Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập42,816,364

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Một cái Tết trên trăm năm về trước

Vũ Hạnh

  • Thứ năm, 18:16 Ngày 20/11/2008
  • Thuận Châu là đất ở sát biên thùy phía Nam, không chỉ có nhiều hoang địa dễ làm sào huyệt cho phường đạo tặc, lại là đồn trấn mười năm của bọn giặc Minh. Khi Lê Thái Tổ lên ngôi, vùng này được giao cho một đô úy họ Lê tên Cường trấn nhiệm, tổng quản mọi mặt. Chưa được hai năm, tình hình xấu đi rất rõ, trộm cướp nổi lên như rươi, đô úy đem quân săn đuổi, đàn áp, vẫn như lửa rừng gặp gió không sao dập tắt. Cuối năm Bính Ngọ, đô úy mất tích. Có người bảo ông đã bị bè lũ bất lương giết chết ném xác xuống hồ Thủy Phù, có kẻ bảo ông vơ vét của dân được khá nhiều vàng nên đã trốn đi nơi khác lập nghiệp. Một số bà góa kháo nhau rằng ông si mê một cô sơn nữ và đã cuốn gói chạy theo tiếng lòng!

    Một thuộc cấp của đô úy là Nguyễn Tấn Phùng tạm thời quyền chức trấn nhiệm để chờ triều đình cử người thay thế. Trần Tường đã được nhà vua tuyển chọn vào vị trí này, căn cứ vào ba tiêu chuẩn: một là trong thời kháng Minh, Tường đã ở trong quân ngũ của tướng Lê Khả bảy năm, lập nhiều công trận, tỏ ra có tài thao lược, hai là Tường vốn học rộng, hiểu nhiều, và ba là Tường sống rất thanh đạm, ăn ở giản dị, không như nhiều kẻ đua đòi thế tục phiền quấy đời mình bằng các hình thức xuê xoang.

    Trước khi Trần Tường lên đường, vua ban ngự tửu, cầm tay dặn dò:

    - Thuận Châu là đất xa khuất triều đình, đã bao nhiêu năm chỉ nghe lưỡi giặc miệng thù, lòng dân không thể nhất đán quy về một mối. Lại thêm lửa loạn mười năm, cái chết cận kề, con người dễ thành khinh bạc, phiêu lưu, coi thường pháp luật, xem việc giữ tròn phép nước là chuyện nhọc lòng. Nên nhớ: coi dân như bản thân mình vẫn chưa là đủ, coi dân như cha mẹ mình vẫn còn là thiếu.

    Khi đưa Trần Tường xuống bậc thềm cuối, vua dặn những lời sau cùng:

    - Thuận Châu là đất ở xa, khanh là tướng ngoài quan ải, ta cho được quyền chém trước, tâu sau, tùy ý xử liệu, sao cho thôn xóm không điều than oán, biên thùy dập tắt lửa hờn. Nên nhớ thật kỹ điều này: chỗ yếu nhất của quyền lực là chỉ cậy vào quyền lực.

    Trần xin được phép về quê thu xếp việc nhà trong vòng ba ngày rồi đi Thuận Châu. Bấy giờ là cuối thượng tuần tháng chạp, người nhà khuyên nán ở lại ăn Tết, chung vui gia quyến đón xuân.

    Trần nói:

    - Việc nước, việc dân không thể diên trì. Đành phải đón xuân ngoài biên địa vậy.

    Lo xong ba ngày, Trần đem theo một gia nhân tâm phúc, lên ngựa tiến về phía Nam. Ngày đi, đêm nghỉ, sau mười lăm ngày vượt suối, trèo đèo thì đến Thuận Châu. Tiếp thu công lệnh, Tấn Phùng vội vã bàn giao mọi việc. Tình trạng dinh trấn nói chung, đều là suy sụp, tiêu điều. Còn sáu ngày nữa là Tết, người dân không thấy một ai chuẩn bị đón xuân. Khi xét đến danh sách tù, Trần Tường giật mình: lao xá chật ních can phạm. Ngoài hai tử tù đang bị biệt giam vì tội giết người, đa số là hạng trộm cướp, lừa đảo, ẩu đả -vì chuyện say sưa, đâm chém vì điều tư lợi…

    Trần mời quyền trấn nhậm cũ giữ chức đô úy cai quản cơ đội, vì đã am hiểu tình hình an ninh trong hạt. Ba ngày tiếp đó, Trần cỡi ngựa đi những vùng gần, xa chung quanh dinh trấn, thăm hỏi bô lão, xem xét ruộng vườn, viếng các đình miếu, tối về lại đọc tội trạng can nhân, thường quá nửa đêm mới dám ngả mình xuống chiếu.

    Một hôm, Trần xét hồ sơ hai kẻ tử tội đang nằm ngục tối, chờ giải về kinh. Kẻ nhất, tên Hoàng Tư Phong vốn là học trò, trong vòng hai ngày đã giết chết ba hào lý ở trong ba tổng. Kẻ nhì tên là Lý Thượng, trước quản cơ đội vệ binh địa phương, một lần phóng ngựa dẫm chết em bé lên năm, một lần say rượu đốt cháy nhà dân, chết một bà lão. Xem xong hồ sơ người tù thứ hai, Trần vội xuống ngay ngục tối, đốt đuốc soi nhìn vào lỗ cửa tù, cảm thấy bàng hoàng. Chính là bạn cũ, ngày xưa cùng trong quân ngũ, đã từng lao vào tên đạn cứu sống Trần Tường giữa vòng vây địch. Trần không nén được thương cảm, cây đuốc cầm ở trên tay áp dụi vào tường, tắt ngấm lúc nào không hay.

    Trần gọi nha thuộc, hỏi về Lý Thượng, được biết sau khi yên giặc Lý về địa phương thì cha mẹ đã qua đời, vợ cũ dầu chưa con cái vẫn sống rau cháo bền lòng chờ đợi trên mười năm qua nhưng Lý không ngó ngàng tới, tìm người có nhan sắc hơn để cùng chung sống. Triều đình xét công của Lý ngày nào, cho làm cai quản quân cơ, nhưng Lý thường quen say sưa, cậy quyền hống hách, coi dân rẻ hơn gà, vịt. Người vợ sau này, bỏ Lý mà đi. Lý càng uống rượu nhiều hơn, gây ra tai nạn chết người trong hai trường hợp rất đỗi thương tâm.

    Nghĩ ngợi về hoàn cảnh Lý, đêm ấy Trần Tường không sao ngủ được, trằn trọc cho đến trời sáng. Sau ba ngày thăm dân tình trong hạt, đến ngày thứ tư Trần bảo nha thuộc cho tập trung tù lại trước sân đình, bảo rằng:

    - Còn ba ngày nữa là Tết. Ta vì công vụ xa quê chưa được mấy ngày mà nghe Tết đến cũng thấy bồi hồi trong dạ, vì không được cùng thân quyến vui vầy trong mấy ngày xuân. Huống thay các người là những tù nhân đày đọa, âm thầm ở nơi lao ngục, đã mấy Tết rồi phải sống xa quê. Một ngày trong ngục đằng đẵng bằng cả thiên thu ở ngoài. Đã bị coi là tội đồ, lại mất hết cả tư thế, thêm sống thiếu thốn, khổ cực dài ngày thật rất đáng thương, nay bị tước đoạt luôn ba ngày Tết thực là bất nhẫn. Ta biết không phải tất cả kẻ bị giam giữ đều là có tội, và chắc nhiều người chịu nỗi oan khiên chưa thể tỏ bày. Nay thì năm cùng, tháng tận, chưa thể xét kịp nên dịp Tết này ta cho các người được trở về quê mà đón ông bà, vui với cha mẹ, vợ con, thân bằng, quyến thuộc. Kẻ gần thì sau năm ngày phải trở lại đây, kẻ ở xa nhất cũng chỉ mất hai ngày đường đi lại, nên cho bảy ngày. Những người ở xa, chiều nay, sẽ được gọi tên, cho trợ cấp tiền lộ phí, những ai thiếu sót cứ việc trình báo để ta chấn chỉnh kịp thời. Vậy sáng ngày mai, các người được ăn cơm sớm để kịp lên đường.

    Tù nhân thảy đều bàng hoàng, không ai nói được lời nào, nhiều người cúi đầu để lau nước mắt.

    Một nha thuộc hỏi:

    - Tử tội cũng cho về sao?

    Trần đáp:

    - Họ đều là tù, sao còn phân biệt? Riêng Lý Thượng đã không còn thân quyến thì cho ở lại tư dinh.

    Đô úy họ Nguyễn góp lời:

    - Dinh trấn chưa yên, lại thả tù về, Tết này sẽ không tránh được đại loạn.

    Trần nói:

    - Ở đời có cái lẽ thuận mà nghịch, nhưng có lẽ nghịch mà thuận, ngài cứ an tâm. Tôi phải cùng chia trách nhiệm với ngài, mà tôi chịu phần chủ quản.

    Cả đêm hôm ấy tù nhân không sao ngủ được, gần như thao thức để chờ trời sáng, một số lại thấy nghi hoặc cho rằng quan Tổng Trấn mới mưu toan bẫy gạt gì chăng. Nhưng vừa tan canh, họ được gọi dậy mang theo đồ lề ra ngoài sân dinh tập họp. Ở đây lính canh đã nấu cơm sẵn, dọn cho mọi người ăn no. Cơm xong thì trời vừa sáng, Trần Tường đứng ở thềm dinh, bảo với mọi người:

    - Các người thảy đều nôn nóng lên đường, ta không muốn nói dài dòng. Chỉ có hai điều vắn tắt như sau: điều một, ta nhờ các người chuyển lại lời ta thăm hỏi gia đình, chúc cho quí quyến an lành, hạnh phúc trong năm mới này, điều hai, ta mong các người giúp ta làm tròn nhiệm vụ, là trở lại đây đúng với hạn kỳ.

    Rồi cho lính mở cổng dinh để tù ra về, ăn Tết. Tù nhân đi xong, nha thuộc có người hỏi Trần:

    - Sao ngài không bắt tù nhân cam kết? Ngài tin họ sao?

    - Bắt họ cam kết là ngờ vực họ, điều ấy ta không nghĩ đến. Đâu phải ở tù là đã mất hết danh dự con người? Nếu ta không tin nơi họ, thì ta không khiến họ tự tin được. Và họ đã không tự tin thì còn làm sao tin được nơi ta, là kẻ cầm quyền?

    Trần Tường cho mở cửa phòng cấm cố, đưa Lý Thượng lên tư dinh. Trần nói:

    - Huynh không còn có thân bằng quyến thuộc, hãy cứ ở đây ăn Tết.

    Thượng nói:

    - Đa tạ. Tôi thực may mắn gặp ngài về đây trấn nhậm, hy vọng chút tình nghĩa cũ có thể giúp tôi thoát khỏi lao lung.

    Trần nói:

    - Cái ơn huynh đã cứu tử cho tôi ngày nào, tôi vẫn ghi lòng tạc dạ trọn đời không quên. Nhưng ngoài là nhiệm vụ chung, việc đó là câu chuyện riêng của hai chúng ta. Còn đây là chuyện cửa công, phép nước, phải lấy thượng tôn pháp luật làm đầu. Việc đưa huynh ra ngoài dinh ăn Tết không phải là thứ đặc quyền dành cho bạn cũ, ơn xưa, tù nhân thảy đều hưởng chung điều ấy. Vậy cứ vui vẻ ăn Tết, rồi ra ngoài ngày sẽ có xét xử.

    Nói xong, bảo dọn một căn phòng rộng để Thượng an nghỉ, cắt người cơm nước và thêm rượu thịt, bánh trái trong ba ngày Tết, cho Lý tự do đi lại trong dinh.

    Suốt mấy ngày lễ Nguyên Đán, Trần Tường ăn mặc giản dị, một mình vào các nhà dân từ nghèo đến giàu, thăm hỏi, chúc Tết, chung vui với mọi gia đình, uống chung ly cốc, ăn chung mâm chiếu, không gây mảy may phiền hà, không lộ cỏn con chia cách, sẵn sàng góp ý, trao chuyện cùng với mọi người. Dân chúng thoạt đầu có chút bỡ ngỡ, dè dặt, sau thấy thái độ cởi mở, chân tình của người trấn nhiệm lại càng quý trọng, tự do bộc bạch nỗi niềm, phơi bày sự thực. Trần Tường trước những khó khăn rối rắm ở địa phương này chưa biết cách gì giải tỏa, bỗng thấy nhờ đó mà được sáng tỏ như có đèn trời soi sáng.

    Đô úy họ Nguyễn nơm nớp chỉ sợ đại loạn do trên cả ngàn tù nhân gây rối, nào ngờ Tết đã qua đi trong sự sum họp, an lành, không có mảy may biến động. Chưa bao giờ dân trong vùng hưởng được cái Tết êm đềm như thế, mặc dầu cuộc sống chưa thật ấm no.

    Trái lại, ở trong tư dinh Tổng Trấn lại bày ra sự hỗn độn khác thường. Lý Thượng cả ngày say sưa, gây gổ với mọi người trong nha thuộc, tự xưng ân nhân của quan Tổng Trấn, luôn đòi rượu thịt. Một lần vợ một người lính ở trong cơ ngũ đóng tại trấn dinh vào để phục dịch cơm nước, đem trà bánh đến cho Lý thì Lý kéo lại, đưa tay sờ soạng trên mình của người thiếu phụ, liền bị cô này ném mạnh chiếc khay vào mặt khiến Lý nổi giận đánh người đàn bà ngã xuống sàn nhà. Nha thuộc nghe tiếng kêu khóc, kéo đến khá đông, Lý quát bảo họ:

    - Các ngươi cứ nghĩ ta đây là tù nên dám giở trò lỗ mãng, cả gan ném khay vào mặt, thật đáng trị tội.

    Người thiếu phụ được vực dậy, bảo rằng:

    - Ông mới là kẻ khinh người. Ném khay chỉ là hành động lễ giáo trả lời sự lỗ mảng đó.

    Lý hậm hực nói:

    - Đừng có bày đặt mà nói lễ giáo với ta. Hạng người như mụ, trước đây ta chỉ ngoắt tay, đã chạy theo ta hàng tá.

    Nghe thế, lính trong cơ ngũ và đám nha thuộc xông vào đánh Lý. Lý phải chống trả. Vốn Lý là tay võ nghệ cao cường nên cuộc giao đấu trở thành ác liệt, khiến cho bàn ghế gãy vụn, ly chén vỡ nát. Cuối cùng, Lý không chống trả lại được số đông, bị đánh mềm xương nằm như một cái bị rách. Có người bàn đem nhốt Lý vào ngục nhưng kẻ nha thuộc bảo rằng:

    - Ta chỉ có quyền phản ứng, nhưng không có quyền giam giữ. Việc xử phạt ấy phải đợi Tổng Trấn.

    Khi Trần về dinh, nghe rõ sự tình, vội cho gọi Lý Thượng đến. Lý đi cà nhắc, đem cái bộ mặt sưng húp đến đòi Trần phải trị bọn đã xúc phạm mình. Trần nghiêm nghị bảo:

    - Ngươi đã không giữ uy tín cho ta, không giữ thể diện cho mình, vì không hiểu được ranh giới của từng sự việc. Trước kia ngươi có công lao đóng góp cho cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung, là việc phải làm vì cái nghĩa lớn của toàn dân tộc, điều đó làm sao có thể biến ngươi thành một chủ nợ để bắt dân đem danh dự, sinh mạng ra làm tổn phí cho ngươi khấu trừ? Nên nhớ, trước đây làm nên việc lớn cũng là nhờ dân, nay muốn tồn tại cũng phải nhờ dân, chứ không thể hiểu ngược lại ngươi mới là kẻ có quyền ban ơn giáng họa cho dân. Vơ vét của dân, đam mê tửu sắc, ỷ cậy quyền thế, coi rẻ mạng người, là những trọng tội của kẻ thừa hành công vụ. Thế đã vào tù lại không biết đến phận mình là kẻ có lỗi với dân, với nước, không chịu ăn năn chuộc lỗi lại cậy dựa vào chút công ngày nào miệt thị quần chúng, náo động nha môn. Nhà ngươi đã không biết quý trẻ con, đã không bảo vệ người già, lại còn xúc phạm phụ nữ, thế thì đâu còn là con người nữa. Bội tín với vợ, vong ơn với dân, thất lễ với bạn, vũ mạn pháp luật, ngươi đã tự mình chuốc họa cho mình. Vậy hãy trở về ngục tối, để chờ xét xử.

    Nói xong, truyền đem Lý Thượng vào nhốt biệt giam như cũ, không cho phân trần gì nữa.

    Sáng ngày thứ năm, cổng dinh mở rộng, tù nhân ở gần lục đục kéo về, đến chiều thì đã đủ mặt. Qua ngày thứ bảy, những kẻ ở xa đều đã tề tựu, vừa tối chỉ thiếu mỗi kẻ tử tội là Hoàng Tư Phong. Sáng ngày thứ tám, nha thuộc đưa ý xin cho dán lệnh truy nã khắp nơi để lùng bắt tên đào thoát họ Hoàng, nhưng Trần gạt đi:

    - Hãy khoan. Nên nghĩ đến những bất thường dễ gặp trong đời. Cái rủi cũng như cái may, dầu không chờ đợi, vẫn quen xuất hiện mà làm chuyển đổi dòng sống thế nhân. Ta đừng vội nghĩ kẻ tù họ Hoàng nuôi ý đào tẩu, mà phải cẩn thận để cho luật nước khỏi sự hồ đồ, tránh điều vu khống, lại bị cười chê là không thiết cận nhân tình.

    Qua ngày thứ chín, vẫn không thấy Hoàng. Rồi sáng ngày mười, Hoàng đến rất sớm ở ngoài cổng dinh, xin được trình diện. Trần cho mở cổng, gọi vào:

    - Ngươi đã trễ hẹn ba ngày.

    Hoàng thưa:

    - Tôi đã tính đủ ngày đường để về đúng hẹn, nhưng trên đường đi ghé lại quán trọ nghe có một tay cường hào áp bức dân lành, bỗng sôi cơn giận, nghĩ mình là kẻ tử tù trước sau không thoát tội chết, dẫu có giết thêm một mạng cũng không thể chết hai lần, nên đã nấn ná ở lại lập kế diệt trừ kẻ ác, rồi mới về đây nộp mạng.

    Trần bèn ra lệnh nhốt vào ngục tối.

    Mười lăm ngày sau, Trần cho mở cổng lao xá, biệt giam, để tù nhân đến tụ tập ở trước công đường. Trần nói:

    - Ta đã xét các hồ sơ can phạm trọn tháng trời nay, thấy rõ các người đều vì hoàn cảnh bức xúc và do cạn nghĩ mà gây nên tội. Địa phương đều có trình báo với ta, vừa rồi các người về Tết chẳng những đã không gây rối còn góp sức vào trị an, ta thay mặt cho triều đình ghi nhận điều công ích ấy. Các ngươi đều trở về đây đúng hẹn, chỉ trừ một người ở trong tình huống đặc biệt, ta sẽ nói sau. Đúng hẹn là giữ chữ tín, mà chữ tín là một trong năm điều thường xử của một con người tự trọng và có lễ giáo. Như thế, xét các điều kiện đã có, ta không thể coi các người là can phạm nữa, nên cấp giấy để ngày mai các người về lại gia đình. Mong rằng các người hãy gắng tu tâm, sửa tính cao hơn, góp phần lợi ích cho nhà, cho nước nhiều hơn, để khỏi uổng phí đời mình. Ta mong các người hãy vì lẽ phải mà góp ý kiến để khuyên bảo ta, điều nào đem lại lợi chung thì ta nhất đán tuân thủ. Mong sao cho cái Tết này mở đầu cho một mùa xuân thực sự, trên vùng đất này.

    Còn hai tử tội, ta có lời này: Hoàng Tư Phong đã giết người nhưng giết kẻ ác, vì dân khử bạo. Tuy vậy, đất nước đã có luật mà mình tự thay luật nước là kẻ có tội. Nhưng trong hoàn cảnh nhiễu nhương, luật không hiệu lực, phép không công minh, hành động sát nhân của Hoàng Tư Phong có thể cảm hiểu mà tha tội được. Từ nay, đã có phép nước minh định, nếu còn vi phạm quyền lực quốc gia, sẽ bị nghiêm trị. Ta xét chí khí cùng với tư cách họ Hoàng, đề cử làm phó đô úy ở trong dinh trấn, để giúp ta việc trị an.

    Riêng về Lý Thượng, trước kia là bạn và ân nhân ta, lòng ta luôn chẳng quên ơn. Song Lý đã từng sát hại dân lành vô tội vì những lợi ích cá nhân, đồng thời nhân cách của y đã làm thương luân bại lý, suy đồi xã hội, cần phải nghiêm trị. Vậy truyền đao phủ chém đầu để làm gương cho kẻ khác.

    Tiếng trống bi ai nổi lên. Lính đến trói tay họ Lý dẫn ra đầu sân nơi đã đóng sẵn chiếc cọc. Trần Tường tiến đến gần Lý, nét mặt vô cùng đau khổ. Lý hỏi:

    - Anh giết tôi thật đấy sao?

    Trần nói:

    - Mỗi người chúng ta đều phải lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Và điều lựa chọn trên hết, phải là tổ quốc. Ta được giao việc an dân, thì sự thượng tôn pháp luật phải là hàng đầu. Huynh hãy nên vì phép nước mà chịu hành quyết do do các tội lỗi gây ra. Đành rằng ta có toàn quyền tha tội cho huynh, nhưng chúng ta đây rồi chẳng sống đời mà đất nước thì trường thọ, lẽ nào lấy sự hèn yếu nhất thời của mình hủy hoại sự trường tồn đó.

    Nói xong, tiến đến quỳ trước mặt Lý lạy tạ hai lạy, rồi tháo khăn nhiễu ở trên đầu mình bịt mắt cho Lý, để Lý khỏi thấy lưỡi gươm đao phủ sáng loáng khoa lên theo nhịp trống dồn.

    Kể từ ngày đó về sau, người bị hành quyết đều được bịt mắt, không như ngày trước họ phải chứng kiến đầy đủ phút cuối của mình. Ơn của Trần Tường đối với người bạn họ Lý còn lại là những vành khăn che mắt tội nhân, nhưng vùng Thuận Châu, từ đó, đã trở thành miền trù phú, an lành, ít có nơi nào sánh kịp.

    1990

    Nguồn: Bút máu. NXB Văn học, 2007.

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập42,816,364

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/