Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,548,357

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Lửa sáng Lãng Bạc

Chim Việt

  • Thứ năm, 11:55 Ngày 15/10/2020
  • XXVII

    Nhâm Dần (năm 42), tiết tiểu hàn.

    Quân quan Mã Viện đã nhập Âu Lạc. Lính đông đi kín hàng chục dặm đường cái quan, bụi mù bốc không kịp tan. Cờ xí một màu đen nổi chữ “Hán” trắng. Quân phục tuyền một màu đen. Từng đoàn bộ binh vác giáo, từng đoàn kỵ binh trên lưng ngựa chiến. Xe ngựa chở lương thảo.

    Ròng ra, từ Phiên Ngung, hàng tháng ngày đi đêm nghỉ. Không mấy khi yên ả, “kẻ phản loạn” ẩn nấp đâu đó bên đường thường bắn lén tên thuốc trúng ti tướng ngồi ngựa; bắn tên lửa trúng xe lương thảo, xe cháy. Các đội khinh mã lập tức truy kích nhưng những kẻ bắn lén nhanh chóng biến mất vào rừng xanh. Xe lương thảo phải xé lẻ chen giữa hàng quân. Đêm đêm, “kẻ phản loạn” phóng ngựa la hét, đốt cháy lều trại, làm cho quân quan không mấy an giấc.

    Phục Ba tướng quân ngồi trên xe gỗ mui da, rèm gấm, gắn các tấm mộc rơm hứng tên bắn tới. Lính xà ích rong cương bốn ngựa kéo. Cửa xe, dựng đứng thanh long đao. Thanh đao cán gỗ trắc lưỡi đồng sáng ngời to bản chạm hình rồng, chính tay Hán Quang Võ đế ban cùng với sắc phong Phục Ba tướng quân đi chinh phục Âu Lạc. Cây long đao nặng cả trăm cân, sắc như nước đầy uy lực của triều đình, được phép: “Tiền trảm hậu tấu”.

    Cặp kè cửa xe, một chiến mã màu hung sắc đỏ ngực nở bụng thon, mũi ướt, cẳng cao bước đi chỉ nhún nhảy tới gối, nhìn nổi bật trước hàng nghìn ngựa chiến của đoàn quân. Mã Viện thường vỗ về đầu ngựa trò chuyện với hạ cấp:

     - Con xích thố này tuyển chọn từ ngựa chiến toàn xứ rợ hung nô, trong các cuộc thi chạy, thi tướng sắc. Xem, dáng đi uyển chuyển, phi tốc độ không thấy vẻ nặng nề. Này, nhìn trước trán, một hình tròn nhỏ trắng như mặt trăng, quý tướng lắm đấy. Xích thố làm bạn chiến trường cùng ta suốt mười mấy năm nay.

    Mỗi lần như vậy, con ngựa dỏng tai lim dim mắt tỏ vẻ hài lòng. Theo xe hầu chủ tướng là đám cận vệ ngồi trên lưng ngựa cũng đã từng cùng nam chinh bắc chiến mấy mươi năm qua. Trong đoàn quân, những chiếc xe nhỏ hai ngựa kéo là chở ti tướng, quan cơ đội.

    Những dãy núi đá trong mờ sương, rừng cây xanh bên đường im lặng theo dõi đội quân Nam tiến. Thiên nhiên đang chuyển trong tiết Đông chí. Phương Nam, hai bên đường đồi đất đỏ cây trái xanh tươi, điểm xuyết nhà mái lá. Tiếp sau, núi liền núi, núi chồng núi. Một kiểu núi đá sườn dốc thoai thoải phủ rừng cây xanh kín khác hẳn những ngọn nhọn hoắt cao ngất tùng thông phơi lộ đá nhọn hiểm trở phương Bắc quê hương Mã.

    Mà cũng lạ, mấy nay quê mình đấ trắng băng đá, tuyết rơi, cây cối chết đứng mà ở đây khắp nơi một màu xanh sinh sôi nảy nở. Chả gì mà Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, khao khát trường sinh mơ ước đất phương Nam ấm áp tìm thuốc bất tử. Ông ta ngắm nghía hai bên đường thầm nghĩ:

     - Từ Động Đình Hồ đến đây chung một thế núi thế sông. Thuở Hoàng đế dựng muôn nước, cắt miền đất cảnh trí, phong thổ khác biệt thiên triều, lập nên Bách Việt. Quả là một xứ sở lạ lẫm.

     Qua một đoạn độc đạo hẹp giữa hai bên núi đá dựng đứng. Một vách núi mặt quỷ trên cao, hình đầu người có hai hốc mắt và cái miệng đen ngòm nhìn xuống khách đi đường. Người yếu bóng vía phải giật mình. Mã Viện vén màn quan sát, lẩm bẩm:

    - Hiểm địa, một ẩn binh có thể ngăn bước hàng nghìn quân.

    Một viên tướng đi tiên phong cưỡi ngựa quay lại bẩm:

    - Thưa Phục Ba tướng quân, đây là Quỷ Môn Quan thuộc về Ải Chi Lăng. Tiểu tướng đã cho bắn hàng trăm mũi tên lên mặt quỷ mà không thấy động tĩnh gì.

    - Ừ, ta cũng đã nghĩ là Quỷ Môn Quan – đại tướng đáp lời – sử sách có nói đến, ví như Tử môn quan của đất Âu Lạc.

    Đường càng vào sâu, núi xanh càng thấp càng dãn ra xa, đồng ruộng bằng phẳng. Đã vào tiết Đông mà hai bên đường vẫn có ruộng rau, mía, ngơ, bầu bí trĩu dàn. Những vạt rừng tre óng mượt. Cổ thụ bên đường tuy ngả lá vàng nhưng tiết trời ấm áp.

    Những bản làng Lạc dân leo dần lên đồi đất. Mái tranh ngả xám bốc khói bếp nhà. Lính Mã Viện xộc vào các bản vét gạo, ngô, đậu, củ nhưng không được nhiều. Có lẽ là ban ngày, dân bản vào rừng kiếm ăn nên vắng ngắt. Đàn trâu nhà thong thả ngoài ruộng gặm rơm rạ sau mùa gặt, lính Hán quây lại đuổi bắt dắt đi. Không có sự giằng co nào. Lần lượt các quan tướng đi trước đi sau đoàn quân bỏ xe, lên ngựa hướng đến Mã Viện bẩm báo:

    - Quân ta đi như đất bản địa. Không một sự thù nghịch.

    - Có lẽ cả cái trào mụ Trưng chỉ có một con mẹ Thánh Thiên sừng sỏ dám chọc giận đại quân phạt Việt.

    - Dân nghèo. Cái ăn của họ ít lắm. Vài con trâu không đáng kể.

    - Họ Trưng đàn bà, cầm quân quân đâu không thấy. Có lẽ chỉ phấn son đẹp mã thôi.

    Đại tướng quân hỏi lại:

    - Các người có cho quân do thám không?

    - Rừng núi kia, làng xóm phơi mình ra tất. Đứng bên đường nhìn cũng thấy hết - một viên tướng đáp.

    Ông ta sẵng giọng:

    - Ta ngồi xe cũng nhìn thấy điều ngươi nói. Cái gì ở trong rừng kia, cái gì ở dưới những mái nhà kia. Thám binh báo cái gì?

    - Thưa, mấy thằng chết dấp ấy, chắc là gặp rượu ngon gái đẹp, đi chưa thấy trở về.

    - Thì chính ngươi phải tự đi tra xét - Phục Ba tướng quân ra lệnh.

    Khi tên ti tướng quay đi, Mã Viện kéo rèm, gọi giật lại:

    - Đừng có lơ là. Sách sử kể: Cách nay hơn hai trăm năm chục năm, hai mươi vạn quân Tần Doanh Chính vào thôn tính đất này, chép “đã mỏi mệt vì Âu Lạc”, nhiều người tự treo cổ. Tướng chết, binh tàn, phải bỏ cuộc; ngươi không được chủ quan. Ngươi phải đi bộ, lấy thêm lính đi theo. Không dùng ngựa, không đông người, không để lộ.

    Hắn thưa “vâng” và quay đi. Lúc này, có dịp nhìn kỹ mặt viên đại tướng cầm quân. Thân hình cao lớn, mặt chữ điền, vai vuông vức. Vốn người quắc thước. Đầu đội nón nỉ vểnh ra hai tai cong. Cả cuộc đời binh nghiệp hằn dấu trên khuôn mặt khô đanh lại, xương gò má nhô cao, một vết chém cũ làm thành đường lõm chéo giữa trán. Tuổi bảy mươi. Tóc bạc. Đôi lông mày rậm tuyết trắng một màu với râu ria. Đuôi mắt, nhăn vết chân chim. Con ngươi đã kéo màn sương, hấp háy vì ánh sáng.

    Ngồi trên xe gỗ lắc lư, đường cái Âu Lạc gập ghềnh, Mã Viện nghĩ rồi đây đường phải được sửa sang như đã làm gần hai năm qua ở Hợp Phố. Có đến mấy vạn dân phu phá núi, mở đường, san đầm hồ mới có đường đi tốt như thế. Ta gọi thợ giỏi từ Đại Liên xuống với thợ mộc sở tại làm gấp gáp, đóng xong hai nghìn vừa xe chiến vừa tàu thuyền chở nửa vạn thủy binh đang tiến xuống biển Nam. Thật tình, ta chưa từng kinh qua thuỷ chiến. Viên Lâu thuyền tướng quân Đới Hải giỏi đi biển đã giúp ta chỉ huy cánh này.

    Câu chuyện vẫn tiếp tục trong đầu hắn:

    - Trong đội hình của ta đây có năm chục khinh thuyền ngựa kéo. Khi nào an bài tổng hành dinh, ta sẽ cho đi mở đường thủy bắt nối với quân Đới Hải. Dưới tay ta, một vạn rưởi quân bộ mà nòng cốt là năm nghìn quan lính thiện chiến từng cùng ta đánh Bắc dẹp Nam mười mấy năm nay. Còn địch thủ? Âu Lạc không đầy một triệu dân, làm sao địch nổi Hán quốc dân số gấp hai chục lần? Quân số Trưng bao nả? Lại tướng binh đàn bà, thoát sao khỏi tay Mã!...

    - Ngày trước, Hán tiên đế sai kị tướng quân Quán Anh đem quân chiếm Đông Thành, chém đầu tám vạn người; nay, Phục Ba vào Âu Lạc chém bao vạn đầu? … Mà xem chúng sẽ ra chiêu gì đây? … Dẫu gì thì đến nơi đóng quân, cũng phải cho đi do thám…

    Suy nghĩ miên man, vết thương cũ trên trán giần giật. Quả là sức khoẻ đã không cánh bay đi nhiều rồi.

    Y khoe với thuộc hạ:

    - Vết chém này là kỷ niệm Bắc phạt hai chục năm trước, mở rộng biên cương nhà Tây Hán hết Mông qua Triều. Tiếp đến Tây tiến, thu phục Tây vực. Mới năm ngoái, đi dẹp cuộc nổi dậy ở An Huy, Chiết Hàng… Năm mươi năm chinh chiến. Năm nay, tuổi cao đã muốn rửa tay gác kiếm nhưng Hoàng thượng nhà Đông Hán mới cắt đất lập ấp. Lấy lại đất Âu Lạc Việt này, về an nghỉ tuổi già cũng không muộn.

    Tướng lĩnh dưới quyền nịnh hót:

    - Trận này, đại tướng quân bắt lấy vài chục em Âu Lạc về làm tỳ thiếp.

    Y làm ra vẻ không ham hố:

    - Ta cần người làm trang trại thôi. Nghe nói đàn bà Việt giỏi đồng áng, ươm tơ dệt lụa.

    Viên phó tướng, Phù Lạc hầu Lưu Long thẳng thừng:

     - Tướng binh Trưng gì cũng bắt hết, không chừa một em.

    - Hoàng đế ban cho chúng ta đặc ân - Mã Viện tiếp lời - chiếm lại Âu Lạc được quyền tận hưởng chiến lợi phẩm hai năm. Sản vật phương Nam này giàu có gấp mười so với cả thiên hạ. Để bù lại hai ba năm nay, chúng nợ cống vật về triều. Còn đàn bà con gái, sá gì.

    - Đa tạ đại tướng quân, cho lũ tiểu tướng này được hưởng lộc.

    Ngay bên đường, một đám lính xúm đông, kẻ đứng người ngồi, thậm chí còn giành giật nhau.

    Y quay ra hỏi lính bên ngoài:

    - Cái gì đấy?

    - Bẩm thưa, chắc là một đám đang làm thịt con mồi.

    Y ra lệnh dừng xe, xuống xem. Một người dắt con xích thố đến. Y lách mình qua chiếc cửa xe hẹp, bị cây gươm dài ngoằng mang bên sườn cản. Thầy trò đi đến đám đông. Đám đông không ai ngoái ra làm hắn điên tiết quát:

    - Các người làm gì? Dừng tay, xem nào!

    Mọi người ngơ ngác, nhưng vài kẻ vẫn ngồi với hai tay thịt bầy nhầy đẫm máu đỏ. Một con trâu bị xẻ thịt bày ra trước mắt, thịt tảng lẫn da, lòng ruột máu me ngay trên mặt đất ruộng. Cơn điên bùng nổ, viên tướng rút cây gươm lóe sáng hét lớn:

    - Quân lính gì ô hợp quá! Quân phong quân kỷ để đâu? Cút mau!

    Chúng ngẩng mặt lên, nhìn thấy lưỡi gươm sáng quắc cùng ông tướng mặc đồ nỉ nhung đen, râu tóc bạc trắng giần giật vết sẹo trên trán, liền sợ xanh mặt, đứng dậy bỏ chạy. Đám thịt bê bết những máu tươi đầy ruồi nhặng phơi bày cạnh đại đoàn quân bước đi bụi mù.

    Ngay sau đó, lính hỏa thực của tổng hành dinh chạy đến nhặt nhạnh.

    XXVIII

    Tiết Đông chí.

    Quân Mã Viện sau mấy tháng hành quân, đã đi đến miền trung du, đồi đất đỏ, cây cối lúp xúp xen lẫn ruộng hoa màu. Vào mùa đông mà ở đây nước vẫn đầy hồ ao, lúa đã qua vụ gặt, nhưng ruộng vẫn xanh rau cải, dưa leo, bí đỏ, khoai lang, mía cây.

    Chiều chạng vạng, đoàn quân tiên phong gặp sông phải dừng lại. Hạ trại. Đã thành lệ: quân dừng ở đâu qua đêm ở đấy. Dọc dài nối đuôi nhau vài chục dặm đường. Lính có thứ đào hái để ăn. Lều vải từ cấp úy trở lên đã được dựng. Binh lính đi gom rơm rạ trải chỗ qua đêm. Bếp lửa nhóm đỏ ngoài trời. Trời mù sương. Gió đông bắc liu hiu. Chúng quây quanh bếp lửa, sưởi ấm. Viên tướng tiên phong ngồi ngựa quay lại với chủ tướng. Lúc này Mã Viện đã xuống đất, vươn vai, vặn mình và tự đấm lưng:

    - Thưa Phục Ba tướng quân. Bên kia sông là miền Long Đỗ. Xin chờ lệnh chủ tướng.

    - Ta nghe nói miền Long Đỗ đất thấp, thường ngập nước. Vả lại, đóng quân bên đó bất lợi vì sông lớn cách trở. Nghỉ qua đêm, sáng mai ta đi thị sát sẽ quyết định. Ngươi ra lệnh canh phòng cẩn mật, xem chừng động tĩnh của đám đàn bà họ Trưng.

    Lều tướng quân dã chiến bằng da thuộc đã dựng xong. Quân quan đi lại, ra vào. Đèn thắp sáng bên trong. Bên ngoài, bếp nấu bữa tối.

    Hừng đông, trời rạng không đủ sức xua đuổi làn sương mù. Mã thích khí trời se lạnh này. Y cùng đoàn tùy tùng lên ngựa rời đường cái quan đi ngược con sông. Mặt sông không rộng lắm, giở bản đồ: sông Cầu.

    Ven sông, ruộng hoa màu nối tiếp nhau xanh mướt. Bờ cát bồi nhìn xuống bãi đăng cá. Bi dâu, bi ngô đang mùa kết bắp. Chạy dài bờ sông, lau lách hoang dã lưu niên, rậm rạp. Quan quân y giở sách ra xem: họ dâu tên tang, toàn thân từ cây đến rễ đều làm thuốc quý, lá non lành tính ăn được. Ngang trưa, gặp khúc sông mở rộng, hợp lưu các con sông đổ nước về xuôi chia thành mấy ngả. Bản đồ cho biết Lục Đầu giang. Nhìn mặt nước mênh mông, sóng nổi cồn, gió thổi dạt bờ lau đang trổ cờ trắng. Đi xuôi trở lại, đến cụm đồi hữu ngạn sông, các quả đồi lúp xúp giáp rừng thưa tựa lưng vào dãy rừng già phía Tây Nam. Tướng quân bàn:

     - Bên phải là sông nước tập kết được thuyền chiến, bên trái là hệ thống đồi cao tạo thế chân kiềng. Trước mặt, sau lưng, đường xá chưa thông, địch quân khó bề tiến công. Dưới sông có tôm cá, trên ruộng có hoa màu. Đây là đắc địa tính kế lâu dài. Bản đồ cho biết địa danh vùng Lãng Bạc, không xa mấy nơi xưa kia đặt trị sở thái thú Luy Lâu.

    Mã Viện mở rộng tầm nhìn cả một vùng, ước lượng chỗ đóng quân cho hai vạn quân quan binh lính thuỷ bộ, tiền hô hậu ủng. Nghĩ đến các tình huống chiến trận. Lều chủ tướng bằng khung sắt phủ da cừu đã dựng. Cờ Hán quốc, cờ quân hiệu Mã trương khắp nơi. Trên vọng lâu, Mã Viện nhìn ra mặt nước ngược chiều trời Tây mênh mang ánh vàng nhấp nháy, cảm khái :

    - Người ta gọi Lãng Bạc quả không sai. Một khoảng muôn tầm sóng bạc, sương tỏa mịt mù, bầy sâm cầm bay là là mặt nước, rợn cả người.

    Những toán tuần tra về báo:

    - Dân Việt ở chung vào các làng xóm, vừa xa vừa sớm đóng cổng. Suốt mấy dặm không thấy bóng dáng giặc Trưng. Thậm chí đội quân dò đường nối với đường cái quan cũng không gặp người. Chỉ toàn ruộng vụ đông có thể kiếm ăn được. Dân cư Âu Lạc đang lặng chết trước uy vũ đại quân.

    Đại tướng quân nhận xét:

    - Cái xứ phương Nam này sử sách nói không sai: miền đất ấm, gần mặt trời. Quanh năm màu xanh đồng ruộng là có sự sống. Hoàng đế từ Ân Chu Tần Tây Hán Đông Hán bao nhiêu đời nay đều muốn mở cõi xuống xứ này. Phục Ba Mã tướng quân xin dâng món quà mong ước này lên Hán Võ đế.

    XXIX

    Trại quân Phục Ba tướng quân ở Lãng Bạc.

    Một vùng đóng quân đông đặc, trải dài kín bờ sông. Qun lính phá rừng, dọn bãi, lấp những vũng lầy, mở đường liên thông. Tiếng hạ cây, đục đẽo dựng nhà, tiếng trị chuyện huyên náo suốt ngày. Bên cạnh lều vải, các khung nhà bằng cây rừng được dựng. La liệt lá gồi, cỏ gianh lợp mái dựng vách xếp khô thành đống. Đồ quân nhu cho người, cho ngựa chất chồng trong lán tạm. Chòi canh khắp nơi. Định vị rào thành. Lau sậy lưu niên rậm rạp suốt dọc bờ sông được chặt san làm bến bãi, đang ngả dài phơi khô.

    Chưa khai thác được nguồn nuôi quân tại chỗ mà lương thực phục dịch hai vạn quân đã gần cạn kiệt. Vẫn là những bữa ăn dã chiến nấu dè sẻn tới mức tối thiểu.

    Mã hứa với tướng sĩ:

     - Chỉ ít ngày nữa, lính sẽ được cung cấp đủ thịt cá.

    Vùng đất này là vương quốc của rắn rết, muỗi mòng hoang dã độc địa. Khói đốt cây lá mù mịt xua ám khí. Binh lính sau cuộc hành quân dài ngày mất sức, ăn uống kiệm phần. Lại bị hối thúc làm việc quần quật. Đêm nằm giữa trời sương, đất trống. Bệnh thời khí phát sinh, lây lan. Gần nửa quân số ngả bệnh sốt nóng, sốt rét. Tiến trình lập trại đồn trú chậm trễ hẳn.

    Qua ngày thứ tư, thứ năm… thứ sáu, địch tình êm ắng. Lính canh phòng rét co ro. Đêm xuống. Khuya. Những đống củi tàn lửa, còn lại than hồng. Quân đồn trú chìm vào giấc ngủ đông nặng nề.

    Trời giá rét căm căm.

    Giờ Sửu! Bỗng Ầm! Ầm! Ầm! ba tiếng nổ lớn, thứ tiếng sấm rung động không gian. Mà mùa đông, mùa không giông bão. Những tiếng nổ làm khắp bãi quân giật mình. Lại Ầm! Ầm! Ầm! rung mặt đất. Tiếp theo là tiếng kim loại đập loảng xoảng rầm rập khiến người ta liên tưởng đến các binh khí va chạm chói tai sát bên trong trận đánh lớn. Đám lính canh ngơ ngác. Căng tai rướn mắt để xem chuyện gì.

    Những con chim lửa ở đâu bay vụt tới cắm vào lều vải và lán quân nhu cùng những đống lá khô, lửa bén nhanh chóng. Cháy! Cháy khắp nơi, cháy hai đầu bãi quân, cháy từ trung tâm cháy ra. Cháy trên đồi cao, cháy ngay bên mình. Cháy trong tiếng binh khí loông coông …luông cuông … và tiếng nổ ầm ầm nhức óc.

    Từng đội trong đoàn hàng nghìn con ngựa chiến tinh nhuệ do Đinh Dũng thống lĩnh phi hết tốc độ lướt trên đầu giặc. “Thật bất ngờ khi quân giặc mê mệt trong giấc ngủ, không cho địch kịp trở tay” – là mưu kế của anh dâng lên Vương.

    Các đội kỵ binh từ khắp các cánh rừng nhất loạt ập vào, xông xáo khắp Lãng Bạc.

    Những người ngựa đầu tiên bắn tên lửa vào các mục tiêu hai bên đường chạy. Những kỵ binh thần tốc tiếp theo ném thêm con cúi bện rơm ngún lửa cùng những bọc nhựa trám nhựa thông, thúc các đám lửa cháy bùng lên. Họ ném thêm đốt tre tươi vào lửa, lát sau pháo tre nổ ầm ầm làm lửa phát sáng tóe lên văng ra xa, cháy lan tiếp.

    Những đội kị binh chạy sau nữa, theo các ngóc ngách thả sức vung kiếm sát thù. Cuối cùng, các đội hùng binh chạy bộ từ hai đầu trại giặc, từ rừng sau lưng tung vào trận. Không bỏ sót một mục tiêu!

    Mã Viện giật mình thức giấc, những tiếng nổ rung đất âm vang trong đầu. Lều lợp da cừu trên khung sắt theo định chế của tướng quân bắt cháy lem lém, bốc mùi nhựa cây và mùi da cháy khét lẹt. Vật liệu chung quanh lều cùng bốc cháy. Ông ta vội thoát ra khỏi. Những tiếng kim loại thúc ngũ liên, hối hả chồng lên nhau, choang choang sắt đồng binh khí đụng nhau sát bên mình, ầm ầm đe dọa. Qua một thoáng thất kinh, y siết chặt áo giáp, thắt bảo kiếm và quơ thanh long đao lao ra.

    Theo điều lệnh, y nhảy phắt lên lưng con xích thố do lính hầu dắt lại. Tuấn mã quen hơi chiến trận, nhanh chóng biết hướng địch thủ.

    Quân sĩ đã xáp trận nhưng đã có kẻ trúng mũi tên quằn quại dưới chân. Cảm giác quân thù đã giáp mặt rồi. Thì đúng lúc đội quân kị địch thủ phóng tới xả kiếm chém tới tấp. Họ ập đến nhanh và mạnh như những trận cuồng phong. Quân Mã chưa kịp ra tay đã lăn lộn dưới đất. Cơn bão chết chóc đến trước cả tiếng vó ngựa dồn dập, cùng tiếng reo vang vang không ngớt oa oa oaa… oa oa oaa… náo loạn trong đêm.

    Binh khí khua, đầu rơi máu chảy cùng tiếng kêu rên của kẻ bị giết. Hỗn hợp tiếng quân reo… tiếng nổ đinh tai, tiếng đập kim loại dậy lên bên mình. Lửa cháy phát ra tiếng réo phù phù, khói đen nhuộm màu lửa giữa trận tiền, thật khó chịu. Khó chịu tận cùng là những thứ đó thuộc về quân chủ động tiến công!

    - Đâu rồi quân tướng từng đánh chiếm Mông-Triều, Tây vực! Dũng khí lên. Sát … Sát!

    Mã Viện lớn tiếng động viên, định thần tìm kẻ thù, nghênh chiến. Thanh long đao quay nâng lên chém ngang cần cổ một nữ tướng cầm kiếm đang phóng ngựa xông tới. Tốc độ ngựa lao tới tăng đà sức mạnh. Bà ta - bà Thiều Hoa, tướng tiên phong - cúi rạp tránh né và xỉa lưỡi kiếm nhanh như tia chớp vào mặt y. Trong nhập nhoạng lửa chiếu đến lay động và khói ùn, chỉ nhận ra hơi gió từ vũ khí. Đao và kiếm cùng ra đòn, chống đỡ. Bật ra tiếng choang! Cả hai cùng căng cứng cánh tay. Ngựa chiến tiếp giáp ghìm đầu nhau. Lưỡi thanh đao va vào áo giáp đồng kẻ địch. Ngọn kiếm đối thủ bay lạnh gáy. Ngựa chiến Hán theo lính kỵ ra chếnh chống giữa biển khói lửa, đối đầu với kỵ binh Trưng đang sung sức tiến công.

    Quanh Mã Viện, diễn ra các trận đánh giáp lá cà giữa hai bên: tướng lĩnh với tướng lĩnh từ trên lưng ngựa và lính với lính dưới mặt đất. Giáo mác và đao kiếm, vùn vụt phóng ra và xỉa tới. Mũi tên bắn bay ràn rạt. Những đám lửa từng lúc bùng lên rực sáng, khắp mặt đất và trên các đồi xa. Đám thương bệnh binh Hán không lết nổi khỏi các đám cháy, bị thiêu sống, la hét thấu trời. Lời đau thương thảm thiết làm nhụt ý chí quân lính bên này, nhưng lại phấn khích tinh thần quân lính phía bên kia. Lửa sáng và bóng đêm lấn nhau trên trận địa. Khói cuồn cuộn che phủ. Làm cho cảnh chiến đấu kinh dị và biến động dữ tợn.

    Kho quân nhu, lương thảo nuôi quân, lán trại công lao toàn quân nỗ lực cả tuần liền… đang tiêu tan. Đại tướng quân đau nhói trong lòng:

    - Mất hết rồi!

    Thiều Hoa thoáng nhìn: nữ tướng Nàng Tía quê miền Long Đỗ – một em gái xinh đẹp nhỏ tuổi trong quân ngũ thường vận đồ tím đỏ – đang bị một đám người ngựa cùng bộ binh giặc bao vây truy sát. Lòng căm hờn của bà dồn vào lưỡi kiếm trong tay.

     Lều Phục Ba tướng quân sụp cháy ngun ngún, khét lẹt, bốc hơi nóng. Liên tiếp tiếng nổ lớn phát ra ở đấy. Lửa, tàn lửa bắn cao bắn xa. Đám lính hầu bất lực. Gia tài dã ngoại của y nằm hết trong đó. Mã Viện liếc nhìn giật mình không hiểu quân Trưng đã dùng binh khí gì gây nổ lớn.

    Lạ lùng hơn, một thứ tiếng đập kim loại sắt đồng choang choang phóng đại tiếng vũ khí xung đột đe dọa bên tai. Xa gần, quanh ta dồn dập tiếng sắt thép của bên đại quân tiến công.

     Trong ánh lửa chập chờn, nhìn thấy ngựa Trưng. Ngựa Âu Lạc vốn nhỏ con hơn ngựa phương Bắc. Chúng đang bay bay đi liền với ánh kiếm xả xuống.

    Bộ binh Trưng có mặt khắp nơi, sung sức đấu với lực kiệt. Chủ công đấu với thụ chiến. Họ dùng kiếm điêu luyện linh hoạt để đối chiến với giáo mác Hán cán dài. Trận chiến càng lúc càng ác liệt. Quân sĩ hai bên đã nhiều người trúng thương máu đổ, lăn lộn trên mặt đất. Ngựa không chủ hí vang nhảy loạn. Mà là giống ngựa phương Bắc to con màu lông hung, lát sau đã bị quân Trưng chiếm, cưỡi tung hoành. Và voi xuất hiện. Dăm bảy con. Hàng chục con! Nhiều chục con xuất hiện ba bề bốn bên!

    Voi dẫm đạp lên quân lính họ Mã, thản nhiên xông xáo. Trưng Nữ Vương, áo giáp đồng rực sáng, lẫm liệt trên bành voi, luôn tay căng dây cung nỏ, phóng mũi tên sắt về phía quân lính giặc. Hoặc nhờ lợi thế trên cao, bà phóng từng mũi lao để sẵn bên bành vào ngực những tên tướng giặc cưỡi ngựa.

    Tiếng reo oa oa oaa của quân Trưng như có cánh bay. Nhìn trước nhìn sau, nhìn gần nhìn xa, đều thấy voi. Voi và ngựa chiến hỗ trợ nhau.

    Lính Hán kinh hãi trước những con vật khổng lồ, bộ bốn chân cao to như cột nhà lừng lững rậm rịch, bước đi như chốn không người, huơ huơ cái vòi phát ra tiếng phì phì. Cái vòi voi có thể cuốn ngang người cuộn tung lên cao cho ngã sấp xuống rồi dùng bàn chân thản nhiên dẫm lên. Cặp ngà sáng trắng trong ánh lửa đêm trông như cặp song kiếm bén nhọn. Đao chém, mũi tên bắn trúng mình voi như chạm phải bức tường đá.

    Mã Viện trên lưng ngựa giáp chiến càng cảm thấy cây long đao cán dài nặng nề kém linh hoạt. “Phải như rút được thanh bảo kiếm bên hông giáp chiến cùng con đàn bà này”, y tự nhủ, định bụng giật cương ngựa chỉ lánh ra vài bước để rút thanh bảo kiếm bên mình. Trường hợp ấy, quan lính cận vệ theo hầu sẽ nhanh tay đỡ lấy cây đao rồng hoàng đế. Nhưng bao quanh nữ tướng còn có bao nhiêu chiến binh đang bảo vệ và tham chiến. Vả lại nữ tướng địch thủ quỷ quyệt không sao nhãng gang tấc. Liếc mắt sang bên, y thoáng thấy voi chiến cùng tiếng hò reo của đối phương trước mặt. Lạ là, binh tướng của hắn không một tiếng thét Sát! Sát! như quân lệnh.

    Và xuất hiện… một người đàn bà sắc vàng kim lung linh hào quang trong ánh lửa đêm, trên lưng voi như thiên thần, người mà đám thuộc hạ ao ước dắt về làm tỳ thiếp cho Mã Phục Ba đại tướng quân.

    “Nghe nói đàn bà Việt giỏi đồng áng, ươm tơ dệt lụa”, y đã từng nói thế và giờ đây người ấy đang ở trước mặt, trong tầm tay.

    Quân lính thét thất thanh “Voi! Voi!”. Voi chiến! Voi chiến! Thế thượng phong trên trận địa phải thuộc về voi chiến.

    “Thôi rồi!”, đời binh nghiệp chưa bao giờ Mã Viện gặp voi chiến. Chiến tranh phương Bắc không có voi trận. Mã bụng bảo dạ: Phải nhanh chóng kết thúc ngay số phận người đàn bà này để xoay chuyển thế trận. Y vận toàn công lực vào cả hai tay nâng thanh long đao vua ban nặng trăm cân chém bổ xuống đầu nữ tướng Thiều Hoa. Chiêu này rất lợi hại: Đầu địch thủ phải bổ làm hai nhưng nếu hụt hẫng, chính y sẽ phải đổ xuống. Con ngựa chiến hiểu ý, xuống tấn choãi mình về phía trước hỗ trợ cho sức ra đòn của chủ tướng. Ngay tức thì, y nhận một mũi tiêu cắm vào bắp tay. Thanh long đao giơ nửa chừng chững lại buông thõng xuống. Con ngựa cao lớn sắc hồng cả đời trận mạc y cưỡi cũng bị cắm những mũi tiêu vào mắt vào mặt, gục gặc đầu.

    Người đàn bà vàng kim thiên thần ấy là Phó vương công chúa Bình Khôi ngồi trên bành voi đã tới bên.

    Long đao rơi xuống đất, Mã Viện ngã sấp mặt xuống đầu ngựa mà ngựa thì đã gục sát đất. Y được mấy tên cận vệ dìu lên một lưng ngựa thúc chạy khỏi trận. Một loạt mũi tên bắn tới phía sau lưng.

    Trống đồng khua coồng cuông coồng cuông đuổi sau lưng Phục Ba tướng quân, thôi thúc kinh hoàng. Thiều Hoa xuống ngựa, đau đớn nhìn mặt Nàng Tía bị gươm giáo đâm chém, máu đầm đìa. Bà vuốt đôi mắt còn đang trừng trừng, dùng vạt áo mình lau máu mặt người em gái chiến đấu và ẵm thân hình nóng hổi của em lên lưng ngựa mình. Quân Mã Viện vỡ trận. Nhắm hướng Bắc mà chạy. Binh sĩ Trưng không ngừng reo oa…oa…oaa… đuổi theo chúng. Dàn trống đồng dồn dập khúc chiến ca đuổi theo chúng. Những đám cháy, lửa réo phù phù, khói vần vụ đưổi theo chúng. Cả đám lính Hán bệnh và bị thương chết cháy giữa đám lửa gào hét đuổi theo chúng. Voi và ngựa, chiến binh Trưng tiếp tục dùng toàn lực diệt tàn binh địch. Nhiều tên giặc quỳ gối cúi đầu giơ hai tay vái lạy xin hàng.

    Trong trận chiến mặt sông. Ngay từ lúc phát ra tiếng nổ hiệu lệnh, thuỷ binh của nữ tướng Lê Chân từ trong bóng tối bắn tên lửa vào các thuyền cỏ khô và lương thực, chúng bắt lửa bốc cháy nhanh chóng.

    Cùng lúc, lửa bắt vào đám lau sậy đã phơi khô suốt hàng chục dặm dài dọc bờ sông thành một bức tường lửa ngăn cách bờ bến với mặt nước. Cứ như khắp gầm trời là lửa cháy, lửa cháy phát ra tiếng nổ lốp đốp, đùng đùng, reo phù phù làm đồng minh cho quân Trưng.

    Tên nỏ bắn tới tấp vào các mục tiêu chiến thuyền địch. Vài tên giặc trúng tên, rơi xuống nước. Nhưng chúng đã kịp dựng những tấm ván kết rơm hứng mũi tên. Nhiều thuyền giặc bị đục đáy, nước ngập lòng thuyền, thuyền từ từ chìm. Chúng cầm vũ khí nhảy xuống nước. Dưới nước, vũ khí cán dài gặp bất lợi. Chiến binh Trưng đang giữ thế chủ động dưới nước, tay không dìm chết nhiều giặc. Hoặc dùng dao găm để dễ dàng động thủ.

    Máu người loang mặt sông dưới ánh lửa cháy. Vài chiếc thuyền Hán bơi ra giữa sông chạy trốn. Những chiến thuyền độc mộc lao nhanh đến. Thủy binh ta mình trần đóng khố tìm cách đánh lật thuyền hoặc leo lên đánh chiếm.

    Trong ánh lửa sáng rực, dũng sĩ Na – bé Na, nàng Na hôm trước - một thanh niên dũng mãnh đóng khố ở trần dùng hai tay nâng tên giặc lên ném ùm xuống nước thì một tên giặc phía sau dùng đao chém ngang người anh. Máu phụt ra, anh kịp đứng lên trừng mắt nhìn mặt tên giặc rồi ngã lộn xuống sông. Dòng sông quê hương dập dềnh sóng đón nhận người anh hùng vào lòng.

    Mặt sông, thuyền giặc cháy rung rinh dát vàng. Nhìn lên Lãng Bạc, lửa rực sáng thấu bầu trời. Rạng đông, những đám mây đâm ngang, ánh sắc đỏ, báo hiệu một ngày mới.

    Bóng Nữ Vương uy nghi cao lớn trên lưng voi. Bà nhìn khắp trận địa ngổn ngang xác giặc và tro than. Những đám lửa gần đã tàn, khói rạt la đà. Nhưng xa xa, lửa rừng lau sậy đã bén vào các cánh rừng, bắt cháy từ đất đến ngọn, gặp gió bấc bốc lên thành bão lửa và khói đen kín bầu trời. Lửa và khói cùng các cơ binh quân Trưng sung sức đợi sẵn giặc bên đường cái quan sẽ đuổi đánh đám tàn quân Mã Viện. những nơi ấy, tiếng quân reo oa oa oaaoa oaa …. Cùng tiếng trống da tùng tùng ngũ liên và tiếng trống đồng khua vang vang coơng coơng cuơng cuơng … tống tiễn đám tàn quân tháo chạy điên cuồng. Thâu đêm suốt sáng. Cát bụi không ngừng cuồn cuộn dưới chân. Người, ngựa cùng đói khát, mệt mỏi rã rời. Mã Viện nằm vắt ngang lưng ngựa đường xốc tưng tưng, giữa lòng tên cận vệ giang tay ôm, lên cơn sốt lúc mê lúc tỉnh, vang vang bên tai tiếng trống đồng sắc nhọn kim loại đập nhau. Cả đời hắn về sau và quân lính kinh hồn, hận thù thứ trống thần kỳ của Giao Chỉ.

     Đây đó, lẫn trong xác giặc là tử sĩ trai hoặc gái quấn khăn điều trên đầu. Đồng đội đang cáng khiêng thu gom những người con chết vì Mẹ Âu Lạc.

    Lòng Vương quặn đau xót.

    Dưới sông, nước mênh mông dập dềnh những con thuyền chìm nổi. Vương nghĩ tới cuộc chiến xa hơn nữa tới cửa biển của nữ tướng Phật Nguyệt với hàng nghìn chiến thuyền giặc mở đường máu tháo chạy. nghĩ bụng: Phải điều quân tiếp viện tới đấy.

    Tướng quân Ba Cai cùng chiến binh trên lưng ngựa thúc bách hàng binh từng nhóm từng nhóm đào mồ chôn xác đồng bọn. Giặc chết quá nhiều.

    Tướng sĩ mệt nhọc, ám khói, vấy máu, trang phục rách bươm nhưng đều toát ra niềm mãn nguyện vì vừa làm được một việc lớn chưa ai từng gặp trong đời: Đánh bại một lão đại tướng suốt đời binh nghiệp trong tay có hai vạn quân lính nhập Âu Lạc!

    Vương càng lúc càng thấu hiểu từ cuộc đời mình: Có một điều rất thiêng liêng trong trái tim mỗi con người. Cho dù trái tim lúc bay bổng cũng như khi bị bóp nát, cái điều thiêng liêng kia như mật ngọt, như men say lôi cuốn mọi người khắp cõi tụ lại vì nghĩa, sẵn sàng hiến dâng.

    Trong tâm tưởng, Nữ Vương một lần nữa thầm cảm ơn Thi Sách vẫn luôn ở bên cạnh mình, “Chàng thấu hiểu thiếp đã vẹn sở công lênh”.

    Trận đánh hôm nay là của cả nước ra quân. Rõ ràng, sau ba năm kỷ Trưng Vương, nước Âu Lạc trong trận Lãng Bạc đã bày tỏ sức mạnh của mình.

    Bà đứng đấy, cảm xúc trào dâng, hưng phấn lạ thường. Nhìn đoàn quân thiện chiến, trẻ trung, Bà đứng trên lưng voi, nghèn nghẹn không thốt nên lời, những ý nghĩ đua nhau tràn ngập trong lòng :

    - Ơi các chị các anh. Ơi các em trai em gái thân yêu. Chúng ta đã cho giặc phương Bắc biết thế nào là sức mạnh của chiến binh Trưng Nữ Vương, con dân dòng giống Tiên Rồng. Đất Tổ Hùng vẫn có chủ. Vương cảm ơn tất cả anh chị em!

    Vẫn là những dũng sĩ anh chị em của Nữ Vương đang đứng bao quanh, cùng đứng giơ cao vũ khí lên trời reo vang Trưng Vương oa oa oaa… Trưng Vương oa oaoa … oaoaa …

    Đất Tổ Hùng vẫn có chủ. Hạnh phúc được làm chủ!

    Lửa sáng Lãng Bạc là lửa của Văn Lang. Âu Lạc thiêu cháy bất cứ kẻ thù nào!

    Cờ màu hồng viền ngũ sắc thêu chữ vàng Trưng Vương bay bay trong nắng sớm.

    Thăng Long- TP Hồ Chí Minh,12-2013

    Chim Việt

    Nguồn: Lửa sáng Lãng Bạc. Tiểu thuyết lịch sử của Chim Việt. Nhà văn Triệu Xuân biên tập. NXB Văn học, 2014.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Bài viết liên quan

  • Quo Vadis
    • Quo Vadis

      Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Dũng dịch và giới thiệu. NXB Văn học in lần đầu 1985-1986, sau đó tái bản nhiều lần. Những lần mới nhất là: năm 2011; năm 2016- Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại văn hào Ba Lan. Lời bạt của nhà văn Triệu Xuân: Nhà văn, Dịch giả Nguyễn Hữu Dũng và Quo Vadis. Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: Henryk Sienkicvicz. Quo Vadis. Anstwwy InstytutWydawniezy. Warszawa - 1977. *Post từ năm 2008, nay update!

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,548,357

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/