Tìm kiếm

Lượt truy cập

  • Tổng truy cập34,055,818

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

     

    Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

    *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

    Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

    Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

    WELCOME TO ARITA RIVERA

    Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

    The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

    Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

    Enjoy life, enjoy Arita experience!

    http://aritarivera.com/

Tiểu thuyết

Giáo sư Wilczur

TADEUSZ DOLEGA - Mostowicz

  • Thứ sáu, 08:55 Ngày 05/06/2020
  • Giáo sư Wilczur

    CHƯƠNG V

    Trở về từ biệt thự của những người quen, Łucja bất ngờ gặp trong phòng mình một bó hoa hồng to tướng. Cô rất mê hoa, nhưng bó hoa này với cô lại là một điều bất ngờ khó chịu. Dĩ nhiên, cô không hề nghi ngờ gì nữa: đó là hoa do Koński gửi đến, mặc dù bó hoa không kèm danh thiếp.

    Anh ấy làm thế làm gì, anh ấy làm thế làm gì nhỉ?” - cô phật ý nghĩ bụng.

    Trong việc gửi tặng hoa theo kiểu nặc danh này có cái gì thật sinh viên mà cũng có cái gì đó mang đầy tính thị dân. Đã bao lần cô thể hiện cho anh biết rằng không thể mong chờ ở cô một thứ gì ngoài mối thiện cảm và tình bạn. Cô chân thành mến anh, kính trọng tính ngay thẳng và trung thực của anh, nhưng dẫu sao đối với cô anh vẫn chỉ là bạn và chỉ có thể là bạn mà thôi.

    Đã bao lần họ còn lại hai người với nhau, cả hai đều không có việc gì bận, và bao giờ Koński cũng cố lái câu chuyện về những khía cạnh rất đỗi riêng tư. Cô đã phải bao vất vả, đã phải dùng đến bao thủ thuật ngoại giao để tránh điều đó. Bởi lẽ cô không muốn làm anh đau lòng. Nhưng hình như anh không hiểu những điều cô nói, hoặc không cảm thấy được qua cách cư xử của cô rằng không nên hy vọng gì về phương diện tình cảm, nên anh vẫn cứ bướng bỉnh trở đi trở lại với chủ đề này.

    Thực ra cô không thể trách anh điều gì. Có chăng chỉ là việc anh hoàn toàn tập trung tư tưởng vào con đường tiến thân, anh mê mải làm việc, học tập và nghiên cứu, rằng anh cố gắng sao cho càng ngày càng thu nhập cao hơn và anh hoàn toàn không chịu hiểu cách cư xử của cô. Thì nào có xa xôi gì cho cam, chỉ vừa cách đây mấy ngày, suýt nữa cả hai cãi cọ nhau cũng chỉ vì chuyện đó.

    - Tôi không hiểu nổi quan niệm của chị về tương lai- anh nói - Chị chỉ mất thì giờ thực hành điều trị, cái công việc không những không mang thêm lại cho chị một xu thu nhập nào mà chị cũng chẳng tiến thêm được bước nào về kinh nghiệm hoặc kiến thức nghề y.

    - Bởi anh là một người ích kỉ- cô trả lời anh bằng giọng thản nhiên.

    Anh phẫn nộ một cách chân thành.

    - Tôi không phải là một kẻ ích kỉ, có điều tôi nghĩ rằng muốn cho đi thì trước tiên cần phải có đã. Khi nào tôi trở thành bác sĩ theo cái nghĩa đầy đủ của chữ đó, khi tôi hành nghề thành thạo, khi công việc cho phép tôi và gia đình tương lai của tôi sống đầy đủ, thì tôi xin cam đoan với chị, chị Łucja, rằng tôi sẽ chăm nom các nhà dưỡng lão hay an dưỡng đường như chị bây giờ. Tôi xin đoan chắc với chị - vả chăng đó là điều tôi biết chắc chắn, không một chút nghi ngờ nào hết - rằng ngay cả giáo sư Wilczur, người được chị đánh giá cao đến thế, lúc bắt đầu sự nghiệp của mình, cũng không hề lên cơn từ thiện đâu, mà ông chỉ làm việc để tự rèn luyện và kiếm sống.

    Łucja nhún vai:

    - Đây không phải là chuyện từ thiện. Anh không hiểu tôi quá nhiều điều rồi đấy. Không phải tôi chăm sóc những người nghèo vì lòng từ thiện.

    - Gọi thế nào chẳng được. Chúng ta cũng có thể gọi đó là cảm giác trách nhiệm xã hội, nếu chị thấy như thế tiện hơn.

    - Nhưng mà không, anh Jan. Không thể nói đến trách nhiệm hay nghĩa vụ ở nơi ta cảm thấy cả một sự khoan khoái. Tôi làm điều đó chính là vì mình mà thôi. Điều khiến tôi sung sướng là tôi có thể có ích cho một cái gì đó, rằng tôi quả thực là người cần thiết cho những con người kia, những người không đủ tiền để đến một bác sĩ giỏi hơn.

    - Đồng ý. Tôi tán thành, với một điều lưu ý: trước tiên cần phải trở thành người bác sĩ giỏi kia đã, cần phải dành nhiều thì giờ cho việc nghiên cứu tại bệnh viện, chứ không phải dành cho những bệnh nhân thông thường, không hề dạy được thêm điều gì cho chị cả.

    Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

    - Xin hãy nói cho tôi hay, phải chăng những bác sĩ kém cỏi như tôi không phải bao giờ cũng cần cho những người nghèo khổ?

    - Không hoàn toàn là thế, có điều phải chín chắn, phải chín chắn!

    Cô định đáp lại anh rằng trong hình dung của anh, tính chín chắn bị co hẹp lại đến phạm vi kế toán, nhưng cô kịp kìm lại.

    Dẫu sao, cuộc trò chuyện ấy cũng khiến cho quan hệ giữa họ hơi trở nên lạnh lùng đi, và Łucja có thể xem việc tặng hoa hồng này như một lời xin lỗi. Ý nghĩ ấy khiến cô hơi cáu. Vì mấy nguyên do. Thứ nhất, cô biết tính tiết kiệm khá rõ ở Koński, một khi đã phải trích từ số thu nhập không lấy gì làm cao của mình một khoản tiền đáng kể để mua số hoa này hẳn anh không khỏi suy nghĩ cân nhắc và chắc còn lâu anh mới quên được món chi này.

    Thứ hai, bẩm sinh cô không thích nhận bất cứ thứ gì của mọi người khi cô không muốn hay không thể đền đáp lại. Và sau hết, cô cũng hiểu được rằng việc tặng hoa hồng không tên này là một sự hy sinh đặc biệt của Koński. Cô tin rằng anh thuộc loại người tuy không cố chạy theo danh tiếng, nhưng bao giờ cũng muốn nhấn mạnh sự hiện diện của bản thân mình trong mọi việc, trong tất thảy những gì mà họ tham gia.

    Những nhược điểm ấy của Koński không làm Łucja ghét, cô chỉ nhìn nhận chúng một cách giễu cợt mà thôi. Tuy vậy, cô vẫn quyết định sẽ chỉnh cho anh ta một trận về việc gửi tặng hoa và sẽ nhấn mạnh rõ ràng rằng cô không mong muốn những bằng chứng của sự nhớ đến nhau như thế nữa.

    Ngay sau kì nghỉ lễ cô tìm được cơ hội thuận tiện để làm việc đó. Một buổi chiều muộn, lúc đang dùng kính xét nghiệm máu cho một bệnh nhân trong phòng thí nghiệm, cô nghe sau lưng tiếng bước chân của Koński. Nhân cơ hội có thể nêu những điều nhận xét của mình mà không phải nhìn vào mắt Koński, cô thốt lên hoàn toàn tự tin:

    - Anh đến vừa hay. Chính tôi cũng đang muốn được nói với anh một điều đây. Tại sao anh lại làm một việc như thế? Xin anh hãy tin ở tôi, thậm chí tôi không thể cảm ơn anh, bởi điều đó không mang cho tôi một chút dễ chịu nào cả.

    Koński ngạc nhiên thành thực

    - Tôi không biết chị muốn nói đến chuyện gì, chị Łucja?

    - Xin anh đừng giả vờ nữa. Tôi nói đến bó hoa. Anh đã chi một khoản tiền vô nghĩa cho những món quà chẳng hợp chút nào cả với anh lẫn với tôi.

    - Tôi không biết hoa lá nào cả- anh nói cả quyết.

    Cô thoáng nghĩ là lúc này có lẽ tự anh đã hiểu ra tính vô nghĩa của ý định của mình trong việc tặng hoa nặc danh, nên không thể thú nhận việc đó với cô.

    -Tôi không ngờ rằng anh lại ít can đảm đến thế - cô lạnh lùng nói.

    Koński im lặng hồi lâu.

    - Chị Łucja- anh lên tiếng- chắc ở đây có chuyện hiểu lầm gì đó thì phải. Có ai đó muốn đùa chị, đùa tôi, hoặc đùa cả hai chúng ta, và đã mạo danh tôi. Tôi không bao giờ thiếu can đảm. Và tại sao tôi lại xấu hổ về việc mang hoa đến tặng chị kia chứ? Và chắc chắn là tôi đã làm việc đó- anh nói sau một lúc ngần ngừ- nếu như tôi không hiểu rằng những biểu hiện... của tình bằng hữu đó không được sự đồng tình của chị.Łucja quay lại, kinh ngạc nhìn anh: không nghi ngờ gì nữa, anh ấy nói thật.

    - Vậy ra bó hoa hồng không phải là của anh? Chúng được gửi đến mà không có tên người gửi... Vì thế, tôi mới tưởng là... Hết sức xin lỗi anh.

    Tình thế giữa hai người quả là khó chịu. Łucja có cảm giác như mình vừa cố tình chứng minh cho người thanh niên này là anh ta sùng mộ mình quá mức tình cảm của anh trong thực tế. Còn Koński thì tuyệt vọng nghĩ rằng anh đã phạm một sai lầm tai hại là trong dịp lễ tết năm mới đã không tặng Łucja lấy một món quà mọn nào. Cô có thể nghĩ rằng anh hoàn toàn chẳng nhớ gì đến cô. Mà cũng rất có thể chính Łucja đã cố tình bịa ra câu chuyện bó hoa hồng kia để nhấn mạnh thêm sự vô ý của anh chưa chừng?

    Đứng bên bàn xét nghiệm, anh rụt rè nhìn dáng cô đang hơi cúi xuống trong chiếc áo blu màu trắng, nhìn mái tóc màu nhạt, nhìn gò má ửng hồng hơn mọi ngày, nhìn đôi tay trắng trẻo, hơi rộng bản và có thể là hơi quá chắc nịch đang điều khiển chiếc kính hiển vi.

    - Hết sức xin lỗi anh- cô nhắc lại.

    - Ồ, có gì đâu- anh vụng về thốt lên.

    - Có chứ, tôi đã nghĩ anh làm một chuyện vớ vẩn- cô nói.

    - Đó hoàn toàn không phải là một chuyện vớ vẩn- anh phản đối-chính tôi phải xin lỗi chị vì đã không nhớ gửi quà Noel cho chị.

    Cô khẽ nhún vai.

    - Tôi không thấy có lý do gì để anh phải gửi quà Noel cho tôi. Không có lý do gì cả.

    Anh ngần ngừ.

    - Lý do là ở chỗ cần phải nhớ đến những người mà ta coi là gần gũi nhất.

    Đoán được điều mà Koński định đưa đến, Łucja phá lên cười ngắt lời anh:

    - Đúng thế. Chúng ta đã gần gũi nhau hơi quá giờ rồi. Hình như lẽ ra từ lâu anh phải có mặt ở khoa anh rồi thì phải. Mười một giờ kém mười lăm rồi.

    Nhưng Koński không chịu để bị đánh lạc hướng.

    - Sao chị không muốn nghe tôi nói, chị Łucja? Tại sao cứ mỗi lần tôi khao khát muốn nói với chị về điều tôi đang cảm thấy, điều tôi đã cảm thấy từ lâu rồi, điều mà vì nó tôi sống, điều đang tràn ngập tâm trí tôi… Sao chị lại…

    Không ngẩng đầu khỏi kính hiển vi, cô vội nói:

    - Vì điều đó là không cần thiết và thiếu mục đích.

    - Nhưng chị biết, chị không thể không biết là tôi yêu chị kia mà- anh sôi nổi thốt lên.

    - Tôi biết là anh tưởng như thế- cô nhanh nhẹn rút tấm lam ra khỏi kính hiển vi, ghi vài điều vào phiếu xét nghiệm rồi đứng dậy.

    Koński chặn ngang đường cô.

    - Łucja, chị không thể đi trước khi chưa nghe tôi nói. Tại sao? Chị chê tôi ở điểm nào?

    - Tôi không chê trách gì anh cả.

    - Vậy tại sao? Tại sao chị cứ khinh bỉ như thế, cứ sợ sệt như thế, tôi không biết diễn đạt điều đó thế nào sao cho đúng nữa, cứ xua đuổi tình cảm của tôi?

    Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

    - Anh Janek này. Tôi muốn anh hiểu rõ tôi. Tôi rất có cảm tình với anh và dành cho anh nhiều thiện cảm, nhưng tôi hiểu, tôi đã có bằng chứng để tin chắc rằng, điều đó là quá ư ít ỏi so với những gì tôi có thể và cần phải dành cho người mà tôi muốn gắn bó. Tôi không phải là đứa trẻ, đã hai mươi sáu tuổi đầu rồi. Chắc anh cũng hiểu rằng tôi biết nhìn nhận một cách tỉnh táo đối với cuộc đời, đối với mọi người và với chính bản thân mình. Tôi coi anh là người đáng yêu nhất trong số bạn trai, và nếu như - đúng như anh nói - đã bao lâu nay tôi không muốn cuộc nói chuyện này, thì chỉ vì một lẽ duy nhất là tôi không muốn nó xảy ra, tôi hoàn toàn không muốn đánh mất tình bạn của anh, tình bạn mà tôi rất quý. Nhưng vì anh buộc tôi phải nói, nên trách nhiệm của tôi là báo cho anh biết rằng, tôi không yêu anh, tôi không yêu và sẽ không bao giờ yêu anh.

    Koński đứng tái nhợt, với một nụ cười vô vọng trên môi. Łucja ái ngại cầm lấy tờ phiếu xét nghiệm trên bàn và bước ra. Anh hỏi theo:

    - Chị Łucja, một câu hỏi nữa thôi.

    Cô đứng lại.

    - Hay chị... chị yêu người khác?

    - Phải chăng điều đó quan trọng đến thế? - Cô hỏi sau một lúc im lặng.

    - Rất quan trọng- anh nói cả quyết.

    - Vâng, tôi yêu một người khác.

    - Một điều nữa. Phải chăng chị yêu... ông Wilczur?

    Cô không trả lời. Koński tiến lại gần cô.

    - Nhưng đó là một sự điên rồ, chị Łucja... Đó là một người đã già rồi... một người đã bị cuộc đời làm cho kiệt quệ... Chị chờ đợi gì ở ông ấy kia chứ? Chị cũng biết đấy, tôi kính trọng và ngưỡng mộ giáo sư... Lẽ ra tôi không nói với chị tất cả những điều này nếu như tôi không hiểu được tính vô nghĩa kinh khủng của sự ghép đôi này: chị và ông ấy. Ông ấy - người mà cuộc đời đang kết thúc, còn chị - người mà cuộc đời gần như chỉ mới bắt dầu. Ông ấy là người mà chắc chắn trong lòng đã từng nảy sinh và chết rụi không chỉ một mối tình, còn chị là người chưa từng biết đến tình yêu nào hết. Đó là sự điên rồ. Tôi kính trọng ông, biết ơn ông rất nhiều, nhưng tôi yêu chị và bổn phận của tôi là phải nói cho chị tất cả những điều này. Chị Łucja, xin chị hãy tự mình cân nhắc lại xem, ông ấy có thể cho chị được gì cơ chứ! Ông ấy có thể cho chị thứ gì được nào?

    Trên nét mặt Łucja xuất hiện một nụ cười.

    - Cho... cho ư? Anh thật ít hiểu tôi biết mấy... ông ấy cho tôi nhiều nhất, ông ấy cho tôi tất cả, giá như ông ấy vui lòng nhận. Nhận cái mà tôi có thể cho.

    Cô nhìn Koński, nhưng anh cảm thấy như cô không trông thấy anh. Trong ánh mắt cô vừa có nỗi buồn vừa thấp thoáng nụ cười.

    Cô đứng lặng hồi lâu, rồi thong thả quay lưng bước ra. Koński còn đứng bất động mấy phút liền, không thể nhúc nhích lấy một bước. Trời ơi, sao Łucja có thể nông nổi đến vậy. Anh nghiến chặt răng lại, vì quyền lợi của bản thân, và trước hết vì quyền lợi của Łucja, anh không nên hành động theo hướng giữ cho ông Wilczur ở lại lâu hơn nữa trên cương vị hiện nay. Ngược lại, cần phối hợp hành động với nhóm người đang tìm cách thúc đẩy việc từ chức của ông thì hơn. Bác sĩ Koński thấy lòng nặng nề khi phải chọn quyết định ấy, nhưng không thể chọn điều khác.

    Đêm ấy, Łucja cũng thao thức mãi, loay hoay tìm chủ nhân của bó hoa hồng. Và đột nhiên, máu dồn lên mặt cô. Thật là một ý nghĩ điên rồ, vớ vẩn, táo tợn! Song vẫn có cái gì đó mách cô, cam đoan với cô rằng chính giáo sư Wilczur đã gửi những đóa hoa này đến.

    Tim cô đập nhanh hơn, mạnh hơn. Có đăm đăm nhìn mãi vào bó hồng thắm, dường như chờ đợi ở nó lời xác nhận cho suy đoán của mình. Và cuối cùng, hình như đã nhận được lời xác nhận đó, nét mặt cô rạng ra trong một nụ cười.

    Không, không! Linh cảm của cô không thể nhầm được trong chuyện này. Cô những muốn lấy hết sức ghì chặt những đóa hoa kia vào ngực...

    Cô cúi xuống sát những đóa hoa. Mũi cô tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng, thầm kín. Những cánh hoa mát lạnh dịu dàng khẽ động vào đôi má nóng bừng và biết bao cánh rơi tả tơi xuống bàn như một trận mưa hoa.

    Thì ra thế! Thì ra ông vẫn nhớ đến cô, thì ra ông vẫn nghĩ tới cô. Ông đã nhớ đến cô vào đúng ngày Thiên Chúa Giáng sinh.

    Sao mà cô dễ tin đến thế! Cô đã tin khi ông bảo là sẽ ra đi... Dĩ nhiên, ông ở lại Warszawa. Ông đã ở đây suốt thời gian lễ. Cô đơn. Hoàn toàn cô đơn...

    Cô vội vã liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã quá mười hai giờ đêm. Mặc dù vậy cô vẫn quyết định gọi điện thoại cho ông. Cô biết giáo sư không bao giờ đi ngủ sớm, hoặc dẫu sao cô cũng sẽ hỏi ông lão Józef để biết đôi điều.

    Cô sốt ruột quay số điện thoại. Trong ống nghe suốt một lúc lâu chỉ vọng ra những tiếng tu tu buồn tẻ đều đều, rốt cuộc vang lên một giọng nói khàn khàn lạ lẫm:

    - Hỡi linh hồn đang ăn năn, ngươi cần gì vậy?

    - Thưa, có phải... có phải nhà riêng giáo sư Wilczur không ạ? - Łucja rụt rè.

    - Đúng thế. Thiếu nữ ơi, cô đoán đúng đấy. Đây chính là nhà riêng của ông ấy trong cuộc đời này. Und mein Liebchen, was willst du noch mehr.

    - Tôi có thể nói chuyện với giáo sư được chứ ạ? - Bàng hoàng một lúc lâu, Łucja mới do dự cất tiếng.

    - Tùy thuộc vào việc đó là chuyện gì, con chim xanh ạ. Nếu về việc xin chiếc đồng hồ vàng và một thỏi đường thì ta nghĩ là có thể. Nếu về việc cắt ruột thừa - ta chẳng khuyên đâu. Nếu để đánh một ván gôn - không thể nào thực hiện nổi. Nếu để đính hôn, thì là việc đã muộn màng ít nhất cũng ba mươi năm. Nếu xin một cốc rượu, cô sẽ chẳng xin được đâu, bởi ta sẽ cực lực phản đối. Vì vậy, dẫu Kinh thánh đã từng dạy: Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được ban cho”, thì cô hãy nhớ nhé, con chim trắng ơi, là chí ít Kinh thánh cũng chưa nói rằng cô sẽ được ban cho thứ mà cô cầu xin. Giả dụ cô cầu xin bánh bàng hạnh nhân thì lại nhận được một cơn sốt vàng da có biến chứng. Cô cầu xin thi hứng lại được người ta mang cho một đĩa chả bốn trứng rán với mỡ lợn. Boite à surprises trò bịt mắt dê với định mệnh mà. Surprise party  với Đấng Tối Cao. Vậy thì có chuyện gì thế, mia bella.

    - Tôi muốn mời giáo sư đến nghe điện thoại - Łucja kinh hoàng nói.

    - Không thể được đâu- giọng khàn khàn tuyên bố một cách cả quyết - Không thể được vì ba nguyên do. Primo, giáo sư hiện không có mặt ở Warszawa. Secundo, cách đây mới có vài tiếng đồng hồ, ta đã thuyết phục được, ông ấy đã thừa nhận ta có lý rằng nói chuyện với đàn bà chỉ tổ phí thì giờ. Và tertio, giả sử ông ấy hiện đang có mặt ở Warszawa và có muốn phí dăm ba phút chuyện trò, thì ngay lúc này ông ấy cũng không tài nào làm nổi, vì còn đang nằm dưới gầm một chiếc bàn nào đấy, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn tỉnh dậy. Còn ta cũng phải lấy hết sức tàn còn lại mới lê được đến đây. Addio, signora, good bye. Vale et me ama! - Nói đoạn người ấy buông ống nghe.

    CHƯƠNG VI

    Thư ký của chủ tịch Tuchwic báo cho ông:

    - Giáo sư Wilczur hôm nay vừa đi nghỉ phép về và sẵn sàng tiếp ngài. Giáo sư hỏi ngài chủ tịch bị đau ốm gì chăng. Tôi trả lời rằng tôi không biết.

    Ông Tuchwic gật đầu.

    - Được, cảm ơn anh. Anh bảo tài xế đánh xe đến.

    Mười phút sau ông đã có mặt tại bệnh viện. Ngay lập tức, ông được người ta đưa vào căn phòng của giáo sư Wilczur, giáo sư đứng dậy đón ông.

    - Tôi sẽ được tiếp ngài với tư cách nào đây, khách, bệnh nhân, hay sếp? - Giáo sư hỏi miệng mỉm cười.

    Chủ tịch chân thành siết chặt tay ông hồi lâu.

    - Ơn Chúa, tôi không có điều gì phàn nàn về sức khỏe. Tôi muốn được nói chuyện đôi lời về công việc với giáo sư.

    - Rất sẵn sàng- giáo sư Wilczur gật đầu, trỏ chiếc ghế bành mời khách.

    Tuchwic ngồi yên vị thoải mái rồi vừa nhồi tẩu thuốc vừa nói:

    - Giáo sư nghỉ quá ngắn đấy, giáo sư thân mến ạ. Trông ông không thấy gì đặc biệt - tôi xin sử dụng chuyện vui ấy của người Do Thái vậy.

    Quả thực, kì nghỉ phép vừa rồi không làm sức khỏe của giáo sư Wilczur khá lên chút nào, nhìn ông cũng nhận ra điều đó.

    - Sức mạnh của tôi là công việc kia- ông nghiêm trang nói - Không có gì khiến người ta mệt mỏi hơn là thiếu hành động.

    - Tôi cũng biết sơ qua về chuyện ấy- Tuchwic tán đồng - Điều đó đã ngấm sâu vào máu, vào xương giáo sư, nó đã trở thành một thứ chứng nghiện không mấy an toàn. Tôi cũng có biết đôi điều về chuyện ấy. Hình như tôi cùng tuổi với giáo sư thì phải, ấy vậy mà tôi vẫn chưa hề muốn vứt bỏ công việc, mặc dù tôi cũng hiểu được rằng, ở chỗ tôi, cũng như ở chỗ giáo sư, những người trẻ tuổi và giàu ham muốn đang lăm le gạt thủ trưởng đi để chiếm chỗ.

    Giáo sư Wilczur nhăn trán. Thực ra ngay từ đầu ông đã sẵn sàng đón đợi cuộc nói chuyện về vấn đề này.

    - Tôi thấy trước rằng những ý đồ chống lại tôi nơi đây sẽ lọt được tới tai ngài dưới dạng tin đồn hay những gợi ý được trình bày một cách khéo léo- giáo sư nói.

    Ngài chủ tịch lắc đầu.

    - Không, thưa giáo sư. Chúng đến tay tôi theo cách trực tiếp hơn nhiều. Tôi nhận được một bản kiến nghị do vài bác sĩ ở bệnh viện ta ký tên, bản kiến nghị mà tôi mong muốn được thảo luận với giáo sư một cách chân thành và thẳng thắn. Xin giáo sư hãy hiểu cho rằng tôi đến đây chưa hề có dự định cụ thể nào cả. Tôi chỉ muốn trình bày vấn đề này với giáo sư và để giáo sư sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Hoặc là từ chức hoặc phải loại bỏ những kẻ không ủng hộ mình. Tôi hoàn toàn tin vào sự trung thực và khả năng tự phê bình của giáo sư - Ông mở cặp ra, nói tiếp - Tôi mang theo ba bản sao kiến nghị. Tôi không mang theo bản chính, vì trên bản đó có chữ ký. Tất nhiên chính giáo sư chắc cũng hiểu rằng có đôi điều tôi buộc phải giữ kín.

    - Hiển nhiên rồi- giáo sư Wilczur thừa nhận.

    Ông đưa cho Wilczur mấy tờ đánh máy. Giáo sư chăm chú đọc. Đúng như ông tiên đoán, trong bản kiến nghị ông không tìm thấy một điều phê phán gì mới hoặc đáng kể. Tất thảy những điều nêu trong đó chỉ xoay quanh nghi vấn rằng bệnh mất trí nhớ đã để lại trong tâm lý ông những vết tích vĩnh cửu, rằng nghề thầy lang đã làm lệch lạc các phương pháp điều trị y học của ông, rằng tổ chức của bệnh viện bị hư hỏng do những lơ là, do sự điều hành chậm chạp và việc biệt đãi một số nhân viên. Nhiều tiếng nói trên các báo được trích ra ở đây để khẳng định rằng bệnh viện bị mất đi uy tín không chút tì vết xưa nay, đang mất đi nhận xét từ nhiều năm nay là cơ sở điều trị tốt nhất tại thủ đô.

    Giáo sư Wilczur xếp những tờ giấy ấy lại, quay sang nhìn chủ tịch Tuchwic với một nụ cười giễu cợt.

    - Ý kiến của giáo sư về chuyện này thế nào? - Tuchwic nghiêm trang hỏi.

    Giáo sư Wilczur suy nghĩ. Hồi lâu sau, ông đáp:

    - Xin ngài cho tôi vài ngày. Tôi phải cân nhắc kĩ chuyện này, và vì rằng những điều chỉ trích tôi được viết bằng văn bản, tôi cũng muốn được viết văn bản trả lời. Xin ngài hãy tin tôi, lúc này tôi chưa hề có một quyết định nào hết. Tôi cần phải suy nghĩ kĩ toàn bộ vấn đề, cần nghiên cứu tình hình một cách căn bản, cần phải kiểm tra xem sau khi cho những người bất mãn kia nghỉ việc liệu tôi có còn đủ bộ máy để điều hành bệnh viện hay không. Ngài chủ tịch không nói cho tôi hay có bao nhiêu người dưới quyền tôi ký vào bàn kiến nghị ấy, nhưng do hiểu họ khá kĩ tôi có thể cam đoan với ngài rằng trong số đó đa số là những người sẽ đứng ra bảo vệ tôi vì sự nhiệt thành không kém chi những kẻ kia nhiệt thành chống lại tôi đâu.

    Chủ tịch đứng lên.

    - Tôi cũng tin điều đó. Tôi xin để lại cho ông bản sao kiến nghị và sẽ chờ đợi phúc đáp của giáo sư. Một lần nữa, giáo sư thân mến, tôi xin chân thành cam đoan với giáo sư về lòng kính trọng và tình bạn thân thiết của bản thân tôi dành cho giáo sư.

    Sau khi chủ tịch Tuchwic đi ra, giáo sư Wilczur suy nghĩ rất lâu. Ngọn đèn đỏ ngoài cửa phòng ông không tắt, và cứ chốc chốc những người muốn được gặp ông lại ngó vào phòng chờ một cách hoài công.

    Trên hai tờ giấy, giáo sư Wilczur ghi tên của các bác sĩ ủng hộ phía này và phía kia. Trên dòng đầu của trang thứ nhất nổi bật tên giáo sư Dobraniecki ở dòng đầu trang thứ hai là bác sĩ Koński. Cái danh sách suy đoán này cho thấy rằng giáo sư Wilczur có thể trông cậy ở lòng trung thành của đại đa số nhân viên, ông quyết định sẽ bắt tay ngay vàoviệc và lần lượt gặp mặt từng người. Đầu tiên ông cho mời bác sĩ Koński.

    Bắt tay anh không nói lời nào, ông chỉ cho anh ghế ngồi, đưa cho anh bản kiến nghị rồi nói:

    - Có mấy đồng nghiệp đã đệ trình bản kiến nghị như thế này, đòi tôi từ chức lãnh đạo bệnh viện. Anh làm ơn đọc qua.

    Koński hơi đỏ mặt, chăm chú đọc. Đọc xong, anh ngước nhìn giáo sư.

    - Bây giờ tôi đề nghị anh thế này- giáo sư Wilczur lên tiếng - Tôi muốn anh nói thẳng, tuyệt đối thẳng. Anh hãy nói cho tôi nghe ý kiến của mình về bản kiến nghị này.

    - Điều đó có...  có phải là nhất thiết không, thưa giáo sư? - Koński lắp bắp.

    Wilczur gật đầu.

    - Đối với tôi là rất cần thiết, và một lần nữa đề nghị anh hết sức thẳng thắn.

    Rõ ràng Koński lúng túng. Anh mở lời rụt rè.

    - Về nội dung, không thể đồng tình với họ- Koński dần dần lấy lại được tự chủ - Những điều chỉ trích chống lại giáo sư được nêu ra ở đây rõ ràng đã bị phóng đại...

    - Phóng đại à- giáo sư khẽ thì thầm nhắc lại.

    - Chính thế, thưa giáo sư. Bị phóng đại. Một số điều hoàn toàn không có căn cứ. Thậm chí qua đó có thể thấy ý đồ xấu của tác giả. Thí dụ những cơn tái phát của bệnh mất trí nhớ hoặc khuynh hướng của giáo sư trong việc sử dụng những liệu pháp điều trị mà hiện nay không có ai dùng. Đó quả là những điều trách cứ thiếu thận trọng.

    Những tưởng người giúp việc của mình sẽ cực kì phẫn nộ, giáo sư Wilczur kinh ngạc, bần thần cả người nghe những ý kiến phân tích bình thản, cụ thể và hình như lạnh lùng của anh ta.

    - Hơn nữa- Koński nói tiếp- bản kiến nghị được soạn thảo với một sự thiếu thiện ý rõ rệt đối với giáo sư. Nếu tôi là người được nhận, điều đó sẽ khiến tôi nghi ngờ và khó tin vào chủ định tốt đẹp của các tác giả, nó sẽ khiến tôi nảy ra ý nghĩ rằng họ đã vì lợi ích cá nhân chứ không phải vì lợi ích của bệnh viện trong khi khai thác những mặt đang tồn tại thật sự của tình hình.

    Giáo sư Wilczur khẽ dướn mày, và không nhìn Koński, ông hỏi:

    - Thế những mặt tồn tại thật sự ấy cùa tình hình là gì?

    Koński ngần ngừ một lát.

    - Bởi lẽ giáo sư đã nhấn mạnh đến điều đó, tôi xin phép được trình bày thẳng thắn ý kiến của bản thân.

    - Thì tôi cũng chỉ mong như thế- giáo sư Wilczur nhấn mạnh.

    - Vậy thì tôi xin được thẳng thắn. Thưa giáo sư, chắc giáo sư cũng biết rằng tôi sùng kính, ngưỡng mộ, biết ơn giáo sư. Tuy nhiên, nếu nhìn sự việc một cách khách quan, không thể bác bỏ cái lý của những người kia khi họ khẳng định rằng giáo sư đã quá mệt mỏi, và các hậu quả của sự mệt mỏi đó đã ảnh hưởng theo cách rất bất lợi đến bệnh viện. Gần đây, ít khi giáo sư để mắt đến những gì đang diễn ra ở đây. Mà ở đây đang diễn ra những chuyện không hay. Nhân viên không yên tâm, không ngừng sử dụng những thủ đoạn, các tin đồn đối phó nhau, mỉa mai nhau. Nói ngắn gọn, cả một sự lỏng lẻo. Chính giáo sư cũng đã thừa nhận rằng để điều hành một cơ sở lớn như thế này, cần có một bàn tay mạnh và tự tin, cần có một thần kinh vững vàng, và sự có mặt gần như thường xuyên trên cương vị của mình. Tôi biết là những điều tôi nói làm giáo sư đau lòng, nhưng một khi được hỏi, tôi muốn trình bày một cách thẳng thắn.

    Anh ngừng lời, một sự im lặng kéo dài bao trùm. Rốt cuộc giáo sư Wilczur đứng lên. Ông muốn mỉm cười và chìa tay cho Koński, nhưng không sao tạo ra nổi nụ cười ấy.

    - Cảm ơn anh- ông nói.

    Không nói một lời, Koński rời khỏi văn phòng. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, giáo sư Wilczur rã rời buông người xuống ghế.

    Thế là từ phía mà ông không thể ngờ, bất thình lình, ông bị một đòn giáng xuống, ngón đòn thật đau đớn bởi nó giáng xuống từ một cánh tay mà ông trông chờ sẽ mang lại sự giúp đỡ lớn nhất.

    Lẽ nào ông đã để mất sự tự phê phán đến mức độ ấy? Lẽ nào ông không nhìn nhận ra sự suy đốn ở bản thân, sự suy đốn mà không chỉ kẻ thù mà cả bạn bè nữa đã nhìn thấy rõ nơi ông? Lẽ nào ông đã thành một người không còn năng lực, một lão già lẩn thẩn, một chướng ngại vật đối với mọi người? Ông, người vẫn cảm thấy mình dồi dào sức lực, niềm tin và vẫn hằng khao khát được làm việc?

    (còn tiếp)

    Nguồn: Giáo sư Wilczur. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega Mostowicz. Nguyễn Hữu Dũng dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan: TADEUSZ DOŁĘGA – MOSTOWICZ. PROFESOR WILCZUR. Nhà xuất bản CZYTELNIK – 1969. Nhà văn Triệu Xuân chăm lo bản in. NXB Hội Nhà văn, in lần thứ 5. 6-2017.

    www.trieuxuan.info

    Mục lục: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

    Tìm kiếm

    Lượt truy cập

    • Tổng truy cập34,055,818

    Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

       

      Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

      *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

    Arita Rivera Đà Nẵng Hotel: Sông Hàn một bên, bãi biển Mỹ Khê một bên! Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      ​Khung cảnh vô cùng thơ mộng, lãng mạn. Tiện nghi hoàn hảo, hiện đại.

      Chủ khách sạn là cặp vợ chồng: Triệu Thế Hiệp - Giám đốc điều hành Công ty Đông Tây Promotion, chuyên sản xuất các chương trình Truyền hình cho VTV & HTV- và Phạm Thành Hiền Thục - Tiến sỹ Đại học Queensland Australia, đang sống & làm việc tại Australia.

      Chỉ có thể là ARITA RIVERA: Vẻ đẹp Hoàn hảo!

      WELCOME TO ARITA RIVERA

      Located near the romantic Han River, with an architectural style heavily inspired by French architecture, Arita Rivera is truly one of the classy boutique hotels in this beautiful coastal city. With unique architecture, using the balcony as a highlight for airy space, all rooms are modern, comfortable, with free Wifi, 24/7 room service and complimentary afternoon tea, etc. to be suitable for visitors to the resort. This is a paradise for couples who want to experience romantic vacations, and a place for all those who enjoy taking photos to experience when coming to Da Nang.

      The Arita Bar - Restaurant on the 11th floor is open 24/7. This is where you can enjoy fine Asian and European cuisine from professional chefs, enjoy unique cocktails and view the city from the brightly-colored banks of the Han River.

      Visitors can relax at the swimming pool at the top of the building or the Arita Spa on the 2nd floor of the hotel.

      Enjoy life, enjoy Arita experience!

      http://aritarivera.com/