Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,410,114

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm {tiếp theo kỳ 26 đã post, cho đến hết}

Antoine Galland

  • Thứ ba, 10:45 Ngày 10/11/2020
  • Nghìn lẻ một đêm

    Tôi sẽ nhìn qua cửa sổ, khi nào cậu ấy đến, tôi sẽ xuống mở cổng cho. Chúng tôi sẽ nói chuyện trong thời gian người ta xem lễ, và cậu ấy sẽ ra đi trước khi cha tôi trở về nhà.

    "Hôm nay là thứ ba, - bà cụ nói tiếp – từ nay đến thứ sáu cậu có thể bồi bổ sức khỏe và sửa soạn cho cuộc gặp gỡ ấy. Bà cụ tốt bụng càng nói tôi càng thấy bệnh tình thuyên giảm hay đúng hơn là tôi thấy mình khỏi hẳn bệnh sau khi bà cụ nói xong. "Cụ hãy cầm lấy cái này - tôi vừa nói vừa trao cho bà cụ túi tiền của tôi còn đầy nguyên - nhờ có cụ mà con khỏi bệnh. Con thấy số tiền này biếu cụ có ích hơn là trả công cho các ông lang băm, họ chỉ làm phiền con trong lúc đau ốm".

    Bà cụ đi rồi tôi cảm thấy đủ sức đứng lên. Họ hàng tôi mừng rỡ thấy tôi đã khá lên như vậy liền mừng cho tôi rồi lần lượt ra về.

    Sáng thứ sáu, bà cụ đến vào lúc tôi đang thay quần áo. Tôi chọn chiếc áo tươm tất nhất trong tủ, cụ nói: "Già không cần hỏi thăm cậu sức khỏe ra sao. Trông cậu bận bịu thế kia già đã biết nên nghĩ thế nào rồi. Nhưng cậu không tắm rửa trước khi đến nhà vị đệ nhất pháp quan sao?".

    - Thế thì mất thời giờ quá - tôi đáp. Thôi tôi tạm gọi cho cậu một người thợ cạo vào húi tóc cạo râu vậy.

    Lập tức tôi sai một tên nô lệ đi tìm tay thợ cạo nào thành thạo nhất và nhanh nhẹn nhất trong nghề.

    Tên nô lệ dẫn lão thợ cạo khốn kiếp mà các ngài trông thấy kia đến. Lão chào tôi rồi nói: "Thưa ngài, trông mặt ngài hình như ngài không được khỏe lắm". Tôi đáp tôi vừa mới ốm dậy. Lão nói tiếp: "Tôi xin cầu chúc Thượng đế cho ngài khỏi mọi bệnh tật ốm đau và sẽ gìn giữ ngài mãi mãi".

    - Xin cảm ơn, - tôi đáp - tôi mong rằng Thượng đế sẽ y cho như lời ông chúc.

    Lão lại nói: "Vì ngài mới ốm dậy xin chúc ngài chóng lại sức. Giờ xin cho biết ngài cần gì, tôi đã mang theo đủ dao cạo và mũi chích đến đây[1], ngài muốn tôi cạo râu hay là chích máu nào?"

    - Tôi vừa bảo ông là tôi mới ốm dậy, và ông hẵng đoán được rằng tôi gọi ông đến đây là chỉ để cạo râu. Ông hãy làm nhanh lên cho, chớ để mất thời giờ chuyện vãn, bởi vì tôi đang vội, có người chờ tôi vào đúng trưa nay đấy.

    Lão thợ cạo mất rất nhiều thời gian để mở gói đồ nghề và sửa soạn dao kéo. Đáng lẽ lấy nước vào chậu thì lão lại lôi trong túi đồ nghề ra một chiếc thước đo sao[2] khá sạch sẽ. Lão trở vào cũng trịnh trọng như khi bước ra sân. Vào tới nơi lão nói: "Thưa ngài, chắc ngài sẽ rất vui lòng biết rằng hôm nay là thứ sáu, ngày mười tháng Xapha năm 653[3] tính từ ngày Đấng tiên tri vĩ đại của chúng ta từ La Mếchcơ về đến Mêđin, hoặc là năm bảy nghìn ba trăm hai mươi thuộc kỷ nguyên của đấng Ixkenđê hai sừng; và sự tiếp giao giữa sao hỏa và sao thủy chứng tỏ rằng ngài không thể chọn một giờ nào đại cát hơn giờ này để gặp mặt. Nhưng mặt khác, chính sự tiếp giao ấy lại là một điềm bất thường cho ngài.

    Nó cho ta biết rằng, ngày hôm nay ngài sẽ phải trải qua một cơn vận hạn nặng nề, thật ra thì cũng không đến nỗi chết đâu nhưng nó sẽ gây nên một điều chẳng lành làm cho ngài mang hận suốt đời. Bởi vậy ngài nên cảm ơn tôi về lời khuyên ngài phải chú ý tránh điều không lành ấy, điều mà tôi rất mong sẽ không xảy ra".

    - Thưa các ngài, các ngài thử hình dung sự chán ngán của tôi khi phải sa vào tay một lão thợ cạo ba hoa và kì cục đến thế.

    Thật không có gì xúi quẩy hơn cho một người yêu chuẩn bị đến nơi hẹn hò. Phát bực, tôi giận dữ bảo: "Tôi chẳng cần những lời khuyên nhủ và những lời tiên tri của ông. Tôi cũng không gọi đến đây để hỏi ông về khoa chiêm tinh. Ông đến đây là để cạo mặt cho tôi. Vậy thì hãy cạo cho tôi hoặc đi đi, cho tôi tìm người khác".

    - Thưa ngài, - lão đáp, mặt tỉnh bơ làm cho tôi càng sốt ruột, - tại làm sao ngài lại nổi giận? Ngài có biết không, rằng không có đâu một người thợ cạo nào giống tôi. Ngài sẽ không tìm đâu ra được một người nào tài giỏi bằng tôi, nếu ngài định làm việc ấy. Ngài chỉ cho gọi có một người thợ cạo, thế mà ngài tìm thấy được ở tôi một người thợ cạo giỏi nhất thành phố Bátđa, một thầy thuốc giàu kinh nghiệm, một nhà hóa học sâu sắc, một vị chiêm tinh không bao giờ nhầm lẫn, một nhà ngữ pháp học thành thục, một nhà tu tử học hoàn hảo, một nhà đạo đức học tế nhị, một nhà toán học thông thạo các môn hình học số học, thiên văn học cũng như những kiến trúc tinh vi nhất của đại số học, một nhà sử học thuộc làu lịch sử tất cả các quốc gia trong vũ trụ này. Ngoài những điều đó ra, tôi còn nắm chắc tất cả các chương mục của triết học Tôi nhớ làu làu mọi luật pháp và tục lệ của đạo giáo chúng ta. Tôi là thi sĩ, là kiến trúc sư. Nhưng chẳng có nghề gì là tôi không làm được. Trong các thứ trời đất sinh ra, chẳng có thứ gì tôi không biết. Cụ thân sinh đã quá cố của ngài, mà tôi không sao cầm được nước mắt ròng ròng mỗi lần nghĩ đến cụ, ngày xưa rất hiểu rõ giá trị của tôi. Cụ thương yêu tôi, vỗ về tôi, và hễ cụ đến chỗ nào có đông người là y như cụ nhắc đến tôi, coi tôi như người số một trên đời. Vì biết ơn cụ, vì yêu quý cụ cho nên tôi muốn gắn bó với ngài, che chở cho ngài, bảo vệ ngài khỏi tất cả mọi tai họa mà các hung tinh có thể đe dọa ngài.

    Nghe những lời nói đó, mặc dầu đang giận, tôi cũng không nhịn được cười: "Ông nói đã xong chưa hở nhà ba hoa quan trọng? - Tôi kêu lên, - ông đã vui lòng bắt đầu cạo cho tôi chưa?".

    - Thưa ngài, - lão thợ cạo cãi, - ngài gọi tôi ba hoa là ngài nhục mạ tôi đấy. Tất cả mọi người, ngược lại, đều tặng cho tôi cái danh hiệu cao sang là con người lặng lẽ. Tôi có sáu ông anh trai mà ngài có thể gọi là ba hoa, ngài còn có lý. Và để ngài quen biết họ, tôi xin giới thiệu: ông anh cả tên là Bắcbúc, ông thứ hai là Bắcbra, ông thứ ba là Bắcbac, ông thứ tư là Ancu, ông thứ năm là Annatsa, ông thứ sáu là Sacbăc. Đấy là những con người hay nói dông dài, chứ tôi là em út, tôi bao giờ cũng trang trọng và gãy gọn trong lời lẽ".

    Thưa các ngài, xin các ngài thử đặt mình vào địa vị tôi bằng cách nào tôi thoát được cái của nợ ấy bây giờ? Cho lão ta ba đồng vàng, - tôi bảo tên nô lệ chuyên lo việc chi tiêu trong nhà, - để lão đi đi cho tôi yên thân. Hôm nay tôi không muốn cạo mặt nữa".

    - Thưa ngài, - lão thợ cạo liền đáp, - ngài nói như vậy là nghĩa thế nào? Có phải là tự tôi đến đây tìm ngài đâu, chính ngài cho người mời tôi lại đây chứ. Sự tình là như vậy, cho nên tôi xin lấy danh dự của người Hồi giáo mà thề là chưa cạo mặt xong cho ngài, tôi nhất quyết không ra khỏi nhà ngài. Nếu ngài chưa biết chân giá trị của tôi, ấy không phải là lỗi tại tôi. Cụ thân sinh đã quá cố của ngài xưa kia công bằng với tôi hơn nhiều. Mỗi lần cụ sai gọi tôi đến để chích máu cho cụ, cụ cho tôi ngồi xuống bên cạnh, cụ hứng thú nghe tất cả những điều hay ho tôi thưa với cụ. Cụ lúc nào cũng hâm mộ tôi. Mỗi lần tôi chích máu cho cụ xong, cụ thốt lên: "Ôi, chú thật là một nguồn khoa học vô tận! Không thể có ai hiểu biết uyên thâm bằng chú. - "Thưa cụ quý mến, - tôi đáp - cụ thật quá khen. Nếu cháu có nói được điều gì tốt đẹp, ấy là nhờ cụ có lòng tốt lắng nghe. Ấy, chính sự đại lượng của cụ đã gợi cho cháu tất cả mọi ý kiến cao cả đã may mắn lọt tai cụ. Một hôm cụ đang thú vị về một câu chuyện tuyệt diệu tôi vừa kể cho cụ nghe, cụ liền truyền: "Hãy đưa cho chú ấy một trăm đồng tiền vàng, và lấy tặng chú ấy một cái áo đẹp nhất của ta". Tôi nhận món quà ấy ngay tại trận về xem lại số tử vi của mình thì thấy đúng lúc ấy là giờ đại cát. Tôi còn tỏ rõ với cụ thân sinh ra ngài lòng biết ơn sâu sắc hơn nữa, vì tôi rút máu cho cụ bằng ống giác.

    Lão thợ cạo không chỉ bằng lòng có thế. Lão còn ba hoa một câu chuyện khác mất đúng nửa tiếng đồng hồ. Nghe phát chán tai, và cũng buồn vì thấy thời gian trôi qua mà chưa được chút việc gì, tôi chẳng còn biết nói thế nào. Tôi kêu lên: "Đúng, trên thế giới không thể có một người nào như ông. Thích làm cho người ta điên tiết lên thì chỉ có ông là một! ".

    Chàng trẻ tuổi què chân người thành phố Bátđa kể tiếp: "Tôi tưởng rằng dùng lời dịu ngọt với lão thợ cạo này có lẽ ăn thua hơn. "Nhân danh Thượng đế, - tôi nói, ông hãy gác lại đấy tất cả những câu chuyện hay ho của ông, và ông hãy làm giúp tôi nhanh lên. Tôi có một công việc cực kỳ quan trọng cần đi ngay như tôi đã nói với ông". Thế là lão phá ra cười: "Chẳng có gì tốt hơn là đầu óc chúng ta luôn luôn bình tĩnh, nếu chúng ta là người khôn ngoan và thận trọng. Tuy vậy, tôi tin rằng nếu ngài có nổi giận với tôi, thì ấy cũng chính tại cái bệnh của ngài nó làm cho ngài đổi tính nết. Bởi vậy ngài cần một số lời khuyên bảo. Không có cách nào tốt hơn là ngài hãy theo gương cụ cố thân sinh và cụ tổ phụ của ngài. Các cụ xưa có việc gì cũng đều hỏi tôi, và tôi có thể nói không chút khoe khoang rằng các cụ đánh giá rất cao những lời khuyên nhủ của tôi. Thưa ngài, ngài có thấy rằng, người ta sẽ không bao giờ thành công nếu chẳng chịu lắng nghe lời khuyên nhủ của những người sáng suốt. Phương ngôn có câu: không thể trở thành người tài giỏi nếu không học hỏi người tài giỏi. Tôi hoàn toàn tùy thuộc ngài, ngài cần gì xin cứ việc truyền".

    Tôi ngắt lời: "Vậy ra tôi không thể có cách nào cho ông thôi đi tất cả những lời lẽ dông dài ấy, nó chẳng ra đâu vào đâu cả, ngoài việc làm tôi muốn vỡ cả đầu, và không biết công việc của tôi ở đâu mà lần. Thôi ông hãy cạo cho tôi, và đi đi". Tôi vừa nói vừa bực bội dẫm chân xuống đất.

    Khi thấy tôi bực mình thật sự rồi, lão nói: "Thưa ngài, xin ngài chớ bực mình, chúng ta sắp bắt đầu rồi". Quả vậy lão ta gội đầu và bắt đầu cạo cho tôi, nhưng chưa được bốn nhát dao, lão đã dừng lại và nói:

    "Thưa ngài, ngài nóng nảy lắm, ngài cần phải tránh những cơn nóng giận ma quỷ gây nên ấy. Vả chăng, tôi cũng đáng cho ngài trọng thị vì tuổi tác, vì nghề nghiệp và những tài năng rực rỡ của tôi chứ".

    - Ông hãy tiếp tục cạo cho tôi, chớ có nói nữa - tôi ngắt lời lão.

    - Thế có nghĩa là ngài đang có một việc gì đấy cấp bách lắm, tôi xin đánh cuộc là tôi không nhầm.

    - Thì cách đây hơn tiếng đồng hồ, tôi chẳng đã nói với là gì? Đúng ra ông phải cạo xong cho tôi lâu rồi.

    - Hãy dẹp bớt sự nôn nóng của ngài đi, - lão nói. - Có lẽ ngài chưa suy nghĩ chín về việc sắp làm. Khi người ta làm việc gì cập rập, sau đấy thường bao giờ cũng hối hận. Tôi muốn ngài cho tôi rõ công việc ấy là gì mà nó thôi thúc ngài đến vậy, tôi sẽ nói rõ cho ngài cảm tưởng của tôi. Với lại ngài cũng còn có chán thời giờ, bởi vì mãi đến trưa mới có người chờ ngài cơ mà. Từ giờ đến trưa còn những ba tiếng đồng hồ.

    - Tôi không cho là như vậy, - tôi nói, - những người trọng danh dự và trọng chữ tín phải đến trước giờ hẹn. Nhưng hóa ra mải bông đùa luận lý với ông, tôi đâm sa vào lỗi lầm của những ông thợ cạo ba hoa mất rồi. Thôi ông hãy cạo nhanh cho xong.

    Tôi càng tỏ ra sốt ruột, lão càng không chịu nghe lời. Lão bỏ con dao cạo xuống và cầm lên cái thước đo sao. Rồi lại bỏ cái thước đo sao xuống và cầm lên con dao cạo.

    Một lần nữa, lão thợ cạo lại bỏ con dao xuống và cầm lên cái thước đo sao của lão, rồi cứ thế mà bỏ đi, mặc cho đầu tôi đang cạo dở dang.

    Lão đi đo thử xem chính xác lúc đó là mấy giờ. Khi quay trở lại, lão nói: "Thưa ngài, tôi biết là tôi không nhầm mà. Còn ba giờ nữa mới đến trưa! Tôi quả quyết như vậy, trừ phi mọi quy tắc của khoa thiên văn học đều sai".

    Tôi sốt ruột không thể nào chịu được nữa. "Trời đất ơi! - Tôi kêu lên, - Lão thợ cạo khốn kiếp, lão thợ cạo chết tiệt này, thiếu đường ta quật cổ mày xuống, bóp chết mày nữa mà thôi!"

    - Ấy từ từ thưa ngài, - lão nói vẻ lạnh lùng, không chút xúc động vì sự giận dữ của tôi. - Ngài không sợ sẽ ốm trở lại sao! - Ngài chớ có nổi nóng, xong ngay tức khắc đây mà. Vừa nói lão vừa đút cái thước đo sao của lão vào túi đồ lề cầm lấy con dao cạo liếc lên tấm da đeo ở lưng và cạo tiếp cho tôi, nhưng vừa cạo vừa nói: "Thưa ngài, nếu ngài vui lòng cho tôi biết công việc lúc đúng trưa của ngài là gì, tôi sẽ cho ngài đôi lời khuyên nhủ mà ngài sẽ thấy có ích". Để làm lão vừa lòng, tôi đáp bừa rằng một số bạn bè chờ tôi vào trưa nay để mở tiệc mừng cho tôi vừa khỏi bệnh.

    Nghe nói đến mở tiệc, lão thợ cạo kêu lên: -Cầu Thượng đế ban phước lành cho ngài ngày hôm nay cũng như tất cả các ngày khác. Tôi nhớ ra hôm qua có mời bốn, năm người bạn, hôm nay đến nhà ăn cơm, thế mà quên khuấy đi mất, thành ra chưa chuẩn bị được gì.

    • Ồ, ông chớ có băn khoăn, - tôi nói, - mặc dù tôi đi ăn ở ngoài, trong tủ đựng thức ăn của tôi bao giờ cũng đầy các thứ. Tôi biếu ông tất cả những thức ăn có trong đó. Tôi còn cho ông thêm cả rượu nữa, ông muốn lấy bao nhiêu thì lấy, trong hầm rượu nhà tôi có khối loại ngon tuyệt. Nhưng có điều là ông hãy cạo nhanh lên cho tôi nhờ. Và xin ông nhớ cho là, khác với cụ tôi xưa biếu ông quà để nghe ông nói, tôi đây, tôi biếu ông để ông im đi cho.

    Lão không bằng lòng với lời hứa của tôi: "Trời sẽ trả ơn ngài! - Lão nói - Nhưng xin ngài hãy cho tôi nhìn ngay những thức ấy, để tôi liệu xem có đủ mời bạn bè không, tôi muốn họ vui lòng về những món ăn ngon tôi thết đãi họ".

    Tôi nói: "Tôi có một con cừu non, sáu con gà sống thiến, một tá gà giò, và đủ các thứ để làm bốn món chính". Tôi bảo một tên nô lệ mang những thứ đó ra ngay tức khắc cùng với bốn vò rượu lớn. "Được đấy, - lão thợ cạo nói - nhưng cần có hoa quả và những thứ để nấu với thịt". Tôi sai đem cho những thứ lão ta cần. Lão ngừng tay để xem xét từng thức một. Và vì sự xem xét ấy kéo dài gần nửa giờ, tôi văng tục, tôi nổi khùng. Nhưng mặc cho tôi nổi khùng, tôi văng tục, lão đao phủ của tôi vẫn không chịu nhanh tay hơn chút nào. Tuy vậy, rồi lão cũng cầm lấy dao cạo, cạo cho tôi được mấy nhát bỗng dừng lại đột ngột: "Từ trước tới nay, tôi không nghĩ là ngài hào phóng như vậy, thưa ngài. Tôi bắt đầu nhận ra cụ nhà ta xưa sống lại ở ngài. Vâng, quả là tôi không xứng đáng với người ân huệ ngài ban cho. Tôi xin khẳng định với ngài tôi sẽ xin đời đời nhớ ơn, bởi vì thưa ngài, tiện thể để cho ngài rõ tôi xin nói là tôi chẳng có gì ngoài các thứ là những người trung hậu như ngài. Về mặt này tôi giống như Zăngtu kẻ kỳ lưng thuê cho những người đi tắm, như Xali bán lạc dọc phố xá, như Xalu bán đậu rang, như Abu Mêcaret chuyên tưới đường cho đỡ bụi, và như Catxem thuộc đội lính gác của nhà vua. Tất cả những người đó không làm cho ai buồn phiền. Họ không bực mình cũng không gây gổ. Họ bằng lòng về số phận của mình hơn cả hoàng đế ngự giữa triều đình, cho nên bao giờ họ cũng vui, cũng sẵn sàng hát ca và nhảy múa. Mỗi người có một bài hát và một điệu múa riêng, họ mua vui cho cả thành phố Bátđa này. Nhưng điều tôi quý trọng ở họ nhất là họ không lắm lời, giống hệt như kẻ nô lệ đang được hầu chuyện ngài hôm nay đây. Nhân thể thưa ngài, đây là điệu múa và bài hát của Zăngtu kẻ kỳ lưng thuê cho những người đi tắm. Xin ngài xem tôi múa đây, xem thử tôi bắt chước có giống hắn ta không".

    Lão thợ cạo hát và múa điệu của Zăngtu. Và mặc cho tôi nói thế nào thì nói bảo chấm dứt trò hề ấy đi, lão cứ bắt chước cho kỳ hết được tất cả các điệu múa của tất cả những người mà lão vừa nhắc tới mới thôi.

    Sau đấy, lão nói: "Thưa ngài, tôi mời những con người chất phác ấy đến nhà đấy. Nếu ngài nghe lời tôi, xin mời ngài nhập bọn với cánh chúng tôi để mặc các bạn bè của ngài, có lẽ các bạn bè của ngài chỉ là những kẻ đại ngôn chỉ làm cho ngài thêm đau đầu nhức óc về những chuyện dông dài của họ mà thôi, khiến cho ngài lại phát ốm tồi tệ hơn cả căn bệnh vừa rồi. Còn ở nhà tôi, ngài chỉ có vui thú mà thôi".

    Mặc dù đang nóng giận, tôi vẫn không nhịn được cười khi nghe những lời điên rồ của lão. Tôi nói: "Giá mà không bận công việc tôi đã nhận lời của ông. Tôi rất vui lòng đến chơi cùng các ông. Nhưng xin ông miễn cho, chúng ta sẽ bù khú với nhau một bữa khác. Giờ ông hãy cạo xong cho tôi đi và nhanh tay lên để về nhà. Bạn bè ông có lẽ đến ngồi ở nhà ông rồi cũng nên".

    - Thưa ngài, - lão lại nói, - xin ngài chớ từ chối điều tôi xin ngài, mời ngài hãy đến dự vui với bạn bè rất tốt của tôi. Nếu ngài đi chơi với những người ấy một lần, ngài sẽ bằng lòng đến nỗi sẽ khước từ tất cả bạn bè của mình để vui chơi cùng với họ.

    - Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện ấy nữa - tôi đáp - tôi không thể nào dự bữa tiệc của các ông.

    Dịu ngọt cũng chẳng ăn thua gì. Lão nói: "Bởi vì ngài không muốn đến nhà tôi, thế thì tôi cho rằng tôi đi theo ngài là tốt Tôi sẽ mang về nhà những thứ ngài cho, các bạn tôi sẽ chè chén với nhau thế nào tùy thích. Tôi sẽ trở lại đây ngay. Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự để ngài đi một mình, ngài đáng cho tôi có sự quan tâm ấy".

    - Trời đất ơi, - tôi thốt lên - thế ra ngày hôm nay tôi không làm sao thoát khỏi con người đáng bực mình thế này ư? Nhân danh Thượng đế tối thiêng liêng, - tôi nói với lão - xin ông thôi đi cho những câu chuyện không đúng lúc của ông. Hãy đi tìm bạn bè của ông; hãy uống đi, ăn đi, bù khú đi, và để yên cho tôi với bạn bè của tôi. Tôi muốn đi một mình. Tôi chẳng cần có ai theo cả. Hơn nữa phải nói thật với ông nơi tôi đến không phải là nơi ông có thể đặt chân vào đâu; người ta chỉ tiếp đón mỗi tôi thôi.

    - Ngài nói đùa đấy chứ thưa ngài, - lão ta đáp. - Nếu bạn bè ngài mời ngài đi dự tiệc, có lý do gì ngăn trở ngài không cho phép tôi được đi cùng? Ngài sẽ làm cho họ vui lòng vì đã đưa đến cho họ một người biết gây cười một cách khả ái trước đám đông. Ngài muốn nói gì thì nói, việc coi như xong, tôi cứ đi theo ngài, ngài đồng ý hay không cũng mặc.

    Thưa các ngài, những lời nói đó làm cho tôi rất bối rối. Tôi tự nhủ: "Làm sao tống khứ được lão thợ cạo khốn kiếp này đi nhỉ. Nếu tôi cứ nói trái lại ý lão, không biết đến bao giờ hai bên mới hết cãi nhau. Vả chăng, tôi đã bắt đầu nghe tín đồ đi cầu kinh trưa, đã đến lúc tôi phải đi. Vì vậy tôi quyết định không nói một lời nào nữa, vờ làm như tôi bằng lòng cho lão đi cùng. Khi lão cạo cho tôi xong, tôi bảo: "Ông hãy lấy thêm mấy người nhà tôi cùng với ông mang những thức ăn này về nhà rồi trở lại đây. Tôi chờ ông, tôi sẽ không đi không có ông".

    Cuối cùng lão ta ra về, tôi nhanh chóng mặc áo quần vì đã nghe vang lần cuối tín đồ đi cầu kinh. Tôi vội vã lên đường. Nhưng lão thợ cạo tinh quái đoán được ý định của tôi. Lão chỉ đi với người nhà tôi cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà của lão và trông cho họ vào đúng nhà. Lão nấp vào một góc phố để quan sát và đi theo tôi. Quả nhiên trước cổng nhà vị pháp quan tôi quay lại thì nhìn thấy lão ở đầu phố, lòng tôi buồn phiền không tả xiết.

    Cổng nhà vị pháp quan mở hé, khi bước vào tôi thấy bà cụ đã chực sẵn. Cụ đóng cửa lại dẫn tôi lên buồng tiểu thư mà tôi say đắm. Nhưng tôi vừa bắt đầu nói chuyện với cô gái thì nghe tiếng ồn ào ngoài phố. Cô gái ghé đầu ra cửa sổ, nhìn qua bức mành thấy ông cụ thân sinh đi xem lễ đã trở về. Và tôi cũng nhìn thấy lão thợ cạo phía trước mặt, đúng vào chỗ tôi đã ngồi và trông thấy tiểu thư hôm trước.

    Lúc ấy, tôi sợ những hai điều: vị pháp quan về nhà và sự có mặt của lão thợ cạo. Tiểu thư làm cho tôi yên tâm về điều thứ nhất, cô nói rằng cha cô rất ít khi lên buồng của cô. Và vì đã tính những chuyện không hay có thể xảy ra, cô đã nghĩ cách đưa tôi ra khỏi nhà một cách chắc chắn. Song sự lắm điều của lão thợ cạo làm cho tôi rất lo sợ. Các ngài sẽ thấy nỗi lo sợ của tôi không phải là vô căn cứ.

    Vị pháp quan vừa về tới nhà, liền đánh đòn ngay một tên nô lệ vi phạm lỗi. Tên này kêu khóc ầm ĩ. Và ngoài phố nghe tiếng, lão thợ cạo tưởng là tôi kêu và người ta đang đánh tôi. Với định kiến ấy trong đầu, lão ta gào lên dữ dội, xé áo xé quân hốt cát bụi ném lên đầu và kêu cả phố ra cứu. Hàng phố lập tức đổ ra. Bà con hỏi lão có việc gì mà kêu cứu, lão gào lên: "Than ơi người ta ám hại ông thầy tôi, cậu chủ thân yêu của tôi rồi". Và chẳng nói gì thêm, lão chạy một mạch về nhà tôi, miệng vẫn kêu la như vậy, rồi dẫn tất cả gia nhân của tôi mang theo gậy gộc đến. Chúng đập một cách hung tợn không thể nào chịu được vào cổng nhà vị pháp quan. Ông sai một tên nô lệ ra xem có việc gì. Nhưng tên này thần hồn nát thần tính chạy vào báo với chủ: "Bẩm quan lớn, có đến hơn một vạn người muốn xông vào nhà ta, họ đã bắt đầu phá cổng".

    Vị pháp quan vội tự mình ra mở cổng và hỏi có việc gì. Vẻ mặt đáng kính của ông cũng không làm cho người nhà tôi kính nể, chúng nói một cách láo xược: "Này lão pháp quan khốn kiếp, lão pháp quan chó chết kia, có cớ gì mà lão ám hại cậu chủ của chúng ta? Cậu ta làm gì lão nào?".

    - Bà con ơi, - vị pháp quan trả lời, - tại sao tôi lại ám hại chủ các người, nào tôi quen biết ông ta đâu và ông ta có xúc phạm gì đến tôi? Cổng nhà tôi để ngỏ đấy bà con cứ vào đi, xem đi, tìm kiếm đi.

    - Chính ông đánh cậu ta mà, - lão thợ cạo nói - tôi vừa nghe tiếng cậu ta kêu vừa lúc nãy đấy thôi.

    - Nhưng mà ông chủ các ngươi làm điều gì xúc phạm đến tôi, buộc tôi phải đánh đập như các người vừa nói? Ông ta có trong nhà tôi không? Nếu có thì ông ta vào bằng cách nào? Hay là, ai là người đưa ông ta vào?

    - Bộ râu bạc của ông không đủ làm cho chúng ta tin đâu vị pháp quan độc ác ạ, - lão thợ cạo đáp. - Già này nói điều gì, có biết chắc thì mới nói. Con gái ông mê cậu chủ ta, con gái ông rủ rê cậu chủ ta đến nhà trong giờ cầu kinh trưa vắng. Chắc là ông được tin, ông trở về, ông bắt được cậu và sai bọn nô lệ đánh cậu. Nhưng ông không thể hành động độc ác như vậy mà không bị trừng trị đâu. Rồi nhà vua sẽ biết rõ và sẽ phân xử công minh, nhanh chóng cho mà xem. Hãy để cậu ta ra, hãy trả cậu ấy lại cho chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ xông vào giật cậu ấy ra khỏi tay ông, mặc cho ông trơ mắt ếch ra mà nhìn.

    - Không cần phải nhiều lời như vậy, - vị pháp quan lại nói, - cũng không cần phải ồn ào thế kia. Nếu điều các người nói là đúng thì các người cứ việc vào tìm cậu ấy, ta cho phép đấy.

    Vị pháp quan chưa dứt lời, lão thợ cạo cùng tất cả người nhà tôi đã xông vào nhà ông như những tên điên và bắt đầu lùng sục khắp mọi nơi.

    Tôi nghe rõ tất cả những điều lão thợ cạo nói với vị pháp quan, cho nên vội tìm một chỗ nấp. Không có chỗ nào cho tốt hơn là một chiếc thùng to rỗng, tôi chui vào đó rồi đóng kín lại. Lão ta đến gần cái hòm, mở ra, và vừa trông thấy tôi lão ta đã vớ lấy, đội ngay lên đầu mang đi. Lão xuống chiếc cầu thang khá cao để ra một cái sân, lão đi rất nhanh băng qua cái sân ấy và cuối cùng vượt qua cổng ra ngoài đường phố. Trong lúc lão đội tôi đi, cái hòm không may mở ra, lúc ấy tôi xấu hổ quá không thể chịu đựng nổi những cặp mắt nhìn và tiếng la ó của quần chúng chạy ra xem. Tôi liền nhảy xuống đất vội vàng đến nỗi gãy chân, và đâm thành tật khập khiễng từ bấy đến giờ.

    Lúc đầu tôi cũng chưa thấy thật đau lắm, còn có thể vùng dậy được và nhanh chóng chạy trốn khỏi tiếng chê cười của đám đông. Tôi còn lấy ra được cái túi đầy tiền, ném vung tiền vàng tiền bạc ra. Trong khi mọi người mải nhặt, tôi lẩn vào các phố ngóc ngách. Nhưng lão thợ cạo khốn kiếp cũng thừa lúc tôi bày ra cái mẹo để thoát khỏi đám đông mà chạy theo tôi không để mất hút, vừa chạy vừa hết sức gào to: "Cậu ơi, hãy đứng lại. Sao cậu chạy nhanh đến vậy? Giá mà cậu biết được tôi buồn phiền đến đâu vì lão pháp quan đối xử tồi tệ với cậu, con người hào phóng tột bậc, mà bạn bè của tôi và tôi chịu ơn lớn biết bao? Tôi đã chẳng nói với cậu là gì. Vì cậu khăng khăng không ưng cho lão già này đi theo, cho nên mới xảy ra cơ sự này! Đó là lỗi tại cậu đấy nhé. Còn về phần tôi nếu tôi không một mực kèm riết, cậu đi đến đâu tôi đi theo liền ngay đến đấy thì chẳng biết thân cậu ra làm sao rồi! Cậu ơi, cậu chạy đi đâu vội thế? Hãy chờ tôi với nào".

    Lão thợ cạo khốn nạn cứ thế mà gào to lên trong phố. Lão chưa vừa lòng gây ra một chuyện bê bối như vừa rồi trong khu phố của vị pháp quan, lão còn muốn cho cả thành phố biết chuyện. Tôi nổi khùng, đã muốn đừng lại chờ lão đến và bóp chết. Nhưng làm như vậy chỉ tổ cho chuyện lôi thôi của tôi thêm vang dội mà thôi. Tôi đành tìm phương kế khác. Nhận thấy tiếng lão làm cho không biết bao nhiêu là hàng phố ló ra cửa lớn hoặc cửa sổ nhìn theo, tôi liền rẽ ngay vào một cái khan mà người coi cổng quen biết tôi. Anh ta đang đứng ở cổng, tiếng ồn ào vừa lôi cuốn anh ta ra. Tôi bảo anh: "Nhân danh Thượng đế, anh hãy làm ơn ngăn lão điên kia lại, đừng cho lão vào theo tôi". Anh ta nhận lời và thực hiện lời hứa, nhưng không phải là không vất vả, bởi vì lão thợ cạo cứng đầu một mực đòi vào cho bằng được. Lão chỉ chịu ra về khi đã hết lời chửi rủa anh coi cổng. Và từ lúc ấy cho tới lúc về tới nhà, gặp ai đọc đường lão cũng nói toáng lên khoe khoang công trạng to lớn mà lão cho là đã giúp đỡ tôi

    Tôi thoát khỏi một con người hết sức phiền toái bằng cách ấy đấy. Sau đó, anh coi cổng yêu cầu tôi cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thuật lại cho anh nghe và nhờ anh thuê một căn buồng ở cho đến khi tôi bình phục. Anh ta đáp: "Thưa ngài, ngài về nhà, có phải đầy đủ tiện nghi hơn không?".

    - Tôi không muốn về nhà tí nào. Lão thợ cạo đáng ghét ấy nhất định sẽ đến tìm tôi. Rồi ngày nào tôi cũng sẽ bị lão ám, và nếu ngày nào cũng trông thấy lão thì tôi đến chết mất vì sầu não thôi. Vả chăng, sau việc xảy ra hôm nay, tôi không thể nào ở lâu lại hơn nữa trong thành phố này. Tôi định sẽ ra đi, cứ liều nhắm mắt đưa chân, mặc cho số kiếp đưa đến đâu thì đến.

    Đúng như vậy. Sau khi chân tôi lành, tôi lấy tất cả tiền bạc xét ra cần thiết để đi đường, còn biếu không cho bà con họ hàng những tài sản còn lại.

    Thưa các ngài, thế là tôi rời khỏi Bátđa và đến tận chốn này. Tôi có lý do để hy vọng rằng sẽ không còn phải gặp lại gã thợ cạo ác hại ấy ở một nơi rất xa xứ sở tôi thế này; ấy thế mà tôi lại trông thấy lão ở đây cùng với các ngài.

    Vậy xin các ngài chớ lấy làm lạ vì sao tôi hấp tấp bỏ đi. Chắc các ngài hiểu nỗi đau xót của tôi khi phải nhìn thấy một con người từng là nguyên nhân làm cho tôi trở thành tàn tật và bắt buộc phải sống xa bà con, bạn bè, xứ sở.

    Dứt lời, chàng què trẻ tuổi đứng dậy đi ra. Chủ nhân tiễn chàng ra tận cổng, và tỏ ý băn khoăn là, mặc dù vô tình, đã gây nên cho chàng một điều phiền muộn.

    Gã thợ may kể tiếp: Khi chàng trẻ tuổi đi rồi, chúng tôi ở lại ai nấy đều ngạc nhiên về câu chuyện của chàng. Chúng tôi quay nhìn lão thợ cạo. Ai cũng nói lão ta bậy quá, nếu tất cả những điều chúng tôi vừa nghe là có sự thật. Lão ngẩng cái đầu từ nãy đến giờ vẫn cúi xuống và đáp:

    - Thưa các vị sự im lặng của tôi suốt trong thời gian gã trẻ tuổi kia hầu chuyện các vị đủ là một bằng chứng nói lên không có điều gì cậu ta nói mà tôi không chấp nhận. Nhưng, dù cậu ta có nói thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn kiên trì rằng những việc tôi làm là phải. Xin các vị cứ xem xét có phải là cậu ta đã tự mình nhảy vào nơi nguy hiểm? Và nếu không có tôi cứu làm sao cậu có thể thoát được may mắn như vậy? Thoát được mà chỉ hỏng có một chân thôi, thế là phúc cho cậu lắm rồi. Chẳng phải là tôi dấn thân vào một việc còn nguy hiểm hơn nhiều để cứu cậu ta khỏi một ngôi nhà mà tôi ngỡ là người ta đang đánh đập cậu đó sao? Cậu ta có lý do gì để phàn nàn về tôi, để xỉ vả tôi một cách sâu cay như vậy? Thì ra phụng sự những kẻ vô ơn sẽ được trả công như thế đấy! Cậu ta cho tôi ba hoa. Đó là một sự vu khống hoàn toàn. Trong bảy anh em tôi, tôi là người ít miệng ít mồm và nhiều trí thông minh hơn cả. Thưa các ngài, để các ngài rõ điều đó, tôi chỉ cần kể một câu chuyện của tôi và chuyện họ. Xin các ngài vui lòng để ý lắng nghe cho!

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

     

    [1]  Ở phương Tây, thời Trung cổ, thợ cạo cũng là thầy lang.

    [2]  Tạm dịch một thứ dụng cụ người xưa dùng để đo độ cao của các sao trên bầu trời.

    [3]  Năm 653 theo lịch Hồi giáo. Do chi tiết ấy người ta biết rằng các chuyện kể này được ghi lại thành văn khoảng thời gian thế kỷ XIII.

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,410,115

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/