Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,410,362

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ bảy, 14:18 Ngày 30/01/2021
  • Nghìn lẻ một đêm

    Đại tể tướng đi ngang qua chưa xa, liền quay lại. Atxtat trông thấy anh trai vội chạy đến. Amjiat cũng nhận ra em ngay. Ông ôm chầm lấy em, rồi cho chàng lên ngồi trên lưng con ngựa mà một võ quan nhường cho, rồi trống dong cờ mở dẫn chàng về hoàng cung, trình diện nhà vua. Vua cũng phong Atxtat làm thượng thư.

    Bôxtan không muốn trở về nhà cha mình nữa, vả chăng ngôi nhà này bị san bằng ngay trong ngày hôm đó. Cô đi theo hoàng tử Atxtat tới hoàng cung, và được sung vào giúp việc trong cung của hoàng hậu. Lão già đẻ ra cô và Betram được giải cùng với toàn thể gia đình tới trước mặt vua, chờ bị xử trảm. Tất cả quỳ mọp dưới ngai vàng kêu van, xin được tha tội. Vua đáp:

    - Sẽ không có chuyện ân xá cho các người, nếu các người không chịu từ bỏ việc thờ thần Lửa và không quy theo đạo Hồi.

    Hai người làm theo lời vua phán và được tha tội chết. Cavam, chị gái của Bôxtan, cùng cả gia đình của cô đều làm theo như vậy.

    Xét tới việc thuyền trưởng Betram đã quy theo đạo, Amjiat muốn bù đắp cho y sự thiệt thòi ngày trước, liền cử y làm một trong quan hầu chính của mình và cho được ở cùng nhà. Ít ngày sau, biết được câu chuyện của ân nhân cũng như của Atxtat, Betram đề nghị nên trang bị một con tàu đưa cả hai anh em hoàng tử về với vua Camaranzaman. Y nói:

    - Có lẽ đức vua đã biết các ngài vô tội và đang nóng lòng muốn được gặp các ngài. Nếu chưa phải như vậy, thì ta sẽ chẳng khó khăn gì mà không làm cho Người thấy rõ được điều đó trước khi chúng ta lên bờ. Trong trường hợp Người cứ khăng khăng giữ mãi định kiến bất công, thì hai ngài chỉ có việc quay trở lại đây với chiếc tàu

    Hai anh em đồng ý với đề nghị của Betram, liên tâu lên vua và được vua chấp thuận. Vua ra lệnh chuẩn bị một con tàu. Betram khẩn trương bắt tay vào việc. Một buổi sáng, lúc tàu sẵn sàng nhổ neo, hai chàng đến cáo biệt vua trước khi xuống tàu. Trong khi hai chàng đang chúc tụng và tạ ơn vua, chợt nghe thấy có sự náo động trong khắp thành phố. Vừa lúc ấy một võ quan đến cấp báo có một đạo quân lớn đang tiến vào kinh đô, không ai biết đó là đạo quân của nước nào. Tin không vui ấy làm kinh động nhà vua. Amjiat liền cất lời:

    - Tâu bệ hạ, mặc dù hôm nay thần tới xin bệ hạ cho được giao lại chức tể tướng mà thần được bệ hạ ban cho ngày trước để ra đi, thần vẫn sẵn sàng phụng sự bệ hạ. Xin bệ hạ cho phép thần được đi xem kẻ thù ấy là ai mà dám kéo quân tới kinh đô của ta không hề tuyên chiến trước.

    Nhà vua yêu cầu chàng đi làm việc đó. Thế là chàng lập tức đi ngay với rất ít tùy tùng. Chẳng bao lâu hoàng tử Amjiat đã trông thấy một đạo quân có vẻ hùng mạnh và vẫn cứ tiến phăng phăng. Đội tiên phong đã nhận được lệnh từ trước, đón chàng lịch sự và đưa chàng tới gặp nữ hoàng. Bà cho quân dừng lại để nói chuyện với chàng. Hoàng tử Amjiat chắp tay xá rồi hỏi bà đến đây nhân danh là bạn hay là thù. Nếu là thù thì xin cho biết quốc vương của chàng đã làm việc gì khiến bà phải động binh.

    Nữ hoàng đáp:

    - Ta đến đây với tư cách bạn bè. Ta chẳng có gì không hài lòng về vương quốc nước Các đạo sĩ. Hai nước ở xa nhau, chẳng có chuyện gì khiến phải gây hấn. Ta đến để chỉ đòi lại một tên nô lệ Atxtat, bị bắt cóc bởi một thuyền trưởng người thành phố này tên là Betram, một tên cực kỳ hỗn láo. Ta hy vọng quốc vương của ngài sẽ giải quyết công minh cho ta, khi biết ta chính là Macgian.

    - Tâu nữ hoàng quyền uy, - Hoàng tử Amjiat đáp - tôi là anh trai của tên nô lệ mà bệ hạ đang vất vả tìm kiếm đó. Tôi đã để lạc mất chú ấy, nay vừa tìm lại được. Xin mời bà hãy vào, tôi tự tay giao chú cho bà. Và mong được vinh dự thuật lại hầu bà tất cả câu chuyện. Quốc vương của tôi chắc cũng sẽ rất hân hoan được tiếp kiến bà.

    Theo lệnh của nữ hoàng, đạo quân hạ trại ngay tại chỗ. Hoàng tử Amjiat theo bà vào kinh thành, tới tận hoàng cung và giới thiệu bà với nhà vua. Trong khi vua đón tiếp nữ hoàng theo đúng nghi tiết xứng đáng với bà, hoàng tử Atxtat lúc ấy cũng có mặt, nhận ra bà ngay từ đầu vội chạy tới chúc mừng. Bà đang tỏ ý hân hoan được gặp lại chàng, thì nhà vua được cấp báo có một đạo quân ghê gớm hơn đạo quân trước, vừa xuất hiện ở hướng bên kia thành. Vua nước Các đạo sĩ hoảng hốt, vì chỉ nhìn bụi cát tung lên mù mịt che kín cả bầu trời nơi quân lính trẩy qua cũng đủ biết đạo quân này rất lớn. Vua thốt lên:

    - Amjiat! Biết làm sao đây? Có một đạo quân nữa đang tới sách nhiễu chúng ta kia.

    Hiểu ý nhà vua, Amjiat lên ngựa phóng như bay đi đón đường đạo quân mới. Gặp đội lính đi tiên phong, chàng yêu cầu cho được tiếp kiến người chỉ huy. Người ta liền dẫn chàng đến ra mắt nhà vua, chàng nhận ra được nhờ có vương miện ông đội trên đầu. Từ xa vừa trông thấy vua, chàng đã vội vàng xuống ngựa và đi tới gần. Chàng dập dầu xuống đất, hỏi nhà vua có gì đòi hỏi ở quốc vương của mình. Nhà vua đáp:

    - Ta danh hiệu là Giana, vua nước Trung Hoa. Vì muốn biết rõ tin tức về một người con gái tên là Bađua, mà ta đã gả từ nhiều năm nay cho hoàng tử Camaranzaman con trai vua Satzaman, quốc vương đảo Những đứa con của Khalêđan, cho nên ta mới cất quân đi khỏi biên thùy. Trước đây, ta cho phép hoàng tử ấy về thăm phụ vương của chàng, với điều kiện là cứ cách một năm thì đưa con gái ta trở lại thăm ta. Thế mà đằng đẵng bao nhiêu năm trời, ta không nghe nói tới chàng nữa. Nếu quốc vương của ngài cho ta biết được ít nhiều tin tức, thì đó là một ân huệ to lớn đối với một người cha đang phiền muộn.

    Nghe nói, hoàng tử Amjiat biết ngay đây chính là ông ngoại mình, liền âu yếm hôn tay vua và đáp:

    - Tâu bệ hạ, xin tha tội cho thần đã dám mạo muội như vậy để tỏ lòng tôn kính ông ngoại của thần. Thần chính là con trai của Camaranzaman, nay là quốc vương đảo Gỗ Mun và của hoàng hậu Bađua, mà ngài đang mong nhớ. Thần chắc phụ vương và mẫu hậu của thần đều an khang trong vương quốc của mình.

    Hoan hỉ được gặp cháu ngoại, vua Trung Quốc ngay lập tức ôm hôn chàng rất âu yếm. Cuộc trùng phùng may mắn và không chút chờ đợi này làm tuôn khá nhiều nước mắt. Được hỏi vì sao lưu lạc đến tận nước xa lạ này, hoàng tử thuật lại đầu đuôi câu chuyện của mình và của hoàng tử Atxtat. Hoàng tử kể xong, vua Trung Quốc nói:

    - Con ạ, thật là không công bằng, các hoàng tử vô tội như các con bị bạc đãi lâu thế này. Hãy khuây khỏa đi, các con ạ, ta sẽ mang theo các con, và sẽ giải hòa với cha con. Con hãy quay lại báo cho em trai con hay rằng ta sẽ tới.

    Trong khi vua Trung Quốc cho hạ trại đóng quân tại chỗ, hoàng tử Amjiat về trình vua nước Các đạo sĩ đang nóng lòng chờ đợi. Nhà vua cực kỳ ngạc nhiên được tin một vua thật hùng cường như vua Trung Quốc lại thân chinh làm một chuyến đi xa xôi vất vả chỉ vì muôn thăm con gái. ông vua ấy hiện đang ở sát ngay kinh thành của mình. Vua liền truyền lệnh chuẩn bị thết đãi, còn tự mình sửa soạn nghênh tiếp vua Trung Quốc.

    Trong khoảng thời gian ấy, lại trông thấy một đám bụi mù ở về một hướng khác của thành phố, và chẳng bao lâu lại được cấp báo có một đạo quân thứ ba đang tiến tới. Việc này buộc nhà vua phải hoãn việc thết đãi vua Trung Quốc, và lại cử hoàng tử một lần nữa dò xét xem đạo quân mới tới muốn gì. Amjiat ra đi, lần này có hoàng tử Atxtat cùng đi. Họ được biết đấy chính là đạo quân của Camaranzaman, phụ vương họ, đang đi tìm các con trai. Nhà vua đã quá đau đớn mất hai đứa con, đến nỗi thượng thư Gionđa không nỡ giấu, rốt cuộc thú thật là mình đã để cho hai chàng thoát chết như thế nào. Vì vậy nhà vua quyết đi tìm con cho bằng được, dù phải đến tận nước nào.

    Người cha phiền muộn ôm chặt hai con trai, nước mắt tuôn trào như suối, đúng là những giọt nước mắt mừng vui thay cho những giọt nước mắt đau buồn. Được hai hoàng tử cho biết là hoàng đế nước Trung Hoa, nhạc phụ của mình cũng vừa mới tới trong ngày hôm nay, Camaranzaman liền cho đóng quân lại, rồi tự mình mang theo một ít tùy tùng, cùng hai con sang ngay trại của vua Trung Quốc để lạy chào. Họ đi chưa được bao nhiêu đường đất thì chợt trông thấy một đạo quân thứ tư đang tiến tới, hàng ngũ rất có trật tự và có vẻ như từ nước Ba Tư đến.

    Camaranzaman bảo hai hoàng tử hãy đi dò xem đó là quân của ai còn mình nán lại chờ. Hai chàng đi ngay. Tới nơi, họ được đưa đến trước mặt nhà vua đang cầm đạo quân ấy. Sau khi thi lễ, hai chàng hỏi nhà vua tiến quân đến kinh thành của vua nước Các đạo sĩ như vậy là có ý đồ gì.

    Tể tướng, lúc ấy có mặt, thay lời vua đáp:

    - Đức vua các ngài vừa tâu ấy, chính là Satzaman, quốc vương đảo Những đứa con của Khalêđan. Từ lâu, vua du hành với đạo quân các ngài đang thấy đấy để tìm kiếm con trai, hoàng tử Camaranzaman. Chính vì việc đó mà vua cất binh ra ngoài biên thùy nhiều năm nay. Nếu các ngài có được ít nhiều tin tức và báo cho rõ, thì Người sẽ lấy làm vui sướng vô cùng.

    Hai hoàng tử không đáp mà chỉ nói rằng trong chốc lát sẽ mang lại câu trả lời, rồi phóng như bay trở về báo cho Camaranzaman biết đạo quân vừa mới kéo tới chính là quân của vua Satzaman, và nhà vua hiện đang thân chinh cầm quân ở đấy.

    Ngạc nhiên, bất ngờ, vui sướng, đớn đau lẫn lộn, vì đã bỏ vua cha ra đi không cáo biệt, làm cho Camaranzaman xúc động mãnh liệt. Ông ngã xuống ngất đi, khi vừa hay tin vua cha còn sống và hiện đang ở gần mình. Được hai hoàng tử chăm sóc, cuối cùng vua tỉnh lại. Khi đã thấy mình hồi sức, Camaranzaman vội chạy đến quỳ mọp dưới chân vua Satzaman.

    Đã từ lâu chưa bao giờ thấy có một cuộc trùng phùng đầy thương mến như vậy giữa một người cha và một đứa con. Satzaman dịu dàng phàn nàn sao Camaranzaman nỡ vô tình bỏ cha ra đi một cách tệ bạc. Còn Camaranzaman thật thà hối hận mình đã phạm tội, do tình yêu thôi thúc.

    Ba nhà vua và nữ hoàng Macgian lưu lại ba ngày tại triều đình vua nước Các đạo sĩ. Ông này đãi đằng họ rất trọng thể. Ba ngày ấy cũng được đánh dấu bởi đám cưới hoàng tử Atxtat lấy nữ hoàng Macgian, và hoàng tử Amjiat kết hôn của Bôxtan, để tạ ơn nàng đã giúp đỡ hoàng tử Atxtat. Cuối cùng ba nhà vua và nữ hoàng Macgian cùng với chồng, mỗi người trở về vương quốc của mình. Còn về phần Amjiat, chàng được vua nước Các đạo sĩ vốn đã cao tuổi và rất thương yêu chàng, truyền ngôi cho. Từ lúc ấy cho đến khi qua đời, chàng hết sức chăm lo loại trừ việc thờ thần Lửa và thiết lập đạo Hồi trong cả nước.

    NUARếTĐIN Và NGƯờI ĐẹP BA TƯ

    Thành phố Banxôra từ xưa vốn là kinh đô một nước chư hầu của các hoàng đế A Rập. Nhà vua cai trị nước đó thời hoàng đế Harun An-Rasit trị vì tên là Zinôbi. Hoàng đế và nhà vua này vốn là hai anh em con chú con bác ruột.

    Vua Zinôbi cho rằng không nên giao phó việc cai trị nước nhà cho chỉ một tể tướng. Bởi vậy vua chọn một lúc hai người cùng giữ chức vụ ấy. Một vị tên là Khacan, người kia là Xaoui.

    Khacan là một con người hiền lành, cởi mở, phóng túng. Ông thích làm ơn cho những người có việc nhờ vả theo phạm vi quyền lực của mình, miễn là không gây hại tới trật tự công lý mà ông có bổn phận thực hành. Ở triều đình Banxôra, trong khắp thành phố cũng như toàn vương quốc, không ai không kính trọng ông. Không ai là không ca ngợi những đức tính của ông. Xaoui thì tính tình khác hẳn. Lão ta luôn luôn nhăn như bị và làm bực bội mọi người bất kể người ấy sang hay hèn. Thêm vào đó, đã không biết dùng của cải giàu có của mình để làm nên danh giá, lão ta lại hà tiện rán sành ra mỡ, đến nỗi nhịn tiêu dùng cả những thứ cần thiết. Không một ai chịu đựng được lão. Bất cứ lúc nào cũng nghe người ta độc nói những điều không hay về lão mà thôi. Điều làm cho lão càng đáng ghét hơn nữa là lão thù hằn Khacan một cách sâu sắc, cho dù vị tể tướng kia làm việc tốt đến đâu cũng bị lão ta rêu rao thành xấu. Lão ta tìm đủ mọi cách để gièm pha.

    Một hôm, sau buổi thiết triều, để bớt căng thẳng đầu óc vua chuyện trò thoải mái cùng hai vị tể tướng và nhiều vị đại thần khác. Dần dà nói đến chuyện những người đàn bà nô lệ mà người ta mua về trong nhà và đối xử gần như ngang hàng với những người vợ chính thức. Một vài người cho rằng chỉ cần mua được một nữ nô lệ xinh đẹp, duyên dáng là đủ an ủi mình về việc bắt buộc phải lấy những người vợ môn đăng hộ đối hoặc vì lợi ích gia đình. Những người vợ này không nhất thiết ai cũng có nhan sắc xinh đẹp và thân hình cân đối nở nang.

    Những người khác trong đó có Khacan cho rằng nhan sắc và vẻ đẹp của thân hình chưa phải là thứ duy nhất người ta cần tìm kiếm ở một nữ nô lệ. Ngoài những thứ đó ra, nô lệ cần phải thông minh, khôn ngoan, khiêm nhường, dễ chịu và nếu có thể, thì có kiến thức rộng về nhiều mặt nữa. Bởi vì, theo những người này, không có gì thích hợp hơn cho những người gánh vác quốc gia đại sự, sau một ngày bề bộn công việc trở về nhà riêng, có một người bạn gái để chuyện trò, như vậy vừa bổ ích, dễ chịu vừa được giải trí. Xét đến cùng - vẫn theo ý nguyện của những người này - nếu chỉ cần một nữ nô lệ để mà nhìn ngắm và thỏa mãn nhu cầu xác thịt, thì như vậy có khác chi súc vật.

    Nhà vua đồng tình với phe này và ra lệnh cho Khacan cố tìm mua cho được một nữ nô lệ vừa hoàn hảo về nhan sắc, lại vừa có tất cả những đức tính tốt đẹp như nói ở trên, và trước hết, phải thông thái.

    Xaoui, vốn rất ganh tị với vinh dự mà nhà vua ban cho Khacan, hơn nữa lão thuộc về phe có ý kiến ngược lại, liền nói:

    - Tâu bệ hạ, thật khó mà tìm cho được một nữ nô lệ hoàn chỉnh mọi mặt như ngài vừa đòi hỏi. Giả dụ có tìm được và tôi cho là khó mà có được một người như vậy, thì giá một vạn đồng tiền vàng cũng còn rẻ.

    - Xaoui à, - nhà vua đáp - hẳn ông cho số tiền ấy to quá đối với ông, nhưng đối với ta thì không.

    Nói xong, vua truyền cho viên tổng quản ngân khố mang một vạn đồng tiền vàng tới nhà Khacan.

    Khacan cho triệu ngay tất cả những người lái chuyên việc mua bán đàn bà, con gái nô lệ đến, và nhờ họ bao giờ tìm được một nữ nô lệ như ông mô tả, thì báo ngay cho ông biết. Các lái buôn, vừa để lấy lòng Khacan vừa vì lợi ích của chính họ, đều hứa là sẽ cố hết sức tìm được cho ông một người vừa ý. Từ đó ngày nào cũng có một nữ nô lệ được dẫn trình tể tướng, nhưng không một ai trọn vẹn, chẳng mắc chứng này thì bị tật khác.

    Một hôm, rất sớm, Khacan định vào chầu vua ở hoàng cung thì một người lái đến, vẻ rất vội vã, níu ngựa ông lại và báo rằng tối qua vào lúc khuya khoắt có một nhà buôn Ba Tư mới tới, mang theo một nữ nô lệ cực kỳ xinh đẹp, ăn đứt tất cả những người mà y được thấy mặt từ trước tới nay. Rồi y dạm bán người nữ nô lệ này. Ngoài trí thông minh và kiến thức của cô ta, nhà buôn còn đảm bảo rằng người nữ nô lệ ấy có thể đấu trí với bất kỳ ai thông thái, minh mẫn nhất trên đời.

    Rất vui mừng được biết tin ấy, và hy vọng có thể làm vua vui lòng, Khacan bảo y dẫn người nô lệ đến gặp ông ngay sau khi tan chầu.

    Người lái có mặt đúng hẹn. Khacan thấy người nữ nô lệ này quả rất đẹp, liền đặt tên là Người Đẹp Ba Tư. Vốn cực kỳ thông minh và hiểu biết rộng, sau khi nói chuyện với với nàng, ông nhận ra ngay có tìm kiếm thêm nữa cũng vô ích. Chẳng bao giờ có thể mua được một người nữ nô lệ nào khác vượt được người này về những đức tính mà nhà vua đòi hỏi. Ông hỏi người mối lái: nhà buôn Ba Tư đặt giá bao nhiêu.

    - Thưa ngài, - người lái đáp - Ông ta là con người chỉ nói một lời. Ông ta quả quyết rằng mình chỉ có thể bán đúng giá một vạn đồng tiền vàng. Ông ta thề thốt với tôi rằng, không tính tới sự chăm sóc vất vả và thời gian nuôi dạy, riêng chi phí về thuê thầy dạy học để bồi dưỡng trí thông minh cũng như trau dồi nhan sắc, chi phí may mặc và ăn uống cho cô, cũng đã tốn hết ngần ấy tiền rồi. Từ khi mua được người này thuở còn ấu thơ, vì xét cô ta sẽ xứng đáng với các bậc đế vương, ông đã không hề tiếc một thứ gì để chuẩn bị cho cô có cơ hội đạt tới địa vị cao sang ấy. Cô ta biết chơi đủ các loại nhạc cụ, biết hát, biết múa. Cô làm cả thơ. Không có cuốn sách nào cô chưa đọc qua. Chưa bao giờ nghe ai nói có một nữ nô lệ nào hiểu biết nhiều thứ trên đời bằng cô ta.

    Tể tướng Khacan còn biết rõ giá trị của người nữ nô lệ hơn người lái, vì người này chỉ nghe nhà buôn kia nói lại mà thôi. Ông không muốn để chuyện mua bán kéo đài thêm nữa. Ông bảo người lái chỉ chỗ rồi sai một người nhà của mình đi mời nhà buôn Ba Tư đến. Khi người này tới, tể tướng Khacan nói:

    - Không phải ta muốn mua người nữ nô lệ này cho ta, mà là, cho nhà vua. Ông phải để lại cho nhà vua với giá rẻ, rẻ hơn giá ông đặt.

    Nhà buôn đáp:

    - Thưa ngài, tôi rất lấy làm vinh dự được tặng không cho hoàng thượng, nếu những nhà buôn như loại tôi được phép làm như vậy. Tôi chỉ xin Người độc có số tiền mà tôi chi phí để đào tạo cô ta thành người như hiện nay. Điều đó có thể nói là hoàng thượng sẽ rất lấy làm hài lòng nếu mua được nữ nô lệ này.

    Tể tướng không muốn mặc cả. Ông sai đếm đủ tiền trả cho nhà buôn. Ông này, trước khi ra về, thưa với tể tướng:

    - Thưa ngài, vì cô nô lệ dành cho nhà vua, xin phép ngài cho tôi được thưa rằng cô ta đang hết sức mệt mỏi vì đã phải theo tôi làm một chuyến đi rất xa để tới đây. Mặc dù cô ta là một người nhan sắc có một không hai, trông cô sẽ còn khác nữa nếu ngài cho giữ lại ở nhà ngài chừng nửa tháng, chịu khó săn sóc cô ta chút ít. Sau thời gian ấy ngài mang vào trình diện với vua, tôi chắc cô ta sẽ làm cho ngài được vinh dự và danh giá; mà rồi ngài sẽ biết ơn tôi. Ngài thấy đấy, nắng gió đường dài đã làm da cô ta kém tươi đi một chút. Nhưng sau khi cho cô ta đi tắm vài ba bận và ăn mặc theo cách thích hợp, cô ta sẽ đổi khác và ngài thấy cô còn muôn phần xinh đẹp hơn.

    Khacan cho lời khuyên của nhà buôn là phải và quyết làm theo. Ông cho Người Đẹp Ba Tư ở một căn buồng riêng, sát ngay cạnh buồng vợ ông. Ông yêu cầu bà hãy cho cô ăn cùng mâm, và đối xử như một phu nhân trong cung đình. Trước khi từ giã Người Đẹp Ba Tư, ông bảo nàng:

    - Cô không thể có hạnh phúc nào lớn hơn cái tôi đã tạo cho cô đấy. Cô thử nghĩ xem: tôi mua cô để dâng hoàng thượng. Tôi hy vọng rằng nhà vua mua được cô sẽ hài lòng hơn tôi là người đã làm tròn nhiệm vụ được Người giao phó. Bởi vậy, tôi xin báo trước cho cô rõ rằng tôi có một cậu con trai lớn không phải không thông minh, nhưng trẻ tuổi, tính khí ngang tàng và tháo vát, cô hãy chú ý giữ gìn khi nó đến gần.

    Người Đẹp Ba Tư cám ơn lời khuyên bảo của ông, hứa sẽ làm theo. Tể tướng liền lui về phòng riêng.

    Nuarếtđin, tên cậu con trai của tể tướng, vẫn thường ra vào tự do phòng riêng của mẹ, và thỉnh thoảng vẫn dùng cơm với bà. Chàng khôi ngô, trẻ trung, dễ chịu và mạnh bạo. Vốn cực kỳ thông minh và ăn nói lưu loát chàng có biệt tài là muốn điều gì thì thuyết phục người khác theo mình ngay. Vừa trông thấy Người Đẹp Ba Tư, mặc dù biết phụ thân mua nàng cho nhà vua, và chính tể tướng cũng đã bảo thẳng với chàng như vậy, ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, chàng không hề có chút tự kiềm chế. Ngay từ giây phút đầu, chàng đã bị vẻ kiều diễm của nàng lôi cuốn. Sau khi nói chuyện với nàng, chàng tự nhủ dứt khoát sẽ tìm đủ mọi cách để phỗng tay trên nhà vua cho bằng được.

    Về phía mình, Người Đẹp Ba Tư thấy Nuarếtđin rất dễ thương: "Tể tướng đã cho ta một vinh dự rất lớn, khi ông mua ta để dâng quốc vương Banxôra, - nàng tự bảo - nhưng có lẽ ta sẽ tự cho mình hạnh phúc hơn, nếu ông bằng lòng gả ta cho con trai ông".

    Lợi dụng hoàn cảnh thuận lợi, Nuarếtđin rất năng đến thăm Người Đẹp Ba Tư mà cậu đã say mê, để trò chuyện, vui đùa, cười cợt với nàng. Nếu bà mẹ không ngăn cản, dễ không bao giờ chàng chịu rời nàng.

    - Con ạ, - bà bảo chàng - một chàng trai như con mà cứ lẩn quẩn trong buồng đàn bà thì chẳng ra làm sao cả. Thôi con hãy đi đi, hãy về phòng con và lo học hành để một ngày kia được xứng đáng nối nghiệp cha.

    Vì đã lâu Người Đẹp Ba Tư chưa được tắm do phải đi đường sá xa xôi, cho nên tể tướng phu nhân sai người đun nước nóng ngay trong buồng tắm của dinh mình, rồi cho nhiều cô hầu đưa nàng đến tắm. Bà dặn chăm sóc nàng như chăm sóc chính bà vậy. Sau khi nàng tắm xong, phải mặc cho nàng một bộ quần áo thật đẹp, mà bà đã cho may sẵn. Bà rất quan tâm đến việc ấy để được lòng tể tướng, để tỏ cho chồng biết rằng mình rất chú ý tới bất cứ việc gì có thể làm cho ông vui lòng.

    Ra khỏi phòng tắm, Người Đẹp Ba Tư trông xinh tươi gấp nghìn lần so với lúc Khacan mua về. Khi nàng đến chào, vợ tể tướng khó khăn lắm mới nhận ra người nữ nô. Người Đẹp Ba Tư duyên dáng hôn tay bà và nói:

    - Thưa bà, con không rõ khi con mặc bộ quần áo mới mà bà sai may cho con đây, bà nhìn con như thế nào. Các cô hầu của bà quả quyết với con rằng, nó hợp với con quá, đến nỗi họ không nhận ra con nữa. Chắc họ là những người nói nịnh. Con chỉ tin có lời bà mà thôi. Nếu lời họ nói là đúng sự thật, thì thưa bà, con có được như vậy chính là nhờ ơn bà.

    - Con gái của ta ạ, - bà tể tướng vui mừng đáp - con chớ nên cho rằng những người hầu của ta nói nịnh con. Ta sành sỏi hơn chúng nó. Đừng nói tới bộ áo quần con mặc rất vừa vặn, mà từ phòng tắm ra, người con đẹp hơn hẳn trước đây nhiều, đến nỗi chính ta cũng không nhận ra con nữa. Nếu ta biết rằng việc tắm rửa mang lại lợi ích như vậy thì ta đã cùng đi với con, ta đã đến tuổi từ nay phải lo chăm sóc nhiều đến thân thể của mình hơn nữa.

    - Thưa bà, con thật không xứng đáng với lời khen của bà, - cô gái đáp - con chẳng biết nói thế nào. Còn về việc tắm hơi, thật là tuyệt diệu. Nếu bà có ý định đi tắm, xin mời đi ngay. Những người hầu của bà hẳn cũng sẽ thưa với bà giống y như con.

    Sực nhớ ra đã lâu mình chưa tắm, tể tướng phu nhân cũng muốn nhân dịp này mà tắm luôn, bà ngỏ ý với các cô hầu. Họ vội vàng sửa soạn mọi thứ cần thiết. Người Đẹp Ba Tư lui về phòng riêng của mình. Bà vợ tể tướng trước khi đi, cẩn thận sai hai nô tỳ nhỏ tuổi đến với nàng, với mệnh lệnh không được để cho Nuarếtđin vào buồng nàng, nếu như chàng lần đến.

    Trong khi tể tướng phu nhân mải ở nhà tắm và Người Đẹp Ba Tư chỉ có một mình, Nuarếtđin đến. Không thấy có mẹ trong buồng riêng của bà, chàng sang phòng Người Đẹp. Thấy hai nô tì ngồi cạnh ngoài phòng đợi, chàng hỏi phu nhân đâu. Chúng trả lời bà đi tắm. - "Thế Người Đẹp Ba Tư, cô ấy cũng đi tắm chứ?" - chàng hỏi tiếp.

    - Cô tắm xong đã trở về, hiện đang ở trong phòng - hai cô nô tì đáp - Nhưng chúng con được lệnh của phu nhân không để cho cậu vào phòng.

    Phòng Người Đẹp Ba Tư chỉ ngăn bằng một bức mành, Nuarếtđin bước tới định vào, hai nô tì đứng ra cản. Chàng túm mỗi đứa một tay tống ra ngoài phòng đợi, rồi khóa trái cửa buồng lại. Chúng chạy vội đến nhà tắm, vừa khóc vừa la báo cho tể tướng phu nhân biết Nuarếtđin đã vào phòng Người Đẹp Ba Tư bất chấp chúng ngăn cản, và chúng bị chàng đuổi ra ngoài.

    Nghe chuyện tày đình, tể tướng phu nhân buồn lo vô hạn. Bà bỏ tắm, vội mặc quần áo. Nhưng khi bà mặc xong và trở về chưa tới buồng Người Đẹp Ba Tư thì Nuarếtđin đã từ trong ấy ra và bỏ trốn biệt. Người Đẹp Ba Tư tỏ ra rất ngạc nhiên thấy tể tướng phu nhân chạy xộc vào, nước mắt đầm đìa và trông thất thần như một người mất trí, liền hỏi:

    - Thưa bà, con có được phép hỏi bà có việc gì buồn phiền vậy? Có phải việc không may đã xảy ra ở phòng tắm chăng, mà bà vội bỏ về?

    - Ô hay! - Tể tướng phu nhân kêu lên - Cô còn hỏi tôi với thái độ bình thản như vậy, sau khi thằng Nuarếtđin nhà tôi đã vào phòng và ở lại một mình với cô ư? Có thể nào xảy ra một điều bất hạnh lớn hơn thế cho nó và cho tôi?

    - Thưa bà, xin bà làm ơn cho con biết, - Người Đẹp Ba Tư đáp - có gì bất hạnh cho bà và cho cậu Nuarếtđin trong việc cậu vừa làm?

    - Có gì bất hạnh ư? Chồng tôi chẳng đã nói với cô là mua cô về để dâng vua? Và chẳng đã dặn trước cô phải chú ý chớ để nó đến gần mình?

    - Con đâu có quên, thưa bà - Người Đẹp Ba Tư lại nói - Nhưng cậu Nuarếtđin đến bảo con rằng tể tướng đã thay đổi ý kiến, ngài không mang con dâng vua như đã có ý định, mà ban cho cậu ấy. Thưa bà, con đã tin. Thân phận nô tì như con, từ thuở ấu thơ đã quen với luật lệ của kẻ nô lệ. Con làm sao có thể, và con cũng không được phép cưỡng lại ý muốn của cậu. Con xin nói thêm rằng con vâng lời mà không lấy gì làm khó chịu, vì được gặp nhau luôn cho nên con cũng đem lòng mến cậu. Con chẳng tiếc mình không còn hy vọng được hầu vua nữa, và cảm thấy rất sung sướng nếu được suốt đời sống với Nuarếtđin.

    Nghe Người Đẹp Ba Tư nói như vậy, tể tướng phu nhân thốt lên:

    - Ước gì Thượng đế cho điều con nói trở thành sự thật, ta cũng sẽ rất vui mừng. Nhưng hãy tin lời ta, Nuarếtđin là thằng dối trá, nó đánh lừa con đấy. Không thể có chuyện cha nó cho, như lời nó nói đâu. Chao? Khốn nạn thân nó, khốn nạn thân ta và cha nó còn khốn nạn hơn nữa, bởi những hậu quả mà cả nhà ta đều lo sợ rồi sẽ xảy đến. Cho dù ta có khóc lóc kêu van đến đâu thì cũng chẳng xin nổi cha nó tha thứ cho nó đâu. Cha nó mà biết chuyện nó cưỡng bức con như vậy, thì sẽ giết chết nó cho mà xem.

    Nói xong, bà càng khóc lóc sầu thảm hơn nữa, và những người hầu thảy đều lo cho tính mạng của Nuarêtđin cùng khóc theo.

    Một lát sau tể tướng Khacan đến. Ông cực kỳ kinh ngạc thấy vợ và những người hầu đầm đìa nước mắt, còn Người Đẹp Ba Tư thì hết sức âu sầu. Ông hỏi căn nguyên, mọi người không đáp mà chỉ càng khóc già. Sự im lặng ấy làm cho ông càng ngạc nhiên, ông nói với bà:

    - Bà phải làm cho tôi biết rõ ngay tại sao bà khóc, và phải nói đúng sự thật.

    Không thể không vâng lời, tể tướng phu nhân buồn rầu đáp:

    - Vậy thì xin quan lớn hãy hứa là không giận dữ khi nghe hết câu chuyện sau đây. Thiếp xin quả quyết trước đây không phải lỗi ở thiếp.

    Không đợi chồng đáp, bà nói tiếp:

    - Trong khi thiếp cùng bọn con hầu đi tắm, thì cậu con trai của quan lớn đến, và lợi dụng lúc khốn khổ ấy để đánh lừa Người Đẹp Ba Tư là ngài không đưa cô ấy dâng vua nữa mà ban cho cậu ấy. Thiếp xin miễn nói, sau sự dối trá ấy, nó đã làm những gì, hẳn ngài đã rõ. Đó chính là căn nguyên làm cho thiếp vì sợ ngài, vì thương nó mà buồn lo. Thiếp lo không xin được ngài tha tội cho nó.

    Không thể nào diễn tả nổi sự lo âu của tể tướng sau khi nghe phu nhân thuật lại hành động láo xược của Nuarêtđin.

    - Hỡi ôi! - Ông vừa đấm ngực, cắn tay vừa bứt râu mà thốt lên - Thằng con trai khốn nạn, thằng con trai không đáng sống, mày đã đẩy cha mày từ đỉnh cao danh vọng xuống vực sâu rồi đấy. Mày giết cha mày, và mày cũng giết luôn chính mày. Để trả thù cho sự xúc phạm bản thân Người như thế này, vua không chỉ bằng lòng chém đầu hai cha con mày mà thôi đâu.

    Bà vợ cố an ủi chồng:

    - Xin ngài chớ buồn phiền. Tôi sẽ bán bớt một ít ngọc ngà, cũng dễ có đủ một vạn đồng vàng, rồi ngài sẽ mua một con nô lệ khác đẹp hơn, xứng đáng hơn để dâng vua.

    - Chao ôi? - Tể tướng đáp - Bà tưởng tôi lo buồn như vậy chỉ vì mất một vạn đồng vàng ư? Không phải vì mất số tiền đó, cho dù cả gia sản của ta, thì tôi cũng không lo như vậy. Đây là chuyện danh dự của tôi. Đối với tôi, danh dự quý báu hơn tất cả trên đời.

    - Tuy nhiên, tôi thấy là việc gì có thể chuộc lại bằng tiền, thì cũng chẳng quan trọng lắm.

    - Thế bà không biết Xaoui là kẻ thù không đội trời chung của tôi ư? Thế bà cho rằng, sau khi vỡ lở vụ này, lão chẳng xúc xiểm với vua về tôi ư? Rồi lão sẽ nói: Muôn tâu bệ hạ, ngài lúc nào nói tới lòng quý yêu và nhiệt thành của Khacan đối với ngài. Ông ta vừa cho thấy rõ ràng ông không đáng để bệ hạ tin cậy như vậy. Bệ hạ giao cho ông ta một vạn đồng để mua một nữ nô lệ. Thật ra ông ta đã làm xong công việc đầy vinh dự ấy. Chưa bao giờ có ai trông thấy một nữ nô lệ đẹp như thế. Nhưng đáng lẽ đem dâng hoàng thượng, ông ta lại mang cho con trai. Ông ta nói: "Con ơi, mày hãy nhận lấy con nô lệ này, ta cho con đấy, con xứng đáng được hưởng nó hơn nhà vua". Rồi, với tính gian hùng vốn có của lão, lão ta sẽ tiếp: "Cậu con trai ông đã nhận nữ nô lệ ấy, và ngày nào cũng bù khú với nó. Sự tình đúng như lời tôi tâu bệ hạ, nếu ngài không tin, có thể tự mình làm sáng tỏ". Bà thấy không, - tể tướng nói tiếp - sau những lời lẽ ấy, chẳng phải quân lính của vua có thể ập đến nhà ta bất cứ lúc nào và bắt con nô lệ đi sao? Sau chuyện đó, sẽ còn tiếp thêm bao nhiêu tai họa khác nữa chứ.

    - Thưa đại nhân, - nghe chồng nói vậy, tể tướng phu nhân đáp - Xaoui đúng là một đứa vô cùng hiểm độc, nó có thể xuyên tạc vụ này như ngài vừa nói, nếu lão ta đánh hơi được. Nhưng, cũng như bất cứ như người nào khác, làm sao lão biết chuyện xảy ra trong nhà ta? Giả dụ có ai nghi ngờ và nhà vua có hỏi, thì sao ngài chẳng có thể tâu là, sau khi xem xét kỹ con nô lệ, nó chẳng đáng được dâng lên hoàng thượng, rằng tên lái buôn đã lừa dối ngài, con nô lệ ấy có vẻ đẹp vô song thật đấy, nhưng còn xa mới thông minh sắc sảo. Nhà vua sẽ tin lời ngài, và lão Xaoui kia sẽ bối rối vì đã không thành công trong âm mưu hiểm độc của lão, như bao lần trước lão đã cố tình dèm pha để hãm hại ngài. Vậy xin đại nhân hãy yên tâm và nếu ngài tin lời tôi thì xin hãy tìm ngay bọn lái, báo cho họ biết là ngài không hài lòng về Người Đẹp Ba Tư rồi giao cho họ tìm hộ ngài một con khác.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012. Từ đó đến nay, tác phẩm này tái bản nhiều lần.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,410,362

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/