Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,411,617

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ ba, 10:50 Ngày 10/11/2020
  • Nghìn lẻ một đêm

    CHUYỆN NGƯỜI THỢ CẠO

    Dưới triều hoàng đế Môxtanxe Bilat[1], nhà vua nổi tiếng về sự hào phóng vô hạn đối với người nghèo, có mười tên trộm cướp quấy nhiễu các nẻo đường quanh Bátđa. Trong một thời gian dài, chúng gây nên những vụ cướp bóc và chết chóc chưa từng có. Được tin có sự nhiễu loạn nghiêm trọng, trước ngày lễ Bairam mấy hôm, hoàng đế sai triệu quan án đến, ra lệnh cho ông phải bắt và dẫn tất cả mười tên ấy đến cho nhà vua xét xử, nếu không làm được thì sẽ bị xử tử hình.

    Quan án khẩn trương huy động rất nhiều lính tráng đi lùng sục, và tóm được tất cả mười tên đúng vào ngày lễ Bairam. Hôm đó, tôi đang dạo chơi trên bờ sông Tigơrơ, trông thấy mười người ăn mặc khá sang trọng xuống một chiếc thuyền. Giá để ý nhìn qua bọn lính áp giải, có lẽ tôi đã biết ngay đó là những tên đầu trộm đuôi cướp. Nhưng tôi chỉ nhìn có chúng, lại sẵn định kiến trong đầu đó là những người đi chơi bời và tiệc tùng. Nhân ngày lễ, cho nên tôi lẩn vào nhập bọn và cùng xuống thuyền, hy vọng rằng họ sẽ vui lòng cho tôi cùng dự. Chúng tôi xuôi dòng sông Tigơrơ. Thuyền cập bến ngay trước hoàng cung. Tôi đủ thời giờ tĩnh trí lại và thấy ra mình đã nhận nhầm chúng nó mất rồi. Lên khỏi thuyền, chúng tôi bị một đội lính tuần khác bao vây. Họ trói gô chúng tôi lại và dẫn đến trước mặt hoàng đế. Tôi cứ để cho trói như bọn kia mà không nói lời nào. Nói ra và kháng cự lúc này phỏng có ích gì? Chẳng qua chỉ tổ làm cho bọn lính gác đánh đập. Chúng chẳng nghe tôi nào, bởi vì tất cả bọn ấy đều là những tên hung bạo có biết nghe lẽ phải bao giờ. Tôi cùng đi với những tên trộm cướp, chừng ấy cũng đủ để cho chúng tin rằng tôi cũng là một tên đào tường khoét vách như ai.

    Khi chúng tôi bị dẫn đến, hoàng đế liền ra lệnh trừng trị mười tên vô lại ấy. Vua phán: "Chặt đầu mười tên trộm cướp ấy cho ta". Lập tức đao phủ xếp chúng tôi thành hàng một trong tầm tay của y. May mắn làm sao tôi lại được xếp cuối cùng. Đao phủ lần lượt chặt đầu cả mười tên, bắt đầu từ đứa đầu hàng, đến lượt tôi thì dừng tay lại Hoàng đế thấy đao phủ không chém nữa liền nổi giận. "Ta chẳng ra lệnh cho mày chặt đầu cả mười tên cướp là gì? Tại sao mày chỉ chặt đầu có chín?".

    - Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ - đao phủ đáp - con đâu dám không tuân lệnh bệ hạ. Con đã chém đúng mười đứa, mười chiếc đầu lăn xuống kia, xin bệ hạ thử đếm lại cho.

    Khi hoàng đế thấy đao phủ nói đúng sự thật, người ngạc nhiên nhìn tôi. Thấy vẻ mặt tôi không có dáng là một tên trộm cướp, vua liền hỏi: "Lão già kia, vì sao lão lại ở lẫn cùng những tên khốn nạn một nghìn lần đáng tội chết này?". Tôi đáp: "Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ tôi xin thú thật: sáng nay tôi thấy mười tên mà bệ hạ vừa trừng phạt một cách nghiêm minh kia bước xuống thuyền, tôi cùng xuống với họ vì ngỡ rằng đấy là những người cùng nhau đi chè chén để mừng ngày lễ hôm nay, ngày lễ nổi tiếng nhất của đạo Hồi ta".

    Hoàng đế không nhịn được cười vì chuyện đã xảy ra. Và, ngược lại với tên què chân trẻ tuổi vừa cho là tôi ba hoa kia, nhà vua khâm phục tôi kín tiếng và kiên trì im lặng. Tôi nói: "Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ chớ ngạc nhiên tại sao tôi lại im hơi kín tiếng trong một trường hợp mà giá kẻ khác thì đã ngứa ngáy muốn nói rồi. Chính nhờ đức tính ấy mà tôi được nổi danh là con người lặng lẽ đấy. Người ta gọi tôi như vậy để phân biệt với sáu ông anh của tôi. Tôi đạt được kết quả ấy là nhờ thực hành đạo lý của mình, tóm lại, ít lời là đức tính làm nên mọi sự vinh quang và hạnh phúc của tôi".

    Hoàng đế mỉm cười: "Ta rất vui mừng thấy lão được tặng một danh hiệu mà lão đã tỏ rõ một cách xuất sắc. Nhưng lão hãy cho ta hay, các anh trai của lão là hạng người như thế nào? Họ có giống lão không?".

    - Hoàn toàn không giống một tí nào, - tôi đáp. - Tất cả sáu ông anh của tôi ông nào cũng ba hoa không kém ông nào. Và về nét mặt, càng có sự khác biệt lớn giữa họ và tôi. Anh cả tôi gù lưng; anh hai tôi sứt răng; anh ba tôi chột mắt; anh tư tôi mù loà; anh năm tôi cụt tai và anh sáu tôi sứt môi. Đời mỗi người đều có một chuyện xảy ra, nếu tôi được phép thuật lại, bệ hạ nghe sẽ biết rõ cá tính của từng người.

    Thấy hoàng đế có vẻ không đòi hỏi gì hơn là được nghe kể, tôi liền tiếp tục câu chuyện mà không đợi Người ngỏ lời cho phép.

    CHUYỆN NGƯỜI ANH CẢ CỦA LÃO THỢ CẠO

    - Tâu bệ hạ, ông anh cả tôi tên là Bắcbúc gù lưng, xuất thân làm nghề thợ may. Học nghề xong, anh tôi thuê một cái quán đối diện một hiệu xay bột. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, anh tôi vất vả mới kiếm đủ miếng ăn. Ngược lại lão chủ hiệu xay bột mì khá sung túc và có một cô vợ rất xinh. Một hôm, anh tôi đang làm việc chợt ngẩng đầu lên và trông thấy cô vợ lão chủ hiệu xay bột đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường. Anh tôi thấy ả xinh đẹp đến nỗi đâm ngẩn ngơ. Về phần ả, ả chẳng chú ý đến anh tôi, ả đóng cửa sổ lại và suốt cả ngày hôm ấy không ló mặt ra nữa. Thế nhưng anh tôi, chàng thợ may khốn khổ, chỉ còn mỗi việc ngẩng đầu và đưa mắt nhìn mãi hiệu xay bột trong khi làm việc. Anh tôi cứ đâm kim vào tay, và công việc làm ăn ngày hôm ấy chả ra làm sao cả. Về chiều khi phải đóng cửa quán để ra về, anh tôi cứ chần chừ bởi vì vẫn hy vọng may ra còn có dịp nhìn ả một lần nữa. Song cuối cùng vẫn phải đóng cửa quán lại và trở về túp lều của mình. Đêm hôm ấy anh tôi ngủ không yên giấc. Đúng là hôm sau anh tôi thức đậy có sớm hơn thường nhật. Sốt ruột được nhìn thấy lại người yêu trộm nhớ thầm, anh tôi chạy vội ra quán của mình. Hôm ấy cũng chẳng may mắn hơn ngày hôm trước. Cô vợ lão chủ xay bột chỉ xuất hiện có mỗi một lần. Nhưng chỉ thêm một lần ấy nữa thôi cũng đủ làm cho anh tôi trở thành con người si tình nhất thiên hạ. Ngày thứ ba, anh tôi có lý do để hài lòng hơn hai ngày trước. Cô vợ lão chủ xay bột tình cờ nhìn xuống và bắt gặp anh tôi đang say đắm nhìn mình, ả hiểu ngay ra điều gì đang diễn ra trong tim ông anh tôi.

    Biết được tình cảm của anh tôi, ả không phật ý mà trái lại còn định nhân đó đùa cợt cho vui. Ả vừa cười cười vừa nhìn anh tôi, anh tôi cũng cười cười ngó lại.Nhưng dáng điệu anh tôi quá ngộ nghĩnh đến nỗi ả phải vội vàng đóng ngay cửa sổ, ả sợ rằng chuỗi cười như phá của mình sẽ làm cho anh tôi biết ả thấy anh tôi thật là lố bịch.

    Thế là cô vợ lão chủ hiệu xay bột định bụng bỡn cợt thêm anh tôi. Ả có một tấm vải khá đẹp, ả muốn dùng may áo đã từ lâu. ả bèn lấy một chiếc khăn lụa thêu gói lại và sai một con ở gái trẻ tuổi mang sang. Con ở đã được dặn dò kỹ lưỡng, sang quán thợ may nói: "Bà chủ cháu gửi lời chào bác và nhờ bác may hộ cho một chiếc áo với tấm vải mà bà chủ cháu sai cháu mang sang đây theo đúng mẫu kèm. Bà chủ cháu thay đổi kiểu áo luôn, chắc là sẽ còn có nhiều dịp nữa nhờ đến bác".

    Anh tôi không chút nghi ngờ, cho là ả phải lòng mình rồi. Anh tôi tưởng ả sai đưa việc sang nhờ làm ngay sau khi xảy ra cái việc giữa hai người với nhau là cốt tỏ cho anh tôi biết ả đã thấu tình anh tôi, và lòng ả cũng đang bồi hồi rung động. Sẵn ý nghĩ tốt đẹp như vậy, anh tôi nhờ con ở gái về thưa lại với bà chủ nó rằng anh sắp bỏ mọi công việc để may cho bà chủ và nội sáng sớm mai áo bà chủ nó sẽ may xong. Quả nhiên, anh tôi làm việc say sưa đến nỗi chiếc áo may xong ngay trong ngày hôm ấy.

    Sáng hôm sau, con ở sang xem áo đã may xong chưa. Bắcbúc trao chiếc áo đã là, gấp cẩn thận và nói:

    "Tôi rất quan tâm làm vui lòng bà chủ của cô, cho nên không thể không may xong áo cho bà ấy. Làm nhanh như vậy, tôi hi vọng từ nay cần may gì bà ấy chỉ đưa đến hiệu tôi thôi". Con ở bước mấy bước làm bộ ra về, rồi quay lại nói thầm với ông anh tôi: "A, lúc nãy cháu quên làm một việc bà chủ cháu nhờ, bà bảo cháu thăm hỏi bác hộ bà. Về phần bà chủ cháu, người đàn bà khốn khổ, vì nhớ yêu bác quá mà thành ra suốt đêm không ngủ được".

    - Nhờ cô nói lại với nàng - Ông anh ngốc nghếch của tôi sôi nổi đáp - rằng tôi say đắm nàng đến nỗi bốn đêm nay không một lúc nào chợp mắt.

    Sau lời nhắn hỏi ấy của cô vợ lão chủ hiệu xay bột, anh tôi hi vọng rằng sẽ không phải héo hon gầy mòn vì chờ đợi quá lâu sự đền đáp của ả.

    Con ở ra về chưa được mười lăm phút đã thấy trở lại mang theo một tấm sa tanh: "Bà chủ cháu rất vừa ý về chiếc áo bác may, bà chủ cháu mặc hết sức vừa vặn. Nhưng vì chiếc áo đẹp quá, bà chủ cháu muốn có một chiếc quần mới để mặc cùng, bởi vậy bà chủ cháu đưa tấm sa tanh này, nhờ bác khâu giúp cho một chiếc quần thật chóng vào.

    - Được rồi - Bắcbúc đáp - quần sẽ may xong ngay nội nhật ngày hôm nay, trước khi tôi đóng cửa hiệu. Cô chỉ việc đến mà lấy vào lúc chập tối.

    Cô vợ lão chủ hiệu xay bột hiện ra luôn ở cửa sổ và phô cho anh tôi thấy vẻ yêu kiều của mình để khích lệ anh. Trông anh tôi cặm cụi làm việc đến là thích. Chiếc quần chẳng mấy chốc may xong. Con ở đến lấy, nhưng chẳng đưa cho thợ được một đồng xu nào để trả tiền mua vải lót cũng như công may cả hai chiếc áo quần. Trong lúc ấy, gã si tình khốn khổ bị người ta bỡn cợt mà không biết, suốt ngày hôm ấy chưa có miếng gì vào bụng, đành phải đi mượn mấy đồng tiền mua tạm thức gì ăn tối. Ngay hôm sau, anh vừa ra tới quán của mình, con ở đã đến bảo lão chủ hiệu xay bột muốn nói chuyện với anh. Nó nói thêm: "Bà chủ cháu đưa cho ông chủ cháu xem bộ quần áo bác may và nói tốt về bác quá đến nỗi ông cháu cũng muốn nhờ bác may hộ cho. Bà chủ cháu cố tâm làm như vậy là cốt tạo nên một mối liên hệ giữa bác và bà chủ cháu, thuận lợi cho việc thực hiện cái điều mà cả bác và bà chủ cháu đều mong muốn".

    Anh tôi tin là thật, liền theo nó sang hiệu xay bột. Lão chủ hiệu tiếp anh tôi khá tử tế và đưa cho anh một tấm vải: "Tôi cần áo cánh - lão nói - đây, vải đây. Tôi muốn anh cắt may cho tôi hai chục chiếc, nếu vải còn thừa, anh nhớ trả lại tôi".

    Anh tôi làm việc suốt năm, sáu ngày, cặm cụi may hai chục chiếc áo cánh cho lão, tiếp đó lão lại cho đưa sang một tấm vải khác để khâu bằng ấy chiếc quần. Khi tất cả đã may xong, Bắcbúc mang đến cho lão chủ hiệu xay bột. Lão hỏi anh tôi công xá bao nhiêu, anh tôi đáp chỉ cần trả hai mươi đrasmơ bạc là được. Lão chủ hiệu xay bột gọi con ở, bảo mang cái cân tiểu ly lại để cân xem số tiền lão sắp trả có đúng không. Con ở đã được dặn trước giận dữ nhìn ông anh tôi, để ngầm tỏ cho anh tôi biết là sẽ làm hỏng tất cả mọi chuyện nếu nhận tiền công. Anh tôi hiểu ý, liền từ chối, mặc dù đang rất cần tiền vì anh đã phải đi vay để mua chỉ khâu áo quần cho lão ở nhà lão ra về, anh tôi đến hỏi mượn tôi thêm một ít tiền để sống tạm, nói rằng người ta chưa trả công cho. Tôi đưa cho anh tôi mấy đồng tiền kẽm có sẵn trong hầu bao. Anh tôi nhờ số tiền đó mà sống được mấy ngày, đương nhiên là chỉ có ăn cháo, mà cũng chẳng được ăn no.

    Một hôm, anh tôi vào nhà lão chủ hiệu xay bột vào lúc lão đang bận việc. Lão tưởng anh tôi đến đòi tiền liền đưa trả, nhưng con ở lúc ấy có mặt, lại ra hiệu ngăn không cho anh tôi nhận và buộc anh tôi trả lời rằng anh tôi đến không phải vì tiền nong mà chỉ để hỏi thăm sức khỏe của lão mà thôi. Lão chủ hiệu xay bột cảm ơn và lại giao cho anh tôi may một chiếc áo lót. Sáng hôm sau Bắcbúc mang áo đến trả. Lão chủ hiệu xay bột mở hầu bao. Con ở lúc ấy lại đưa mắt nhìn anh tôi. Anh tôi liền bảo với lão chủ hiệu xay bột: "Bác hàng xóm ạ, chẳng việc gì mà  phải vội vàng, để lúc khác chúng ta sẽ tính toán với nhau cũng được". Thế là anh chàng đáng thương bị lừa ấy co mình lại trong cái quán may với ba cơn bệnh nặng: si tình, ốm đói và không một đồng xu dính túi.

    Cô vợ lão chủ hiệu xay bột vốn bủn xỉn và độc ác. Ả không chỉ bằng lòng lường gạt anh tôi để đoạt số tiền công may đáng ra phải trả, ả còn kích chồng trả thù anh tôi về việc say mê ả. Mưu đồ của hai vợ chồng ả là: Một hôm, lão chủ hiệu xay bột mời Băcbúc đến ăn cơm tối. Sau khi cho anh tôi ăn uống chẳng ra sao, lão nói: "Người anh em à, về nhà bây giờ đã muộn mất rồi, hãy ngủ lại đây". Nói xong, lão dẫn anh tôi vào một nơi trong hiệu xay bột có đặt sẵn một chiếc giường. Lão để anh tôi ở đấy rồi cùng vợ về buồng riêng. Nửa đêm, lão đến tìm anh tôi: "Ông bạn hàng xóm ạ, bạn có ngủ không? Con la tôi nó ốm mà tôi lại có quá nhiều lúa mì phải xay cho xong. Tôi sẽ sung sướng biết bao nếu bạn vui lòng đẩy cối xay bột hộ tôi thay cho nó". Để tỏ ra mình là người tốt bụng, anh tôi trả lời sẵn sàng làm giúp việc đó, chỉ cần bày cho anh biết cách thức nên làm như thế nào. Thế là lão chủ buộc ngang lưng anh tôi như thể buộc một con la bắt nó kéo cối xay, rồi quất cho anh tôi một roi thật đau ngang lưng mà bảo: "Anh bạn hàng xóm ơi, hãy kéo đi".

    - Kìa, làm sao lại đánh tôi? - Anh tôi hỏi.

    - Ấy là để khích lệ bạn, - lão đáp- Không có roi, con la của tôi nó chẳng chịu đi bao giờ.

    Bắcbúc ngạc nhiên về cách đối xử đó, tuy vậy không dám phàn nàn. Đi được năm, sáu vòng anh tôi muốn nghỉ, nhưng lão chủ thẳng cánh quất cho anh tôi đến chục roi, vừa quất vừa bảo: "Cố lên, anh bạn hàng xóm ơi, xin bạn chớ dừng, phải đi liền không được nghỉ, nếu không bạn sẽ làm hỏng bột của tôi đấy".

    Lão chủ hiệu xay bột buộc anh tôi kéo cối xay như vậy cho đến sáng. Tảng sáng, lão để mặc anh tôi đấy, không buồn cởi dây buộc và bỏ về buồng vợ lão. Bắcbúc đứng ít lâu trong tư thế đó; cuối cùng con ở đến và cởi trói cho anh ra. Con đểu cáng ấy còn nói: "Chao ôi, bà chủ cháu và cháu thương cho bác quá chừng. Bà chủ cháu và cháu chẳng hề dính dáng gì đến cái vố ông chủ cháu chơi bác thế này". Anh Băcbúc của tôi chẳng nói chẳng rằng bởi vì vừa quá mệt vừa quá đau đòn. Anh ta trở về định bụng sẽ không bao giờ nghĩ tới cô vợ lão chủ hiệu xay bột nữa.

    Lão thợ cạo kể tiếp:

    Câu chuyện ấy làm hoàng đế bật cười. Hoàng đế phán: "Thôi lão đi đi. Ta sẽ sai người lấy cho lão chút gì để an ủi lão về việc đã không được dự buổi tiệc mà lão trông chờ".

    Tôi đáp: "Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, xin bệ hạ cho phép tôi không nhận gì hết trước khi được thuật lại hầu bệ hạ xong tất cả các chuyện về các ông anh khác của tôi". Hoàng đế im lặng tỏ ra sẵn sàng nghe, cho nên tôi tiếp tục kể như sau.

    CHUYỆN NGƯỜI ANH THỨ HAI CỦA LÃO THỢ CẠO

    Anh hai tôi tên là Băchara sứt răng.

    Một hôm, anh tôi đang đi trong thành phố thì gặp một bà cụ già ngụ tại một đường phố hẻo lánh. Đến gần anh tôi, bà cụ nói: "Già muốn bàn với bác một điều. Xin bác hãy dừng chân một lát".

    Anh tôi đứng lại, hỏi cần gì. Bà cụ đáp:

    - Nếu bác có thời giờ đi với già, già sẽ đưa đến một lâu đài lộng lẫy, ở đó bác sẽ gặp một người đàn bà hết sức xinh đẹp. Nàng sẽ vui mừng tiếp bác và mời bác dự một bữa tiệc nhẹ với các loại rượu tuyệt ngon. Chẳng cần phải nói với bác nhiều hơn nữa, bác khắc hiểu.

    - Điều cụ nói có thật không? - Anh tôi hỏi lại.

    - Già đâu phải là người dối trá - bà cụ đáp. - Già chẳng nói ra với bác cái gì không đúng sự thật, nhưng hãy nghe điều già đòi hỏi ở bác đây. Bác phải khôn ngoan, ít nói năng và tỏ ra vô cùng lịch thiệp.

    Băchara nhận lời. Bà cụ liền đi trước, anh tôi theo sau. Hai người đến trước một tòa nhà lớn có nhiều gia nhân và quan lại ra vào. Một vài người muốn giữ anh tôi lại, nhưng bà cụ chỉ nói với họ một tiếng, thế là họ để anh tôi vào. Lúc ấy bà cụ quay lại nói: "Bác hãy nhớ cho là thiếu phụ mà tôi đưa bác đến gặp hôm nay chuộng sự dịu dàng và tính mực thước. Nàng không muốn ai nói trái ý mình. Nếu bác làm vừa lòng nàng về điểm ấy thì bác có thể tin chắc là bác sẽ đạt được điều bác mong muốn".

    Băcbara cảm ơn bà cụ về lời dặn dò ấy và hứa sẽ giữ gìn. Bà cụ đưa anh tôi vào một gian nhà vuông vắn tương xứng với vẻ tráng lệ của tòa nhà, chung quanh có hành lang và một mảnh vườn rất đẹp. Bà cụ mời anh tôi ngồi xuống một chiếc sập trải đệm tốt và bảo anh tôi chờ một lát, để bà còn đi báo cho thiếu phụ biết là anh đã tới.

    Anh tôi cả đời chưa bao giờ đặt chân vào một nơi trang nghiêm như vậy, há hốc mồm ngắm nghía những đồ bày biện chung quanh. Anh thấy chốn này sang trọng quá và không thể nào nén được vui mừng cho số đỏ của mình. Lát sau anh nghe tiếng ồn ào do một đám nô tì tươi như hoa vừa chạy đến vừa cười sằng sặc. Anh tôi chợt thấy giữa đám nô tì đó có một thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần, dễ làm cho người ta nhận ra đấy là bà chủ, qua thái độ kính nể của những kẻ kia đối với nàng. Băcbara đang chờ đợi một cuộc gặp riêng thiếu phụ, hết sức làm lạ sao nàng lại đến cùng với một số người đông như vậy. Đám nô tì lấy lại thái độ nghiêm trang tới gần anh tôi. Khi người đàn bà bước đến gần cái sập, anh tôi đứng dậy cúi chào rất thấp. Nàng ngồi vào chỗ ngồi danh dự, rồi sau khi mời anh tôi yên vị, nàng vừa cười vừa nói: "Tôi rất sung sướng được gặp bác và xin chúc bác tất cả mọi điều tốt lành mà bác mong ước".

    - Thưa phu nhân, - Băcbara đáp - thật tôi không mong ước một vinh hạnh nào lớn hơn là được gặp mặt phu nhân.

     - Tôi thấy bác có tính tình vui vẻ, - nàng lại nói. - Hình như bác muốn chúng ta tiêu khiển một cách thoải mái.

    Lập tức nàng truyền bày tiệc. Cùng lúc ấy người nhà mang đến đặt lên một chiếc bàn nhiều lẵng quả và mứt. Nàng ngồi vào bàn cùng với đám nô tì và anh tôi. Vì anh tôi ngồi đối diện thiếu phụ, cho nên khi anh tôi mở miệng ra ăn, thiếu phụ trông thấy ngay anh tôi bị sứt răng.

    Nàng liền chỉ cho bọn nô tì xem, tất cả cùng phá lên cười. Băcbara thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nàng, thấy nàng cười, lại ngỡ rằng đấy là do vui mừng vì có mình đến chơi. Anh tôi thầm mong nàng chong chóng đuổi đám nô tì đi nơi khác để mình được ngồi riêng với nàng, không có ai trông thấy. Nàng biết anh tôi có ý nghĩ ấy, cho nên cố tình làm cho anh càng hiểu nhầm. Nàng nói với anh tôi đủ mọi điều dịu ngọt, và tự tay chọn đưa mời anh tôi những thức ăn ngon nhất. Tiệc rượu tàn, mọi người đứng lên. Mười ả nô tỳ lấy đàn sáo và bắt đầu vừa đàn vừa hát, còn những ả khác thì múa. Anh tôi, để tỏ ra là người dễ mến, cũng nhảy múa. Cả bà chủ nhà cũng tham gia. Sau khi nhảy múa một lúc, mọi người ngồi xuống nghỉ. Thiếu phụ sai rót một chén rượu rồi nhìn anh tôi mà cười, để tỏ ra rằng nàng sắp uống chúc sức khỏe anh đây. Anh tôi liền đứng dậy. Cạn chén xong, nàng không đưa trả chén lại sai rót đầy và đưa mời anh tôi

    Anh tôi đỡ chén rượu từ trong tay người thiếu phụ, hôn tay nàng rồi đứng dậy uống để tỏ lòng cảm tạ ân huệ nàng ban cho. Tiếp đó nàng mời anh tôi ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu vuốt ve anh. Nàng đặt tay ra sau đầu anh và thỉnh thoảng lại tát nhẹ vào má. Vui mừng vì những đặc ân ấy, anh tôi tự cho mình là người sung sướng nhất thế gian. Trong lòng anh những muốn sàm sỡ với con người xinh đẹp ấy nhưng chưa dám làm trước mặt bao nhiêu nô tỳ đang nhìn và không ngớt cười cợt vì trò đùa. Thiếu phụ tiếp tục vả nhẹ vào má anh tôi và cuối cùng tát một cái thật mạnh khiến anh tôi đâm ra cáu. Anh tôi đỏ mặt và đứng lên định bỏ đi không đùa với người chơi ác như vậy. Thế là bà cụ hồi nãy dẫn anh tôi đến đưa mắt nhìn, có ý làm cho anh nhận ra mình xử sự không đúng và nhớ lại lời khuyên là phải tỏ ra lịch thiệp. Anh tôi nhận ra sai lầm của mình, và để sửa sai, anh tôi trở lại gần người thiếu phụ như thể việc anh bỏ đi vừa rồi không phải do bực bội mà ra. Nàng lại nắm lấy cánh tay anh tôi và bảo ngồi xuống bên cạnh rồi tiếp tục ve vuốt anh một cách tinh quái. Đám nô tì chỉ biết kiếm cách làm cho chủ vui, đứa thì dùng hết sức kéo mũi anh, đứa thì véo anh tôi đến đứt tai, và những đứa khác nữa thì tát cho anh những cái tát quá mức đùa cợt. Anh tôi chịu đựng tất cả những cái đó với một sự kiên nhẫn đáng phục. Anh còn cố làm ra vẻ vui và nhìn bà cụ với một nụ cười gượng gạo: "Cụ nói đúng lắm, - anh nói - tôi đã gặp được một phu nhân thật tốt bụng, đáng yêu xinh đẹp. Cảm ơn cụ lắm".

    - Chẳng phải chỉ có thế thôi đâu, - bà cụ đáp, - bác cứ để tự nhiên cho người ta làm gì thì làm, rồi bác sẽ còn thấy nhiều điều hay.

    Người đàn bà trẻ lúc ấy liền cất lời nói với anh tôi: Bác là một con người rất tốt. Tôi rất bằng lòng thấy bác dịu hiền, lịch thiệp đối với sự nghịch ngợm nhỏ của tôi. Tính tình của bác quả hợp với tính tôi.

    Nghe những lời nói đó, Băchara sướng rơn:

     - Thưa bà, tôi hoàn toàn là người thuộc hạ của bà, bà muốn làm gì tôi thì xin tùy tiện.

    - Bác làm tôi vui lòng với thái độ của bác quá - nàng đáp - Tôi hài lòng vì bác đã muốn rằng bác cũng hể hả vì tôi. Chúng mày đâu, hãy mang hương xông và nước hoa đến đây cho bác nào.

    Nghe truyền, hai ả nô tỳ liền đi ra ngoài. Lát sau hai ả trở lại. Một ả mang một cái lư bằng bạc đựng trầm hương loại tốt nhất xông cho anh, một ả mang nước hoa hồng vẩy lên mặt, lên tay anh. Thấy mình được đối xử trọng vọng như vậy, anh tôi sướng mê.

    Sau lễ tiết ấy, thiếu phụ truyền cho các nô tỳ hồi nãy đàn hát hãy tiếp tục cuộc hòa nhạc. Các ả tuân lệnh. Trong thời gian ấy, thiếu phụ gọi một nô tỳ khác sai dẫn anh tôi đi và bảo: "Hãy làm cho bác ấy cái việc mà mày đã biết đấy. Xong rồi đưa bác trở lại đây cho ta".

    Nghe nói Băchara vội vàng đứng phắt dậy đến gần bà cụ. Bà cụ cũng đứng lên đi theo ả nô tỳ. Anh tôi hỏi bà cụ người ta định làm gì anh. Bà cụ thầm thì trả lời:

    - Ấy là tại tính bà chủ chúng tôi thích chuyện hiếu kỳ, bà muốn biết bác hóa trang thành đàn bà thì trông sẽ ra sao, con nô tỳ này được lệnh dẫn bác đi tô lông mày, cạo ria mép và mặc quần áo phụ nữ cho bác.

    - Muốn tô lông mày cho tôi thì cứ việc tô, - ông anh tôi đáp - tôi bằng lòng, bởi vì sau đây có thể rửa đi, nhưng cạo ria mép thì cụ biết đấy, tôi không thể nào đồng ý, vì sau đấy không có ria mép, tôi còn dám vác mặt đi đâu?

    - Ấy bác chớ có phản đối những điều người ta yêu cầu - bà cụ nói - người ta yêu bác, người ta muốn làm cho bác sung sướng, tại sao lại vì cái bộ ria mép xấu xí mà khước từ một ân huệ tuyệt diệu nhất mà một người đàn ông có thể có được?

    Băchara đành chịu những lý lẽ của bà cụ. Chẳng nói chẳng rằng anh chàng để cho ả nô tỳ đưa vào một gian buồng rồi để cho ả lấy son đỏ tô lông mày, cạo ria mép. Đột nhiên ả chuẩn bị cạo cả râu cằm. Sự dễ bảo của anh tôi chỉ có thể đến đấy. Anh tôi kêu lên: "Ồ! Về bộ râu cằm thì tôi tuyệt đối không thể nào cho cạo được đâu.

    nô tỳ nói rằng nếu anh không đồng ý cho cạo râu thì cạo ria cũng là vô ích thôi, một bộ mặt có râu thì làm sao đi đôi với một bộ áo đàn bà được. Thật đáng ngạc nhiên sao một người đàn ông, sắp chiếm được một con người xinh đẹp nhất thành phố Bátđa, như bác, lại quan tâm đến bộ râu của mình quá vậy. Bà cụ đứng bên ngoài lại thêm thắt vào nhiều lý lẽ khác nữa. Bà cụ dọa anh tôi không khéo sẽ không còn được phu nhân ân cần nữa. Bà cụ còn nói với anh tôi bao nhiêu điều khác khiến cho anh lại vui lòng để cho họ muốn làm gì thì làm.

    Hóa trang thành phụ nữ xong, ả nô tỳ dẫn anh tôi đến trước người đàn bà trẻ. Nàng trông thấy phá ra cười sằng sặc đến nỗi ngã ngửa ra trên chiếc sập đang ngồi. Đám nô tỳ cũng vừa cười và vừa vỗ tay, làm cho anh tôi rất lúng túng không biết nên xử sự thế nào. Người đàn bà trẻ ngồi lên, và vẫn không hết cười, nói với anh: "Sau cách cư xử chí tình của bác đối với tôi, tôi thật là không phải nếu không yêu bác hết lòng. Nhưng vì mối tình của bác đối với tôi, xin bác hãy làm giúp tôi cho một việc nữa, tức là cứ ăn mặc như vậy mà múa đi".

    Anh tôi vâng lời. Thiếu phụ cùng tất cả đám nô tỳ cũng cùng nhảy múa và reo cười như những người điên. Sau khi nhảy múa một lúc, toàn thể mọi người xô vào anh tôi thi nhau mà tát, mà đấm, mà đạp, đến nỗi anh tôi ngã xuống đất gần như mất trí. Bà cụ đến nâng anh tôi dậy, rồi không để cho anh kịp bực mình về cách đối xử tàn tệ vừa rồi, bà cụ rỉ tai: "Thôi bác hãy vui lòng, sắp xong những điều chịu đựng rồi đấy, bác sắp được trả công rồi. Một việc nhỏ nhặt thôi mà, ấy là chủ tôi có thói quen, sau khi đã có chén rượu như ngày hôm nay, bà chỉ bằng lòng cho những người mà bà yêu đến gần khi họ chỉ mặc có áo lót. Khi đã mặc như vậy bà sẽ chạy dọc hành lang trước họ một quãng, từ buồng này sang buồng khác cho đến khi họ đuổi kịp và bắt được. Đó cũng là một điều kỳ quặc nữa của bà. Dù bà có chạy trước bao nhiêu, bác nhanh nhẹn và tỉnh táo thế này, chẳng mấy chốc là tóm được bà thôi. Vậy bác hãy cởi áo ngoài ra nhanh lên, chớ e ngại gì sất".

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

     

    [1] Hoàng đế thứ 37 dòng Abaxít, lên ngôi năm 640 theo lịch Hồi giáo, tức là 1226 sau công nguyên.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,411,617

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/