Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,412,137

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ bảy, 11:24 Ngày 05/12/2020
  • Nghìn lẻ một đêm

    Trong khi vua Camaranzaman buồn phiền như vậy về sự mất mát hai hoàng tử con mình sinh ra, do một lúc quá giận mất khôn gây nên, thì hai chàng lang thang trong sa mạc, cố hết sức tránh xa những nơi có người và tránh gặp bất cứ một người nào. Họ chỉ sống nhờ rau và quả dại và uống toàn những nước mưa nhạt thếch đọng lại trong các hốc đá. Ban đêm đề phòng thú dữ, họ thay phiên nhau, một người ngủ, một người thức canh.

    Sau một tháng, họ tới chân một quả núi trông khủng khiếp, toàn bằng đá đen ngòm và hình như không thể leo qua được. Tuy cũng có nhìn thấy một con đường mòn, nhưng nó chật hẹp khúc khuỷu quá, họ không dám đặt chân lên. Với hy vọng tìm được một con đường đỡ vất vả hơn, họ tiếp tục đi vòng quanh chân núi suốt mấy ngày liền, nhưng công lao khó nhọc ấy vô ích, họ buộc phải trở lại con đường mòn mà họ đã định bỏ không đi. Thấy con đường trắc trở quá, họ phải bàn bạc hồi lâu trước khi quyết định dấn bước vào. Cuối cùng hai anh em khích lệ lẫn nhau và leo lên.

    Càng leo, hai hoàng tử thấy hình như quả núi càng cao và càng hiểm trở. Nhiều lần họ đã định bỏ cuộc.

    Khi một chàng thấy chàng kia thấm mệt thì vội dừng chân ngay. Hai người cùng nghỉ lấy hơi. Một đôi khi hai người cùng mệt quá, đến nỗi tưởng sắp đuối sức. Lúc này họ không còn nghĩ đến chuyện leo thêm nữa, có khi còn tưởng chết vì mệt nhọc ở chỗ này. Lát sau, thấy sức lực hồi phục được chừng nào, họ khích lệ nhau tiếp tục trèo.

    Mặc dù dũng cảm và cố gắng hết sức, họ đi suốt cả ngày mà vẫn chưa leo tới đỉnh. Đêm tới, hoàng tử Atxtat mệt và đuối sức quá liền dừng lại, nói với hoàng tử Amjiat:

    - Anh ơi em không thể nào đi được nữa, em chết đây.

    Hoàng tử Amjiat cũng dừng lại với em và nói:

    - Chúng ta cùng nghỉ, em muốn nghỉ lâu đến đâu cũng được. Hãy dũng cảm lên. Em thấy đấy, chẳng còn phải trèo bao nhiêu nữa, và trời sáng trăng, thuận lợi cho chúng ta.

    Sau khi nghỉ ngơi cả tiếng đồng hồ Amjiat và Atxtat lại cố gắng lên tới đỉnh núi. Hai chàng ngồi nghỉ một lúc. Amjiat là người đứng dậy trước, tiến lên mấy bước, chàng thấy cách không xa có một cái cây. Tới gần chàng thấy một cây lựu, quả sai và lớn. Cạnh gốc cây là một cái giếng. Hai người uống nước, mỗi người ăn một quả lựu, rồi ngủ thiếp đi.

    Sáng hôm sau, thức dậy, Amjiat bảo Atxtat:

    - Nào, anh em ta tiếp tục đi đường. Anh thấy sườn núi này dễ đi hơn phía bên kia, chúng ta chỉ có việc xuống thôi mà.

    Nhưng Atxtat quá mệt vì cuộc đi ngày hôm trước, đến nỗi phải nghỉ mất ba ngày mới lấy sức lại hoàn toàn. Trong ba ngày ấy, họ trò chuyện với nhau, cũng như nhiều lần trước, về mối tình bất chính của các bà mẹ, buộc họ lâm vào cảnh thảm thương thế này. "Nhưng, họ nói - Thượng đế đã trừng phạt chúng ta thì chúng ta phải kiên nhẫn chịu đựng cho đến một ngày kia hy vọng Người sẽ chấm dứt khổ ải cho ta".

    Ba ngày trôi qua. Hai hoàng tử lại tiếp tục lên đường. Sườn núi phía này có nhiều bậc thang, họ đi mất năm ngày mới xuống được đồng bằng. Cuối cùng họ rất mừng rỡ trông thấy hiện ra thành phố lớn. Amjiat liền bảo Atxtat:

    - Em ơi, em có đồng ý với anh thế này không, là em hãy ở một nơi nào đó ngoài thành phố, rồi anh sẽ quay lại đón, chờ anh vào hỏi thăm xem thành phố này tên gọi là chi và chúng ta đang ở nước nào. Lúc quay lại anh sẽ mang thức ăn cho em. Như vậy tốt hơn là cả hai anh em cùng vào một lúc, sợ có xảy ra điều gì nguy hiểm chăng.

    - Anh ạ, - hoàng tử Atxtat đáp - em rất tán thành ý kiến của anh. Anh thật khôn ngoan, thận trọng. Nhưng nếu cần có một trong hai ta đi để làm việc gì đó, thì người đó là em chứ không phải là anh. Xin anh vui lòng cho em được đi thay. Em sẽ đau khổ biết bao nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra cho anh.

    - Nhưng em ơi - hoàng tử Amjiat đáp - điều em lo cho anh cũng là điều anh lo cho em đó. Xin em hãy để anh đi, hãy chịu khó chờ anh ở đây.

    - Em không thể nào đồng ý - Hoàng tử Atxtat nói.

    - Nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra cho em thì em cũng sẽ được niềm an ủi là anh an toàn vô sự.

    Atxtat buộc phải nhường em. Chàng dừng chân lại ở rặng cây dưới chân núi.

    Hoàng tử Atxtat lấy tiền trong túi Amjiat mang theo và tiếp tục đi vào thành. Chàng vừa đi được một quãng trong thành phố thì theo kịp một cụ già dáng điệu đáng kính, ăn mặc tử tế, tay cầm một cái gậy. Cho rằng đây là một con người vai vế, chắc chẳng lừa dối mình đâu, chàng ngỏ ý với cụ:

    - Thưa ngài, xin ngài vui lòng chỉ cho con đường tới chợ.

    Cụ già mỉm cười nhìn hoàng tử và nói:

    - Có phải cậu là một người nước ngoài? Nếu không, hẳn cậu đã không hỏi tôi câu đó.

    - Vâng, thưa cụ, tôi là người nước ngoài, - Atxtat nói.

    - Xin hoan nghênh - cụ già nói - Đất nước chúng tôi rất lấy làm vinh dự được một chàng trai trẻ khôi ngô như cậu chịu khó viếng thăm. Xin cho biết, cậu có việc gì cần ra chợ.

    - Thưa ngài, Atxtat đáp - đã hai tháng nay anh trai tôi và tôi ra đi từ một nước xa xôi tới đây. Chúng tôi đi bộ suốt từ hôm ấy, và cũng vừa mới tới hôm nay. Anh tôi mệt vì đi xa quá, đang nghỉ chân ở chân núi, tôi vào tìm mua cho hai anh em chúng tôi một ít thức ăn.

    - Cậu - cụ già lại nói - cậu đến đây thật đúng lúc. Hôm nay tôi vừa thết đãi các bạn tôi một bữa tiệc lớn, còn rất nhiều thức ăn chưa ai động tới. Cậu hãy về đây với tôi, tôi mời dùng bữa. Xong tôi sẽ cho cậu thêm để mang về cho ông anh, có thể dùng trong nhiều ngày. Vậy không phải tốn công ra chợ và tiêu pha làm gì; những người còn phải đi xa không bao sợ mình thừa tiền. Hơn nữa, trong khi cậu dùng bữa, tôi sẽ nói cho cậu nghe các đặc điểm của thành phố này thạo hơn bất kỳ ai. Một người như tôi, đã từng giữ mọi chức vụ trọng yếu, không thể nào không biết những điều đó. Cậu hãy mừng là đã hỏi chuyện tôi chứ không phải là một người khác, bởi vì, nhân đây tôi cũng nói qua để cậu rõ, dân trong thành phố này không phải ai cũng giống như tôi đâu. Cũng có những người rất độc ác, tôi cam đoan với cậu như vậy. Thế thì cậu hãy đến đây, tôi sẽ cho cậu nhìn thấy sự khác biệt giữa một con người trung hậu như tôi đây, với bao nhiêu người vẫn khoe khoang là tốt nhưng thực tình không phải vậy.

    - Xin hết lòng cảm tạ ngài đã tỏ thiện ý đối với tôi, - hoàng tử Atxtat đáp. - Xin hoàn toàn tin tưởng vào ngài. Tôi sẵn sàng theo ngài đến nơi nào ngài muốn.

    Cụ già tiếp tục đi sóng đôi bên cạnh Atxtat, cười thầm dưới bộ râu của lão. Sợ chàng để ý, lão nói huyên thuyên nhiều chuyện, để cho chàng nghĩ tốt về mình.

    - Phải thú thật - lão nói - cậu thật may mắn mới bắt chuyện với tôi chứ không phải ai khác. Cảm tạ Thượng đế đã cho cậu gặp tôi. Bao giờ về tới nhà cậu khắc hiểu vì sao tôi nói vậy.

    Cuối cùng lão già về được tới nhà. Lão đưa Atxtat vào một căn phòng lớn, ở đó có bốn mươi người già ngồi vây quanh một ngọn lửa đang cháy. Ra họ thờ thần lửa!

    Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hoàng tử Atxtat vừa ghê tởm vừa hoảng sợ. Sao lại có những người ngốc nghếch đi tôn thờ vật ấy chứ không phụng thờ Thượng đế là Đấng tạo hóa, và đúng là chàng đã đến một chốn xấu xa.

    Trong khi Atxtat đang đứng sững vì kinh ngạc, lão già đã cất tiếng chào bốn mươi lão kia:

    - Thưa các vị tôn thờ thần lửa, hôm nay là một ngày may mắn của chúng ta. Gonzơban đâu rồi? - Lão nói thêm - Hãy gọi nó vào đây.

    Nghe những lời đó được thốt lên với giọng khá to, một tên da đen đứng ở phòng dưới liền xuất hiện. Tên da đen ấy tên là Gonzơban. Vừa trông thấy Atxtat rầu rĩ, nó hiểu ra ngay vì sao được người ta gọi. Nó chạy tới, tát một cái thật mạnh, quật chàng ngã lăn ra đất, rồi trói gô hai cánh tay chàng lại một cách nhanh chóng lạ lùng, Lão già ra lệnh:

    - Hãy mang nó xuống dưới kia, và đừng quên bảo các con gái Bôxta và Cavam của ta hằng ngày đánh đòn nó thật đau. Còn thức ăn thì chỉ cho một cái bánh buổi sáng và một cái buổi chiều. Như vậy cũng đủ cho nó sống tới ngày có chuyến tàu khởi hành đi biển Xanh và núi Lửa. Chúng ta sẽ dùng nó làm vật tế thần của chúng ta.

    Lão già vừa ra xong mệnh lệnh độc ác ấy, Gonzơban đã túm lấy Atxtat một cách hung bạo, cho xuống phòng dưới. Sau khi đưa qua nhiều cửa, dẫn xuống một cái hầm tối, sâu tới hai mươi bậc, nó xích chân chàng vào một sợi xích rõ to, rõ nặng. Làm xong, nó đi báo cho các cô con gái của lão già hay. Nhưng các thị biết trước rồi nhờ lão già thân hành nói.

    - Các con gái của ta ơi, - lão nói, - các con hãy xuống dưới hầm và đánh đòn, theo như cách các con đã biết đấy, tên Hồi giáo mà ta vừa bắt được. Chớ có nương tay, chỉ bằng cách ấy các con mới có dịp chứng tỏ là những người thờ thần lửa ngoan đạo.

    Bôxtan và Cavam vốn được nuôi dưỡng trong bầu không khí căm thù những người theo đạo Hồi, vui mừng đón nhận lệnh đó. Hai ả xuống hầm tối ngay tức khắc, rồi lột áo Atxtat, cầm gậy đánh không thương xót, đánh cho chàng đến vãi máu và bất tỉnh nhân sự. Sau hình phạt dã man ấy, hai ả ném một chiếc bánh và để vò nước bên cạnh chàng, rồi trở lên.

    Mãi lâu sau, Atxtat mới tỉnh lại. Nước mắt tuôn như suối chàng khóc than cho số mệnh khốn khổ của mình. Tuy nhiên cũng được chút an ủi là điều bất hạnh này không xảy đến cho anh trai mình. 

    Hoàng tử Amjiat nôn nóng chờ đợi Atxtat ở chân núi suốt cả ngày cho đến tối. Thấy đêm qua đã lâu rồi mà Amjiat không trở về, chàng nghĩ thôi thế là không còn hy vọng nữa. Chàng sống qua đêm trong nỗi lo âu buôn bã. Trời vừa sáng, chàng đã tìm được về thành phố. Thoạt tiên, chàng rất ngạc nhiên thấy có rất ít người theo đạo Hồi. Chàng chặn người Hồi giáo đầu tiên gặp trên đường, xin người đó cho biết thành phố này tên là gì. Chàng được trả lời đây là thành phố Những đạo sĩ. Sở dĩ gọi như vậy là vì ở đây dân chúng số đông là những đạo sĩ tôn thờ thần lửa, và có ít người Hồi giáo. Chàng lại hỏi từ đây đến đảo Gỗ Mun đi mất bao lâu. Người kia cho biết nếu đi đường biển thì mất bốn tháng, đi đường bộ thì hết cả một năm ròng. Người chàng ngỏ lời, sau khi đáp hai câu hỏi trên, vội vã bỏ đi ngay vì đang có việc gấp.

    Amjiat vừa cùng với em trai đi chỉ mất có sáu tuần từ đảo Gỗ Mun tới đây, không hiểu sao trong một thời gian ngắn mình lại qua được nhiều đường đất như vậy, trừ phi là có phép thần hoặc tại con đường núi chàng vừa đi gần nhất, nhưng vì trắc trở quá chẳng mấy ai đi. Chàng dừng bước trước một nhà thợ may. Qua quần áo người ấy mặc, chàng nhận ra là người theo đạo Hồi, chính cũng nhờ nhìn cách ăn mặc mà chàng đã nhận ra người vừa hỏi chuyện.

    Chàng chào người thợ may rồi ngồi xuống bên cạnh, và kể lại điều đang làm cho mình lo nghĩ.

    Hoàng tử Amjiat nói xong, người thợ may đáp:

    - Nếu em trai của ông trót sa vào tay một đạo sĩ nào đó, thì ông phải tính tới chuyện chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Cậu ta đã biệt tích. Tôi khuyên ông nên cố gắng khuây khỏa và nghĩ tới chuyện bảo toàn tính mạng của chính ông, để khỏi rơi vào một cảnh không may tương tự. Muốn vậy, nếu ông nghe lời tôi và chịu ở lại đây, tôi sẽ bảo cho ông biết mọi mánh khóe của những tên đạo sĩ ấy, để ông phòng thân lúc ra đường.

    Suốt một tháng liền, hoàng tử Amjiat chỉ ra phố khi có người thợ may đi cùng. Cuối cùng chàng đành liều đi đến nhà tắm một mình. Tắm xong trở về, đi qua một phố vắng vẻ, chợt một thiếu phụ tới gần.

    Thấy một chàng trai trẻ rất khôi ngô vừa ra khỏi nhà tắm, tươi roi rói, thiếu phụ liền cất tấm mạng che mặt và hỏi chàng đi đâu với vẻ cười cợt, liếc mắt đưa tình. Amjiat không tự kiềm chế nổi trước vẻ yêu kiều của thiếu phụ.

    - Thưa bà - chàng đáp - tôi về nhà tôi hay về nhà bà, điều đó tùy bà chọn.

    - Thưa ngài, - thiếu phụ đáp với một nụ cười dễ thương - những người phụ nữ như hạng tôi không bao giờ đưa đàn ông về nhà mình, chúng tôi chỉ đến nhà các ngài thôi.

    Câu trả lời ấy làm cho Amjiat rất bối rối, và bất ngờ. Chàng không có gan đưa người thiếu phụ về nơi mình đang ở nhờ, điều đó hẳn sẽ làm cho người thợ may thấy chàng không đứng đắn, chàng có nguy cơ mất đi sự che chở cần thiết ở một thành phố có biết bao nhiêu điều cần phải phòng bị. Chàng cũng chưa quen biết ai mấy để có thể dẫn thiếu phụ tới. Thế mà chàng lại không muốn để lỡ một dịp may. Trong sự phân vân ấy, đành phó mặc cho sự tình cờ. Không trả lời, chàng cứ đi tiếp, thiếu phụ liền theo sát.

    Hoàng tử Amjiat đưa người đàn bà đi hồi lâu, hết phố này sang phố khác, từ ngã tư này đến ngã tư nọ, từ chợ nọ tới chợ kia. Hai người đều rất mệt, chợt tới một ngõ cụt, cuối ngõ là một cổng lớn đóng chặt, của một ngôi nhà khá đẹp. Hai bên cổng có kê hai chiếc ghế dài. Amjiat ngồi xuống một chiếc ghế như để lấy hơi. Thiếu phụ, còn mệt hơn chàng, ngồi xuống chiếc ghế kia.

    Ngồi xuống ghế, thiếu phụ hỏi:

    - Có phải nhà ngài đây chăng?

    - Đúng như bà thấy, thưa bà - hoàng tử đáp.

    - Sao ngài chưa mở cổng? Ngài chờ đợi gì? - Nàng lại hỏi.

    - Người đẹp của tôi ơi - chàng đáp - ấy là vì tôi không có chìa khóa. Tôi giao chìa khóa cho tên nô lệ, tôi vừa sai nó đi mua mấy thứ, chưa kịp về. Và vì tôi có dặn, sau khi mua mấy thứ ấy rồi, nên kiếm thêm thức ăn đủ làm một bữa chiều thật ngon, tôi e chúng ta còn phải đợi lâu

    Thấy khó khăn quá, không sao thỏa mãn được sự đam mê vô lối, mà chàng cũng đã bắt đầu hối hận, hoàng tử nghĩ cách đánh bài lùi, hy vọng thiếu phụ mắc bẫy, sẽ chán bỏ chàng mà đi tìm đám khác. Nhưng chàng đã nhầm.

    - Thật là một tên nô lệ hỗn láo, dám bắt người ta chờ - thiếu phụ nói - chừng nào nó trở về, nếu ngài không phạt thì tôi sẽ trừng trị nó cho thật đáng tội. Tuy nhiên, để tôi ngồi một mình ở cổng với một người đàn ông thế này thì thật chẳng tiện chút nào.

    Nói đến đây, nàng nhặt cục đá chực đập ổ khoá; theo phong tục xứ ấy, ổ khóa chỉ làm bằng gỗ và rất mỏng manh.

    Sửng sốt trước ý đồ ấy, Amjiat ngăn lại:

    - Bà định làm gì vậy, thưa bà. Tôi xin bà, hãy kiên nhẫn chờ cho ít nữa - chàng nói.

    - Ngài sợ gì nào? - nàng đáp - Ngôi nhà này chẳng phải nhà ngài hay sao? Đập vỡ một cái khóa bằng gỗ thì có chi ghê gớm; cho thay cái khác là việc dễ như trở bàn tay.

    Nàng đập vỡ ổ khóa; vừa mở được cổng đã bước vào và xăm xăm đi lên trước.

    Thấy ngôi nhà bị bật khóa, Amjiat cho mình chết tới nơi rồi. Chàng do dự không biết nên vào hay nên chạy trốn, để tránh điều nguy hiểm không thể nào không xảy đến. Chàng định theo cách sau, thì thiếu phụ chợt quay lại, thấy chàng không vào liền hỏi:

    - Ngài làm sao thế? Sao lại không vào nhà của ngài?

    - Thưa bà, - chàng đáp - ấy là tôi nhìn xem tên nô lệ của tôi sắp về tới nơi chưa, tôi e chưa có chi sẵn sàng.

    - Cứ vào đây cứ vào đây, - nàng nói - trong này dễ chịu hơn ở ngoài ấy, trong khi chờ nó trở về.

    Hoàng tử Amjiat bắt buộc phải vào một cái sân rộng, lát đá sạch sẽ. Từ sân, chàng leo mấy bậc cấp lên một tiền sảnh lớn. Đứng ở đây, cả chàng và thiếu phụ cùng nhìn thấy một gian phòng rộng, cửa mở toang, bàn ghế rất đẹp. giữa phòng kê một cái bàn dọn đầy những món ăn ngon, bên cạnh là một cái bàn khác xếp đầy quả tươi, và một tủ rượu có nhiều chai.

    Thấy cách bày biện sẵn như vậy, Amjiat tin chắc là mình chết tới nơi.

    - Thôi thế là xong đời mi, Amjiat khốn khổ ơi, - chàng tự nhủ thầm - Mi sẽ chẳng sống lâu hơn em Atxtat của mi.

    Thiếu phụ, ngược lại, tỏ vẻ hân hoan trước cảnh tượng ấy. Nàng thốt lên:

    - Ấy thế mà ngài cứ lo là chưa có gì sẵn sàng! Rõ ràng là tên nô lệ của ngài làm được nhiều việc hơn ngài tưởng. Nhưng, nếu tôi không nhầm, thì mọi sự chuẩn bị này dành cho một người đàn bà khác chứ không phải cho tôi? Điều đó không quan trọng, bà ấy cứ việc đến, tôi xin hứa là tôi không ghen đâu. Tôi chỉ xin ngài ban ơn cho một điều, là làm sao để cho tôi được hầu hạ của bà ấy cùng với ngài.

    Mặc dù đang rầu rĩ, Amjiat vẫn không nén được cười trước câu nói đùa của người đàn bà.

    - Thưa bà - chàng nói, và cố nghĩ tới chuyện khác chứ không phải mối lo đang canh cánh trong lòng, - tôi xin quả quyết là hoàn toàn không phải như bà nghĩ. Đây chỉ là sinh hoạt ngày thường của tôi thôi.

    Vì không thể ngồi vào một bàn ăn không phải dọn ra cho mình, chàng định ngồi xuống chiếc sập nhưng thiếu phụ ngăn lại.

    - Ngài làm gì vậy? - nàng hỏi - Sau khi tắm, ngài hẳn phải đói chứ. Chúng ta hãy ngồi vào bàn, hãy ăn và vui thú với nhau.

    Amjiat buộc phải làm theo lời người đàn bà. Họ ngồi vào bàn cùng ăn, ăn được mấy miếng, thiếu phụ lấy một chai rượu và một cái ly, tự rót cho mình và uống mừng sức khỏe của Amjiat. Cạn chén xong, nàng lại rót đầy đúng ly ấy trao cho chàng, Amjiat đành phải uống.

    Càng suy nghĩ tới chuyện tình cờ này, chàng càng ngạc nhiên sao không thấy chủ nhà xuất hiện, và sao một ngôi nhà mọi đồ vật đều sạch sẽ và sang trọng thế này lại không thấy có người đầy tớ nào.

    - Nếu chủ nhà chỉ đến đây sau khi ta thoát được sự cố này, thì thật là điều may mắn phi thường cho ta! 

    Trong khi chàng mải mê với những suy nghĩ ấy, cùng nhiều điều khác đáng lo âu hơn nữa, thì thiếu phụ vẫn tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại uống rượn và ép chàng cũng phải uống. Chẳng bao lâu đến lúc họ ăn tráng miệng, thì chủ nhân ngôi nhà về.

    Đấy là viên cận vệ trưởng của vua nước các đạo sĩ, tên là Bahađê. Ngôi nhà này là của ông ta, nhưng ông còn có một ngôi nhà khác nữa, nơi vẫn sống hàng ngày. Ngôi nhà này chỉ dành để làm nơi chơi bời cùng ba bốn người bạn tâm giao; mọi thứ đều mang từ nhà kia đến, hôm nay mấy người nhà của ông ta mang các thứ đến bày biện xong vừa đi thì đúng vào lúc dó, Amjiat cùng thiếu phụ tới.

    Bahađê đi một mình, không có người theo hầu, và cải trang như ông vẫn thường làm. Hôm đó ông đến hơn sớm một chút so với giờ hẹn bạn bè. Ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy có người xô cổng mà vào. Ông lặng lẽ tiến vào nhà, nghe có tiếng nói và vui đùa trong phòng lớn, ông đi men theo tường và thò nửa đầu vào cửa để nhìn xem ai. Thấy một chàng trai trẻ và một thiếu phụ ngồi ăn ở bàn tiệc chuẩn bị cho ông cùng bạn bè, và thấy rằng tai họa cũng chẳng có gì lớn lắm so với điều ông nghĩ lúc đầu, ông quyết định lấy việc này làm chuyện đùa chơi.

    Thiếu phụ ngồi quay lưng lại, cho nên không trông thấy được viên cận vệ trưởng. Nhưng Amjiat nhìn thấy ngay, lúc ấy chàng đang cầm chén rượu ở tay. Mặt chàng biến sắc, mắt chăm chăm nhìn Bahađe. Ông này ra hiệu chờ ở tiền sảnh rồi đưa chàng xuống sân, để cho thiếu phụ khỏi nghe được lời hai người nói với nhau.

    Hai người xuống sân, Bahađê hỏi Amjiat ai bảo chàng đến nhà ông cùng với thiếu phụ, và vì sao lại phá cổng mà vào. Amjiat đáp:

    - Thưa ngài, hẳn ngài cho tôi có tội to lắm. Nhưng nếu ngài chịu khó nghe tôi giãi bày, ngài sẽ thấy tôi rất vô tội

    Không ngừng lời, chàng kể vắn tắt cho ông nghe câu chuyện xảy ra như thế nào, không giấu giếm chút gì. Và cuối cùng để thuyết phục ông ta rằng chàng không có khả năng làm một việc sai trái là phá cổng nhà người ta mà vào, chàng không giấu rằng mình là hoàng tử, và kể luôn nguyên nhân vì sao mình có mặt ở thành phố các đạo sĩ này.

    Bahađê, bản tính vốn rất thích những người ngoại quốc, lấy làm hân hoan có cơ hội làm ơn cho một người có tư cách và địa vị như Amjiat. Quả vậy, qua vẻ mặt của chàng, cũng như dáng điệu trung hậu, lời lẽ chọn lọc và cân nhắc, ông không chút hoài nghi lòng chân thực của chàng. Ông nói:

    - Thưa hoàng tử, tôi rất đỗi vui mừng có dịp làm ơn cho ngài trong một cuộc gặp gỡ thật ngộ nghĩnh, như ngài vừa kể cho nghe. Không những không làm rối loạn ngày vui, mà tôi còn lấy làm thích thú được góp phần làm cho ngài hài lòng. Trước khi nói ngài rõ tôi nghĩ gì về việc này, xin báo để ngài hay tôi trông coi đội cận vệ của đức vua, tên tôi Bahađê. Tôi có một biệt thự, nơi vẫn ở thường xuyên. Ngôi nhà này là nơi thỉnh thoảng tôi tới chơi bời với bạn bè cho được thoải mái hơn. Ngài vừa làm cho người đẹp của ngài tin là ngài có một tên nô lệ, mà kỳ thực không có. Tôi muốn làm tên nô lệ đó. Để ngài khỏi phiền lòng và chớ có từ chối, tôi lặp lại là tôi tuyệt đối muốn làm như vậy. Rồi ngài sẽ rõ ngay vì sao. Vậy xin mời ngài hãy trở về chỗ và tiếp tục vui đùa. Tí nữa, lúc nào tôi trở lại và trình diện với ngài trong chiếc áo của nô lệ, ngài hãy mắng tôi thật dữ vào, và đừng có ngại đánh tôi nữa. Tôi sẽ đứng hầu ngài suốt bữa ăn cho tới tối. Đêm nay, ngài sẽ ngủ ở đây cùng với bà kia. Rồi sáng mai ngài cho bà ta về một cách đàng hoàng. Sau đó, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ ngài trong nhiều công việc hệ trọng hơn. Vậy xin ngài vào đi, chớ để mất thời gian.

    Amjiat muốn cưỡng lại, nhưng Bahađê ngăn lại và buộc chàng phải trở vào cùng người thiếu phụ.

    Amjiat vừa vào tới trong phòng, thì những bạn bè được Bahađê mời cũng tới nơi. Ông nhã nhặn xin họ vui lòng thứ lỗi cho, hôm nay không tiếp họ được và chắc chắn họ sẽ chấp thuận vì sao như vậy, một ngày tới đây, khi ông trình bày đầy đủ để họ nghe. Họ vừa ra về, ông đã đi tìm một chiếc áo nô lệ mặc vào người.

    Hoàng tử Amjiat trở lại với người đàn bà, lòng rất hoan hỉ vì sự tình cờ đã đưa mình tới một ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của một chủ nhân có địa vị cao sang lại đối xử với mình quá ư lịch sự. Ngồi vào bàn, chàng nói:

    - Thưa bà, tôi tha thiết mong bà bỏ quá cho thái độ bất lịch sự cũng như vẻ không được vui lắm của tôi do việc tên nô lệ đi lâu quá. Thằng xỏ lá ấy rồi sẽ biết tay tôi. Thử xem từ nay còn dám vắng nhà lâu như vậy nữa hay không.

    - Xin ngài chớ có lo âu gì cả - thiếu phụ đáp. - Nó phạm tội thì nó sẽ phải chịu tội. Chớ có nghĩ đến nó nữa. Chúng ta hãy nghĩ đến chuyện chơi bời vui thú với nhau.

    Họ tiếp tục dùng bữa, càng thoải mái hơn trước, tuy Amjiat vẫn còn lo lắng chưa biết việc gì sẽ xảy ra với người đàn bà phóng đãng này. Đáng lẽ ra thị không nên phá khóa cổng mà vào, cho dù ngôi nhà là của Amjiat đi nữa. Chàng trở nên vui vẻ không kém gì thiếu phụ. Hai người cười cợt, uống rượu nhiều hơn ăn, cho đến khi Bahađê, cải trang thành nô lệ bước vào.

    Bahađê đóng vai trò nô lệ bước vào, vẻ mặt rầu rĩ làm như trông thấy chủ nhân đã tiếp khách mà mình lại về muộn. Ông quỳ xuống dưới chân chàng, hôn mặt đất, kêu xin tha tội. Sau đó, ông đứng lên, hai tay chắp trước ngực, mặt cúi xuống, chờ xem chủ có sai bảo gì chăng, Amjiat quắc mắt, giận dữ mắng:

    - Tên xấu xa kia, hãy nói ta nghe trên đời này có một đứa nô lệ nào là như mày không? Mày đi đâu vậy? Mày làm gì đến bây giờ mới về tới nhà?

    - Thưa ngài, - Bahađê đáp - xin ngài tha tội cho, tôi đi mua sắm những thứ ngài truyền. Không ngờ ngài về nhà sớm vậy.

    - Mày là một thằng xỏ lá - Amjiat nói - Tao sẽ cho mày ăn đòn, để dạy cho mày chớ có nói dối và quên bổn phận.

    Chàng vớ chiếc gậy, đánh hai ba cái cũng khá nhẹ nhàng thôi, rồi trở lại ngồi vào bàn.

    Thiếu phụ không hài lòng với cách xử phạt ấy. Đến lượt ả đứng lên, cầm cái gậy nhằm Bahađê mà phang lấy phang để, đến nỗi ông này chảy cả nước mắt. Amjiat cực kỳ bực bội sao ả lại tự do quá thế, dám hành hạ một võ quan trọng yếu của nhà vua. Chàng hét lên bảo như thế đủ rồi, nhưng ả vẫn cứ giã hoài.

    - Xin ngài cứ để mặc tôi, - ả nói - tôi thích đánh và để dạy cho nó lần sau chớ có đi vắng nhà lâu.

    Ả tiếp tục đánh như điên như dại, khiến chàng buộc phải đứng lên giật cây gậy, ả còn giằng co mãi mời chịu buông. Thấy không còn có thể đánh Bahađê nữa, ả trở lại chỗ ngồi, và tiếp tục chửi mắng ông không tiếc lời. Bahađê lau nước mắt và vẫn đứng hầu rượu. Khi trông thấy hai người thôi không ăn uống nữa, ông dọn bàn, lau phòng, xếp đặt các thứ dâu vào đấy, và khi trời tối, châm các ngọn nến. Mỗi lần ông bước vào hoặc đi ra, thiếu phụ đều không quên la mắng, dọa nạt và chửi rủa, khiến cho Amjiat rất bất bình. Chàng muốn nương tay đối với ông, nhưng lại không dám nói gì. Đến giờ đi ngủ, Bahađê sửa soạn chỗ nằm cho hai người trên chiếc sập, rồi lui về một căn buồng, ở đây chẳng mấy chốc ông ngủ say, mệt mỏi vì làm lụng quá lâu.

    Amjiat và thiếu phụ chuyện trò đến nửa tiếng đồng hồ nữa, trước khi đi nằm, ả cần ra ngoài. Đi qua tiền sảnh, ả nghe Bahađê đã ngáy. Thấy trong phòng có một thanh gươm, liền nói với Amjiat khi trở vào.

    - Thưa ngài, xin ngài hãy vì tôi mà làm cho một việc.

    - Việc gì vậy, thưa bà? - Amjiat hỏi.

    - Xin ngài hãy giúp tôi cầm thanh gươm này, sang chém đầu tên nô lệ của ngài - ả đáp.

    Amjiat cực kỳ ngạc nhiên về yêu cầu đó, chàng cho là hơi men đã làm cho thiếu phục say rồi. Chàng nói:

    - Thưa bà, hãy để yên tên nô lệ của tôi, chẳng cần bà nghĩ tới nó làm gì. Tôi đã trừng phạt nó rồi, chính bà cũng đã tự tay trừng phạt nó nữa, thế là đủ. Vả chăng, tôi rất hài lòng về nó, chẳng mấy khi nó phạm lỗi như vừa rồi đâu.

    - Tôi chẳng chịu vậy đâu - ả đàn bà hóa dại đáp - Tôi muốn thằng vô lại ấy chết, nếu nó không chết bởi tay ngài, thì nó sẽ chết bởi tay tôi.

    Nói đến đây, ả chộp lấy thanh gươm, rút khỏi vỏ rồi chạy đi thực hiện ý đồ độc địa của ả.

    Amjiat đuổi theo ra đến tiền sảnh. Bắt kịp ả, chàng nói:

    - Thưa bà, bà đã muốn vậy thì phải làm cho bà hài lòng. Tôi rất không vừa ý nếu một người khác chứ không phải tự tay tôi chém đầu tên nô lệ của tôi.

    Ả giao thanh gươm, chàng nói thêm:

    - Mời bà vào đây, hãy đi theo tôi, xin chớ gây nên tiếng động làm cho nó tỉnh giấc.

    Hai người cùng vào căn buồng Bahađê đang ngủ. Nhưng Amjiat không chém ông mà quay gươm lại phang đứt đầu ả đàn bà. Đầu ả rơi xuống người Bahađê, làm ông tỉnh ngủ. Ngạc nhiên thấy Amjiat cầm thanh gươm vấy máu và thi thể người đàn bà cụt đầu nằm dưới đất, ông hỏi chàng như thế nghĩa là gì, Amjiat thuật lại tất cả những việc đã xảy ra, và nói tiếp:

    - Để ngăn cản con điên ấy khỏi giết hại ngài, tôi không tìm được cách nào khác hơn là giết chết nó.

    - Thưa ngài, - Bahađê cảm kích đáp - những người dòng dõi cành vàng lá ngọc và hào hiệp như ngài, làm sao có thể dung thứ những hành động độc ác đến vậy. Ngài là người đã cứu cho tôi, tôi không lời nào cảm tạ ngài được hết.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012. Từ đó đến nay, tác phẩm này tái bản nhiều lần.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,412,138

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/