Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,410,918

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ hai, 08:10 Ngày 16/11/2020
  • Nghìn lẻ một đêm

    Đến ngôi nhà, thấy cổng gần như bị phá tan hoang, khách nói:

    - Chúng ta hẵng đi nơi khác. Tôi thấy là ngài đã nói đúng sự thật. Tôi xin dẫn ngài tới một nơi chúng ta có thể chuyện trò thoải mái hơn.

    Hai người lại đi, và tiếp tục đi liền một mạch cho gần hết buổi chiều hôm ấy. Nhà buôn thấm mệt, thấy trời đã sắp tối, khách vẫn cứ bước hoài mà chẳng nói đi đâu ông bắt đầu sốt ruột thì vừa tới một quảng trường bên bờ sông Tigơrơ.

    Đến bờ, họ xuống thuyền sang bên kia. Người khách lạ dẫn nhà buôn theo một đường phố dài ông chưa hề đặt chân tới bao giờ, rồi qua không biết bao nhiêu phố xá quanh co nữa trước khi dừng chân trước một chiếc cổng. Khách mở cổng, mời nhà buôn vào rồi đóng lại và chặn bằng một thanh sắt tướng. Xong đâu đấy, khách dẫn ông vào một căn buồng, ở đây đã có mặt mười người đàn ông khác nữa, tất cả đều lạ đối với nhà buôn.

    Mười người ấy chẳng chào hỏi gì lắm, chỉ mời ông ngồi. Ông ngồi ngay vì quá mệt vì phải đi bộ lâu. Và bởi quá lo sợ, có thể ông cũng không đứng vững nữa nếu không được mời ngồi. Có vẻ họ đang chờ người khách lạ này về để ăn tối, cho nên bữa tối được dọn ra ngay. Tất cả rửa tay, mời nhà buôn cùng rửa và cùng ngồi vào bàn.

    Sau bữa, những người kia hỏi ông có biết họ là ai không. Ông trả lời không, ngay đến khu phố này ông cũng không biết nữa là. Họ bảo:

    - Ông hãy kể cho chúng tôi nghe chuyện đêm qua, và chớ có giấu điều gì.

    Nhà buôn ngạc nhiên:

    - Thưa các ngài, có vẻ như các ngài đã biết tường tận?

    - Đúng như vậy, người đàn ông và thiếu phụ đã nói cho chúng tôi rõ, nhưng chúng tôi muốn nghe chính ông nói ra.

    Nhà buôn hiểu ra ngay đây chính là bọn cướp đã phá cổng và cướp nhà ông tối hôm qua. Ông thốt lên:

    - Thưa các ngài, tôi rất lo cho hai người ấy, các ngài có thể cho tôi biết tin chăng?

    - Ông không phải lo. Họ ở nơi an toàn, và đều mạnh khỏe.

    Vừa nói, những người lạ vừa trỏ hai căn buồng, nói hai người đang ở đấy, mỗi người một nơi. Những người lạ nói tiếp:

    - Hai người ấy bảo chúng tôi rằng chỉ ông mới biết những gì có liên quan tới họ. Khi được biết điều đó, chúng tôi đã đối đãi họ hết sức tử tế, vì kính nể ông. Không những không ai dùng vũ lực đối với họ, mà còn chăm sóc họ hết lòng. Chúng tôi không ai muốn làm hại đến họ. Giờ chúng tôi cũng nói như vậy đôi với ông. Ông có thể tin tưởng nơi chúng tôi.

    Nhà buôn yên tâm, và nhất là hài lòng khi được biết hoàng thân và ái phi bình yên vô sự, liền tìm cách lấy lòng bọn cướp. Ông khen, nịnh nọt và chúc tụng chúng.

    - Thưa các ngài, xin thú thật là tôi chưa có vinh hạnh quen các ngài, nhưng thật là hạnh phúc lớn cho tôi là được các ngài biết tới. Xin cảm tạ các ngài về chuyện ấy. Các ngài đã có cử chỉ rất nhân đạo, qua đó tôi có thể tin chắc là những người như các ngài bao giờ cũng giữ vẹn những điều bí mật, dù có ai cậy miệng cũng chẳng hề hé răng. Khi gặp việc khó khăn, chỉ cần trông cậy vào các ngài thì các ngài sẽ bằng nhiệt tình, sự dũng cảm và đức anh hùng của mình mà sẵn lòng giúp đỡ. Tin tưởng chắc chắn vào đức tính của các ngài, tôi sẵn sàng thuật lại một cách trung thành câu chuyện của tôi và của hai vị mà các ngài vừa nhắc tới.

    Sau khi giáo đầu dài dòng như vậy để khích lệ bọn cướp ông thấy rõ hiệu quả của những lời tâng bốc - nhà buôn kim hoàn bắt đầu thuật lại chi tiết, không bỏ qua chút gì, về cuộc tình ái giữa hoàng thân Ba Tư và ái phi Semsenniha từ lúc khởi đầu cho đến cuộc hò hẹn trong nhà riêng của ông.

    Bọn cướp cực kỳ ngạc nhiên về những điều nghe kể. Họ thốt lên khi nghe xong:

    - Sao? Có thể nào chàng trai ấy là hoàng thân Ba Tư Ali Ep Bêca nổi danh hào hoa và thiếu phụ chính là ái phi Semsenniha mà không ai biết tiếng về nhan sắc?

    Nhà buôn thề quả đúng như vậy. Ông nói thêm là chẳng có gì ngạc nhiên khi những người cao sang như họ lại ngại ngùng không chịu nói thật mình là ai.

    Nghe lời quả quyết ấy, cả bọn lần lượt chạy đến quỳ dưới chân hoàng thân và ái phi xin thứ lỗi. Họ biện bạch là đã không có việc gì xảy ra nếu trước khi phá cổng nhà của nhà buôn kim hoàn, họ biết rõ những người khách này là ai. Họ nói thêm:

    - Chúng tôi xin cố gắng sửa chữa và đền bù lỗi lầm chúng tôi đã phạm.

    Quay sang nhà buôn, bọn cướp nói:

    - Chúng tôi rất không vui là không thể hoàn lại tất cả những thứ chúng tôi đã lấy ở nhà ngài, vì một phần không còn trong tay chúng tôi nữa. Tuy nhiên chúng tôi xin ngài vui lòng nhận lại các thứ bằng bạc, mà chúng tôi sắp trao tận tay ngài.

    Nhà buôn cho được vậy đã quý hóa lắm rồi. Tiếp đó, bọn cướp mời ái phi và hoàng thân ra và nói với hai người cũng như với nhà buôn, là họ sẽ dẫn ba người tới một nơi từ đó mỗi người có thể trở về nhà mình. Song trước hết họ muốn mỗi người thề là sẽ không tố giác họ. Hoàng thân Ba Tư, Semsenniha cũng như nhà buôn đều nói các vị có thể tin vào lời hứa của ba người, song các vị đã muốn, thì chúng tôi sẽ long trọng thề là sẽ không bao giờ để lộ việc của các vị. Bọn cướp hài lòng, đưa tất cả ra khỏi ngôi nhà.

    Dọc đường, nhà buôn lo lắng vì không thấy nô tì tâm phúc và hai người hầu của ái phi đâu. Ông ghé tai hỏi ái phi, ái phi đáp:

    - Tôi không hề mảy may tin tức. Tôi không thể nói gì hơn với ngài là người ta bắt chúng tôi ra khỏi nhà, đưa sang sông rồi dẫn đến ngôi nhà chúng ta vừa gặp nhau.

    Hai người không kịp nói gì thêm. Đã tới bờ sông. Bọn cướp lấy một chiếc thuyền mời họ xuống và đưa sang bờ bên kia.

    Hoàng thân Ba Tư, Semsenniha và nhà buôn vừa đặt chân lên bờ chợt nghe tiếng một đội tuần tra đang phi ngựa tới, đúng vào lúc bọn cướp vừa đẩy thuyền ra khỏi bờ và chèo để sang bờ bên kia.

    Viên chỉ huy đội tuần tra hỏi ba người là ai, đi đâu về muộn vậy. Cả ba người đang khiếp đảm, hơn nữa cũng sợ nói ra có điều thất thố chăng, cho nên đều lặng câm. Nhưng không thể nào lặng im mãi được, cuối cùng nhà buôn nói:

    - Thưa ngài, trước hết, tôi xin được khẳng định với ngài chúng tôi là người lương thiện trong thành phố. Những người vừa đẩy thuyền ra khỏi bờ và sang bên kia sông là bọn cướp hôm qua đã xông vào cướp ngôi nhà chúng tôi đang ở đấy. Chúng cướp bóc và dẫn chúng tôi về nơi ở của chúng. Chúng tôi dùng lời lẽ dịu dàng xin trả lại tự do, cuối cùng chúng cũng đồng ý và đưa chúng tôi trở về đây. Chúng còn trả lại cho chúng tôi một phần của cải đã cướp, là những thứ này đây.

    Vừa nói, nhà buôn vừa đưa cho viên võ quan xem gói đồ bằng bạc ông cầm ở tay.

    Viên võ quan không hài lòng với câu trả lời ấy. Y tiến tới sát nhà buôn và hoàng thân, nhìn kỹ từng người rồi nói: "Các người hãy nói thật đi, phu nhân kia là ai, các người quen bà ta ở đâu, và các người ở khu phố nào".

    Câu hỏi làm hai người hết sức bối rối không biết nên đáp thế nào, Semsenniha xử lý được khó khăn. Nàng gọi viên chỉ huy riêng ra một nơi, nàng vừa ghé tai nói nhỏ thì y đã vội vàng xuống ngựa, tỏ thái độ kính trọng. Y lập tức sai lính mang tới hai chiếc thuyền.

    Thuyền tới, viên võ quan mời ái phi xuống một chiếc, hoàng thân cùng nhà buôn xuống chiếc kia. Mỗi thuyền, y cắt hai người lính, ra lệnh đưa họ đến nơi nào họ muốn. Hai chiếc thuyền đi hai ngả khác nhau.

    Hoàng thân Ba Tư muốn đỡ vất vả cho hai người lính và cho cả nhà buôn, nói rõ nơi mình ở và truyền cho hai người lính đưa về nhà riêng của chàng. Nghe vậy, hai người lính liền cho ghé thuyền vào ngay trước hoàng cung. Hoàng thân và nhà buôn cùng lo lắng, nhưng không dám lộ ra mặt. Mặc dù đã nghe rõ lệnh viên sĩ quan truyền cho lính, họ vẫn lo là hai người lính nộp họ cho đồn canh, để sáng mai tâu trình hoàng đế.

    Nhưng đấy không phải là ý định của hai người lính đẫn đường. Vì họ phải trở lại với đội ngũ, họ giao hai người cho viên võ quan chỉ huy đội cấm vệ và xin võ quan này cử hai người lính khác đưa về nhà hoàng thân, cũng khá xa bờ sông. Cuối cùng hoàng thân và nhà buôn cũng về được tới nhà, nhưng mệt tới mức không thể nào nhấc chân lên nổi. Vừa mệt vừa buồn về chuyện không may xảy ra làm cho chàng không còn hy vọng gì về một cuộc hò hẹn nữa với Semsenniha, hoàng thân Ba Tư vừa ngồi xuống ghế đã ngất đi luôn. Người nhà xúm lại cứu chữa[1].

     (…) Gia đình nhà buôn hết sức nôn nóng đợi ông trở về. Sau khi ông ra đi cùng với người lạ mặt, và đến khi đã muộn mà không thấy ông về, ai cũng nghĩ là đã xảy ra một chuyện gì còn tồi tệ hơn chuyện mất cướp mấy hôm trước. Bà vợ, các con và gia nhân đều như ngồi trên đống lửa. Ông trở về, thấy nhiều người đang nước mắt đầm đìa. Ai nấy đều mừng rỡ thấy ông trở về, nhưng đều kinh ngạc thấy ông gầy rộc hẳn đi chỉ sau một thời gian ngắn, đến nỗi hầu như không thể nhận ra. Ông cũng thấy quá mệt mỏi, liền nghỉ luôn hai ngày không ló mặt ra ngoài và cũng không tiếp khách, trừ mấy người bạn chí thân.

    Ngày thứ ba, thấy người đã lại sức một chút, nhà buôn đi ra ngoài, hy vọng là không khí mát lành sẽ làm cho sức khỏe chóng bình phục. Ông đến cửa hiệu một người bạn vốn là một nhà buôn giàu có, chuyện trò hồi lâu. Khi đứng lên để cáo từ, ông chợt nhận thấy có một người phụ nữ ra hiệu cho ông. Nhà buôn nhận đúng là nô tì tâm phúc của ái phi. Nửa mừng nửa lo, ông bỏ đi đột ngột mà không ngoái cổ lại. Ông tin là nô tì sẽ đi theo, vì chỗ này không thuận tiện cho hai người nói chuyện.

    Vì ông rảo bước quá nhanh, nô tì theo không kịp, thỉnh thoảng cô lại gọi ông hãy chờ. Ông nghe rõ, nhưng vẫn cứ rảo bước vì sau những chuyện đã xảy ra, ông không thể chuyện trò với nô tì giữa đám đông, e gây nên sự nghi ngờ là ông có liên hệ với Semsenniha. Trong thành phố Bátđa, không ai không biết cô là kẻ tâm phúc của ái phi, chuyên lo việc mua bán sắm sanh cho nàng.

    Ông cứ rảo bước cho tới khi tới một thánh đường vốn ít người lui tới, và lúc này ông biết chắc chẳng có ai. Cô theo chân ông vào. Hai người nói chuyện thoải mái.

    Hai người đều hết sức mừng được gặp lại nhau, sau những gì đã xảy ra do bọn cướp gây nên. Nhà buôn muốn nô tì thuật lại làm sao thoát nạn và cho ông biết tin tức về Semsenniha. Nhưng cô lại đòi ông cho biết trước những gì đã xảy ra cho ông. Sau đó nô tì thuật lại như sau:

    - Vừa trông thấy bọn cướp, tôi đã ngỡ là lính của hoàng đế. Chắc hẳn Người đã rõ Semsenniha ra khỏi nhà, cho nên cho quân tới đây để kết liễu đời tất cả chúng ta. Nghĩ vậy, tôi vội trèo lên sân thượng nhà ngài trong khi bọn cướp xông vào căn buồng ái phi và hoàng thân đang ngồi. Hai cô hầu cũng nhanh chân bén gót theo tôi. Từ sân thượng này sang sân thượng khác, chúng tôi đến được nhà tử tế, họ cho chúng tôi nghỉ qua đêm.

    Sáng hôm sau chúng tôi trở lại dinh của ái phi sau khi cảm ơn chủ nhà đã cho nghỉ lại, người phờ phạc và lòng rất lo lắng. Các cô hầu khác đều ngạc nhiên thấy chúng tôi trở về không có ái phi. Đã thỏa thuận trước với nhau chúng tôi bịa ra rằng ái phi đang nghỉ lại nhà một người bạn gái, lúc nào cần về bà sẽ cho gọi chúng tôi.

    Ngày hôm ấy tôi hết sức lo âu. Đêm đến, tôi mở cổng sau, thấy trong con kênh nối với sông có một chiếc thuyền. Tôi gọi người chèo thuyền lại, bảo đi dọc theo bờ sông bên kia, nếu thấy có một người đàn bà nào thì đưa về đây hộ. Tôi cùng hai cô hầu chờ đợi trong lo âu. Đến gần nửa đêm thì thấy chiếc thuyền trở lại, trong thuyền có hai người lính và một người đàn bà nằm ở đằng mũi.

    Thuyền cập bến, hai người lính giúp thiếu phụ đứng dậy và lên bờ. Tôi nhận ra đó là Semsenniha. Thật là vui mừng khôn xiết. Tôi đưa tay cho Semsenniha, đỡ bà bước lên bờ. Bà cần có sự giúp đỡ, bởi đứng không vững nữa. Lên bờ, bà rỉ tai bảo tôi lấy một cái túi đựng một nghìn đồng vàng cho hai người lính. Tôi chạy vội về lấy tiền cho hai người lính, trả công cho người chèo thuyền rồi đóng cổng sau.

    Về đến phòng riêng ái phi vật ra giường, nằm im như chết. Hôm sau các người hầu muốn vào thăm, nhưng tôi nói ái phi về mệt lắm, bà cần được nghỉ.

    (… ) Khi đã lấy lại sức, ái phi thuật lại cho tôi nghe những gì xảy ra, rồi bảo:

    - Nhà buôn kim hoàn đã giúp ta rất nhiều, ông đáng được thưởng công. Sáng sớm mai, em hãy lấy hai túi tiền, mỗi túi đựng một nghìn đồng vàng mang ra thay mặt ta tặng ông ấy, và hỏi thăm tin tức về hoàng thân.

    Tôi đến nhà không gặp ngài, tôi phân vân định đến thẳng nhà hoàng thân nhưng còn chưa dám. Tôi gửi hai túi tiền ở một nhà người quen, xin ông chờ cho một lát ở đây, tôi trở lại ngay tức khắc.

    Lát sau nô tì trở lại đưa cho nhà buôn hai túi tiền và bảo:

    - Xin ngài hãy cầm lấy để đền bù cho bạn bè.

    - Số tiền này nhiều quá mức cần thiết. Tuy nhiên tôi không dám khước từ tấm lòng hào phóng và chân tình của ái phi. Nhờ cô thưa với ái phi rằng tôi mãi mãi biết ơn bà.

    Nhà buôn trở về nhà, rất hoan hỉ, không chỉ vì qua những điều vừa biết, rõ ràng không một ai trong thành phố Bátđa biết là có cuộc hò hẹn giữa Semsenniha và hoàng thân Ba Tư trong ngôi nhà thứ hai của ông. Đúng là ông có nói cho bọn cướp rõ, nhưng ông tin là họ sẽ giữ nhẹm. Bọn cướp cũng chẳng giao tiếp với ai nhiều, cho nên không sợ những điều họ biết lan truyền rộng rãi.

    Ngay sáng hôm sau, ông mang tiền đến bạn bè đã cho mượn đồ đạc. Còn lại cũng khá nhiều, ông cho mua những đồ dùng sang trọng, rồi cho mấy người đến trông ngôi nhà thứ hai. Thế là ông quên phắt những tai hoạ đã trải qua. Chiều đến, ông tới chơi luôn nhà hoàng thân.

    Người nhà hoàng thân nói ông đến thăm đúng lúc quá. Từ hôm không gặp ông, hoàng thân yếu lắm, người nhà lo cho tính mạng của chàng, thế mà chẳng làm sao cạy được một lời ở chàng. Họ lặng lẽ đưa ông vào buồng riêng hoàng thân. Chàng đang nằm bất động trên giường, mắt nhắm nghiền, trông đáng thương hại. Ông khẽ chạm vào bàn tay chàng để chào, và khuyên chàng hãy cố gắng.

    Hoàng thân nhận ra nhà buôn đang nói chuyện với mình. Chẳng mở mắt nhìn ông, cực kỳ buồn bã, chàng siết tay ông, và cất giọng yếu ớt cảm ơn ông đã có lòng tốt đến thăm vào lúc này.

    - Xin đừng nói đến ơn huệ, mà hãy nghĩ tới sức khỏe của ngài.

     Nhà buôn khuyên giải hoàng thân, ép chàng ăn đôi miếng. Rồi ông thuật lại cho chàng nghe đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra với ái phi. Nghe xong, hoàng thân cố gắng ngồi lên tự mình đi mở tủ lấy nhiều đồ đạc quý, đóng làm nhiều gói sau đó gọi người nhà mang đến cho nhà buôn. Không thể khước từ, ông đành cảm ơn, ông định ra về, nhưng hoàng thân giữ ông nán lại. Hai người trò chuyện tới khuya.

    Ngày hôm sau, nhà buôn lại đến thăm hoàng thân. Chàng than thở về việc hai lần đã tưởng hạnh phúc tới trong tầm tay thì đều trôi tuột: "Sau những chuyện không may ấy, tôi chỉ nghĩ tới cái chết nữa mà thôi. Vì đạo Hồi ta cấm tự tử, cho nên tôi không dám quyên sinh, nhưng tôi biết cái chết đang đến, tôi chẳng cần phải chờ đợi lâu".

    Nhà buôn kim hoàn không có cách nào hơn là gợi chuyện của Semsenniha, và nói rằng giờ này có lẽ ái phi đã cho nô tì mang tin tức đến, ông cần phải có mặt ở nhà.

    - Vậy thì ông hãy về, - hoàng thân nói - nếu gặp nô tì tâm phúc nhờ cô ấy thưa lại với ái phi rằng nếu tôi chết, tôi vẫn yêu nàng đến hơi thở cuối cùng, và tôi sẽ mang tình yêu ấy cùng xuống tận tuyền đài.

    Nhà buôn về nhà, có ý trông người nữ nô tì. Mấy giờ sau cô đến thật nhưng nước mắt ròng ròng và áo quần trễ nải. Lo lắng ông vội hỏi việc gì xảy ra.

    - Cả hoàng thân, ái phi, ngài và tôi, chúng ta chết cả đến nơi rồi. Ngài hãy nghe tin buồn mà tôi đã được biết tối hôm qua, khi từ nhà ngài trở về. Không biết vì chúng tôi phạm lỗi gì đấy, ái phi đã phạt một trong hai con hầu có mặt hôm ái phi đến nhà ngài để gặp hoàng thân. Nó bỏ đi, và chúng tôi nghĩ là nó đã kể hết với viên hoạn nô cho nó vào trú tất cả mọi chuyện. Chưa phải đã hết. Con hầu kia cũng trốn nốt vào cung hoàng đế Bằng chứng là thế này: hôm nay hoàng đế bỗng dưng sai hai chục tên hoạn nô sang đưa Semsenniha về cung của ngài. Tôi tìm được cách thoát ra đây để báo tin cho ngài rõ. Tôi không biết rồi đây việc gì sẽ xảy ra, nhưng đã thấy rõ điềm chẳng lành. Dù sao đi nữa, cũng xin ông giữ kín cho.

    Nô tì nói thêm: cô nghĩ nhà buôn nên tìm hoàng thân, nói cho chàng biết ngay cơ sự để chàng sẵn sàng trước mọi việc có thể xảy ra, và khuyên chàng hãy nên vì lợi ích chung mà kiên gan. Nói xong, cô đột ngột bỏ đi không đợi nhà buôn kịp trả lời.

    Ông còn biết trả lời thế nào nữa? Ông đứng im như bị sét đánh. Nhưng cũng biết là tình hình khẩn cấp, ông cố gượng chạy đến nhà hoàng thân. Vẻ mặt ông đủ cho thấy tin chẳng lành:

    - Hoàng thân ơi, xin hãy bình tĩnh, kiên định và dũng cảm lên, sẵn sàng chịu đựng biến cố ghê gớm...

    - Xin ông hãy nói gọn lên cho tôi biết chuyện gì, chớ bắt tội tôi phải chờ, tôi sẵn sàng chết ngay đây, nếu cần.

    Nhà buôn kể lại tin nô tì vừa cho biết.

    - Ngài thấy đấy, nguy tới nơi rồi. Hãy đứng lên, hãy chạy trốn nhanh lên, thời gian vô cùng quý báu. Chớ đưa thân ra chịu cơn lôi đình của hoàng đế, càng chớ nên thú nhận điều gì trong lúc thảng thốt.

    Suýt nữa thì chàng trai chết giấc vì đau đớn và khiếp đảm. Chàng hỏi nhà buôn giờ nên làm như thế nào. Ông đáp:

    - Chẳng có cách nào hơn là lên ngựa chạy về Anba[2] làm sao tới nơi trước khi trời sáng. Hãy chọn những người hầu tin cậy, lấy ngựa tốt. Xin cho tôi được cùng trốn.

    Hoàng thân Ba Tư thấy không còn con đường nào khác, liền sai thu xếp hành lý gọn gàng, mang theo tiền và vàng ngọc. Rồi sau khi từ giã mẹ, chàng cấp tốc rời thành phố Bátđa cùng với nhà buôn và những người nhà chàng đích thân lựa chọn.

    Họ đi miết suốt chiều hôm ấy và cả đêm, không dừng chân. Đến hai ba giờ sáng người quá mệt, ngựa cũng không đi nổi nữa, họ đành xuống ngựa giải lao.

    Chưa ai kịp thở thì một toán cướp xộc đến. Họ chống cự khá dũng cảm, nhưng bọn người nhà đều bị giết chết. Hoàng thân và nhà buôn đành giơ tay chịu hàng. Bọn cướp không giết hai người, chỉ lấy hết hành lý và lột trần họ và vất tại chỗ.

    Khi bọn cướp đã đi xa, hoàng thân buồn bã nói với nhà buôn:

    - Ông nghĩ thế nào về chuyến phiêu lưu và tình cảnh chúng ta lúc này? Giá như tôi cứ ở lại Bátđa mà chờ cái chết, dù chết bằng cách nào đi nữa, có phải hơn không? Hai người đi bộ một chốc, may sao gặp một thánh đường để ngỏ. Hai người vào đấy nghỉ qua đêm.

    Tảng sáng, một người đàn ông đi vào một mình. Ông ta cầu nguyện. Khi cầu nguyện xong quay lại, chợt nhận thấy hoàng thân và nhà buôn kim hoàn đang ngồi trong một góc. Ông đến gần, chào rất nhã nhặn:

    - Nếu không nhầm, các ngài là người nơi khác mới đến?

    - Ngài nhận đúng, - nhà buôn đáp - hôm qua trong khi từ Bátđa về, chúng tôi gặp cướp cho nên mới đến tình cảnh này. Chúng tôi muốn được cứu giúp nhưng chưa biết nhờ ai.

    - Nếu các ngài vui lòng quá bộ tới tệ xá, tôi xin hết sức giúp đỡ các ngài.

    Nhà buôn quay lại rỉ tai hoàng thân:

    - Hoàng thân ạ, người này không biết chúng ta. Ta cần nhờ ông ta giúp. Nếu chờ người khác, nhỡ họ nhận ra chúng ta thì sao?

    - Lúc này ngài là ông chủ, tôi thuận làm theo tất cả những gì ngài muốn - hoàng thân đáp.

    Hai người được giúp áo quần, và mời cơm. Chủ nhà đến thăm hỏi nhiều lần. Tối, biết khách mệt cần đi nghỉ, chủ nhà từ biệt họ khá sớm. Nhưng chẳng mấy chốc, nhà buôn kim hoàn phải mời ông ta đến để chứng kiến lúc hoàng thân qua đời.

    Thấy chàng thở dốc, biết rằng phút lâm chung không còn xa nữa, ông đến gần chàng ghé tai, nghe chàng nói:

    - Thế là xong, như ngài thấy đấy. Tôi rất hài lòng được có ngài chứng kiến phút cuối cùng của đời tôi. Tôi từ giã cuộc đời không có ân hận, và ngài hẳn đã biết là tại sao. Tôi chỉ tiếc là không được chết trong vòng tay thân thương của người mẹ quý yêu mà tôi vô vàn kính mến. Chắc chắn mẹ tôi sẽ đau khổ lắm vì không được tự tay vuốt mắt và chôn cất tôi. Xin ngài hãy thưa lại với mẹ tôi rằng tôi đau khổ vì điều ấy. Xin mẹ hãy đưa tôi về Bátđa để chăm nom cầu nguyện cho phần mộ của tôi.

    Chàng không quên chủ nhà. Chàng ngỏ lời cảm ơn ông đã tiếp đón nồng hậu, và xin ông vui lòng cho phép quàn thi hài trong nhà ông, chờ đến lúc có người đến mang đi.

    Ngay ngày hôm sau, nhân có một đoàn lữ khách khá đông đi Bátđa, nhà buôn kim hoàn tháp tùng đoàn và trở về kinh đô an toàn. Ông tạt về nhà, thay quần áo rồi đến nhà riêng của hoàng thân. Mọi người tỏ vẻ hoảng hốt khi thấy không có chàng đi cùng với ông. Nhà buôn ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với bà mẹ. Ông được mời vào gặp bà trong một căn phòng bà đang ngồi cùng nhiều người hầu gái.

    - Thưa bà, cầu Thượng đế phù hộ bà. Bà biết là mỗi người đều có số, số mệnh chúng ta do trời định đoạt.

    Nghe giọng nói và nhìn thái độ của nhà buôn, bà mẹ không chờ ông nói hết câu đã thốt lên: "Ôi! Ông đến báo tin là con tôi không còn nữa chứ gì?"

    Bà kêu khóc thảm thiết. Những người hầu gái cũng than vãn, khiến nhà buôn không sao cầm được nước mắt.

    Cuối cùng, bà gượng nén cơn đau, xin ông hãy thuật lại chi tiết, không bỏ qua điều gì về cái chết của hoàng thân cũng như những lời trối trăng của chàng. Ngay sáng hôm sau, bà cùng những người hầu gái và phần lớn gia nhân lên đường.

    Nhà buôn kim hoàn rầu rĩ trở về nhà mình, lòng vô cùng tiếc thương cho hoàng thân phải từ giã cõi đời giữa buổi hoa niên. Ông đang cúi đầu đi, chợt một người đàn bà đứng chắn trước mặt. Ngẩng đầu, ông nhận ra đấy là nô tì tâm phúc của Semsenniha. Cô vận đồ tang và đang khóc. Thấy cảnh tượng ấy, nước mắt ông càng tuôn nhiều hơn. Nhưng ông không cất lời hỏi chuyện nô tì mà tiếp tục đi về nhà. Cô đi theo và cùng ông vào trong nhà.

    Hai người ngồi xuống, nhà buôn hỏi có phải cô đã được tin hoàng thân qua đời và cô đang để tang chàng đó chăng. Nô tì thốt lên:

    - Không, không phải thế. Hóa ra hoàng thân khả ái ấy đã qua đời rồi ư? Hóa ra chàng đã không sống được lâu hơn sau khi người yêu của mình từ trần ư? ôi! Hỡi những linh hồn cao đẹp, giờ các người đã có thể tự do yêu nhau không có gì cản trở. Vì trên trần thế các người không thỏa được ước mong, cho nên Thượng đế giải thoát cho các người được ở bên nhau đời đời.

    Nhà buôn vốn chưa hay tin Semsenniha đã mất, và cũng không hề nghĩ gì về chuyện ấy, càng buồn rầu khôn xiết.

    - Sao, Semsenniha đã mất thật rồi ư?

    - Bà mất rồi. - Nô tì vừa khóc vừa đáp, tôi đang để tang bà ấy đây. Bà mất trong hoàn cảnh lạ lùng lắm, ngài cũng nên biết, song trước khi tôi kể, xin ngài hãy vui lòng cho biết hoàng thân đã qua đời như thế nào, hoàng thân người mà cùng với ái phi bà chủ kính yêu của tôi trọn đời tôi sẽ không bao giờ khuây nguôi thương nhớ.

    Rồi nô tì thuật lại về ái phi như sau:

    - Hẳn ngài còn nhớ, tôi đã nói hoàng đế sai bắt ái phi đưa về cung riêng của Người. Đúng là hoàng đế đã biết về mối tình giữa ái phi và hoàng thân, do hai con hầu của ái phi mách. Hoàng đế đã tra hỏi riêng từng đứa. Chắc ngài nghĩ là hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, Người sẽ tỏ lòng ghen tuông và trả thù hoàng thân? Không đâu! Người chẳng một lúc nào nghĩ tới hoàng thân Ba Tư. Người chỉ thương hại Semsenniha. Có vẻ như Người tự trách mình là sở dĩ xảy ra cơ sự này là tại Người đã cho phép ái phi tự do ra phố mà không có bọn hoạn nô đi kèm. Không thể nghĩ cách nào khác, khi ta suy ra từ những hành động của hoàng đế sau đó.

    Hoàng đế đón Semsenniha với vẻ mặt tươi tỉnh. Khi nhận thấy ái phi đang cực kỳ buồn bã - và vẻ buồn ấy càng làm tăng thêm vẻ kiều diễm của bà - hoàng đế nói: "Semsenniha à, ta không chịu được vẻ mặt sầu não của nàng. Nàng biết là ta yêu nàng say đắm. Giờ đây lòng ta vẫn không đổi, ta vẫn yêu nàng hơn bao giờ. Ta biết là nàng có nhiều kẻ thù, những kẻ ấy đã nói xấu về đức hạnh của nàng với ta. Nhưng chuyện ấy không hề gây cho ta chút ấn tượng. Vậy thì nàng hãy bỏ bộ mặt sầu não ấy, hãy chuẩn bị để tối hôm nay nghênh tiếp ta với  một cái gì dễ chịu và vui tươi, như lệ thường của nàng".

    Hoàng đế còn nói với ái phi nhiều lời âu yếm nữa, sau đó cho đưa nàng vào một cung cạnh cung của Người, và bảo hãy chờ Người.

    ái phi rất xúc động trước thái độ trọng thị của hoàng đế đối với mình. Nhưng càng biết ơn hoàng đế, bà càng đau đớn bởi phải xa hoàng thân, mà thiếu chàng thì bà không thể nào sống nổi.

    Nô tì kể tiếp:

    - Cuộc gặp ấy giữa hoàng đế và ái phi diễn ra trong lúc tôi ra báo tin cho ngài biết, và sau này tôi mới nghe bạn bè thuật lại cho nghe. Sau khi gặp ngài trở về, tôi đến ngay cạnh ái phi, và được chứng kiến những gì xảy ra đêm hôm ấy. Biết tôi vừa ở chỗ ngài trở về, ái phi nói thầm: "Chị rất biết ơn em về việc em vừa giúp chị, chị biết đấy là lần cuối cùng".

    Ái phi không nói gì hơn, và tôi cũng không tìm ra được lời nào để cố an ủi bà.

    Tối hôm ấy, hoàng đế đến trong tiếng đàn ca mà những người hầu của ái phi hòa tấu. Tiệc rượu nhẹ được bày ra. Hoàng đế cầm tay ái phi, mời nàng ngồi xuống tràng kỷ bên cạnh Người. Để làm vừa lòng hoàng đế, ái phi cố gắng hết sức mình, đến nỗi một lát sau chúng tôi thấy ái phi thở hơi cuối cùng. Quả vậy, bà vừa ngồi xuống, đã ngã vật ra đằng sau. Hoàng đế cũng như tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng bà chỉ ngất đi. Chúng tôi cố cấp cứu, nhưng bà không hồi tỉnh nữa. Thế là ái phi từ giã chúng tôi mà đi mãi mãi.

    Hoàng đế không cầm được nước mắt thương tiếc. Trước khi lui về cung riêng, Người ra lệnh đập gãy tất cả nhạc cụ. Suốt đêm hôm ấy, tôi ngồi bên cạnh xác ái phi. Tôi tự tay tắm rửa và khâm liệm bà, vừa làm vừa khóc.

    Sáng hôm sau, theo lệnh hoàng đế, ái phi được mai táng trong một ngôi mộ tráng lệ mà hoàng đế đã cho xây dựng sẵn ở một nơi ái phi tự chọn.

    Nô tì tâm phúc nói tiếp:

    - Ngài có nói rằng người ta sẽ mang thi hài của hoàng thân từ Ba Tư về Bátđa, tôi sẽ kiếm cách để thi hài chàng được mai táng cùng một ngôi mộ với ái phi.

    Nhà buôn tỏ vẻ ngạc nhiên:

    - Cô nghĩ rằng hoàng đế chịu để cho làm việc đó hay sao?

    - Ngài tưởng là không có cách nào ư? Có đấy. Hoàng đế đã cho phép mọi nô tì của ái phi được trở thành người tự do, và ban cho mỗi người một món trợ cấp đủ để sống. Còn tôi, Người giao cho tôi nhiệm vụ trông nom phần mộ của ái phi, với một khoản tiền lớn đủ để sinh sống và chăm sóc mộ. Vả chăng, tôi đã nói, hoàng đế rất quý mối tình giữa ái phi và hoàng thân, Người cũng sẽ chẳng bực mình vì chuyện ta làm.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

    ___

    [1] Lược bớt một đoạn (ND).

    [2] Tên một thành phố trên bờ sông Tigơrơ, cách Bátđa hai mươi dặm về phía hạ lưu.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,410,919

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/