Search

Access times

  • Total visits35,895,718

PARTNER

    Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

    Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

    * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Novel

Đoạn kết một chuyện tình

Hoàng Tuấn

  • Sunday, 17:12 Day 15/03/2009
  • "Anh đã biết hết rồi! Chẳng giấu được anh một điều gì! Cái con người lúc nào cũng hiện bề sâu trí tuệ trong đôi mắt đầy tư lự ấy - y sĩ Lê Thu thoáng nghĩ. - Đúng là cái Mai hay bép xép chứ chẳng ai! Nó làm hỏng bao nhiêu là việc! Nhưng nói cho công bằng, nó cũng nói thay được cho mọi người khối việc cần nói!". Chị an ủi người bệnh:

    - Bác… cố gắng giữ bình tĩnh! Bác… yên tâm, cố ăn uống cho khỏe lên. Chiều nay chúng tôi đã phải chuyển bác về khoa "Nội một" rồi!

    - Xin Thu đừng… gọi tôi… là… "bác"!

    Lời yêu cầu đột ngột của người bệnh làm y sĩ Lê Thu lúng túng. Chị ấp úng:

    - À… vâng, xin vâng… chả là… chúng ta cũng xứng đáng là… là "bác" cả rồi.

    Yên lặng một phút rồi nhớ ra chị nói tiếp:

    - Bác sĩ chủ nhiệm khoa "nội một" nhận… anh - chị không gọi người bệnh nhân là bác nữa - về phòng số 1. Đó là phòng dành cho cán bộ cao cấp hay khách đặc biệt. Nghe bác sĩ chủ nhiệm khoa nói anh là bạn thân của ông ấy.

    - Cám ơn! Cám ơn! - Người bệnh nói nhanh vẻ xúc động lại hiện rõ trên nét mặt và đôi môi run run. Chẳng biết ông ta xúc động vì được ông bạn chủ nhiệm khoa ưu đãi hay xúc động vì tiếng gọi "anh" thay tiếng "bác" của Thu. Ông ta suy nghĩ gì đó, vẻ mặt buồn lắm. Rồi ông ta phàn nàn trong tiếng thở dài:

    - Thu ạ, trong cuộc đời anh đã phạm nhiều sai lầm. Nhưng không cái sai lầm nào làm anh đau khổ bằng việc anh đã để mất em… trước đây mấy chục năm! Trời ơi! Sao thời gian ấy anh lại suy nghĩ cũ kỹ quá thế, ấu trĩ quá thế! Đã bao năm… anh vẫn theo dõi… cuộc đời… Thu. - Lời nói của người bệnh nghẹn lại và hai dòng nước mắt bỗng chảy dài thành vệt xuống ngang tai.

    - Thôi anh! - Chị cũng bị xúc động lạc cả giọng. - Thời gian trôi qua rồi, nó không trở lại nữa! Chúng ta đã… đã… không còn son trẻ nữa!... Đừng nhắc lại nữa anh!

    Người bệnh rút khăn mùi xoa lau hai mắt ướt đẫm, giọng vẫn còn thổn thức:

    - Sao không dám nhắc lại, em? Còn phải viết ra ấy chứ. Anh sẽ viết hết ra những sự thật còn giấu kín trong lòng thì anh mới đỡ bị dằn vặt! Thời gian! Em nói đúng đấy, thời gian đã trôi đi, nó đã gây cho chúng ta biết bao biến cố! Chúng ta là nạn nhân của nó, và, chính bây giờ… cũng thời gian… không hiểu sao như một định mệnh… lại đẩy số phận anh vào tay em!

    - Thôi anh! - Y sĩ Lê Thu kiên quyết. - Anh cần nghỉ ngơi, yên tĩnh. Thời gian còn cần cho vết mổ vừa cắt chỉ của anh.

    Y sĩ Lê Thu nói rồi quay gót nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Lúc khép cửa buồng bệnh lại, chị mới thấy nước mắt mình cũng đang trào ra.

    Y sĩ Lê Thu đi rồi, người bệnh bỗng thấy hiện ra trong trí nhớ những gì đã xảy ra giữa hai người trước đây trên ba chục năm. Nó còn rõ nét trong đầu óc Trần Sơn như mới xảy ra đâu hôm qua. Hồi ấy bắt đầu phong trào sửa sai trong cải cách ruộng đất là anh được minh oan và được trả lại tự do. Những người cơ hội như "Phú liên quan", "Hùng lập trường" hay "Tứ cảnh giác", những kẻ đã làm trầm trọng thêm những sai lầm, gây thêm những thương vong không kể xiết cho các làng xóm, bị cán bộ và quần chúng khắp nơi họ công tác tố giác lại, đòi trừng trị! Nhưng họ nhờ vào phương châm "không trả thù" của công việc sửa sai nên họ đều thoát khỏi. Nghe đâu họ chỉ phải "ngồi chơi xơi nước" ở Đoàn ủy một thời gian, rồi được đi học tập bồi dưỡng. Ít lâu sau họ đều được đề bạt lên những chức vụ cao hơn. Họ đang gặp thời! Cái chữ "thời" mới đáng quý làm sao! Ông cha ta đã nói "Gặp thời một tốt cũng thành công!" là thế.

    Được trả lại tự do, Trần Sơn được đi an dưỡng ở Đồ Sơn vài tháng. Nhưng mới được vài tuần, thấy người đã đỡ mệt, anh mua thêm vài chục quả trứng gà để bồi dưỡng ngoài tiêu chuẩn là xin ra viện để về thăm Thu. Anh đã được bác Đạt cho biết rõ tình cảnh của gia đình Thu, lòng anh như lửa đốt, anh còn yên tâm sao nổi mà nằm an dưỡng thêm. Bác Đạt cũng đã cho Sơn biết đến tháng tới thì Huyện ủy Nga Sơn sẽ làm lễ truy điệu cho ông Phan rất trọng thể. Sẽ có đại diện Tỉnh ủy và các đồng chí đã cùng công tác với ông Phan hồi kháng chiến về dự. Nhất định hôm ấy lại sẽ có mặt anh. Anh sẽ được nghe người ta đọc điếu văn thảm thiết về ông chủ tịch cũ, người ta sẽ tuyên dương công trạng của ông, sẽ tuyên bố xóa cái thành phần bị gán ghép và cái án giả tạo cho ông. Bác Đạt cũng đã thông báo cho Sơn biết Huyện ủy cũng đã chỉ đạo địa phương xây cho bà Phan và đứa con trai còn lại của ông Phan một gian nhà mới lợp ngói, phụ cấp cho con ông được học hành tử tế. Đó là những đền bù cho người bị oan đã khuất. Nghe nói mấy cái nhà cũ của ông đã chia cho ba, bốn gia đình cốt cán cố nông. Chỉ có nửa năm sau họ đã dỡ ra bán hết. Gạch lát chiếc sân nhỏ hẹp họ cũng cạy lên chia nhau đem bán. Rồi họ lại dựng lên trên mảnh đất ấy mỗi gia đình một túp lều để ở gọi là nhà. Họ cãi nhau thường xuyên vì con gà, con chó. Cuối cùng chỉ hơn một năm sau họ cũng chẳng còn là cốt cán nữa! Chẳng ai bầu họ vào một cơ quan nào. Họ lại trở về cái vai cố nông do lười nhác và ngu đần, chỉ biết ăn mà không biết làm như cũ.

    Trần Sơn còn nhớ như in trong trí hôm trở về Nga Sơn định thăm Thu với bao háo hức trong tâm hồn. Anh sẽ an ủi Thu, sẽ chia sẻ với Thu những nỗi chua xót. Anh sẽ ở bên cạnh Thu, sẽ tổ chức lễ cưới, dù là đơn bạc. Anh sẽ đưa Thu đi thoát ly, sẽ cùng nhau làm lại từ đầu!... Qua một ngày đường ô tô, xe đến Đò Lèn thì trời đã xế chiều. Chiếc xe hàng mới xóc làm sao! Trông nó cũ kỹ và tang thương chẳng khác gì những con người đói rách vùng quê anh. Xe dừng cho anh và xe đạp xuống. Anh còn phải đạp thêm mười bảy cây số nữa để về xã Nga Thạch. Được khoảng mươi cây số thì đến làng Hạnh, gần nơi văn phòng Huyện ủy cũ. Lúc ấy mặt trời đỏ ối cũng đã gần rơi khuất sau đỉnh núi phía tây. Anh dừng xe rẽ vào một quán phở ngay đầu ngã tư, ăn qua loa trước khi đạp tiếp về Nga Thạch. Ăn xong anh hỏi thăm bà chủ quán về tình hình nhà ông chủ tịch Phan cũ. Anh nghe bà chủ quán phàn nàn về chuyện ông Phan bị xử oan trong cải cách đợt bốn. Giọng bà trầm hẳn xuống, bà phàn nàn: "Thật, họa vô đơn chí! Nhà ấy thật khổ, đã chết người rồi mà những người còn sống cũng bị đói rách một dạo!". Những chuyện đau lòng ấy Sơn đã biết cả rồi. Anh đã nghe bác Đạt kể rõ từ hôm mới trả lại tự do, anh không muốn bà nhắc lại nữa. Anh sốt ruột hỏi: "- Thế còn cô Thu?". Bà hàng trả lời: "- Hồi còn cải cách thì con bé ấy cũng khổ! Bây giờ thì nó cũng gặp may! Nó lấy được con ông cựu Minh ở đầu làng Hoàng ấy!". Không chờ bà nói hết, Sơn đã giật mình hỏi: "- Lấy con ông cựu Minh?! Cựu Minh nào nhỉ?..." "- Ông cựu Minh làm thuốc nổi tiếng cả huyện này, nhà ông ta có cửa hiệu thuốc bắc ở đầu chợ Hoàng ấy!" - Bà hàng trả lời rồi nhìn người khách hỏi luôn: "Ông hẳn người xa đến đây?" "- Vâng, tôi ở xa, nhưng có quen ông Phan cũ, tôi… tôi muốn hỏi thăm…". Bà hàng lại chậm rãi kể: "- Chả biết số phận con bé ra sao mà đã lấy người ta, có cưới xin hẳn hoi rồi, lại đùng đùng bỏ về nhà mẹ!". Tin đó đối với Sơn như một tia sét đánh! Anh thất vọng, hỏi như trong cơn mê: "- Cưới rồi à? Chẳng lẽ… lại thế!".

    "- Cưới rồi! Cả làng, cả huyện đều biết, mặc dầu là cưới vội trong thời buổi cải cách!". - Anh nghe bà hàng trả lời rành rọt.

    "- Chẳng lẽ cô ấy lại lấy… người khác?". Anh hỏi lại như người chưa tin: "- Từ trước tới nay nó đã lấy ai mà ông nói nó lấy người khác!". Bà hàng liếc nhìn người khách lạ, hỏi: "- Ông quen nhà cô ta à?". "- Không! Là tôi hỏi thế!". Anh trả lời, che giấu nỗi xúc động. Một nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng Sơn. Thôi hết rồi! Tất cả đều đổ vỡ rồi! Tất cả không còn gì nữa! Mồ hôi anh toát ra ướt đẫm lưng áo. Nét mặt anh tái đi và cảnh vật tối sầm lại trước mặt. Đầu óc anh bị rối loạn. Thất vọng và oán giận, lòng tự trọng của anh bị tổn thương! Ngồi một lúc lâu anh mới định thần lại. Anh quyết định không về nhà Thu nữa mà rẽ về nhà chị Hiền để hỏi thêm cho rõ. Mặc dầu sự thật đã phơi bày anh vẫn hy vọng những lời nói của bà hàng phở là sai sự thật. Anh chờ đợi những lời cải chính của chị Hiền. Anh hy vọng! Ôi, cái hy vọng mới mong manh làm sao! Khi anh về đến nhà chị Hiền, chị đã sững sờ vì thấy anh xuất hiện. Rồi phút bàng hoàng cũng qua đi. Chị Hiền đã kể cho anh nghe lại sự thật phũ phàng! Anh ngồi nhìn ra khu vườn nhà chị, khu vườn có gốc nhãn xanh tươi và có những khóm hoa hồng. Những kỷ niệm êm đẹp một thời đã in đậm nét trong lòng Sơn bây giờ bỗng tan như mây khói. Anh nói như trong cơn mê: "- Thật hết rồi!... Tôi không ngờ!...".

    Chị Hiền như đọc được cái quyết tâm tàn nhẫn trong lòng anh hiện ra trong câu nói đầy oán trách. Chị ngập ngừng: "- Nhưng… em nó… đợi anh quá lâu! Nó mong anh mỏi mắt! Anh chẳng cho em nó biết tin. Nó chẳng biết… ý anh thế nào… nên đành phải… bước chân đi...!".

    - Người ta đợi tôi như thế đấy ư?- Lòng tự ái của anh như bị tổn thương, anh trả lời thất vọng.

    - Em nó có biết đâu… ngày hôm nay… anh… lại về!... Tưởng rằng cái gia đình đã bị ngã gục xuống ấy sẽ không còn ai dám đặt chân trở lại! - Câu nói của chị Hiền đầy oán trách.

    Sơn cố lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời chị:

    - Riêng tôi, tôi không hối hận gì, tôi đã giữ trọn lời nguyền ước cũ. Còn việc của Thu đã rõ ràng như thế. Chị cho tôi gửi lời chúc mừng cô ấy hạnh phúc!

    - Nhưng… con Thu nó… nó vẫn chờ anh! Nó không về nhà người ta nữa! - Chị Hiền vội vàng thanh minh.

    - Không được! Lấy người ta đã có cưới xin! Cô ấy muốn hay không cũng đã thành vợ cậu Quang rồi! Không nên làm thế! - Anh gạt đi.

    - Anh về bên ấy một tí cho nó mừng- Chị Hiền nói như van xin.

    - Tôi nhất định sẽ về bên ấy, nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ trở lại thăm bà Phan và cô ấy, tôi sẽ về vào ngày huyện làm lễ truy điệu cho ông Phan, còn… bây giờ… thì không tiện… - Nói rồi anh đứng dậy ra đi mặc dù trời đã bắt đầu tối. Những lời mời ở lại của chị Hiền không giữ được anh ở lại. Chị bỗng kêu lên:

    - Trời ơi, anh đi ngay thì em Thu nó sẽ khổ biết bao nhiêu!

    - Không chị ạ, tôi còn khổ hơn cô ấy nhiều!

    - Thế thì tại sao anh không về bên ấy, cho em nó mừng? Làm khổ nhau làm gì thêm nữa!

    - Nhưng tôi không muốn gây thêm lúng túng cho cô ấy, không muốn đẩy cô ấy đến chỗ khó xử lúc này. Tôi lại cũng không đang tâm… cướp… tình yêu… hạnh phúc của một người khác! Nước đã đổ rồi, khó bốc lên lắm!- Anh kiên quyết trả lời.

    Trên ba chục năm sau, bây giờ anh mới thấm cái sai lầm của những quan niệm đạo đức cũ kỹ của chính anh. Anh cũng đã hiểu giá trị câu nói của chị Hiền. "Sao lại làm khổ nhau thêm nữa!". Chính anh đã gây ra chứ không phải Thu. Anh đã cố chấp, đã xử sự đầy tự ái. Anh đã là nạn nhân của những tư tưởng lỗi thời! Hình như chị Hiền lúc ấy cũng thấy được những nỗi đau đớn tận cùng hiện rõ trên nét mặt anh khi anh nói ra những lời quá cứng nhắc đó. Lòng chị thắt lại nhìn theo chiếc xe đạp cùng bước chân thất thểu của anh bước ra ngoài cổng. Chị thương cho số phận của cả hai người, Sơn và Thu.

    Đêm hôm ấy, Sơn đạp xe lên thẳng Đò Lèn rồi chờ chuyến tầu đêm lấy vé về Nam Định. Sáng hôm sau anh lên xe hàng về Hải Dương. Anh dự định về quê nghỉ thêm vài tuần nữa rồi anh sẽ lại lao vào công tác sửa sai. Chỉ có công việc và thời gian mới hàn gắn nổi cho anh những tổn thương đã hằn dấu ấn trong lòng. Đến Nam Định trong lúc ngồi chờ xe về Hải Dương, Sơn viết một lá thư cho Thu.

    "Thu, em! Anh xin lỗi vì đã về Nga Thạch mà không đến thăm em. Chuyện của chúng ta như thế là đã chấm dứt. Em không nên để tâm đến nữa. Cả hai chúng ta đều phải quên đi. Anh đã không săn sóc được em và gia đình em lúc em gặp hoạn nạn. Anh đã không thể có mặt kịp thời lúc em cần đến và mong đợi. Quang đã làm thay anh tất cả. Anh không muốn làm tan vỡ hạnh phúc của người khác xứng đáng được chung sống với em. Làm như thế anh sẽ là một thằng tồi. Anh tin rằng cuộc đời còn lại của anh cũng sẽ không đáp ứng được sự mong mỏi của em. Anh lại chỉ đem đến cho em thêm những đau khổ, nếu chúng ta còn nặng nợ thì anh mong kiếp sau chúng ta lại sẽ gặp nhau và sẽ không còn những oan trái!".

    Từ đó rõ ràng anh đã đánh mất cái quý giá suốt đời anh không còn tìm lại được nữa. Hàng chục năm sau, Trần Sơn mới lại bắt đầu yêu! Tình yêu của một người đàn ông quá lứa, sau biết bao bất hạnh và dằn vặt của cuộc đời. Người yêu và người vợ của anh là một nhà báo luống tuổi nhưng còn sắc sảo và duyên dáng. Trần Sơn hy vọng tìm được một chút bóng dáng của Thu trong con người đó. Nhưng than ôi, nàng có quá nhiều tham vọng! Nàng không muốn một cuộc đời tầm thường, nhất là lại vào giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân đang trong giai đoạn gian lao nhất. Tính nết của nàng quá khác xa anh, đã dẫn đến cuộc sống gia đình bị tan vỡ. Nó ám ảnh suốt cả cuộc đời cho đến ngày hôm nay. Bây giờ thì anh đã thấm thía: chính anh là nạn nhân mà cũng là nguyên nhân gây ra biết bao đau khổ cho mình và cho người khác. Anh vừa là kẻ chiến thắng vừa là kẻ chiến bại. Anh đã là nô lệ của biết bao quan niệm về đạo đức cũ kỹ, những điều phi đạo đức mà anh đã ngộ nhận và tôn thờ.

    Sau cái lần anh bỏ ra đi ấy và sau lá thư anh viết cho Thu từ Nam Định gửi về, anh biết anh đã gieo vào cuộc đời Thu một nỗi thất vọng lớn. Anh đã theo dõi Thu từng bước và anh đã biết rõ điều ấy. Nhưng sao Sơn vẫn kiên quyết không quay trở lại với Thu. Sao anh lại muốn trút lên đầu Thu những nỗi uất hận! Anh muốn trả thù cuộc đời ư? Anh đã trả thù chính con tim anh, chính sau này Sơn mới phát hiện ra điều ấy. Thu bị ốm dai dẳng hàng tháng, cái ốm có thể do chính anh gây nên. Gia đình ông Cựu Minh và Quang lại tận tình chạy chữa, thuốc thang cho Thu. Cuối cùng cái điều phải xảy ra đã xảy ra: Thu không còn con đường nào khác là phải trở về nhà ông bà Cựu Minh, chính thức làm vợ cậu Quang. Trần Sơn tưởng thế là hết. Nhưng không! Nó đã để lại vết thương trong tim anh, một vết thương như không bao giờ hàn gắn nổi. Đến cuối năm 1957, Sơn được biết là bác Đạt đã xin cho Thu đi học thêm văn hóa ở trường bổ túc công nông, rồi sau đó vào học trường y sĩ. Trần Sơn không bao giờ còn tìm gặp Thu nữa nhưng hình bóng của Thu thì hình như không thể phai mờ trong trái tim anh, ngay cả hàng chục năm sau khi anh đã thành lập gia đình với một người phú nữ duyên dáng khác. Cho đến hôm nay, một sự tình cờ oan nghiệt, hay chính là kết quả của lòng mong đợi không nguôi! Anh không biết nữa!

    Trần Sơn còn nhớ rõ lắm, cái ngày anh lên đường với danh nghĩa là thành viên trong đoàn của Ủy ban cải cách ruộng đất Trung ương về chính quê hương anh để sửa sai thì lòng anh cũng trĩu nặng ưu tư. Bây giờ thì chỉ còn công việc là nguồn vui duy nhất đối với anh. Anh phải quên đi hết! Quên những bất công đã xảy đến đời anh. Quên những "Hùng lập trường", những "Phú liên quan", những "Tứ cảnh giác". Quên cả những hình ảnh của Thu còn đọng lại trong tâm trí. Trước mắt anh chỉ còn là Tổ quốc đầy thương tích trong chiến tranh, dấu vết của biết bao cảnh tàn phá man rợ. Anh phải góp phần hàn gắn lại quê hương, xây dựng lại và bảo vệ nó. Anh phải gạt mọi thắc mắc cá nhân để tìm lại nguồn vui và hạnh phúc trong sự cống hiến mới. Nghĩ thế nhưng lòng Sơn vẫn thấy buồn lạ!

    Trên xe lửa từ Hà Nội về tỉnh nhà, anh ngồi nhìn qua cửa số toa xe: phố xá, lâu đài, màu sắc vùn vụt diễn qua, càng làm tăng nỗi buồn đã mênh mông như biển cả trong lòng anh.

    Thành phố Hà Nội lùi dần, lùi dần mãi! Rồi những làng mạc, đồng xanh, những công trường, núi đồi lần lượt chạy qua trước mắt. Xa xa cái nền trời xanh bao la như một tấm phông khổng lồ của tạo hóa cứ đứng sừng sững mặc cho những cuộn mây trắng toát lơ lửng trôi đi. Gió vù vù thổi vào toa xe! Bánh sắt nghiến ken két trên đường ray rùng rợn. Một nỗi cô đơn ớn lạnh tràn ngập cả toa xe! Trời ơi, Sơn đã xua đuổi bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ, nhưng sao anh vẫn cảm thấy mình đã đánh mất một cái gì vô giá đã gắn bó cả cuộc đời anh. Đúng rồi, chính là cái cảm giác anh đã mất Thu! Anh sẽ không bao giờ trở về vùng Nga Thạch nữa! Cuộc sống bộn bề công việc sẽ cuốn hút lấy anh. Đó sẽ là nguồn vui duy nhất! Sự việc đã như thế rồi, sao bữa nay anh vẫn thấy nhớ đất Nga Sơn da diết. Rõ ràng anh đã để một phần tình yêu, nếu không muốn công nhận là phần lớn tình yêu ở đó, nơi có Thu đang mỏi mắt trông chờ! Ồ, sao Sơn lại đang tâm bỏ đi nhỉ? Anh như cảm thấy không hiểu chính mình. Có phải chính anh đã cố chấp vì cái việc bất đắc dĩ đã xảy ra: Thu đã trót cưới Quang! Không, Sơn phải giành lấy Thu! Đó là lẽ phải! Đó là hạnh phúc của anh. Anh không thể tạo ra thêm những đau khổ cho chính mình và cho người mà anh vẫn còn yêu da diết! Ồ, sao chỉ có từng ấy điều tầm thường mà mãi bữa nay anh mới phát hiện ra? Xuống tầu ở ga sắp đến để trở về Nga Thạch chăng? "Muộn quá rồi!". Anh như nghe thâm tâm mình nói. "Không kịp nữa rồi! Công việc sửa sai đang chờ đợi từng giờ, từng phút! Ta không có quyền chậm trễ!". Và, anh đã để cho sự việc trôi xuôi tàn nhẫn!

    Đã trên ba mươi năm trôi qua rồi! Bây giờ Trần Sơn mới phát hiện ra thêm những sự thật phũ phàng do chính anh gây ra. Con người anh đã thế, anh đừng trách gì cả một cuộc cách mạng phải huy động hàng triệu quần chúng tham gia! Trần Sơn thấy lòng mình tràn đầy hối hận. Giá như trí tuệ anh được như bây giờ nhỉ! Anh sẽ tìm mọi cách giữ con tầu lại, giữ hàng trăm bánh sắt đang quay tít kia lại! Hãy dừng lại! Hãm lại! Hãm khối sắt khổng lồ này lại cho tôi xuống chỗ này! Tôi sẽ quay trở về nơi Nga Thạch, nơi có Thu đang mong chờ và thất vọng vì tôi. Tôi sẽ an ủi Thu, sẽ nói tiếng nói trung thực của tâm hồn tôi cho Thu rõ, và… và Thu sẽ mãi mãi thuộc về tôi!

    Trong phút giây của sự hồi tưởng, Trần Sơn như thấy lòng mình trẻ lại. Nhưng thời gian qua rồi, có trở lại nữa đâu! Anh có cảm giác mình vẫn ngồi trong toa xe năm xưa. Trong lòng anh nóng bừng như có ngọn lửa thần thiêu đốt. Nhưng con tầu vô tình cứ rít lên ghê rợn, vù vù lao đi, dồn lại phía sau những ruộng đồng bát ngát, những thôn xóm bình yên. Gió điên cuồng luồn vào toa xe thổn thức…

    Viết năm 1957

    Sửa lại năm 1991.

     

    Nguồn: Đoạn kết một chuyện tình. Tiểu thuyết của Hoàng Tuấn. NXB Văn học, 2008.

     www.trieuxuan.info

    Table of contents: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Search

    Access times

    • Total visits35,895,718

    PARTNER

      Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

      Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

      * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...