Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,411,272

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ bảy, 14:16 Ngày 30/01/2021
  • Nghìn lẻ một đêm

    Để tỏ lòng biết ơn, ông ôm hôn chàng và nói:

    - Trước khi trời sáng, ta phải mang cái xác này ra khỏi đây. Ngài hãy để tôi, xin cứ nghỉ ngơi ở đây. Nếu trước khi trời sáng mà tôi không trở về, ấy là tôi đã bị lính tuần bắt được. Đề phòng trường hợp ấy, tôi xin viết sẵn một mảnh giấy hiến ngài ngôi nhà và tất cả đồ đạc, ngài cứ việc ở lại đây.

    Sau khi viết xong và đưa giấy hiến nhà cho hoàng tử Amjiat, Bahađê bỏ thi thể người đàn bà cùng cái đầu của ả vào một chiếc bao, vác lên vai rồi lần theo các thành phố ra phía bờ biển. Ông đi chưa xa thì chợt gặp quan tuần tra đang thân hành đi tuần. Lính tuần giữ ông lại, mở cái bao và trông thấy thi thể người đàn bà bị giết cùng thủ cấp của ả. Quan tuần nhận ra viên quan trông coi đội cận vệ mặc dù đã cải trang, liền đưa ông về nhà. Vì không dám tự tiện xử tử một võ quan cao cấp mà không tâu với vua, sáng hôm sau, quan tuần tra dẫn Bahađê vào cung. Nghe quan tuần tra tâu, vừa được biết Bahađê phạm một hành động đen tối như vậy, vua liền xỉ vả không tiếc lời

    - À ra mày dám giết hại con dân của ta như vậy để cướp của, rồi ném xác họ xuống biển cho phi tang! Hãy treo cổ nó lên, để đỡ hại cho dân.

    Cho dù hoàn toàn vô tội, Bahađê nhận bản án tử hình ấy với tất cả sự cam chịu, không hé răng nói một lời. Quan tuần tra dẫn ông ra. Trong khi quan lính chuẩn bị giá treo cổ, quan sai người đi rao khắp thành phố, rằng đúng trưa nay sẽ hành quyết viên quan trông coi đội cận vệ vì can tội giết người.

    Hoàng tử Amjiat chờ mãi không thấy Bahađê trở về đang hết sức kinh hãi thì chợt từ trong nhà, nghe thấy lời rao ấy. Chàng tự nhủ: "Nếu có một người phải chết vì đã giết một mụ đàn bà độc ác như vậy, thì người ấy không phải là Bahađê, mà là ta. Ta không thể để cho người vô tội phải chết thay cho ta".

    Không lưỡng lự, chàng ra khỏi nhà cùng với dân chúng từ các nơi đổ về quảng trường, nơi hành quyết phạm nhân.

    Vừa trông thấy quan tuần tra dẫn Bahađê đi tới giá treo cổ, Amjiat vội chạy đến thưa với quan:

    - Tôi đến đây để nói thật với ngài rằng quan cận vệ, mà ngài đang dẫn tới chỗ xử giảo, là hoàn toàn vô tội. Chính tôi là kẻ phạm tội, nếu gọi việc chém đầu một mụ đàn bà đáng ghét, kẻ muốn giết hại quan cận vệ, là phạm tội. Đầu đuôi câu chuyện như sau.

    Rồi hoàng tử Amjiat kể cho quan tuần tra nghe người đàn bà đã lân la làm quen với chàng như thế nào khi chàng vừa ra khỏi nhà tắm, chính ả đã đưa chàng vào trong nhà nghỉ của quan cận vệ và tất cả những gì xảy ra trong ngôi nhà ấy cho tới khi chàng buộc phải chém đầu ả để cứu mạng võ quan. Nghe xong, quan tuần tra ra lệnh hoãn việc hành hình rồi đưa chàng cùng với Bahađê về trình diện vua.

    Nhà vua muốn tự mình nghe Amjiat tâu bày. Để cho vua rõ mình cũng như quan cận vệ thật vô tội, Amjiat nhân cơ hội này thuật lại đầu đuôi của mình và của hoàng tử Atxtat, từ khi bắt đầu cho tới lúc gặp vua ở đây.

    Nghe xong, vua nói:

    - Ta vui lòng nhân dịp này được quen biết chàng. Không những ta tha, không xử tội chàng cũng như quan cận vệ của ta, mà còn khen ngợi ý định tốt của y đối với chàng. Ta khôi phục chức vụ cũ cho y. Với chàng, ta sẽ cử chàng làm đại tể tướng để an ủi chàng về sự đối xử bất công của phụ vương chàng. Ta cho phép chàng sử dụng tất cả quyền hành để tìm bằng được hoàng tử Atxtat.

    Sau khi Amjiat cảm tạ nhà vua và nắm quyền hành trong tay, chàng dùng đủ mọi cách để tìm cho được em trai mình. Chàng cho nhiều người đi rao khắp các khu phố trong kinh thành, sẽ hậu thưởng cho những ai đưa hoàng tử Atxtat đến, hoặc báo cho biết được ít nhiều tin tức về chàng. Chàng huy động nhiều quân gia vào việc đó, nhưng vô ích.

    Atxtat vẫn bị xiềng xích trong hầm tối, nơi lão già tinh ranh đã nhốt chàng. Hai cô con gái của lão, Bôxta và Cavam, ngày nào cũng hành hạ chàng quá ư độc ác. Ngày lễ trọng thể của những người thờ thần Lửa tới gần. Theo tục lệ người ta trang bị một chiếc tàu cho cuộc hành trình sang núi Lửa. Hàng hóa được chất lên tàu dưới sự trông nom của một thuyền trưởng tên là là Betram, một tín đồ cực kỳ nhiệt thành của đạo thờ thần Lửa. Mọi việc xong xuôi, Betram cho đưa Atxtat xuống tàu giấu trong một cái hòm chứa hành, chỉ chừa khe hở vừa đủ cho chàng thở, rồi cho xếp chiếc hòm ấy vào tận đáy hầm tàu.

    Trước khi chiếc tàu giương buồm khởi hành, đại tể tướng Amjiat, anh trai của Atxtat, được báo tin là những kẻ tôn thờ thần Lửa hàng năm vẫn có tục tế sống một người Hồi giáo trên núi Lửa, và Atxtat có thể đã sa vào tay họ, có nguy cơ bị dùng vào nghi lễ thảm thương đó. Chàng muốn khám tàu. Chàng thân hành đến tận nơi, dồn tất cả thủy thủ và hành khách lên sàn tàu, rồi cho quân lính lục lọi khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy Atxtat.

    Khám xét xong, tàu rời khỏi cảng. Khi ra đến ngoài khơi, Betram ra lệnh đưa Atxtat ra khỏi chiếc hòm rồi xích lại cho chắc chắn, vì sợ chàng biết người ta đưa mình đi làm vật hy sinh, trong cơn tuyệt vọng có thể nhảy xuống biển liều mình chăng.

    Sau mấy ngày thuận buồm xuôi gió, bỗng nhiên một cơn bão rất dữ dội ập tới. Con tàu mất phương hướng Betram và viên hoa tiêu cũng không biết tàu hiện đang ở đâu. Họ sợ bất thần tàu có thể xô vào một tảng đá vỡ tan. Giữa lúc gió bão nổi lên ầm ầm thì Betram trông thấy đất liền, y hết sức lo phiền khi nhận ra đấy là hải cảng và là kinh thành của nữ hoàng Macgian.

    Quả vậy, nữ hoàng Macgian là một người Hồi giáo, bà ghét cay, ghét đắng những người thờ thần Lửa. Không những bà không cho một người thờ thần Lửa nào được ở trong đất nước mà bà cũng không cho phép một chiếc tàu nào của những kẻ ấy được cập bến.

    Thế nhưng Betram lại không thể không cập bến cảng của kinh đô nữ hoàng này trừ phi là để con tàu va vào đá và chìm ở ven bờ, quãng này có nhiều đá ngầm khủng khiếp. Trong cơn khốn cùng ấy, y hỏi ý kiến của hoa tiêu và các thủy thủ. Y nói:

    - Các bạn ạ, các bạn đã thấy chúng ta đang lâm vào tình cảnh như thế nào. Chúng ta trong hai điều sau đây phải chọn một, hoặc là chúng ta để bị chôn vùi dưới sóng, hoặc là chúng ta thoát thân bằng cách nương nhờ nữ hoàng Macgian. Nhưng chúng ta đều biết là bà ghét cay, ghét đắng những người theo đạo thờ thần Lửa của ta. Chắc chắn bà sẽ bắt giữ con tàu và giết hết chúng ta không thương xót. Tôi thấy chỉ còn mỗi một phương sách hãy tháo xích cho anh chàng theo Hồi giáo đang bị ta giữ trên tàu, cho nó ăn mặc theo lối nô lệ. Chừng nào nữ hoàng Macgian sai mời tôi đến và hỏi tôi buôn thứ gì, tôi sẽ đáp là tôi buôn nô lệ, rằng tôi đã bán hết tất cả, chỉ giữ lại có một tên làm thư ký, bởi vì nó biết đọc, biết viết. Bà ta sẽ đòi xem, và trông mặt mũi nó cũng khôi ngô, lại cùng một tôn giáo với bà thế nào bà cũng đem lòng thương hại và bảo tôi bán lại cho bà. Nhờ đó may ra chúng ta có thể tạm nương náu cho tới khi thời tiết tốt. Nếu các bạn có kế gì hay hơn, xin cứ nói, tôi sẵn sàng nghe.

    Hoa tiêu cùng các thủy thủ tỏ ý tán thành mưu kế của thuyền trưởng. Betram liền sai tháo xích cho Atxtat và cho chàng ăn mặc khá tươm tất, đúng như vai nô lệ thư ký trên tàu, như vậy mới có thể mang ra mắt nữ hoàng Macgian được. Sắp xếp vừa xong thì tàu cũng vừa vào tới cảng, và thả neo ở đấy.

    Cung của nữ hoàng Macgian xây gần bờ biển, vườn của nữ hoàng ở phía sát bờ. Bà vừa trông chiếc tàu cập bến, đã cho người.đi mời thuyền trưởng. Để được nhanh chóng thỏa chí hiếu kỳ của mình, bà thân hành ra vườn đón khách.

    Betram biết trước thế nào nữ hoàng cũng đòi vào, liền lên bộ cùng với hoàng tử Atxtat, sau khi buộc chàng phải nhận mình là nô lệ và thư ký của y. Y dẫn chàng theo mình cùng đến ra mắt nữ hoàng. Phủ phục dưới chân bà, y trình bày vì tình thế bắt buộc phải vào ẩn náu trong cảng của bà, và nói mình là người buôn nô lệ Atxtat mà y mang theo đây là tên duy nhất còn lại được y dùng làm thư ký. 

    Atxtat được cảm tình của nữ hoàng ngay khi bà thoạt gặp. Bà rất bằng lòng biết chàng là nô lệ. Bà nhất quyết mua chàng, dù đắt tới bao nhiêu cũng được. Bà hỏi Atxtat tên là gì.

    - Tâu nữ hoàng - hoàng tử đáp, nước mắt rưng rưng - bà hỏi tên tôi ngày trước, hay là tên được gọi ngày nay?

    - Sao? Cậu có những hai tên ư? - Nữ hoàng hỏi:

    - Than ôi! Quả đúng như vậy, tâu nữ hoàng - Atxtat nói. - Xưa kia tên tôi là Atxtat (rất hạnh phúc), còn bây giờ tôi gọi là Môta (đáng làm vật hy sinh).

    Macgian không hiểu được ý nghĩa của lời đáp ấy, bà cho có sự đổi tên chắc là do chàng buộc bị bán làm nô lệ, nhưng bà cũng nhận thấy chàng rất thông minh.

    - Vì cậu là người thư ký - bà nói tiếp - ta chắc rằng cậu viết chữ đẹp, hãy cho ta xem chữ nào.

    Atxtat mang sẵn ở thắt lưng giấy bút - chả là Betram đã không quên sắp đặt đâu vào đấy, để cho nữ hoàng tin lời y nói - chàng lùi về phía sau một ít và viết những vần thơ sau đây, có liên quan đến cơn hoạn nạn của mình:

    Người mù tránh được cái hố mà kẻ sáng mắt lại rơi vào,

    Khi kẻ dốt nát ngoi lên địa vị cao sang bởi những lời vô nghĩa,

    Thì nhà thông thái sa vào cát bụi lầm than cùng với tài hùng biện của mình,

    Tuy rất giàu, người Hồi giáo sống trong cùng cực,

    Kẻ vô đạo lại chễm chệ trên của cải của người khác,

    Chẳng thể nào hy vọng thời thế đổi thay,

    Bởi đấng Thượng đế tối cao đã an bài như vậy.

    Atxtat dâng bản viết lên nữ hoàng Macgian. Bà vừa khen nét chữ đẹp vừa thán phục đạo lý các vần thơ. Chỉ cần có thế thôi là bà đủ đem lòng thương hại. Vừa đọc xong, bà hỏi Betram:

    - Hãy chọn đi, ông muốn bán hay là muốn biếu ta tên nô lệ này. Có lẽ ông nên tính toán, biếu thì sẽ có lợi hơn đấy.

    Betram trả lời khá hỗn là y chẳng phải lựa chọn gì cả, y cần tên nô lệ và muốn giữ nó lại giúp việc.

    Nổi giận vì thái độ xấc láo ấy, nữ hoàng Macgian không muốn nói chuyện thêm với Betram nữa. Bà nắm cánh tay Atxtat, cho chàng đi trước, dẫn về cung, rồi sai người báo cho Betram biết bà sẽ tịch thu tất cả hàng hóa và cho phóng lửa đốt tàu ngay giữa cảng, nếu y ở lại đây ban đêm. Rất buồn rầu, Betram buộc phải trở lại tàu của mình, cho sửa soạn kéo buồm mặc dù cơn bão chưa tan hẳn.

    Trở về cung, nữ hoàng Macgian truyền lệnh mau chóng dọn bữa cơm chiều, rồi đưa Atxtat về phòng mình, cho ngồi bên cạnh. Atxtat muốn thoái thác, nói rằng kẻ nô lệ không được phép hưởng vinh dự đó.

    - Một kẻ nô lệ ư... - Nữ hoàng đáp - Trước đây một lát cậu là nô lệ, bây giờ không phải nữa. Ta bảo cậu hãy ngồi xuống cạnh ta, và hãy kể cho ta nghe câu chuyện của cậu, bởi vì những vần thơ cậu viết để cho ta xem, nét chữ cũng như thái độ hỗn xược của lão buôn nô lệ kia đủ để ta hiểu rằng chuyện của cậu là kỳ lạ lắm. 

    - Tâu nữ hoàng quyền uy, bà không nhầm. Câu chuyện của tôi thật li kỳ, không sao tưởng tượng nổi. Những gian truân, khổ ải khôn lường mà tôi đã chịu đựng, cũng như cái chết mà tôi buộc phải chấp nhận để làm vật hy sinh cho tà đạo, nay nhờ được bà giải thoát cho với lòng hào hiệp cao cả, tôi không bao giờ dám quên ơn. Nhưng trước khi đi vào những chi tiết làm kinh ngạc người nghe xin bà cho tôi được ngược lên cội nguồn đã gây nên những bất hạnh của mình.

    Lời giáo đầu ấy càng gợi thêm sự hiếu kỳ của Macgian. Tiếp theo Atxtat bắt đầu kể về nguồn gốc vương giả của mình và của Amjiat, về tình thân ái giữa họ với nhau, về tính đam mê đáng trách của các bà mẹ, sau này đổi thành hận thù bỉ ổi nhất, nguồn gốc đưa đến số phận lạ lùng của họ. Tiếp đó, chàng kể đến cơn thịnh nộ của vua cha, sự may mắn kỳ diệu khiến hai chàng khỏi chết, và cuối cùng chàng lạc mất anh trai, chàng bị người ta lừa bắt, hành hạ, rồi mang đi làm vật tế thần trên núi Lửa.

    Atxtat nói xong, nữ hoàng Macgian càng căm ghét những kẻ thờ thần Lửa. Bà nói:

    - Hoàng tử ạ, xưa nay ta tuy ghét họ nhưng vẫn đối xử nhân đạo với họ. Sau việc họ xử sự dã man như vậy đối với chàng là định đưa chàng đi thiêu sống thì ta tuyên bố từ nay sẽ thẳng tay bài trừ họ.

    Bà còn muốn nói thêm nhiều về chuyện đó. Nhưng bữa tối đã dọn, bà liền cùng hoàng tử ngồi vào bàn, rất vui thích được nhìn mặt và đàm đạo với chàng, trong lòng đã chớm nảy sinh tình cảm mà bà tự hứa lúc nào có dịp sẽ biểu lộ cho chàng thấy. Bà nói:

    - Hoàng tử ạ, chàng phải ăn bù vào những bữa nhịn đói cũng như những bữa kham khổ mà những.tên thờ thần Lửa nhẫn tâm đã bắt chàng phải nhịn. Sau bấy nhiêu khổ ải, chàng cần ăn cho nhiều vào.

    Rồi bà ép chàng ăn uống liên hồi. Bữa ăn kéo dài khá lâu. Hoàng tử Atxtat uống cũng có hơi quá chén.

    Ăn xong hoàng tử Atxtat có việc muốn ra ngoài. Chàng muốn tìm cách lẩn trốn không để cho nữ hoàng biết. Chàng xuống sân và trông thấy cổng ra vườn để ngỏ, chàng vào luôn đấy. Bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp muôn màu muôn vẻ, chàng dạo chơi trong vườn một lúc. Cuối cùng chàng đến tận vòi phun nước đẹp nhất, rửa mặt mũi chân tay cho mát. Trông thấy bãi cỏ mượt quá, chàng nằm xuống nghỉ, thế là ngủ thiếp luôn.

    Lúc ấy trời vừa tối, Betram không muốn để cho nữ hoàng Macgian có cớ thực hiện lời đe dọa, đã cho nhổ neo, trong lòng rất buồn bực vì đã để mất Atxtat và tiêu tan luôn niềm hy vọng dùng chàng làm vật tế thần. Tuy nhiên, y cũng tự an ủi là bão đã tan, một cơn gió thổi từ đất liền khá thuận lợi cho tàu đi xa bờ. Khi chiếc tàu đã được kéo ra khỏi cảng, trước khi cho kéo chiếc xuồng lên tàu, y nói với những thủy thủ đang ở trong xuồng:

    - Các bạn ơi, chớ lên tàu vội, hãy đợi đấy, ta cho đưa các thùng xuống cho các bạn lấy nước ngọt, ta sẽ chờ các bạn ở ven bờ.

    Các thủy thủ không biết tìm nước ngọt ở đâu, muốn từ chối, nhưng Betram, hồi nãy nói chuyện với nữ hoàng trong vườn, đã trông thấy vòi nước phun, liền nói tiếp:

    - Các bạn hãy cập bến trước vườn hoàng cung, vừa ngang tầm người tựa; các bạn sẽ thấy khối nước ở cái bể chính giữa vườn.

    Chiếc xuồng cập bờ nơi Betram nghỉ. Sau khi vác lên vai mỗi người một cái thùng, bọn thủy thủ chẳng khó khăn gì vượt qua tường vào vườn. Đến cạnh cái bể, thấy một người nằm ngủ trên cỏ, chúng tới gần và nhận ra đấy là Atxtat. Chúng phân công nhau, trong khi một tốp nhanh chóng lấy đầy nước cho tất cả các thùng một cách thật nhẹ nhàng, còn tốp kia bao vây Atxtat và quan sát, nhỡ chàng tỉnh giấc thì kịp thời bắt lấy chàng. Chàng vẫn ngủ say, khi tốp thủy thủ lấy nước đã vục đầy các thùng, vác lên vai rồi, tốp kia túm lấy chàng mang đi mà chàng vẫn chưa kịp tỉnh. Chúng vượt tường trở ra, xuống xuồng cùng với các thùng nước, và ra sức chèo đưa chàng trở lại con tàu.

    Đến gần tàu, chúng vui mừng hét lên:

    - Thưa thuyền trưởng! Hãy nổi kèn trống lên, chúng tôi mang về cho ngài tên nô lệ của ngài đây.

    Betram không thể nào hiểu nổi làm sao các thủy thủ có thể tìm thấy và bắt được Atxtat, và cũng không thể nhận ra chàng trong chiếc xuồng bởi trời tối, sốt ruột chờ các thủy thủ lên hết trên tàu để hỏi chúng muốn nói gì. Đến khi trông thấy Atxtat đứng trước mặt, y không nén được vui mừng. Chẳng buồn hỏi chúng làm thề nào tóm được một con mồi ngon đến thế, y sai xích chàng lại như cũ và sau khi cho vội vã kéo chiếc xuồng lên tàu, y cho giương hết các buồm, lên đường sang núi Lửa.

    Trong thời gian ấy, nữ hoàng Macgian rất thảng thốt. Lúc đầu bà chẳng lo lắng gì khi nhận thấy hoàng tử Atxtat đã đi ra ngoài. Vì tin rằng chàng sẽ trở lại ngay, bà sốt ruột chờ. Được một lúc, không thấy chàng vào, bà bắt đầu lo lắng, liền sai những người hầu gái xem chàng ở đâu họ đi tìm không thấy. Trời tối, bà sai đốt đuốc tìm, song cũng vô ích.

    Thế là sốt ruột và hoảng hốt, nữ hoàng Macgian thân hành tìm kiếm dưới ánh đuốc. Trông thấy cổng vào vườn để ngỏ, bà đi vào và cũng những hầu gái sục sạo trong đó. Đi qua cái bể có vòi phun nước, bà trông một chiếc dép rơi trên bờ cỏ, liền sai nhặt lên. Bà cũng như các người hầu gái đều nhận ra đấy đúng là chiếc dép của hoàng tử. Thêm vào đó, trông thấy nước vung vãi trên thành bể, bà biết ngay chính Betram đã sai người đến bắt cóc. Lập tức bà cho người ra cảng xem tàu còn ở đấy nữa hay không. Được biết tàu đã giương buồm ít lâu trước khi trời tối, đã dừng lại một lúc ven bờ và cho xuồng đi lấy nước ngọt trong vườn, bà liền sai người đi báo cho viên chỉ huy đội tàu gồm mười chiến hạm luôn luôn võ trang và lúc nào cũng sẵn sàng khởi hành khi có lệnh, rằng bà muốn thân hành xuống tàu một giờ nào đó sáng mai.

    Viên chỉ huy khẩn trương tập hợp các thuyền trưởng, sĩ quan, thủy thủ, quân lính. Tất cả đều có mặt đông đủ vào giờ quy định. Bà xuống tàu. Khi hạm đội đã ra khỏi cảng và kéo buồm, bà nói rõ ý định của mình với viên chỉ huy:

    - Ta muốn ông cho giương tất cả buồm đuổi bắt chiếc tàu buôn vừa rời cảng tối hôm qua. Nếu ông bắt được, ta cho ông chiếc tàu đó, nhưng nếu không bắt được thì ông sẽ mất đầu.

    Mười chiếc tàu săn đuổi chiếc tàu buôn của Betram hai ngày ròng rã, nhưng chẳng trông thấy gì. Tảng sáng ngày thứ ba, họ nhìn thấy nó và đến trưa mười chiếc chiến hạm vây quanh, không để cho nó có cách nào thoát được

    Vừa trông thấy mười chiếc tàu chiến, Betram biết ngay đấy là hạm đội của nữ hoàng Macgian đang săn bắt mình. Lúc ấy y đang đánh đòn Atxtat. Từ khi xuống thuyền rời hải cảng của thành phố các  đạo sĩ, không hôm nào y không giã chàng một trận. Lần này y càng đánh đau hơn. Thấy mình bị vây, y rất bối rối. Giữ Atxtat lại là tự tố cáo mình chính là thủ phạm. Giết chết chàng, e để để lộ ra dấu vết nào chăng. Y sai cởi xiềng cho chàng, đưa từ hầm tàu lên, khi chàng đã được dẫn tới trước mặt, y nói: "Chính vì mày mà chúng ta bị săn đuổi".

    Nói xong, y ném chàng xuống biển.

    Hoàng tử Atxtat vốn bơi giỏi, chàng dũng cảm lựa theo chiều sóng, cho nên không đến nỗi chết chìm mà vào được đến đất liền. Khi lên tới trên bờ, việc đầu tiên của chàng là tạ ơn Thượng đế đã cho mình thoát nạn và một lần nữa giải thoát khỏi bàn tay của kẻ tà đạo. Tiếp đó, chàng cởi áo quần, vắt kiệt nước, trải lên một tảng đá phơi. Nhờ có nắng to và tảng đá bị hun nóng, chẳng mấy chốc quần áo khô ngay.

    Chàng vừa nằm nghỉ vừa than thân trách phận chẳng biết rõ hiện đang ở đâu và nên đi về hướng nào. Cuối cùng, chàng mặc lại áo quần và đi men theo bờ biển cho tới khi gặp một con đường. Theo con đường đó, chàng đi bộ suốt mười ngày liền, qua một xứ hoàn toàn không có người ở, chỉ sống nhờ quả dại và một vài loại cây mọc ven bờ các con suối. Cuối cùng, chàng tới gần một thành phố và nhận ra đấy chính là thành phố các đạo sĩ, nơi chàng bị hành hạ tàn tệ, còn ông anh thì làm đại thượng thư. Chàng rất mừng, nhưng quyết không giáp mặt một người thờ thần Lửa nào mà chỉ bắt chuyện với những người theo đạo Hồi, vì chàng nhớ có trông thấy một vài người theo đạo này lần đầu khi mới đặt chân tới đây. Lúc ấy đã muộn, các cửa hiệu đã đóng cửa, chỉ còn có ít người đi lại trong các phố. Chàng quyết định dừng chân ở nghĩa địa, nơi đây có nhiều ngôi mộ xây cao như lăng. Lần mò, chàng tìm được một cái mộ mà cổng bỏ ngỏ, liền bước vào định ngủ qua đêm ở đó.

    Còn Betram, sau khi ném hoàng tử Atxtat xuống biển chưa được bao lâu, y bị vây chặt bởi các tàu chiến của nữ hoàng Macgian. Y thấy không có cách nào kháng cự, liền cho hạ tất cả buồm để chứng tỏ mình chịu đầu hàng.

    Nữ hoàng Macgian thân hành sang tàu và hỏi Betram viên thư ký mà y dám cả gan bắt cóc, hoặc cho người đến bắt cóc trong hoàng cung của bà đâu rồi, Betram đáp:

    - Tâu nữ hoàng, tôi xin thề là cậu ta không có trên tàu. Xin bà cứ cho lục soát, bà sẽ thấy là tôi vô tội.

    Macgian cho khám xét chiếc tàu rất kỹ lưỡng, nhưng không sao tìm thấy được con người mà bà thiết tha mong muốn được gặp phần vì tình cảm yêu thương, phần vì bản tính bà vốn hào hiệp. Bà những muốn tự tay lấy đầu Betram. Nhưng kìm lại được, bà cho tịch thu tàu cùng tất cả hàng hóa trên đó, và cho y và toàn bộ thủy thủ được vào đất liền trên chiếc xuồng mà bà cấp.

    Betram, có các thủy thủ cùng đi, đến thành phố Các đạo sĩ đúng vào đêm Atxtat dừng chân ở lại ở nghĩa địa và vào trong ngôi mộ. Vì cổng thành đã đóng, y cũng buộc phải vào nghĩa địa tìm một ngôi mộ nào đó nghỉ ngơi chờ trời sáng, lúc ấy người ta mới cho mở cổng thành. Bất hạnh thay cho Atxtat, Betram đi ngang qua ngôi mộ chàng đang trú. Bước vào mộ, y trông thấy người đàn ông đang ngủ, đầu trùm dưới áo. Nghe tiếng động Atxtat thức giấc, ngẩng đầu lên hỏi ai đấy.

    Betram nhận ra chàng ngay.

    - À, à! vậy ra mày, mày là kẻ đã làm cho ta khánh kiệt từ nay đến hết đời. Mày không bị mang dâng tế thần trong năm nay, thì sang năm cũng không thể nào thoát.

    Vừa nói, y vừa bổ nhào đến, nhét khăn tay vào miệng chàng không cho kêu, rồi sai bọn thủy thủ trói gô lại.

    Sáng hôm sau, cổng thành vừa mở, dân ở hai bên đường phố chưa nhà nào dậy. Betram nhờ vậy dễ dàng đưa Atxtat theo những con đường tắt, đến ngôi nhà của lão già đã đối xử vô cùng độc ác với chàng. Vừa đến nơi, y đã cho giam chàng xuống vẫn căn hầm tối ấy, rồi nói cho lão biết chuyến đi thất bại ra sao. Lão già độc ác lại không quên dặn dò hai cô con gái phải hành hạ chàng hoàng tử bất hạnh một cách tàn nhẫn hơn nữa.

    Atxtat cực kỳ ngạc nhiên thấy mình trở về đúng vào nơi đã chịu không biết bao nhiêu khổ ải. Trong khi chờ sự đọa đầy, chàng khóc than cho số phận khắt khe. Rồi chàng trông thấy Bôxtan cầm lấy cái gậy, miếng bánh và xách vò nước xuống. Chàng run bắn lên và nghĩ tới những cực hình rồi đây còn phải chịu đựng suốt một năm nữa, để sau đó bị giết hại một cách ghê tởm.

    Bôxtan hành hạ chàng hoàng tử Atxtat bất hạnh cũng độc ác như ả đã từng làm, khi chàng bị giam lần trước. Nhưng, tiếng than vãn, rên la cùng lời nguyện cầu khẩn khoản xin ả nới tay cho, cộng với nước mắt đầm đìa của chàng, khiến cho Bôxtan cuối cùng cũng không ngăn được xúc động và cũng sa nước mắt.

    - Thưa ngài, - ả kéo áo che vai chàng và nói - tôi nghìn lần xin lỗi về cách đối xử độc ác đối với ngài trước đây cũng như lần này. Cho đến bây giờ, tôi không thể trái lời một người cha đã căm thù ngài một cách bất công và đang hăm hở muốn giết hại ngài. Nhưng rốt cuộc chính tôi căm ghét sự dã man ấy. Xin ngài hãy khuây nguôi. Hết đau khổ rồi đấy. Tôi sẽ cố gắng bù đắp những tội ác mà tôi đã thấy là to lớn của mình, tôi sẽ đối xử khá hơn với ngài. Từ trước tới nay, ngài cho tôi là một con vô đạo. Bây giờ xin ngài hãy coi tôi là một người theo đạo Hồi. Tôi đã được một nô tì theo đạo Hồi vẫn hầu hạ tôi bày cho ít nhiều giáo lý, xin ngài hãy tiếp tục dạy bảo tôi thêm cho đầy đủ. Để tỏ thiện ý, xin dâng Thượng đế chân chính tha thứ cho tôi đã đôi xử tàn tệ với ngài. Tôi tin tưởng Thượng đế sẽ giúp tôi tìm ra phương sách để cho ngài hoàn toàn tự do.

    Những lời lẽ đó an ủi hoàng tử Atxtat rất nhiều. Chàng tạ ơn Thượng đế đã làm động lòng Bôxtan. Sau khi cảm ơn tình cảm tốt đẹp của cô ta đối với mình, chàng ra sức làm cho cô vững tin vào đạo Hồi không chỉ bằng cách giảng giải đạo lý, mà còn thuật lại cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện cùng những nỗi gian truân của mình. Khi đã hoàn toàn tin chắc ở quyết tâm của Bôxtan, chàng hỏi cô làm thế nào để Cavam không biết, và thôi không đến hành hạ chàng. Bôxtan đáp:

    - Ngài chớ có lo buồn về việc đó. Tôi sẽ có cách làm cho chị ấy không dính dáng tới chuyện gặp ngài.

    Quả vậy, bao giờ Bôxtan cũng tìm được cách ngăn cản mỗi lần Cavam có ý định muốn xuống hầm tối. Trong thời gian ấy, cô gặp hoàng tử Atxtat luôn. Đáng lẽ chỉ mang xuống bánh mì và nước lã, cô lại đưa đến cho chàng rượu nho và các thức ăn ngon, mà cô nhờ mười hai người nữ nô lệ Hồi giáo vẫn giúp cô làm hộ. Thỉnh thoảng, cô vẫn ăn chung với chàng, và làm đủ mọi việc để an ủi chàng.

    Mấy hôm sau, Bôxtan đang đứng trước cửa nhà, thì chợt nghe một người mõ đang rao một điều gì. Chưa nghe rõ nội dung vì người mõ ấy còn quá xa, và anh ta đang đi tới gần về phía mình, Bôxtan lùi vào trong nhà và để hé cửa. Cô trông thấy người mõ đang đi trước đại tể tướng Amjiat, anh trai của hoàng tử Atxtat; theo sau ông có nhiều võ quan và quân lính theo hầu.

    Người mõ đến cách nhà chừng vài bước, thì cao giọng lặp lại lời rao:

    - Ngài đại tể tướng công minh và danh tiếng, hôm nay thân hành tìm kiếm người em trai thân yêu xa ngài đã hơn một năm nay. Nhân dạng chàng như vầy. Quan lớn truyền: nếu có ai giữ chàng ở đâu, thì hãy đưa chàng đến báo cho biết tin, sẽ được hậu tạ. Nếu ai che giấu chàng, mà sau này phát giác ra, thì sẽ bị tội chết cùng vợ con, tất cả gia đình, nhà cửa sẽ bị san bằng.

    Bôxtan ra nghe chưa hết lời rao, đã vội vã đóng cửa lại, chạy xuống hầm tối tìm Atxtat, mừng rỡ bảo chàng:

    - Hoàng tử ơi, đã đến lúc ngài hết gian truân rồi, xin hãy theo tôi lên đây nhanh.

    Atxtat vốn đã được cô tháo xiềng xích cho ngay từ ngày đầu, theo cô chạy ra đường phố. Ra đến ngoài đường, cô kêu to: "Chàng ấy đây, chàng ấy đây!".

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012. Từ đó đến nay, tác phẩm này tái bản nhiều lần.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,411,272

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/