Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,411,038

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ tư, 16:41 Ngày 02/12/2020
  • Nghìn lẻ một đêm

    Camaranzaman ngạc nhiên thấy hai con chim đánh nhau rất dữ dội. Lát sau, một con bị đánh chết rơi xuống gốc cây. Con chim chiến thắng tiếp tục bay đi và biến mất.

    Trong giây lát, hai con chim lớn hơn từ một hướng khác bay tới chúng đã nhìn thấy hai con chim nhỏ đánh nhau. Chúng đỗ xuống, một con đằng đầu, một con đằng chân con chim vừa chết, nhìn nó và lúc lắc đầu tỏ vẻ đau đớn. Sau đấy chúng lấy móng bới một cái lỗ chôn xác con chim vừa bị đánh chết.

    Lấp kín đất cái lỗ mới đào, hai con chim lớn lại bay đi. Một lát sau chúng bay trở lại, một con cắp cánh, một con cắp chân con chim vừa giết đồng loại. Con này kêu lên những tiếng hoảng sợ và cố gắng vẫy vùng để thoát. Chúng mang nó tới nơi phần mộ con chim đã tử nạn rồi cùng đưa mỏ mổ chết để trả thù. Cuối cùng chúng rạch bụng, moi ruột, để xác chết lại tại chỗ và bay đi.

    Suốt thời gian cảnh tượng kỳ lạ ấy diễn ra, Camaranzaman đứng xem, lòng đầy thán phục. Chàng đến gần gốc cây, nhìn xuống mớ ruột chim vung vãi, chợt trông thấy một vật gì màu đỏ lộ ra ngoài cái diều vừa bị con chim phục thù xé rách. Chàng nhặt cái diều, lôi vật đó ra và nhận thấy đấy chính là cái bùa của nàng công chúa Bađua yêu quý, cái bùa đã gây cho chàng biết bao tiếc hận, buồn phiền, kể từ khi bị con chim này cướp đi. Chàng nhìn con vật và thốt lên:

    - Ôi! Con vật dã man! Mi thích làm việc xấu. Cái chết của mi cũng làm cho ta bớt phàn nàn về những tai họa do mi gây nên. Mi gây cho ta càng nhiều điều họa thì ta càng chúc nhiều điều may cho những ai, vì trả thù cho đồng loại đã trả thù cho chính ta.

    Không thể nào diễn tả hết niềm vui tới cực độ của hoàng tử Camaranzaman.

    - Công chúa thân yêu ơi - chàng lại thốt lên lần nữa - giờ phút may mắn trả lại cho ta vật cực kỳ quý báu đối với nàng, hẳn là điềm lành báo cho biết ta sắp gặp lại nàng, có lẽ còn sớm hơn ta hằng nghĩ. Tạ ơn trời đất đã mang lại cho tôi điều may mắn, đồng thời cho tôi niềm hy vọng đạt được ước mơ lớn nhất trong đời.

    Nói đến đây, Camaranzaman hôn chiếc bùa, gói nó lại rồi buộc cẩn thận vào quanh cánh tay. Vì buồn phiền vô hạn, những đêm trước không mấy khi chàng ngủ yên. Đêm nào cũng thao thức trằn trọc. Sau khi gặp chuyện may mắn ấy, đêm hôm đó chàng ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, trời chưa sáng tỏ, chàng đã mặc bộ quần áo làm việc, tới gặp người làm vườn chờ giao việc. Cụ già nhờ chàng đẵn và đào gốc một cây đã cỗi không ra quả nữa.

    Camaranzaman lấy một cái rìu, bắt tay vào việc. Trong khi cắt một nhánh rễ, chàng bổ rìu vào một vật cứng, phát ra tiếng lớn. Vạch đất, chàng thấy một tấm đồng to, dưới tấm đồng này là một cầu thang mười bậc. Chàng liền xuống dưới đó. Bên dưới là một cái hầm vuông rộng chừng hai, ba thước[1], bên trong xếp năm mươi chiếc vại bằng đồng, cái nào cũng có nắp đậy. Lần lượt mở hết cái này đến cái khác, chàng thấy tất cả đều đựng bột vàng. Chàng ra khỏi hầm, cực kỳ mừng rỡ vì phát hiện được một kho tàng lớn. Chàng đặt tấm đồng che cầu thang vào chỗ cũ, rồi cố gắng đào xong gốc cây cỗi, trong khi đợi người làm vườn trở về.

    Hôm trước, người làm vườn đã được biết chiếc tàu hàng năm vẫn sang đảo Gỗ Mun sẽ khởi hành trong ít ngày, nhưng người ta chưa thể nói rõ ngày chính xác, và hẹn đến hôm sau. Ông vừa đến đấy trở về với bộ mặt rạng rỡ chứng tỏ có tin mừng báo cho Camaranzaman. Ông nói:

    - Con ơi, (vì tự cho mình tuổi tác cao, ông vẫn có thói quen gọi chàng như vậy), hãy vui lên. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để lên đường trong vòng ba ngày. Đến ngày ấy chắc chắn tàu sẽ nhổ neo. Già đã thỏa thuận với thuyền trưởng cho con đi nhờ chuyến này. 

    - Trong tình cảnh của con hiện nay, cụ không thể báo một tin nào khác làm con thú vị hơn. Ngược lại, con cũng có một tin chắc sẽ làm cho cụ vui mừng. Xin mời cụ cùng lại đây, cụ sẽ thấy món của cải lớn mà trời đất mang đến cho cụ.

    Camaranzaman dẫn người làm vườn đến nơi chàng đào gốc cây, đưa cụ xuống dưới hầm. Sau khi chỉ cho cụ xem tất cả số vò đựng vàng chứa trong hầm, chàng tỏ ra vui mừng vì Thượng đế đã thưởng công cho cụ vì đạo đức và những nỗi vất vả suốt bao nhiêu năm ròng.

    - Con nói gì vậy? - Cụ già đáp - Con nghĩ rằng ta bằng lòng nhận làm của riêng kho tàng này ư? Nó là của con, ta không đoái hoài chút nào trong số đó. Suốt tám mươi năm nay, kể từ ngày cha ta qua đời, ta chỉ có làm mỗi một việc là đào xới đất trong khu vườn này mà không phát hiện ra nó. Như vậy chứng tỏ Thượng đế dành nó cho con, vì Người đã cho phép con tìm thấy. Hơn nữa nó thích hợp với một hoàng tử như con hơn là với ta, một người sắp kề miệng lỗ, chẳng còn cần đến thứ gì. Thượng đế gửi quà cho con đúng lúc đấy, vào thời gian con sắp trở về cố quốc, về nước con sẽ sử dụng tốt hơn ta kho báu này. 

    Hoàng tử Camaranzaman không chịu nhường cụ già về lòng hào hiệp. Hai người tranh cãi mãi về kho tàng thuộc về ai. Cuối cùng chàng nói mình sẽ tuyệt đối không nhận một chút gì nếu cụ không bằng lòng lấy một nửa. Người làm vườn đành nhượng bộ, thế là hai người chia nhau, mỗi người hai mươi lăm vò.

     Chia xong, cụ già lại bảo Camaranzaman:

    - Con ơi, như vậy cũng chưa xong đâu. Bây giờ cần tính tới chuyện đưa những của cải này xuống tàu để gửi theo con một cách kín đáo, không để lộ cho ai hay biết, nếu không sẽ có nguy cơ bị lấy mất. Bên đảo Gỗ Mun không có ôliu, những quả mang từ bên này sang bán chạy lắm. Con đã biết đấy, ta có khá nhiều quả ô liu hái trong vườn, con hãy kiếm năm mươi cái vò, đựng bột vàng đầy một nửa, còn nửa bên trên xếp đầy ô liu rồi mang xuống tàu lúc nào con xuống.

    Camaranzaman làm theo lời khuyên ấy. Chàng để cả ngày hôm đó thu xếp năm mươi cái vò. Vì sợ chiếc bùa đeo ở tay có thể rơi mất chàng cẩn thận cho nó vào một cái vò và đánh dấu cho dễ nhận. Đóng gói xong năm mươi cái vò để có thể mang đi lúc thuận tiện, thì trời vừa tối. Chàng cùng người làm vườn lui về, và trong khi chuyện trò, chàng kể lại cho ông nghe cuộc chiến đấu giữa hai con chim và trường hợp chàng tìm lại được cái bùa của công chúa Bađua. Vì mến chàng, người làm vườn lộ vẻ mừng vui không kém ngạc nhiên.

    Chẳng hiểu vì tuổi tác quá cao hoặc vì hôm ấy hoạt động quá nhiều, đêm hôm đó người làm vườn ngủ không ngon. Ngày hôm sau bệnh nặng lên và sang ngày thứ ba thì càng trầm trọng hơn nữa. Vừa tảng sáng, người thuyền trưởng thân hành cùng nhiều thủy thủ đến đập cổng khu vườn. Họ hỏi Camaranzaman - chàng là người ra mở cổng - người hành khách sẽ đáp chuyến tàu này đâu rồi.

    - Chính tôi đây - chàng đáp - Cụ già làm vườn đặt chỗ cho tôi hôm nay ốm không thể tiếp các ngài. Tuy vậy xin các ngài cứ vào nhà. Nhờ các ngài mang hộ xuống tàu những vò đựng ôliu cùng với quần áo của tôi kia. Tôi sẽ theo chân các vị ngay sau khì cáo biệt cụ già.

    Các thủy thủ vác các vò và mang áo quần đi. Chia tay Camaranzaman, viên thuyền trưởng dặn:

    - Xin ông đến ngay cho, gió đang thuận, tôi chỉ chờ có ông nữa là kéo buồm mà thôi.

    Viên thuyền trưởng cùng các thủy thủ vừa đi khỏi, Camaranzaman trở vào nhà người làm vườn để từ biệt và cảm ơn cụ về bao nhiêu việc tốt lành cụ đã giúp, thì thấy cụ đang hấp hối. Chàng chỉ còn kịp làm chứng cho cụ xưng tội, theo đúng phong tục của mọi người Hồi giáo ngoan đạo trước lúc lâm chung, và nhìn cụ trút hơi thở cuối cùng.

    Trong hoàn cảnh cần phải xuống tàu gấp hoàng tử Camaranzaman lật đật làm những việc cần thiết đối với người quá cố. Chàng lau thi thể cho cụ, khâm liệm, đào một cái hố trong vườn (vì thành phố này số đông là người tà giáo, những người theo đạo Hồi không được phép chôn ở nghĩa địa công), rồi một mình chôn cất cụ. Công việc này mãi tới chiều mới làm xong. Không để mất thì giờ, chàng vội vã mang theo chìa khóa khu vườn, với ý định sẽ giao tận tay người chủ, nếu có dịp, bằng không thì gửi cho một người tin cẩn nào đó trước mặt các nhân chứng, để người này giao lại cho chủ nhân sau. Nhưng, đến cảng, chàng được biết chiếc tàu buôn nhổ neo đã lâu, bấy giờ đã đi xa mất hút. Người ta cho biết thêm, tàu chỉ giương buồm sau khi đợi chàng suốt ba giờ ròng rã.

    Hoàng tử Camaranzaman, như ta cũng đễ hiểu thôi, cực kỳ buồn bã khi thấy mình buộc phải nán lại nữa ở một xứ không có người quen mà cũng chẳng muốn làm quen với ai, và còn phải chờ cả một năm nữa mới bù đắp được việc để lỡ cơ hội vừa rồi. Điều làm cho chàng lo âu hơn nữa là không mang theo trong mình cái bùa của công chúa Bađua, và coi như thế là mất. Chàng cũng chẳng có con đường nào khác là trở lại khu vườn cũ, chịu nhận làm thuê cho người chủ, tiếp tục chăm sóc khu vườn và than khóc cho điều bất hạnh cùng số phận hẩm hiu của mình. Vì trồng trọt một mình vất vả không thể nào chịu nổi, chàng mướn thêm một cậu làm công. Để khỏi bỏ mất phần nửa kho báu đã lại thuộc về chàng vì cụ già làm vườn không có người thừa kế, chàng cho bột vàng vào năm mươi cái vò khác, rồi xếp ô liu lên trên, để sẽ gửi xuống tàu đi theo mình - lúc nào có dịp.

    Trong khi hoàng tử Camaranzaman bắt đầu lại một năm mới đầy vất vả, đau đớn và sốt ruột, thì chiếc tàu tiếp tục cuộc hành trình với cơn gió rất thuận lợi, và cập bến bình yên ở kinh thành vương quốc đảo Gỗ Mun.

    Vì hoàng cung xây trên bờ biển, nhà vua mới, hay đúng hơn là công chúa Bađua, trông thấy chiếc tàu đang giương tất cả cờ xí chuẩn bị cập bến,  liền hỏi tàu nào. Người ta đáp chiếc tàu này hàng năm vào mùa này, từ thành phố của những người tà giáo tới, và thông thường chở theo nhiều hàng quý.

    Mặc dù sống giữa cảnh huy hoàng, công chúa vẫn không lúc nào không nghĩ tới Camaranzaman. Nàng cho rằng chàng có thể đi chuyến tàu này, và nảy ra ý nghĩ nên ra đón, không phải để bộc lộ mình là ai (bởi nàng tin là chàng không thể nào nhận ra mình), mà để gặp chàng và có những biện pháp cần thiết cho hai người nhận ra nhau. Lấy cớ là đi nắm tin tức về hàng hóa, để được là người đầu tiên trông thấy và chọn những thứ quý giá nhất mà mình thích, nàng truyền mang tới một con ngựa. Được nhiều triều thần có mặt lúc ấy đi theo, nàng ra tới cảng đúng vào lúc viên thuyền trưởng tàu bước chân lên bờ. Nàng sai gọi đến, hỏi thuyền trưởng từ đâu tới, đi mất bao nhiêu thời gian, cuộc hành trình có gặp trở ngại không, tàu có chở vị khách quý nào, và nhất là tàu chở những hàng hóa gì?

    Viên thuyền trưởng trả lời tất cả các câu hỏi ấy. Về khách hàng, y quả quyết chỉ có các nhà buôn vẫn quen tới đây, mang theo nhiều vải lụa đắt tiền của nhiều nước khác nhau, những tấm vải đẹp nhất, nhuộm màu hoặc để mộc, ngọc ngà, xạ hương, long diên hương, long não, xạ của cầy hương, hàng tạp hóa, thuốc chữa bệnh, quả ôliu và nhiều thứ khác.

    Công chúa Bađua vốn rất thích quả ôliu. Nghe nói có quả ôliu, nàng bảo thuyền trưởng:

    - Ta giữ lại tất cả ôliu ông có. Ông hãy cho dỡ lên ngay, để ta mua. Còn những hàng hóa khác, ông báo cho các nhà buôn hãy mang tới cho ta xem những gì tốt đẹp nhất mà họ có, trước khi chào hàng với bất kỳ ai.

    - Tâu bệ hạ, - thuyền trưởng đáp; ông vẫn cho nàng là quốc vương đảo Gỗ Mun, mà quả nàng đang vận hoàng bào thật - có năm mươi vò ôliu khá lớn, nhưng thuộc một nhà buôn đã ở lại đất liền. Tự tôi đã đến báo cho ông ta, rồi tôi đã phải, chờ rất lâu. Thấy ông ta không đến, và sợ sự chậm trễ ấy sẽ làm cho tàu không lợi dụng được cơn gió thuận, không kiên nhẫn được nữa, tôi đành nhổ neo.

    - Mặc dù vậy, ông vẫn cứ cho bốc lên, - công chúa nói - việc đó không ngăn cản chúng ta mua bán.

    Viên thuyền trướng sai đưa xuồng ra tàu, và lát sau xuồng trở lại mang theo các vò ôliu. Công chúa hỏi, năm mươi vò này bán ở đảo Gỗ Mun được giá bao nhiêu. Thuyền trưởng đáp:

    - Tâu bệ hạ, nhà buôn ấy khá nghèo. Bệ hạ sẽ ban ơn to cho ông ta nếu Người trả cho ông ta một nghìn đồng bạc.

    - Để cho ông ta được hài lòng - công chúa nói - và chiếu cố lời ông nói với ta rằng nhà buôn ấy nghèo, ta sẽ trả cho ông một nghìn đồng vàng. Ông chịu trách nhiệm giao lại cho nhà buôn ấy.

    Nàng ra lệnh trả tiền, sau đó sai mang vò đi ngay trước mắt mình, rồi trở về cung.

    Vì lúc ấy trời đã tối, công chúa Bađua về luôn hậu cung, đến thẳng phòng của công chúa Haiatannơphu, và sai mang năm mươi vò ôliu đến. Nàng mở một vò, đổ một ít ra đĩa để tự mình nếm thử. Hết sức ngạc nhiên thấy các quả ôliu có lẫn bột vàng, nàng kêu lên:

    - Chuyện mới hay làm sao! Kỳ diệu xiết bao!

    Nàng sai những người hầu gái của Haiatannơphu mở và trút tất cả các vò ra. Sự thán phục của nàng càng tăng thêm khi thấy quả ôliu ở vò nào cũng có trộn lẫn bột vàng. Đến khi người hầu trút các vò trong đó Camaranzaman có giấu cái bùa, vừa trông thấy, nàng xúc động quá đến nỗi ngất đi.

    Công chúa Haiatannơphu cùng những người hầu vội vàng cấp cứu. Họ đắp nước lã lên mặt, làm nàng tỉnh lại Khi trấn tĩnh, nàng cầm cái bùa và hôn lấy hôn để. Nhưng vì không muốn lộ mặt trước những người hầu của công chúa, họ vẫn chưa biết nàng là nữ cải trang nam giới và lúc ấy cũng đã tới hồi đi ngủ, nàng liền truyền cho tất cả lui ra. Còn lại một mình với Haiatannơphu, nàng nói:

    - Thưa công chúa, sau khi đã nghe thuật lại câu chuyện của tôi, hẳn nàng đã nhận ra, vì trông thấy tấm bùa nên tôi mới ngất đi. Cái bùa ấy chính là cái vật chia lìa hai chúng tôi, hoàng tử Camaranzaman và tôi đây. Bởi nó là căn nguyên gây nên sự biệt ly xiết bao đau đớn, tôi tin chắc nó là căn nguyên đưa đến sự tái ngộ, cũng gần tới rồi của chúng tôi.

    Ngày hôm sau, trời vừa sáng, công chúa Bađua sai mời thuyền trưởng chiếc tàu buôn. Khi ông ta đến, nàng hỏi:

    - Ông hãy nói cho ta rõ hơn nữa về người buôn có những vò ôliu mà ta mua hôm qua. Hình như ông có nói với ta rằng ông để nhà buôn ấy lại thành phố của những người tà giáo. Ông có thể cho ta rõ ông ấy làm gì ở đấy?

    - Tâu bệ hạ, - thuyền trưởng đáp - tôi có thể trả lời bệ hạ rất rõ ràng chắc chắn. Tôi cho ông ta đi tàu qua sự thỏa thuận với một người làm vườn cao tuổi. Cụ bảo tôi sẽ đến tìm ông ấy trong vườn của cụ, mà cụ chỉ chỗ cho, ở đó ông ấy làm việc dưới quyền của cụ. Chính điều này khiến tôi dám tâu bệ hạ là ông ta khá nghèo. Tôi đã đích thân tới khu vườn tìm ông ta và báo cho ông ta giờ xuống tàu. Tôi có gặp và nói chuyện với ông ta.

    - Nếu cơ sự là như vậy, - công chúa Bađua nói - thì ngay ngày hôm nay ông phải nhổ neo quay trở lại thành phố của những người tà giáo, đưa kẻ làm vườn thuê ấy đến đây cho ta. Y là người mắc nợ ta. Nếu không, ta tuyên bố với ông rằng không những ta sẽ tịch thu tất cả hàng hóa của ông và của những nhà buôn đi trên chuyến tàu này, mà đến tính mạng của ông và của các nhà buôn cũng sẽ do ta định đoạt. Ngay từ bây giờ, theo lệnh của ta, sẽ niêm phong tất cả các kho chứa hàng, dấu niêm phong này chỉ được dỡ đi khi mà ông trao cho ta con người mà ta đòi hỏi. Đó là tất cả những gì ta nói với ông. Ông hãy đi đi, và thi hành mệnh lệnh.

    Viên thuyền trưởng chẳng còn biết nói ra sao. Không thực hiện thì sẽ tai hại rất lớn cho công việc làm ăn của mình và của các nhà buôn. Ông nói điều đó rõ cho họ biết. Họ cũng nhanh nhẩu không kém ông, vội đưa xuống tàu thức ăn, nước uống cần thiết cho chuyến đi. Những công việc ấy được làm nhanh chóng đến nỗi tàu có thể giương buồm ra đi ngay trong ngày hôm đó.

    Con tàu đi rất thuận buồm xuôi gió. Nhờ viên thuyền trưởng biết cách điều hành khéo léo, tàu đến được thành phố của những người tà giáo ngay trong đêm ấy. Khi tàu chỉ còn cách bờ một quãng, ông không hạ lệnh thả neo mà chỉ dừng lại, rồi cho xuồng cập đất liền, ở một nơi không mấy xa bến cảng. Từ đây ông cùng sáu thủy thủ lực lưỡng nhất lên bộ, đến thẳng khu vườn của Camaranzaman.

    Lúc ấy, Camaranzaman chưa ngủ. Sự xa cách nàng công chúa Trung Quốc xinh đẹp vẫn làm chàng buồn rầu như thường lệ. Chàng căm ghét cái lúc mình đã để cho tính tò mò thúc đẩy nên đã động vào chứ chưa nói chuyện mở, chiếc thắt lưng của nàng. Chàng đang thao thức tư lự như vậy, chợt nghe tiếng đập cổng vườn. Chàng vội vàng ra mở, người vẫn mặc áo lót. Chàng vừa mở cửa ra thì viên thuyền trưởng cùng các thủy thủ tóm lấy, dùng vũ lực bắt chàng xuống xuồng rồi đưa lên tàu. Chiếc tàu giương buồm ra khơi ngay khi chàng vừa đặt chân lên.

    Camaranzaman, cho tới lúc bấy giờ vẫn lặng im cũng như viên thuyền trưởng và các thủy thủ, lúc này mới cất lời hỏi thuyền trưởng, mà chàng đã nhận được mặt, duyên cớ gì phải dùng đến bạo lực bắt chàng như vậy. Thuyền trưởng hỏi lại:

    - Ông có phải là con nợ của quốc vương đảo Gỗ Mun hay không.

    - Tôi mà là con nợ của quốc vương đảo Gỗ Mun ư? - Camaranzaman ngạc nhiên nói. - Tôi không quen biết nhà vua ấy. Tôi không hề giao thiệp và cũng chưa bao giờ đặt chân lên vương quốc ấy.

    - Việc đó thì ông biết rõ hơn tôi - thuyền trưởng nói. Ông sẽ trực tiếp nói chuyện với nhà vua. Trong khi chờ đợi, ông hãy ở đây, và hãy kiên nhẫn.

    Con tàu mang hoàng tử Camaranzaman tới đảo Gỗ Mun cũng thuận buồm xuôi gió như chuyến đi đón chàng ở thành phố của những người theo tà giáo. Mặc dù cập bến vào ban đêm, viên thuyền trưởng vẫn lên bộ ngay, dẫn theo Camaranzaman tới hoàng cung, xin được trình diện nhà vua.

    Công chúa Bađua lúc ấy đã lui về hậu cung. Vừa hay tin thuyền trưởng đưa Camaranzaman tới liền ra gặp ngay để nói chuyện. Đầu tiên nàng đưa mắt nhìn hoàng tử Camaranzaman, người đã làm cho nàng tuôn không biết bao nhiêu nước mắt từ ngày ly biệt, trong bộ áo quần xấu xí chàng đang mặc. Còn hoàng tử, đang run sợ trước nhà vua, như chàng tưởng, mà mình sắp phải trả lời về một món nợ tưởng tượng, thì chẳng còn bụng dạ nào để thoáng có ý nghĩ đây chính là con người mà mình đang thiết tha mong ước được gặp lại. Nếu buông mình theo tình cảm, hẳn công chúa đã chạy tới ôm hôn chàng, để cho chàng nhận diện. Nhưng nàng tự kiềm chế được và nàng cho rằng vì lợi ích của hai người tốt hơn là nên đóng vai nhà vua thêm một thời gian nữa, trước khi tự mình lộ diện. Nàng giao chàng cho một viên quan lúc ấy có mặt, bảo phải chăm sóc và đôi xử tử tế cho tới ngày hôm sau.

    Khi công chúa Bađua đã hài lòng về việc hoàng tử Camaranzaman, nàng liền quay về phía thuyền trưởng. Để thừa nhận công lao ông đã làm giúp một việc quan trọng, nàng sai một viên quan khác ngay lập tức đến gỡ dấu niêm phong các kho hàng hóa của ông cũng như của các nhà buôn, còn tặng ông một viên kim cương đẹp và cho ông lui ra. Món quà này vượt quá xa mức chi phí mà thuyền trưởng tốn kém vì chuyến đi vừa rồi. Nàng còn bảo thuyền trưởng rằng ông có thể giữ số tiền một nghìn đồng vàng trả mua các vò ôliu, mình sẽ có cách thỏa thuận với nhà buôn mà ông vừa đưa tới.

    Cuối cùng, Bađua trở về phòng riêng của công chúa đảo Gỗ Mun, chia sẻ với công chúa niềm vui của mình. Sau khi yêu cầu nàng tiếp tục giữ bí mật, Bađua bàn với nàng những biện pháp cần thiết phải thực hiện trước khi tự lộ diện cho hoàng tử biết mình là ai. Nàng nói thêm:

    - Có một sự cách biệt quá lớn về địa vị giữa một người làm vườn và một hoàng tử vĩ đại như chàng, cho nên có thể xảy ra nguy hiểm nếu bỗng chốc chuyển chàng từ một kẻ hèn kém nhất trong dân chúng lên địa vị quá cao sang, cho dù việc ấy công bằng đến bao nhiêu chăng nữa.

    Công chúa đảo Gỗ Mun thông cảm ý đồ của Bađua. Công chúa quả quyết tự mình sẽ tham gia một cách thú vị vào công việc sắp tiến hành, chỉ cần báo cho nàng biết trước nên làm những gì.

    Ngày hôm sau, công chúa Trung Quốc dưới bộ triều phục và nắm uy quyền của quốc vương đảo Gỗ Mun, sau khi chú ý đưa cho hoàng tử Camaranzaman đến phòng tắm từ rất sớm, sai mặc cho chàng chiếc phẩm phục vào hàng thượng thư hoặc tổng đốc các tỉnh, rồi mời chàng vào triều. Vẻ mặt tuấn tú cũng như dáng điệu đường bệ của chàng khiến cho tất cả triều thần có mặt lúc ấy đều phải quay lại nhìn. 

    Chính công chúa Bađua cũng rất hoan hỉ thấy chàng vẫn đáng yêu như bao nhiêu lần nàng từng thấy. Điều đó càng khích lệ nàng công khai ca ngợi chàng trước triều đình. Sau khi, theo lệnh của nàng, chàng đã đứng vào hàng ngũ các thượng thư, nàng liền ngỏ lời với các vị thượng thư khác như sau:

    - Thưa các ngài, Camaranzaman, mà hôm nay tôi giới thiệu như là đồng liêu với các ngài, không phải không xứng đáng với địa vị ấy. Trong các chuyến chu du của mình, tôi đã hiểu biết ông ta khá đầy đủ để trả lời các ngài về chuyện đó. Tôi có thể quả quyết rằng ông ta sẽ tự chứng minh để các ngài thấy rõ bằng khả năng đức hạnh cũng như thiên tài cao cả của ông.

    Camaranzaman cực kỳ ngạc nhiên nghe quốc vương đảo Gỗ Mun, mà chàng không mảy may ngỡ là một người đàn bà, càng không ngỡ là công chúa thân yêu, gọi tên mình và quả quyết là có quen biết. Vì chắc mẩm chưa bao giờ gặp nhà vua ở bất kỳ một nơi nào, chàng càng thêm ngạc nhiên khi nghe những lời khen ngợi.

    Tuy nhiên, những lời ca ngợi thốt ra từ miệng một con người oai vệ không làm cho chàng sửng sốt. Chàng đón nhận với vẻ khiêm nhường chứng tỏ mình xứng đáng với lời khen nhưng không vì thế mà kiêu ngạo. Chàng phủ phục trước ngai vua, rồi đứng lên nói:

    - Tâu bệ hạ, tôi không tìm đủ lời lẽ để cảm tạ vinh dự lớn Người ban cho, càng không thể cảm tạ hết từ tâm của Người. Tôi xin cố gắng làm hết sức mình để xứng đáng với vinh dự và ân huệ của Người.

    Ra khỏi triều đình, hoàng tử được một quan hầu đưa tới một dinh thự lớn mà công chúa Bađua đã cho sắm sửa đủ thứ đành riêng cho chàng. Chàng thấy ở đấy nhiều quan hầu và đầy tớ sẵn sàng tuân lệnh cùng một chuồng ngựa với nhiều con tuấn mã. Tất cả những thứ đó là để xứng đáng với tước vị thượng thư mà chàng vừa được phong. Khi chàng bước vào nơi làm việc, viên quản lý mang tới một hòm đựng đầy vàng, để cho chàng chi tiêu. Chàng không biết đo đâu mình được hưởng hạnh phúc lớn lao này, nhưng không mảy may có ý nghĩ chính công chúa Trung Quốc là cội nguồn dẫn tới những việc này.

    Vài ngày sau, để cho hoàng tử Camaranzaman tiện gần gũi mình, và cũng để cho chàng được danh giá hơn, công chúa Bađua cử chàng giữ chức tổng quản ngân khố vừa mới khuyết. Chàng đảm đương nhiệm vụ này một cách liêm chính, mà vẫn làm ơn được cho mọi người. Nhờ vậy, không những chàng giành được tình thân hữu của tất cả các đại thần trong triều mà cả lòng tin yêu cua dân chúng.

    Camaranzaman có lẽ đã là người hạnh phúc nhất khi thấy mình được ân sủng như vậy bên cạnh một quốc vương nước khác, và được mọi người trọng vọng, nếu chàng có nàng công chúa của mình bên cạnh. Giữa hạnh phúc ấy, chàng vẫn không bớt buồn phiền vì không hề được tin tức về nàng, ở một nước mà đáng lẽ nàng đã phải ghé qua, sau một cuộc phân ly đáng buồn cho cả hai người. Có lẽ chàng đã hoài nghi về một điều gì đó, nếu công chúa Bađua vẫn giữ tên cũ. Nhưng khi lên ngôi, Bađua đã lấy danh hiệu là Ácmanốt để nhớ ơn nhà vua nhạc phụ của mình đã trị vì trước đó. Vì vậy, người ta chỉ còn biết nàng dưới danh hiệu vua Ácmanốt trẻ. Chỉ có vài triều thần là còn nhớ triều đình vương quốc đảo Gỗ Mun. Camaranzaman chưa kịp kết thân với những vị này đã biết sự việc ấy; nhưng rốt cuộc, rồi chàng cũng có thể rõ thôi.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012. Từ đó đến nay, tác phẩm này tái bản nhiều lần.

    www.trieuxuan.info

     

    [1] Thước cổ, đo bằng bề cao của người thời xưa, cũng được chính thức qui định dài l,949m. Như vậy là cái hầm này dài khoảng 4-6 mét (ND).

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,411,038

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/