Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập33,743,416

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Nanh trắng

Jack London

  • Thứ sáu, 11:13 Ngày 03/07/2020
  • CHƯƠNG 7: PHÁO ĐÀI YUKON

    Khi Nanh Trắng lên năm tuổi, Rái cá-Xám cùng nó thực hiện chuyến đi theo đường khác: vượt qua dãy Núi Đá tới bờ sông Yukon và sông Nhím, một nhánh của Yukon. Trong mấy vùng này, bọn chó không đề phòng Nanh Trắng vì chưa biết miếng đòn bất ngờ không dạo đầu của nó.

    Trong lúc bọn chúng đang phí thì giờ với những động tác dương oai diễu võ, con sói đã như tia chớp xông tới ra đòn chí tử, kết liễu mạng chúng. Những cuộc tàn sát kinh hồn!

    Nanh Trắng đã trở thành một con chó rất đẹp ai cũng trầm trồ khen ngợi, khả năng chiến đấu của nó không con nào bì kịp. Không bao giờ đánh kéo dài, nên nó rất coi trọng đòn chớp nhoáng. Sau khi ra đòn trúng đích, nó không bao giờ để bị vướng vào địch thủ mà luôn nhanh chóng thoát ra. Như tất cả mọi con sói rừng Nanh Trắng rất ghét đánh giáp lá cà. Đó là cái bẫy nguy hiểm, Wild đã dạy nó như vậy.

    Tuy nhiên, ta đừng nghĩ sói con không bao giờ bị cắn hoặc bị đòn đau. Cũng có những khi cả một bầy chó đeo vào người nó tẩn cho một trận ra trò, nhưng rồi nó cũng chạy thoát.

    Nanh Trắng theo Rái cá-Xám tới pháo đài Yukon nơi có rất đông người Anh-điêng. Lên đường vào mùa đông Rái cá-Xám tận dụng các con sông đóng băng nằm giữa Mackenzie và Yu-kon.

    Trong mùa xuân vừa rồi anh ta lên Núi Đá săn bắt thú, chờ khi bắt đầu mùa tan băng anh làm chiếc xuồng xuôi theo dòng con sông Nhím tới chỗ hợp lưu với sông Yukon, ngay dưới vành đai Bắc cực. Đây là nơi có pháo đài kể trên.

    Năm 1898, rất đông người từ khắp nơi đổ về Yukon, từ đó đi về hướng Dawson và Klondike để tìm vàng. Tới được đây họ vẫn còn cách xa đích mấy trăm dặm tuy nhiều người đã lên đường từ hơn một năm nay.

    Rái cá-Xám dừng chân. Anh ta đã nghe tin đồn về cuộc chạy đua săn vàng nên chở theo nhiều bọc da thú, nhiều bọc bao tay, giày da thô.

    Chàng Anh-điêng này tính toán :

    “Bọn họ thiếu thốn đủ thứ... bán áo lông thú, găng, bao tay, giày da thô cho họ ta sẽ được lãi lớn”.

    Dự tính của anh ta còn thua xa thực tiễn.

    Trong những tính toán bốc đồng nhất Rái cá-Xám cũng không dám mơ đạt tỉ lệ lãi hơn một trăm phần trăm giá gốc. Nhưng khi bán hàng anh ta được những một ngàn phần trăm. Thấy thế, anh ta bố trí công việc kinh doanh thật cẩn thận, không nóng vội, dự tính nếu cần sẽ ở lại cả mùa hè và mùa đông năm tới để tranh thủ thu lợi cao nhất với số hàng mang theo.

    Lần đầu tiên Nanh Trắng trông thấy ở pháo đài Yukon những người không giống người Anh-điêng tí nào. Da họ trắng, trông rất mạnh mẽ.

    Các thượng đế da trắng hình như hơn hẳn những thượng đế nó đã biết lâu nay. Vì thế nó quan sát họ với vẻ nghi ngờ, và trong mấy giờ đầu nó dành toàn bộ thì giờ để nghiên cứu thật kỹ nơi họ cắm trại và những cư dân trong trại.

    Nó rất thận trọng, không để lộ cho ai biết. Sau đó thấy bọn chó trong trại người da trắng có vẻ được chăm sóc tử tế, nó mon men tới gần. Người trong trại cũng rất tò mò để ý quan sát Nanh Trắng, vì hình dáng nó rất lạ mắt.

    Cứ cách vài ba ngày lại có một con tàu to đùng chạy bằng hơi nước tới cặp bến. Nanh Trắng coi đó là một biểu hiện nữa của quyền uy tối thượng trong tay các thượng đế da trắng. Rất đông người từ con tàu xuống bờ và cũng rất đông người từ bờ lên tàu. Chỉ trong một ngày, sói con nhìn thấy nhiều người da trắng hơn số người Anh-điêng nó trông thấy trong suốt cuộc đời.

    Các thượng đế da trắng rõ ràng rất mạnh nhưng chó của họ lại rất xoàng. Đầu chúng trông rất kì, nhiều con chân ngắn thun lủn, lông rất mảnh nhìn kỹ mới thấy. Chẳng con nào biết đánh nhau. Nanh Trắng khinh chúng ra mặt, nó chỉ hất ngã chúng, cắn chúng trọng thương rồi để lại cho các con chó Anh-điêng khác kết liễu. Như vậy nó vẫn hoàn tất công việc mà không phải hứng đòn trừng phạt. Trong khi đồng bọn của nó bị mọi người chửi bới nguyền rủa, bị ném đá tối tăm mặt mũi, nó vẫn yên ổn đứng xa xa cười thầm.

    Tàn sát chó của người da trắng thoạt tiên chỉ là thú tiêu khiển, sau đó nhanh chóng trở thành mối quan tâm duy nhất của Nanh Trắng.

    Nó còn biết làm gì khác trong khi Rái cá-Xám mải mê buôn bán làm giàu? Sói con cùng các con chó Anh-điêng khác kiên nhẫn nằm chờ tàu cặp bến. Bọn người da trắng vừa đổ bộ, cuộc chơi lập tức mở màn. Hồi này lũ chó Anh-điêng cũng đã khôn ngoan hơn trước. Hễ thấy có người nổi nóng giương súng định bắn lập tức chúng bỏ chạy tán loạn. Bao giờ Nanh Trắng cũng là kẻ khơi mào cuộc chiến, một việc rất dễ đối với nó vì trong con mắt bọn chó, con Nanh Trắng đại diện cho miền Wild dữ dằn mà chúng rất sợ không muốn cho quay trở lại. Được thuần dưỡng hoàn toàn, mất hết dây mơ rễ má với tổ tiên hoang dã, những con chó từ thế giới hiền dịu phương Nam tới lưu vực con sông Yukon, tới miền đất u ám và đáng gờm trên miền Bắc này khó có thể cưỡng lại xung năng vô ý thức đẩy chúng xông vào cắn xé sói con.

    Nanh Trắng là con mồi hợp pháp của chúng, cũng như chúng là con mồi hợp pháp của sói con.

    ở pháo đài Yukon có hai loại người da trắng.

    Những người tới định cư ở đây từ lâu tự xưng là Bột Chua vì họ ăn thứ bánh mì không có bột nở. Những người mới từ con tàu đổ bộ xuống là những người ăn bánh mì có nhào lẫn bột nở.

    Loài người là như vậy, chỉ một khác biệt nho nhỏ thế thôi cũng đủ làm cho họ kình địch nhau chí tử.

    Người Bột Chua căm ghét những kẻ mới tới, nên rất khoái khi thấy Nanh Trắng và băng của nó xử ác với chó của họ.

    Mỗi lần có tàu tới, người địa phương kéo nhau ra hết bờ sông xem Nanh Trắng choảng nhau với chó người da trắng.

    Trong số khán giả đó, có một gã gầy nhom, tướng mạo rất xấu xí nhưng lại mang biệt danh là Đẹp. Gã không bỏ qua một trận nào, hễ có tin tàu cặp cảng, gã là người có mặt trước tiên và là kẻ hăng hái số một kích bầy chó Anh-điêng xung trận. Gã ngắm con Nanh Trắng với vẻ thèm thuồng ra mặt.

    Chà chà, ước gì có trong tay một con chó như nó!

    Gã Đẹp là con người khó ưa, có bộ mặt thật tởm. Hàm răng vàng khè dài như răng ngựa thò hai chiếc nanh ra ngoài. Toàn bộ thân hình chỉ là một mẩu nhỏ thó gắn một cái đầu bé tí tẹo.

    Vì thế, hồi còn nhỏ gã được chúng bạn đặt tên là Đầu ghim. Phần sau đầu chạy một mạch thẳng đuột xuống gáy, phần phía trước mang chiếc trán thấp to bè bè. Tạo hóa hình như không ưa gã nên ngoài những thứ đó còn gắn thêm cho gã cặp mắt tổ bố cách nhau rất xa và bộ quai hàm quá cỡ trông dễ sợ. Quai hàm gì mà to đùng, nặng chình chịch, nhô hẳn ra phía trước như phải tì xuống ngực vì cái cổ không đủ sức mang một khối nặng đến thế. Bộ quai hàm gây cảm giác chứa một nguồn năng lượng khủng khiếp. Nhưng đó là cảm giác giả tạo, là sự cường điệu lạc lõng của tạo hóa, thực ra mọi người đều biết Đẹp là một gã yếu nhất trong các kẻ yếu, hèn nhất trong bọn người hèn... Để kết thúc phần mô tả hình dạng gã, cần nói thêm: cặp mắt gã cũng vàng khè như bộ răng. Tóm lại gã Đẹp là một quái thai, tuy gã không có lỗi trong chuyện này, không đáng bị chê trách.

    Trong pháo đài, gã làm đủ mọi việc tạp nham: vào nhà bếp thì lo rửa chén bát, ra ngoài thì gánh vác mọi công việc nặng nhọc nhất. Ai cũng khiếp hãi gã như khiếp hãi thú rừng hoặc rắn độc. Bù lại gã Đẹp nấu ăn khá ngon, nên mọi người bỏ qua mọi chuyện khác cho gã ta.

    Trên đây là chân dung con người đang nhìn con Nanh Trắng với vẻ thèm muốn chiếm được nó. Gã bắt đầu tán tỉnh con sói, mỉm cười với nó, nói chuyện với nó, thò tay định vuốt ve nó nhưng thấy con sói nhe răng gã hiểu ngay ý tứ của nó. Nanh Trắng căm ghét gã theo bản năng.

    Nó ngửi thấy gã toát ra một mùi khó chịu, nó linh cảm có cái xấu cái ác trong con người gã ta.

    Một bữa kia Nanh Trắng bắt gặp Đẹp bước vào căn lều của Rái cá-Xám, nó lập tức xù hết lông lên. Thấy hai người trao đổi rất lâu, nó cảm thấy mình đang là đối tượng trong câu chuyện của họ. Vả lại, nhiều lần nó thấy gã Đẹp chỉ tay vào nó.

    Họ nói những gì?

    - Bán con cho cho tôi.

    - Không đời nào! Nanh Trắng là con chó duy nhất trên đời này! Tôi không bao giờ rời nó ra.

    Gã Đẹp thất vọng bỏ về.

    Nhưng gã có nhiều thủ đoạn trong tay, gã thừa biết người Anh-điêng ham mê thứ gì. Sau bữa đó, gã ta thường xuyên lui tới trại, mỗi lần mang cho Rái cá-Xám một chai Uýtki. Chàng Anh-điêng mắc mưu, uống liền. Càng uống càng mềm môi muốn uống Uýtki nữa. Và chỉ mê uống một thứ đó thôi.

    Cuối cùng, cả tiền bạc, hàng hóa và nghị lực đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại cơn khát Uýtki ma quái làm chủ anh ta, cơn khát có mãnh lực ngày càng tăng không sao cưỡng lại.

    Chờ tới lúc ấy gã Đẹp trở lại vấn đề.

    - Bán con chó kia cho tôi. Tôi sẽ trả anh bằng thật nhiều chai Uýtki..- Được. Mang rượu tới, con chó sẽ thành của anh.

    Một tối kia, Rái cá-Xám trở về lều, tròng vào cổ Nanh Trắng một sợi dây da. Anh ta ngồi xuống bên, một tay giữ sợi dây, tay kia cầm chai rượu thỉnh thoảng ngửa cổ tợp một ngụm. Một giờ sau gã Đẹp dẫn xác tới. Nanh Trắng giằng mạnh sợi dây da nhưng những ngón tay anh chàng Anh-điêng lập tức xiết chặt làm con sói không chạy được. Nó gừ gừ. Gã Đẹp chìa tay đưa dần tới gần đầu con chó. Nó càng gừ dữ tợn hơn nhưng bàn tay gã Đẹp cứ tiếp tục hạ xuống thấp dần. Nanh Trắng cong người trong cơn tức giận sắp nổ bùng. Nó định đớp một miếng, nhưng bàn tay kia đã kịp rụt lại, hàm răng nó bập vào không khí nêu cái rắc.

    Gã Đẹp vớ cây gậy, tay kia cầm sợi dây Rái cá-Xám vừa đưa. Nanh Trắng lại gừ, định cắn miếng nữa. Chàng Anh-điêng bợp tai nó, gã Đẹp cầm gậy đánh nó tới tấp.

    Chống lại một lúc hai người sao nổi?

    Nanh Trắng chịu phép, bò rạp dưới chân họ.

    Gã Đẹp vừa để mắt canh chừng vừa lôi nó về pháo đài, buộc thật chắc rồi đi ngủ, hài lòng về công việc đã hoàn tất trôi chảy.

    Một giờ sau Nanh Trắng cắn đứt sợi dây da và giành lại tự do. Nó nhảy vài bước về nhà chủ cũ.

    Rái cá-Xám không mấy ngạc nhiên khi thấy Nanh Trắng trở về, anh ta tròng vào cổ nó sợi dây khác. Rồi lôi nó trở lại pháo đài nhận trận đòn nhừ tử chưa bao giờ trải qua. Đòn đánh như mưa xuống lưng con sói đáng thương. Gã Đẹp nện không thương tiếc, thậm chí còn tỏ vẻ thích chí khi thấy con sói rú lên gào lên vì đau đớn.

    Gã Đẹp rất hèn. Hai con mắt ốc nhồi trợn trừng đanh ác, tay roi tay gậy vụt tới tấp lên con sói đang oằn mình quằn quại rên la vì quá đau.

    Gã Đẹp còn là kẻ tàn nhẫn thích chứng tỏ quyền thống trị ma quỉ trên lưng những kẻ yếu hơn gã.

    Nanh Trắng thừa biết lí do trận đòn trừng phạt này. Khi Rái cá-Xám trao nó cho gã Đẹp, nó đã hiểu ý của thượng đế Anh-điêng muốn nó đi theo người da trắng đó, và khi người này xích nó trong pháo đài, nó đã hiểu ý của gã Đẹp muốn nó phải ở đây. Vậy là nó đã đi ngược ý muốn hai vị thượng đế, bị trừng trị là đáng đời.

    Nanh Trắng không yêu Rái cá-Xám nhưng cảm thấy gắn bó với anh ta và chỉ thừa nhận anh ta là vị thượng đế duy nhất nó phải thuần phục..

    Khi bị xích lần thứ hai nó vẫn nghĩ dù xảy ra chuyện gì mặc lòng nó vẫn chỉ trung thành với vị thượng đế Anh-điêng này. Rái cá-Xám là thượng đế của nó, vị thượng đế riêng của nó, nó không bao giờ từ bỏ.

    Còn gã Đẹp ghê tởm này chẳng là cái gì đối với nó. Nó bắt đầu gặm dần cây gậy vừa thay thế sợi dây xích.

    Sau nhiều cố gắng hết mình nó gặm đứt cây gậy, tự do ra khỏi pháo đài.

    Cảnh cũ lại tái diễn. Nanh Trắng tới nằm dưới chân Rái cá-Xám, bị anh ta tròng dây vào cổ lôi về pháo đài trao trả gã Đẹp. Gã này nện nó một trận thừa sống thiếu chết.

    Vậy là Rái cá-Xám không che chở nó nữa.

    Nó không còn là con chó trung thành của anh ta. Khi đòn đánh dừng lại con sói đã gần chết. Nếu là con chó miền Nam thì chắc không sống nổi sau những trận đòn ác liệt nhường ấy.

    Nanh Trắng nằm liệt nhiều ngày không lê nổi chân. Khi đứng dậy được, nó bị Đẹp dùng xích sắt buộc vào thanh xà gồ to đùng. Nó cố cắn chiếc khóa sắt, gã Đẹp ngồi nhìn nó cười nhăn nhở.

    Vài ngày sau, Rái cá-Xám ăn cụt hết vốn liếng, đã thế lại nghiện rượu nặng, một mình thui thủi lên đường trở về quê. Nanh Trắng vẫn bị cầm tù bởi một thượng đế nửa điên nửa tỉnh, độc ác hết chỗ nói. Nhưng sói không biết thế nào là điên. Chỉ biết nó phải tuân phục tên súc sinh nửa người nửa ngợm này, chịu để gã giở đủ trò quỷ sứ với nó...

    CHƯƠNG 8: VỊ THƯỢNG ĐẾ ĐIÊN RỒ

    Điều phải đến đã đến, Nanh Trắng bị ảnh hưởng ông chủ mới, trở thành độc ác không kém gã ta.

    Gã luôn xích chặt con sói, thấy nó thường nổi cáu khi nghe tiếng cười nhạo báng nó, gã kích bạn bè ra sức châm chọc chê cười làm con sói thực sự phát điên vì tức giận.

    Nanh Trắng đâm ra thù ghét tất cả, từ các thượng đế đến bọn chó, sợi xích, các đồ vật xung quanh...

    Một bữa kia gã Đẹp tháo xích cho nó chạy trong khu đất có rào kín. Ngay lập tức con sói muốn chồm lên cắn đứt cổ tất cả những người đứng xem nó.

    Hồi này thân nó đã dài tới năm piê, cao hai piê rưỡi, dáng rất đẹp. Nó thừa kế của sói mẹ thân hình thon lẳn, lực lưỡng và cân đối, gân bắp cuồn cuộn nặng tới chín mươi livrơ.

    Nó chợt để ý sang một chuyện khác. Cánh cổng khu rào vừa mở cho một con chó cao lớn bước vào rồi đóng sập ngay lại. Nanh Trắng chưa từng thấy con chó nào to như con này. Nó nghĩ thầm: vậy là đã có dịp trút lên con này tất cả những nỗi nhục nhã ê chề đã chịu đựng bấy lâu.

    Nó chồm ngay lên cắn đứt cổ họng con chó.

    Con này định chống cự, nhưng sói nhanh hơn, hết nhảy sang trái lại tót sang phải, con chó không sao đớp nổi.

    Mọi người reo lên: “Hoan hô! Đánh tới đi!” Họ vỗ tay rầm rầm.

    Cuối cùng, người ta phải dùng gậy nện lia lịa mới gạt được hai con vật tách xa nhau. Con chó nằm rũ ra, gần chết. Gã Đẹp cười hô hố.

    Hắn đã cá độ và thắng lớn.

    Sau bữa đó, mong mỏi lớn nhất của Nanh Trắng là thấy mọi người xúm đông xúm đỏ quanh khu rào, vì như thế nghĩa là có giao chiến, mà giao chiến là cách duy nhất để sói chứng tỏ sức sống mãnh liệt và lòng thù hận ăn sâu trong lòng nó.

    Khả năng chiến đấu siêu việt khiến trận nào nó cũng thắng..Mùa đông đang tới gần. ông chủ nhốt sói con vào cũi đưa lên tàu thủy. Những người biết tiếng nó tới sát bên ngắm nghía. Tin chắc không thể bị nó ngoạm, họ trêu chọc, thọc gậy qua chấn song đánh vào người nó.

    Con sói nằm phủ phục, gầm gừ, quắc mắt nhìn mọi người với lòng căm ghét sâu xa.

    Tới Dawson, nó bị chủ trưng bày trên bến, ai trả gã vài hạt bụi vàng thì được tới xem mặt.

    Chưa hết. Khi có thời cơ thuận lợi - không bị cảnh sát nhòm ngó - gã Đẹp tổ chức những cuộc đấu chó.

    Sói vẫn luôn luôn là kẻ chiến thắng, nhờ đã tập dượt nhiều trong chiến đấu với Lip Lip và lũ chó trong trại nên nó rất mạnh, bất khả chiến bại. Chiến thuật vẫn là tấn công kiểu sét đánh, không dạo đầu và rất chính xác, khiến địch thủ bị bất ngờ và hoàn toàn mất khả năng tự vệ.

    Nhưng khán giả xem mãi cũng chán, mặt khác họ không tìm đâu ra đấu thủ ngang tài. Họ mang cả sói rừng tới tỉ thí với Nanh Trắng nhưng bọn này cũng ôm đầu máu gục chết như rạ. Cạn kiệt mọi nguồn đấu thủ, sói con chỉ còn là con vật triển lãm tầm thường.

    Một hôm có người tên là Tim Keenan chủ một sòng bạc mang tới con chó ngao. Mọi người trong vùng sôi nổi bàn tán về cuộc giao đấu không tránh khỏi giữa Nanh Trắng với con chó có cái mõm ngắn và tẹt. Họ thi nhau cá độ om sòm.

    Ngày hội lớn đã tới. Khi đối diện với địch thủ, Nanh Trắng không nhúc nhích. Con gì trông lạ hoắc thế kia? Nó là thứ gì vậy, sao từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ mình chưa trông thấy hồi nào?

    Tim Keenan thúc chó của gã xông tới, nhưng con này hình như ngu ngốc không hiểu phải làm gì.

    Nhiều người hét: “Tới đi Cherokee! Hăng lên! Tấn công ngay! Thịt nó đi!” Con Cherokee vẫn phớt tỉnh. Lại còn ngoe nguẩy đuôi trông tức cười.

    Không phải vì sợ Nanh Trắng, chỉ đơn giản vì nó thấy không cần thiết phải choảng nhau với con chó vừa được đưa tới trước mặt nó. Mặt khác, nó thấy đây không phải loại chó nó vẫn quen đấu đá lâu nay. Nó chờ có con khác được mang tới. Tim Keenan bước vào trường đấu hòng kích thích con chó của gã ta. Gã gãi hai vai nó, tuốt ngược lông nó. Tay gã càng gãi càng tuốt nhanh lên, tiếng con chó gầm gừ cũng càng lúc càng dữ dội hơn.

    Cherokee sủa mấy tiếng liền rồi quyết định tấn công theo ý mọi người đang mong đợi.

    Nó vừa cựa mình đã bị cắn rụng một bên tai. Nanh Trắng ra đòn nhanh nhẹn như mèo vồ, chỉ trong nháy mắt đã chồm tới sát địch thủ. Bị thương ngay phút đầu nhưng Cherokee không ngạc nhiên, vẫn lừ lừ tiến đến như không có chuyện gì xảy ra. Nanh Trắng chưa lần nào gặp đối thủ kỳ quặc đến thế, tuy khắp người đỏ lòm máu tươi mà vẫn cứ đuổi theo nó. Thấy rõ như vậy nó đâm ra hoang mang, mất phương hướng.

    Địch thủ này kỳ quặc thật!

    Lông nó ngắn cũn cỡn, không có tác dụng làm áo giáp đỡ đòn, mỗi miếng cắn của Nanh Trắng đều ngập sâu vào lớp thịt mỡ màng không vướng tấm lót bên ngoài. Nó cũng không tỏ ra tức giận, máu chảy lênh láng mà vẫn tỉnh bơ không rên một tiếng nhỏ. Thật khó hiểu, Nanh Trắng bối rối quá chừng.

    Con chó ngao không phải loại bị thịt không biết xoay chuyển, nó cũng khá nhanh nhẹn. Khốn nỗi xoay qua phía nào cũng không thấy địch thủ.

    Thành thử chính nó cũng đâm ra hoang mang.

    Chưa lần nào nó giao đấu với thứ địch thủ luôn chân nhảy múa xiên xẹo quanh người nó như tên này.

    Khác mọi khi, lần này sói con không sao đớp trúng cổ họng con chó ngao. Cổ nó đã thấp gần sát đất, lại được bộ quai hàm tổ bố làm lá chắn rất hiệu quả. Tuy vẫn tiếp tục bị Nanh Trắng cắn xé khắp người, máu chảy ròng ròng nhưng Cherokee vẫn lầm lũi tiến, thân nó và thân con sói tạo thành một vòng tròn di động không ngừng. Bất thình lình con chó ngao cắt đứt đường lượn vòng xộc tới họng con sói. Nó đớp hụt trong gang tấc. Tiếng vỗ tay đồm độp cổ vũ Nanh Trắng vừa nhanh nhẹn né đòn. Hai con tiếp tục trận đấu. Con sói liên tiếp tấn công, con chó ngao vẫn lì lợm chịu đòn, đinh ninh sớm muộn gì cũng đạt được mục đích. Đôi lần Nanh Trắng nhảy lên định quật địch thủ ngã chổng vó, nhưng vai nó cao quá tầm vai địch thủ nên miếng đánh không thành. Không nản, nó rún người lần nữa, nhảy lên. Nhưng nhảy quá đà, nó vọt qua người Cherokee. Lần đầu tiên sói bị hẫng chân, lộn trên không một giây đồng hồ rồi uốn mình lật sấp dẻo như mèo, nhưng không kịp xoạc chân đỡ. Nó rơi nghiêng người xuống đất, vừa.gượng đứng thẳng dậy thì nanh con chó ngao đã cắn sâu vào cổ họng.

    Cũng còn may cho nó vì con Cherokee ngoạm hơi thấp xuống dưới ngực. Nhưng ngoạm rất chắc. Sói ta cuống quít lắc mạnh địch thủ hòng buộc nó nhả ra. Sự khiếp hãi cái chết vừa bùng lên trong đầu nó, một nỗi sợ mù quáng, tuyệt vọng khiến nó bỏ chạy, quay cuồng, quẹo gấp, vừa để tin chắc mình vẫn chưa chết vừa để cố vứt bỏ cái khối nặng năm chục livrơ đang bám vào họng. Con Cherokee chẳng làm gì khác, chỉ ra sức ngoạm thật chặt, không chịu rời ra.

    Theo bản năng, con chó ngao hiểu nó phải làm gì. Nó biết rõ phải giữ thật chặt, và cảm thấy có phần hài lòng khi thấy mình làm được điều đó. Nó lim dim mắt, mềm người, để mặc địch thủ lẳng nó sang bên này bên kia, chẳng thèm đếm xỉa tới những va đập nó phải chịu đựng. Khi thấy Nanh Trắng mệt không lắc nổi nữa, Cherokee mới tranh thủ thời cơ lần lên cổ họng con sói. Nanh Trắng chưa bao giờ lầm vào tình huống này, nó hoảng hồn nằm bẹp xuống, người mềm oặt, thở hổn hển. Trong một cố gắng đột khởi nó ngoạm được cái cổ mũm mĩm của chó ngao nhưng chỉ xé rách được một miếng thịt rồi phải nhả liền.

    Vị thế hai địch thủ thay đổi, con Cherokee quật Nanh Trắng ngã ngửa, cưỡi hẳn lên bụng, mõm vẫn ngoạm chặt cổ họng nó. Nanh Trắng tì mông xuống đất thật chắc, cào mạnh móng vào bụng địch thủ. Con Cherokee có nguy cơ lòi ruột nếu nó không cắn chặt hai hàm răng làm trụ nhanh chóng xoay người tránh xa đòn phản công bất ngờ.

    Hàm răng con chó ngao vẫn lần lên dọc theo tĩnh mạch cảnh. Lớp da nhẽo xếp thành nhiều nếp ở cổ, có lông dày phủ kín đã cứu sói con khỏi chết tức thì. Nhưng con Cherokee vẫn tiếp tục ngậm thêm được nhiều da nhiều lông vào mồm nó, từ từ bóp cổ con Nanh Trắng làm nó nghẹt thở rít khò khè.

    Cuộc đấu dường như kết thúc, những người đặt cược vào Nanh Trắng tỏ vẻ thất vọng. Bỗng gã Đẹp bước vào đấu trường há miệng cười hô hố hí hí, tay chỉ vào con sói.

    Rất nhanh, tiếng cười đưa con sói vào cơn điên mãnh liệt. Nó vùng dậy, bỏ chạy kéo theo con chó ngao vẫn bám chặt vào họng nó. Bóng đen của tử thần chụp lấy nó, nó vấp ngã giúi giụi, gượng đứng lên chạy nữa, cố giữ lấy mạng sống.

    Mọi người reo to “Cherokee! Cherokee!”, họ vui mừng vẫy mũ, tung mũ.

    Đúng lúc một cỗ xe trượt tuyết chở hai người đàn ông xịch tới. Họ dừng chó, tới bên khu rào.

    Người dẫn đàn chó kéo xe để ria mép, người cùng đi với anh ta cao lớn cằm cạo nhẵn thín.

    Nanh Trắng vẫn còn thoi thóp, thân hình tiều tụy thỉnh thoảng giật giật vì những cơn co thắt không làm chủ được. Gã Đẹp đưa cặp mắt ác quỉ nhìn con sói, đầu óc không nghĩ đi đâu khác ngoài thất bại cay đắng vừa diễn ra nên không thấy hai người vừa tới. Khi nhìn vào mắt Nanh Trắng thấy chúng đã dại đi, mọi tia hi vọng cuối cùng về chiến thắng đã tiêu tan, gã Đẹp nổi cơn điên tàn bạo. Thói hung tợn dã man trỗi dậy, gã xông tới dùng hết sức lực đá con sói liên hồi.

    Một số người gần đấy huýt gió, la ó, nhưng không ai ra tay can thiệp.

    Bỗng chàng trai ít tuổi nhất trong hai người vừa tới trên cỗ xe trượt tuyết rẽ đám đông lách vào khu rào, tới trước mặt gã Đẹp đấm một quả trời giáng giữa mõm. Gã văng xa mười mét, lăn mấy vòng giữa bãi tuyết.

    Gã lồm cồm bò dậy, bước tới, nhận một quả thôi sơn thứ hai dữ dằn không kém quả trước.

    Lần này gã khôn hồn nằm im dưới tuyết.

    Scott bảo anh bạn đồng hành :

    - Tới giúp một tay, Matt. Tách hai địch thủ này ra.

    Anh ta vẫn cố dùng tay nậy mồm con chó ngao nhưng không được.

    Đám đông bắt đầu nổi giận, lên tiếng nhao nhao phản đối. Sao dám phá đám trò tiêu khiển của bọn tôi?

    Scott vẫn không sao tách rời được hai con chó. Anh đấm mạnh lên đầu con Cherokee nhưng nanh nó vẫn găm sâu vào thịt con sói. Thấy vậy đám đông ré lên cười thi nhau chế giễu hai người.

    Scott lại đánh Cherokee nhưng vẫn không nhằm nhò gì. Anh rút súng lục, thử nhét đầu nòng súng vào mõm nó.

    Tim Keenan ngăn lại :

    - Khéo kẻo làm gãy răng nó đấy.

    - Không muốn bị gẫy răng thì sẽ gãy cổ. -Scott đáp, - nếu anh không chịu tiếp tay. Chó của anh đấy hử?

    - Của tôi. Nhưng việc này liên quan gì tới anh? - Nói chuyện bằng giọng đó thì biến khỏi đây ngay, đừng quấy rầy tôi nữa.

    Tim Keenan không đi, trái lại anh ta tới hợp lực với hai chàng trai. Cuối cùng họ cũng gỡ được hai con chó. Nanh Trắng không còn đứng nổi nữa, lảo đảo rồi gục xuống, hai mắt lim dim như sắp chết. Scott hỏi Tim :

    - Một con chó kéo xe khỏe mạnh giá bao nhiêu?

    - Ba trăm đô, khoảng đó.

    - Còn con này? Trong tình trạng như anh đang thấy...

    - Xấp xỉ một nửa chừng đó.

    Scott quay sang bảo gã Đẹp vừa xán tới bên.

    - Nghe đây, tôi mua con chó của cậu. Một trăm năm chục đô đây. Cầm lấy và đi cho khuất mắt.

    - Không bán. Đây là quyền của tôi.

    - Được thôi. Hoặc lấy tiền hoặc ăn đòn, tùy cậu.

    Gã Đẹp không dám cù nhầy, nhận tiền đút túi rồi biến.

    Đám khán giả giải tán gần hết. Tim Keenan đứng ba hoa trước một tốp năm bảy người.

    - Cha nào mà sĩ thế? - Anh ta chỉ vào chàng trai vừa bỏ tiền mua Nanh Trắng.

    - Weedon Scott chứ ai.

    - Nói thế cũng bằng không! Weedon Scott là ai, là người thế nào?

    - Một trong những kỹ sư trưởng của nước ta.

    Là bạn thân của các quan chức cao cấp. Chủ tịch ủy ban Vàng cũng là bạn anh ta. Khôn hồn thì chớ có đụng vào!

    - Biết ngay mà! Mình biết ngay cha này chẳng phải loại xoàng. - Tim Keenan kết luận...

    CHƯƠNG 9: ÔNG CHỦ THÂN THƯƠNG

    Weedon Scott bảo Matt :

    - Chúng mình không thể dạy cho nó thuần tính được đâu.

    Scott ngồi trên bậu cửa căn nhà gỗ của anh gần Dawson. Anh đang cùng với Matt ngắm con Nanh Trắng.

    Con chó lai sói đang bị xích không xa căn nhà của Scott. Thấy người lại gần, nó xù lông, gầm gừ.

    Scott nhận định :

    - Đúng là chó sói.

    - Dù là gì đi nữa, - Matt gật gù, - phần lớn của nó là sói rừng, cộng với một ít của chó nhà.

    Ta xích thế đủ rồi. Tôi thấy có lẽ nên thả ra xem thái độ nó thế nào.

    - Cậu có dám tới gần không? Nhớ cầm sẵn một cây gậy.

    Matt lấy gậy rồi bước tới gần. Con vật dán mắt vào cây gậy. Matt nói :

    - Nó thủ thế đấy. Cây gậy này làm nó nhớ lại chuyện gì...

    Matt đưa tay kia tới gần cổ con vật. Nanh Trắng gừ một tiếng, xù hết lông nhưng nằm ẹp xuống đất, mắt vẫn nhìn chằm chặp vào cây gậy.

    Matt cởi xích cho nó rồi lùi lại. Nanh Trắng không biết nên sử dụng quyền tự do mới có này như thế nào, nó vừa trải qua một thời kỳ bị giam hãm lâu ngày trong nhà tên Đẹp khùng khùng điên điên. Nó chưa hiểu rõ các thượng đế mới tới, không biết các vị đang toan tính những gì.

    Nó nhìn xung quanh, lưỡng lự không biết nên làm gì, bước lên vài bước rồi lùi lại, đánh hơi hết chỗ nọ tới chỗ kia, đi vào nhà rồi quay trở ra.

    Scott bỏ đi kiếm miếng thịt.

    - Trông nó thật đáng thương.

    Anh ném miếng thịt cho Nanh Trắng. Một con chó khác nhanh chân hơn nhảy tới vồ.

    Nhưng nó không giữ được lâu, vì con sói chồm tới nhanh như chớp độp anh chàng dại dột một phát nằm thẳng cẳng.

    Matt bước lên một bước định trừng trị Nanh Trắng nhưng phải lập tức nhảy lùi với một ống quần rách toang..

    - Bằng chứng thế là đủ. - Scott nhận định. -Phải giết thôi. Con vật này rất nguy hiểm.

    Anh rút súng lục, lên đạn. Matt can :

    - Khoan đã, anh Scott. Con chó này bị hành hạ nhiều rồi. Phải có thời gian cho nó thay đổi tính tình chứ. Làm sao biến quỷ sứ thành thiên thần trong ngày một ngày hai? Ta thử kiên trì xem sao. Vả lại con chó kia dám nẫng tay trên miếng thịt của nó, còn tôi thì dại dột tới gần khi nó đang tức giận.

    - Thôi được, - Scott đáp, - ta chờ ít bữa.

    Thử tiếp cận nó với thái độ dịu dàng xem sao.

    Anh bước tới gần con chó lai sói, tay không cầm gậy.

    Nanh Trắng căng mắt nhìn. Phân vân :

    thượng đế sẽ trừng phạt nó cách nào về tội không những vừa giết chết một con chó, lại còn cắn rách quần một thượng đế?

    Nhưng vị thượng đế này không đánh. Trái lại, bàn tay anh ta chạm vào đầu rồi lướt xuống dọc sống lưng nó. Con chó lai sói rùng mình.

    Nó cong người, hai mắt mở to canh chừng, mọi cơ bắp căng thẳng. Điều gì sẽ đến với nó? Sẽ xảy ra chuyện gì đây? Nó chẳng còn lạ gì các thượng đế, chẳng lạ gì bàn tay nhanh lẹ của họ, sức mạnh siêu nhiên và đòn đánh khủng khiếp của họ. Chưa ai sờ vào người nó như thế này. Nó gừ to hơn dữ dằn hơn, tỏ vẻ càng đe dọa hơn. Vậy mà bàn tay kia vẫn cứ vuốt xuống. Nanh Trắng không định cắn, nhưng bản năng tự vệ trỗi dậy mãnh liệt lấn át ý chí, thế là nó cắn!

    Scott nhìn bàn tay chảy máu tươi. Anh không kịp tránh vì đòn giáng xuống như sét đánh không kịp trở tay. Matt vớ cây súng gầm lên :

    - Qúa quắt! Thật quá quắt! Anh chẳng làm gì nó mà nó dám cắn bậy. Tôi phải giết nó!

    Scott điềm tĩnh ngăn lại.

    - Đừng. Cứ thử chờ ít lâu.

    Bây giờ Scott lại là người bào chữa cho Nanh Trắng. Một con vật bị phản bội bị đánh đập lâu ngày như nó làm sao có thể thay đổi tính nết, trở nên hiền lành như con cừu non trong một thời gian rất ngắn? Không, không thể! Anh bảo Matt :

    - Nhìn kìa, chúng mình không còn được nó chú ý tới nữa. Nó lo ngại khẩu súng của cậu đấy.

    Bỏ súng xuống.

    Matt làm theo. Con chó trấn tĩnh lại ngay.

    Matt lại cầm súng lên, giả bộ chĩa vào con vật.

    Nó lủi ngay vào trong nhà. Matt nhận xét :.- Con chó rất khôn. Nó biết súng là gì, biết con người có thể làm gì với khẩu súng trên tay.

    Hôm sau Scott một tay quấn băng treo trước ngực lại mon men tới gần Nanh Trắng. Nó tưởng sẽ bị trừng trị tận mạng về tội cắn thượng đế bèn gầm gừ nhe nanh. Scott ngồi xuống ngay bên. Nanh Trắng thấy đỡ sợ, hơn nữa nó thấy rõ thượng đế không mang súng cũng chẳng mang gậy và cũng không vung chân vung tay. Nanh Trắng hết gừ, buông hai bên mép xuống. Thượng đế cất tiếng dịu dàng nói lên những điều nghe có vẻ dễ thương. Xưa nay Nanh Trắng chưa bao giờ được nghe thứ nhạc này, như ru ngủ. Một cái gì lạ lẫm vừa nảy nở trong người nó. Hình như thượng đế muốn làm điều tốt lành cho nó.

    Scott rời chỗ ngồi, đi vào nhà, lát sau trở ra, vẫn không súng không gậy, trái lại trên tay cầm tảng thịt đưa cho con sói. Thế là thế nào?

    Cạm bẫy gì chăng? Nanh Trắng cảnh giác, để mặc tảng thịt lướt qua lướt lại ngay dưới mõm, không ăn.

    - †n đi, ăn đi, cho mày đấy!

    Con chó nửa sói quay mặt không thèm. Scott ném tảng thịt cho nó. Anh lặp đi lặp lại trò này nhiều lần, các miếng thịt nằm chất đống gần con chó nhưng nó vẫn làm ngợ Một lần nữa, anh cầm trên tay một miếng chìa về phía con chó. Nanh Trắng đã đói lả. Nó hít hà miếng thịt, liếc nhìn người đang đứng bên. Thấy anh ta không có vẻ gì ác ý nó rụt rè ngoạm miếng thịt, nuốt chửng. Rồi lần lượt xơi hết chẳng chê miếng nào, thỉnh thoảng khẽ gừ một tiếng ra cái điều ta vẫn đề phòng đây.

    Nhưng mọi việc diễn ra suôn sẻ không xảy ra sự cố gì. Bây giờ bàn tay người kia đang nhẹ nhàng vuốt ve nó làm nó rùng mình. Nó cảm thấy đã sẵn sàng nhẫn nhục, vâng lời, thuần phục...

    Matt reo lên :

    - Lạ thật! Tôi không ngờ! Anh thành người dạy thú rừng rồi đó!

    Nghe giọng Matt, Nanh Trắng gừ một tiếng, hơi lùi lại thủ thế nhưng bàn tay Scott làm nó trấn tĩnh lại.

    Hình như một cuộc đời mới sắp đến với Nanh Trắng. Nó sắp rời bỏ thế giới hận thù tàn nhẫn, bước vào một cuộc đời đẹp đẽ hơn, xứng đáng hơn. Một cuộc đời có ánh mặt trời sau thời gian dài chìm trong bóng đêm dày đặc.

    Thời kỳ khủng khiếp đã chấm dứt. Một cuộc sống tràn đầy yêu thương vừa mở ra trước mắt nó. Nhưng để thực hiện được điều đó Weedon Scott sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Nanh Trắng không còn là chú sói con xuất thân từ miền Wild đất dữ. Nó đã lớn lên trong thù hận, trong tàn bạo, trong người nó dường như không có chút dấu vết nào của lòng nhân từ. Giờ đây phải làm sống lại lòng nhân từ đó, làm sống lại tình yêu thương đó. Đây là việc của Scott, là món nợ của con người đối với con vật, một món nợ nhất thiết phải trả bằng xong.

    Nanh Trắng dần dần cảm thấy gắn bó với thượng đế mới của nó và để chứng minh thiện ý, trước hết nó canh giữ tài sản cho anh ta.

    Bù lại Scott cũng ngày càng có cảm tình với con chó đẹp của mình. Anh vuốt ve nó, nuôi nấng chu đáo, tiếng gừ của Nanh Trắng giờ đây bày tỏ sự hài lòng và niềm vui thay vì biểu thị lòng căm tức.

    Con sói cảm thấy sung sướng khi được gần thượng đế của nó và buồn khổ khi thiếu vắng.

    Nhiều bữa nó nằm ngoài cửa đợi Scott nhiều giờ liền giữa băng tuyết chỉ cốt để được nhìn mặt và cảm nhận những ngón tay thượng đế gãi trên người nó.

    Trong quá khứ Nanh Trắng chỉ sống cho bản thân, giờ đây thì khác, ngay thịt tươi cũng bị đặt xuống hàng thứ yếu, có khi nó bỏ phứt bữa ăn để đi theo chủ. Thượng đế Weedon Scott của nó không ác độc, không dã man mà đầy tình yêu thương. Nanh Trắng đã hiểu nó không nên ngược đãi các con chó khác. Chúng đều tôn vinh nó là chỉ huy, đáp lại nó không cắn chúng nữa.

    Nanh Trắng cũng tôn trọng Matt, một người bạn tốt của chủ nó, nhiều khi mang thức ăn tới cho nó. Nhưng nó không chịu để anh ta đóng vào xe, nhất thiết phải do Scott nó mới chịu.

    Khi đó nó cúi đầu tuân phục, thuận tình làm việc, ngoan ngoãn dẫn đầu đàn chó lên đường.

    Ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Một bữa kia Scott phải đi công chuyện, để Nanh Trắng ở lại với Matt. Ngay sau khi chủ ra đi Nanh Trắng cảm thấy rất lo lắng, sục tìm khắp nơi.

    Đêm đó nó khắc khoải chờ Scott về nhưng không thấy. Nó ngồi mãi trên bậc cửa cho tới lúc ngọn gió lạnh buộc nó phải tìm chỗ kín nằm chờ rồi ngủ quên mất. Khoảng hai giờ sáng nó giật mình tỉnh dậy, lại ra bậc cửa ngồi chờ trong gió buốt.

    Matt hiểu rõ tâm tư con chó nhưng không có cách nào làm nó hiểu chủ nó hiện nay ra sao.

    Nanh Trắng ngã bệnh, yếu dần, bỏ ăn, mặc cho bọn chó tha hồ hành hạ.

    Matt lo lắng :

    - Nó sắp chết đến nơi rồi.

    Anh viết thư cho Scott.

    Một đêm đang thao thức Nanh Trắng bỗng giật mình dựng thẳng hai tai lắng nghe, cố bắt từng tiếng động nhỏ bên ngoài cho tới lúc nghe tiếng chân bước gấp. Cửa mở, Weedon Scott xuất hiện!

    Trông thấy chủ về nhưng Nanh Trắng không còn đủ sức đứng dậy. Matt nói :

    - Nó còn quẫy được đuôi là còn hi vọng.

    Scott gọi :

    - Nanh Trắng, tới đây nào!

    Con chó tuân lệnh.

    Hai mắt nó long lanh niềm vui mãnh liệt.

    Scott ngồi xuống vuốt vẹ Nanh Trắng khẽ gừ gừ khoan khoái rồi rúc đầu vào ngực chủ. Chỉ sau hai ngày nó khỏi hết mọi bệnh, các con chó khác phải trả giá bằng xương máu mới biết nó đã hồi phục sức lực và niềm tự hào.

    Một đêm khác, Scott đang chơi bài với Matt bỗng nghe bên ngoài có tiếng la thét, tiếng đánh lộn huỳnh huỵch.

    Có chuyện gì vậy? Hai người ra xem và thấy một người đàn ông nằm giữa tuyết, đang dùng tay cố che mặt che cổ không cho Nanh Trắng ngoạm vào. Gã đã bị thương khá nặng, người đầy máu.

    Nanh Trắng tỏ ra cực kỳ căm tức, nó gầm gừ dữ tợn, xông vào cắn xé như điên, đặc biệt nhằm vào những chỗ hiểm nhất. áo nạn nhân bị nó xé rách tả tơi từ vai xuống cổ tay, hai cẳng tay gã bị cắn nát, máu tuôn xối xả. Scott phải dùng hết sức mới lôi được con chó ra để Matt lo băng bó cho gã. Matt nhặt dưới tuyết hai thứ :

    sợi xích sắt và cây gậy to đùng. Weedon Scott nhìn rồi bảo Matt :

    - Mình nhận ra gã này rồi. Nó là thằng Đẹp, định tới bắt con Nanh Trắng của ta nhưng Nanh Trắng không chịu. Mặc mẹ thằng súc sinh đi tìm thầy tìm thuốc ở đâu thì đi ngay đi cho rảnh.

    Đáng đời nhà nó!.Scott chẳng thèm ngó ngàng, để mặc tên Đẹp lủi thủi ra đi trong tiếng gừ hằn học của Nanh Trắng.

    Bất hạnh đã lơ lửng trên đầu, Nanh Trắng cảm thấy rất rõ như vậy. Hai thượng đế da trắng sắp phản thùng nó. Matt nói :

    - Nghe kìa!

    Ngoài cửa có tiếng rên nghe như tiếng khóc nấc, rồi tiếng than vãn chuyển thành tiếng hít hà đánh hơi, Nanh Trắng biết chủ nó vẫn còn trong nhà nên yên tâm không thở than nữa. Điều bất hạnh chưa xảy ra ngay trong đêm nay.

    - Con chó này thật khác thường. - Matt nói.

    - Hình như nó đoán biết ý định của anh.

    - Có thể lắm. - Scott đáp. - Nhưng con vật nửa chó nửa sói này sống sao được ở California?

    Scott tỏ vẻ buồn, anh thực tâm lấy làm buồn về chuyện này.

    - Đúng thế. - Matt tiếp. - Vấn đề ở chỗ: làm gì với một con sói ở Cali?

    - Ta hãy hình dung tình cảnh các con chó khác khi tôi đặt chân xuống đó mang theo con Nanh Trắng. Nó sẽ lần lượt giết sạch bọn chúng, còn tôi thì nai lưng ra mà bồi thường cho các ông chủ bà chủ. Chẳng mấy chốc mà sạt nghiệp!

    - Đúng thế.

    Một tiếng tru dài xuyên qua cánh cửa, tiếp theo là tiếng hít hà đánh hơi. Matt nói :

    - Nó biết anh sắp ra đi. Sao thế nhỉ?

    - Thật không thể hiểu nổi. - Scott buồn rầu tiếp.

    Một ngày nọ, không còn nghi ngờ gì nữa :

    thượng đế da trắng đặt chiếc vali và bày nhiều bọc đồ khác lên sàn nhà. Anh chuẩn bị ra đi, và xem cung cách đủ thấy anh không định mang theo con chó. Nanh Trắng sẽ bị bỏ rơi.

    Trong đêm sau đó, con sói tru thê thảm như nó đã từng tru hồi sống giữa miền Wild hoang dã. Nó vươn cổ thật cao trút vào không gian giá lạnh tất cả nỗi khổ đau, tất cả tấn bi kịch cuộc đời nó.

    - Anh nghe đấy, - Matt nói, - tiếng tru nghe lạnh xương sống. Nó sẽ nhịn ăn. Tôi biết tính nó : nó có thể nhịn ăn đến chết.

    - Thôi đừng nói nữa! - Scott buồn bực gạt đị.Hôm sau Nanh Trắng bám riết chủ không chịu rời nửa bước. Hành lí vẫn để trên sàn, thỉnh thoảng có thêm vài thứ được mang tới. Matt bận tíu tít, luôn tay hết xếp dọn đồ lông thú lại gấp quần áo cho chủ. Lát sau, mấy người Anhđiêng tới mang các bọc đồ đi, Matt chỉ huy họ và tự tay mang các bọc quần áo với chiếc vali.

    Khi Matt quay về, Scott gọi Nanh Trắng tới :

    - Vào đây, vào đây ta bảo. - Thượng đế da trắng gọi rồi vuốt ve con vật đang run rẩy. - Nói cho mày biết : ta phải đi một nơi thật xa và rất buồn không mang mày theo được. Nào anh bạn thân mến! Gừ lên một tiếng chia tay nhau đi! Để ta nghe tiếng mày một lần cuối cùng!

    Từ dưới sông vọng lên tiếng còi tàu giục giã.

    Matt gọi to :

    - Tàu tới rồi, anh Scott! Lẹ lên! Anh chào từ biệt nó thế là được rồi. Ra thật lẹ nhé! Tôi sẽ đóng chặt các cửa không cho nó ra theo.

    Scott làm đúng như vậy. Nanh Trắng bị nhốt trong phòng. Nó rên rỉ, hít hà, nghe như tiếng khóc nức nở. Scott dặn :

    - Hãy chăm sóc nó chu đáo. Và thường xuyên báo tôi biết tình hình của nó. Tôi trông cậy hết ở cậu.

    - Xin hứa. - Matt đáp.

    Bỗng một tiếng tru thê thảm kéo dài làm hai người đứng lại. Matt nói :

    - Nó đòi chết đấy.

    Tiếng tru vút lên như khúc ca tuyệt vọng.

    Hai người buồn bã cúi đầu tiếp tục đi xuống bến cảng. Tàu Bình Minh chở một số lớn người tìm vàng trở về quê hương. Một số trong bọn họ đã thành công, số khác thất bại thảm hại.

    Nhưng tất cả đều hăm hở trở về cố quốc.

    Scott bắt tay Matt chuẩn bị xuống tàu. Bỗng Matt há hốc mồm nhìn vào sau lưng Scott.

    Nanh Trắng đã đứng đó tự bao giờ!

    Matt phân bua với chủ :

    - Tôi đóng chặt cửa rồi đấy chứ! Không hiểu nó làm cách nào thoát ra được.

    Nanh Trắng vẫn đứng im như chó đá. Matt tới bên nó.

    - Tôi sẽ mang nó về.

    Nanh Trắng lảng ra xa. Matt đuổi theo nhưng nó chen vào nấp sau lưng các tốp hành khách. Khi Scott gọi một tiếng nó chạy ngay tới đứng dưới chân ông chủ. Scott vuốt ve con chó, bảo Matt :

    - Nhìn này! Có nhiều vết thương trên mõm..

    - Vâng. Và dưới bụng nữa. Con quỷ này đã lao qua cửa sổ nên mới bị như vậy. Ta không dự kiến chuyện này.

    Còi tàu Bình Minh rúc lên hồi nữa. Giờ nhổ neo đã tới. Matt chuẩn bị lôi Nanh Trắng xuống bến. Bỗng Scott lên tiếng :

    - Chia tay cậu nhé! Hãy để nó ở đây. Cậu khỏi cần viết thư kể tình hình con Nanh Trắng cho mình nữa. Nó sẽ đi với mình!

    CHƯƠNG 10: SÓI ĐƯỢC NGHỈ NGƠI

    Về tới San Francisco, Nanh Trắng rất ngạc nhiên. Ở đây các thượng đế da trắng còn tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều so với ở vùng hoang mạc băng giá miền cực Bắc. Họ làm những con đường thẳng tắp, xây những ngôi nhà đá cao gấp nhiều lần những căn nhà gỗ nó đã thấy ở Wild. Nhiều mối nguy khác lạ thường xuyên uy hiếp nó. Phải nhanh chân nhanh mắt tránh đủ thứ xe, nào ô tô, nào xe ngựa chạy như mắc cửi trên đường. Có cả những cỗ máy điện lăn bánh rầm rầm xuyên qua sương mù, tiếng bánh xe rít nghe như tiếng linh miêu trong rừng rậm. Mọi thứ đều do người da trắng làm ra và chỉ huy.

    Nanh Trắng thấy họ quá giỏi quá mạnh, rất đáng sợ.

    Nỗi sợ hãi của nó rất lớn, rất khủng khiếp, càng lúc càng tăng cao, y hệt hồi tới trại người Anhđiêng nó đã phát sợ khi thấy rõ sự yếu đuối của mình trước các công trình của thượng đế.

    Giờ đây tới thành phố này nó lại càng thấy mình nhỏ bé, bạc nhược trước đám thượng đế đông đúc luôn di chuyển giữa tiếng ầm ầm như sấm nổ. Nó lủi thủi bám sát ông chủ. Nhưng nào đã hết! Scott và Nanh Trắng xuyên qua thành phố tới một nhà ga xe lửa. Nanh Trắng bị xích trong một toa đen còn Scott thì bỏ đi biệt. Sao lại thế này? Xung quanh nó, rất nhiều vali, hòm xiểng.

    Lát sau có người mang thêm những bọc những chiếc vali tới. Nanh Trắng nhận ra tài sản của chú nó, bèn ngồi bên canh giữ.

    Khi Scott quay lại, người trưởng toa đen cau có :

    - Ông quay lại đúng lúc quá. Con chó chết dịch này nhất định không cho tôi đụng vào hành lí của ông.

    Nanh Trắng được tháo xích. Ra khỏi toa tàu, nó sửng sốt. Thành phố ồn ào đã biến đâu mất tiêu. Xung quanh chỉ thấy một vùng quê tràn trề ánh nắng thanh bình. Nó càng thấy rõ sức mạnh của thượng đế quả là vô tận.

    Gần ngay đấy có chiếc xe. Hai người, một đàn ông một đàn bà bước xuống. Người đàn bà đi tới gặp Scott, dang rộng hai tay. Định làm gì ông chủ thế? Định đánh ư? Con sói nổi giận gừ lên một tiếng. Scott vội né sang bên.

    - Mẹ! Con chó tưởng mẹ định đánh con nên nó chuẩn bị bênh con đó!

    Bà mẹ cười, nhưng nhìn vẻ mặt có thể thấy bà vừa sợ mất vía.

    - Thế làm sao mẹ có thể gặp gỡ con khi có nó ở đây?

    - Rồi nó sẽ quen chứ, mẹ!

    Nanh Trắng vẫn gầm gừ.

    - Đủ rồi! - Ông chủ thét. - Đủ rồi! Im ngay!

    Nằm, nằm xuống!

    Nanh Trắng nằm xuống. Nhưng vừa thấy hai mẹ con ôm hôn nhau nó lại gầm gừ.

    - Nằm! Im mồm! - Scott ra lệnh.

    Nanh Trắng im bặt, nhưng mắt vẫn không rời chủ.

    Hành lí được xếp gọn lên xe. Các thượng đế cũng lên ngồi trên đó. Ngựa bắt đầu phi, Nanh Trắng chạy theo xe, mắt vẫn theo dõi chặt chủ nó.

    Đừng kẻ nào liều mạng làm hại ông chủ, nó sẽ cho kẻ dại dột biết bộ nanh này sắc nhọn tới mức nào!.Mười lăm phút sau xe chạy qua chiếc cổng xây đá, lăn bánh trên con đường rất đẹp hai bên trồng cây dẻ uốn vòm lá che mát mặt đường.

    Bên phải bên trái đều có những thảm cỏ xanh rì trải rộng giữa những hàng sồi cao ngất vươn dài những cành to khỏe. Xa xa, những cánh đồng cỏ chín vàng dưới nắng tạo một nét tương phản ngoạn mục cuốn hút mắt nhìn. Mấy ngọn đồi màu nâu trên đỉnh khoanh tròn những bãi chăn thả gia súc vạch một nét chấm phá trên đường chân trời. Cuối con đường lớn đang đi, một tòa nhà nhiều cửa sổ, cổng vòm bề thế nổi bật trên sườn đồi.

    Nanh Trắng không có điều kiện thưởng thức toàn bộ phong cảnh đẹp đẽ trên, vì cỗ xe vừa chớm vào khu nhà thì một con béc giê to đùng, mõm nhọn, mắt sáng đã xông tới với vẻ thù ghét gã mới tới nhà.

    Nó xen vào đứng chặn giữa Nanh Trắng và chủ nhà, chuẩn bị đánh đuổi kẻ lạ mặt. Nanh Trắng xù lông, chuẩn bị giáng đòn chớp nhoáng chết người. Nhưng nó dừng ngay lại, bốn chân cứng như sắt duỗi thẳng hãm đà chạy, phân vân, không muốn tiếp cận đối thủ. Nó vừa nhận ra con chó cái. Theo luật loài chó, nó không được tấn công chó cái. Nhưng con béc giê không dừng lại. Nó thâm thù tất cả những gì của miền Wild hoang dã, hơn nữa Nanh Trắng là một con sói, một tên trộm truyền kiếp chuyên tàn sát các đàn cừu, xưa nay chó béc giê từ thế hệ này sang thế hệ khác đều làm nhiệm vụ đánh lại chúng.

    Nanh Trắng vẫn đứng im, con chó cái xông tới ngoạm vào vai nó. Bất giác nó buột miệng gừ một tiếng. Chỉ thế thôi. Nó quay đầu tránh nhưng bị con chó cái rượt đuổi đến cùng.

    Một người hét :

    - Collie! Lại đây!

    Scott vẫn đứng xem hai con chó đuổi nhau, tủm tỉm :

    - Mặc chúng nó, bố ạ. Đằng nào con chó của con cũng phải học cách sống ở đây.

    Collie vẫn hung hăng. Nó chắn đường không cho Nanh Trắng tới với ông chủ Scott hình như đang sắp bỏ đi. Làm gì đây? Nanh Trắng húc một húc vào tên địch hất nó tung lên rơi xuống lăn mấy vòng ra xa vài mét. Con chó cái rú lên vừa đau vừa kinh ngạc, Nanh Trắng thản nhiên bỏ đi. Mới được mấy bước, bất thình lình nó bị con Dick hèn nhát đánh úp. Nanh Trắng không trông thấy con chó săn Dick len lén từ đâu tới nên bị nó đánh ngã lăn. Vùng dậy được, Nanh Trắng định xông vào thanh toán tên địch khốn kiếp thì Collie lao tới. Trận đánh lộn sắp tới hồi quyết liệt thì Scott xuất hiện. Anh giữ chặt Nanh Trắng, bố anh giữ hai con chó kia. Scott nói :

    - Ai lại đón tiếp con sói đáng thương của vùng cực Bắc kiểu này. Trước đây nó chỉ mới một lần bị đánh ngã, thế mà bữa nay mới trong ba mươi giây đã bị quật ngã hai lần!

    Hai người vừa từ trong nhà bước ra, lặp lại động tác tấn công Scott : bám chặt vào cổ anh.

    Lần này Nanh Trắng cho qua, nó thấy hình như cử chỉ này không gây đau cho chủ nó. Nhiều thượng đế định vuốt ve nó, nhưng con sói gừ gừ tỏ ý không chấp nhận sự suồng sã quá trớn này.

    Một lúc lâu sau các thượng đế bước lên bậc thềm trở vào nhà. Một bà đưa tay vuốt ve con Collie định làm nó nguôi giận nhưng nó vẫn bừng bừng sát khí tuồng như không thể chấp nhận sự có mặt của con sói miền Wild trong ngôi nhà này.

    Con Dick nằm sẵn trên đầu cầu thang, thấy Nanh Trắng đi qua, nó nhe nanh gừ một tiếng dữ tợn.

    Nhưng con sói vẫn tỉnh bơ, lấy hết gân, duỗi thẳng đuôi bước tiếp. Chỉ dán hai mắt gườm gườm nhìn Dick, sẵn sàng đối phó. Nó rất cảnh giác.

    Không xảy ra sự cố gì. Nanh Trắng yên trí nằm tròn dưới chân chủ nó.

    Một cuộc sống mới bắt đầu.

    Nanh Trắng rất thông minh. Nó đã hiểu ở đây không như ở Wild, nó cần phải thích nghi với đất nước mới, hoàn cảnh mới và những con người mới.

    Giờ đây nó sống trong ngôi nhà ông thẩm phán Scott, bố của Weedon Scott thượng đế của nó. Vùng này được gọi là Sierra Vista. Con chó săn Dick đã thôi gây sự, đôi khi còn chủ động làm quen nhưng Nanh Trắng thích sống cô đơn nên khinh khỉnh lờ đi.

    Riêng con Collie vẫn thù dai. Nó nhất định không chịu kết thân với loài sói, khi có thời cơ nó không bỏ lỡ dịp tặng cho Nanh Trắng một miếng đớp. Nanh Trắng không thèm chấp, thậm chí khi thấy Collie tới nó còn vênh mặt lảng đi chỗ khác.

    Cuộc sống ở Sierra Vista không đơn giản như ở miền Bắc.

    Hồi trước, vị thượng đế đầu tiên Rái cá-Xám có một gia đình cùng chia sẻ thức ăn, chăn mền với anh ta. Bây giờ Scott vị thượng đế mới của nó cũng có một gia đình, nhưng gia đình này.đông đúc hơn nhiều : có bà mẹ chủ nó, hai bà cô Beth và Mary, chị vợ Alice và hai đứa con Weedon lên bốn, Maud lên sáu.

    Con sói học được cách chơi với hai đứa trẻ, dần dần quên đi những cực hình ác hiểm, những sự ngược đãi đã phải chịu với bọn nhóc Anhđiêng hồi trước. Nó biết chịu đựng các trò tinh nghịch của chúng, khi nào hai đứa trẻ làm phiền quá, nó bỏ đi với thái độ kẻ cả. Nó không cho phép những người đầy tớ phục vụ Ông chủ được vuốt ve nó.

    Cơ ngơi của ông chủ nằm kề cơ ngơi các thượng đế khác. Nanh Trắng quen như ở miền Bắc, tự do chén mọi con vật nó tóm được. Về Sierra Vista, một bữa tóm được con gà mái, nó nuốt trọn con gà trong nháy mắt, thấy rất khoái khẩu. Vài ngày sau một con gà mái khác sắp chịu chung số phận với con kia thì một người đầy tớ chạy tới cứu.

    Nanh Trắng nhả con gà, quay lại đối phó.

    Anh chàng kia không biết hiểm họa đang đe dọa, vớ cây roi nhỏ quất con sói. Nó chồm ngay lên cắn vào cổ hất anh ta ngã ngửa. Anh này buông roi, dùng hai tay chống đỡ. Kết quả hai cánh tay bị con sói cắn lòi xương. Chắc toi mạng nếu con Collie không xuất hiện. Như mọi lần Nanh Trắng rút lui, không thèm đôi co với phái yếu.

    Chuyện này đến tai Scott. Anh quyết định trừng trị thủ phạm khi có dịp thuận tiện. Cơ hội đó tới liền. Một đêm nọ, khi bọn gà mái đã lên chuồng, Nanh Trắng trèo lên đống gỗ, chuyền sang mái chuồng gà rồi tụt xuống sân chuồng.

    Vụ tàn sát vô cùng khủng khiếp, hơn năm chục con gà mái bị nó làm thịt ngay trong đêm.

    Khi Scott tới xem quang cảnh vụ giết chóc Nanh Trắng không tỏ ra hối hận mảy may. Trái lại còn ra vẻ ta đây như thể vừa thực hiện một chiến công hiển hách.

    Nó sửng sốt khi bị thượng đế gí mõm vào đống gà chết nện cho một trận nhừ xương, Nanh Trắng đau lắm nhưng đã hiểu. Từ đó không bao giờ nó đụng vào một con gà còn sống. Một bữa người ta còn thử thách nó bằng cách nhốt chung với gà trong chuồng, nó nằm lăn ra ngủ khì một giấc chẳng ngó ngàng gì tới lũ gà. Nó còn hiểu thêm rằng gà giò, mèo, gà tây của hàng xóm cũng là những con vật thiêng liêng. Chỉ thỏ rừng, sóc, chim cút, gà gô là không được pháp luật bảo vệ.

    Nó tha hồ đuổi bắt, chẳng sợ rắc rối gì... Hồi trước, mỗi lần bị Rái cá-Xám hay gã Đẹp hành hạ, Nanh Trắng chỉ thấy đau về thể xác, còn bây giờ những đòn của thượng đế thân thương đều ngấm sâu vào người nó, khó chịu đựng hơn xưa rất nhiều. Những lệ luật ấy thật quá phức tạp, khó hiểu, khó tuân thủ vì chúng kìm hãm các xung năng tự nhiên. Tình trạng này làm con sói vô cùng hoang mang.

    Mỗi lần theo chủ sang thành phố bên cạnh, Nanh Trắng cũng phải chật vật kìm hãm bản năng tự nhiên của nó.

    Các quầy thịt treo đầy những súc thịt tươi đỏ au. Nó thèm rỏ rãi, chỉ muốn ngoạm một miếng nhưng chủ quát không, nó phải tuân lệnh.

    Đôi khi bị bọn nhóc ném đá, nhưng nó không được phép trả thù tuy việc này đối với nó dễ ợt. Đích thân chủ nó một bữa kia phải tự tay trừng trị bọn mất dạy, từ đó chúng mới để Nanh Trắng yên thân. Ven thành phố, ba con chó rất bự có thói quen cắn trộm Nanh Trắng nhưng nó không dám đánh lại vì sợ bị chủ mắng.

    Mãi tới một bữa nọ, thượng đế bảo : “Cho chúng một bài học! Xông vào! Chúng đáng ăn đòn!” Nanh Trắng chần chừ. Có đúng là được phép thật không?

    - Làm tới đi! - Scott mỉm cười nhắc lại.

    Xong ngay! Sau vài phút, hai con chó bị đứt cổ chết còng queo, con thứ ba bị Nanh Trắng đuổi kịp ngoài cánh đồng và cũng chịu chung số phận.

    Sau thành tích đó, danh tiếng Nanh Trắng nổi như cồn. Không kẻ nào dám lơ mơ với nó nữa.

    Thời gian trôi qua. Nanh Trắng được ăn đẫy làm ít nên phát phì. Nó thấy sống ở California thật là sướng, chẳng bị bất cứ cái gì đe dọa. Chỉ riêng con chó cái Collie vẫn tỏ ra ác cảm với nó.

    Collie luôn để mắt theo dõi, bám đuôi nó đi khắp nơi hòng bắt quả tang nó phạm khuyết điểm. Thành thử hễ Nanh Trắng nhìn vào một con chim cu, một con gà mái là thể nào cũng thấy xuất hiện chị chàng Collie vẫn lẵng nhẵng đeo bám để giám sát nó. Con chó cái chưa bỏ qua vụ năm chục con gà giò bị tàn sát. Ôi, vùng Wild băng tuyết sao mà xa vời vợi! Đôi khi bị nắng hè thiêu đốt quá xá Nanh Trắng lại nhớ về chốn cũ. Một nỗi buồn nhớ man mác vùng Cực Bắc làm nó bâng khuâng thao thức, nhưng không kéo dài. Thỉnh thoảng chủ nó rong ruổi trên lưng ngựa, Nanh Trắng không kéo xe cũng không phải cõng hàng, lẽo đẽo theo sau vó ngựa.

    Công việc chỉ có vậy. Không bao giờ bị mệt quá sức, chuyến đi dài năm chục dặm cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với nó.

    Trong một chuyến viễn du Scott có ý muốn dạy cho con ngựa nòi của anh một bài tập khó.

    Anh nhiều lần đua ngựa tới trước rào chắn, nhưng lần nào nó cũng hốt hoảng lùi lại, chồm hai chân trước. Bị đinh giày thúc đau quá, nó khuỵu chân quì xuống rồi đá hậu. Tức không chịu nổi Nanh Trắng nhảy tới đứng trước mặt con ngựa sủa một tiếng, tiếng sủa đầu tiên của nó. Hậu quả thật tai hại, con ngựa vùng dậy, phóng như bay rồi bất chợt giật mình nhảy sang bên khi một con thỏ từ bụi rậm lao ra. Scott ngã ngựa, gãy một bên chân.

    Nanh Trắng định nhảy lên cắn đứt cổ con ngựa nó coi là thủ phạm gây ra tai nạn, nhưng chủ nó ngăn lại :

    - Về nhà ngay, về xin cấp cứu! Ta không nhúc nhích nổi nữa. Về!

    Nanh Trắng không tuân lệnh ngay. Nó chần chừ, rên ư ử, không muốn bỏ chủ bị thương ở lại đây một mình.

    Giọng Scott càng nghiêm nghị :

    - Về nhà! Người nhà thấy mày sẽ biết có chuyện chẳng lành. Nào sói, nghe ta đi chứ! Chạy thật nhanh!

    Con sói đã hiểu ý ông chủ. Nó bước đi vài bước, quay lại nhìn thượng đế của nó lần nữa rồi lao đi, thái độ rõ ràng tỏ ra miễn cưỡng.

    Lúc con sói đầy mình lấm bụi lao hết tốc độ về tới nơi, cả nhà đang ngồi trên thềm. Bà mẹ Scott thấy Nanh Trắng từ xa, nói :

    - Con Nanh Trắng kìa! Con trai ta đã trở về.

    Bọn nhóc chạy tới bên con sói, nhưng nó gầm gừ làm chúng lùi lại. Chị vợ Scott hốt hoảng :

    - Con chó này làm mình sợ hết hồn.

    Ông bố Scott giải thích :

    - Nó là chó sói mà! Tốt nhất là đừng quá tin nó.

    Con chó vẫn gầm gừ. Ông bố nhận xét :

    - Nó có vẻ khác mọi bữa. Nào nào, ra khỏi đây ngay! Ra ngay lập tức!

    Nanh Trắng ngoạm áo Alice xé một miếng.

    Mọi người khiếp hãi, tưởng nó hóa dại.

    Nanh Trắng trừng mắt nhìn cả nhà đang đứng nép vào nhau. Người nó run run. Beth lên tiếng :

    - Nó muốn nói cái gì ấy!

    Cổ họng con chó co giật liên tiếp.

    - Nó muốn nói thật đấy!

    Con chó lên tiếng thật. Nó chỉ có thể tung ra một tiếng sủa ngắn, nhưng thế là rõ. Ông bố nói ngay :

    - Có chuyện bất thường rồi.

    Alice tiếp :

    - Không nghi ngờ gì nữa, anh Scott đã gặp chuyện không may nên Nanh Trắng chạy về báo tin cho ta. Phải đi theo nó ngay, nó sẽ dẫn tới chỗ chủ nó. Lẹ lên mới được. Tranh thủ sớm phút nào quí phút ấy.

    Nanh Trắng lao ngay xuống khỏi thềm, cả nhà chạy theo sau.

    Scott thoát nạn.

    Khỏi cần nói thêm sau chiến tích này Nanh Trắng được cả thành phố Sierra Vista mến mộ.

    Ngay những người đã có lần bị nó đớp giờ đây cũng vui vẻ thừa nhận nó là con chó rất đặc biệt.

    Nanh Trắng đã qua một mùa đông ở Sierra Vista, mùa đông thứ hai đang tới gần.

    Ngày ngắn dần. Đúng vào lúc này Nanh Trắng nhận thấy thái độ Collie đối xử với nó đã thay đổi. Chị chàng không cắn nữa, có chăng cũng chỉ hơi nhay nhẹ nhẹ trong lúc vui đùa với nó. Những ngày đối đầu đã lùi xa.

    Một bữa kia Collie rủ Nanh Trắng theo nó chạy như điên qua nhiều rừng cây nội cỏ.

    Chuyện đó xảy ra khi Scott còn đang nằm trên giường bệnh. Bữa đã qua khỏi, anh bảo thắng yên cương vào ngựa rồi gọi Nanh Trắng tới :

    - Ta lại làm theo thói quen trước kia. Hãy cùng ta đi dạo cho vui, chó con thân thương!

    Collie đang có mặt ở đó. Nó tới bên con sói, cọ cọ tấm thân tha thướt vào Nanh Trắng tuồng như nói :

    - Đừng bỏ em! Chúng mình ở lại bên nhau có hơn không? Ta ra chơi ngoài cánh đồng cỏ đi!

    Nên làm gì bây giờ? Tuân theo lời thượng đế? Hay đi theo Collie đã trở nên rất dễ thương?.- Đi theo ta, Nanh Trắng!

    - Đi với em nào, anh Nanh Trắng!

    Hôm đó Nanh Trắng đi theo tiếng gọi của bạn gái, bỏ mặc thượng đế thui thủi đi chơi một mình.

    Có lẽ Nanh Trắng nhớ lại chuyện mẹ nó đã bỏ đi cùng với Một Mắt lang thang trong rừng già mênh mông.

    Tiếng gọi sâu xa khẩn thiết hơn cả luật lệ của thượng đế, mãnh liệt hơn cả ý chí của nó đã vạch đường cho Nanh Trắng đi theo.

    Hồi đó các báo đăng nhiều tin xung quanh vụ Jim Hall một tên cướp vừa vượt ngục San Quentin. Hắn là một tên rất hung tợn ai cũng khiếp sợ. Sự độc ác choán hết cá tính hắn ta, không thể cải tạo nổi hắn dù bằng phương pháp cứng rắn hay nhẹ nhàng. Hắn độc ác và nguy hiểm hơn cả thú rừng. Đã phạm tội ba lần, đã bị xã hội kết án tù nặng, nhưng hình phạt khiến tâm hồn hắn càng đồi bại càng đen tối hơn. Vào tù lần thứ ba, hắn rơi vào tay một gã quản tù tồi tệ chẳng kém hắn ta. Gã ngược đãi, truy hại, hành hạ Jim từ sáng đến tối. Tên cướp làm gì được gã? Nó chỉ có chân tay không, còn quản tù lúc nào cũng kè kè khẩu súng lục tổ chảng.

    Một hôm chịu không nổi nữa, Jim chồm lên cắn cổ gã quản tù, y hệt Nanh Trắng trong ác chiến với đồng loại của nó. Jim bị trừng phạt rất nặng.

    Nó bị vứt vào một căn xà-lim không cửa sổ, không được trông thấy ai, không được nghe tiếng người, mỗi lần thấy thức ăn ném vào nó lại gầm gừ như thú dữ.

    Nó sẽ không bao giờ còn được trông thấy ánh nắng, bầu trời hoặc một khuôn mặt người, không được biết lúc nào là ngày lúc nào là đêm.

    Chẳng khác đã bị chôn vùi trong nấm mộ bằng sắt.

    Jim không ngớt gào rú, tâm thần kinh rối loạn ngày càng trở nên quái đản. Nó phải chịu cực hình đó trong nhiều năm đằng đẵng.

    Một đêm kia, nó trốn thoát. Các quản tù kinh ngạc.

    - Vô lý, không thể có chuyện như vậy.

    Nhưng họ buộc phải thừa nhận sự thật. Jim đã vượt ngục sau khi giết chết gã quản tù đứng gác ngay cửa hầm tối, ra tới hành lang nó giết thêm hai người nữa. Vũ khí của cả ba người lọt hết vào tay nó. Nhà chức trách treo giải thưởng cho ai lấy được đầu nó. Jim phải lẩn trốn trên núi cao nhưng vẫn bị nhiều chủ trại săn lùng, có cả những người thành thị mang theo chó săn được huấn luyện của họ. Toàn bộ lực lượng cảnh sát lần theo dấu vết nó. Họ đã đôi lần bao vây nó nhưng Jim chống trả quyết liệt, bắn nhau với cảnh sát. Báo chí đưa tin về cuộc xô xát với đầy đủ chi tiết, nêu cả tên những người chết và bị thương.

    Jim Hall vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

    Rồi biến mất tăm, không để lại tung tích.

    Nó đi đâu, làm gì? Không ai biết. Nhưng không vì thế mà tình hình dịu bớt. Giải thưởng khá lớn còn treo đó vẫn kích thích nhiều người hăng hái săn lùng, mặt khác, người ta nơm nớp lo Jim bất thình lình tái xuất giang hồ, tiếp tục những hành động tội ác.

    Chẳng ai yên tâm, nhất là các phụ nữ trong các trang trại hẻo lánh càng bội phần khiếp hãi.

    Thẩm phán Scott đã kết án Jim Hall và tống nó vào tù không biết lần này nó bị buộc tội oan.

    Cảnh sát đã hành động theo lệ lâu nay : họ quyết định chấm dứt sự nghiệp của tên tội phạm nguy hiểm bằng cách dựng lên những bằng chứng giả.

    Thẩm phán Scott chủ tọa phiên tòa không biết chuyện đó nên đã tuyên án Jim năm mươi năm chôn sống dưới mồ.

    Tại phiên tòa Jim gào lên :

    - Tao sẽ trả thù. Lao thẩm phán sẽ phải trả giá nỗi khổ lão bắt tao gánh chịu. Bọn bay sẽ biết đòn thù của tao ghê gớm cỡ nào.

    Từ bữa tên cướp vượt ngục, mọi người ở Sierra Vista đã ráo riết đề phòng.

    Chị Alice, vợ Scott bí mật bố trí con sói làm nhiệm vụ canh giữ ngôi nhà. Đêm đêm, chờ mọi người ngủ say, chị cho Nanh Trắng vào nằm trong tiền sảnh dưới tầng trệt. Sáng sớm, chị dậy trước cả nhà thả con sói ra ngoài vì nó không được phép ngủ trong nhà. Có nó canh giữ như vậy, mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi.

    Một đêm kia Nanh Trắng bỗng cảm thấy có điều gì khác thường quanh quất đâu đây. Trong gió có những mùi lạ lâu nay nó chưa ngửi thấy bao giờ. Loáng thoáng lọt vào tai nó những tiếng động nhẹ, có một cái gì di chuyển rất thận trọng.

    Nhất định một thượng đế da trắng nào đó đang lẩn quất gần nhà... Hắn vào tới hành lang. Nanh Trắng không động đậy, nằm im trong bóng tối.

    Tên đột nhập nhẹ nhàng đặt chân lên cầu thang gác, không gây một tiếng động nhỏ. Trên lầu các thượng đế thân thương của Nanh Trắng vẫn đang ngủ say. Chắc chắn tên gian phi định làm hại họ.

    Nanh Trắng không chần chừ, chồm lên ngoạm.giữa cổ tên gian, quật hắn cùng với nó lăn xuống chân cầu thang đánh huỵch một tiếng rất to.

    Tiếng súng nổ vang xen lẫn tiếng hét tiếng rú dữ dội. Rồi im lặng.

    Đèn bật sáng. Weedon Scott xuất hiện với khẩu súng lục trên tay, ông bố đi phía sau. Giữa mấy chiếc bàn ghế đổ lổng chổng, một gã đàn ông nằm thẳng đợ Weedon Scott hỏi :

    - Tên nào vậy?

    Vị thẩm phán kinh ngạc :

    - Ủa! Jim Hall. Nó chết rồi.

    Nanh Trắng nằm sóng soài ngay bên. Nó mở mắt nhìn chủ, người nó khẽ giật giật, đuôi hơi ve vẩy. Scott ngồi xuống vuốt ve con chó, nó rên lên ư ư? vài tiếng rồi nằm im trông như chết rồi.

    Một bác sĩ phẫu thuật được mời tới gấp.

    Ông nói :

    - Tội nghiệp, con chó bị rất nặng. Không biết liệu có thoát chết không. Cơ may cứu sống nó chỉ có một trên một ngàn. Tôi sẽ làm hết sức mình, cố thực hiện điều không thể thực hiện.

    Nanh Trắng bị gãy một chân, ba xương sườn, một lá phổi bị thủng, ngoài ra còn bị trúng ba viên đạn. Bác sĩ khám xong lắc đầu :

    - Vừa rồi tôi lầm. Không phải một trên một ngàn mà chỉ có một trên mười ngàn cơ may.

    Thẩm phán Scott kiên quyết :

    - Phải làm tất cả để cứu sống nó, dù tôi có tốn vào đó cả một gia tài. Theo tôi, có lẽ ta nên phôn cho bác sĩ Nichols ở San Francisco.

    Bác sĩ phẫu thuật gật đầu :

    - Tôi cũng thấy thế. Hai cái đầu sáng suốt hơn một cái. Tôi rất mừng nếu có thêm ý kiến của đồng nghiệp. Xin chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tôi sẽ quay lại sau vài giờ nữa. Thỉnh thoảng nên lấy nhiệt độ của con chó đáng thương.

    Chắc bạn đọc cũng đoán biết Nanh Trắng được chăm sóc rất chu đáo. Các con của Weedon Scott đều là những y tá rất tận tình. Bị bó bột cứng ngắc trong nhiều tuần lễ, nó có đủ thì giờ để mơ màng. Nó thấy hiển hiện quanh nó nhiều bóng dáng ngày xưa. Thấy lại Kiche, mẹ nó trong hang, thấy lại lúc nằm dưới chân Rái cá-Xám, rồi lúc cùng con Lip Lip kéo xe trượt tuyết, nghe rõ tiếng roi của Mit Sah vun vút trên đầu..Trong những cơn ác mộng ấy, có lúc nó thấy mình đang rình một con sóc, khi sắp vồ được thì đột nhiên con sóc biến thành đoàn tàu điện to đùng suýt tông vào nó. Cũng có lúc Nanh Trắng nằm mê thấy phải sống cực khổ với gã Đẹp, nó rên rỉ, gừ gừ, như đang tìm cách chống lại gã.

    Một bữa khác nó mơ thấy đang dõi theo đường bay của con chim ưng tấn công nó thì con ưng cũng đột nhiên biến thành đoàn tàu điện lao xuống.

    Bác sĩ phẫu thuật tháo bột cho Nanh Trắng.

    Nó lảo đảo đứng lên định đi tới chỗ Scott nhưng sức quá yếu, nó lại qụy chân nằm xuống.

    Các bà tỏ vẻ thương cảm :

    - Một con sói thánh thiện. Từ nay ta sẽ gọi nó như thế.

    Bác sĩ bảo :

    - Phải tập cho nó đi đứng bình thường. Chỉ vài buổi là được thôi, không lâu đâu. Bắt đầu ngay từ hôm nay.

    Nanh Trắng được đỡ đứng dậy, lát sau cơ bắp của nó hồi phục dần. Như một ông vua, nó được đoàn người liền hô hậu ủng dẫn ra thảm cỏ trước nhà. Nó nằm nghỉ một lát rồi lại tiếp tục được đám rước dẫn tới chuồng ngựa. Tại đây, Nanh Trắng thấy Collie đang nằm dài, xung quanh có tới nửa tá chó con xúm xít. Rất ngạc nhiên, Nanh Trắng nghiêng đầu nhìn cảnh tượng lạ, thấy con Collie trợn mắt gừ một tiếng nó dừng lại không dám tới gần. Weedon Scott nhẹ tay đẩy một chú chó con tới gặp Nanh Trắng nhưng anh chàng này vẫn ngần ngại, lo giữ thế thủ tuy thấy ông chủ tỏ ý mọi chuyện đều tốt đẹp. Chú chó con ục ịch chạy quanh con sói... hai cái mũi chụm vào nhau... Nanh Trắng cảm nhận một cái lưỡi bé tí vuốt ve lên mõm mình.

    Nó chẳng hiểu sao tự dưng mình cũng làm y hệt thằng nhóc. Các thượng đế vỗ tay, hò reo rầm trời. Nanh Trắng cảm thấy mệt bèn nằm lăn ra đất. Tuy chó mẹ Collie gầm gừ không bằng lòng nhưng bọn chó con phớt lờ, tranh nhau trèo lên lưng lên sườn bố chúng. Chúng đùa nghịch, vui vẻ vật nhau lăn lông lốc trên mình chó bố trong khi Nanh Trắng lim dim mắt ngủ thẳng một giấc dưới nắng vàng!

    Hết.

    Nguồn: Nanh trắng. Tiểu thuyết của Jack London. Bảo Hưng & Trung Dũng dịch. NXB Văn học.

    Mục lục: 1 2 3 4

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập33,743,416

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/