Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,411,967

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ sáu, 17:49 Ngày 12/03/2021
  • Nghìn lẻ một đêm

    Hoàng thái hậu tự tay sửa soạn món lễ vật gồm những kìm cương, hồng ngọc, bích ngọc cùng nhiều chuỗi ngọc trai và bỏ tất cả vào một cái hòm thật sang trọng. Ngày hôm sau, vua Xalêch cáo biệt hoàng thái hậu cùng vua nước Ba Tư, rồi đi cùng đoàn tùy tùng lựa chọn trong số các võ quan và quân cận vệ của mình. Chẳng bao lâu đến kinh thành và cung điện của vua Xamăngđan. Nghe tin vua Xalêch tới, vua Xamăngđan mời vào triều yết kiến ngay không chút chậm trễ. Vừa trông thấy vua Xalêch, vua Xamăngđan đã đứng lên, còn vua Xalêch thì cố tình quên đi địa vị của mình, phủ phục trước ngai vàng, chúc vua Xamăngđan vạn sự như ý. Vua Xamăngđan vội vàng cúi nâng vua Xalêch dậy. Sau khi mời ngồi bên cạnh mình, vua ngỏ lời hoan nghênh, và hỏi vua Xalêch có việc gì phải cất công tới đây. Vua Xalêch đáp:

    - Tâu bệ hạ, tôi vốn ngưỡng mộ uy danh ngài từ lâu, cho nên đến đây chỉ có mục đích là kính chào một đấng quân vương anh minh vĩ đại. Nếu Ngài thấu hiểu được lòng tôi thì ngài sẽ thấy tôi luôn luôn nung nấu nỗi ước ao nồng cháy được chứng tỏ với ngài sự quyến luyến của mình.

    Vừa nói, vua vừa đón hộp lễ vật từ tay một quan hầu đứng đằng sau, mở ra và dâng lên, xin vua Xamăngđan hạ cố nhận cho món quà mọn đó.

    - Thưa quốc vương, - vua Xamăngđan đáp - Ngài cho tôi một tặng phẩm hậu hĩnh dường này, chắc ngài cũng muốn thỉnh cầu một việc có tầm quan trọng tương đương. Nếu có việc gì thuộc quyền lực của mình thì tôi hết sức vui lòng vì ngài mà thực hiện. Ngài hãy nói lên, xin cứ tự nhiên cho biết tôi có thể giúp ngài được gì.

    - Tâu bệ hạ, - vua Xalêch nói tiếp - đúng là tôi có một việc muốn cầu xin ngài ban ân cho, và nếu việc đó mà có thể tránh được thì tôi đã không dám quấy rầy ngài. Việc này hoàn toàn tùy thuộc ở ngài vì chỉ riêng ngài mới có thể giúp được mà thôi. Vì vậy tôi mới khẩn khoản nài xin ngài, cúi mong ngài sẽ không khước từ.

    - Nếu quả như vậy thì - vua Xamăngđan đáp - xin Ngài cứ cho biết. Nếu có thể nhận lời thì tôi không bao giờ từ nan.

    Lúc này vua Xalêch mới nói:

    - Tâu bệ hạ, tin tưởng được ngài vui lòng chấp thuận, tôi xin nói thật là tôi đến đây để cầu mong ngài ban cho tôi niềm vinh dự được kết thân với ngài, qua việc cong chúa Giauha, người con gái đáng kính của ngài, để thắt chặt thêm sự hiểu biết vốn có từ lâu đời giữa hai vương quốc chúng ta.

    Nghe đến đây, vua Xamăngđan đã phá lên cười, đến nỗi ngả hẳn người ra chiếc gối đang tựa, đầy vẻ khinh khi đối với vua Xalêch. Rồi vua cất lời ngạo nghễ nói:

    - Vua Xalêch à, ta vẫn nghĩ ông là một nhà vua biết điều, khôn ngoan, sáng suốt. Ngược lại, lời lẽ của ông vừa rồi cho thấy là ta đã nhầm. Xin ông hãy vui lòng nói cho ta biết, đầu óc ông có được bình thường hay không mà ông lại đến đây nói với ta một điều huyễn hoặc như vừa rồi? Làm sao ông lại có thể nảy ra ý nghĩ mơ màng là xin một đấng quân vương vĩ đại hùng cường như ta đây gả con gái cho ông làm vợ? Lẽ ra trước hết ông phải suy xét đến khoảng cách giữa ta và ông để khỏi tới làm cho ta trong chốc lát mất hết sự trọng thị vẫn có đối với ông từ trước tới nay.

    Vua Xalêch hết sức bị xúc phạm vì một câu trả lời lăng nhục như vậy, và phải cố nén giận để nói tiếp với thái độ cực kỳ từ tốn:

    - Cầu mong Thượng đế thưởng công cho ngài thật xứng đáng với uy phong cao cả của ngài, và xin ngài cho tôi được phép thưa tiếp để ngài rõ, tôi không đến cầu hôn con gái ngài cho bản thân tôi. Nếu có việc ấy, thì đáng ra ngài hoặc công chúa không nên lấy làm phật lòng mới phải, tôi nghĩ nếu tôi cầu hôn cho mình thì đó thật là vinh dự lớn cho cả ngài lẫn công chúa. Bệ hạ hẳn biết rằng tôi cũng như ngài, là một vua thủy tề, rằng dòng dõi các đấng tiên vương tôi cũng lâu đời không kém bất kỳ một hoàng tộc nào khác, và vương quốc tôi đang trị vì cũng không kém thịnh vượng và hùng cường như vào thời các đấng tiên vương tôi ngày xưa đã trị vì. Nếu không bị ngài ngắt lời, thì hồi nãy tôi sẽ nói ngay để ngài rõ, là tôi xin đến cầu xin ngài không phải cho tôi, mà cho cháu họ tôi, nhà vua trẻ nước Ba Tư. Hẳn ngài đã rõ sự hùng cường và tầm cỡ lớn lao của đất nước ấy cũng như những đức tính tốt khác của cháu họ tôi. Mọi người đều thừa nhận công chúa Giauha là con người xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng mọi người cũng đều nhất trí rằng nhà vua trẻ nước Ba Tư là nhà vua tuấn tú khôi ngô nhất trên mặt đất cũng như dưới thủy tề. Về điểm này tuyệt nhiên không hề có ý kiến tranh cãi. Bởi vậy, ân huệ mà tôi đến cầu xin ngài hôm nay chỉ càng làm quang vinh thêm cho ngài và cho công chúa Giauha. Ngài nên tin rằng nếu ngài chấp thuận sự hôn phối môn đăng hộ đối này thì ngài sẽ được bàn dân thiên hạ tán thành nhiệt liệt. Công chúa và vua nước Ba Tư rất xứng đôi vừa lứa với nhau. Không có một quốc vương hoặc hoàng tử nào trên đời này có thể tranh giành với nhà vua Ba Tư về mặt đó.

    Nếu không vì quá tức giận thì vua Xamăngđan đã ngắt lời, không để cho vua Xalêch nói dài dòng như vậy. Vua Xalêch nói xong, vua Xamăngđan vẫn chưa bình tĩnh lại được, hồi lâu không thốt nên lời. Cuối cùng vua phun ra những lời chửi rủa không xứng đáng tí nào với một đấng quân vương.

    - Đồ chó! - Vua thốt lên - Sao mày cả gan nói năng với ta như vậy. Sao mày dám bêu riếu con gái ta ngay trước mặt ta? Mày nghĩ rằng con trai đứa em gái của mày có thể sánh với con gái ta sao? Mày là ai hả? Cha mày là ai? Em gái mày là ai, và cháu họ mày là ai? Phải chăng cha mày là một con chó, do chó đẻ ra, cũng giống như mày? Quân đâu, hãy bắt giam tên láo xược này và chém đầu nó cho ta.  

    Quân hầu đang đứng chầu quanh vua Xamăngđan lúc ấy vội vã thi hành lệnh vua. Nhưng vì đang thời tráng niên, nhanh nhẹn, sung sức, vua Xalêch thoát được trước khi họ kịp rút gươm ra khỏi vỏ. Vua chạy ra khỏi cổng hoàng cung, ở đây có một nghìn quan quân võ trang đầy đủ, vừa mới kéo tới. Số là hoàng thái hậu sau khi suy nghĩ kỹ, thấy con trai mình đem theo quá ít quân hầu. Linh cảm thấy vua Xamăngđan sẽ đón tiếp chẳng ra gì, bà đã cắt cử một đạo binh và yêu cầu họ hãy kíp lên đường. Những người trong hoàng gia cầm đầu đội quân này hiểu rằng mình đến đúng lúc, khi trông thấy vua Xalêch chạy bổ ra, theo sau là đám quân hầu không trật tự, và sau nữa có nhiều người đang đuổi riết. Khi vua chạy tới được với họ, tất cả cùng kêu lên:

    - Tâu bệ hạ, có việc gì xảy ra? Có chúng tôi đây sẵn sàng phục thù, xin Người cứ truyền lệnh.

    Vua Xalêch kể tóm tắt cho mọi người nghe những việc vừa xảy ra, rồi thân hành dẫn đầu một toán quân lớn quay trở lại hoàng cung. Vì số ít võ quan và quân cấm vệ rượt theo đã tản mát, vua xộc thẳng đến cung vua Xamăngđan, bắt giữ luôn ông ta. Sau khi cắt một toán quân vừa đủ để canh giữ vua Xamăngđan vua Xalêch tự mình đi hết phòng này sang phòng khác, tìm công chúa Giauha. Nhưng nghe động, nàng đã cùng một số người hầu lúc ấy có mặt bên cạnh, vội nhoi lên mặt biển chạy trốn đến ẩn náu ở một hoang đảo.

    Khi sự tình xảy ra như vậy trong cung Xamăngđan, thì những quân hầu của vua Xalêch đã tẩu thoát được lúc vua lâm nguy về cấp báo với hoàng thái hậu, khiến bà hết sức lo lắng. Nhà vua trẻ Bêđe, lúc ấy cũng có mặt, càng cực kỳ lo âu, vì tự cho mình là căn nguyên gây nên mọi tai họa. Vua không dám nhìn mặt bà ngoại, sau sự việc xảy ra cho vua Xalêch do mình gây nên. Trong khi thái hậu đang bận bịu phán truyền các mệnh lệnh cần thiết lúc tình hình khẩn cấp, vua lao lên khỏi đáy biển, và vì không biết nên đi đường nào để trở lại nước Ba Tư, vua lánh mình lên đúng hoang đảo, nơi công chúa Giauha đang ẩn náu.

    Đang lúc hốt hoảng, vua đến ngồi nghỉ cạnh một gốc cây to giữa một lùm cây xum xuê, để định thần thì chợt nghe có tiếng người. Bêđe lắng tai, nhưng vì quá xa nên không nghe rõ, chàng đứng lên nhẹ nhàng tiến tới gần nơi có người đang nói. Qua cành lá, chàng trông thấy một tuyệt thế giai nhân. Choáng ngợp trước sắc đẹp lộng lẫy, nhà vua trẻ dừng chân ngắm nghía, trong lòng hết sức thán phục, chàng tự nhủ:

    - Hẳn đây là công chúa Giauha. Vì khiếp đảm nàng đã phải bỏ trốn khỏi hoàng cung của phụ vương. Nhược bằng đây không phải nàng mà là người khác thì công chúa ấy thật không đáng để ta yêu với tất cả tấm lòng tha thiết như vậy.

    Không ngần ngại nữa, chàng bước ra, tới gần công chúa và cúi mình thi lễ.

    - Thưa cô nương, - chàng nói - tôi không làm sao cảm tạ hết trời đất đã dun dủi cho mình hạnh ngộ một tuyệt thế giai nhân. Đối với tôi chẳng có hạnh phúc nào lớn lao hơn là được có dịp hầu hạ nàng. Thưa cô nương, xin hãy vui lòng nhận sự giúp đỡ của kẻ này, một người như cô nương không thể sống trong cảnh cô đơn.

    - Thưa ngài, - công chúa Giauha buồn rầu đáp - một người như tôi lại lâm vào cảnh ngộ này, quả là điều quá kỳ lạ. Tôi là công chúa, con gái vua Xamăngđan, tên tôi là Giauha. Tôi đang ở phòng riêng, trong cung điện của Người, chợt nghe có tiếng ồn ào khủng khiếp. Người hầu đến cấp báo, không hiểu vì căn cớ gì, vua Xalêch đột nhập cung điện, bắt giữ cha tôi, sau khi đã đánh tan tác đội quân cấm vệ đang định chống cự. Tôi chỉ còn đủ thì giờ kịp chạy đến đây mong tìm nơi ẩn náu tránh sự bạo tàn.

    Nghe công chúa nói, vua Bêđe hối hận vì đã bỏ bà ngoại ra đi quá đột ngột, không chờ cho các tin tức vừa được cấp báo làm sáng tỏ hơn. Nhưng chàng lại mừng rỡ khi biết vua bác của mình đã bắt được vua Xamăngđan. Chắc để đổi lấy tự đo, ông ta sẽ chẳng còn dám khước từ không chịu gả công chúa cho mình. Chàng nói:

    - Thưa công chúa đáng yêu, nỗi đau đớn của nàng rất chính đáng, nhưng nhờ có sự bắt giữ phụ vương nàng mà nỗi đau ấy sẽ chấm dứt. Nàng sẽ đồng tình với điều tôi vừa nói nếu nàng biết cho rằng tôi là Bêđe, vua nước Ba Tư, và Xalêch chính là vua bác tôi. Xin quả quyết rằng bác tôi hoàn toàn không có dụng ý xâm phạm vương quốc của phụ thân nàng. Người chỉ có mỗi một mục đích là đến xin cho tôi được vinh hạnh làm con rể của cha nàng. Chỉ mới nghe truyền tụng về nhan sắc và duyên dáng của nàng, tôi đã yêu nàng tha thiết. Được gặp nhau ở đây, xin nàng nhận lấy trái tim tôi, và xin hãy tin cho rằng trái tim này sẽ mãi mãi chỉ rực cháy vì yêu riêng nàng mà thôi. Hy vọng nàng không khước từ. Xin hãy hiểu cho tấm lòng một nhà vua đã bôn ba khỏi biên thùy của nước mình để hiến dâng trái tim nồng nhiệt, nhà vua ấy đáng được nàng chiếu cố lắm. Vậy xin nàng hãy vui lòng cho phép tôi được đưa nàng tới giới thiệu với bác tôi. Chỉ cần phụ vương nàng chấp thuận cho hai ta được kết hôn, thì bác tôi lập tức trả lại vương quốc toàn vẹn cho Người.

    Lời tỏ tình của vua Bêđe không mang lại hiệu quả như chàng mong đợi. Vừa trông thấy chàng, nhìn bộ mặt khôi ngô, dáng người tuấn tú và cách ăn nói có duyên, công chúa đã thấy đây là một con người đáng được mình cảm mến. Nhưng khi vừa được biết, và do chính chàng nói ra, rằng con người này là căn nguyên gây nên chuyện phụ vương nàng bị ngược đãi, nàng phải hãi hùng, đớn đau thì nàng lập tức cho đây là một kẻ thù mình không được phép giao du. Vả chăng, cho dù nàng có sẵn sàng nhận lời kết hôn như chàng mong ước, thì nàng cũng thừa biết, một trong những lý do khiến vua Xamăngđan khước từ lời cầu hôn là Bêđe vốn xuất thân một nhà vua trên dương thế, mà về điểm này trước sau, nàng vẫn tuân phục hoàn toàn ý muốn của cha. Tuy nhiên, nàng cố giấu không để lộ rõ lòng thù hận của mình mà chỉ cố nghĩ ra một cách khéo léo thoát thân. Làm ra vẻ thích thú, công chúa đáp:

    - Thưa ngài, ra ngài chính con trai hoàng hậu Gunna, lừng danh vì sắc đẹp tuyệt trần? Tôi rất mừng về chuyện đó, và rất hân hoan thấy chàng quả xứng đáng với bà. Phụ vương tôi thật đã không đúng khi khước từ không cho hai ta được kết thân. Chỉ cần Người trông thấy mặt chàng là Người sẽ có ý nghĩ khác thôi, không còn do dự nữa, và sẽ cho phép chúng ta được hạnh phúc sánh đôi.

    Nói đến đây, nàng chìa tay cho vua, để tỏ tình thân mật.

    Vua Bêđe tưởng mình đã đạt đến đỉnh cao hạnh phúc, chàng nắm lấy tay công chúa kính cẩn đưa lên định ghé môi hôn. Nhưng công chúa đã không để cho chàng kịp làm việc đó, nàng đẩy chàng ra. Và vì không có sẵn nước lã, nàng nhổ nước bọt vào mặt chàng và nói:

    - Tên bạo gan kia, hãy từ bỏ hình người và mang hình một con chim trắng, chân đỏ, mỏ đỏ.

    Nàng vừa dứt lời, vua Bêđe đã thấy mình hiện hình thành một con chim đúng y như vậy. Chàng vô cùng phiền muộn và ngạc nhiên. Công chúa quay lại bảo một người hầu gái:

    - Hãy bắt lấy và mang đày nó lên Đảo Khô.

    Đảo Khô là một núi đá lớn khủng khiếp, chẳng bao giờ có lấy một giọt nước.

    Người hầu bắt con chim, nhưng khi đi thực hành lệnh công chúa truyền, lại đem lòng thương hại số phận hẩm hiu của nhà vua trẻ:

    - Đáng tiếc sao, - người ấy tự nhủ - một hoàng tử cao quý thế này lại phải chết vì đói khát. Công chúa vốn tốt bụng và dịu hiền, sau khi nguôi cơn thịnh nộ, hẳn nàng sẽ lấy làm hối hận vì đã truyền một mệnh lệnh quá khắt khe. Chi bằng ta mang chàng tới một nơi, ở đó chàng có thể tạm sống một cách tốt đẹp hơn.

    Nghĩ như vậy, người hầu gái của công chúa liền mang Bêđe đến một hòn đảo rất đông dân cư, và để chàng ở lại một vùng nông thôn xinh đẹp, và có nhiều loại cây ăn quả xum xuê được tưới mát bởi nhiều khe suối nước trong leo lẻo.

    Lại nói về chuyện vua Xalêch. Sau khi thân hành đi tìm công chúa Giauha và sai người lục lọi khắp nơi không thấy, vua truyền giam giữ Samăngđan ngay trong cung điện của ông, có người canh gác chặt chẽ. Rồi sau khi ra những mệnh lệnh chặt chẽ giao cho quần thần tiếp tục cai trị nước này trong thời gian mình vắng mặt, vua quay trở về trình hoàng thái hậu rõ những việc đã làm. Vừa tới nơi, hỏi thăm cậu cháu trai đâu rồi, vua Xalêch hết sức ngạc nhiên và buồn bã hay tin chàng đã biến mất. Thái hậu nói:

    - Vừa nghe cấp báo con lâm nạn trong cung điện của vua Xamăngđan, mẹ mải lo lệnh truyền quân tới tiếp cứu và để trả thù cho con, khi quay lại thì chẳng thấy cháu đâu nũa. Có thể là cháu hoảng hết nghe tin con lâm nạn, và sợ ở lại đây với chúng ta không được an toàn chăng?

    Tin này làm cho vua Xalêch cực kỳ phiền muộn. Vua càng hối hận sao mình nhẹ dạ chiều theo ý muốn của Bêđe, mà không thưa trước với hoàng hậu Gunna. Vua sai người tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng cho dù mọi người có nhanh nhẹn, cần mẫn đến bao nhiêu, cũng không được mảy may tin tức. Thay vì vui mừng sắp thành đạt trong việc sắp xếp một vụ hôn nhân mà vua coi là công lao của chính mình, là nỗi buồn rầu cay đắng do sự biến bất ngờ này gây nên. Trong khi chờ đợi có thêm tin tức, cho dù là tin vui hay tin buồn, vua giao phó việc nước cho hoàng thái hậu chăm lo, còn tự mình sang cai trị vương quốc của Xamăngđan. Ông này vẫn tiếp tục được canh giữ một cách nghiêm mật, tuy được đối xử tử tế.

    Cùng ngày vua Xalêch lên đường sang nước Xamăngđan, thì hoàng hậu Gunna, mẹ vua Bêđe, đến thăm hoàng thái hậu. Thoạt tiên, bà chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy tối rồi mà nhà vua vẫn chưa về. Bà nghĩ, việc ấy cũng đã từng xảy ra một đôi lần. Nhưng hôm sau, rồi nhiều hôm sau nữa vẫn không thấy vua trở về bà cực kỳ lo lắng. Nỗi lo âu này cũng dễ hiểu vì hoàng hậu xưa nay vốn hết sức thương con. Sự hoảng hốt của bà càng tăng thêm khi các võ quan và lính tráng cùng tham dự cuộc săn tìm kiếm mãi không thấy, đành trở về tâu không biết có xảy ra việc gì đáng lo cho vua Bêđe và vua Xalêch không. Hoặc giả hai người đã đến một nơi nào đó mà quan quân không thể đoán biết. Vì mặc dù đã cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể tìm thấy hai con ngựa, không sao biết được vân mòng về hai nhà vua.

    Nghe tâu, hoàng hậu cố giấu vẻ lo lắng và phiền muộn. Bà sai họ hãy trở lại cố tìm kiếm thêm. Thật ra trong lòng bà đã có chủ định: không nói cho ai biết, chỉ bảo bọn người hầu rằng mình muốn được ở riêng một mình, bà lao xuống biển muốn tìm hiểu xem vua Xalêch có mang theo vua Bêđe theo về dưới nước thủy tề hay không.

    Hoàng thái hậu hết sức mừng vui gặp con gái, nhưng bà đã rõ nguyên cớ gì đưa hoàng hậu tới đây. Bà nói: Con gái của mẹ ạ, mẹ biết con đến đây hôm nay chẳng phải chỉ để thăm mẹ.

    - Con đến chỉ để dò hỏi tin tức về con trai của con, và những điều mẹ sẽ cho con hay đây chỉ càng làm tăng thêm nỗi lo âu của con cũng như của mẹ. Hôm trước mẹ rất vui mừng thấy cháu đến đây cùng với bác, nhưng khi được biết là cháu ra đi mà không xin phép con, mẹ hiểu là con phiền lòng về chuyện ấy lắm.

    Rồi hoàng thái hậu kể tiếp cho con gái nghe, vua Xalêch đã hăng hái thân hành đi cầu hôn công chúa Giauha ra sao, mọi việc xảy ra thế nào cho tới đoạn vua Bêđe tự dưng biến mất. Bà nói:

    - Mẹ đã cho người đi tìm kiếm khắp mọi nơi. Bác cháu trước khi lên đường sang cai trị nước Xamăngđan, cũng đã làm như mẹ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có kết quả. Tuy vậy, vẫn hi vọng là chúng ta sẽ gặp lại cháu giữa lúc không ai chờ đợi chút nào.

    Hoàng hậu Guna đáng thương không chia sẻ niềm hi vọng này của mẹ, bà coi như vậy là đã mất đi đứa con trai thân yêu. Bà khóc lóc thảm thiết, cho rằng mọi tai họa đều do ông anh gây nên. Hoàng thái hậu cố sức khuyên giải bà gắng đừng để tự mình đổ ngã ngay trước nỗi đau thương. Bà nói:

    - Đúng là anh con đáng ra không nên nói chuyện cầu hôn một cách bất cẩn như vậy, cũng như không bao giờ nên đưa cháu đi theo mà không cho mẹ cháu biết trước. Nhưng vì không có gì chắc chắn là nhà vua đã lâm nạn, con không được sao nhãng phút nào trong việc giữ gìn vẹn toàn vương quốc của con trai con. Vậy không được để mất thời giờ, hãy trở lại ngay kinh thành nước con. Sự có mặt của con ở đấy lúc này là cần thiết. Con sẽ chẳng gặp nhiều khó khăn lắm đâu trong việc giữ gìn cho mọi sự đều được bình yên, miễn là đừng để lộ nhà vua mất tích mà chỉ ban bố rằng quốc vương đang viếng thăm bà ngoại và vua bác dưới thủy tề.

    Lý lẽ quá xác đáng, hoàng hậu Gunna đành phải vâng lời. Bà cáo biệt thái hậu, trở về ngay cung điện trong kinh thành nước Ba Tư. Không ai biết là bà đã từng vắng mặt. Bà sai người gọi những võ quan mà bà đã phái đi tìm kiếm vua Bêđe trở về, bảo rằng đã biết rõ hiện nay vua đang ở đâu, và chẳng bao lâu nữa xa giá sẽ trở lại kinh thành. Bà lại cho loan truyền tin đó khắp thành phố, rồi cùng với tể tướng và các đại thần trông nom mọi công việc triều chính, bình thản như hồi vua Bêđe có mặt ở nhà vậy.

    Lại nói về vua Bêđe, mà người hầu gái của công chúa Giauha mang đi đày trên hòn đảo. Nhà vua cực kỳ ngạc nhiên thấy mình đơn độc một bóng một hình dưới dạng con chim. Chàng càng thấy khốn khổ hơn nữa, vì không biết rõ vương quốc Ba Tư về hướng nào. Mà cho dù có biết được hướng và có đủ sức với đôi cánh yếu ớt này mạo hiểm vượt qua bao nhiêu biển cả để trở về nước, thì ở đó, với hình dạng không phải là quốc vương Ba Tư, thậm chí không phải dưới dạng một con chim bình thường, chàng sẽ vẫn gặp những đau khổ và khó khăn y như ở đây thôi. Bởi vậy, đành ở lại trên đảo, sống nhờ một thứ thức ăn như mọi loài chim chóc, và đêm đêm thì đậu trên ngọn cây mà ngủ.

    Mấy ngày sau, một nhà nông vốn rất có tài bẫy chim bằng lưới, đến nơi vua đang ở. Anh ta sung sướng thấy một con chim rất đẹp, anh ta chưa từng thấy, mặc dù làm nghề bẫy chim này đã lâu. Anh trổ hết tài năng ra giăng bắt, và tóm sống được con chim. Hân hoan vì được món bở, vì nhìn dáng hình hiếm có của nó, nhà nông ước tính ít ra nó cũng có giá trị hơn tất cả các con chim khác anh bắt được trước đây. Anh bỏ vào một cái lồng mang chim ra tỉnh. Vừa mới tới chợ, một trưởng giả ngăn anh ta lại hỏi muốn bán con chim lấy bao nhiêu tiền.

    Không trả lời thẳng, nhà nông hỏi lại khách, định mua về làm gì.

    - Anh bạn ơi, - trưởng giả đáp - anh còn muốn ta làm gì nữa: ngoài việc quay cho thật giòn rồi đánh chén?

    - Nếu như vậy, hẳn ngài nghĩ chỉ cần thí cho tôi vài đồng kẽm là đã mua được con chim này. Tôi cho nó có giá trị to hơn nhiều, dù ngài có trả tôi đến một đồng vàng, tôi cũng chẳng bán đâu. Tôi đã nhiều tuổi rồi nhưng từ ngày biết suy nghĩ đến nay, chưa bao giờ trông thấy một con chim đẹp thế này. Tôi sẽ mang nó dâng vua, hoàng thượng sẽ biết rõ giá trị của nó hơn ngài.

    Không dừng lại ở chợ, nhà nông đi thẳng đến hoàng cung. Lúc ấy vua đang ngự ở cửa sổ nhìn xuống quảng trường. Trông thấy con chim đẹp, vua sai một viên quan hoạn xuống mua. Viên quan đến cạnh nhà nông, hỏi muốn bán con chim ấy bao nhiêu tiền. Nhà nông đáp:

    - Nếu ngài hỏi mua cho hoàng thượng thì tôi xin hiến không lấy tiền. Xin ngài vui lòng mang lên giúp.

    Viên quan hoạn mang về cung vua, nhà vua thấy con chim kì lạ quá, liền sai mang mười đồng vàng xuống ban cho nhà nông, anh ta ra về rất đỗi hài lòng. Sau đó vua sai bỏ chim vào một cái lồng thật lộng lẫy, thức ăn và nước uống cho chim đều đựng trong những cái lọ quý.

    Lúc ấy nhà vua sắp lên ngựa đi săn, chưa có thời giờ xem kỹ con chim. Vừa trở về, vua ra lệnh mang lồng chim tới. Quân hầu mang lồng chim lại; để xem cho kỹ, vua mở lồng ra bắt giữ chim trong tay. Ngắm nghía con chim lòng đầy thán phục, vua hỏi quan hầu có nhìn thấy chim ăn hay không, quan hầu đáp:

    - Táu bệ hạ, các lọ đựng thức ăn vẫn đầy nguyên, tôi để ý thấy nó không hề động tới một hạt.

    Vua truyền bỏ vào lồng nhiều loại thức ăn khác, để cho chim muốn dùng thức gì thì tha hồ lựa chọn.

    Trong lúc vua truyền lệnh đó, thì bàn ăn đã bày. Các đĩa thức ăn vừa đặt xuống bàn thì con chim đã vỗ cánh, thoát khỏi tay vua đỗ xuống bàn rồi dùng mỏ ăn bánh mì và thịt, lúc thì lấy món ở đĩa này, lúc thì mổ ở đĩa khác. Vua cho là chuyện kì lạ, liền sai quan hoạn đi mời hoàng hậu tới cùng xem. Nhưng khi vừa trông thấy con chim, bà đã kéo mạng che mặt và muốn lui về phòng riêng. Ngạc nhiên trước cử chỉ ấy, nhất là vì lúc đó trong phòng chỉ có các hoạn nô và những người hầu gái, vua hỏi bà tại sao lại làm như vậy.

    - Tâu bệ hạ, - hoàng hậu đáp. - ngài sẽ hết sức ngạc nhiên nếu ngài biết đây không phải là một con chim mà là một người đàn ông.

    Nhà vua càng kinh ngạc hơn trước:

    - Thế nào, bà không định nói giỡn đấy chứ? Sao lại bảo con chim kia là một người?

    - Tâu bệ hạ, không có gì đúng sự thật hơn điều tôi vừa nói. Xin quả quyết rằng đây chính là vua nước Ba Tư, tên Bêđe, con trai hoàng hậu Gunna nổi tiếng, bà vốn là công chúa con gái của một trong những nhà vua thủy tề lớn nhất. Chàng là cháu họ của vua Xalêch hiện là vua nối nghiệp ở nước này và là cháu ngoại của hoàng thái hậu Farat, mẹ đẻ ra Gunna, con gái Xamăngđan, là người đã dùng yêu thuật bắt chàng biến thành dạng chim.

    Để cho vua hết nghi ngờ, hoàng hậu kể lại đầu đuôi câu chuyện công chúa Giauha trả thù về việc vua Xalêch ngược đãi vua Xamăngđan, phụ vương của nàng.

    Nhà vua sẵn lòng tin những điều hoàng hậu vừa kể, vì vốn biết bà là một trong những nhà pháp thuật cao cường nhất trên đời từ trước đến nay, không có việc gì xảy ra mà bà không biết. Bà đã từng báo trước cho vua hay những mưu đồ xấu của nhiều nước lân bang để kịp phòng bị. Thương hại chàng Bêđe, nhà vua xin hoàng hậu hãy giải ngay phép thần đã hóa chàng thành chim.

    Hoàng hậu lấy làm vui thích chấp nhận lời yêu cầu. Bà đáp:

    - Tâu bệ hạ, xin Người quá bộ sang bên phòng làm việc cùng với con chim, thiếp sẽ làm cho Người gặp gỡ ngay một đấng quân vương xứng đáng được Người ái mộ.

    Con chim đã thôi không ăn để lắng nghe những lời qua lại giữa vua và hoàng hậu. Không đợi vua phải bắt, nó tự sang trước phòng làm việc, lát sau hoàng hậu cũng theo vào, tay cầm một cái lọ đựng đầy nước. Bà lầm rầm đọc những câu thần chú khiến cho nước trong lọ sôi lên, rồi vốc nước vẩy vào chim mà nói:

    - Bởi phép thần của những câu thần chú ta vừa niệm, nhân danh Đấng sáng tạo ra trời đất, Đấng hồi sinh những người chết và cai quản toàn vũ trụ, hãy bỏ hình chim và lấy lại hình dáng ban đầu mà Đấng tạo hóa đã tạo nên ngươi.

    Hoàng hậu vừa dứt lời, nhà vua không thấy chim đâu nữa mà hiện lên trước mặt mình là một hoàng tử xinh đẹp, cao lớn, khôi ngô. Thoạt tiên, vua Bêđe quỳ xuống tạ ơn sâu Thượng đế đã ban cho khôi phục nguyên hình của mình. Đứng lên, chàng cầm tay nhà vua để biểu lộ lòng hàm ơn sâu sắc. Nhà vua mừng rỡ ôm chặt chàng biểu lộ nỗi hân hoan được tương ngộ. Chàng cũng muốn cảm tạ hoàng hậu, nhưng bà đã lui về phòng riêng. Nhà vua mời chàng ngồi vào bàn dùng bữa với mình.

    Sau bữa ăn, vua xin chàng hãy kể cho nghe chuyện công chúa Giauha vì sao lại vô nhân đạo tới mức hóa kiếp một hoàng tử đáng yêu dường này, bắt phải mang hình chim. Vua Ba Tư thỏa mãn sự hiếu kỳ của nhà vua. Bất bình trước hành động của công chúa, nhà vua không thể không ngỏ lời chê trách:

    - Đáng khen công chúa nước Xamăngđan đã không dửng dưng trước việc người ta ngược đãi phụ vương mình. Nhưng nàng đã trả thù quá đáng khi bắt một hoàng tử chẳng tội tình gì phải biến thành chim, đó là một việc chẳng bao giờ ai nghe lọt cho dù nàng thanh minh thế nào đi nữa. Nhưng thôi, chúng ta hãy gác chuyện ấy lại, xin cho biết tôi có thể làm gì để giúp ngài thêm nữa bây giờ.

    - Tâu bệ hạ, - vua Bêđe đáp - Tôi đội ơn ngài quá lớn, lẽ ra từ nay tôi phải luôn luôn ở bên cạnh ngài để tỏ lòng tri ngộ. Nhưng vì một lần nữa ngài lại tỏ rõ lòng hào hiệp, vậy thì xin bệ hạ cấp cho một con tàu giúp đưa tôi trở lại nước Ba Tư, tôi sợ vì mình vắng mặt quá lâu, e có sự xảy ra lộn xộn. Tôi cũng sợ mẫu hậu, mà tôi đã không kịp thưa trước việc mình ra đi, vì quá lo lắng không biết rõ con còn sống hay đã chết, nhỡ xảy ra chuyện gì không may chăng.

    Nhà vua chấp nhận điều Bêđe xin với thái độ cực kỳ lịch thiệp. Không chậm trễ, vua truyền sửa soạn tàu bè và sai chọn chiếc tàu buồm lớn nhất, khỏe nhất trong đội tàu đi biển hùng hậu của mình. Chẳng bao lâu đã chuẩn bị đầy đủ thủy thủ, quân lính cũng như những thức ăn và nước uống cần thiết. Chờ cơn gió thuận, vua Bêđe xuống tàu, sau khi từ biệt nhà vua và cảm tạ người đã làm ơn cho mình không biết bao nhiêu việc tốt lành.

    Thuận buồm xuôi gió, mười ngày liền, con tàu đi được khá nhiều đường. Sang ngày thứ mười một, gió hơi nghịch, rồi tăng dần lên mãi, cuối cùng biến thành một cơn bão táp dữ dội. Không những con tàu bị dạt ra khỏi đường đi của mình mà còn bị lay động mạnh đến nỗi tất cả cột buồm đều gãy. Bị gió cuốn đi, tàu đâm vào một bãi cạn, vỡ tan.

    Phần lớn đội thủy thủ rơi xuống biển, một số ỷ vào sức đôi tay cố bơi để thoát thân, những người khác bấu víu vào mảnh gỗ hoặc tấm ván. Bêđe làm như những người này. Khi thì bị dòng nước cuốn đi, khi thì bị cơn sóng đẩy tới, trong khi chưa biết số phận mình sẽ ra sao thì chàng chợt nhận ra mình đã vào tới gần bờ, sát một thành phố trông có vẻ lớn. Lấy sức tàn bơi vào bờ, cuối cùng chàng vào được tới nơi thì lặng sóng. Chân chạm đất chàng liền bỏ tấm ván đã giúp mình thoát nạn.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012. Từ đó đến nay, tác phẩm này tái bản nhiều lần.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,411,967

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/