Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,004,335

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện dân gian Việt Nam và thế giới

Nghìn lẻ một đêm (26)

Antoine Galland

  • Thứ hai, 08:53 Ngày 09/11/2020
  • Tóm lại, nàng nói cương quyết đến nỗi viên trưởng hoạn nô không còn dám bạo gan đòi khám chiếc hòm có tôi nằm trong đó cũng như các chiếc hòm khác nữa. Hắn giận dữ nói:

    - Vậy thì thôi, hãy mang đi.

    Người ta mở cửa cung dành cho các bà, và đưa tất cả các hòm vào đấy.

    Vừa tới nơi tôi bỗng nghe hô lớn "Hoàng đế tới! Hoàng đế tới!". Lời hô ấy làm tôi thêm khủng khiếp, đến nỗi bây giờ vẫn chưa rõ tại sao lúc đó mình không chết khiếp ngay tại chỗ. Quả là hoàng đế tới thật. Người hỏi cung nữ:

    - Các ngươi mang những gì trong hòm ấy vậy?

    - Tâu Đấng thống lĩnh các tín đồ, - nàng đáp - ấy là những loại vải vừa mới nhập, mà hoàng hậu muốn trình bà xem.

    - Mở ra, mở ra, - hoàng đế nói. - Cả ta cũng muốn xem.

    Nàng muốn thoái thác, viện cớ rằng đây chỉ là những loại vải dành riêng cho phụ nữ thôi, mở bây giờ thì hoàng hậu mất cái thú được xem đầu tiên.

    - Cứ mở ra, - hoàng đế nói tiếp - ta ra lệnh cho ngươi đó.

    Nàng lại phân trần, nếu hoàng thượng buộc nàng không giữ lời hứa với hoàng hậu, chắc nàng sẽ bị quở trách. Hoàng đế nói:

    - Không, chẳng hề gì đâu, ta hứa là hoàng hậu sẽ không hề trách mắng gì ngươi. Hãy mở ra thôi, chớ để ta chờ lâu hơn nữa.

    Đành phải vâng lời thôi. Lúc ấy tôi hoảng hốt đến nỗi sau này mỗi lần nghĩ lại hãy còn run. Hoàng đế ngồi xuống, cung nữ được sủng ái sai lần lượt mang tất cả các hòm đến, và mở ra. Để kéo dài thời gian, nàng chùng chình giới thiệu cặn kẽ với vua vẻ đẹp của từng loại vải một. Nàng muốn làm cho vua sốt ruột nhưng không thành công. Bởi vì cũng như tôi, nàng rất mong muốn không phải mở cái hòm nhốt tôi trong đó, cho nên cứ lần chần không cho sai mang đến, mặc dù chỉ còn mỗi một cái đó nữa mà thôi. Hoàng đế bảo:

    - Nào, hãy làm cho xong gọn đi. Hãy xem thứ gì đựng trong hòm này.

    Tôi không thể nói rằng lúc ấy mình còn sống hay đã chết; nhưng quả thật không tin mình có thể qua khỏi cơn hoạn nạn này.

    Thấy hoàng đế một mực đòi mở cái hòm có tôi trong đó, nàng liền tâu:

    - Riêng về cái này, cúi xin bệ hạ ban ơn miễn cho tôi khỏi mở ra xem cái gì trong đó. Nhưng thứ ấy tôi chỉ được trình với Người trước mặt hoàng hậu mà thôi.

    - Thế thì được, - hoàng đế nói - ta hài lòng. Thôi hãy cho mang các hòm của nàng đi.

    Lập tức nàng sai mang về buồng riêng của mình. Lúc ấy tôi mới thở ra hơi.

    Khi bọn hoạn nô mang hòm vào đã ra hết rồi, nàng vội vã mở chiếc hòm nhốt tôi trong đó.

    - Xin mời ngài ra, - nàng vừa bảo vừa chỉ một cầu thang nhỏ dẫn lên căn buồng gác trên. - Xin lên đợi tôi ở trên ấy.

    Nàng vừa khép cửa lại sau khi tôi ra khỏi, thì hoàng đế bước vào ngồi ngay lên trên chiếc hòm hồi nãy nhốt tôi ấy là do hoàng đế nẩy ra một sự hiếu kỳ chẳng liên quan gì đến tôi. Người muốn hỏi cung nữ về những điều mắt thấy tai nghe trong thành phố. Hai người nói chuyện khá lâu. Sau đó vua từ giã và lui về cung riêng của mình.

    Được tự do, nàng lên tìm tôi ở căn buồng tôi đang đợi, và hết lời xin lỗi về những điều lo lắng nàng gây ra cho tôi.

    - Nỗi lo âu của em cũng không kém. Xin chớ nghi ngờ gì điều đó, vì em lo cho chàng và cũng lo cho thân em nữa, nỗi hiểm nguy của chàng cũng chính là của em. Giá người khác gặp việc này thì có lẽ đã không đủ can đảm xử lý một cách tế nhị như vậy. Phải vừa cả gan phải vừa nhanh trí, hay đúng hơn, phải có tình yêu như em đối với chàng thì mới thoát khỏi cơn bối rối. Nhưng thôi, xin chàng hãy an lòng, không có gì đáng sợ nữa.

    Sau khi chuyện trò âu yếm với nhau một lúc, nàng bảo tôi:

    - Bây giờ đến lúc nghỉ ngơi, hãy ngủ đi. Ngày mai em sẽ không quên giới thiệu chàng với hoàng hậu Zôbêít, chủ em, vào giờ nào cũng được. Điều ấy chẳng khó gì, vì hoàng đế chỉ gặp hoàng hậu ban đêm mà thôi.

    Được trấn an vì câu nói đó, tôi ngủ yên giấc. Đúng hơn, nếu giấc ngủ thỉnh thoảng có bị chập chờn lo âu, thì đấy là nỗi lo đễ chịu, gây nên do niềm hy vọng được làm bạn với một người đàn bà thông minh và diễm lệ.

    Sáng hôm sau, trước khi dẫn tôi ra mắt chủ nhân của mình, cung nữ bày cho tôi cách đi đứng nói năng trước mặt hoàng hậu. Nàng nói cho biết gần y nguyên những câu bà sẽ hỏi và đọc cho tôi nghe những câu hỏi phải trả lời. Xong xuôi, nàng dẫn tôi vào một căn phòng mọi vật đều sạch sẽ, sang trọng và lộng lẫy một cách kỳ lạ. Tôi vừa vào thì hai mươi bà cung nữ đã cao tuổi, tất cả đều mặc đồng phục rất sang, bước ra khỏi buồng riêng của hoàng hậu Zôbêít và đứng dàn thành hàng đôi trước một cái ngai, dáng điệu hết mực cung kính. Tiếp theo sau là hai mươi cung nữ khác trẻ măng, ăn vận cũng giống hệt các bà kia, chỉ có khác là xiêm y của họ có phần duyên dáng hơn. Hoàng hậu Zôbêít xuất hiện giữa đám cung nữ này, dáng điệu đường bệ. Bà mang nhiều ngọc ngà châu báu đến nỗi gần như không bước đi nổi. Bà đến ngồi lên ngai. Tôi quên nói rằng người cung nữ được sủng ái đi sát bên cạnh hoàng hậu, và đứng bên phải bà, trong khi các cung nhân xếp hàng xa hơn một ít ở hai bên ngai.

    Hoàng hậu an tọa. Các bà cung nữ cao tuổi ra hiệu bảo tôI đến gần. Tôi tiến lên giữa hai hàng người ấy, và quỳ xuống dập đầu vào tấm thảm trải dưới chân bà chúa.

    Bà truyền cho đứng lên, rồi hạ cố hỏi tên họ, gia đình và gia sản của tôi. Tôi trả lời đâu ra đấy, làm bà hài lòng. Điều này không phải tôi nhận thấy ở khuôn mặt bà thôi, mà chính bà còn nói ra:

    - Ta rất vui mừng là con gái ta (hoàng hậu gọi cung nữ được sủng ái của mình như vậy đó), mà ta coi như con đẻ, đã theo đúng sự giáo huấn của ta và đã chọn được một đám khiến ta hài lòng. Ta chấp nhận và đồng ý cho hai con kết hôn với nhau. Ta sẽ thân hành ra lệnh chuẩn bị hôn lễ, nhưng trước đó ta cần con gái ta trong mười ngày. Trong thời gian ấy ta sẽ tâu với hoàng đế xin Người chấp thuận. Con sẽ ở lại đây, sẽ có người chăm sóc con.

    Như vậy là tôi ở mười ngày trong cung cấm của các bà cung nhân của hoàng đế. Suốt thời gian ấy, tôi bị tước mất niềm vui thích được thấy mặt người yêu. Nhưng theo lệnh nàng, người ta chăm sóc tôi chu đáo đến nỗi tôi không có gì phải phàn nàn.

    Hoàng hậu nói với hoàng đế về quyết định của bà gả chồng cho cho cung nữ được sủng ái. Nhà vua để cho bà, về việc ấy, tự do muốn làm gì thì làm. Người lại còn ban cho cung nữ một món tiền đáng kể để góp phần giúp cho nàng lo nơi ăn chốn ở. Mười ngày trôi qua. Hoàng hậu sai lập bản hôn thú. Văn bản được trình bày với bà ngay đúng theo thể thức. Lễ cưới được chuẩn bị. Người ta gọi các nhạc công, vũ công và vũ nữ tới. Và suốt chín ngày liền, trong hoàng cung diễn ra bao cuộc vui chơi. Ngày thứ mười dành cho buổi lễ cuối cùng của đám cưới. Cung nữ được sủng ái và tôi, mỗi người được dẫn đi tắm ở một nơi riêng. Tối đến, tôi ngồi vào bàn tiệc. Người ta mời tôi đủ các món cao lương mỹ vị, trong đó có món hầm nấu với tỏi, giống hệt như món các ngài vừa ép tôi ăn. Tôi thấy món ấy ngon đến nỗi tôi hầu như không đụng đến các món ăn khác. Nhưng, bất hạnh cho tôi, khi ăn xong đứng lên, tôi chỉ bằng lòng lau tay mà không rửa cẩn thận. Sự chểnh mảng ấy cho đến bây giờ chưa từng xảy ra với tôi.

    Lúc ấy trời tối, thay cho ánh sáng mặt trời, người ta thắp đèn sáng trưng trong cung dành cho các cung nữ. Nhạc tấu lên, người ta nhảy múa, và chơi nhiều trò khác nhau. Cả hoàng cung vang dậy tiếng vui đùa. Người ta rước vợ tôi và tôi vào trong một căn phòng lớn, đưa chúng tôi ngồi vào trong hai chiếc ngai. Các bà phục vụ giúp nàng thay đổi áo xống nhiều lần, chải tóc điểm trang cho nàng nhiều kiểu, theo đúng phong tục ngày cưới; và mỗi lần thay đổi kiểu áo xong, người ta lại đưa cô dâu ra trình diện mọi người.

    Cuối cùng, mọi lễ nghi kết thúc, người ta đưa tôi vào động phòng hoa chúc. Khi mọi người đã ra khỏi, tôi tiến đến gần vợ tôi để hôn nàng. Nhưng đã không đáp lại cử chỉ âu yếm ấy, nàng còn xô mạnh tôi ra và thét lên những tiếng khủng khiếp. Trong chốc lát, tất cả các bà trong cung đều ùa vào phòng tôi, xem do đâu vợ tôi kêu thét đến như vậy. Về phần tôi, tôi cực kỳ ngạc nhiên, đứng im như phỗng, không còn đủ sức hỏi nàng vì sao như vậy

    - Chị thân yêu ơi, - các cung nữ hỏi - có việc gì xảy ra với chị - trong khoảnh khắc chúng em vừa đi ra ngoài? Hãy cho biết, chúng em còn cứu chữa.

    Vợ tôi thét lên:

    - Xin hãy tống đi, hãy tống khứ lão đàn ông gớm ghiếc kia khỏi mắt ta.

    - Kìa, thưa bà, - tôi làm gì nên tội để chịu cơn thịnh nộ của bà?

    - Anh là con người gớm ghiếc, - nàng giận dữ đáp - anh ăn tỏi, thế mà lại không chịu rửa sạch tay![1] Anh tưởng rằng ta có thể chịu đựng được một con người bẩn thỉu như vậy đến gần để đầu độc ta ư? Hãy đè sấp nó xuống đất - nàng bảo các cung nhân - và mang lại cho ta một chiếc roi gân bò.

    Các bà quật tôi ra đất. Trong khi những người này giữ tay, những người kia níu chân, một người vội vã mang roi đến. Bà vợ tôi đánh tôi không thương tiếc, đánh cho đến khi không còn sức đánh nữa. Lúc ấy, nàng bảo các cung nhân:

    - Hãy mang nó đi, giao nó cho quan án, bảo chặt bàn tay ăn tỏi của nó đi.

    Nghe vậy, tôi kêu lên:

    - Trời cao đất dày ơi! Tôi đã bị đánh bò lê bò càng, đã đau khổ đến vậy, người ta còn kết án tôi phải chặt mất bàn tay. Mà vì sao chứ! Chỉ vì tôi ăn món hầm nấu với tỏi, và quên không rửa sạch tay. Bà nổi cơn thịnh nộ chỉ vì điều nhỏ nhặt ấy thôi ư? Đáng thối tha mọi món hầm với tỏi! Quỷ tha ma bắt tên đầu bếp đã nấu món đó, và cả người đã dọn nó ra cho tôi ăn!

    Tất cả các cung nữ vừa chứng kiến trận roi gân bò không thể nào đếm xuể bao nhiêu roi ấy, đem lòng thương hại, khi nghe nói tôi phải chặt cụt bàn tay.

    - Thưa người chị em thân yêu và phu nhân quý mến, - họ nói với cung nữ được sủng ái - bà hơi quá nóng. Thật ra đây chỉ là người đàn ông không biết cách xử thế. Anh ta không rõ ở địa vị của bà, bà cần được trọng vọng thế nào. Chúng tôi xin bà chớ để ý đến lỗi lầm của anh ta và tha thứ cho anh ta.

    - Ta chưa hài lòng - nàng nói. - Ta muốn dạy cho nó cách cư xử. Nó phải mang vết tích của sự ở bẩn của nó mà nhớ đời ăn tỏi xong thì không quên rửa sạch tay ngay.

    Không nản lòng vì bị từ chối, các cung nữ quỳ xuống dưới chân nàng và hôn tay nàng:

    - Phu nhân quý mến ơi, nhân danh Thượng đế, xin hãy dẹp bớt cơn thịnh nộ của bà. Xin hãy vui lòng chấp thuận điều chúng em cầu xin.

    Nàng không đáp lời khẩn cầu của họ mà bỏ đứng lên. Sau khi chửi mắng tôi không tiếc lời, nàng bỏ ra khỏi phòng. Tất cả các cung nhân đều ra theo, để tôi ở lại một mình, trong nỗi âu sầu không thể nào chịu nổi.

    Mười ngày liền. Tôi chẳng được gặp ai ngoài người nô tì già mang bữa ăn đến cho tôi. Tôi hỏi thăm tin tức về bà cung nữ được sủng ái.

    - Bà ấy phát bệnh, - người nô tì già đáp - vì ngửi phải mùi xú uế mà ngài mang đến. Tại sao ngài không chú ý rửa sạch tay sau khi ăn cái món khỉ gió ấy?

    - Có lẽ nào, - lúc ấy tôi tự nhủ - bà ấy quá tế nhị đến mức thù hận sâu sắc chỉ vì một tội lỗi cỏn con? Tuy nhiên, tôi vẫn yêu vợ tôi, cho dù nàng độc ác, và chẳng kêu ca gì về nàng.

    Một hôm người nô tì già bảo tôi:

    - Vợ ngài đã khỏi ốm, bà đang đi nhà tắm, bà có nói với tôi rằng ngày mai bà sẽ đến thăm ngài. Vậy thì ngài hãy kiên nhẫn, và cố mà ăn ở sao cho hợp với tính khí của bà ấy. Thật ra đấy là một người rất khôn ngoan, rất biết điều và được yêu mến trong tất cả các cung nhân của hoàng hậu, bà chủ đáng kính của chúng tôi.

    Quả thật ngày hôm sau vợ tôi đến, và nói ngay:

    - Sau việc anh xúc phạm như vậy, mà hôm nay tôi đến đây thì thật quá tốt với anh đó, nhưng tôi không thể làm lành với anh, mà không trừng trị anh cho đáng cái tội là đã không chịu rửa tay sau khi ăn món hầm nấu với tỏi.

    Nói xong, nàng gọi các cung nữ đến. Theo lệnh nàng, họ đè tôi ra đất, trói gô tôi lại, rồi nàng cầm một cây dao cạo tự tay cắt một cách dã man cả bốn ngón cái của tôi. Một cung nữ rịt một thứ rễ cây nào đó để cầm máu, mặc dù vậy tôi vẫn cứ ngất đi do mất nhiều máu và do đau đớn quá.

    Khi tôi tỉnh lại, người ta cho uống rượu nho để lấy lại sức. Lúc ấy, tôi liền bảo với vợ tôi:

    - Ôi thưa bà, từ nay trở đi có bao giờ phải ăn món hầm nấu tỏi, thì tôi xin thề không chỉ rửa một lần, mà sẽ rửa những một trăm hai mươi lần với cây kali, tro của nó và xà phòng.

    - Đã thế thì, với điều kiện đó - vợ tôi nói - tôi vui lòng quên quá khứ để chung sống với anh như là chồng của tôi vậy.

    - Thưa các ngài, - nhà buôn thành phố Bátđa nói với những người dự tiệc - các ngài đã rõ vì sao tôi khước từ không ăn món hầm nấu với tỏi bày ở ngay trước mặt.

    Rồi ông ta kể tiếp:

    - Các cung nữ không chỉ lấy rễ cây buộc vào vết thương cho tôi để cầm máu. Họ còn xức vào đấy nước thánh lấy từ La Mếchcơ, mà không ai có thể ngờ là nước giả, bởi vì được lấy từ kho dược phẩm của hoàng đế. Nhờ vị thánh dược ấy, tôi hoàn toàn bình phục. Chỉ mấy ngày sau là hai vợ chồng chúng tôi chung sống với nhau hòa thuận như thể chưa bao giờ tôi ăn món hầm có tỏi. Tuy nhiên, là một người xưa nay ham chuộng tự do, tôi cảm thấy tù túng chán chường vì phải cấm cung trong nội phủ. Mặc dù vậy, tôi vẫn không để lộ cho vợ tôi hay, sợ làm phật ý nàng. Nàng cũng nhận thấy điều đó. Ngay cả nàng cũng không mong ước gì hơn là ra khỏi hoàng cung. Chỉ có lòng biết ơn mới giữ nàng ở lại cạnh Zôbêít. Nhưng, rất thông minh, nàng khéo léo trình bày với hoàng hậu nỗi bứt rứt của tôi không được sống ngoài thành phố giữa những người cùng địa vị xã hội, như tôi đã từng sống từ trước tới nay. Thành thử hoàng hậu cũng đành lòng chịu bỏ mất niềm thích thú có người cung nữ được sủng ái ở bên cạnh mình, còn hơn là khăng khăng từ chối điều mà cả hai chúng tôi cùng mong ước.

    Bởi vậy, một tháng sau ngày cưới, tôi chợt thấy vợ tôi đến cùng nhiều hoạn nô, mỗi tên mang một túi bạc. Khi chúng ra về rồi vợ tôi nói:

    - Chàng không hề nói với em nỗi phiền muộn do phải lưu lại lâu trong cung, nhưng em nhận thấy ngay. May mắn thay, em đã tìm được cách làm hài lòng chàng. Hoàng hậu Zôbêít, chủ của em, đã cho phép chúng ta sống ngoại nội phủ. Kia là năm mươi nghìn xơcanh mà bà cho để chúng ta có thể sống thoải mái ở thành phố. Xin chàng hãy lấy ra mười nghìn đồng đi tìm mua một ngôi nhà.

    Với số tiền ấy, chẳng bao lâu tôi mua được nhà. Sau khi sắm sanh đồ đạc thật sang trọng, chúng tôi về sống ở đấy Chúng tôi mua một số lớn nô lệ nam cũng như nô lệ nữ, tạo nên một gia thế khá đàng hoàng. Tóm lại, chúng tôi bắt đầu một cuộc sống khá dễ chịu, nhưng chẳng được lâu dài. Sau một năm, vợ tôi lâm bệnh, chỉ mấy hôm là qua đời.

    Đáng ra tôi có thể lấy vợ khác và tiếp tục sống cuộc đời danh giá ở Bátđa. Nhưng lòng ham muốn hiểu biết đó đây khiến tôi nảy ra ý định khác. Tôi bán ngôi nhà. Sau khi mua nhiều loại hàng hóa, tôi nhập bọn với một đoàn lữ hành qua nước BaTư. Từ đấy tôi lên đường đến Xamaccăng[2], sau đó đến lập nghiệp tại thành phố này.

    - Muôn tâu bệ hạ - người tiếp phẩm nói với vua xứ Caxga - đó là câu chuyện mà nhà buôn thành phố Bátđa hôm qua đã kể cho những người khách đến dự tiệc cưới, trong đó có tôi, nghe.  Vua nói:

    - Câu chuyện ấy cũng có chút gì kỳ lạ thật đấy, nhưng không thể sánh với chuyện chú gù.

    Lúc ấy, viên thầy lang Do Thái bước ra, phủ phục trước ngai vua, rồi ngẩng đầu lên thưa:

    - Tâu bệ hạ, nếu bệ hạ chiếu cố nghe tôi, thì tôi tin rằng câu chuyện tôi sắp kể ra đây sẽ làm vui lòng bệ hạ.

    - Vậy thì hãy kể đi, - vua truyền. Nhưng nếu nó không đáng ngạc nhiên hơn chuyện chú gù, thì mày chớ có hòng ta cho được sống.

    Thấy nhà vua sẵn lòng nghe, viên thầy lang Do Thái liền kể như sau:

    CHUYệN VIÊN THầY LANG DO THáI Kể

    - Tâu bệ hạ, trong thời gian tôi học thuốc ở Đamát[3], và khi đã bắt đầu có ít nhiều tiếng tăm nhờ làm cái nghề tốt đẹp ấy, thì một hôm, một tên nô lệ đến mời tôi đi.thăm con bệnh ở nhà quan thống đốc thành phố. Tôi đến, người ta đưa vào một căn buồng trong đó có một chàng trai trẻ rất khôi ngô đang rầu rĩ vì căn bệnh. Tôi chào và ngồi xuống bên cạnh. Anh ta không hề đáp lễ nhưng đưa mắt ra hiệu, để tỏ cho tôi hay anh đã nghe rõ và cảm ơn. Tôi nói:

    - Thưa ngài, xin ngài đưa tay cho tôi bắt mạch.

    Đáng lẽ đưa tay phải thì anh chìa tay trái ra, làm tôi cực kỳ ngạc nhiên. Tôi tự bảo:

    - Thật là một sự dốt đặc cán mai, không biết cả đến việc đưa tay cho thầy thuốc bắt mạch thì cần đưa tay phải, chớ có đưa tay trái.

    Tôi vẫn bắt mạch cho anh ta, và sau khi kê đơn tôi Tôi tiếp tục đến thăm bệnh chín ngày liền. Lần nào tôi muốn xem mạch anh ta đều chìa tay trái ra. Ngày thứ mười, trông anh đã khỏe, tôi bảo không cần thuốc men gì nữa ngoài việc đi tắm mà thôi. Quan thống đốc thành phố Đamát, lúc ấy có mặt ở đấy, tỏ ý rất vừa lòng. Ông sai người mang ra mặc cho tôi trước mặt ông, một chiếc áo dài thật đẹp, và nói rằng ông ta cử tôi làm thầy lang ở bệnh viện thành phố đồng thời là thầy thuốc thường trực ở dinh ông.

    Từ nay bất cứ lúc nào tôi muốn, tôi đều có thể tự do đến dùng bữa ở nhà ông ta.

    Chàng trai trẻ cũng hỏi han tôi nồng nhiệt. Anh yêu cầu tôi cùng anh ta đi đến nhà tắm. Chúng tôi vào đấy.

    Khi người nhà của anh đã giúp anh cởi quần áo, tôi thấy bàn tay phải của anh bị cụt. Tôi còn nhận ra tay anh bị chặt cụt chưa lâu lắm. Đó chính là nguyên nhân khiến anh phát ốm mà người ta đã giấu tôi. Trong khi người ta rịt thuốc đặc hiệu cho vết thương chóng khỏi, thì cho mời tôi đến để giữ cho vết thương của anh khỏi biến chứng phức tạp. Tôi khá ngạc nhiên và rất buồn bã thấy anh trong tình trạng ấy. Nhìn vẻ mặt tôi, anh ta cũng hiểu.

    - Xin thầy chớ ngạc nhiên vì sao bàn tay của tôi bị chặt cụt, một ngày nào đó tôi sẽ nói cho thầy rõ căn nguyên. Rồi thầy sẽ được nghe một câu chuyện lạ lùng nhất.

    Sau khi ra khỏi buồng tắm, chúng tôi cùng đi ăn, rồi tiếp đó chuyện trò với nhau. Anh ta hỏi tôi, anh ta đã có thể đi dạo chơi ngoài thành phố hoặc dạo trong vườn riêng của quan thống đốc, mà không sợ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe chưa? Tôi đáp không những có thể, mà đi dạo chơi ngoài trời còn rất bổ ích cho thể trạng của anh lúc này.

    - Được thế thì - anh nói - nếu thầy đồng ý cùng đi với tôi cho vui, đến đấy tôi sẽ kể thầy nghe câu chuyện của tôi.

    Tôi đáp rằng tôi có thể ở với anh suốt cả ngày hôm ấy.

    Lập tức anh truyền bảo người nhà chuẩn bị thức nhắm mang theo, rồi chúng tôi lên đường tới vườn riêng của quan thống đốc. Sau khi dạo ba bốn vòng, chúng tôi ngồi xuống một tấm thảm mà người nhà trải sẵn dưới một gốc cây có bóng mát, chàng trai trẻ bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện sau đây:

    - Tôi sinh ra ở Mútxun. Gia đình tôi thuộc loại bề thế nhất trong thành phố. Cha tôi là con cả của một trong mười anh em. Khi ông nội tôi qua đời, tất cả đều còn sống và đã thành gia thất. Tuy đông anh em như vậy, nhưng chỉ có một mình cha tôi có con, và cũng chỉ có một con là tôi. Cha tôi hết sức chăm lo việc giáo dục con. Người sai dạy tất cả mọi điều mà một chàng trai con nhà như tôi không thể không biết.

    Tôi đã lớn, bắt đầu giao thiệp với đời, thì một ngày thứ sáu[4], tôi đi cầu kinh với cha tôi và các chú tôi trong giáo đường lớn của thành phố Mútxun. Sau lễ cầu kinh, mọi người ra về cả, chỉ còn lại cha và các chú tôi ngồi trên tấm thảm trải suốt giáo đường. Tôi cũng ngồi ở đấy. Cha và chú tôi nói nhiều chuyện, rồi vô tình nói đến những chuyến đi xa. Họ khoe phong cảnh đẹp và những nét riêng biệt của nhiều nước và nhiều thành phố lớn.

    Một ông chú tôi cho là, nếu theo lời bao nhiêu nhà du lịch họ cùng nói giống nhau một điểm, thì trên thế giới này không có xứ nào đẹp hơn là Ai Cập, và cũng chẳng có con sông nào đẹp hơn con sông Nin.

    Những điều chú nói gây cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc đến mức ngay từ hôm ấy, tôi đã nảy ra lòng ham muốn đi thăm nước này. Ngay cả những điều mà các ông chú khác của tôi dẫn ra để cho rằng thành phố Bátđa và sông Tigơrơ hơn hẳn thành phố Cairô và sông Nin, bởi người ta vẫn gọi Bátđa là cái nôi đích thực của đạo Hồi và là thủ đô của tất cả các thành phố trên trái đất, ngay những điều ấy cũng không gây được ấn tượng với tôi. Cha tôi cũng đồng tình với ý kiến của ông chú tôi ca ngợi nước Ai Cập, làm cho tôi rất đỗi vui mừng. Cha tôi thốt lên:

    - Cho dù ai muốn nói gì thì nói, người nào chưa trông thấy Ai Cập thì coi như chưa trông thấy gì là độc đáo nhất trên đời. Đất ở đấy quả là vàng, nghĩa là phì nhiêu đến nỗi cư dân ở đó ai cũng giàu có. Tất cả phụ nữ đều hấp dẫn bởi sắc đẹp hoặc vì tư thái dễ thương. Còn nói về sông Nin ư? Có con sông nào tuyệt diệu như nó. Có dòng nước ở đâu trong hơn, ngọt hơn dòng nước ấy? Chẳng phải là phù sa nó mang theo khi tràn bờ vỗ béo các cánh đồng hay sao. Nông dân dù chẳng làm lụng bao nhiêu cũng sản xuất bằng cả nghìn lần đất đai xứ khác, nơi con người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ra trồng trọt đó sao? Hãy nghe một nhà thơ buộc phải từ giã Ai Cập nói với những người dân nước ấy như sau:

    "Sông Nin của các bạn ngày nào cũng mang của cải không kể xiết đến cho các bạn. Ấy chỉ vì các bạn thôi mà nó phải cất công chảy đến từ nơi xa xôi như vậy. Than ôi từ giã các bạn, nước mắt tôi cũng tuôn nhiều tựa như nước sông Nin. Các bạn tiếp tục được hưởng ân huệ dịu hiền của nó, trong khi tôi, dù không muốn, tôi cũng đành thôi không được hưởng điều ấy nữa".

    - Nếu ta nhìn về phía cù lao tạo nên bởi hai nhánh sông lớn nhất - cha tôi nói tiếp - cây cỏ mới mượt mà, hoa lá mới.rực rỡ làm sao! Lại còn cơ man nào là thành phố, thị trấn, kênh đào và muôn vàn cảnh vật đẹp mắt khác? Nếu ta nhìn về phía bên kia, ngược lên nước Êtiôpia, còn biết bao nhiêu điều đáng phục. Tôi không thể có cách so sánh nào hay hơn là nói rằng màu xanh của đồng nội, được tưới bởi các kênh đào nối với dòng sông Nin, là những viên ngọc bích lấp lánh khảm trong đĩa bạc. Cairô vĩ đại phải chăng vì đấy là thành phố rộng nhất, đông dân nhất và đẹp nhất trên thế gian? Ôi biết bao lâu đài tráng lệ, công cũng như tư. Nếu các bạn đến thăm các kim tự tháp, các bạn sẽ kinh ngạc vô cùng. Các bạn sẽ ngây ngất trước quang cảnh những khối đá khổng lồ vút lên tận trời xanh. Các bạn buộc phải thừa nhận rằng các hoàng đế Pharaông, khi dùng biết bao sức người sức của để xây dựng nên những công trình ấy, đã vượt xa tất cả các vua chúa ra đời sau họ. không những ở riêng nước Ai Cập mà trên toàn trái đất, về sự hùng vĩ và óc sáng tạo. Qua đó các ngài lưu lại cho đời sau những công trình đáng để người đời ghi nhớ. Những công trình ấy, cổ xưa tới mức các nhà bác học vẫn chưa thỏa thuận được với nhau về thời điểm xây dựng, hiện đang tồn tại và sẽ còn tồn tại mãi mãi với thời gian. Tôi không nói gì tới các thành phố duyên hải của vương quốc Ai Cập, như Đamiet, Rôzet, Alêchxanđơri, những nơi mà tôi không rõ bao nhiêu quốc gia đến tìm mua cả nghìn loại ngũ cốc và vải lụa khác nhau, và cả muôn nghìn vật phẩm khác nữa để thỏa mãn tiện nghi và lạc thú của con người. Tôi nói những điều vừa rồi là do mắt thấy tai nghe. Thời trai trẻ, tôi đã ở đấy mấy năm, mà chừng nào còn sống tôi vẫn cho đấy là những tháng năm sảng khoái nhất trong đời mình.

    Các chú tôi không có gì để cãi lại cha tôi - nhà buôn trẻ thành phố Mutxun nói tiếp. - Mọi người đều đồng tình với những điều cha tôi nói về sông Nin, về thành phố Cairô và tất cả vương quốc Ai Cập. Về phần tôi, tôi bị kích động đến nỗi đêm hôm ấy không tài nào ngủ được; ít lâu sau, các chú tôi cho biết là họ cũng có ấn tượng sâu sắc về những điều cha tôi nói. Họ đề nghị cùng nhau làm một chuyến đi sang Ai Cập. Cha tôi nhận lời. Và vì tất cả đều là những nhà buôn giàu có, cha và các chú tôi quyết định mang theo hàng hóa sang bên ấy bán buôn.

    Được tin họ chuẩn bị khởi hành, tôi tìm cha tôi, nước mắt lưng tròng, van người cho tôi được phép đi theo và cấp cho tôi một số hàng hóa làm vốn để tự tôi bán lấy. Cha tôi bảo:

    - Con còn quá trẻ, chưa thể đi sang Ai Cập được đâu. Đường sá vất vả lắm, hơn nữa cha quả quyết là con sẽ sa đà bên ấy cho mà xem.

    Lời cha tôi không làm cho tôi thôi ham thích đi xa. Tôi phải nhờ các chú tôi nói giúp. Cuối cùng họ xin được cho tôi nhưng chỉ được đến Đamát mà thôi. Họ sẽ để tôi lại đấy và tiếp tục chuyến đi tới Ai Cập. Cha tôi nói:

    - Thành phố Đamát cũng có những cái đẹp của nó. Cậu ấy phải tự bằng lòng, được ta cho phép đến đấy là vừa rồi.

    Cho dù ước muốn thăm Ai Cập ở tôi có mãnh liệt đến đâu sau những điều nghe thuật lại, nhưng đấy là cha tôi, tôi phải vâng theo ý muốn của người.

    Vậy là tôi từ giã Mutxun đi cùng với các chú và cha tôi. Chúng tôi băng qua khu vực Lưỡng Hà, sang sông Ơphơrat. Đến thành phố Alep, chúng tôi lưu lại vài ngày; rồi từ đây chúng tôi sang Đamát, mà cảnh vật làm cho tôi rất có cảm tình. Tất cả chúng tôi cùng ở trong một cái khan.

    Tôi thấy Đamát là một thành phố lớn, đông dân, có nhiều người sang trọng, và hào lũy rất kiên cố. Chúng tôi dành mấy ngày dạo chơi trong các khu vườn ở ngoại ô, và đều nhất trí với nhau rằng, người ta bảo thành phố Đamát nằm giữa một thiên đường cũng có lý. Cuối cùng, các chú tôi nghĩ tới chuyện tiếp tục cuộc đi. Trước tiên, các chú lo bán giúp số hàng hóa của tôi. Họ bán được hời đến mức tôi lãi tới năm trăm phần trăm. Vụ bán hàng ấy mang lại cho tôi một số tiền lãi lớn, mà tôi vui mừng thấy mình là người chủ.

    Thế là cha và các chú tôi để tôi lại Đamát và tiếp tục chuyến đi của họ.

    Họ đi rồi, tôi tự dặn mình chớ có tiêu tiền một cách vô ích. Tuy nhiên, tôi cũng thuê một ngôi nhà sang trọng xây toàn bằng cẩm thạch, được trang hoàng nhiều tranh phong ảnh, chung quanh là vườn có những vòi phun nước đẹp. Tôi mua sắm đồ đạc, thật ra thì cũng chưa sang trọng tương xứng với ngôi nhà, song dù sao cũng khá đàng hoàng, hợp với một chàng trai trẻ có địa vị như tôi. Ngôi nhà này trước kia là của một vị quan to trong thành phố, tên là Môđun Apđanraham, lúc này thuộc quyền sở hữu của một nhà buôn kim hoàn giàu có, mà tôi chỉ phải trả tiền thuê có hai sêríp[5] một tháng. Tôi mướn một số khá đông đầy tớ và sống đàng hoàng, thỉnh thoảng mời những người quen biết đến ăn, thỉnh thoảng tôi lại đến dùng bữa ở nhà họ.

    Tôi giết thì giờ như vậy đó ở Đamát, trong khi chờ đợi cha tôi trở về. Không một đam mê nào khuấy động sự yên tĩnh của tôi. Giao du với những con người trung hậu là công việc duy nhất của tôi lúc bấy giờ.

    Một hôm, tôi đang ngồi trước cửa hóng mát, thì một người đàn bà ăn mặc tinh tươm và có vẻ xinh đẹp, đến gần hỏi tôi có bán vải hay không. Vừa nói, nàng vừa bước vào nhà.

    Thấy nàng đã vào trong nhà, tôi liền đứng dậy, khép cửa, đưa vào một căn phòng và mời ngồi.

    - Thưa bà, - tôi nói, - trước đây tôi cũng có những thứ vải đáng được trình với bà, nhưng hiện nay không có, tôi rất lấy làm tiếc.

    Nàng cất tấm mạng, để hiện ra trước mắt tôi một khuôn mặt đẹp khiến tim tôi đập mạnh như chưa bao giờ.

    - Tôi không cần mua vải, - nàng đáp. Tôi đến đây chỉ để thăm và chơi với ngài tối nay, nếu ngài thích. Tôi chỉ xin ngài mấy thức nhắm nhẹ mà thôi.

    Vui mừng vì vớ được món bở như vậy, tôi truyền người nhà mang tới nhiều loại trái cây cùng rượu nho. Tiệc rượu được bày ra nhanh chóng. Chúng tôi ăn, chúng tôi uống, chúng tôi đùa giỡn với nhau đến nửa đêm. Tóm lại, tôi chưa từng trải qua một đêm nào thú vị như đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, tôi định đặt mười đồng sêrip vào tay người thiếu phụ, nhưng nàng rụt mạnh tay về:

    - Tôi không phải đến đây vì cầu lợi, ngài đã sỉ nhục tôi đấy. Không những không nhận tiền của ngài, mà tôi còn muốn ngài nhận tiền của tôi, nếu không như vậy, tôi sẽ không gặp lại ngài nữa.

    Vừa nói nàng vừa lấy từ túi tiền của mình ra mười đồng sêrip, buộc tôi phải nhận.

    - Hãy chờ tôi ba ngày nữa, - nàng nói - vào sau khi mặt trời lặn.

    Nói xong, nàng cáo từ. Tôi cảm thấy như nàng đi đã mang theo cả trái tim tôi.

    Sau ba ngày, nàng không quên trở lại, vào đúng giờ hẹn. Tôi cũng tiếp đón nàng với tất cả niềm hân hoan của một chàng trai đang nôn nóng đợi chờ. Đêm hôm ấy, chúng tôi cùng sống với nhau như lần trước. Sáng hôm sau, khi từ giã nàng lại hứa sẽ đến thăm tôi sau ba ngày nữa, nhưng nàng không chịu ra về nếu tôi không nhận của nàng mười đồng sêrip.

    Lần thứ ba gặp nhau, khi hơi men đã chếnh choáng cả hai, nàng hỏi tôi:

    - Người tình của em ơi, chàng nghĩ thế nào về em? Em có đẹp có tươi không?

    - Thưa bà, - tôi đáp, - tôi thấy câu hỏi của bà là thừa. Tất cả mọi biểu hiện của tôi hẳn đã chứng tỏ rằng tôi yêu mình. Tôi rất vui sướng được gặp mình và sống với mình. Mình là bà chúa, là hoàng hậu của tôi, là tất cả hạnh phúc của đời tôi.

    - Ồ, xin quả quyết rằng, - nàng nói - ngài sẽ thôi không nói như vậy, nếu ngài được trông thấy một cô bạn của tôi, còn trẻ và đẹp hơn tôi nhiều. Cô ta vui tính đến nỗi làm cho những người sầu não nhất cũng phải cười. Tôi phải đưa cô ta đến đây mới được. Tôi đã nói với cô về ngài. Nghe tôi kể, cô ấy đến chết mê chết mệt muốn được gặp ngài. Cô có yêu cầu tôi thỏa mãn ước mong đó, nhưng tôi không dám nhận lời mà chưa thưa trước với ngài.

    - Thưa bà, bà muốn làm gì tùy ý bà, - tôi nói - nhưng cho dù bà có nói tốt về cô bạn của bà thế nào chăng nữa, tôi thách cô ấy chinh phục nổi trái tim tôi. Trái tim tôi đã quyến luyến sâu sắc với bà, đến nỗi không có gì dứt ra được nữa.

    - Hãy coi chừng đấy nhá, - nàng đáp - tôi xin báo trước là tôi sẽ đặt tình yêu của ngài trước một thử thách lạ lùng.

    Chúng tôi dừng lại đấy. Sáng hôm sau, khi từ giã tôi, nàng đưa ra mười lăm sêrip, chứ không phải là mười, và tôi bắt buộc phải nhận.

    - Xin hãy nhớ rằng, - nàng nói - trong hai ngày nữa ngài sẽ có một người khách mới. Hãy nghĩ tới chuyện tiếp đón cô ta cho tử tế. Chúng tôi sẽ đến vào giờ thường lệ, sau khi mặt trời lặn.

    Tôi sai trang trí lại căn buồng, và sửa soạn một tiệc rượu cho hai người khách sẽ tới.

    Tôi sốt ruột chờ hai người thiếu phụ. Cuối cùng họ đến vào lúc chập tối. Cả hai cất tấm mạng che mặt. Nếu tôi đã ngạc nhiên xiết bao về sắc đẹp của người đầu thì lần này tôi càng kinh ngạc hơn khi trông thấy bạn gái của nàng. Thân hình nàng đều đặn, khuôn mặt nàng hoàn hảo, nước da tươi, đôi mắt sáng long lanh, khiến cho tôi hầu như không chịu đựng nổi ánh mắt ấy. Tôi cảm ơn nàng đã cho tôi được hân nạnh gặp mặt và xin lỗi là không có thể tiếp đón nàng cho xứng đáng hơn.

    Nàng nói:

    - Xin ngài đừng cảm ơn tôi. Chính tôi mới phải cảm ơn ngài đã cho phép bạn tôi đưa tôi đến đây. Nhưng ngài đã chịu đựng được vẻ mặt của tôi, thì chúng ta hãy bỏ bớt lễ nghi, và hãy nghĩ tới việc vui đùa cho thỏa thích.

    Vì tôi đã ra lệnh trước là dọn tiệc rượu ngay khi hai bà đến, chúng tôi liền ngồi vào bàn. Tôi ngồi đối diện với người mới đến, nàng không ngớt nhìn tôi mà mỉm cười. Tôi không thể kháng cự lại đôi mắt chiến thắng của nàng, và thế là nàng chinh phục được trái tim tôi mà tôi không cách gì cưỡng lại. Nhưng nàng cũng tỏ ra yêu tôi, không những không giữ gìn, mà còn nói ra miệng những lời nồng nhiệt.

    Người đàn bà kia quan sát chúng tôi, lúc đầu chỉ cười.

    - Tôi đã nói trước với ngài mà, - nàng bảo tôi - rằng ngài sẽ thấy cô bạn gái tôi rất đáng yêu; và giờ đây tôi nhận thấy ngài đã vi phạm lời thề trung thành với tôi rồi đó.

    - Thưa bà, - tôi cũng cười mà đáp - bà sẽ có cớ để chê trách tôi, nếu tôi không lịch sự với một phu nhân mà bà đưa tới và được bà quý yêu; làm như vậy thì cả hai bà đều có thể trách tôi rằng đã không biết cách xử sự đúng với nề nếp gia phong.

    Chúng tôi tiếp tục uống rượu. Hơi men càng thấm, người phụ nữ mới đến và tôi càng đùa cợt nhau quá ít giữ gìn, đến nỗi người bạn gái của nàng đâm ghen dữ dội.

    Chẳng mấy chốc cơn ghen biến thành một hành động chết người. Nàng đứng dậy, đi ra, nói rằng sẽ trở lại.

    Nhưng chỉ một lát sau, người đàn bà còn lại với tôi biến sắc mặt, quằn quại một lúc rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi. Tôi lớn tiếng gọi người đến giúp tôi cứu chữa. Ngay lập tức tôi đi ra cửa, hỏi xem người đàn bà kia đâu. Người nhà cho biết rằng nàng đã mở cổng ra phố và bỏ đi thẳng. Lúc ấy tôi sinh nghi. Về sau tôi mới biết quả đúng là nàng đã gây ra cái chết cho người bạn gái của mình. Thật thế, nàng đã khéo léo và hiểm ác bỏ một thứ thuốc độc rất mạnh vào chén rượu, mà nàng tự tay đưa cho bạn uống.

    Tôi vô cùng phiền muộn vì tai họa ấy. "Ta biết làm sao đây? - tự tôi hỏi, - Rồi ta sẽ ra sao?". Biết rằng không thể để mất thời giờ, tôi cho người nhà, dưới ánh sáng trăng và một cách nhẹ nhàng, cạy một phiến đá lát sân, đào vội một cái hố rồi vùi thi thể người đàn bà trẻ vào đấy Sau khi đặt phiến đá vào chỗ cũ, tôi mặc một bộ quần áo đi đường, lấy tất cả tiền bạc mà tôi có, rồi đóng hết các cửa, kể cả cổng ra vào, niêm phong lại và đóng con dấu của tôi lên. Tôi đi tìm người buôn kim hoàn chủ của ngôi nhà, thanh toán tiền thuê, và trả trước một năm nữa, rồi đưa chìa khóa cho ông, nhờ ông giữ hộ.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Nghìn lẻ một đêm. Phan Quang dịch từ bản tiếng Pháp của Antoine Galland: LES MILLE ET UNE NUITS. NXB Văn học in lần thứ 29, phát hành tháng 01-2012.  

    www.trieuxuan.info

     

    [1] Người A Rập không dùng thìa hoặc đũa mà dùng tay lấy thức ăn (ND).

    [2] Xamaccăng, thành phố thuộc nước Uzơbếch, xưa kia nổi tiếng vì một viện hàn lâm và một lâu đài, nơi Tameclăng từng sống. Một nơi buôn bán phồn thịnh, trái cây tuyệt ngon.

    [3] Thủ đô Xiri ngày nay (ND).

    [4] Thứ sáu là ngày lễ của đạo Hồi (N.D)

    [5] Một đồng sêrip giá trị bằng một đồng xơcanh.

    Bài viết liên quan

  • Nghìn lẻ một ngày
    • Nghìn lẻ một ngày

      Truyện cổ Ba Tư. Phan Quang dịch và giới thiệu. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, in lần thứ ba năm 2005; in lần thứ chín năm 2011. Từ đó đến nay tái bản nhiều lần.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,004,335

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/