Đấng thống lĩnh các tín đồ nổi giận".

    Hai người đàn bà mặc tấm áo kỳ dị, chân và tay để trần, cố tình để tóc xõa xuống mặt để che giấu bớt nỗi hổ thẹn, bước đi như vậy qua các phố phường Đamat. Mọi người trông thấy đều sa nước mắt. Nhất là các bà, qua bức mành che cửa, biết hai mẹ con vô tội, và xúc động vì tuổi trẻ và sắc đẹp của Mê Hồn Nương, các bà thốt lên những tiếng kinh hoàng khi hai người đi ngang qua trước cửa sổ. Ngay cả trẻ con, hoảng sợ trước những tiếng kêu than và cảnh tượng bày ra trước mắt, cũng hòa tiếng khóc của chúng vào cảnh buồn thương chung, làm cho tình hình càng thêm nhốn nháo. Tóm lại, ngoại trừ trường hợp giặc nước ngoài tràn vào trong thành phố, gây nên cảnh máu lửa, còn chưa bao giờ cả thành phố Đamat lại nhớn nhác như lần này.

    Cảnh tượng thương tâm ấy chấm dứt thì trời đã về gần tối. Hai mẹ con được đưa trở về cung vua Môhamêt. Vì cả đời chưa bao giờ đi chân đất, họ mệt quá đến nỗi vừa về tới nơi đã gục xuống ngất đi hồi lâu. Hoàng hậu Đamat rất xúc động trước sự bất hạnh của họ. Mặc dù hoàng đế có lệnh cấm không ai được cứu giúp, bà vẫn sai một vài người hầu gái đến an ủi và cho hai mẹ con uống nhiều thứ nước giải khát cùng rượu nho để họ lấy lại sức

    Khi những người hầu tới nơi, hai mẹ con vẫn còn bất tỉnh nhân sự, tưởng như không thể nào cứu chữa nữa. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc họ tỉnh lại đần. Bà mẹ Ganem vội tỏ lời cám ơn lòng tốt của họ. Một người hầu của hoàng hậu đáp:

    - Bà mẹ ơi! Chúng tôi thông cảm nỗi đau khổ của bà. Chủ nhân của chúng tôi, hoàng hậu nước Xyri, quả đã làm cho chúng tôi vui lòng khi sai chúng tôi đến giúp đỡ mẹ con bà. Chúng tôi có thể quả quyết với bà rằng hoàng hậu cũng như quốc vương, chia sẻ nỗi bất hạnh của bà.

    Bà mẹ của Ganem nhờ những người hầu đa tạ hoàng hậu đã hết lòng cứu giúp hai mẹ con rồi hỏi:

    - Bà ơi, vua không cho biết vì sao Đấng thống lĩnh các tín đồ bắt chúng tôi phải chịu đựng bấy nhiêu điều nhục nhã. Xin hãy làm ơn cho biết chúng tôi đã phạm những tội ác gì?

    - Bà mẹ ạ - người hầu gái của hoàng hậu đáp - nguyên nhân gây nên tai họa của bà chính là cậu con trai Ganem của bà đấy. Cậu ta chưa phải đã qua đời như bà lầm tưởng đâu. Cậu ta bị tố cáo đã bắt cóc nàng Ưu Tư xinh đẹp, người được sủng ái nhất trong số các cung phi. Vì cậu ấy đã nhanh chân trốn thoát, cho nên cơn thịnh nộ của hoàng đế đổ xuống đầu hai mẹ con bà. Tất cả mọi người đều lên án sự hằn thù của hoàng đế, nhưng ai ai cũng sợ Người. Bà thấy đấy, ngay cả quốc vương Zinơbi cũng không dám trái lệnh, sợ làm phật ý hoàng đế. Bởi vậy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm được cho bà là tỏ lòng ưu ái và khuyên bà hãy cố gắng chịu đựng mà thôi.

    - Tôi biết rõ con trai tôi lắm - bà mẹ Ganem đáp - tôi dạy dỗ nó rất chu đáo trong niềm kính trọng đối với Đấng thống lĩnh các tín đồ. Nó không thể phạm tội ác người ta cáo buộc đâu. Tôi xin cam đoan về sự vô tội của nó. Vậy thì tôi sẽ không kêu khóc nữa, sẽ không than thân trách phận nữa, bởi vì tôi chịu đau khổ đấy chính là chịu thay cho nó, và vì nó chưa chết. Ôi, Ganem, Ganem con trai yêu quý của mẹ ơi, - bà nói tiếp, mừng vui chen lẫn thương yêu - có thể nào con còn sống ư? Mẹ không tiếc gì của cải nữa, và cho dù mệnh lệnh của hoàng đế có nghiêm khắc quá đáng đến mức nào, mẹ cũng sẽ bỏ qua, miễn là trời cho con trai mẹ còn sống. Mẹ chỉ còn thương cho con gái mẹ, mẹ đau đớn chỉ vì em phải khổ. Tuy vậy, mẹ tin nó là đứa em gái thảo hiền, đủ sức noi gương mẹ.

    Nghe câu đó, Mê Hồn Nương, cho đến lúc bấy giờ tưởng như đang mê man, liền quay lại bá cổ mẹ và nói:

    - Vâng, mẹ thân yêu ơi, con mãi mãi noi gương mẹ, dù cho vì tình thương của mẹ đối với anh con, mẹ có xử sự đến cách nào chăng nữa.

    Hai mẹ con, cứ ôm nhau một cách xúc động khá lâu, hòa lẫn vào nhau tiếng thở than và những dòng nước mắt. Rất cảm kích trước cảnh tượng đó, các hầu gái của hoàng hậu tìm cách khuyên giải bà mẹ của Ganem nên ăn một chút gì. Bà cố nuốt một miếng cho họ vui lòng; Mê Hồn Nương cũng làm như mẹ.

    Vì lệnh của hoàng đế là phải bêu họ hàng thân thích của Ganem suốt ba ngày liền theo như cách chúng ta đã rõ. Ngày hôm sau mẹ con Mê Hồn Nương một lần nữa lại phải diễu từ sáng cho đến chiều. Nhưng hôm ấy và ngày tiếp sau nữa, quang cảnh diễn ra khác hẳn.

    Các đường phố lúc đầu nườm nượp người qua kẻ lại, dần đần trở nên vắng ngắt. Tất cả các nhà buôn, công phẫn về cảnh bà quả phụ và con gái của Abu Aibu bị hành hạ, đều đóng cửa hiệu lại, ở riệt trong nhà, còn các bà không nhìn qua mành che cửa như hôm trước nữa mà lui về nhà sau. Không có một bóng người nào nơi công cộng mà hai người đàn bà bất hạnh bị diễu qua, tưởng chừng như toàn thể nhân dân Đamát đã bỏ thành phố của họ mà đi nơi khác rồi.

    Ngày thứ tư, quốc vương Môhamêt Zinơbi muốn thi hành đầy đủ các mệnh lệnh của hoàng đế mặc dù không đồng tình, sai người đi rao khắp các phố phường trong thành phố, lệnh nghiêm cấm mọi người dân Đamat cũng như người nước ngoài, bất kể địa vị như thế nào, không ai được cho mẹ và em gái Ganem trú ngụ, không ai được cấp cho họ một mẩu bánh, một giọt nước, nói tóm lại là không được giúp đỡ họ một tý gì hoặc có chút liên hệ nào với họ, ai không tuân theo sẽ bị tử hình, xác vứt cho chó ăn.

    Sau khi những người rao truyền công bố lệnh, vua sai đuổi hai mẹ con ra khỏi cung, cho phép họ tự do muốn đi đâu thì đi. Tất cả mọi người vừa thoáng trông thấy họ đã vội lánh xa; lệnh vừa ban bố gây ấn tượng sâu sắc đến tinh thần dân chúng. Hai mẹ con nhận thấy người ta tránh mình, nhưng vì không hiểu rõ căn nguyên, hai người rất đỗi ngạc nhiên. Nỗi kinh hoàng của mẹ càng tăng lên khi vào một thành phố, nhận ra trong đám đông mấy người bạn rất thân, họ thấy những người bạn này cũng biến mất một cách vội vàng như những người khác. "Quái nhỉ! - Bà mẹ Ganem nói. - Chúng ta mang theo bệnh dịch hạch hay sao thế này? Sự đối xử bất công và man rợ mà chúng ta là nạn nhân lại làm cho mẹ con ta trở lên đáng kinh tởm trước mắt bà con hàng phố hay sao? Thôi con ơi, chúng ta hãy nên rời khỏi Đamát, chớ nên sống nữa trong một thành phố mà ngay đến bạn bè cũng lấy làm kinh tởm chúng ta". Vừa nói, hai người đàn bà khốn khổ ấy vừa đi về một nơi ở cuối thành phố, và chui vào một túp lều đổ nát để nghỉ đêm. Trời vừa tối thì có mấy người theo đạo Hồi động lòng trắc ẩn, tìm gặp hai mẹ con. Họ mang cho một ít thức ăn, nhưng không dám lần chần để an ủi đôi lời sợ bị phát hiện và trừng phạt về tội bất tuân lệnh hoàng đế.

    Trong thời gian ấy, vua Zinơbi đã thả chim bồ câu báo tin cho Harun An-Rasit rõ mình đã thực hiện đầy đủ mệnh lệnh của hoàng đế. Vua tường trình tất cả sự việc đã diễn ra, và xin hoàng đế cho biết Người muốn làm gì nữa về mẹ và em gái của Ganem. Chẳng bao lâu, cũng bằng đường chim đưa thư, vua nhận được phúc đáp của hoàng đế cho biết phải đời đời cấm hai mẹ con không được lai vãng ở Đamát. Lập tức, quốc vương Xyri sai người đến túp lều, bắt người mẹ và cô con gái, dẫn đi xa cách Đamat ba ngày đường rồi để lại đó, cấm họ từ nay không được lai vãng về thành phố.

    Người của Zinơbi làm tròn nhiệm vụ được giao, nhưng họ không nhất nhất tuân theo từng điểm một mệnh lệnh của Harun An-Rasit cũng như quốc vương của họ đã làm. Thương hại Mê Hồn Nương và bà mẹ, họ cho hai người một ít tiền lẻ để mua chút ít thức ăn sống qua ngày, và quàng vào cổ mỗi người một cái túi đựng thực phẩm.

    Trong tình trạng thảm thương đó, hai mẹ con vào làng đầu tiên trông thấy. Các bà nhà nông xúm quanh họ. Mặc dù hai mẹ con ăn mặc tồi tàn, họ vẫn nhận ra đây là những người cũng có địa vị nào đó, liền hỏi vì sao phải lưu lạc thế này, vì sao phải vận những chiếc áo có vẻ không đúng như cách trang phục tự nhiên.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012. Từ đó đến nay, tác phẩm này tái bản nhiều lần.

    www.trieuxuan.info

    ___

    [1] Nuroniha.

    [2] Nacmatot Xôhi.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,410,311

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/