Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,409,919

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ ba, 10:53 Ngày 10/11/2020
  • Nghìn lẻ một đêm

    Anh tôi đi đã quá xa cho nên không thể lùi lại được nữa. Anh cởi áo ngoài, trong khi người đàn bà trẻ tuổi cũng bỏ áo dài, chỉ mặc một chiếc váy ngắn để chạy cho nhẹ nhàng hơn. Khi hai người chuẩn bị xong, thì người đàn bà tiến lên trước chừng hai chục bước rồi vùng chạy nhanh một cách kỳ lạ. Anh tôi ráng hết sức đuổi theo làm cho cả bọn nô tỳ lại phá lên cười và vỗ tay. Thiếu phụ không những đã bứt xa khỏi anh tôi ngay từ khoảng cách lúc đầu mà mỗi lúc càng bỏ xa hơn. Nàng chạy hai ba vòng quanh hành lang; rồi biến mất vào một lối rẽ. Băchara vẫn đuổi theo, thấy nàng mất hút trong lối đi ấy, đành phải chạy chậm lại vì tối. Cuối cùng trông thấy một vệt ánh sáng, anh tôi liền tiếp tục chạy về phía ấy, rồi qua một cái cửa. Cửa này đóng sập lại ngay khi anh vừa bước qua. Anh tôi cực kỳ ngạc nhiên khi thấy mình đang ở giữa một khu phố của những người thợ làm đồ da. Họ cũng ngạc nhiên không kém khi trông thấy anh tôi mặc áo lót, lông mày tô đỏ, râu ria cạo trụi, tất cả đều vỗ tay la ó, một vài người chạy theo cầm những tấm da phát vào mông anh tôi. Họ còn giữ anh tôi lại, đặt anh tôi lên lưng một con lừa tình cờ bắt được và dong anh tôi khắp thành phố cho mọi người chê cười.

    Khốn khổ hơn nữa, lúc đi ngang qua nhà quan án sát, ông ta muốn rõ do đâu có chuyện ồn ào. Các bác thợ đã nói rằng họ trông thấy anh tôi ăn mặc như vậy đi ra từ cổng thông ra đường của một ngôi nhà các phu nhân quan tể tướng ở. Thế là quan án sai đánh anh chàng Băchara khốn khổ của tôi một trăm roi vào gan bàn chân rồi cho áp dẫn ra ngoài thành phố, cấm tiệt từ đây không bao giờ được phép đặt chân trở vào thành.

    Muôn tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ - tôi thưa với hoàng đế Mônxtanxe Bilát - chuyện ông anh thứ hai của tôi là như vậy đó. Anh tôi không biết phu nhân của các bậc đại thần quyền thế nhất của ta thỉnh thoảng cũng thích giải trí bằng cách bày ra những trò chơi kiểu ấy, để cho những anh chàng trẻ tuổi nào ngốc nghếch thì cứ mà sa vào bẫy.

    Và lão thợ cạo không ngừng lời mà chuyển sang thuật luôn câu chuyện về ông anh thứ ba của lão.

     CHUYỆN NGƯỜI ANH THỨ BA CỦA LÃO THỢ CẠO

    Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, anh ba tôi tên là Bắcbac, anh vốn mù lòa. Số phận hẩm hiu buộc anh tôi phải hành khất. Hằng ngày, anh tôi đi từ nhà máy này sang nhà máy khác kiếm ăn. Anh tôi quen các phố xá đến nỗi không cần có người dắt cũng đi được một mình. Anh tôi có thói đến đập cửa từng nhà, và chỉ lên tiếng trả lời khi có người ra mở. Một hôm, anh tôi đến gõ cửa một ngôi nhà. Chủ nhà chỉ có một mình cất tiếng hỏi: "Ai đấy?". Anh tôi không trả lời mà gõ cửa lần nữa. Chủ nhà lại hỏi: "Ai đấy", nhưng vô ích, không một tiếng trả lời.

    Ông ta xuống cầu thang, mở cửa và hỏi anh tôi muốn gì, Bắcbac nói: "Xin ông làm phúc bố thí cho tôi một chút gì".

    - Hình như bác mù, có phải không? - Chủ nhà hỏi.

    - Thưa ông, vâng- Anh tôi đáp.

    - Đưa tay đây. - Chủ nhà nói.

    Anh tôi chìa tay ra, tưởng nhận được của bố thí, nhưng chủ nhà chỉ cầm lấy và giúp anh leo lên tận buồng ông ta. Bắcbac tưởng chủ nhà cho mình lên để được cùng ăn cơm bởi vì nhiều lần điều đó đã từng xảy ra. Khi hai người đã vào trong buồng, chủ nhà buông tay anh tôi ra, ngồi về chỗ của mình, rồi lại hỏi anh tôi muốn gì.

    Bắcbac đáp: "Tôi đã thưa với ông, xin ông làm phúc bố thí cho tôi một chút gì".

    - Bác mù à - chủ nhân nói - điều duy nhất tôi có thể giúp bác là cầu xin Thượng đế làm cho mắt bác sáng ra.

    - Ông có thể nói điều đó từ dưới cửa, có phải đỡ cho tôi phải leo lên đến tận đây không? - Anh tôi bảo.

    - Tội nghiệp cho bác quá nhỉ. Thế tại làm sao khi bác gõ cửa lần đầu, người ta hỏi "Ai đấy? " bác lại không chịu trả lời ngay? Tại sao bác lại bắt người khác phải xuống cầu thang để được nói chuyện với bác?

     - Vậy thì ông muốn làm gì tôi nào? - Anh tôi hỏi.

    - Tôi nhắc lại một lần nữa, - chủ nhân đáp - tôi chẳng có gì để cho bác cả.

    - Vậy thì ông hãy giúp tôi xuống cầu thang như ông đã dắt tôi lên.

    - Cầu thang ở ngay trước mặt bác, - chủ nhân trả lời. Nếu bác muốn xuống thì cứ việc xuống lấy một mình.

    Anh tôi lần xuống, nhưng mới đến giữa cầu thang thì bước hụt chân ngã lăn quay, đầu và hông đập xuống đất rất đau. Vất vả lắm anh tôi mới đứng dậy được và đi ra khỏi nhà, vừa than thân trách phận vừa nguyền rủa người chủ nhà. Lão này chỉ cười hô hố.

    Anh tôi ra khỏi nhà vừa lúc hai người bạn mù của anh đi ngang qua, nhận ra tiếng anh tôi. Họ dừng lại hỏi anh làm sao thế. Anh tôi kể lại việc vừa xảy ra, phàn nàn suốt ngày chưa xin được một tí gì, và nói thêm: "Xin các bạn hãy cùng về nhà tôi, cho tôi lấy một vài đồng trong số tiền chung của chúng ta dành dụm để mua thức gì ăn tối".

    Hai người mù kia đồng ý, anh tôi dẫn họ về nhà.

    Điều cần lưu ý là lão chủ nhà vừa ngược đãi ông anh tôi ấy là một tên ăn trộm, vốn khôn khéo và tinh ranh. Qua cửa sổ, lão nghe được điều Bắcbac nói với các bạn, bởi vậy lão xuống thang, đi theo và cùng họ vào một gian nhà rách nát nơi anh tôi ở. Hai người mù ngồi yên chỗ, anh tôi nói: "Các anh ơi, phải đóng cửa lại, và xin các anh chú ý xem có người lạ ở trong nhà này không?". Nghe câu đó, lão ăn trộm rất bối rối, nhưng chợt thấy sợi dây tình cờ đã buộc sẵn vào trần nhà, lão liền bám và đu lên trên không, trong lúc ba người mù đóng cửa lại rồi vừa đi vòng quanh gian buồng vừa sờ soạng khắp mọi nơi bằng cái gậy. Chờ cho ba người mù làm xong công việc và trở về chỗ ngồi, lão ăn trộm buông sợi dây xuống, nhẹ nhàng đến ngồi cạnh anh tôi. Anh tôi tưởng chỉ có một mình với hai người bạn mù, bèn nói với họ: "Các bạn ạ, vì các bạn giao cho tôi nhiệm vụ giữ số tiền mà ba ta cùng xin được từ lâu nay, tôi muốn các bạn biết rõ cho, rằng tôi không phải là không xứng đáng với lòng tin cậy đó. Lần đếm gần đây nhất, các bạn đều biết chúng ta có chung một vạn đồng đrasmơ bỏ trong mười cái túi. Tôi xin lấy ra cho các bạn xem, để các bạn rõ cho là tôi không hề tơ hào tới số tiền đó".

    Vừa nói anh tôi vừa đưa tay lục dưới đống quần áo rách ở bên cạnh, lấy ra từng cái túi một trao cho các bạn. "Đấy các bạn có thể nhấc thử nặng nhẹ để xem thử các túi có còn đầy không, hoặc là nếu các bạn muốn thì chúng ta cùng nhau đếm lại". Hai người bạn trả lời họ hoàn toàn tin cậy anh tôi. Anh tôi liền mở một cái túi lấy ra mười đồng đrasmơ, hai người kia cùng lấy ra mỗi người chừng ấy.

    Anh tôi lại cất mười túi tiền vào chỗ cũ. Sau đấy, một người mù nói không cần tiêu pha gì cho bữa ăn tối. Những kẻ hảo tâm đã bố thí cho anh ta các thứ đủ cho cả ba người ăn tối hôm nay rồi. Anh ta vừa nói vừa lôi ra khỏi bị nào bánh mì, nào phó mát và một vài trái cây, đặt tất cả lên mặt bàn, rồi cả ba bắt đầu đánh chén.

    Lão ăn trộm ngồi bên phải anh tôi, chọn những thứ ngon nhất và cùng ăn với họ. Nhưng cho đù lão hết sức cẩn thận để đừng gây ra tiếng động, Băcbac vẫn nghe được tiếng răng lão nhai. Anh tôi liền hô hoán: "Chết chúng ta rồi, có một người lạ ở đây". Lập tức anh tôi vươn tay ra túm lấy cánh tay lão, rồi nhảy bổ vào người lão, vừa kêu vừa đấm. Hai người mù kia cũng kêu lên và xông vào đánh. Lão ăn trộm cố hết sức chống cự. Vì lão khỏe mạnh, vạm vỡ, lại có ưu thế là trông thấy rõ cần nhắm vào đâu mà đánh, cho nên lão đánh thật khỏe khi thì anh mù này, khi thì anh mù kia, và lúc gỡ được ra rồi thì lão cũng kêu ầm lên là có trộm, tiếng to hơn cả ba người mù.

    Hàng xóm nghe tiếng chạy vội đến, phá cửa xông vào, và vất vả lắm mới gỡ được những người đang đánh nhau, cuối cùng khi đã gỡ ra được, họ hỏi vì sao có chuyện bất hòa.

    Anh tôi vẫn không buông lão ăn trộm, miệng kêu to: "Thưa các ngài, người mà tôi túm được đây là tên ăn trộm, nó vào đây định nẫng số tiền của chúng tôi". Lão ăn trộm, từ lúc vừa thoáng trông thấy bà con hàng xóm chạy vào, đã nhắm mắt lại giả làm người mù, liền đáp: "Thưa các ngài, hắn nói láo. Tôi xin thề có Thượng đế chứng minh rằng tôi là đồng bọn canh ti với chúng nó, thế mà chúng nó không chịu chia phần cho tôi, chúng nó ba đứa xúm đánh mỗi mình tôi, xin các ngài minh xét cho". Bà con hàng xóm chẳng ai muốn dính vào chuyện cãi cọ giữa mấy người mù, liền dẫn tất cả đến cửa quan.

    Đến trước mặt quan án, lão ăn trộm vẫn giả làm người mù. Không chờ người ta bảo, lão nói trước: "Bẩm quan lớn, quan lớn là đấng phụ mẫu thay mặt hoàng đế để giữ gìn công lý, con xin khai rằng cả ba người bạn con và con, bốn chúng con đều có tội. Nhưng vì chúng con có ăn thề với nhau có bị đánh đòn mới chịu khai, nên quan lớn muốn biết chúng con phạm tội gì, xin quan ra lệnh đánh bắt đầu từ con đây". Anh tôi muốn nói nhưng người ta bắt phải ngồi im.

    Thế là lão ăn trộm bị lôi ra đánh đòn. Lão cố kiên gan chịu đựng hai hoặc ba chục roi, rồi làm ra bộ như đau đớn quá không chịu nổi, lão bắt đầu mở một mắt, rồi lát sau mở nốt mắt kia và kêu xin quan án tha tội, thôi đánh đòn. Trông thấy tên kẻ trộm mở to cả hai mắt, quan rất lấy làm ngạc nhiên:

    - Tên hung ác kia, chuyện kỳ lạ ấy là thế nào?

    - Bẩm quan lớn, - tên ăn trộm đáp - con sẽ xin khai thật một điều bí mật quan trọng, và để làm bằng rằng quan sẽ giữ lời hứa, xin quan cho con cái nhẫn con đeo ở tay mà quan vẫn dùng để làm con dấu kia, con xin sẵn sàng cung khai tất cả những điều bí mật.

    Quan án cho ngừng đánh đòn, tháo nhẫn đưa cho lão và hứa sẽ tha tội cho. Lão ăn trộm nói tiếp: "Tin tưởng vào lời hứa của quan lớn, con xin thú thật là cả ba người bạn con và con, chúng con đều sáng mắt cả.

    Chúng con giả người mù để ra vào các nhà, và đi sâu vào tận các buồng của phụ nữ nhằm lợi dụng sự yếu đuối của các bà. Con xin thú thật nữa rằng nhờ cái mẹo ấy mà chúng con kiếm được một vạn đồng đrasmơ. Hôm nay, con bảo các bạn lấy hai nghìn năm trăm đồng phần của con, họ từ chối bởi vì con tuyên bố là con giải nghệ, họ cho là con đi tố giác họ. Và chính vì con khẩn khoản đòi phần mình, họ mới xô vào đánh đập con, việc đó có các ông các bà vừa dẫn chúng con lại hầu quan lớn đây làm chứng. Bẩm quan lớn, con xin quan lớn minh xét cho, bắt họ trả cho con hai nghìn năm trăm đồng đrasmơ, phần của con. Nếu quan lớn muốn cho các bạn con thú nhận sự thật như con vừa mới khai ra, xin quan đánh đòn họ gấp ba số đòn vừa đánh con, quan lớn sẽ thấy họ mở mắt ra lành lặn giống như con cho mà xem".

    Anh tôi và hai người mù kia muốn phân trần chống lại một sự bịp bợm quá ghê tởm, song quan án không buồn nghe: "Đồ vô lại, ra chúng mày giả vờ mù để rồi lợi đùng lòng nhân từ mà lừa dối người ta, chúng mày phạm những hành động xấu xa quá đáng như thế đấy?".

    - Nó nói dối! - Anh tôi kêu lên. - Bảo rằng mắt chúng tôi sáng là không đúng, có trời đất chứng giám cho.

    Mọi điều anh tôi nói đều vô ích. Hai người bạn và anh tôi mỗi người bị đánh hai trăm roi. Quan vẫn chờ họ mở mắt ra và cho việc không thể nào thực hiện ấy là một sự ngoan cố. Trong lúc ấy, lão ăn trộm lại nói với các người mù: "Khổ thân các anh, các anh hãy mở mắt ra đi, các anh chờ chết đòn hay sao đấy?". Rồi lão lại thưa với quan án: "Bẩm quan lớn, con thấy rõ chúng nó cố tình gian trá cho đến cùng, chẳng bao giờ chúng nó chịu mở mắt ra đâu, có lẽ chúng nó sợ xấu hổ không dám nhìn mặt những người trông thấy chúng và đang lên án chúng. Tốt hơn là xin quan tha tội cho chúng và cho người đi với con lấy một vạn đồng đrasmơ chúng nó giấu ở nhà".

    Quan án đồng tình ngay. Quan cho một tên lính đi theo lão ăn trộm lấy mười túi tiền đem về. Quan sai lấy hai nghìn năm trăm đồng đưa cho lão ăn trộm, còn bao nhiêu giữ lấy làm phần mình. Còn đối với anh tôi và hai người mù kia, quan tỏ lòng thương hại, chỉ đuổi đi thôi.

    Vừa được tin về việc xảy ra, tôi vội vàng chạy đến. Anh tôi kể lại điều không may. Tôi bí mật đưa anh trở về thành phố. Tôi cũng có thể đến hầu quan án để xin minh oan cho anh tôi và đòi trừng trị lão ăn trộm theo đúng tội của nó, song tôi không dám vì sợ lại mua vào thân mình một chuyện không hay khác chăng.

    Tôi thuật xong câu chuyện ông anh mù lòa của tôi như thế đấy. Hoàng đế cũng cười không kém lúc nghe kể chuyện câu chuyện Người vừa nghe trước. Người lại ra lệnh ban thưởng cho tôi một thứ gì đó. Song không chờ lệnh của vua được thi hành, tôi bắt đầu kể luôn chuyện về ông anh thứ tư của tôi.

    CHUYỆN NGƯỜI ANH THỨ TƯ CỦA LÃO THỢ CẠO

    Ancu là tên ông anh thứ tư của tôi. Anh tôi trở nên chột mắt trong trường hợp mà tôi sắp được vinh dự thuật hầu bệ hạ sau đây. Anh tôi vốn làm nghề đồ tể. Anh có biệt tài nuôi và luyện các cừu đực chọi nhau; nhờ vậy anh làm quen và kết bạn với nhiều vị quan to thích xem cừu chọi và nuôi cừu chọi trong nhà. Vả chăng, anh tôi cũng lắm khách. Trong cửa hiệu của anh bao giờ cũng có những loại thịt tốt nhất ở lò mổ, vì anh rất giàu, anh không tiếc tiền để có được loại thịt ngon.

    Một hôm, anh tôi đang ngồi trong cửa hiệu thì một lão già có một bộ râu bạc dài đến mua sáu cân thịt, trả tiền rồi đi. Anh tôi thấy số tiền ấy được đúc bằng bạc rất trắng và rất khéo, liền bỏ riêng trong một chiếc hộp, cất vào một chỗ. Suốt năm tháng, lão già ấy ngày nào cũng mua ngần ấy thịt, cũng trả loại tiền giống như thế, và anh tôi lại vẫn tiếp tục để riêng ra một nơi.

    Cuối thời gian đó, Ancu muốn mua một số cừu và định lấy số tiền ấy ra trả. Mở hộp ra thì rất ngạc nhiên thấy không phải bạc mà là những mẩu giấy cắt hình tròn. Anh tôi vừa đưa tay đấm mạnh vào đầu vừa kêu la làm hàng xóm chạy đến. Mọi người đều cho là chuyện lạ khi biết rõ sự tình.

    Anh tôi vừa khóc vừa nói: "Cầu trời cho lão già phản trắc ấy hôm nay dẫn xác đến đây với cái vẻ mặt giả dối của lão!". Anh tôi vừa dứt lời thì đã nhìn thấy lão già đằng xa. Anh tôi vội vàng chạy tới túm chặt lấy lão và kêu toáng lên: "Bà con ơi, hãy giúp tôi với! Hãy nghe việc lão già độc địa này lừa bịp tôi đây". Anh tôi lại kể cho đám đông người vừa tụ tập chung quanh anh nghe như vừa kể với bà con hàng xóm. Anh tôi nói xong, lão già không chút xúc động mà lạnh lùng đáp:

    - Tốt hơn là anh hãy để cho tôi đi, và bằng cách ấy cải chính việc anh lăng nhục tôi trước bao nhiêu người, nếu không buộc lòng tôi phải đáp lại bằng một chuyện to tát hơn nhiều.

    - Sao? Ông có gì buộc tội tôi nào? - Anh tôi cãi. Tôi là một người làm ăn lương thiện, cây ngay chẳng sợ chết đứng.

    - Vậy anh muốn ta công bố điều đó ư? - Lão vẫn nói giọng lạnh lùng. Rồi hướng vào đám đông lão già nói tiếp - Xin bà con biết cho, đáng lẽ phải bán thịt cừu thì tên này lại đi bán thịt người.

    - Ông là một lão ăn gian nói dối, - anh tôi cãi.

    - Không, không - lão già nói - ngay giữa lúc ta đang nói chuyện với anh đây, có một người bị giết chết và treo trước cửa hiệu anh như một con cừu. Xin bà con cứ đến đấy, bà con sẽ thấy tôi nói đúng hay sai.

    Trước khi mở chiếc hộp để những đồng tiền bạc đã hóa thành tiền giấy, đúng là hôm ấy anh tôi có giết một con cừu, mổ thịt và bày ra ngoài cửa hiệu như thường lệ Anh tôi cãi điều lão già nói là sai. Song dân chúng cả tin, muốn làm sáng tỏ ngay tức khắc một việc quá hung dữ vừa bị cáo giác. Người ta bắt anh tôi buông lão già ra, để họ giữ cho rồi tức tốc kéo đến cửa hiệu của anh tôi. Đến nơi, mọi người nhìn thấy một người bị mổ thịt và treo lên đúng như lời cáo giác.

    Lão già ấy vốn là một tay phù thủy, đã dùng phép mà mắt tất cả mọi người, cũng như đã từng để cho mắt anh tôi không thể nhận thấy, khiến cho anh trông những mẩu giấy cắt mà ngỡ là tiền thật.

    Trông thấy cảnh tượng ấy, một trong số những người đang giữ Ancu, đấm anh tôi một quả và nói: "Thế nào, thằng độc địa kia, thế ra mày cho chúng tao ăn thịt người đấy ư?". Và lão già, từ nãy đến giờ vẫn theo dõi anh tôi ráo riết, liền bồi thêm cho anh một quả đấm nữa làm anh tôi lòi một con ngươi ra khỏi mắt. Tất cả mọi người đứng gần anh tôi đều không tha cho anh. Họ không những chỉ bằng lòng đánh đập, mà còn dẫn anh tôi đến trước cửa quan. Hơn nữa họ còn nhấc ra khỏi móc và mang theo cái gọi là xác người chết ấy để làm tang vật. "Bẩm quan lớn - lão phù thủy nói - quan thấy đấy, một con người dã man đến nỗi giết người và mổ thịt bán giả làm thịt cừu. Công chúng trông chờ quan lớn trị tội để làm gương".

    Quan án kiên nhẫn nghe anh tôi trình bày, song câu chuyện bạc đồng hóa thành tiền giấy nghe khó tin quá, quan cho là anh tôi ăn gian nói dối. Căn cứ vào bằng chứng tự mắt mình nhìn thấy, quan sai đánh anh tôi năm trăm roi. Sau đấy, buộc anh tôi phải chỉ chỗ cất tiền bạc của mình, quan đoạt tất. Rồi sau khi để anh tôi ngồi trên lưng một con lừa cho bêu khắp thành phố trong ba ngày liền, quan bắt anh tôi đi đày chung thân biệt xứ.

    Khi câu chuyện bi thảm ấy xảy ra cho ông anh thứ tư của tôi, tôi không có mặt ở Bátđa. Anh tôi lui về một nơi hẻo lánh, ở đấy cho đến khi chữa khỏi trận đòn đánh nát lưng. Khi đã đi lại được rồi, anh tôi theo đường tắt ban đêm đến một thành phố không có ai biết mình, mua một ngôi nhà. Anh ở đấy và hầu như không bao giờ ra khỏi cửa.

    Cuối cùng, chán cảnh sống ru rú trong nhà, anh tôi một hôm đi dạo chơi ở một vùng ngoại ô, chợt nghe tiếng ầm ầm của một đoàn kị sĩ đang tới phía sau mình. Lúc ấy, anh tôi tình cờ đứng cạnh cổng một ngôi nhà lớn. Sau những việc đã xảy ra trước kia, cái gì cũng làm anh tôi sợ hãi. Anh tôi e những người kỵ sĩ này tìm bắt mình, cho nên vội mở chiếc cổng vào nấp trong ấy. Đóng cổng lại anh tôi bước vào một cái sân rộng, nhưng anh vừa mới ló mặt, hai tên đầy tớ đã ập đến túm lấy cổ tay và nói: "May quá! Chính mày lại dẫn xác đến; chúng ông vất vả ba đêm liền không được ngủ; chính nhờ số đỏ cho nên chúng ông mới còn sống đây, nếu không thì đã bị mày hại rồi".

    Bệ hạ chắc thấy rõ anh tôi kinh ngạc biết bao trước những lời nói đó: "Bà con ơi, - anh tôi nói - tôi không rõ các bà con muốn gì ở tôi, có lẽ các bà con nhầm tôi với ai khác chăng".

    - Không, không, chúng tao biết rõ. Chính mày không những chỉ ăn trộm hết của cải của chủ nhà chúng tao, buộc ông ấy phải đi ăn xin, mày lại còn muốn giết hại ông ấy nữa. Nào, xem mày có mang con dao cầm ở tay đêm hôm qua khi mày rượt chúng tao không nào?.

    Vừa nói họ vừa lục soát người anh tôi và tìm thấy một con dao trong người. Họ tước lấy dao và kêu lên: "A, à, mày có dám chối không phải là kẻ trộm nữa không nào?".

    - Ô hay! - Anh tôi đáp - cứ mang đao trong người là kẻ trộm sao? Xin các ông hãy nghe câu chuyện của tôi, các ông sẽ thương hại chứ không nghĩ xấu về tôi nữa.

    Nhưng bọn gia nhân không chịu nghe, chúng đạp anh tôi ngã xuống đất, lột áo quần và xé cả áo lót. Thấy những vết sẹo trên lưng anh tôi, chúng càng đánh già: "A! Đồ chó, mày muốn chúng tao tưởng mày là một người lương thiện, nhưng cái lưng của mày lại chỉ cho chúng tao thấy điều trái ngược".

    - Than ôi! - Anh tôi kêu - Chắc hẳn tôi nhiều oan trái lắm, cho nên sau lần bị đánh đập bất công trước đây, bây giờ lại bị lần thứ hai, mà tôi có làm gì hên tội cho cam!

    Hai tên đầy tớ không hề động lòng về những lời than thở ấy. Chúng dẫn anh tôi đến trước quan án. Quan hỏi: "Tại sao máy dám cầm dao vào nhà và đuổi người ta?".

    - Bẩm quan lớn, anh chàng Ancu đáng thương đáp - con là người vô tội nhất trần gian, nếu quan lớn không thương tình lắng nghe cho con trình bày đầu đuôi thì con chết mất thôi; không ai đáng thương hơn con.

    - Bẩm quan lớn, - một tên đầy tớ ngắt lời anh, - quan vui lòng nghe một tên trộm đã xông vào nhà một người khác để cướp của giết người sao? Nếu quan lớn không tin lời chúng tôi, xin quan hãy nhìn lưng nó thì biết.

    Vừa nói hắn vừa vạch lưng anh tôi ra cho quan án xem. Quan không cần tra hỏi gì thêm nữa, sai đánh một trăm roi bò lên vai anh tôi, sau đấy cho dẫn anh tôi đặt trên lưng một con lạc đà bêu khắp thành phố. Một người đi trước rêu rao:

    "Hãy xem, những kẻ dùng vũ lực xông vào nhà người khác thì bị nghiêm trị như thế này đây".

    Sau khi rong khắp mọi nơi, người ta đuổi anh tôi ra khỏi thành phố, và cấm tiệt từ nay không bao giờ được trở vào. Vài người gặp anh tôi trong tình trạng ấy báo cho tôi biết chỗ anh tôi ở. Tôi tìm đến, bí mật đưa anh về Bátđa và cố sức giúp đỡ theo khả năng ít ỏi của mình.

    Lão thợ cạo nói tiếp:

    - Hoàng đế Môxtanxe Bilat không cười về câu chuyện này như những chuyện trước. Người phàn nàn cho anh chàng Ancu đáng thương. Người muốn ban thưởng cho tôi một cái gì đó rồi cho tôi về. Không để cho người ta có đủ thời gian thực hiện lệnh đó, tôi nói tiếp: "Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ thấy rõ là tôi ít lời và bệ hạ đã hạ cố nghe tôi kể đến đây, thì xin bệ hạ hãy vui lòng nghe nốt những chuyện về hai ông anh còn lại của tôi. Tôi hi vọng rằng nó cũng sẽ giải trí bệ hạ không kém gì các chuyện trước. Bệ hạ có thể sai chép thành tập, xứng đáng với kho sách của Người".

    CHUYệN NGƯờI ANH THứ NĂM CủA LãO THợ CạO

    Tôi xin phép được tâu bệ hạ rằng ông anh thứ năm của tôi tên là Annatsa.

    Lẽ ra phải làm việc để kiếm miếng ăn, anh tôi cứ đến chiều tối lại đi ngửa tay xin và ngày hôm sau sinh sống bằng số tiền người ta bố thí mà không xấu hổ.

    Bố chúng tôi chết già, để lại cho chúng tôi vẻn vẹn có bảy trăm đồng đrasmơ bạc. Chúng tôi chia đều, mỗi phần vừa đúng một trăm đồng. Annatsa chưa từng bao giờ nắm được số tiền lớn trong tay, rất lúng túng không biết dùng làm gì.

    Anh tôi suy nghĩ rất lâu về chuyện ấy, cuối cùng quyết định mua đồ thủy tinh ở một cửa hiệu bán buôn lớn. Anh tôi cho tất cả vào một chiếc sọt thưa rồi chọn một cái quán rất nhỏ, ngồi xuống lưng dựa vào tường, cái sọt để trước mặt, chờ người đến mua hàng. Trong tư thế ấy, mắt dán vào chiếc sọt anh tôi bắt đầu mơ, vừa mơ vừa nói to đủ cho một người thợ may bên cạnh nghe được: "Cái sọt đồ thủy tinh này mua hết một trăm đrasmơ. Đấy là tất cả những gì tôi có. Bán lẻ số thủy tinh này, tôi sẽ được hai trăm đrasmơ. Rồi tôi sẽ dùng hai trăm đrasmơ ấy mua đồ thủy tinh nữa, và bán được thành bốn trăm. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ thu nhặt dần dần lên tới bốn nghìn đồng. Từ bốn nghìn, lên tám nghìn cũng dễ thôi. Khi được mười nghìn rồi, tôi sẽ bỏ buôn đồ thủy tinh quay sang nghề buôn đồ ngọc, kim cương và đủ các loại đá quý khác. Lúc ấy đã sẵn tiền, tôi sẽ mua một ngôi nhà thật đẹp, nhiều ruộng đất, nô lệ, hoạn nô, lừa ngựa. Tôi sẽ ăn rất sang và nổi tiếng khắp nơi. Tôi sẽ gọi đến nhà tất cả những ai là nhạc công và vũ nữ trong thành phố. Không chỉ dừng lại ở đấy, tôi còn tiếp tục buôn bán và sẽ được mười vạn đrasmơ, khi đã có trong tay mười vạn đrasmơ rồi, tôi sẽ tự coi tôi như một ông hoàng. Tôi sẽ cho người đi hỏi con gái quan tể tướng về làm vợ. Tôi nói cho vị đại thần ấy biết là tôi đã nghe đồn về sắc đẹp, đức hạnh, trí thông minh và mọi phẩm cách tốt đẹp của con gái ông ta. Tôi hứa rằng, ngay tối tân hôn, tôi sẽ cho ông ta một nghìn đồng tiền vàng. Nếu vị đại thần ấy láo xược không chịu gả, điều chắc chắn không thể nào xảy ra, thì tôi sẽ bắt cô nàng ngay trước mũi lão ta và đưa cô ta về nhà tôi. Trước khi cưới con gái quan tể tướng, tôi sẽ mua cho cô hai tên hoạn nô da đen trẻ nhất, khôi ngô nhất. Tôi sẽ ăn mặc như một ông hoàng, rồi cưỡi trên một con ngựa thắng bộ yên cương bằng vàng ròng phủ một tấm vải cũng dệt vàng nạm kim cương và ngọc. Tôi sẽ ra phố có nô lệ đi trước dẹp đường và có nô lệ theo hầu đằng sau, tôi sẽ đến dinh tể tướng trước mắt tất cả mọi người lớn bé già trẻ trong thành phố. Ai cũng vái chào tôi rất trịnh trọng.

    Xuống ngựa trước cổng dinh tể tướng, tôi lên cầu thang giữa đám gia nhân của tôi đã xếp thành hai hàng tả hữu. Và tể tướng tiếp tôi như con rể. Ông sẽ nhường chỗ ngồi cho tôi và xuống ngồi một chỗ thấp hơn để tỏ lòng trọng vọng. Nếu điều ấy xẩy ra, mà tôi hi vọng là như vậy, tôi sẽ sai hai gia nhân mang theo mỗi đứa mỗi túi đựng một nghìn đồng vàng. Tôi sẽ cầm một túi đưa cho ông cụ: "Đây là một nghìn đồng vàng mà tôi đã hứa sẽ biếu ông tối tân hôn của tôi". Rồi trao nốt ông cái túi kia, tôi nói. "Và đây, tôi biếu ông thêm ngần ấy nữa để ông thấy rằng tôi là người trọng chữ tín, và tôi đã cho nhiều hơn số đã hứa". Sau một hành động như vậy, đâu đâu người ta cũng chỉ có ca ngợi về lòng hào hiệp của tôi mà thôi.

    Tôi trở về nhà với lễ tiết cũng sang trọng như vậy. Vợ tôi sẽ sai người đến mừng tôi về việc tôi đến thăm tể tướng phụ thân cô. Tôi sẽ thưởng cho người ấy một chiếc áo đẹp và biếu thêm một tặng phẩm đắt tiền khi người ấy ra về. Nếu nàng muốn cho người mang tặng phẩm đến biếu tôi, tôi sẽ không nhận và đuổi kẻ mang quà về. Tôi không cho phép nàng ra khỏi nhà vì bất kỳ lý do gì mà không báo cho tôi biết trước, và khi nào tôi muốn vào nhà nàng thì sẽ vào với cách thức làm cho nàng kính trọng.

    Tóm lại, không một nhà nào khuôn phép bằng nhà tôi Lúc nào tôi cũng ăn mặc rất sang trọng. Tối đến, khi tôi đến với nàng, tôi sẽ ngồi ở chỗ danh dự, tôi sẽ giữ vẻ nghiêm trang, không quay đầu sang phải sang trái. Tôi sẽ ít nói, và trong khi vợ tôi đẹp như mặt trăng tròn, trang điểm chỉnh tề đứng trước mặt tôi, tôi làm ra bộ không trông thấy. Những cô hầu đứng xung quanh nàng sẽ nói với tôi: "Thưa ông chủ của chúng em, vợ ngài, kẻ nâng khăn sửa túi hèn mọn của ngài, đang đứng trước mặt ngài đấy. Nàng đang chờ được ngài ve vuốt, nàng rất lấy làm tủi thân vì không được ngài đoái nhìn. Nàng đã mệt vì đứng quá lâu, ít ra xin ngài hãy cho phép nàng ngồi xuống".

    Tôi không đáp lại một lời nào, và điều đó càng làm tăng thêm sự ngạc nhiên và nỗi đau khổ của họ. Họ sẽ quỳ sụp xuống dưới chân tôi. Và sau khi để mặc cho họ van nài một lúc khá lâu, cuối cùng tôi ngẩng đầu lên và đưa mắt lơ đãng nhìn qua nàng. Rồi tôi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Chắc họ nghĩ rằng vợ tôi trang điểm chưa được đẹp hoặc ăn mặc chưa được sang cho nên sẽ dẫn nàng vào buồng riêng thay đổi trang phục. Về phần tôi, trong thời gian ấy, tôi sẽ đứng lên thay một bộ quần áo còn sang trọng hơn bộ trước. Các cô hầu sẽ đến khẩn cầu một lần nữa. Họ sẽ nói với tôi những lời đã nói, và tôi cũng chỉ đoái nhìn vợ tôi sau khi để cho họ van xin, năn nỉ cũng lâu như lần trước. Ngay từ hôm đầu tiên sau lễ cưới tôi sẽ bắt đầu dạy cho nàng biết cung cách để ăn ở với tôi suốt đời.

    Sau lễ thành hôn, tôi sẽ lấy từ tay một gia nhân đứng hầu đằng sau một cái túi đựng năm trăm đồng vàng ban cho các cô chải tóc để họ ra về. Trong buồng còn lại có mình tôi với vợ tôi. Nàng sẽ đi nằm trước, tôi đến nằm sau, nhưng quay lưng lại nàng và suốt đêm không thèm nói một tiếng. Ngày hôm sau, chắc là nàng sẽ về phàn nàn với mẹ, tể tướng phu nhân, về những sự khinh miệt và kiêu kỳ của chồng. Tôi sẽ thú vị về điều đó. Mẹ nàng sẽ đến gặp tôi, kính cẩn hôn tay tôi và nói: "Thưa ngài, bà không dám gọi tôi là con rể, sợ nói thân mật như vậy e tôi không bằng lòng chăng, - tôi xin van ngài chớ có chê không nhìn ngó và gần gũi con gái tôi. Tôi xin quả quyết với ngài rằng em nó chỉ muốn được làm vui lòng ngài, nó yêu ngài vô cùng tha thiết". Nhưng mặc cho bà mẹ vợ tôi nói gì thì nói, tôi không hé răng đáp lại một tiếng và vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang. Thế là bà phủ phục xuống dưới chân tôi, hôn chân tôi nhiều lần và nói: "Thưa ngài, có thể nào ngài nghi ngờ đức hạnh của con gái tôi? Tôi xin bảo đảm với ngài rằng em chưa bao giờ rời mẹ nửa bước. Ngài là người đầu tiên được nhìn thấy mặt em. Xin ngài thôi chớ làm em tủi nhục. Ngài hãy hạ cố nhìn em, hãy nói chuyện với em, hãy khích lệ em thực hiện ý định cố gắng làm vui lòng ngài trong mọi công việc".

    Anh tôi quá đắm đuối trong những ảo ảnh hão huyền ấy, như là chuyện có thật, đến nỗi co chân đạp mạnh một cái, không may trúng vào chiếc sọt đựng đồ thủy tinh, hất tung các thứ từ trong quán ra đường phố, vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh.

    Người thợ may hàng xóm đã nghe được hết những lời nói kỳ cục của anh tôi từ đầu, phá ra cười khi thấy chiếc sọt lăn xuống đường phố. Y bảo anh tôi: "Chao ôi! Chú mày thật là một con người chả ra làm sao. Sao chú mày không biết xấu hổ đến chết đi được vì đang tâm hành hạ một người vợ trẻ chưa hề làm gì đáng cho chú mày phàn nàn? Chú mày phải thô bạo lắm thì mới rẻ rúng những giọt nước mắt và vẻ kiều diễm của một con người đáng yêu như vậy! Nếu ta ở vào địa vị của tể tướng bố vợ của chú mày, ta sẽ sai đánh chú mày một trăm roi gân bò, rồi cho bêu chú mày khắp thành phố với những lời rêu rao xứng đáng với chú mày".

    Trước cơn tai biến ác hại ấy, anh tôi tỉnh ra, và thấy là do những sự kiêu ngạo không ai chịu đựng nổi của mình cho nên mới ra nông nỗi này. Anh tôi tự tát vào mặt, xé áo quần và kêu khóc thảm thiết. Hàng xóm chạy đến. Những người đang đi nhà thờ để cầu kinh trưa cũng dừng lại. Vì hôm ấy là thứ sáu cho nên có đông người đi lễ hơn ngày thường.

    Một số người thương hại Annatsa còn những người khác chỉ cười mũi về cuồng vọng của anh. Sự kiêu ngạo trong đầu óc tan biến hẳn cùng với của cải. Anh tôi càng khóc lóc, càng cay đắng hơn cho số phận mình thì một bà mệnh phụ cưỡi một con la thắng bộ yên rất sang, đi ngang qua trước cửa. Bộ dạng anh tôi làm bà thương hại. Bà hỏi vì sao anh khóc. Người ra chỉ trả lời đây là một con người đáng thương đã mang hết cả số tiền mình đi mua một sọt thủy tinh, chẳng may cái sọt rơi xuống làm đổ vỡ hết cả. Thế là bà mệnh phụ quay lại bảo bọn hoạn nô theo hầu: "Hãy cho anh ta tất cả số tiền chú đang giữ". Viên hoạn nô tuân lệnh đặt vào tay anh tôi một cái túi đựng năm trăm đồng tiền vàng. Annatsa tưởng có thể chết giấc vì mừng khi cầm trong tay số tiền đó. Anh tôi hết lòng đa tạ bà mệnh phụ rồi đóng cửa quán mà sự có mặt của anh đã trở thành vô ích - và trở về nhà.

    Anh tôi đang suy nghĩ miên man về hạnh phúc lớn lao vừa đến với mình thì nghe tiếng gõ cửa. Trước khi ra mở, anh tôi hỏi ai và nhận ra tiếng một người đàn bà đáp lại. Anh tôi ra mở cửa. Người đàn bà nói: "Con à, già có một điều muốn xin con. Đã đến giờ cầu kinh rồi, già muốn rửa mặt để đi lễ. Con hãy vui lòng cho già vào nhà, và cho già xin một chậu nước". Anh tôi nhìn kỹ người đàn bà, thấy đó là một người đã cao tuổi. Mặc dù không quen biết, anh tôi vẫn vui lòng chấp nhận điều mà cụ yêu cầu. Anh lấy cho bà một chậu nước đầy, rồi trở về chỗ ngồi vẫn mải mê suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Anh ta bỏ tiền vàng vào một chiếc túi dài và hẹp để tiện vận quanh thắt lưng.

    Trong thời gian ấy, bà cụ cầu kinh, và khi cầu xong, đến trước anh tôi, vái lạy hai lần, như thể muốn cầu Thượng đế rồi đứng lên hết lời chúc tụng và cảm tạ anh tôi. Vì bà lão ăn mặc cũng tồi tàn và có vẻ cũng qụy lụy, anh tôi tưởng bà muốn xin bố thí, liền đưa cho hai đồng tiền vàng. Bà cụ ngạc nhiên thụt lùi, làm như vừa bị người ta lăng nhục. "Trời! Thế này là thế nào? Thưa ngài, có thể nào ngài cho già này là một trong số những kẻ khốn nạn chuyên nghề xông vào nhà người ta để hành khất? Xin ngài hãy cầm lại số tiền của ngài, tôi không cần đến. Tôi là người nhà một phu nhân trẻ tuổi trong thành phố này, đã hết sức xinh đẹp, lại rất giàu có, bà ta chẳng để cho tôi thiếu thứ gì".

    Anh tôi không tinh ý nhận ra sự ranh ma của bà lão. Bà từ chối không nhận hai đồng tiền vàng để kiếm chác to hơn. Anh tôi hỏi bà có thể sắp xếp cho anh được vinh hạnh gặp người đàn bà ấy hay không. Bà lão đáp: "Rất vui lòng, bà ta sẽ rất sung sướng được kết hôn với ngài, và khi đã lấy được bà rồi thì ngài sẽ làm chủ tất cả của cải của bà. Ngài hãy cầm lấy số tiền của ngài, và đi theo tôi".

     Vui mừng vì vừa được một số tiền lớn, và ngay sau đấy lại gần như sắp được lấy một người vợ vừa đẹp, vừa giàu, anh tôi tít mắt lại, không còn biết suy nghĩ gì nữa, anh tôi cầm năm trăm đồng vàng đi theo bà cụ.

    Bà lão đi trước, anh tôi theo sau. Hai người mải miết bước cho đến khi tới trước cổng một ngôi nhà lớn. Bà lão gõ cửa. Một nữ nô tì người Hy Lạp ra mở cổng. Bà lão nhường anh tôi vào trước, rồi đi băng qua một cái sân lát đá đẹp, dẫn anh tôi vào một căn phòng mà đồ đạc bày biện sang trọng xác nhận ý kiến của bà lão nói về nữ chủ nhân ngôi nhà.

    Trong khi bà lão đi báo tin cho bà chủ nhà, anh tôi ngồi xuống. Vì nóng bức, anh cất khăn đội đầu đặt xuống bên cạnh. Lát sau, bà chủ nhà vào. Sắc đẹp làm cho anh tôi ngạc nhiên hơn cả cách ăn mặc sang trọng.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,409,919

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/