Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,411,636

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 17/11/2020
  • Nghìn lẻ một đêm

    Đức vua cha rất đỗi thương yêu nàng. Vua bắt nàng cấm cung, chỉ cho người nào sau này có diễm phúc lấy nàng mới được đến gần mà thôi. Để nàng khỏi phải buồn trong chốn thâm cung, vua sai xây dựng cho nàng những bảy tòa cung điện kỳ lạ chưa từng có.

    Cung thứ nhất bằng thủy tinh, cung thứ hai bằng đồng, cung thứ ba bằng thép quý, cung thứ tư bằng một loại đồng quý hơn cả loại đồng vừa nói kia và hơn cả thép, cung thứ năm bằng đá thử vàng, cung thứ sáu bằng bạc, cung thứ bảy bằng vàng khối. Vua lại sai sắm sửa bàn ghế lộng lẫy chưa từng có. Thứ nào cũng cân xứng với chất liệu xây cất ngôi nhà. Vua còn cho bày biện trong các khu vườn những bồn cỏ mượt điểm hoa tươi, những hồ chứa nước có vòi phun, và kênh đào và thác chảy và những vườn cây rộng ngút ngàn mà ánh nắng không bao giờ lọt tới, mỗi vườn bố trí theo một kiểu khác nhau. Tóm lại chỉ vì thương con, vua Gaiua đã chi phí một món tiền lớn gần như không thể nào tính xuể.

    Vì công chúa nổi danh tuyệt thế giai nhân, vua các nước lân bang hùng mạnh nhất đều cử nhiều sứ thần đến xin cầu hôn. Vua Trung Quốc tiếp đón nồng nhiệt. Nhưng vua chỉ đồng ý gả cho ai được công chúa bằng lòng, mà công chúa thì chưa ưng một đám nào. Các sứ bộ đành ra về. Nhưng cho dù chưa thỏa mãn vì không đạt được mục đích, ai nấy đều rất lấy làm hài lòng bởi sự đón tiếp lịch sự cùng những vinh dự mình được hưởng.

    Một hôm công chúa thưa với vua cha:

    - Tâu bệ hạ, Người muốn gả chồng cho con, và tưởng rằng như vậy làm con thích thú. Con biết vậy, và rất lấy làm cảm tạ Người. Nhưng, thưa cha, con có thể tìm thấy ở đâu những cung điện tráng lệ và những khu vườn tuyệt diệu bằng ở cạnh cha? Con xin nói thêm rằng, được cha thương yêu, con không bị ép buộc chút nào, thậm chí là con gái mà con còn được hưởng những vinh dự còn lớn hơn phần dành cho bản thân mình. Những lợi thế ấy, con không thể nào tìm thấy được ở bất cứ một nơi nào khác trên trái đất, cho dù cha gả con cho ai đi nữa. Các ông chồng bao giờ cũng muốn tự cho mình là ông chủ, mà tính con thì chẳng chịu để cho ai cưỡi cổ đè đầu.

    Sau nhiều sứ bộ, đến một sứ thần của một nhà vua giàu có nhất, hùng mạnh nhất, hơn hẳn tất cả các vị đã đến cầu hôn trước. Vua Trung Quốc tin cho công chúa hay, và nhấn mạnh rằng nếu nàng thuận lấy đám này thì thật có lợi muôn bề. Công chúa vẫn xin cha miễn cho, vẫn viện ra những lý lẽ y như mọi lần. Nhà vua thúc ép Nhưng đã không vâng lời, nàng còn tỏ thái độ bất kính. Nàng nóng giận nói:

    - Tâu bệ hạ, xin bệ hạ chớ có nói với con về đám ấy hoặc bất kỳ một đám cầu hôn nào khác. Nếu không, con sẽ lấy dao tự đâm vào ngực mình để chết đi cho đỡ bị Người làm phiền.

    Vua Trung Quốc rất bất bình, liền đáp:

    - Con kia, mày là một con điên. Ta sẽ đối xử với mày như đối xử với một con điên.

    Quả vậy, vua ra lệnh bắt công chúa chỉ được ở mỗi một buồng trong cung của nàng và mười bà già đến trông nom hầu hạ, đứng đầu là bà vú nuôi công chúa. Tiếp đó để cho các nhà vua từng cử sứ bộ đến cầu hôn không nghĩ tới công chúa nữa, vua cử người báo tin cho họ rõ nàng đã xa lánh việc hôn nhân. Và, vì cũng tin là con gái mình điên thật, vua lại cho những sứ giả ấy báo cho các triều đình họ đến công cán biết rằng, nếu có một vị danh y nào đủ tài giỏi chữa cho công chúa khỏi bệnh, thì xin mời đến, vua sẽ hậu thưởng bằng cách gả công chúa cho.

    - Chị Maimun xinh đẹp ơi, - thần Đanhat nói tiếp - sự tình mới đây thôi. Ngày nào em cũng đều đặn tới tận bên Trung Quốc để ngắm vị tuyệt thế giai nhân ấy. Mặc dù tính em thích những chuyện trớ trêu, em cũng quyết không bao giờ làm bất cứ một việc nhỏ nhặt nào có hại cho nàng. Mời chị đến mà xem, cũng bõ công đi đấy, em xin nói thật với chị. Lúc ấy chị sẽ thấy em không phải là một đứa nói điêu. Chị còn biết ơn em là khác, vì em đã chỉ cho chị xem một nàng công chúa đẹp tuyệt thế vô song. Chị cứ ra lệnh, em sẵn sàng dẫn đường cho chị.

    Không trả lời Đanhat, Maimun phá lên cười hồi lâu, khiến hung thần rất lấy làm kinh ngạc. Sau khi cười thỏa thuê, tiên nữ mới nói:

    - Được, được, mày muốn làm cho ta tin chứ gì. Ta tưởng mày định kể cho ta nghe một chuyện gì kỳ lạ phi thường, hóa ra mày lại nói về một con bé toét mắt. Hừ, mày sẽ nói sao, hỡi hung thần, nếu mày cũng như ta được nhìn chàng hoàng tử xinh đẹp mà ta vừa nom thấy và rất mực đáng yêu. Thật, đây là một chuyện khác hẳn. Mày sẽ đến phát điên lên thôi.

    - Chị Maimun đáng yêu, em có được phép hỏi chị chàng hoàng tử chị vừa nói tới là ai không?

    - Mày nên biết là, - tiên nữ đáp - đã có một việc xảy ra cho chàng tương tự như việc mày vừa kể. Phụ vương chàng muốn tìm mọi cách ép buộc chàng lấy vợ. Sau nhiều lần bị phiền nhiễu, chàng tuyên bố thẳng là sẽ chẳng lấy ai. Đấy chính là nguyên nhân khiến cho chàng, vào lúc ta đang nói chuyện với mày đây, bị giam trong chiếc tháp cổ, nơi ta vừa đến ngắm chàng xong.

    - Em không dám có ý muốn nói trái lời chị, - Đanhat nói - nhưng chị xinh đẹp ơi, xin chị cho phép, trừ phi được nhìn tận mắt hoàng tử của chị, còn không bao giờ em tin có một người đàn ông hoặc đàn bà nào có thể mang ra sánh với nhan sắc nàng công chúa của em.

    - Im đi, hung thần. - Maimun đáp - Ta nói cho mày nghe một lần nữa rằng không thể nào có chuyện như mày nói.

    - Em không dám cãi bướng với chị. - Đanhat nói - Có một cách thuyết phục chị, xem em nói đúng hay sai, là mời chị đi ngắm nàng công chúa của em, sau đó chị cho em xem hoàng tử của chị.

    - Ta chẳng cần phải mất công như vậy. - Maimun lại nói. - Có một cách khác thỏa mãn cả mày lẫn ta, ấy là mày hãy mang nàng công chúa của mày đến đặt bên cạnh hoàng tử của ta, ngay trên giường ngủ của chàng. Như vậy, sẽ thuận tiện cho cả mày lẫn ta so sánh hai người, rồi xem ai được cuộc.

    Đanhat chấp nhận đề nghị của Maimun, và định trở lại Trung Quốc ngay tức khắc. Maimun ngăn lại:

    - Hãy hượm, hãy đến đây ta chỉ cho thấy cái tháp nơi mày sẽ mang công chúa tới.

    Họ cùng bay tới cái tháp, và sau khi chỉ cho Đanhat thấy, Maimun bảo:

    - Hãy đi mang công chúa của mày đến, nhanh lên. Ta chờ mày ở đây. Nhưng hãy nghe đây: mày sẽ phải trả cho ta một món cược nếu hoàng tử của ta đẹp hơn công chúa của mày. Ngược lại, nếu công chúa của mày đẹp hơn thì ta cũng vui lòng chịu cược cho mày. 

    Đanhat bay đến Trung Quốc rồi quay trở về, nhanh  chóng không thể nào tưởng tượng nổi, mang theo nàng công chúa đang ngủ say. Maimun đón lấy, đưa vào phòng của hoàng tử Camaranzaman, và đặt nàng nằm xuống bên cạnh chàng.

    Sau khi hoàng tử và công chúa được đặt nằm cạnh nhau, giữa tiên nữ và hung thần đã xảy ra một cuộc tranh cãi, xem giữa hai người ai đẹp hơn ai. Họ đứng yên một lúc để ngắm nghía, so sánh, không ai nói một lời. Cuối cùng Đanhat phá tan sự im lặng.

    - Chị thấy đấy, em đã nói với chị rằng công chúa của em đẹp hơn hoàng tử của chị mà. Bây giờ chị có nghi ngờ gì nữa hay thôi?

    - Thế nào, ta có nghi ngờ không ư? - Maimun đáp - Có lắm chứ. Phải không có mắt như mày mới không thấy rằng hoàng tử của ta đẹp hơn hẳn công chúa của mày. Công chúa của mày xinh thật đấy, ta không nói khác. Song mày chớ có vội vã, đừng có định kiến, cứ so sánh cho kỹ hai người rồi sẽ thấy y như lời ta nói cho mà xem.

    - Cho dù em có để nhiều thời giờ hơn nữa để so sánh, - Đanhat nói - thì em cũng chẳng thể nào nghĩ khác được. Thoạt nhìn qua, em đã thấy ngay, nhưng giá có nhìn lâu đến bao nhiêu nữa cũng không thể nào thay đổi ý kiến. Tuy nhiên, chị Maimun xinh đẹp ạ, nếu chị muốn, thì em xin nhường chị được cuộc đấy.

    - Không phải thế - Maimun đáp - ta đâu có muốn một hung thần như mày chiếu cố nhường nhịn ta. Ta sẽ giao việc phán quyết cho một trọng tài. Nếu mày không đồng ý tức là mày chịu thua cuộc.

    Đanhat vốn sẵn lòng làm mọi việc để lấy lòng Maimun, liền ngỏ lời đồng ý. Thế là ngay tức khắc tiên nữ giẫm mạnh chân xuống đất. Mặt đất nứt ra. Ngay sau đó xuất hiện một thần linh xấu xí, lưng gù, mắt chột, chân khập khiễng, trên đầu có cái sừng, còn bàn chân và bàn tay thì quắp lại. Thần chui ra khỏi, mặt đất liền khép lại ngay. Vừa trông thấy Maimun, thần vội phủ phục dưới chân tiên nữ, rồi vẫn quỳ một chân, hỏi tiên nữ có việc gì cần sai khiến kẻ hèn mọn này. Maimun đáp: "Ông hãy đứng lên, Catcat ạ - Catcat là tên vị thần - tôi mời ông đến để làm quan tòa phân xử một vụ cãi cọ giữa tôi với lão Đanhat đáng ghét này. Ông hãy nhìn cái giường kia rồi, không thiên vị ai, ông nói cho chúng tôi biết rằng chàng trai và cô gái, người nào đẹp hơn".

    Catcat nhìn hoàng tử và công chúa với vẻ ngạc nhiên và thán phục lạ thường. Sau khi suy nghĩ hồi lâu và không sao quyết đoán được, thần nói với Maimun:

    - Thưa bà, xin thú thật là tôi sẽ lừa dối bà và tự phản bội mình, nếu tôi nói rằng tôi cho ai đẹp hơn ai. Càng quan sát, tôi càng thấy mỗi người một vẻ. Ai cũng đều có những nét đẹp nhất, và theo chỗ tôi biết, cũng chẳng ai có một nhược điểm nào để có thể bảo rằng người nọ thua kém người kia. Nếu muốn biết ai hơn ai kém, thì theo ý kiến của tôi, chỉ có mỗi một cách để làm sáng tỏ, ấy là lần lượt đánh thức từng người dậy. Và xin hai vị thỏa thuận với nhau rằng người nào tỏ ra yêu người kia nồng nhiệt hơn, nhanh chóng hơn, say đắm hơn, thì người ấy chịu kém người kia về một mặt nào đó.

    Cả Maimun và Đanhat đều cho lời khuyên của Catcat là chí lý. Maimun liền biến thành một con rệp nhảy lên cổ Camaranzaman, đốt thật đau khiến chàng thức giấc đưa tay bắt, song chẳng tóm được gì. Tiên nữ đã kịp nhảy lùi về đằng sau và lấy lại hình dáng bình thường, - dĩ nhiên là vô hình, cũng như hai thần linh kia, - để chứng kiến điều sắp xảy ra.

    Khi rụt tay lại, hoàng tử để tay mình chạm phải bàn tay của công chúa Trung Quốc. Chàng mở mắt, và kinh ngạc không sao kể xiết thấy một cô gái nằm cạnh mình, một cô gái cực kỳ xinh đẹp nữa chứ. Chàng ngẩng đầu và đưa tay chống, để quan sát cho rõ hơn. Vẻ trẻ trung và sắc đẹp có một không hai làm cho chàng nóng ran người. Một ngọn lửa chưa bao giờ cảm thấy chợt nung nấu tâm can chàng thay cho sự thù ghét cay chua từ trước tới nay đối với đàn bà.

    Tình yêu chiếm đoạt trái tim hoàng tử một cách mãnh liệt đến nỗi chàng không ngăn được thốt lên:

    - Xinh sao! Đẹp sao! Hỡi nàng yêu dấu của ta!

    Vừa nói, chàng vừa hôn lên trán, hai má và môi nàng, không chút giữ gìn. Những cái hôn ấy có lẽ đã khiến nàng tỉnh giấc, nếu không bị phép thuật của Đanhat làm cho ngủ say hơn thường lệ.

    - Sao! Cô nương xinh đẹp của ta ơi - hoàng tử nói - nàng không tỉnh giấc trước những biểu hiện yêu đương này của hoàng tử Camaranzaman ư? Cho dù nàng là ai, thì kẻ này cũng không phải là không xứng với nàng!

    Chàng muốn đánh thức công chúa cho bằng được, nhưng chợt nghĩ ra và kìm tay lại.

    - Phải chăng đây là người mà phụ vương ta muốn cưới cho ta làm vợ? - Chàng tự hỏi. - Cha ta thật sai lầm, khi người đã không cho ta thấy mặt nàng sớm hơn. Giá được như vậy thì ta đã khỏi xúc phạm Người về tội bất tuân, về thái độ bất nhã đối với Người trước đông đủ quần thần, còn Người thì đã không phải mất thể diện vì ta.

    Hoàng tử Camaranzaman thành thực hối hận lỗi lầm của mình. Chàng định đánh thức nàng lần nữa thì lại nghĩ:

    - Cũng có thể là phụ vương ta muốn làm cho ta bị bất ngờ. Chắc là Người cho đưa cô nương này đến để thử xem ta có thật ghét bỏ đàn bà như ta thường tỏ vẻ hay không. Biết đâu chẳng phải chính Người đưa cô ta đến đây và nấp ở đâu đấy để rồi xuất hiện, làm cho ta xấu hổ vì lâu nay ta giả vờ? Tội này còn lớn hơn cả tội ta đã phạm. Đề phòng bất trắc, thôi thì ta tạm bằng lòng lấy cái nhẫn này của nàng để làm tin vậy.

    Đó là một cái nhẫn rất đẹp công chúa đang đeo ở ngón tay. Chàng khéo léo tháo ra, đeo nhẫn của mình thay vào. Rồi chàng quay lưng lại, và chẳng mấy chốc ngủ còn say hơn trước, do pháp thuật của các thần linh gây nên.

    Hoàng tử Camaranzaman vừa ngủ say, đến lượt Đanhat biến thành một con rệp đốt công chúa vào chỗ dưới môi. Nàng giật mình tỉnh giấc, nhỏm dậy, và vừa mở mắt, cực kỳ ngạc nhiên thấy mình đang nằm cạnh một người đàn ông. Từ ngạc nhiên chuyển thành thán phục, rồi từ thán phục lộ rõ niềm vui, khi nàng thấy đây là một chàng trai trẻ thật tuấn tú khôi ngô.

    - Sao! - nàng kêu lên - có phải đây là người mà phụ vương ta muốn gả cho ta? Thật bất hạnh, sao Người không cho ta được biết trước điều đó. Nếu không, ta đã không làm cho Người giận và ta đã có được một ông chồng mà ta hết lòng yêu dấu. Hãy tỉnh lại đi, hãy tỉnh dậy đi, chàng ơi! Ai lại ngủ mê mệt trong đêm tân hôn thế này.

    Vừa nói, công chúa vừa nắm cánh tay hoàng tử Camaranzaman lắc thật mạnh, khiến chàng có thể đã tỉnh giấc, nếu ngay lúc đó, Maimun không tăng thêm pháp thuật làm cho chàng vẫn ngủ say. Nàng lắc mạnh nhiều lần, vẫn không thấy chàng tỉnh, liền nói:

    - Quái! Việc gì xảy ra cho chàng thế nhỉ. Hay là có kẻ tình địch nào, ganh tị hạnh phúc của chàng mà làm chàng ngủ say như chết thế này, vào đúng lúc đáng lẽ chàng phải tỉnh táo hơn bất cứ bao giờ?

    Nàng nắm tay hoàng tử âu yếm đặt môi hôn, chợt trông thấy chiếc nhẫn chàng đang đeo. Nàng thấy chiếc nhẫn giống của mình quá, đến nỗi nghĩ ngay đấy là nhẫn của mình, nếu lúc ấy không nhận ra tay mình đang đeo một chiếc nhẫn khác. Nàng không hiểu sao có sự trao đổi ấy, nhưng cho rằng đấy là dấu hiệu chắc chắn hai người đã nên vợ nên chồng. Lắc mãi không đánh thức được, và tin chắc đi đâu chàng cũng chẳng thoát khỏi tay mình, nàng nói:

    - Ta chẳng làm sao đánh thức được chàng, thôi thì cũng chẳng nên làm mất giấc ngủ của chàng làm gì. Rồi chúng ta còn gặp nhau.

    Sau khi đặt lên môi chàng chiếc hôn nữa, nói xong những lời ấy, nàng nằm xuống, và chẳng mấy chốc ngủ say.

    Khi Maimun thấy không sợ làm cho công chúa tỉnh giấc nữa, bèn bảo Đanhat:

    - Thế nào, hung thần, mày đã thấy rồi chứ? Mày đã tin hẳn là công chúa của mày không đẹp bằng hoàng tử của ta chưa? Thôi đi đi, ta vui lòng ban ơn, không bắt mày phải trả món cược đáng lẽ mày phải nợ ta. Lần sau, nhớ nhé, hãy tin ngay khi ta khẳng định một điều gì.

    Quay về phía Catcat, tiên nữ nói:

    - Còn ông, xin cảm ơn. Nhờ ông cùng Đanhat mang công chúa trả về giường ngủ của nàng, Đanhat sẽ dẫn đường cho ông.

    Đanhat và Catcat thi hành mệnh lệnh của Maimun, còn tiên nữ lui về cái giếng của mình.

    Sáng hôm sau, hoàng tử Camaranzaman thức dậy, vội nhìn sang bên cạnh xem cô nương mình trông thấy đêm hôm qua có còn ở đấy nữa hay không. Không thấy có nàng, chàng tự nhủ: "Ta đã biết mà, đúng là phụ vương ta muốn làm cho ta lâm vào thế bất ngờ. May mà ta đã giữ được, Chàng đánh thức tên nô lệ vẫn đang ngủ, mà chẳng nói thêm gì khác. Tên nô lệ bưng chậu nước tới. Chàng rửa mặt, rồi sau khi đọc kinh, chàng cầm sách đọc một hồi.

    Sau mấy việc làm thường ngày, Camaranzaman gọi tên nô lệ vào bảo:

    - Hãy đến đây, và không được nói dối. Mày hãy nói cho ta biết, cô nương ngủ với ta tối hôm qua đến đây bằng cách nào. Ai đưa nàng tới?

    Tên hầu ngạc nhiên, hỏi lại:

    - Thưa hoàng tử, ngài muốn nói đến cô nương nào?

    - Thì chính cô đã đến, hoặc có người đưa đến đêm vừa rồi, và đã ngủ chung với ta.

    - Thưa hoàng tử, - tên nô lệ nói - tôi xin thề là tôi không biết gì sất. Cô nương ấy đến bằng lối nào được vì tôi ngủ ngay ngoài cửa? 

    - Mày là một tên nói dối, thằng xỏ lá kia! Chính mày thông đồng làm cho ta phiền muộn hơn nữa, khiến ta điên đầu.

    Vừa nói, chàng tát một cái cực mạnh làm tên nô lệ lăn quay ra đất. Sau khi giơ chân đạp hồi lâu, chàng lấy sợi đây ở giếng, trói gô nó lại, thả xuống nhận chìm nhiều lần.

    - Tao cho mày chết đuối! - Chàng hét lên - Nếu mày không chịu nói ngay cô nương ấy là ai, và ai đưa nàng đến.

    Tên nô lệ cực kỳ bối rối, người nửa chìm xuống nước, nửa nhô lên trên, nó tự nhủ: "Có lẽ hoàng tử vì đau khổ quá cho nên đã phát điên lên rồi chăng. Ta chỉ còn cách nói dối mới mong thoát được thân".

    - Thưa hoàng tử, - nó cất giọng kêu van - xin ngài cho tôi được sống, tôi lạy Ngài, tôi xin hứa nói đúng sự thật để ngài nghe.

    Hoàng tử kéo tên nô lệ lên, giục nó nói ngay. Ra khỏi giếng, tên nô lệ vừa run vừa nói.

    - Thưa hoàng tử, ngài thấy rõ tôi không thể nào thi hành lệnh của ngài trong tình trạng này. Xin ngài hãy cho phép tôi được đi thay áo trước.

    - Ta cho phép, - hoàng tử nói - nhưng làm nhanh lên, và hãy coi chừng chớ có giấu giếm sự thật đấy nhá.

    Tên nô lệ đi ra sau khi đóng cửa lại. Nó cứ để nguyên quần áo như vậy chạy thẳng một mạch tới hoàng cung. Nhà vua đang nói chuyện với tể tướng. Vua phàn nàn đêm hôm qua không ngủ được vì việc hoàng tử đã không vâng lời, lại có thái độ dám cưỡng lại ý muốn của mình.

    Tể tướng cố tìm cách an ủi. Ông nói chính hoàng tử buộc vua phải đi đến chỗ làm như vậy.

    - Tâu bệ hạ, - ông nói - xin bệ hạ chớ hối hận đã cho bắt giam hoàng tử. Chỉ cần ngài kiên tâm để mặc chàng sống một thời gian trong nhà giam, chắc chắn chàng sẽ bỏ được tính ương gàn của tuổi trẻ và rồi sẽ hoàn toàn tuân phục mọi điều bệ hạ muốn.

    Tể tướng nói chưa dứt lời, thì tên nô lệ đã tới trình diện vua Satzaman:

    - Tâu bệ hạ, tôi rất lấy làm buồn phải đến tâu bệ hạ một tin chắc sẽ làm cho Người không vui. Chuyện hoàng tử nói có một cô nương tối hôm qua ngủ với chàng, cũng như việc chàng làm cho tôi ra nông nỗi này, đủ để Người thấy hoàng tử nay không còn tỉnh trí nữa.

    Tiếp đó, nó thuật lại chi tiết những gì hoàng tử Camaranzaman đã nói và đã đối xử với nó tàn tệ như thế nào. Giọng của nó không để cho ai còn có thể hoài nghi.

    Nhà vua không chờ đợi có thêm điều phiền muộn này, liền bảo tể tướng: 

    - Sự kiện này đáng bực mình, khác với niềm hy vọng ông vừa nói với ta. Đừng để mất thì giờ, ông hãy đến đấy ngay, xem thử có việc gì, rồi trở về nói lại ta hay.

    Tể tướng vâng lời ngay tức khắc. Ông vào phòng riêng hoàng tử, thấy chàng đang ngồi bình thản đọc sách. Ông hỏi thăm sức khỏe rồi ngồi xuống bên cạnh: - Tôi muốn trì tội tên nô lệ của ngài, nó làm cho phụ vương ngài hoảng hốt khi mang cái chuyện vừa rồi đến tâu.

    - Có chuyện gì đến nỗi làm cho cha tôi hoảng hốt vậy? - Hoàng tử hỏi. - Còn có chuyện to hơn, mà tôi đang định hỏi tội nó.

    - Hoàng tử ạ - tể tướng nói - cầu Thượng đế phù hộ cho điều tên nô lệ nói về ngài là không đúng sự thật! Trông ngài khỏe mạnh tỉnh táo thế kia, tôi biết ngay là chẳng có chuyện gì. Cầu Thượng đế giữ gìn sức khỏe của ngài!

    - Có lẽ nó trình bày chưa được rõ - hoàng tử nói. Nhân tiện ông đến đây, tôi vui mừng được hỏi - một người như ông chắc hiểu biết nhiều - rằng cô nương tối hôm qua ngủ cùng tôi hiện nay ở đâu rồi.

    Tể tướng sửng sốt khi nghe câu hỏi ấy. Ông nói:

    - Thưa hoàng tử, xin ngài chớ lấy làm ngạc nhiên sao tôi tỏ vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, chớ nói một cô nương, mà ngay bất cứ người đàn ông nào trên đời này, vào được tận đây, qua một cái cửa ải duy nhất, và phải giẫm lên bụng tên nô lệ của ngài? Xin ngài hãy tĩnh trí lại, chắc là một cơn mộng đã để lại cho ngài ấn tượng sâu săc ấy.

    - Ta không tin lời ông, - hoàng tử cao giọng. - Ta muốn biết cô nương ấy giờ ra sao, và ta có đủ tư cách buộc ông phải tuân lệnh.

    Lời nói kiên quyết ấy khiến cho tể tướng cực kỳ bối rối. Ông tìm cách làm sao thoát khỏi vụ này. Chọn con đường mềm mỏng, ông dùng những lời lẽ thật khúm núm, thật cân nhắc, hỏi hoàng tử có trông thấy cô nương ấy hay không. Chàng đáp:

    - Có, có, ta có trông thấy nàng và ta biết rằng ông đã đưa nàng đến để thử thách ta. Nàng cũng đã khéo léo đóng vai trò ông cắt đặt, cho nên đã không hé miệng nói với ta một lời, lại còn giả vờ ngủ say rồi bỏ đi ngay khi ta ngủ trở lại. Có lẽ ông đã rõ hết rồi. Làm sao nàng lại không kể cho ông nghe cơ chứ!

    - Thưa hoàng tử, - tể tướng cãi. - Tôi xin thề hoàn toàn không có việc như ngài vừa nói. Cả phụ vương của ngài cũng như tôi không hề đưa vào đây người đàn bà ngài vừa nói tới: chúng tôi cũng chưa bao giờ thoáng có ý nghĩ ấy. Xin phép cho tôi được nói với ngài một lần nữa rằng hẳn ngài thấy cô nương ấy trong mộng.

    Hoàng tử càng nổi nóng:

    - Ra ông đến đây nhằm trêu tức ta, để nói vào mặt ta rằng những điều ta kể cho ông nghe chỉ là một giấc mộng thôi ư?

    Nói xong, chàng túm lấy râu tể tướng và đánh ông cho tới khi không còn đủ sức đánh nữa mới thôi.

    Khổ thân ông già, ông đành phải kiên nhẫn chịu cơn thịnh nộ của hoàng tử. Ông tự nhủ: "Thế là ta cũng lâm vào cùng một cảnh ngộ như tên nô lệ. Giá mà ta cũng thoát được như nó khỏi nỗi hiểm nghèo to lớn này thì may mắn biết bao?". Ông kêu to lên trong khi hoàng tử vẫn đánh:

    - Thưa hoàng tử, tôi van ngài hãy tha cho tôi một chốc, để tôi được trình bày.

    Hoàng tử đánh mãi mệt quá, để yên cho ông nói.

    - Tôi xin thú thật, thưa hoàng tử - tể tướng đành nói dối - điều ngài nghĩ cũng có phần nào đúng. Nhưng, hẳn ngài chẳng lạ gì, phận bầy tôi phải thi hành mệnh lệnh của đấng quân vương. Nếu ngài rộng lượng cho phép, tôi xin sẵn sàng về tâu với phụ vương ngài những gì ngài muốn truyền cho tôi nói với Người.

    - Ta cho phép, - hoàng tử nói. - Ông hãy về tâu với phụ vương ta, rằng ta muốn được kết hôn với cô nương mà Người đã sai đưa đến hoặc tự Người dẫn tới đây tối hôm qua. Cô ấy đã nằm chung với ta một giường.

    Tể tướng cúi rạp người chào rồi lui ra. Mãi khi ra tới được bên ngoài, đóng cửa tháp lại rồi, ông mới thật tin là mình thoát nạn.

    Tể tướng về chầu vua Satzaman với bộ mặt thiểu não, khiến vua thoạt trông đã lấy làm buồn. Vua hỏi:

    - Thế nào? Ông thấy con trai ta ra sao?

    - Tâu bệ hạ - tể tướng đáp - điều tên nô lệ vừa tâu với bệ hạ e đúng sự thật.

    Rồi tể tướng kể cho vua nghe về câu chuyện giữa ông với hoàng tử Camaranzaman, về sự giận dữ của chàng khi ông định trình bày rằng không thể có chuyện một cô nương nào đến ngủ với chàng, về cách chàng ngược đãi ông, cuối cùng về cái mẹo ông đã dùng để thoát khỏi tay hoàng tử.

    Rất buồn phiền vì vẫn thương con hơn bao giờ, Satzaman muốn tự mình làm sáng tỏ sự thật. Vua thân hành tới tháp thăm hoàng tử. Vua cho tể tướng cùng đi theo.

    Hoàng tử Camaranzaman tiếp đón phụ vương trong ngôi tháp chàng đang bị giam giữ cực kỳ kính cẩn. Nhà vua ngồi xuống. Sau khi bảo con cùng ngồi bên cạnh, vua hỏi chàng nhiều câu, hỏi gì chàng cũng trả lời rất khôn ngoan. Thỉnh thoảng vua lại đưa mắt nhìn tể tướng, như để nói ông biết mình không hề thấy hoàng tử mất trí, có lẽ chính ông mới là người mất trí.

    Cuối cùng, vua nói tới chuyện cô nương.

    - Con ạ, con hãy cho cha biết chuyện cô nương nào đó ngủ chung với con hôm qua, theo như người ta kể lại.

    - Tâu bệ hạ, hoàng tử Camaranzaman đáp, - xin Người chớ làm tăng thêm nỗi buồn mà người ta đã gây nên cho con. Xin Người hãy cho con được phép lấy nàng làm vợ. Mặc dù từ trước tới nay con vẫn tỏ ra ghét bỏ đàn bà, cô nương trẻ trung và xinh đẹp ấy đã làm con cảm mến tới mức chẳng khó khăn gì mà không thú thật với Người sự yếu đuối của con. Con sẵn sàng nhận cưới nàng làm vợ, nếu được Người cho phép với lòng biết ơn sâu sắc

    Vua Satzaman sửng sốt trước câu trả lời của hoàng tử, mà vua cho là không còn khôn ngoan như vừa nãy nữa. Vua nói:

    - Con ơi, con vừa nói những điều khiến cha khôn xiết ngạc nhiên. Cha xin thề nhân danh ngôi báu mà cha sẽ truyền lại cho con sau khi qua đời, rằng cha không hề biết chút gì về cô nương con vừa nói đó. Nếu có một người nào tới đây thật, thì cha cũng không tham gia vào việc ấy. Nhưng, làm sao người ấy lại có thể vào trong tháp này nếu không được cha đồng ý? Bởi vì, tuy tể tướng có nói với con về việc ấy, nhưng chẳng qua là để cho con bớt nóng mà thôi. Chắc đó là một giấc mộng, cha mong con hãy cẩn thận, hãy tĩnh trí lại.

    - Tâu bệ hạ, - hoàng tử nói, - con sẽ mãi mãi không còn xứng đáng với từ tâm của Người, nếu không tin những điều Người vừa nói. Nhưng, xin Người hãy kiên nhẫn nghe con nói ra có phải là giấc mơ hay không.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,411,636

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/