Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập44,516,952

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Truyện ngắn

Khoảnh khắc tình xuân

Vũ Hạnh

  • Thứ tư, 23:47 Ngày 12/11/2008
  • (Thị tỳ Hồng Phấn đang nhặt hoa đào rơi rụng bên một lối đi bỗng thấy Thái giám Thạch Hào tiến lại).

    Hồng Phấn: Chào ngài Thái giám! Tôi đứng chờ ngài từ khi hoa đào còn ở trên cành mà nay hoa đã phủ đầy mặt đất.

    Thạch Hào: Hoa về cuối mùa chỉ cần một cơn gió nhẹ là đủ lìa cành, đâu phải mượn đến tấm lòng chờ đợi công phu.

    Hồng Phấn: Biết rồi, ngài đâu còn tin lời người đàn bà nào nữa trên cõi đời này. Nói thế, nghe có sỗ sàng quá chăng? Nhưng tôi quả có đợi chờ lâu lắm ở đây. Ngài có biết không, đợi chờ để được đợi chờ, chỉ có thế thôi. Gặp ai hay là ai gặp, cuộc đời vẫn chẳng đổi thay, y như còn nở trên cành hay là rơi rụng, cái kiếp hoa đào bên những lối đi cung cấm chẳng qua là kiếp lãng quên.

    Thạch Hào: Riêng tôi, tôi vẫn chờ gặp một người…

    Hồng Phấn: …đã từng hẹn nhau kiếp trước?

    Thạch Hào: Chưa có hò hẹn kiếp nào. Một người tưởng rất thân yêu lại thành lạ lùng, tưởng rất xa xôi lại thành gần gũi.

    Hồng Phấn: Thế ra từ bấy lâu nay tôi cứ ngu ngốc nghĩ rằng các ngài Thái giám không biết yêu đương!

    Thạch Hào: Con người còn sống, là vẫn còn yêu. Cho đến sau khi từ giã cõi trần trái tim của kẻ si tình kết thành khối ngọc cũng biết tan hòa theo dòng nước mắt chứa chan. Nhưng tôi nói để làm gì, ở giữa chốn này? Thôi, cô đứng lại mà đón hoa đào rơi rụng. Tôi đi.

    Hồng Phấn: Xin ngài chớ vội vàng nào. Tôi đã chờ ngài lâu lắm, ở đây.

    Thạch Hào: Gặp tôi hay bất kỳ ai, điều ấy có gì liên quan đến nàng? Phải nàng vừa bảo vậy chăng?

    Hồng Phấn: Đợi chờ nơi đây không phải vì tôi. Thân phận nữ tỳ hèn mọn, dám đâu nói chuyện đợi chờ.

    Thạch Hào: Thế là vì ai?

    Hồng Phấn: Vì kẻ bề trên. Có người cung nữ héo hắt trong chốn tiêu phòng cho tôi tìm đến gặp ngài.

    Thạch Hào: Nhưng để làm gì?

    Hồng Phấn: Trả lời câu ấy, xin dành cho kẻ có quyền.

    Thạch Hào: Người ấy ở đâu?

    Hồng Phấn: Ở cuối dãy phòng bên trái, sau nhà Thủy tạ, cứ đi theo dãy lối này.

    Thạch Hào: Tên gọi là gì?

    Hồng Phấn: Cung nương Hoài Điệp.

    Thạch Hào: Hoài Điệp… họ gì?

    Hồng Phấn: Họ Hoàng.

    Thạch Hào: Quê quán nơi nào?

    Hồng Phấn: Chừng như ở mạn Tây Xuyên. Sao ngài hỏi han tận tường đến thế?

    Thạch Hào: Không, không… chẳng là trước kia tôi có người quen tên là Hoài Điệp.

    Hồng Phấn: Người quen hay là người yêu? Cho tôi được phép tò mò chỉ trong câu ấy mà thôi.

    Thạch Hào: Quen hay là yêu cũng chẳng nghĩa gì trong cảnh tình này. Hơn nữa, người ấy chết rồi.

    Hồng Phấn: Nếu như lìa khỏi trần gian thì đâu đã chết? Người ta chỉ chết thật sự đối với kẻ nào một khi hình ảnh phai mờ vĩnh viễn ở trong tâm hồn kẻ ấy mà thôi. Chẳng hay người quen của ngài đã chết ra sao?

    Thạch Hào: Nàng đã hỏi quá một câu rồi đó. Tâm sự một người khó lòng gói đủ hai câu, xin đừng hỏi nữa là hơn.

    Hồng Phấn: Tôi đâu có muốn hỏi nhiều nhưng vẻ băn khoăn của ngài khuyến khích cho tôi đấy chứ! Biết đâu nỗi lòng của ngài lại chẳng đợi người dò hỏi để chực trào ra như mạch nước ngầm trong núi đang chờ một lối khai thông?

    Thạch Hào: Tâm sự của tôi chẳng gì đáng nói, y như ánh chiều tắt bóng từ lâu! Hoài Điệp! Hoài Điệp! Không có tiếng vang nào nữa, nghe như những quả sung già rụng rơi xuống dưới bùn lầy. À, làm sao cung phi Hoài Điệp lại biết đến tôi?

    Hồng Phấn: Cung phi đâu có biết ngài!

    Thạch Hào: Thế sao bảo nàng đến đợi chờ tôi? Câu chuyện tưởng chừng sắp thành khó hiểu.

    Hồng Phấn: Chẳng có gì đâu khó hiểu. Cung phi chỉ biết rằng ngài được vua cho làm Chánh Quản Tam Cung cách mấy hôm nay. Tôi đợi chờ ngài là đợi chờ Ông Chánh Quản, thế thôi. Cung phi ý muốn nhờ cậy riêng ngài một việc, mong ngài chớ khá chối từ. Chiều nay, trống thành vừa dứt, cung phi sẽ đón chờ ngài.

    Thạch Hào: Ta không từ chối lời mời. Chào nàng. ta đi về đây.

    Hồng Phấn: À, người ngài chờ gặp ở đâu? Tôi có giúp ngài được chút gì chăng!

    Thạch Hào: Nàng nói người nào?

    Hồng Phấn: Đã quên rồi sao? Người chưa hò hẹn kiếp nào, tưởng rất xa xôi lại thành gần gũi…

    Thạch Hào: Đấy là câu nói đùa chơi để khỏi thấy mình trống trải. Nhiều khi nói để cho lòng bớt sự lặng câm, chẳng có nghĩa gì khác nữa. Nàng có thấy thế hay chăng?

    Hồng Phấn: Tôi chỉ thấy rằng lời nói nhiều khi là bức tường dày dùng để ngăn che sự thực. Thôi ngài về đi, kẻo mà lòng ngài những đợi chờ ngài.

    (Thạch Hào cúi đầu bước đi. Hồng Phấn đứng yên, nhìn những cánh đào rơi rụng, buồn bã thở dài).

    II

    (Gian phòng cuối cùng, bên trái trong chốn hậu cung, sau nhà Thủy tạ. Hoàng hôn từ từ rũ nhẹ màn đêm theo tiếng trống thành rời rạc buông lơi).

    Hoài Điệp: Mời ngài Chánh quản hãy ngồi.

    Thạch Hào: Từ lâu tôi đã tập quen tư thế đứng chờ, hãy để mặc tôi như vậy.

    Hoài Điệp: Xin ngài cất mão kín che khuôn mặt để cho thoải mái, nhẹ nhàng.

    Thạch Hào: Từ lâu tôi vẫn khuất nhìn thiên hạ, xin cho tôi được tự nhiên.

    Hoài Điệp: Mong ngài chờ cho giây lát để tôi gọi kẻ thị tỳ thắp màu hồng lạp kẻo bóng hoàng hôn vào sớm cung phòng.

    Thạch Hào: Thiết tưởng màu sắc giờ này có lẽ hợp với cuộc đời cung cấm hơn bao giờ hết. Sáng bừng hồng lạp chưa chắc xua hết thâm u, xin hãy để nguyên như thế cho câu chuyện được thêm phần dễ dãi.

    Hoài Điệp: Tôi xin chiều ý của ngài.

    Thạch Hào: Cung nương cho gọi đến tôi chắc là cần bảo việc gì?

    Hoài Điệp: Phiền cậy đến ngài, tự xét là điều không phải, nhưng biết làm sao.

    Thạch Hào: Cung nương cứ việc mở lời, không nên nghi ngại. Từ lâu tôi chỉ biết nghe và biết đồng tình. Cung nương cứ nói lên đi, mỗi lời nói của cung nương giờ đây sẽ xua đuổi bóng hoàng hôn mạnh gấp mấy lần hồng lạp.

    Hoài Điệp: Thưa ngài Chánh quản…

    Thạch Hào: Tôi vẫn chờ nghe…

    Hoài Điệp: Từ khi vào chốn hậu cung, tôi đã tám lần đếm sắc xuân về trơ trẽn trên màu lá hoa lạnh lẽo chung quanh mấy vách tiêu phòng.

    Thạch Hào: Đã tám xuân rồi, chóng nhỉ? Kiếp người phỏng còn bao nhiêu là tám mùa xuân?

    Hoài Điệp: Thưa vâng… Sống trong ngục tù chờ đợi cho đến hôm nào thấy cả niên hoa vĩnh viễn giã từ, nhường lại chỗ ngồi trọn kiếp cho một tuổi già héo hắt càng ngày càng héo hắt thêm.

    Thạch Hào: Lúc ấy mới nhìn thấy được nấm mồ cô độc đợi mình. Nhưng ngay bây giờ…

    Hoài Điệp: Nhưng ngay bây giờ… Ngài muốn nói sao?

    Thạch Hào: Nhưng ngay bây giờ, xin lỗi cung nương, nấm mồ đã chực sẵn rồi.

    Hoài Điệp: Vậy ngài Chánh quản khuyên tôi phải liệu thế nào?

    Thạch Hào: Tôi không còn biết khuyên ai, với tôi bây giờ vĩnh viễn hết cả những mối tình đời dung tục. Tôi không còn là những người bình thường. Tôi là kẻ chịu thiệt thòi. Còn sống nhưng là đã chết, đang yêu nhưng tuyệt vọng rồi. Cuộc đời Thái giám không có mùa xuân, chỉ toàn mùa đông nối tiếp mùa thu, thỉnh thoảng mới gặp đôi chút nắng hè gay gắt.

    Hoài Điệp: Tiếc thay, tôi không chung cảnh với ngài.

    Thạch Hào: Tại sao không cùng chung cảnh? Vẫn là quyền quý, cao sang, chín bệ mặt trời gần trong gang tấc, huy hoàng giữa ánh vàng son lộng lẫy sớm chiều!

    Hoài Điệp: Giọng nói mỉa mai của ngài làm cho chua chát càng thêm chua chát. Tôi đã nếm nhiều cay đắng, bây giờ khao khát nghẹn ngào, ngài có thấu rõ cho chăng? Chỉ có ngài thôi, chỉ có riêng ngài mới cứu cho tôi thoát khỏi đường cùng. Tôi đợi chờ ngài… Tôi đợi chờ ngài mỗi khắc như là đợi chờ bốn mùa xuất hiện cứu tinh.

    Thạch Hào: Biết đâu tôi chẳng phụ lòng?

    Hoài Điệp: Nhưng điều ước nguyện của tôi nằm trong quyền lực của ngài!

    Thạch Hào: Quyền lực của tôi? Hai tiếng quyền lực thông thường bỗng nhiên trở thành khó hiểu. Cung nương xin chớ e dè lời nói chờ mong. Hoàng hôn đổ xuống lâu rồi, bóng tối có thể xóa mờ tất cả, dầu cho xấu hỗ trăm muôn cũng sẽ tan chìm khoảnh khắc.

    Hoài Điệp: Không, không, chính giữa bóng chiều u ám lời nói bi thương từ một cõi lòng đói khát ân tình hiện lên đúng cả nguyên hình với cả sức nặng ngàn cân, khiến tấm linh hồn yếu đuối, cô đơn khó bề chịu đựng. Xin ngài để tôi thắp màu hồng lạp, cho tôi nhìn thấy mặt ngài. Mong rằng gặp được một vừng trán cao, một vành môi rộng nói lên ý nghĩa khoan dung cũng đủ khuyến khích mấy lần cửa đóng hang sâu mở tung cho thấy sáng ngày.

    Thạch Hào: Xin hãy chờ cho giây lát, đừng nên cậy dựa sức đèn. Tôi chỉ có vầng trán hẹp, có vành môi nhỏ, nhưng cả lòng tôi có thể chứa được mấy trời sầu khổ tha nhân. Công nương hãy cứ nói đi, lời nói hiên ngang có thể phá vỡ nấm mồ cô độc. Để cho cơ hội qua mau, như tắt nắng chiều, muôn ngựa lôi về không kịp.

    Hoài Điệp: Bây giờ trăm nỗi ước mơ dồn cả về ngài…

    Thạch Hào: Làm sao hiểu ý mơ hồ? Xin hãy nói thêm cho rõ.

    Hoài Điệp: Mong ngài từ đây…

    Thạch Hào: Tôi vẫn chờ nghe.

    Hoài Điệp: Giúp kẻ tiêu phòng lạnh lẽo…

    Thạch Hào: Hãy thêm cho một vài lời!

    Hoài Điệp: Gần gũi quân vương…

    Thạch Hào: Gần gũi quân vương?

    Hoài Điệp: Sao ngài kêu lên ngỡ ngàng làm vậy? Gần gũi quân vương, đó là ước nguyện muôn năm của kẻ cung tần. Gần gũi quân vương để khỏi thấy lòng héo hắt, gần gũi quân vương để cho xuân sắc quên tàn. Đấy là ngôi cao, tước trọng, lưu lại ngàn đời sử sách, đấy là gối ấm chăn nồng phủ phê trọn kiếp tình yêu…

    Thạch Hào: Tình yêu? Tình yêu! Hay chỉ là niềm khát vọng cao sang? Hay chỉ là trò thiết tha vật dục? Xin đừng đem trộn cánh hoa thơm đẹp vào trong rác bẩn bùn dơ! Tôi lỡ lời rồi, tôi biết là tôi xúc phạm… Mong rằng cung nương lượng thứ cho tôi.

    Hoài Điệp: Lời ngài cao quý vì đó là lời chân thực, tôi đâu có dám buồn phiền. Dù không có ý thanh cao mà toàn là sự thấp hèn thì vẫn là niềm khắc khoải, là nỗi băn khoăn, là cơn dằn vặt, giày vò, là tuồng đảo điên, lồng lộn, nói không hết được bằng lời. Trong nỗi đón chờ tuyệt vọng, trong niềm khao khát vô biên, tôi trông đợi ở lòng ngài, tin nơi quyền lực của ngài, đón chờ tin lạ, bồi hồi nghe ngóng lời vui… Thưa ngài, sao ngài không nói tiếng nào cho thấy một màu hứa hẹn? Hay là bận tâm suy nghĩ miên man về cách thi hành? Hay ngài thắc mắc về nỗi chân thành ước nguyện?… Thưa ngài, đây là mấy thoi vàng tốt mang theo từ buổi xa nhà, đây là mấy viên ngọc quí xem như là của hồi môn, xin đem dâng cả cho ngài để được lòng ngài chiếu cố, sao cho đêm xuân một giấc mơ màng được gởi mình trên nệm gấm long sàng là đủ trăm ngàn thỏa nguyện chứa chan… Nhưng sao ngài vẫn âm thầm đứng lặng như tòa thạch trụ trong đền? Tôi có điều gì xúc phạm hay chăng? Mong ngài hãy nói một lời, dù để xóa niềm tin tưởng bấy lâu.

    Thạch Hào: Cho tôi thêm chút âm thầm để hưởng hết niềm đau xót. Hoài Điệp! Xin nàng cất vàng, giấu ngọc, trước khi thắp ngọn nến hồng. Ta cần ánh sáng để khỏi hãi hùng bóng tối thâm cung dày đặc trong hồn u uất giăng đầy cánh quạ thê lương. Xin hãy dẹp đồ vàng ngọc cho niềm xấu hổ khỏi thành uất hận dâng trào, cho giờ gặp gỡ sượng sùng trọn đời có một khỏi thành tủi nhục miên man.

    (Hoài Điệp giật tấm rèm hoa phủ lên vàng ngọc, thắp ngọn nến hồng lung linh mờ ảo rạng chiếu gian phòng).

    Hoài Điệp: Tôi đã chiều hết ý ngài rồi đó.

    Thạch Hào: Tôi chưa chiều hết ý nàng, nay xin bắt đầu bỏ mão xuống đây (từ từ kéo mão khỏi đầu).

    Hoài Điệp: Trời ơi!

    Thạch Hào: Nàng đừng kêu lên như thế, khiến tôi ngỡ mình là một oan hồn.

    Hoài Điệp: Phải chăng ngài là….

    Thạch Hào: Thạch Hào, ở mạn Tây Xuyên.

    Hoài Điệp: Thạch Hào!

    Thạch Hào: Nhưng đây không còn là gã Thạch Hào ngày cũ yêu nàng tha thiết, đã bị hững hờ vì không địa vị cao sang. Tấm lòng kiêu hãnh của nàng tám năm về trước, chắc nàng còn vẫn chưa quên. Hạnh phúc với nàng phải là ngôi cao, tước trọng, quyền nhiều, và càng cao sang, theo ý của nàng, thì càng hạnh phúc chứa chan. Tôi chỉ là người thấp bé ở trong các đợt con người xây nên lầu cao xã hội, làm sao vươn đến gặp nàng? Không, xin nàng đừng vội nghĩ lầm tôi muốn khơi đống tro tàn dĩ vãng để nhen ngọn lửa đốt người. Tôi chỉ lạnh lùng nhắc lại sự đời, y như một kẻ qua đường đọc tấm mộ bia lăn lóc trên những nấm mồ hoang vắng. Nàng thích cao sang nên nàng sớm thành cung nữ để mong đến cõi quyền quí tột vời. Còn tôi, hận mình không có địa vị đã đem cuộc đời dãi nắng dầm mưa tạo lấy bạc vàng, rồi đem bạc vàng dâng cúng cho người quyền thế để được tiến cử vào làm Thái giám, tự nguyện hy sinh ý sống của mình. Bây giờ ta lại gặp nàng, nhưng trong cảnh tình trăm ngàn bi đát. Ta mất khả năng chăn gối nhưng mà tình yêu vẫn còn, mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Nàng không còn nói tình yêu, nàng chỉ chờ mong vầy cuộc gối chăn, mỗi ngày mỗi thêm khắc khoải giày vò. Nàng đến nhờ ta, mua bằng giá quí ngọc vàng những phút thừa ân bên gối chóng tàn mà nếu ngày xưa nàng không nỡ chối từ ai, sự sống có thể cung cấp cho nàng nhiều quá trăm muôn. Ta lại gặp nàng… mỉa mai là những nẻo đời! Mỉa mai đã thành chua chát, đau thương, cuồng điên, phẫn nộ!

    Hoài Điệp: Ngài đã nói lên hết cả lòng tôi và cả lòng ngài. Vâng, đã nói hết rồi nhưng không bao giờ hết được. Nếu biết, ngày xưa… Phải rồi, ngày xưa nếu biết thì hai cuộc đời không phải dồn vào cảnh trạng lâm ly…

    Thạch Hào: Nếu biết? Nếu biết? Nếu biết! Thực là vô nghĩa chừng nào! Không, không, chúng ta đều biết cả rồi, đều biết hết rồi, phải nói là ta đã biết!

    Hoài Điệp: Nói để giày vò thêm nữa lòng ta như thêm chất muối xát vào da thịt hầu trông máu chảy từng dòng?

    Thạch Hào: Không, ta đã biết rồi, con người phải biết ngày mai từ trong dĩ vãng. Chúng ta đi giữa cuộc đời không phải đi giữa một màn bí mật bao la. Ta không thắp đuốc mà đi, là lỗi tại ta. Ta phải biết rồi từ trước cuộc sống về đâu, như phải biết rõ từ đâu nỗi niềm đau khổ.

    Hoài Điệp: Những lời cầu mong ban nãy, xin ngài hãy cứ quên đi.

    Thạch Hào: Những điều tha thiết của nàng, ta không có quyền xao lãng.

    Hoài Điệp: Giờ đây, những tha thiết kia nguội lạnh cả rồi.

    Thạch Hào: Nguội lạnh chỉ là thoáng chốc, ngọn đèn chưa tắt vẫn còn sáng rỡ nhiều phen.

    Hoài Điệp: Xin lấy tình yêu thắp sáng chuỗi ngày u tối, mong ngài, không, mong chàng đừng nỡ chối từ.

    Thạch Hào: Từ chối lời nàng? Dám đâu từ chối lời nàng! Khát vọng tưởng là dập tắt bây giờ bừng bừng càng thấy khôn nguôi. Tình yêu tưởng sẽ ngọt ngào chỉ tăng thêm phần cay đắng.

    Hoài Điệp: Miễn được ôm ấp, vỗ về, bấy nhiêu cũng đã quá nhiều trong lúc bên trời sương lạnh mênh mong.

    Thạch Hào: Cho ta gần lại bên nàng giây phút để xem đau khổ dâng lên đến mức độ nào. Ngọn đèn bừng sáng giờ đây sao quá vô duyên. Ta đã cố nhen ngọn lửa hầu tàn trong đáy lòng sâu, không cần thắp nến, chong đèn vô ích, chỉ thêm nhìn rõ hình hài bụi lấm mà thôi. Xin vì đôi ta mà tắt đèn hồng cho bóng đêm về phụ họa.

    Hoài Điệp: (Nghiêng mình thổi tắt ngọn đèn). Sao mà tay chàng lạnh lẽo thế này, y như phủ kín sương đồng tuyết nội?

    Thạch Hào: Chỉ có môi nàng ấm áp, y như nắng xuân chợt về.

    Hoài Điệp: Xin đứng gần nhau vĩnh viễn, tới khi chung một nấm mồ.

    Thạch Hào: Không, không, ta chỉ là người tàn phế, ta đâu vui được lòng nàng!

    Hoài Điệp: Yêu nhau bằng cả tâm hồn cũng đã vui rồi.

    Thạch Hào: Cũng đã vui rồi là nghĩa chưa vui trọn vẹn. Yêu nàng, ta rất yêu nàng, nhưng hãy vì nàng nhớ lời ước nguyện vừa qua.

    Hoài Điệp: Không, không, thiếp không còn mơ đến giấc long sàng, quên rồi đói khát ân tình thể xác lâu nay.

    Thạch Hào: Nhưng ta vẫn nhớ cho nàng. Ta không thể nào quên được, ta không cho phép ta quên.

    (Trong bóng đen dày đêm tối tràn lan, chỉ có những tiếng thì thầm).

    III

    (Một chiều mùa thu, gió lùa trên mặt ngự thành những màu lá úa. Nắng xế luồn vào khung cửa sáng soi mờ nhạt nội phòng. Sở Vương, trên chiếc long sàng, đang ngồi tư lự. Một lát Thạch Hào Thái giám đi vào cúi đầu thi lễ, từ từ tiến tới cung kính dâng lên một chiếc khay vàng chứa đầy thẻ ngọc).

    Sở Vương: Đáng lẽ có nhiều mỹ nữ ngươi nên tuần tự hiến dâng, để ta hưởng khắp bốn mùa xuân sắc, khỏi đi lại quãng đường mòn. Nhưng ta vẫn thích cậy nhờ may rủi giao duyên với kẻ cung tần, để người tốt số có thể gần ta hơn nữa. Hãy tiến gần đây thẻ ngọc, nào xem thời vận chiều ai.

    Thạch Hào: Muôn tâu bệ hạ, bao kẻ chờ ơn mưa móc nhưng ý cao xanh sẽ cùng hòa nhịp với ý long nhan trong một bàn tay định mệnh. Đây là thẻ ngọc đủ tên các loại cung tần, thần xin kính cẩn dâng lên.

    Sở Vương: (Chọn lấy một thẻ, soi lên trước ánh chiều hôm). Hoài Điệp! Lại là Hoài Điệp! Suốt cả năm nay ngắm mãi một màu Hoài Điệp! Sao mà số mệnh trớ trêu cứ buộc ràng ta riêng với một người? Làm như khắp cả tam cung, lục viện chứa không hơn một cung tần! Tất cả rủi may ta đã có quyền định đoạt, can chi ta chịu thiệt thòi (vứt thẻ xuống đất). Thôi đi! Ta đã ngán rồi người cũ, y như tờ sách thuộc làu, đường mòn bước mãi, miếng ăn cố nuốt trong khi no đã nghẹn ngào. Hãy chọn cung tần thẻ khác, nào xem duyên số về đâu. (chọn một thẻ khác soi lên). Hoài Điệp? Lại là Hoàng Hoài Điệp? Cớ sao lại có tên trùng? (vội bốc một nắm thẻ khác) Lại còn Hoài Điệp nữa đây… Thạch Hào!

    Thạch Hào: Hạ thần xin chờ mạng lệnh chí tôn.

    Sở Vương: Vì sao nhiều thẻ mang một tên người Hoài Điệp? Vì sao?

    Thạch Hào: Hạ thần chỉ biết ngửa trông ân của cửu trùng lượng thứ mà không biết nói vì sao cho hết oan tình. Trong chốn tiêu phòng lạnh lẽo có người cung phi tháng năm mòn mỏi đợi chờ ánh sáng vừng dương, nên thần động lòng thương cảm, tăng thêm số thẻ cho nàng.

    Sở Vương: Những phường nghịch loạn khi quân dám giở những tuồng man trá!

    Thạch Hào: Hạ thần tự biết muôn phần có tội song trước tấm lòng sầu khổ không sao ngăn được ý mình. Cúi xin bệ hạ chín lần rạng chiếu vừng dương soi đến cho thân hèn mọn.

    Sở Vương: Những muốn thay trời định đoạt, tội ngươi khó nổi khoan dung. Bao nhiêu ngày tháng qua rồi ngươi được muôn phần hoan hỉ đã che khuất mắt Thánh Hoàng! Hừ, loạn tặc! Âm mưu những chuyện thông gian hoen ố cung thành, lừa đảo những trò nghịch thượng, chở che cho phường hạ tiện cuồng dâm. Ta phải cho ngươi với nó bêu đầu ở trước cung thành. Quân! (thị vệ dàn ra trước cửa, cúi đầu chờ lệnh).

    Thạch Hào: Muôn tâu bệ hạ, ngu thần là kẻ gây nhiều oan khốc cho nguời, xin được một mình chịu tội.

    Sở Vương: Những hạng cuồng dâm, loạn tặc, nhất định không được dung tha!

    Thạch Hào: Cuồng dâm? Loạn tặc? Hôn quân, người đã lầm rồi! Tất cả khổ đau dồn chất bao năm giữa vách cung thành, thủ phạm chính là ngươi đó. Đẩy người vào trong thảm thiết đọa đày, dồn người vào trong lầm than khốn đốn, ngươi gây tội ác chất chồng đến mấy tầng cao! Hoài Điệp như bao cung nữ đói khát tình thương, là bởi vì ai? Và cả ta đây, hy sinh tất cả cuộc đời xuân sắc, là để vì ai? Cuồng dâm, loạn tặc, chính là ngươi đó, hôn quân bạo ngược, tham tàn! Hãy cứ bêu đầu ta đi, bêu cả đầu người cung nữ vì ngươi khốn khổ nhiều rồi. Chính ta yêu nàng, không phải bằng những khát khao thể xác dâm ô mà bằng chính niềm luyến ái cao thanh như gió giữa trời. Ta đã giao phó cho ngươi thể xác của nàng, để ta đoạt lấy phần hồn vĩnh viễn. Ngươi đã giúp ta yêu mến được nàng, tìm thấy được nàng, giữ mãi được nàng. Hôn quân! Ta chết được rồi, ta sẽ với nàng chung nhau một giấc ngàn thu, ta sẽ vui vầy mãi mãi với nàng ở một cõi trời cao đẹp hơn là thâm cung tràn ngập bùn nhơ.

    Sở Vương: Truyền cho đao phủ bêu đầu! Cả tên Thái giám Thạch Hào và ả cung tần Hoài Điệp!

    (Bóng chiều đã tắt. Trong ánh hoàng hôn chập choạng, lửa đuốc sáng soi những ánh đao dài. Tiếng trống gọi hồn người chết vang lên như một nguyện cầu).

    1970

    Nguồn: Bút máu. NXB Văn học, 2007.


    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập44,516,952

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/