Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập33,786,343

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Giáo sư Wilczur

TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz

  • Thứ năm, 09:04 Ngày 04/06/2020
  • Bệnh nhân đã chờ sẵn ngoài hàng hiên. Họ không lấy gì làm đông lắm. Có ba bà già trùm khăn tùm hụp, một người Litva ở làng Bierwinta, hai đứa bé làng Nieskupa bị nhọt. Ngoài ra còn có anh chàng Witalis tóc hung, người làm công bên cối xay, sáng nay anh vừa bị trượt ở chỗ cống, ngã trẹo chân.

    Đến mười hai giờ trưa giáo sư Wilczur và Łucja đã giải quyết xong bệnh nhân. Koński còn đang bận xếp lại xương cánh tay bị gãy của một bệnh nhân nữ ở phòng mổ. Cô ta bị yếu tim, ca mổ phải tiến hành không gây mê. Thỉnh thoảng tiếng kêu la của người bị mổ lại vang lên.Giáo sư cởi áo blu, ông vừa rửa tay vừa bảo:

    - Cô Łucja, bây giờ mời cô ghé qua chỗ tôi. Tôi cho cô xem cái này.

    - Ôi, thế ạ- cô kêu lên - Em đoán mà, hôm qua gói bưu kiện gồm những thứ thiết bị mà giáo sư gửi mua đã tới phải không ạ?

    - Nó đã tới rồi- giáo sư Wilczur xác nhận - Nhưng ngoài ra tôi còn nhận được thứ này nữa. Rất hay.

    - Em tò mò quá đi mất thôi.

    - Cô biết không, trong thời gian lưu lại ở Wilno tôi đã làm quen với bác sĩ Jozwinski, ông giảng ở Trường Đại học tổng hợp thành phố. Một người rất uyên bác và đáng mến. Ông đã biết tiếng bệnh xá chúng ta và rất quan tâm đến nó. Tôi đã kể cho ông nghe nhiều điều về công việc của chúng ta ở đây, bây giờ ông viết thư cho tôi. Tôi muốn cô xem bức thư ấy.

    Cả hai sang phòng giáo sư Wilczur, giáo sư đưa cho Łucja một tờ giấy gập lại. Cô mở ra đọc.

    “Kính thưa giáo sư, đồng nghiệp thân mến! Hôm qua tôi nhận được thư của giáo sư và rất mừng là có thể giúp ích được cho giáo sư trong một việc nho nhỏ. Tôi đã trò chuyện với một vài sinh viên. Đa số đều nhiệt tình đón nhận sáng kiến của giáo sư. Được làm việc với sự hướng dẫn của giáo sư - thôi cũng chẳng nên quanh co gì nữa - đó là cả một vinh hạnh đối với người thầy thuốc, không chỉ riêng với thầy thuốc mới vào nghề. Tôi không hoàn toàn tán đồng với giáo sư là cần lựa chọn những những sinh viên có thu nhập kha khá. Hiện nay tôi đã chọn được ba người. Đầu tiên để thử lửa tôi sẽ gửi đến giáo sư những người năng lực nhất trong số ba sinh viên đó: bác sĩ Simon Jasinski. Đó là một thanh niên con nhà khá giả, chăm chỉ, chuyên cần và có nhiều hứa hẹn sẽ trở thành một thầy thuốc tuyệt vời. Tôi tin chắc rằng, dưới bàn tay dẫn dắt của giáo sư anh ta sẽ trở thành một người như vậy. Nửa năm thực tập tại bệnh xá của giáo sư chắc sẽ rất tốt đối với anh ta. Sau sáu tháng nữa tôi sẽ gửi đến cho giáo sư người thứ hai. Tôi đã nói chuyện với ông chủ nhiệm khoa và tất nhiên ông đồng ý không một lời phản đối, chấp nhận cho các sinh viên ấy được thực tập ở chỗ giáo sư. Giáo sư kính mến, giáo sư có thể tin chắc rằng ở đây chúng tôi vẫn luôn nhớ đến giáo sư và sẽ không để giáo sư phải chịu đựng một ngày nào cô đơn không có người hỗ trợ. Bác sĩ Jasinski ngày mai sẽ lên đường. Xin gửi đến giáo sư lời chúc sức khỏe chân thành nhất và chúc giáo sư tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong công việc.

    Người chân thành toàn tâm toàn ý.

    F. Jozwinski”.

    Łucja đọc xong ngước lên nhìn giáo sư.

    - Cô thấy thế nào? - giáo sư Wilczur hỏi.

    - Về nguyên tắc… Łucja mở đầu - Về nguyên tắc đây quả là một ý kiến rất tuyệt. Nhưng…

    - Nhưng sao?

    - Ở đây em có một điều không rõ. Tại sao trong thư lại viết rằng người ta không để giáo sư phải cô đơn? Bởi nếu giáo sư đã kể cho họ nghe về bệnh xá của chúng ta thì chắc giáo sư cũng có nhắc đến em chứ?

    Giọng Łucja hơi run run. Cô linh cảm thấy điều giáo sư Wilczur sắp nói. Giáo sư gật đầu.

    - Ôi, đâu phải chỉ nhắc mà thôi. Tôi hết lời ca ngợi những cống hiến của cô, Łucja ạ. Tôi không thể hình dung ra sự hỗ trợ nào có thể tốt hơn sự giúp đỡ của cô đã từng làm vì tôi.

    Łucja cắn môi.

    - Tại sao giáo sư dùng thì quá khứ?

    Giáo sư Wilczur bình tĩnh trả lời:

    - Tại vì, Łucja ạ, tiếc thay tôi sẽ phải từ giã sự giúp đỡ ấy.

    - Kìa giáo sư…

    - Cả hai chúng ta đều đã hiểu điều đó rồi cơ mà, cô Łucja.

    Cô nhíu mày.

    - Em không hiểu… điều đó- cô nói với vẻ vững tin- em không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu cả. Nếu giáo sư hài lòng về em - mà em tin chắc điều đó - thì tại sao giáo sư lại muốn từ bỏ em? Giáo sư ơi! Tại sao không có sự thỏa thuận với em mà giáo sư lại xóa bỏ tất cả những kế hoạch chung của chúng ta như thế?

    Giáo sư Wilczur mỉm cười nhưng trong mắt ông thấp thoáng nỗi buồn.

    - Đâu phải tôi xóa bỏ. Chính số phận đã xóa bỏ kế hoạch đó. Định mệnh. Và chúng ta bị xóa bỏ bởi lẽ chúng không bao giờ có được lý do để tồn tại cả.

    - Không đúng thế- cô hăng hái phản đối.

    - Hoàn toàn đúng thế đấy- giáo sư gật đầu.

    - Em sẽ chứng minh cho giáo sư thấy.

    - Bằng cách nào kia?

    - Bằng một cách đơn giản nhất. Em sẽ ở lại với giáo sư. Em sẽ ở lại mãi mãi. Em thề với giáo sư em không khao khát điều gì khác, em thề là em sẽ hết sức bất hạnh nếu bị giáo sư đuổi đi, nếu bị giáo sư gạt khỏi đây bây giờ. Em đã sắp đặt tương lai của mình, và toàn bộ cái tương lai ấy em đã nhìn thấy ở bên cạnh giáo sư. Em không muốn một tương lai nào khác cả. Em không thể chấp nhận một tương lai nào khác. Vâng, nếu giáo sư muốn các bác sĩ trẻ được lui tới đây để thực tập, em cũng không có gì phản đối. Nhưng cả em cũng ở lại. Em sẽ ở lại với tư cách phụ tá cho giáo sư, với tư cách người vợ của giáo sư. Không thể khác được.

    Mặt Łucja ửng hồng. Hai tay cô run run.

    - Em không biết điều gì đã khiến giáo sư thay đổi những quyết định đã lựa chọn từ lâu. Và em cũng không muốn biết điều đó. Hình như giáo sư chịu tác động của một huyễn cảm nào đó thì phải. Nhưng giáo sư đã lầm khi nghĩ rằng em sẽ dễ dàng từ bỏ một việc mà em có quyền đòi hỏi.

    Giáo sư Wilczur dịu dàng cầm lấy tay cô.

    - Łucja ạ. Ta hãy nói với nhau thật bình tĩnh nào.

    Cô bật dậy.

    - Ôi, không, không. Ở đây em không có chuyện gì phải nói nữa. Giáo sư đã động chạm đến em một cách quá ư đau đớn.

    Cô định bỏ đi, nhưng giáo sư Wilczur không buông tay cô.

    - Xin cô hãy ngồi xuống và hãy nghe tôi nói, Łucja thân mến.

    Gần như bằng sức mạnh, ông bắt cô phải ngồi lại xuống ghế. Cô run rẩy cả người, mắt cô rưng rưng lệ.

    - Cô thấy không- ông nói giọng rất bình tĩnh - Cô đã phạm phải một lỗi. Trong những toan tính của mình cô đã hoàn toàn bỏ qua cá nhân tôi. Cô hoàn toàn không lưu ý rằng tôi cũng tồn tại, rằng tôi cũng biết suy nghĩ, cũng biết cảm thụ. Cô muốn coi tôi như một đối tượng trừu tượng, trong khi tôi lại là một con người đang sống. Tại sao cô không nghĩ là bản thân tôi cũng có một tiếng nói nào đó trong chuyện này?

    - Em không hiểu ý giáo sư.

    - Cô muốn ở lại đây. Cô muốn ở lại đây với tư cách vợ tôi. Và cô cho rằng tôi sẽ thấy sung sướng vì điều đó. Nhưng cô không nghĩ rằng tôi có thể có ý kiến hoàn toàn ngược lại.

    - Hồi nào… - Łucja định mở miệng nói.

    Giáo sư Wilczur ngắt lời.

    - Hồi nào cũng có thể chính tôi đã từng nghĩ thế. Nhưng hôm nay tôi có ý kiến khác.

    - Tại sao hôm nay...? - Łucja can đảm ngước mắt lên nhìn ông.

    - Bởi lẽ hôm nay tôi biết là cô yêu người khác.

    Łucja nghiến chặt răng. Trái tim cô lồng lộn trong ngực. Nhưng cô trấn tĩnh lại và nói đầy tin tưởng:

    - Em không muốn yêu ai khác. Em chỉ muốn yêu ông mà thôi.

    Giáo sư Wilczur cười.

    - Ôi, Łucja thân mến. Đây là một trong những lĩnh vực mà cái mong muốn không hề có ý nghĩa gì cả. Khi mà ngay cả một ý muốn to lớn nhất cũng không giúp ích được gì. Tiếc thay, không một ai có thể là chủ nhân của trái tim mình. Cô Łucja, ngay cả khi cô tưởng rằng cô yêu tôi thì tôi vẫn cho rằng cô đánh giá không đúng tình cảm của bản thân. Bao giờ tôi cũng biết ơn và sẽ vẫn biết ơn cô về tình thân, về lòng tốt, sự chân thành, vì bao nhiêu nhân hậu và tình cảm ấm áp được đón nhận từ cô. Nhưng đó không phải là tình yêu. Chính cô cũng hiểu ra điều đó lúc này, khi cô yêu Koński. Không, xin cô đừng phản đối. Chuyện đó không có gì phải giấu, hơn nữa, chuyện đó cũng không tài nào giấu nổi.

    Łucja lắc đầu.

    - Đó chỉ là điều giáo sư nhầm tưởng mà thôi.

    - Không đâu, Łucja. Đó là một sự thật chắc chắn. Và bây giờ xin cô hãy hiểu cho tôi, xin cô hãy lưu ý đến tình cảnh của tôi. Cô muốn ở lại với tôi ngược hẳn với ý trái tim. Thế cô hình dung vai trò của tôi sẽ ra thế nào? Cô có nghĩ rằng đối với tôi sẽ là điều nặng nề biết bao nếu biết rằng mình đã trở thành chướng ngại vật ngăn không cho cô có được hạnh phúc, biết rằng cô ở lại với tôi chỉ vì cô hiểu sai lệch ý thức trách nhiệm mà thôi? Tôi đâu thể nào có nổi một ngày hay một đêm yên ổn. Tôi sẽ cảm thấy mình là kẻ đã xúc phạm đến người khác, tôi sẽ cảm thấy mình là vật cản đường. Không, cô Łucja ạ. Sự có mặt của cô ở nơi đây, sự hy sinh của cô không tạo điều gì tốt đẹp cả, mà sản sinh ra bao cái xấu. Cả cho cô, cả cho tôi, cho cả Koński. Đó là chuyện điên rồ. Bắt ba con người phải chịu khổ hình chỉ vì những nguyên tắc nào đó hoàn toàn không có chút ý nghĩa gì hết.

    Łucja úp mặt vào hai bàn tay òa lên khóc.

    - Em không thể bỏ ông lại một mình. Em không thể.

    - Tôi xin nói thêm với cô điều này nữa nhé. Một sự hy sinh như thế của cô có phần xúc phạm tới tôi đấy. Nó hàm ý cô coi tôi như một ông già bán thân bất toại, không thể tự xoay xở lấy một việc gì nữa rồi. Đó là sự hy sinh dựa trên lòng thương hại. Mà có lẽ cô không nghĩ rằng tôi đáng bị thương hại chứ nhỉ?

    - Vâng- Łucja cất tiếng trong những tràng thổn thức - Nhưng tại sao bao giờ giáo sư cũng cứ phải hy sinh như vậy?

    Giáo sư Wilczur nhún vai.

    - Ở đây cũng không thể nói đến chuyện hy sinh về phía tôi được. Tôi đâu có từ bỏ cô, cô Łucja thân mến, bởi lẽ trước hết cô không phải, chưa từng và không bao giờ là tài sản riêng của tôi. Cô cũng không thể, bởi cô đâu có hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Trái tim cô đã là sở hữu của người khác mất rồi. Đúng thế đấy, Łucja thân mến. Tôi không giấu cô, rằng tôi sẽ buồn lắm nơi đây khi vắng cô, nhiều khi tôi sẽ nhớ đến cô, sẽ phải hồi tưởng lại, nhưng chí ít tôi cũng sẽ có được niềm vui sướng vì đã không đứng chắn ngang con đường dẫn tới hạnh phúc của hai người, vì đã không xúc phạm đến các bạn.

    Mãi mà Łucja vẫn không tài nào bình tâm lại.

    - Anh ấy đến đây làm gì? Đến đây làm gì mới được chứ?

    - Chuyện ấy là tốt đấy, cô hãy hình dung mà xem, Łucja, sẽ tệ hơn rất nhiều nếu anh ấy hay một người nào khác xuất hiện không phải bây giờ, mà sau một hai năm nữa chẳng hạn. Bởi đó là điều không thể nào tránh khỏi. Điều đó sẽ xảy ra thôi, chẳng chóng thì chày. Xảy ra sớm vẫn tốt hơn. Tốt hơn cho cô và cả tôi.

    Łucja vẫn khóc, giáo sư Wilczur đứng dậy. Ông vuốt tóc cô và bảo:

    - Số phận đã thế rồi, Łucja, không phải chống chọi với nó làm chi. Vài năm còn lại, những năm mà cuộc đời dành cho tôi, tôi sẽ sống ở chính nơi đây, trong yên ả và bình lặng, còn trước mắt cô là cả cuộc đời dài. Chồng, con, nhà cửa, Koński là một chàng trai cương nghị, cương nghị và trung thực. Hai người sẽ rất hợp với nhau. Mà hai bạn càng sống với nhau tốt đẹp bao nhiêu thì tôi càng vui bấy nhiêu. Bởi tôi yêu mến cả hai, còn đối với riêng cô, cô bé thânyêu, thì cho đến cuối đời tôi sẽ giữ mãi những tình cảm tốt đẹp nhất.

    Cô vồ lấy tay ông, gắn chặt môi mình vào đó. Ông không cưỡng lại, ông nói:

    - Hy vọng là thỉnh thoảng cô cũng ghé về đây thăm tôi. Đó sẽ là những ngày lễ thực sự đối với tôi… Nào, còn bây giờ thì phải trấn tĩnh lại đi nhé. Mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Trước mặt mọi người, không nên để lộ những chuyện kia của chúng ta. Nào, lau mắt đi cô.

    Giáo sư Wilczur châm thuốc lá, nín lặng. Łucja dần dần lấy lại được thăng bằng. Sau hồi lâu im lặng, cô mới lên tiếng:

    - Em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình chuyện này. Không bao giờ…

    - Nhưng tại sao, cô bé thân yêu? Vì tình yêu này ư? Tại cái tình yêu đã cứu cả cô lẫn tôi thoát khỏi một bước giả dối? Nhẽ ra ta phải cầu nguyện cho nó mới phải chứ. Bây giờ ta hãy nói sang chuyện thực tế. Koński quả là đến lúc phải trở về Warszawa. Anh chị sẽ thông minh nhất nếu ra đi cùng nhau. Tôi nghĩ là đến chiều có lẽ cô cũng kịp gói ghém hành trang. Sáng mai cả hai lên đường.

    Łucja lại òa lên khóc.

    - Tại sao… tại sao giáo sư cứ muốn mau mau đuổi em đi? Chắc ông khinh em lắm thì phải!

    - Vớ vẩn! - Giáo sư Wilczur nổi giận - Sao cô có thể nói ra một lời vô nghĩa như thế, Łucja? Đơn giản vì tôi muốn hai người mau được đoàn tụ, mà tôi nghĩ rằng hai người càng ra đi sớm càng hay bởi cả cô, cả Koński lẫn tôi đều cần có chút thì giờ để quen với hoàn cảnh mới... Hai người cứ đi ngày mai thì hơn…

    - Lòng em sẽ tan mất nếu đi khỏi chốn này! - Łucja tuyệt vọng thốt lên.

    Cô đứng sững giữa phòng, lệ giàn giụa, hoàn toàn suy sụp. Giáo sư Wilczur ôm cô, kéo lại gần mình bảo:

    - Khẽ chứ, khẽ nào, cô bé… Nín đi, cả với tôi nữa, cuộc chia ly này cũng có dễ dàng đâu. Nhưng biết làm sao. Cần phải thế.

    Có tiếng gõ cửa. Đó chính là Dolka, cô bé hỏi xem đã có thể dọn bữa trưa được chưa. Giáo sư Wilczur bảo cô hãy khoan đã, rồi ông sang phòng làm thuốc gặp Koński. Không nhìn vào mắt anh ông nói:

    - Tôi đã đề nghị anh, anh bạn đồng nghiệp ạ, lưu lại thêm, chắc anh hiểu tôi có ý định gì.

    - Thưa vâng- Koński khẽ đáp.

    - Cô Łucja sẽ ra đi cùng anh… Tôi hiểu rằng hai người yêu nhau và chân thành chúc cả hai hạnh phúc…

    Ông im lặng, Koński đứng đó, người tái nhợt như màu vải mộc và cũng chẳng thốt lên được một lời.

    - Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là sáng mai anh chị sẽ lên đường- giáo sư Wilczur nói tiếp sau hồi lâu im lặng - Nên thế là hơn. Còn bây giờ, xin bạn đồng nghiệp cho phép tôi được chúc mừng anh. Anh sẽ có một người vợ có giá trị vô cùng. Cầu Chúa cho anh chị…

    Ông không nói hết câu. Ông bước ra khỏi phòng, trở về buồng riêng. Ông không còn gặp Łucja ở đó. Nặng nề buông người xuống giường, hai tay ôm lấy đầu, ông ngồi vậy bất động hàng tiếng đồng hồ.

    Hôm ấy, ở bệnh xá không ai ăn trưa. Sẩm tối Łucja bắt đầu gói ghém đồ đạc của cô với sự hỗ trợ của Dolka. Bữa tối được dọn ở hàng hiên. Giáo sư Wilczur, gần như phải dùng sức mới dẫn được Łucja ra dự. Không khí buồn bã. Chỉ mỗi mình Jemioł cứ huyên thuyên những lời độc thoại của mình, vờ như không nhận thấy điều gì. Gần cuối bữa Łucja òa lên khóc bỏ chạy về buồng riêng. Suốt đêm, cô không hề chợp mắt. Giáo sư Wilczur cũng không ngủ. Và khi ông hiện ra trước mặt mọi người vào buổi sáng hôm sau, nom ông như vừa trải qua một cơn bệnh nặng.

    Lúc tám giờ, chiếc xe ngựa chạy lại phía hiên nhà, với sự giúp đỡ của Koński, cậu Wasił sắp xếp đồ đạc của Łucja lên xe. Mặc dù tin cô ra đi được báo sang bên cối xay từ hôm qua, nhưng không ai ra tiễn, trừ Wasił, người sẽ đưa cả hai ra ga xe lửa.

    Khi mọi thứ xong xuôi, một lần nữa giáo sư Wilczur ôm Łucja và chúc cô hạnh phúc. Cả hai đều không ngăn nổi dòng lệ. Koński đã ngồi trên xe, sốt ruột nhìn đồng hồ. Wasił đỡ Łucja lên ngồi cạnh anh. Rồi cậu nhảy lên ghế trước, vung roi trên bờm lũ ngựa...

    Ở hàng hiên chỉ còn lại giáo sư Wilczur và Jemioł. Khi chiếc xe đã khuất hẳn sau chỗ ngoặt, Jemioł nói:

    - Thế là họ ra đi…

    - Họ đi rồi- sau một hồi lâu im lặng giáo sư Wilczur cũng lên tiếng - Mọi người đều ra đi… Mọi người… Cả ông nữa rồi cũng sẽ đi nốt.

    - Tôi không đi. Tôi ở lại. Chứ bạn muốn thế nào? Tôi trót mến bạn mất rồi. Tôi trót yêu bạn vì bạn thật là ngốc nghếch, hoàng đế ạ.

    Giáo sư Wilczur mỉm cười.

    - Ngốc nghếch… - ông nhắc lại.

    - Phải. Vào cái thời buổi bây giờ. Khi mà lý trí chỉ tồn tại để sản sinh cái ác, thì ngốc nghếch là gì nếu không phải chính là sự thông thái? Cuộc sống đã thành nghịch lý. Và nếu có thể, khi ấy, bạn thân mến ạ, điều thông thái sẽ là việc bạn sống để ban phát hạnh phúc cho người khác.

    - Cũng có thể tôi được tạo ra để làm việc ấy- giáo sư Wilczur trầm ngâm nói.

    - Bạn sống vì người khác, kẻ khác chỉ sống vì bản thân, riêng tôi không biết sống vì ai và để làm gì… Đã bao năm nay tôi tìm lời giải đáp, lời đáp cho câu hỏi ấy ở đáy mỗi chiếc chai. Nhưng không hề tìm được… Chắc là tôi không tìm đúng cái chai cần tìm. Nhưng bạn đừng lo! Thế nào rồi cũng đến lượt nó thôi… Tôi sẽ dốc cạn chiếc chai kia và sẽ tìm thấy chân lý trong hớp rượu cuối cùng…

    Hết.

    NHÀ VĂN, DỊCH GIẢ NGUYỄN HỮU DŨNG

    Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng là nhà văn chuyên dịch Văn học Ba Lan. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1989. Sinh ngày 02/11/1948. Quê quán: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Sống tại Hà Nội.

    Những tác phẩm chính đã dịch và xuất bản, tái bản nhiều lần:

    Các tác phẩm của Henryk Sienkiewicz:

    • Quo vadis (1985-86),
    • Trên sa mạc và trong rừng thẳm (1985),
    • Hania (1986),
    • Trên bờ biển sáng (1989)

    Các tác phẩm của Tadeusz Dołęga–Mostowicz:

    • Ðường công danh của Nikođem Dyzma (1987),
    • Thày lang (1988),
    • Giáo sư Vintrur (1989)

    Các tác phẩm của Alfred Szklarski:

    • Tômếch và Thủ lĩnh Tia Chớp Ðen (1989),
    • Tômếch ở xứ sở canguru (1992)
    • Tômếch ở Lục địa đen (1993),

    Tác phẩm của Helena Mniszek:

    • Con hủi (1990)

    Sắp xuất bản:

    • Henryk Sienkiewicz. Krzyżacy (Hiệp sĩ Thánh chiến) - 4 tập
    • Alfred Szklarski.
    • Bộ sách phiêu lưu của Tomek Wilmowski (6 tập tiếp theo)
    • Vàng Núi Đen (3 tập)

    Tặng thưởng Văn học:  

    • Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 
    • Tặng thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân đội
    • Huy chương Công huân Văn hoá Ba Lan
    • Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ của Cộng hòa Ba Lan

    Nguồn: Giáo sư Wilczur. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: TADEUSZ DOŁĘGA – MOSTOWICZ. PROFESOR WILCZUR. Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1969. Nhà văn Triệu Xuân chăm lo bản in. NXB Hội Nhà văn, in lần thứ 5. 6-2017.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập33,786,343

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/