Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập39,921,589

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Một mùa mưa

Đào Vũ

  • Thứ hai, 08:20 Ngày 21/06/2021
  • Chương 4- Từ đám ma voi...

    Từ sáng sớm, vang lên những hồi chiêng. Có tiếng trầm như tiếng gió lùa của chiêng char, có tiếng thanh thanh, đục đục như tiếng nước đùa trong ống của chiêng bằng knah và có tiếng cao vút lên như mũi tên phóng lên trời của chiêng chót nhỏ. Những hồi chiêng chen lẫn tiếng trống hgơr ngân xa khắp buôn Kbu. Đi đến giữa buôn đã nghe tiếng người khóc. Xuống đến cuối buôn thì nhận ra tiếng khóc của bà mí già H'Guôi. Bà khóc thảm thiết: "Ơ bao thương em Bắc Lọi, bao nhớ em Bắc Lọi, em quyến luyến cái nhà này như cái lá đa quyến luyến cây đa, thế mà em đi đêm nay em không về nữa. Cái măng tre, cái lá lồ-ô, cái quả Knia, cái củ cây le... không còn được em hỏi em han: thế bó mía ngọt, cây bắp non, buồng chuối, quả đu đủ, túm muối, túm đường, chị có để phần em nữa không, Ơ em Bắc Lọi!".

    Vậy là buôn Kbu hôm nay có đám ma. Không phải người chết mà một con voi chết. Con voi tên là Bắc Lọi của nhà bà mí già H'Guôi. Nó chưa đủ trăm tuổi thì cũng bằng bà mí hơn tám mươi rồi. Bố của bà thuần dưỡng Bắc Lọi để lại cho con gái. Sang năm nay nó yếu nhiều, chỉ còn kéo được một cây gỗ, cõng được lên lưng vài tạ thóc. Đêm qua nó đã đi chết ở một hẻm núi gần rừng già, xa buôn Kbu những cả thôi đường.

    Người già người trẻ ở buôn Kbu đến nhà mí già H'Guôi làm ma cho con voi. Thằng Mek cũng xuống cuối buôn đến nhà bà mí ăn đám ma con voi. Từ thuở lớn lên, mới có lần này là một, nó phải đi dự để xem, cũng để tỏ ra như thể mình là người lớn.

    Bà  mí cho mổ một con trâu, hai con lợn cúng cho "em Bắc Lọi" của bà. Thằng Mek không lạ đám mổ trâu, mổ lợn, làm cỗ. Nó ra chỗ cái gốc cây vẫn xích con Bắc Lọi của nhà bà mí. Bây giờ chỉ còn là cái hố đất sâu, rộng bằng hai cái nong, không còn cây cũng chẳng còn rễ. Xưa nay ban ngày con Bắc Lọi vào rừng kiếm ăn, đến tối nó về chịu xích chân vào cái gốc cây này. Mấy hôm nay nó ốm bệnh già, đêm qua suốt đêm nó đi quanh gốc cây, lấy chân giẫm cho đứt hết rễ cái, rễ con, rồi quấn vòi nhổ cả cây cho đổ xuống. Nó lặng lẽ kéo lê cái cây cả cành lẫn rễ đến chỗ hẻm núi được nó ngắm nghía chọn sẵn từ bao giờ không biết! Đến nơi thì nó lăn kềnh ra chết, đầu ghếch lên một tảng đá. Thằng Mek ở nhà ngắm chán cái hố đất sâu, lại theo người lớn ra hẻm núi ngắm cái xác voi. Nó thấy sừng sững một đống như một mỏm đồi, lại thấy những cái chân voi giơ lên, vòi kia buông xuống một cách hiền lành, buồn bã. Bà  mí già đã sửa soạn chôn theo cho nó ba bộ váy áo đàn bà (vì nó là voi cái), lại còn bao nhiêu các thứ của nhà bà chia cho, y như thể nó là một người con trong gia đình. Mấy người đang làm cho voi một cái nhà mồ. Bao nhiêu người khác thì xúm nhau vào đào một cái hố thật to, thật sâu, bên chỗ nó nằm xuống chết, để rồi xong sẽ lấy cây đùn đẩy cho nó xuống nằm dưới đó, đắp lên thành mộ.

    Từ sáng đến chiều rồi mà vẫn chưa xong cái hố. Trong buôn phải mang rượu mang thịt ra ngoài hẻm núi này cho các người đào. Bà mí cũng ra đây đợi lúc lấp đất! Bà ngồi khóc nhưng không quay mặt vào như khóc người chết mà ngồi xoay lưng vào phía con voi. Lúc lâu sau bà không ngồi khóc nữa mà ngồi kể lể về cái tính cái nết của con Bắc Lọi. Nào khi nó qua ruộng lúa, thèm mấy cũng không dám ăn một gốc. Nào là cái lần đi lấy cây, nó đã biết lầy thụt không xuống, ông nài dỗ dành thúc ép, nó nể lời bước xuống mà bị sa lầy, nó kiên nhẫn và mưu trí bao nhiêu mới lên được. Nào một kỷ niệm về một lần thất hứa với nó - chính mà mí già bảo nó làm cố lên, về sẽ cúng thưởng cho nó một con lợn. Làm rồi về nhà bà không mổ lợn cúng. Mổ lợn cúng thì nó cũng có được ăn đâu, đã có lần như thế rồi, nó chỉ đứng dưới sàn, cái mình khẽ đung đưa, hai tai ve vẩy, rõ ràng phấn khởi lắm. Lần này không mổ lợn, đã không biết công lao của nó, lại thất hứa, nó giận hờn ra mặt, cả ngày nó lầm lì, đến đêm nó dứt đứt xích sắt lên rẫy, đi quanh cái chòi suốt đêm, giẫm nát cả cây cối, nhưng vẫn tốt nết không dám ăn một bắp ngô, một nắm thóc ở trong chòi...

    Lúc hố đã đào xong thì nhà mồ cũng xong. Bà mí sai dọn rượu dọn thịt trâu và các thức ăn ra cho mọi người ăn. Thịt trâu nguội, bà sai mấy cô gái vào rừng hái rau nhặt nấm nấu một nồi canh nóng nữa rồi. Tất cả ngồi trên lá khô, ăn bốc, chỉ có rượu đong bằng sừng trâu và uống bằng bát. Họ vừa ăn, vừa nói, vừa hát: bài hát "Đuổi con cọp lên rừng, đón con voi về buôn lại hát bài "voi ơi làm bạn với người, người chia cho voi nắm muối, người dẫn voi tới suối nước trong". Họ nói chuyện ồn ã, như đám hội chứ không ra đám ma. Các chuyện đều có, nhưng cuối cùng vẫn quay về chuyện con voi. Già làng của buôn Kbu, ông ama Trăm ngửa mặt lên trời than thở:

    - Đến con Bắc Lọi này chết là trong hai năm đàn voi buôn ta hụt mất ba con: kể từ ngày con Ca Noanh bỏ vào rừng, đàn voi buôn ta chỉ có đi mà không có về đấy!

    Bà mí già H'Guôi nói trong hơi thở dài:

    - Một con như Ca Noanh, để nó bỏ người, bỏ buôn ta thật tiếc lắm thay!

    Đến một cậu thanh niên mới lớn đặt bát rượu xuống vỗ vào đùi:

    - Nhưng mà sao lại để nó bỏ đi mới được?

    - Còn sao nữa, hỏi Y Prưk kia thì biết.

    Mí H'Guôi đáp, liếc mắt nhìn Y Prưk. Y Prưk ngồi trong vòng người uống rượu ngay gần đó. Bên cạnh là thằng Y Mek. Thằng Y Mek cũng ngồi vào uống rượu và ăn thịt trâu như người lớn ngay từ đầu. Lúc này thấy mọi người nhìn chú Y Prưk của nó, nó cũng nhìn thúc giục chú nó nói. Mọi người lớn ở đây dù đã biết còn muốn nghe lại, huống chi là thằng Mek, nó mới biết mang máng, nó muốn nghe cả đầu đuôi. Nhưng chú Y Prưk nó không muốn. Anh ta vẫn ngồi bì mặt ra uống rượu, mặt chẳng nhìn ai, lẩm bẩm:

    - Ai cũng biết, kể làm gì!

    Thấy vậy, một người đàn ông đã đứng tuổi tên là Y Blư lừ mắt như quở trách Y Prưk rồi hăng hái:

    - Chuyện anh nó, nó không muốn kể, để tôi kể cho. Chuyện ấy, tôi còn biết rõ hơn nó thêm.

    Hăng hái thế tưởng bác ta sẽ kể ngay, nhưng nói đoạn, bác ngửa cổ uống rượu, uống rồi bốc thịt ăn, vẫn chưa kể, bác ăn miếng nữa, nhai ngồm ngoàm, rồi mới vừa nhai vừa nói:

    - Cái thịt trâu này giông giống thịt voi đấy, nhưng không ngon bằng thịt voi đâu. Ruột voi đã ngon hơn, cái vòi voi ngon hơn nhiều. Đến cái đế chân voi mới là ngon nhất. Cắt cái đế chân ấy ra, cứ thế đốt cháy hết lớp da ngoài cho thịt chín mềm đi thái ra mà ăn, ngon lại ngọt, ăn no bụng không chán nè.

    Trong số người nghe đã có người lầm rầm phản ứng: "Chuyện con Ca Noanh chẳng kể, lại chuyện ăn thịt voi! Lão say rồi!". Bác ta thính tai, đáp lại ngay:

    - Tôi mà say! Uống cả chum chửa say, ăn hết bốn cái chân voi không chán... Nhưng mà đừng vội, chuyện con Ca Noanh đấy, chuyện con Ca Noanh bắt đầu từ anh nài của nó là Y Đứp, Y Đứp là anh của Y Prưk, là bố của cái thằng Y Mek hôm nay đã uống rượu ăn thịt với chúng ta ngồi kia kìa. - Bác ta chỉ thằng Y Mek, vẻ không chấp nó đang trợn mắt nhìn lại bác, tiếp tục kể bằng cái điệu lè nhè kéo dài ấy: - Y Đứp khổ vì miếng ăn, con Ca Noanh cũng đi vì miếng ăn của Y Đứp. Ngày ấy, có bữa mổ voi tận buôn Puăn. Y Đứp rủ tôi: "Đi ăn không, cả đời chưa được biết, chịu chi nổi, nghe nói ngon". Tôi đáp: "ừ tao đi, bụng thèm. Nhưng tao đi thì được mày là nài nhà có nuôi voi, không nên đâu, nó quật đấy". Y Đứp xì một cái đằng mũi: "Nó có mà biết! " Chúng tôi đi buôn Puăn. Trước khi đi, Y Đứp không nói với một ai ở nhà, tránh không gặp con Ca Noanh. Đi ăn một bữa ngon thật. ăn rồi Y Đứp còn chơi ở buôn Puăn hai ngày mới về. Hôm về qua suối, Y Đứp tắm gội, thay quần áo rồi mới về nhà. Về nhà, có cha là ama H'Lum, Y Đứp không nói một câu chuyện thịt voi, có chị là H'Lum, vợ là H'Liu, Y Đứp cũng không thở ra một hơi ngắn, một hơi dài có mùi thịt voi, còn con là thằng Mek bây giờ mới bằng ngần kia mà, Y Đứp nào có nói với. Nhưng lúc gặp con Ca Noanh thì nó khác ý ngay. Nó lừ lừ nhìn Y Đứp, lùi lùi mấy bước, nài của nó đi xa về mà nó không mừng, không cho gần. Vậy là nó biết rồi! Nó biết nài của mình đã ăn thịt đồng loại của mình.

    Đám đông nghe đến đây cất tiếng hỏi nhao nhao vì sao nó biết, đã mấy ngày nhá, đã tắm nhá, không nói với ai nhá... Bác Y Blư uống một ngụm rượu, khà một tiếng rồi đáp:

    - Hỏi thế, tôi không trả lời được né. Là con Ca Noanh nó ngửi được hơi trong bụng Y Đứp, hay thấy được hình gì trong mắt Y Đứp, hay hiểu được cả ý nghĩ không nói ra của Y Đứp... phải hỏi con Ca Noanh mới biết được thôi! Mà hỏi nó thì nó không biết nói... ờ, ờ, tôi kể tiếp. Con Ca Noanh cứ lừ lừ nhìn Y Đứp. Y Đứp nhận ra ánh mắt khác ấy của con Ca Noanh. Nhưng lại vẫn tin nó làm sao biết được vừa yên trí vừa coi thường cứ thế bước lại gần. Con Ca Noanh nó "hừ" một cái đầy giận dữ. Y Đứp lúc ấy mới giật mình thì không kịp nữa rồi. Nó đã quăng vòi ra một cái cuốn ngang người Y Đứp, tung lên và quật xuống. Y Đứp rơi nằm chết dưới một cái hố. Mọi người ùa ra khiêng Y Đứp... Con Ca Noanh vẫn lừ lừ đôi mắt ấy nhìn tất cả, thõng cái vòi buồn bã bước đi... Mọi người nhìn theo nó, không biết nó đi đâu nhưng cũng không dám cản.

    Người kể lại nghỉ hơi uống rượu. Những người nghe bàn tán chen vào. "Người nuôi voi trong nhà ăn thịt voi là chết mà!" "Y Đứp là nài mà không giữ phép nài". "Giống voi đã khôn lại tinh lắm, con Ca Noanh tinh khôn hơn mọi con voi khác đấy". "Già  ama Trăm lại nhìn thẳng vào mặt thằng Mek hỏi:

    - Thằng bố Mek bị voi quật chết rồi à, thế mà ông cứ tưởng thằng bố mày còn sống, hả Y Mek?

    - Không, không đâu? - Thằng Mek chối bai bải, ngỡ người già hỏi thật và gì chứ điều ấy thì nó biết nên nó trả lời chắc chắn: - Ama cháu voi chỉ quật chết một lúc thôi, khiêng đi cứu lại sống, sống nhưng mà gãy hai cái xương sườn, với lại một cái chân nữa, gãy chân mà còn chạy khỏe.

    Mọi người cười, nhưng già ama Trăm lại không cười còn nửa đùa nửa thật móc cái chuyện bố nó đi Phun-rô: "Bảo bố mày liệu đấy, có khỏe cũng là chân gãy rồi". Ai nấy đã quay sang nghe tiếp đoạn cuối lâm ly về con Ca Noanh.

    - Y Đứp rơi nằm chết dưới hố, cũng may là cái hố có rác rưởi lẫn cành cây. Y Đứp chỉ chết ngất mà không chết hẳn... Thú thật, tôi ở gần mà không dám sang lúc đó. ừ, tôi cũng biết mình không nuôi voi có ăn thịt voi thì nó cũng không quật bao giờ, thế mà tôi vẫn sợ. Đợi con Ca Noanh đi rồi tôi mới dám sang... Nó đi đâu để rồi tôi sẽ kể, còn cái sự nó tưởng Y Đứp chết thật rồi hay nó còn thương Y Đứp mà chỉ quật hờ cho vẫn sống thì tôi không biết được né. Lại phải tìm nó mà hỏi thôi... Lúc ấy đã gần trưa, Y Đứp đã hồi tỉnh. Tôi với Y Prưk này này khiêng Y Đứp đi bó thuốc. Về đến nhà thì chiều, hỏi ai cũng bảo con Ca Noanh vào rừng, chắc đi ăn thôi, chắc lát nữa chiều tối sẽ về. Tôi lại sợ gặp nó, không dám ở lại nhà Y Đứp nữa. Về nhà mình đến tối sai con sang dò, mới biết con Ca Noanh không về. Cả đêm nó cũng không về. Vậy là nó bỏ vào rừng rồi. Nhưng đến sáng lại nháo nhác lên có tin con Ca Noanh nhổ ngà để lại ở chòi canh trên rẫy. Đã thế, tôi không sợ nữa, tôi theo Y Prưk, với già ama H'Lum, với H'Liu đông đông bao nhiêu người chạy lên rẫy... Ơ yàng ơi, cảnh tượng dễ sợ. Vết chân nó ngầu ngã trên cái rẫy nhà Y Đứp. Cây cối đổ nát ngả ngốn, chòi canh xiêu đi. Nhưng các thứ lại vẫn còn nguyên. Có thêm một cái ngà quăng ở trên chòi. Cái ngà vừa dài, vừa cong, nhọn bóng ai cũng nhận ra ngay là ngà bên trái của con Ca Noanh, còn nhận ra cái chân ngà mới nhổ. Sự thể đã rõ ràng: Nó đã dùng vòi nhổ ra một ngà của mình để lại cho già ama H'Lum, người đã nuôi nấng dạy dỗ nó mà bây giờ nó phải bỏ để đi vào rừng... Chứ còn gì nữa, như thế là nó đi, và đi mất luôn từ năm ấy... Hôm đó tôi mới thấy già ama H'Lum chảy nước mắt khi cầm ngà voi trên tay. Còn H'Lum thì ôm thằng Mek kia ngồi dụi ở gốc cây...

    Nghe rồi, già ama Trăm giữa vòng người bỗng ngồi thẳng lưng, một tay giơ cao bát rượu, giọng cảm khái:

    - Mất con voi đầu đàn bằng mất nửa đàn voi.  Phường săn Kbu đâu, chịu để buôn mình sa sút à?

    Không chịu đâu, ơ già làng ama Trăm. - Y Prưk đã đứng hẳn lên, nói sang sảng: - Mùa săn này, buôn ta sẽ có con đầu đàn giỏi. Bây giờ là,.. ờ, tháng này voi không đi ăn thành bầy dọc bờ sông, bờ suối rồi. Ngày một, ngày hai, phường săn ta đi một chuyến. Đi ba cặp sáu voi. Đây đã có năm thợ, già về bảo con trai Y Trăm của già sửa soạn đi nữa nhá.

    - Ờ, ờ được đấy! Đi đi! Cái áo thợ săn đầu đàn của buôn ta, Y Đứp đã bị voi quật, phải cởi ra khoác cho Y Prưk! Các con hãy theo thợ săn đầu đàn Y Prưk vào rừng một chuyến năm nay, trước khi đi ta xuất con lợn cúng cầu may yàng núi.

    Năm thợ của phường săn hưởng ứng lời người già, lời Y Prưk bằng những hớp rượu to và những tiếng hú cao rít lên. Còn Y Prưk đứng nói xong vẫn chưa ngồi xuống. Mặt lẫm liệt, hai mắt sáng quắc, giữa đám người ngồi, anh đứng sừng sững bất động như một pho tượng. Ama Trăm phong tước cho Y Prưk nói vậy, chứ chưa có tấm áo nào khoác thêm lên vai của Y Prưk, ngoài cái áo cộc tay đang mặc đã sờn vai và đứt hết cúc.

    Thằng Mek nghếch mặt ngắm nhìn chú nó. Tay áo cộc nó thấy hai bắp tay chú nó nổi rõ cuồn cuộn, nó còn thấy hai cánh lồng ngực chú nó cao vồng lên sau hai vạt áo phanh ra. Nó còn ngắm đôi bắp đùi chú nó thật mập tròn như đùi con dế. Nó tưởng tượng ra lúc chú nó ngồi trên đầu voi, đôi bắp đùi ấy thúc vào bên mang tai giục con voi đi. Nó lại tưởng tượng ra đến cái ngày gọi là ngày một ngày hai ấy, phường săn dẫn sáu con voi hùng dũng ra đi vào rừng. Và thế là bất chợt nó nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Biến thành một ý định. Cứ thế nảy nở, thành một sự khao khát rồi thành một ước mơ rạo rực - Nó phải nhập phường đi chuyến săn này với chú Y Prưk!

    *

    Từ đám ma voi về nhà, chưa bước hết lên cầu thang, thằng Y Mek đã gọi mẹ:

    - Mí ơi, mí à. Đi vắng rồi sao ơ mí?

    - Gì mà chưa vào đến nhà đã gọi!

    Mẹ H'Liu của thằng Mek vẫn ngồi dệt bên bếp nhà sàn, đáp vọng ra. Thằng Mek khệnh khạng bước vào như thể vừa đi làm một việc gì quan trọng trở về. Nhưng mẹ nó không buồn quay đầu ra để mà nhìn thấy. Nó đành lên tiếng:

    - Mí lấy nước. Con uống rượu, con khát đấy!

    Bây giờ H'Liu mới nhìn con, thấy cái mặt nó đỏ gay gắt hơi lạ, lại hạch mẹ lấy nước, chị rời khung dệt, đi lấy nước hầu con thật.

    Thằng Mek uống rồi, uống nữa. H'Liu trở lại với khung dệt, tay đưa sợi, miệng sẽ nói với con:

    - Mổ mấy trâu, mấy lợn? Nhiều rượu, nhiều thịt lắm sao? Không kể chuyện đám ma voi mí nghe à?

    Nó vẫn ngồi đó lì lợm, mãi rồi mới nói. Lại là câu hỏi:

    - Hôm nay là ba, còn bốn ngày nữa bác Thung lên buôn hả mí?

    - Mí làm sao biết được. - H'Liu nhớ lại cái hôm nào chị H'Lum về kể chuyện ông chủ nhiệm Thung dài dài, nhắc đến ông Thung một lần, hai lần, nhiều lần. Lại đến thằng con trai mấy hôm nay cũng cứ "bác Thung, bác Thung". Chị hơi cau mày bảo con:

    - Mà ông lên buôn làm gì? Ông là người thế nào?

    - Mí không biết bác Thung sao?

    H'Liu nghe chị H'Lum kể ông ta đã lên buôn nhiều lần hồi nhỏ. Nhưng từ hồi nhỏ đến giờ, nhớ sao được, nên H'Liu trả lời con:

    - Không.

    - Thế mà bác biết mí.

    - Ông lên làm gì cho mày mà mong, hả Mek?

    Nó không trả lời. Bởi vì, khó trả lời. Bác lên chẳng làm gì cho nó thật. Nhưng nó vẫn mong. Bây giờ có việc nhập chuyến săn voi, nó mới phải tính đây. Nó đã hỏi chú Y Prưk, được biết có thể đi một vài ngày săn được về ngay, cũng có thể kéo dài không kể là mấy. Vậy tính cũng chẳng được, có khi mình về rồi bác mới lên. Cứ đi thôi. Thằng Mek xin phép mẹ:

    - Mí! Cho con đi một chuyến săn voi.

    - Mày bảo sao? - H'Liu ngừng tay dệt, tưởng mình nghe lầm, hỏi lại.

    Thằng Mek biết mẹ chưa hiểu đầu cua tai nheo làm sao, nên phải kể lại câu chuyện từ đận uống rượu đám ma voi và nhắc lại với mẹ lời xin của nó. Nghe rồi H'Liu vỡ lẽ, nhìn con thở dài kín đáo. "Vậy là nó cũng lại có máu nài!".

    Chính H'Liu cũng không biết, nếu thật như thế, thì là việc đáng vui hay đáng buồn? Cũng như H'Liu cũng không biết, quãng đời mười mấy năm qua ăn ở với Y Đứp rốt cuộc là đáng vui hay đáng buồn vậy. Lúc ấy H'Liu còn trẻ quá chưa biết gì. Thành vợ thành chồng sinh con đẻ cái, nỗi buồn khổ nhiều hơn niềm vui đấy, nhưng cũng chưa bao giờ H'Liu nghĩ đến việc gián đoạn hoặc cưỡng lại cuộc sống chung ấy. Hình như có một sức kéo là H'Liu buông mình theo. Cuộc sống chồng vợ tẻ nhạt của H'Liu, nhân cái việc thằng con xin đi săn voi hôm nay, làm H'Liu chợt nhớ lại rằng, thì ra cũng bắt đầu từ chuyện con voi, mà chính là con voi Ca Noanh ấy chứ chẳng phải con nào khác.

    Ông cụ Y Đanh Êban, bố đẻ của chị em H'Lum và H'Liu vốn là một người săn voi kỳ cựu, một người thuần dưỡng voi nhiều kinh nghiệm và một quản tượng nổi tiếng trong vùng. Nhà vốn có con voi cái, nó đẻ ra con Ca Noanh từ năm H'Liu còn nhỏ. Lúc mới sinh, con Ca Noanh đã rất to và rất đẹp. Cả buôn ai cũng thích. Nhưng yêu thích hơn cả là anh hàng xóm gần nhà tên là Y Đứp. Hằng ngày Y Đứp sang chơi với nó, lúc nó chạy nhảy nhông nhao thì cũng nhông nhao theo nó. Càng gần, Y Đứp càng thích con Ca Noanh. Chỉ có một người không thích nó, chính lại là ông già Y Đanh Êban.

    Đợi đến năm cái vòi nó dài được độ hơn gang tay, ông Y Đanh gọi khách đến bán. Ngã giá rồi, khách dắt con Ca Noanh đi thì con voi mẹ chảy hai hàng nước mắt và anh hàng xóm Y Đứp thì chạy sang khóc hu hu, vừa khóc vừa giữ con voi lại, vừa xin ông Y Đanh:

    - Ơ tôi van già, già đừng bán con Ca Noanh đáng yêu đáng quý nhất đàn voi buôn ta.

    Ông Y Đanh Êban phải gọi Y Đứp vào giảng giải nho nhỏ:

    - Con Ca Noanh to thật, đẹp thật, nhưng mày không thấy à, nó có túm lông đuôi mọc ngang, nó là con voi dữ không nuôi được đâu.

    - Không dữ đâu mà... Tôi không sợ nó mà. - Y Đứp đáp lời trong tiếng khóc.

    - Nhưng nó không biết nghe lời. Nó đi, tao còn không gọi được nó đấy.

    - Tôi vẫn gọi được nó. Nó biết nghe tôi mà. - Y Đứp nói đoạn lau nước mắt.

    - Nuôi nó mà không dạy được, một tháng nó có tội nhỏ, một năm nó có tội to đấy, không tránh thoát được đâu.

    - Tội nhỏ ta tha, tội to ta phạt. Dạy được, dạy được thôi. Già dạy tôi đi, tôi dạy lại nó.

    Thấy người già đã mềm lòng. Y Đứp càng nói tới. Còn Y Đanh Êban, ông đã bình tĩnh nhớ lại quả là Y Đứp gọi nó, nói nó, nó biết nghe thật. Là một người nhiều kinh nghiệm, ông biết giống voi hay "phục tùng cá nhân", hay nghe theo một người, có khi người đó chỉ là một thằng bé con; ông lại biết Y Đứp này, qua những lần sang chơi với con Ca Noanh có lộ ra không những chỉ là ý thích, ý muốn mà còn là khả năng khác thường nuôi dạy voi.

    Vậy là ông không bán nữa, giữ con Ca Noanh lại giao nó cho Y Đứp, đồng thời bắt đầu nhận truyền cho Y Đứp nghề săn voi và thuần dưỡng voi của mình.

    Từ đấy, Y Đứp suốt ngày ở bên con Ca Noanh.  Cái vòi nó còn ngắn chưa cuốn cỏ đưa vào miệng được, Y Đứp lấy cỏ bón cho nó. Y Đứp dạy nó tập chạy, sáng sáng, Y Đứp đến gọi nó cho nó chạy theo mình một vòng, hai vòng quanh buôn. Con voi mẹ thấy thế cũng phấn khởi chạy theo sau, mỗi lần con ngã, lại đỡ con dậy. Dần dần Y Đứp dạy nó tập kéo cây chuối, nó đã lớn bằng con trâu nhưng yếu hơn con trâu nhiều, chỉ kéo được vài cây chuối. Rồi nó tập thồ, tập đẩy cây, húc cây. Cho đến lúc nó đã mọc dài hai ngà, Y Đứp dạy nó cà mãi, cà mãi vào gò đất mài ngà cho nhọn...

    Ông Y Đanh Êban đã từng bước, từng bước truyền nghề cho Y Đứp, Y Đứp tập sự rồi chính thức làm nài của con Ca Noanh. Trong quá trình ấy, ông cũng thấy Y Đứp lộ ra có tật, nhưng lại càng rõ có tài khiển voi, nên vẫn thương. Một hôm ông hỏi:

    - Mày có muốn làm rể tao không, tao cưới mày cho con H'Liu?

    - Tôi có muốn.

    - Nhưng nó còn ít tuổi quá, phải đợi hai năm nữa mới cưới mày được.

    - Hai năm tôi cũng đợi đấy.

    Hai năm sau, H'Liu mười bảy tuổi, cô không đẹp một cách quyến rũ, nhưng đôi cánh tay cô vươn dài tròn lẳn đầy sức sống tuổi trẻ và đôi con mắt trong veo, long lánh ánh lửa. Cô cưới Y Đứp, ông bố cho hai vợ chồng con Ca Noanh. Năm sau, H'Liu sinh thằng Mek. Thằng Mek như cái cây được trồng xuống đất, lớn lên một cách tự nhiên, H'Liu cũng chẳng để ý nữa. Cho đến năm vừa qua, Y Đứp bị voi quật suýt chết, rồi voi bỏ vào rừng.

    Voi bỏ đi thì một "ông lớn Phun-rô" thậm thụt lui tới luôn luôn với Y Đứp. Y Đứp chán ngán nỗi mất voi, thằng Phun-rô nói vào tai Y Đứp: "Mày buồn làm gì! Cái rừng cướp mất con voi của mày chẳng hơn để người Kinh cướp mất của mày ư!", Y Đứp gân cổ lên hỏi lại: "Người Kinh nào cướp được voi của ta". Thằng Phun-rô kéo dài giọng ra: "Yàng ơi, cái đầu mày mờ không nhìn thấy cả cột nhà bên bếp. Bây giờ gọi là "giải phóng" rồi, người Kinh sẽ lên đây ở cái nhà này của mày, trồng cái rẫy kia của mày, con voi không vào rừng thì nó sẽ chiếm con voi ấy của mày. Lại còn vợ mày, cái buôn này... chửa biết sẽ ở chung ăn chung thế nào nữa đấy!" Y Đứp tin lời nó và theo nó vào rừng làm Phun-rô.  H'Liu chỉ ngăn cản chồng có một nửa bụng vì cũng tin một nửa. Chồng bỏ vào rừng cả tháng cả năm. H'Liu khi muốn gọi chồng về, khi lại thấy ngán ngẩm những việc rời buôn, ngăn núi làm hồ, đắp đập thuê voi đi thồ cho mậu dịch, vận động làm ăn tập đoàn, v.v... Dường như "ông lớn Phun-rô" kia nói đúng, và H'Liu lại chẳng muốn gọi chồng. ấy là không kể có gọi Y Đứp cũng chẳng về. H'Liu lần đầu sống không có chồng với nhiều nỗi xót xa trống trải. Những khi ấy mới nhận ra thực sự có thằng Mek ở với mẹ là quý biết bao.

    Vậy là bây giờ nó lại tấp tểnh đi nốt à? Lại cũng vì con voi? Chưa thấy hay ho, lợi lộc gì, trước hết là nỗi buồn có thằng con đi nốt, đi vào việc có thể sống chết, đi chưa biết bao nhiêu ngày! Không, H'Liu không muốn. Chị trả lời con trai:

    - Thằng Mek đi không nên đâu. Mày còn bé, quẩn chân phường săn chứ được việc gì.

    - Phường săn không chê "còn bé", mí lại chê à?

    - Mày không biết săn voi chết người như bỡn hay sao?

    - Biết chứ, nhưng con không chết được đâu. Con không sợ.

    - Nhưng mà mí mày sợ đấy. Mí mày không muốn mày lại đi nghề nài. Mí mày không cho mày đi đâu.

    H'Liu cuống cả lên như thể nó đi ngay, vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Thằng Mek thì đỏ vằn lên, hai má phụng phịu. Nó ngồi xị mặt ra một lát rồi vùng vằng bỏ đi, nó đi dọc nhà, những bước chân nặng chình chịch nện xuống sàn tre, tưởng như rung cả ngôi nhà sàn dài dằng dặc, dài như một tiếng cồng ngân lên trong đêm.

    Mí nó tưởng như thế là xong được một việc. H'Liu nhìn theo con rồi rời hẳn khung dệt. Chị ra đầu nhà định uống nước. Bỗng nhận ra gương mặt mình soi dưới bóng nước trong ang, chị ngắm, vuốt lại mớ tóc, lại ngắm. "Con lớn vậy thôi, chứ H'Liu này chưa hề già". Nhưng chị lại thở dài. Cứ như thế này, già lúc nào không biết. Đêm nằm lạnh, bất giác đưa tay kéo cạp váy lên cao che kín ngực, mênh mang một nỗi buồn. Cứ như thế này rồi sẽ đi đến đâu? Ngày mai H'Liu không còn biết nó sẽ ra thế nào...

    *

    Những bước chân nặng chình chịch của thằng Mek tưởng đi tận đâu xa, hóa ra chỉ từ cuối nhà  đến đầu nhà. Gian đầu nhà, ông nội nó, già Y Đanh Êban đang ngồi với một con dao rừng tựa như dáng con chim thường được gọi là xà gạc; ông cầm xà gạc trong tay đẽo một mảnh gỗ cho phẳng như cưa xẻ để làm phần chân đế cho một cái gùi mới. Ông lão ở trần, tấm lưng rộng như một cánh phản. Tóc ông bạc gần hết nhưng tay và đùi còn bắp. Da đỏ au như người da đỏ châu Mỹ. Ông làm công việc tỉ mỉ ấy mà không phải đeo kính, hình như ông khiến cái xà gạc bằng cảm giác ở tay hơn là bằng đôi mắt. Tuy vậy, biết thằng Mek đã tới, ông vẫn không quay lại. Nó phải gọi:

    - Ông!

    - Cái gì? - Không thấy nó bảo sao, ông nói tiếp:- Ông làm cho bá H'Lum mày cái gùi mới. Cái vành miệng phải tròn thế này nghe không? Thân gùi chừng này rồi đến đế nó mới ôm sát vừa lưng bá mày. Nan cật lồ ô nhá, thứ nan này lúc còn tươi thì mềm lại dẻo dễ uốn. Lúc đan xong gác dàn bếp nó sẽ bóng vàng óng lên như quả mận chín. Cái chân đế gùi phải đẽo cho mỏng mới nhẹ, ông khắc vân chéo như sóng đuổi, mày thấy không? Lắp chân đế vào rồi, đặt xuống đất đứng xa mà nhìn, y như một bông hoa blang. Mày có nhận ra không? Hoa blang nở xòe ra trên lưng bá H'Lum mày. Mày có biết hoa ấy đẹp nhất rừng không? Cây ấy cũng đẹp đấy thân nó thẳng tắp, cao vời vợi, cành nó dang ra như những cánh tay to khỏe của người Ê Đê ta... Mày chẳng biết cái gì, phải học cho biết nè, Mek.

    Cây gì chứ cây gạo, và bông hoa gạo đỏ - mà tiếng Ê Đê gọi là hoa blang - làm gì mà thằng Mek chẳng biết. Có điều là cái gùi này làm theo kiểu bông hoa gạo thì nó chưa biết thật. Nhưng lúc này nó chẳng muốn biết những cái đó làm gì, nó đang có việc khác phải hỏi ông đây.

    - Ông!

    - Cái gì?

    Ông lão đã nhận ra thằng cháu có chuyện gì muốn nói, ngừng tay, ngẩng lên, quay nhìn nó. Lần này nó kể đủ ngọn ngành rồi mới xin ông cho nó đi săn voi một chuyến theo phường săn của chú Y Prưk.  Nó còn nói rõ là đã xin mí mà mí không cho.

    Nghe xong, ông già thoạt đầu cũng ngạc nhiên, ngớ cả người ra như con gái ông, mẹ của thằng Mek.  Nhưng ông khác con gái ở chỗ tỉnh ngộ rất nhanh rằng đúng là có người ở độ tuổi này đã đi theo phường được thật rồi đấy! Ông cũng tỉnh ngộ nhanh hơn rằng quả thật tính khí thằng cháu có nhiều cái khác những đứa trẻ cùng lứa. Nó hám voi giống bố, lại là đứa táo tợn, đã muốn cái gì là quyết, đã quyết là làm, làm đến liều lĩnh. Ông già nghiêm trang hỏi nó:

    - Thằng Mek muốn làm nài con à?

    - Không. Cháu không làm nài con, cháu làm nài thật ấy!

    - Liệu có giống bố mày không? Thằng bố mày có cái tài nhưng lại không có cái đức của một người nài.

    - Không biết được đâu, ông ạ... Chắc là giống. Chắc là không giống.

    - Xem ra thế thật. Mày có cái giống bố, có cái khác bố. Mày thích thật ông truyền nghề cho. Chứ bố mày học còn chưa hết đã phá, mà ông truyền chưa hết đã chán rồi đấy. Tuổi mày học không sớm đâu, Y Khên ở Bản Đôn kia cũng làm thợ phụ săn từ năm mười ba, đến năm mười bốn tuổi đã bắt được ba voi đấy. Năm nay nó mười tám rồi... Chúng bay phải làm sao như cụ Puih kia. Cụ cũng ở Bản Đôn ấy năm nay một trăm linh hai tuổi rồi, một đời cụ đã bắt được ngót ba trăm voi, năm trăm bò rừng có lẻ nữa đấy.

    Thằng Mek thấy ông nói chuyện với mình về nghề như nói với người lớn thì phấn khởi và bộ dạng hẳn lên:

    - Y Mek rồi cũng như Y Khên ông coi.

    - Ừ, muốn thế phải học.

    - Học lâu không, ông?

    - Cái nghề này đã có từ hai nghìn năm hơn... Mày bảo không thế sao, người Ê Đê ta sinh ra là đã biết bắt voi, người Kinh từ thuở Hai Bà Trưng đến thuở Nguyễn Huệ đều đã dùng voi xung trận... Một cái nghề lâu đời thì cũng phải học lâu năm.

    - Cháu không sợ lâu.

    - Ừ, Tây Nguyên mình nhiều rừng khộp, rừng khộp che phủ đồng cỏ, ẩn giấu những lá, măng, rồi quả rừng, củ rừng, tốt thức ăn cho voi lắm. Voi nhiều. Lại được giống voi này là giống voi Ấn Độ quý lắm đấy.

    - Nó đẻ nhiều không, sống lâu không, bắt có hết được không ông?

    - Bảy năm nó mới đẻ một lứa một con, nhưng sống lâu. Một đời voi bằng một đời người, một trăm tuổi hơn nữa đấy. Cứ bắt đi, đừng giết nó, thì không sợ hết. Đó, phường săn Bản Đôn bốn mươi thợ, bốn mươi năm, tính đến năm kia, săn bắn được 1968 con, sắp đủ hai nghìn con rồi.

    - Phường săn buôn mình bé quá, sao không lấy thêm người cho bằng Bản Đôn?

    - Còn phải có voi săn chứ. Bản Đôn có năm mươi bảy voi, trong đó chỉ có bốn chục voi săn được. Họ có nhiều thợ bậc cao.

    Buôn ta bố mày là thợ đầu đàn thì để voi quật hỏng rồi. Con Ca Noanh là con voi săn đầu đàn thì bỏ vào rừng rồi.

    - Mất con Ca Noanh thật tiếc ông nhỉ?

    - Ừ, nó dữ, nó có tật nhưng vẫn biết thương người nuôi. Nó ghét rượu nhất nhưng một lần bố mày say rượu ngã gục ở buôn người ta, nó vẫn lấy hai ngà xúc lên, cứ thế nâng về tận nhà mới thả xuống. Nó quật bố mày, nhưng lại đã mấy lần cứu sống bố mày... Đi săn, voi rừng nhổ cây, cuốn đá ném bố mày, nó che, nó chắn, nó tránh, cứu bố mày mấy lần thoát chết... Chà chà, lập công nhiều mà bắt ông phải đi hầu kiện cũng có.

    - Người nào kiện gì ông thế? Kiện ông hay kiện con Ca Noanh?

    - Kiện con Ca Noanh tức là kiện ông chứ còn gì.  Con Ca Noanh nhà ta với con Bắc Lọi ấy, chúng nó đã chọn một chỗ rất kín ở sâu trong rừng kia, nhưng chỗ ấy chúng nó chưa vừa ý, hai con còn lấy ngà đào cho dốc thêm, bởi thế mới lâu, mới có người trông thấy. Cái giống voi đã có người trông thấy lúc chúng lẹo nhau là thế nào nó cũng quật chết thôi.  Hôm ấy có trốn được thì hôm sau nó vẫn không tha, vẫn tìm cho bằng được. Đằng này người buôn Puăn ấy lại rình xem nó. Không qua được mắt con Ca Noanh. Nó đuổi theo quật chết ngay, quật rồi còn lấy chân chà nát người. Chà rồi, nó biết đi tắm rửa, rửa sạch hết máu me ở chân, sạch cả bùn đất trên người... Lúc hai con đực cái quần nhau thì ngẫu ngã cả bùn đất lên thôi, cây lớn cây bé còn đỗ gãy nữa đấy. Sạch sẽ nó mới về nhà... ừ, thế là người buôn Puăn đi kiện con Ca Noanh. Thời ấy còn quan, quan nó không xử tội, không xử phạt né, quan nó bảo vì con Ca Noanh là con vật yàng sinh ra cái tính nó thế, người kia là dại thôi, mà ông thì không phải đền gì.

    - Ơ yàng con Ca Noanh thế thì dữ thật. Nó dữ vậy có sợ cái gì không? Lấy gì làm nó sợ mà dạy nó được a ông?

    - Nó sợ con đỉa, sợ con cua, sợ lửa, sợ chỗ nước đục sợ sình lầy... Cái đầu vòi của nó là chỗ tinh vi nhất cũng là chỗ yếu nhất, dưới cổ nó có chỗ da mềm, nó sợ đụng vào những chỗ ấy, dù chỉ là con cua, con đỉa. Còn thì cả băng đạn bắn nát ngực nó, nó còn chạy được mấy chục cây số đấy... Người dạy nó thì dùng những quả chùy bằng sắt có gai, gông vào cổ nó, cùm vào chân nó cả tháng, đánh cho bật máu ra rồi dội nước muối vào...

    - Thế là nó phải nghe mình?

    - Không, lại không phải thế. Nó sợ mình, nghe mình vì cái khác, cái ở trong mắt mình, ở trên mặt mình.

    Ông già Y Đanh Êban muốn nói người thuần dưỡng voi trước hết phải khuất phục con vật bằng ý chí, bằng sức mạnh tinh thần. Ông không biết nói vậy; mà có nói thằng Mek cũng chẳng hiểu. Nhưng mông lung, trừu tượng thế kia hình như lại làm cho thằng Mek hiểu. Nó hưng phấn hẳn lên bảo ông:

    - Cháu cũng có cái đó trong mắt phải không ông? Cháu nhớ năm còn bé mà con Ca Noanh cũng nghe lời cháu đấy.

    - Ừ ừ. Ông nhớ. Thằng Mek mày khiến được nó thật, người lớn hay người bé đối với nó đều là bé cả thôi. Nghe ai, nó vẫn nghe.

    - Cháu còn thuộc cả câu hát dụ voi của bố cháu.  Thế này nhá... "Ơ voi, ơ voi! Voi hoang, voi dại, ở rừng, ở núi. Ăn lá tre a-lê ở men bờ suối, là con voi đàn...".

    Thằng Mek cất lên cái giọng y như bố nó, nhưng bài thì nó chỉ thuộc mấy câu đầu. Ông già phải nhắc nó mấy lần cho nó thuộc. Vừa nhắc, ông vừa gật gù:

    - Ông cho mày đi chuyến đầu theo chú Y Prưk học săn. Đi về có voi, ông sẽ truyền nghề thuần dưỡng. Cố săn cho mau được bảy con mà mặc áo thợ săn, ơ Mek?

    Lần đầu tiên, ông già nói với theo.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Một mùa mưa. Tiểu thuyết của Đào Vũ. NXB Văn học,1966, tái bản 1994.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập39,921,590

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/