Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,410,139

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ ba, 10:08 Ngày 17/11/2020
  • Nghìn lẻ một đêm

    Nhà buôn không nói gì thêm. Ông nhờ nô tì dẫn tới mộ ái phi để đọc kinh cầu nguyện.

     Niềm kinh ngạc của ông lớn biết bao khi tới nơi, thấy rất đông người, nam có nữ có từ khắp nơi trong kinh thành Bátđa kéo tới bên mộ. Ông chỉ có thể đứng xa xa mà đọc kinh cầu nguyện. Ông nói với nô tì:

    - Giờ thì tôi đã thấy rằng việc cô nói không phải là không làm được. Chúng ta chỉ có việc loan truyền rằng cô và tôi đều biết rõ về mối tình giữa ái phi và hoàng thân, và việc hoàng thân đã từ trần gần như cùng một lúc với ái phi. Như vậy thì trước khi thi hài chàng được đưa về tới đây, cả kinh thành Bátđa sẽ góp phần để cho chàng được mai táng cùng nơi với Semsenniha.

    Thực tế diễn ra đúng như mong muốn của hai người. Ngày có tin thi hài hoàng thân sẽ về tới nơi, cơ man dân chúng đi đón, xa tới hai mươi dặm trước kinh thành.

    Nô tì đứng đợi ở cổng thành. Nhân danh cả thành phố, cô thưa với bà mẹ hoàng thân, xin bà hãy để cho thi hài hai người từng yêu nhau chung thủy từ khi thoạt gặp cho đến khi lìa trần, được chôn chung cùng một mộ. Bà đồng ý. Thi hài hoàng thân liền được đưa tới mộ Semsenniha và đặt xuống bên cạnh nàng. Cơ man là dân chúng đủ các tầng lớp sang hèn theo sau thi hài. Và từ hôm ấy, tất cả nhân dân thành phố Bátđa hết sức trân trọng ngôi mộ chung ấy. Họ thường đến đấy đọc kinh cầu nguyện.

    "Tâu hoàng đế, - Nàng Sêhêrazat tâu với vua Saria - Tôi đã kể xong hầu bệ hạ câu chuyện về mối tình cao đẹp giữa Semsenniha ái phi của hoàng đế Harun An-Rasit với chàng Ali Ep Bêca, hoàng thân Ba Tư".

    Thấy chị kể xong, Đináczát cảm ơn chị đã cho nghe một câu chuyện kỳ thú đến như vậy. Sêhêrazát nói:

    - Nếu hoàng đế gia ân cho chị được sống thêm ngày mai, chị sẽ kể cho em nghe chuyện tình của hoàng tử Camaranzaman, em sẽ còn thấy thú vị hơn nhiều.

    Nói đến đấy, nàng im bặt. Hoàng đế do dự chưa muốn hạ lệnh giết nàng ngay, đồng ý để hôm sau nghe tiếp.

    THIÊN TÌNH SỬ CỦA CAMARANZAMAN HOÀNG TỬ ĐẢO NHỮNG ĐỨA CON CỦA KHALÊĐAN, VỚI BAĐUA CÔNG CHÚA TRUNG QUỐC

    - Tâu bệ hạ, cách bờ biển nước Ba Tư khoảng hai mươi ngày đường thủy, trong một vùng biển rộng có một hòn đảo gọi là Đảo Những đứa con của Khalêđan. Đảo này được chia thành nhiều tỉnh lớn. Tỉnh nào cũng quan trọng vì có nhiều thành phố phồn vinh và dân cư đông đúc. Tất cả hợp thành một vương quốc rất hùng mạnh, ở đó ngày xưa có một nhà vua trị vì, tên là Satzaman. Vua Satzaman có bốn người vợ chính thức, tất cả đều vốn là công chúa, và sáu mươi cung phi.

    Thời vua trị vì, đất nước thanh bình, nhân dân sung túc. Bởi vậy Satzaman tự cho mình là đấng quân vương hạnh phúc nhất trần gian. Chỉ có mỗi một điều làm vẩn đục hạnh phúc đó: ấy là vua đã khá cao tuổi mà vẫn chưa có con trai nối dõi, mặc dù có nhiều cung phi đến vậy. Vua không hiểu vì sao nên nông nỗi này, và luôn lấy làm phiền muộn. Vua cho rằng sẽ là điều bất hạnh lớn nhất nếu không có ai thuộc dòng máu của mình để sau này truyền ngôi báu. Vua cố che giấu nỗi buồn sâu sắc đang day dứt tâm can, và càng đau khổ vì trước mắt mọi người, vua phải gắng sức làm như không có việc gì xảy ra. Cuối cùng, không thể nào lặng im được nữa, một hôm vua tâm sự với tể tướng, than thở về điều không may của mình. Ông hỏi tể tướng xem có phương sách gì cứu vãn được tình thế ấy chăng. Vị đại thần khôn ngoan ấy đáp:

    - Nếu điều bệ hạ hỏi tùy thuộc những luật lệ thông thường hoặc về sự từng trải của con người, bệ hạ ắt được hài lòng ngay. Nhưng xin thú thật chuyện bệ hạ hỏi vượt quá những kinh nghiệm và hiểu biết của thần. Trong những trường hợp như thế, chúng ta chỉ có thể cầu van Thượng đế. Thượng đế e rằng, sống trong cảnh phồn vinh, chúng ta có thể quên mất Đấng tối thiêng liêng chăng, cho nên gây cho ta chuyện buồn phiền để ta hằng nghĩ đến Người, để ta thừa nhận quyền lực tối cao của Người và cầu khấn Người ban cho ta điều mong đợi. Bệ hạ có nhiều con dân chuyên nghề phụng thờ Thượng đế, họ vì Người mà sống quên mình trong khổ hạnh. Thần thiết nghĩ bệ hạ nên rộng tay làm phúc và khuyến khích họ hãy cùng bệ hạ khẩn cầu. Có thể trong đám người tu hành ấy, có một vị nào thuần khiết, được Thượng đế hài lòng, và do đó khẩn cầu được Người chấp nhận và ban cho điều bệ hạ đang ước mong chăng!

    Vua Satzaman tán thưởng lời khuyên đó, và cảm ơn tể tướng. Người sai mang nhiều của cải ban cho các nhà thờ, lại còn mời các vị bề trên đến, thết đãi thật trọng vọng, nói cho họ rõ ý định của mình, rồi bảo họ phải báo cho các vị tu hành dưới quyền cùng rõ.

    Vua Satzaman được trời ban cho điều vua cầu ước. Chẳng bao lâu, một hoàng hậu thụ thai, và sau chín tháng sinh hạ một cậu con trai. Để tạ ơn trên, vua sai mang đến cho các cộng đồng Hồi giáo nhiều lễ vật xứng đáng với oai phong và quyền lực của mình, ở kinh thành và trong cả nước, người ta mở hội suốt cả tuần lễ mừng hoàng tử ra đời. Hoàng tử được mang đến trình vua cha.

    Vua thấy hoàng tử khôi ngô bèn cho đặt tên là Camaranzaman, có nghĩa là Mặt trăng của thế kỷ[1].

    Hoàng tử Camaranzaman được nuôi nấng cực kỳ chu đáo. Cậu vừa đến độ tuổi đi học, vua Satzaman đã cử một vị sư phó khôn ngoan cùng nhiều thầy giáo thành thạo trông nom việc học hành của hoàng tử. Những vị này đều là những người năng lực có thừa. Họ đều nhận thấy hoàng tử thông minh, ngoan ngoãn, có khả năng tiếp thu những điều họ dạy bảo về đạo đức cũng như về mọi hiểu biết cần thiết cho một ông hoàng. Lớn lên ít nữa, hoàng tử được học các môn võ nghệ. Chàng sử dụng vũ khí một cách khéo léo và điêu luyện tuyệt vời, khiến cho tất cả mọi người, và đặc biệt là vua cha rất lấy làm hâm mộ.

    Vua vốn thương yêu con rất đằm thắm. Bởi vậy khi chàng vừa mới đến tuổi mười lăm, Người đã có ý định biểu lộ tình thương dạt dào của mình. Người muốn thoái vị nhường ngôi cho con, liền mang việc đó ra bàn với tể tướng.

    - Ta e rằng, - vua nói - mặc dù có thiên bẩm cũng như do sự giáo dục mà con ta đã hấp thụ rất hoàn hảo, hoàng tử vẫn khó tránh khỏi sa vào sự chơi bời của tuổi trẻ. Ta thì cũng đã đến tuổi cần tính chuyện nghỉ ngơi, nên muốn giao cho chàng nhiệm vụ trị vì đất nước, để ta từ nay đến lúc mãn đời, được thỏa lòng nhìn thấy con ta ngồi trên ngôi báu. Ta làm việc đã lâu lắm rồi...

    Tể tướng không muốn viện lý lẽ để thuyết phục vua khoan thực hiện quyết định của mình. Ngược lại, ông đi sâu vào tình cảm:.

    - Tâu bệ hạ, - tể tướng nói - theo ý thần, hoàng tử còn quá trẻ để gánh vác một trách nhiệm quá nặng nề là cai trị một quốc gia hùng cường thế này. Bệ hạ lo rằng chàng có thể bị hư hỏng vì nhàn rỗi, điều đó là rất đúng. Nhưng, để phòng ngừa, sao bệ hạ không nghĩ đến việc cưới vợ sớm cho chàng, như vậy có tốt hơn không? Bị hôn nhân trói buộc, hoàng tử sẽ không sa vào cảnh chơi bời phóng túng. Ngoài ra, xin bệ hạ cho chàng tham dự công việc của hội đồng cơ mật, để cho chàng dần dần học được phong cách phát huy rực rỡ oai phong của ngôi báu mà bệ hạ sẽ truyền cho, chừng nào qua thực tế và kinh nghiệm của mình, Người xét là đã đến lúc.

    Vua Satzaman thấy lời khuyên của tể tướng rất hợp lý. Bởi vậy, vừa cho ông lui về, vua đã sai gọi hoàng tử Camaranzaman đến.

    Hoàng tử ngày nào cũng đến chầu vua vào những giờ đã định mà không chờ phải gọi, cho nên rất lấy làm ngạc nhiên về mệnh lệnh này. Khác với thái độ thoải mái bình thường như mọi lần đến hầu cha, lần này hoàng tử chào rất kính cẩn và đứng lại trước mặt vua cha, cúi nhìn xuống đất.

    Nhận thấy sự lo âu của hoàng tử, vua nói:

    - Con ơi, con có biết cha cho gọi con có việc gì không?

    - Tâu phụ vương, - hoàng tử khiêm nhường đáp - chỉ có Thượng đế mới thấy rõ mọi ý muốn trong lòng Người. Con vui sướng được nghe phụ vương phán bảo.

    - Cha vời con đến để nói cho con biết ý định của cha là muốn cưới vợ cho con. Con nghĩ sao?

    Hoàng tử Camaranzaman rất không vui khi nghe những lời đó. Chàng lấy làm sửng sốt thậm chí mồ hôi toát ra ướt đầm cả mặt, không biết trả lời cha thế nào. Sau một lúc im lặng, chàng đáp:

    - Xin bệ hạ tha tội cho con đã tỏ vẻ sửng sốt khi nghe lời Người truyền. Con không chờ đợi điều đó vì con còn quá trẻ. Con cũng không rõ sau này con có tự trói mình vào sợi dây hôn phối hay không, chẳng những vì đàn bà thường gây nên lắm điều rắc rối, mà còn vì họ gian giảo, độc ác và dối trá, như con vẫn thường được đọc qua sách vở. Có thể rồi một ngày kia, tình cảm của con sẽ thay đổi. Tuy nhiên, con thấy cần có thêm thời gian trước khi tự mình dứt khoát làm được như điều bệ hạ đòi hỏi.

    Lời đáp của hoàng tử Camaranzaman làm cho vua Satzaman cực kỳ buồn bã. Nhà vua thực sự đau lòng khi thấy con trai mình không thích lấy vợ. Tuy vậy, vua vẫn chưa muốn cho là chàng phạm tội bất tuân, cũng chưa muốn dùng oai quyền của đấng làm cha để ép buộc, đành phải nói:

    - Cha không muốn ép con về chuyện đó. Cha để cho con có thời giờ suy nghĩ, rồi tự hiểu ra rằng một hoàng tử như con, sinh ra để trị vì một vương quốc lớn, trước hết cần nghĩ tới chuyện có người nối dõi. Tự mang lại cho mình niềm vui ấy, đồng thời con cũng làm cho cha hài lòng thấy mình như được sống lại qua hình hài con và những đứa cháu con sẽ sinh hạ.

    Vua Satzaman không nói nhiều hơn nữa với hoàng tử Camaranzaman. Vua cho chàng tham dự các hội đồng bàn việc nước. Vua tìm đủ mọi cách để cho chàng vừa lòng. Sau thời hạn một năm, vua gọi riêng con ra bảo:

    - Thế nào, con trai của cha? Con đã suy nghĩ kỹ về ý định cha từng nói với con năm ngoái hay không? Con có thôi khước từ, mà chịu vâng lời để mang lại cho cha niềm vui, hay là vẫn muốn để cho cha chết già mà không được thỏa lòng mong ước?

    Hoàng tử tỏ ra ít sửng sốt hơn lần đầu. Không ngần ngại chàng trả lời ngay:

    - Con vẫn không quên nghĩ tới việc đó một cách nghiêm chỉnh, đúng như bổn phận con đòi hỏi. Nhưng sau khi suy nghĩ thật chín chắn, con càng quyết không để cho hôn nhân trói buộc. Quả vậy, những đau khổ vô biên mà đàn bà gây ra qua các thời đại trên trần gian này, như con từng được đọc trong sử sách, cũng như những sự ranh ma quỷ quái của họ mà hằng ngày con được nghe, là những lý do thuyết phục con suốt đời chớ có nên dính dáng tới đàn bà. Bởi vậy mong bệ hạ tha tội cho, nếu con dám cả gan xin Người đừng nói gì nhiều nữa về việc cưới vợ cho con.

    Nói đến đây, chàng đột ngột bỏ cha đi ra, không để cho vua cha kịp nói đến một lời nào.

    Giá một nhà vua khác, hẳn đã không ngăn được nổi trận lôi đình, sau cung cách của hoàng tử vừa bày tỏ. Nhưng vua Satzaman rất thương con, muốn dùng lời lẽ dịu dàng hơn là cưỡng bức. Vua kể cho tể tướng rõ, hoàng tử vừa gây nên cho mình một chuyện buồn phiền mới:

    - Ta đã nghe theo lời khuyên của khanh, - vua nói - nhưng so với lần ta nói trước đây, lần này Camaranzaman càng ít muốn lấy vợ hơn. Hoàng tử còn dám nói với ta một cách sỗ sàng, đến nỗi ta phải hết sức tự kiềm chế mới không nổi giận. Những người cha yêu con một cách nồng nhiệt như ta quả là những người dại dột, đáng lẽ nghỉ ngơi cho yên thân thì lại tự mình chuốc lấy những điều lo nghĩ. Khanh hãy cho ta biết, có cách nào khiến một kẻ cứng đầu như vậy chịu tuân phục ý muốn của ta không?

    - Tâu bệ hạ - tể tướng đáp - với lòng kiên nhẫn thì việc gì cũng thành công. Có thể bản chất việc này không hợp với con đường đó, nhưng dù sao sau này bệ hạ cũng khỏi trách mình là đã vội vã, nếu Người cho phép hoàng tử suy nghĩ thêm một năm nữa. Nếu trong thời gian ấy, chàng biết đến bổn phận, thì Ngài sẽ càng hài lòng vì mình chỉ dùng lòng hiền từ của bậc làm cha mà đạt được kết quả mong muốn. Nếu ngược lại chàng vẫn khăng khăng một mực chối từ thì quá hạn một năm, thần nghĩ lúc ấy bệ hạ có thể xuống chiếu nói rằng hoàng tử cần phải cưới vợ vì lợi ích quốc gia. Không thể tin là, trước những nhân vật nổi tiếng mà bệ hạ cho phép được có mặt lúc ấy, hoàng tứ lại dám thất kính đối với Người mà không vâng lời.

    Nôn nóng muốn thấy con trai lấy vợ ngay, vua cho rằng thời hạn ấy dài đằng đẵng. Lúc đầu vua tưởng rất khó có thể đồng ý phải chờ lâu như vậy. Nhưng rồi cuối cùng lẽ phải thắng, vua không thể không nghe lời khuyên của tể tướng.

    Sau khi tể tướng lui về, vua Satzaman tới cung của hoàng hậu mẹ đẻ hoàng tử Camaranzaman. Từ lâu, vua đã cho hoàng hậu rõ mong muốn của mình cưới vợ cho con trai. Sau khi buồn bã kể cho bà nghe, một lần nữa hoàng tử lại khước từ không chịu lấy vợ, và mình theo lời khuyên của tể tướng, đã tỏ lượng bao dung như thế nào với con, vua nói:

    - Ái khanh ạ, tôi biết con trai ta tin ái khanh hơn tin tôi, nàng dễ nói chuyện nghiêm chỉnh với con cho nó hiểu nếu nó cứ khăng khăng một mực chối từ thì cuối cùng buộc ta phải có những hành động quá đáng, lúc đó nó sẽ ân hận vì đã không vâng lời.

    Hoàng hậu Phatim, mẹ đẻ hoàng tử Camaranzaman, vừa gặp con đã nói ngay cho chàng rõ mình đã biết là chàng đã một lần nữa cưỡng lại lời cha, không chịu lấy vợ. Bà cho con biết, bà rất không hài lòng vì chàng đã làm cho vua nổi giận.

    - Thưa mẹ, - hoàng tử Camaranzaman đáp - con van mẹ chớ gợi lại nỗi đau khổ của con về chuyện ấy. Con sợ rằng, trong cơn buồn bực như hiện nay, con sẽ thất thố nói lời nào bất kính với mẹ chăng.

    Nghe con nói, hoàng hậu Phatim biết vết thương còn mới quá, bà thôi không đả động gì thêm về việc ấy nữa. Rất lâu về sau, bà mới tìm được dịp gợi lại, hy vọng lần này con sẽ nghe ra.

    - Con ạ, mẹ xin con, nếu việc đó không làm con phiền lòng thì hãy nói cho mẹ biết những lý do khiến con căm ghét hôn nhân. Nếu không có lý do nào khác ngoài tính ranh ma quỷ quái của đàn bà, thì lý do ấy đã yếu ớt lại không hợp lý. Mẹ không muốn biện hộ cho những người đàn bà xấu. Người xấu đầy rẫy ra đấy, mẹ tin chắc như vậy. Nhưng không có gì bất công hơn là vơ đũa cả nắm và cho rằng tất cả phụ nữ đều là như vậy cả. Không đâu, con ơi, có lẽ con nghĩ tới những người đàn bà con đã được đọc trong sách. Họ quả đã gây nên nhiều sự lộn xộn lớn, mẹ không hề muốn bênh vực họ. Nhưng, sao con không để ý biết bao nhiêu nhà vua, bao nhiêu hoàng tử và bao nhiêu hoàng tử nữa, phạm những điều độc đoán, tàn bạo khiến mọi người kinh tởm được mô tả trong những cuốn sách mà mẹ cũng như con đều đã đọc? Cứ một người đàn bà xấu, con có thể tìm thấy một nghìn đàn ông tàn bạo, dã man. Thế những người đàn bà trung hậu, khôn ngoan, chẳng may làm vợ những tên điên ấy, con tưởng họ sung sướng lắm sao?

    - Thưa mẹ, - hoàng tử Camaranzaman đáp - con không chút hoài nghi rằng có rất đông những người phụ nữ khôn ngoan, đạo đức, hiền từ, dịu dàng, tiết hạnh. Cầu Thượng đế phù hộ cho tất cả các bà ai cũng đều giống mẹ! Điều làm cho con phẫn nộ, là người đàn ông khi lấy vợ phải làm một sự lựa chọn không lấy gì làm chắc. Hay đúng hơn, thông thường người ta không để cho anh ta được tự do lựa chọn theo ý của mình. Nói giả dụ con đây, đồng ý đi vào con đường hôn nhân như cha con vẫn mong muốn với xiết bao nôn nóng, thì Người sẽ hỏi cho con một người vợ như thế nào? Chắc hẳn là một công chúa, con vua một nước nào đó lân bang với ta, nhà vua ấy chắc lấy làm vinh dự được gả con về làm dâu nhà ta. Dù cô ta đẹp hay xấu thì con cũng phải lấy. Nhưng con lại muốn cưới một người nhan sắc không ai sánh bằng cơ. Rồi lấy ai bảo đảm rằng cô công chúa ấy thông minh, dễ chịu, đáng yêu, vồn vã, nhã nhặn, biết điều. Ai đảm bảo cô ta thích chuyện trò những điều đứng đắn, chứ không phải về áo quần, về cách chưng diện, trang sức và cả ngàn chuyện vớ vẩn khác, khiến bất cứ người đàn ông biết suy nghĩ nào cũng phải đem lòng thương hại. Nói tóm lại, ai bảo đảm con sẽ không phải cưới một cô gái không hợm hĩnh, kiêu căng, hay hờn dỗi, khinh khi. Ai bảo đảm cô ta không làm khánh kiệt nước nhà vì những chi tiêu nông nổi cho áo quần, ngà ngọc, đồ trang sức và những thứ phù hoa điên loạn, không đúng chỗ. Mẹ thấy đấy, thưa mẹ, chỉ riêng một mục ấy thôi, đã có cả vô số những điểm làm cho con hoàn toàn chán ghét hôn nhân. Và cuối cùng, cho dù nàng công chúa ấy có hoàn hảo, có toàn vẹn đi nữa, thì con vẫn còn khối lý do khác mạnh mẽ hơn, để kiên trì cách suy nghĩ cũng như quyết định của mình.

    - Con chẳng còn lý do nào khác ngoài những điều con vừa nói với mẹ ư? - Hoàng hậu hỏi. - Mẹ cho rằng mẹ có thể trả lời, đủ khiến con không còn nói vào đâu được nữa.

    Hoàng hậu nói tiếp:

    - Con ơi, mẹ chỉ muốn nói là, đối với một hoàng tử, khi chẳng may lấy phải một công chúa như con vừa mô tả, thì có khó khăn gì mà không phế bỏ đi. Con có thể ra những mệnh lệnh đúng đắn không cho người đó làm khánh kiệt nước nhà.

    - Thế mẹ không thấy là nhục nhã xiết bao cho một hoàng tử khi buộc phải đi tới những hành động tuyệt cùng như vậy sao, thưa mẹ? - Hoàng tử Camaranzaman đáp- Vì vinh quang và sự thanh thản của mình, chúng ta chớ có dấn thân vào cảnh ngộ đó, thế có phải tốt hơn nhiều không?

    - Nhưng con à, - hoàng hậu vẫn gặng - theo như cách con suy nghĩ, thì mẹ hiểu rằng con muốn làm nhà vua cuối cùng của dòng họ này, một dòng họ từng trị vì xiết bao quang vinh vương quốc Đảo Những đứa con của Khalêđan.

    - Thưa mẹ, con không mong sống lâu hơn cha con. Cho dù con có chết trước cha con đi nữa, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đã có biết bao nhiêu người con qua đời trước cha? Nhưng, quang vinh xiết bao cho một triều đại được kết thúc bởi một nhà vua xứng đáng với đấng khai sáng ra triều đại đó (bởi vì con sẽ cố gắng để xứng đáng với các đấng tiên vương).

    Từ hôm ấy, hoàng hậu Phatim còn có nhiều cuộc nói chuyện tương tự với hoàng tử Camaranzaman. Không lần nào bà không cố tìm cho được chỗ yếu để nhổ tận gốc sự ghét bỏ của chàng đối với hôn nhân. Nhưng lần nào, chàng cũng bẻ lại những lý do bà đưa ra bằng những lý do khác. Chàng cứ khăng khăng khước từ, không gì lay chuyển nổi.

    Một năm trôi qua. Trước nỗi ưu phiền của vua Satzaman, hoàng tử Camaranzaman vẫn không biểu lộ chút dấu hiệu nào tỏ ra thay đổi nếp nghĩ của mình. Một hôm, đang buổi thiết triều trọng thể, với sự hiện diện của tể tướng, các vị thượng thư và các đại thần khác trong triều cùng nhiều tướng lĩnh, nhà vua cất lời nói với hoàng tử như sau:

    - Từ lâu ta đã tỏ cho con biết ý muốn tha thiết của ta được thấy con thành gia thất. Ta đã vui lòng chờ đợi hết sức ân cần và đã tỏ ra biết điều. Nhưng con đã bao phen cưỡng lại ý ta, khiến ta nay không còn có thể kiên nhẫn được nữa. Trước triều đình, hôm nay ta nhắc lại ý đó một lần nữa. Đây không đơn giản chỉ có một việc là con không được khước từ để làm vui lòng một người cha, mà vì lợi ích của cả một quốc gia, con phải lấy vợ. Cũng như ta, các vị đại thần đây đều yêu cầu con điều đó. Vậy con hãy nói đi, tùy theo câu trả lời của con, ta sẽ có những quyết định cần thiết.

    Không tự kiềm chế được, hoàng tử Camaranzaman trả lời khá sỗ sàng, khiến cho Người nổi giận vì hoàng tử đã dám làm vua bẽ mặt trước cả triều đình. Vua thốt lên:

    - Sao! Tên mất gốc kia, mi dám láo xược như vậy trước vua cha ư?

    Vua ra lệnh cho lính cấm vệ bắt hoàng tử và đưa chàng đến giam trong một chiếc tháp cổ bỏ hoang từ lâu ngày.

    Chàng bị giam ở đấy với một cái giường, ít nhiều bàn ghế, vài cuốn sách và chỉ có mỗi một tên nô lệ để hầu hạ mà thôi.

    Camaranzaman, hài lòng vì được tự do làm bạn cùng đèn sách, nhìn nhà tù khá thản nhiên. Tối đến, chàng đứng lên cầu nguyện, xong đọc vài chương trong kinh Coran, bình thản như thể vẫn ở trong phòng riêng của mình giữa hoàng cung. Sau đấy vẫn để ngọn đèn thắp sáng ở gần giường mà đi nằm và ngủ luôn.

    Trong ngôi tháp ấy có một cái giếng vẫn làm nơi ẩn náu ban ngày của một tiên nữ tên là Maimun, con gái của Đamriat, chúa tể một đội thần linh. Vào khoảng nửa đêm, theo thường lệ, Maimun lên khỏi giếng để đi lang thang trên trần gian cho thỏa trí tò mò. Rất ngạc nhiên thấy có ánh sáng trong phòng hoàng tử Camaranzaman, nàng đi vào phòng. Không dừng lại nhìn tên nô lệ nằm ở cửa, nàng đi thẳng tới cái giường mà vẻ lộng lẫy làm nàng phải chú ý. Tiên nữ càng ngạc nhiên hơn khi thấy có một người nào đó ngủ ở đấy.

    Tấm chăn đắp che khuất nửa mặt của hoàng tử Camaranzaman. Tiên nữ Maimun khẽ kéo chiếc chăn và trông thấy một chàng trai trẻ đẹp hơn bất cứ người nào nàng đã thấy trên trần gian. Maimun tự bảo: "Nếu đôi mắt đang khép kia mà mở ra nữa, thì còn kỳ diệu biết bao. Chẳng hay vì chuyện gì mà từ địa vị cao sang, chàng ta bị đối xử khắt khe thế này nhỉ?".

    Chả là tiên nữ cũng đã biết được ít nhiều sự việc và lấy làm hoài nghi.

    Maimun ngắm hoàng tử Camaranzaman không biết chán. Cuối cùng, sau khi hôn lên hai bên má và lên trán chàng mà không làm chàng thức giấc, tiên nữ kéo chăn đắp lại như cũ cho chàng, rồi tiếp tục bay lên không trung. Khi đã bay lên khá cao về miền trung du, Maimun chợt nghe có tiếng vỗ cánh khiến nàng cũng bay theo cùng hướng. Tới gần, nàng nhận ra kẻ gây nên tiếng động ấy chính là một thần linh, nhưng là một thần phản loạn chống lại Thượng đế (còn Maimun thì thuộc vào loại thần linh bị vua Xalômông buộc phải thần phục Thượng đế ngay từ thời vua trị vì).

    Vị thần kia tên là Đanhat, con trai của Sambuarat, cũng đã nhận ra Maimun và rất lấy làm kinh hãi. Quả vậy hắn biết tiên nữ từ ngày thần phục Thượng đế, có ưu thế hơn hẳn mình. Hắn đã muốn lánh mặt, nhưng hai bên xáp đến gần quá, chỉ còn cách đánh nhau hoặc chịu khuất phục mà thôi.

    Đanhat lên tiếng trước.

    - Chị Maimun dũng mãnh ơi, - nó nói với giọng van vỉ - nhân danh Thượng đế thiêng liêng, chị hãy thề là sẽ không làm gì đến em, về phần em, em cũng xin hứa không làm gì có hại cho chị.

    - Hung thần kia, - Maimun đáp - Mày thì có thể làm gì ta nào? Ta không sợ mày. Ta vui lòng ban cho mày ân huệ ấy, và ta đồng ý nếu như mày đã trông thấy gì, đã làm gì đêm nay, hãy nói cho ta biết?

    - Tiên nữ xinh đẹp ơi, Đanhat đáp - chị gặp em thật đúng lúc để kể cho chị nghe một câu chuyện diệu kỳ. Vì chị đã muốn, em xin nói là em vừa đến từ nơi tận cùng của Trung Quốc, tức là từ nơi xa xôi nhất của bán cầu này... Nhưng, chị Maimun đáng mến ơi, - Đanhat vẫn còn run khi gặp nàng tiên này, đến nỗi nói không ra hơi - ít ra chị phải hứa là tha tội cho em và để cho em tự do đi, sau khi đã thỏa mãn yêu cầu của chị chứ?

    - Nói tiếp đi, nói tiếp đi, hung thần, - Maimun đáp - nói đi, chớ có sợ gì cả. Mày nghĩ rằng ta cũng lừa đảo như mày, đến nỗi không giữ được lời thề long trọng đó sao? Có điều phải chú ý: đã nói ta nghe thì phải nói những gì cho đúng sự thật, nếu không ta sẽ chặt cụt cánh và đối xử thích đáng với mày.

    Phần nào yên tâm vì câu nói của Maimun, Đanhat liền kể tiếp:

    - Bà chị xinh đẹp của em ơi, em chỉ nói với chị những gì rất thật mà thôi, xin chị hãy vui lòng nghe đây. Đất nước Trung Quốc, nơi em vừa mới ở đấy về, là một trong những vương quốc rộng lớn và hùng cường nhất trên trái đất này. Những hòn đảo tận cùng của bán cầu mà em vừa ở đấy trở về thuộc vào đất nước này. Nhà vua hiện nay đang trị vì tên là Gaiua. Nhà vua ấy có một nàng công chúa duy nhất, và đẹp ơi là đẹp, đẹp nhất trần gian, từ thuở khai thiên lập địa tới nay chưa có ai đẹp bằng. Cả chị, cả em, cả các thần linh thuộc môn phái chị cũng như các vị thuộc môn phái em, và tất cả loài người trên trần thế, chắc không ai có lởi lẽ đủ chính xác, đủ mạnh mẽ, đủ hùng hồn để mô tả chân dung nàng cho gần đúng như sự thật. Nàng có mái tóc huyền rất dài phủ xuống quá gót chân, tóc dày đến nỗi khi nàng búi lên thì trông giống như một chùm nho rất đẹp với những quả to lớn một cách lạ thường. Dưới mái tóc ấy, vầng trán của nàng nhẵn hơn gương soi và sáng đẹp cực kỳ. Mắt nàng đen, sáng long lanh và như có lửa. Mũi nàng không quá dài lại không quá ngắn. Miệng nhỏ và đỏ như son. Răng đẹp như hai hàng ngọc trai mà còn trắng hơn cả ngọc. Khi nàng cất tiếng nói thì giọng nàng dịu dàng êm ái, lời lẽ văn vẻ thông minh. Còn cổ cao ba ngấn của nàng thì trắng đến bạch ngọc cũng thua xa. Em chỉ nói phác qua như vậy Chị có thể hình dung trên đời này không ai có nhan sắc hoàn hảo hơn.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

     

    [1] Camaranzaman: Tiếng A Rập có nghĩa là Mặt trăng của thế kỷ, hoặc của thời đại.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,410,139

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/