Search

Access times

  • Total visits33,728,539

PARTNER

    Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

    Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

    * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Novel

Phế đô

Giả Bình Ao

  • Thursday, 17:22 Day 18/12/2008
  • Phế đô

    Trang Chi Điệp nói:

    - Sáng nay nó giặt giày, ra chợ mua thức ăn không có giày đi, anh đã bảo nó đi đôi giày của em vào, khi về có lẽ nó đã quên thay ra. Con bé ấy có dáng người hay hay, mặc cái gì cũng đẹp. Em có bao nhiêu là giày, cho nó đôi giày đó.

    Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

    - Đã cho người ta thì mua đôi giày mới. Đôi giày ấy của em cũng mới đi chưa được nửa tháng, đem cho nó, song dù sao cũng mang tiếng mình cho nó giày cũ.

    Trang Chi Điệp bảo:

    - Em thật là chu đáo. Vậy thì ngày mai anh đưa tiền, để nó tự đi mua một đôi cho xong.

    Ngưu Nguyệt Thanh nói:

    - Anh cứ hay vẽ chuyện, rồi lại bảo, em còn một chuyện nữa, nghĩ lại trong lòng cứ thắc thỏm không yên. Sáng hôm nay đi làm, tạt vào cửa hàng kẹo phố Trúc Ba Thị xem có kẹo ngon không, người bán hàng nọ nhìn em một lúc rồi hỏi: Chị có phải là phu nhân của nhà văn Trang Chi Điệp? Em đáp: Phải, có chuyện gì vậy chị? Chị ấy bảo, tôi đã được xem ảnh của hai vợ chồng chị trên một quyển tạp chí. Gia đình chị vừa thuê một người giúp việc mới phải không? Em bảo phải, là cô Liễu Nguyệt người Thiểm Bắc, dáng vóc xinh xinh, ai nhìn cũng không cho là cô gái nhà quê. Chị ấy bảo, ngoài trắng trong đen, nhân tâm khó lường. Em hỏi, chị nói thế là có ý gì, phải chăng Liễu Nguyệt đến đây mua kẹo chị trả lại nhiều tiền cứ nín thinh lảng đi phải không? Chị ấy bảo, Liễu Nguyệt trước đây coi trẻ ở nhà chị, liền nghiến răng hậm hực nói: Cô bảo mẫu này đã hại tôi, từ thị trường dịch vụ lao động, tôi đã nhận cô ta về nhà coi con, không biết vì sao hỏi thăm được nhà chị, liền đòi đi, đòi đi thì đi chứ tôi cũng không cưỡng giữ, chỉ có điều khuyên cô ta chờ tôi tìm được người thay thế hãy đi. Nhưng không, một hôm đi làm về, con tôi khóc hu hu ở trong nhà, còn cô ấy thì mất hút, trên bàn có một mẩu giấy viết để lại nói cô ta đã ra đi. Cô ta đã leo lên cành cao nhà chị, tôi đành phải ở nhà coi con nửa tháng, bị cắt ráo cả tiền lương tiền thưởng, cô ta lại còn lấy mất của tôi nửa tháng tiền công coi trẻ. Người bán hàng nói hẳn một thôi, em không nói gì, tin chị ấy thì sợ không đúng thế sẽ oan cho Liễu Nguyệt, mà không tin, thì trong lòng cứ thấy lợm giọng như ăn phải con ruồi. Theo anh thì thế nào thật hay giả?

    Trang Chi Điệp nói:

    - Liễu Nguyệt không độc địa như vậy đâu, e rằng con bé tháo vát gia đình ấy tiếc không cho đi, con bé bỏ đi, gia đình kia ghen ghét với nhà mình, nên đã thêu dệt ra chuyện ấy.

    Ngưu Nguyệt Thanh nói:

    - Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng cô bé này có dáng xinh đẹp, người cũng sạch sẽ gọn gàng, dễ được lòng người, em đối xử tốt với nó là việc của em, anh chớ nhẹ dạ mà yêu mến nó đấy!

    Trang Chi Điệp nói:

    - Nếu em nói như vậy, thì ngày mai anh cho nó thôi việc.

    Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

    - Anh biết em sẽ không để nó đi, anh nói để em yên tâm chứ gì.

    Nói xong oằn người đòi chơi, Trang Chi Điệp thoái thác bảo, chân đau còn bắt thế, thì tra tấn người ta không bằng. Ngưu Nguyệt Thanh duỗi duỗi chân nói:

    - Vậy thì anh nhớ đấy, em bị thiệt to.

    Nói xong, gục xuống ngủ thiếp đi.

    Hôm sau, Ngưu Nguyệt Thanh đi làm, người chị kết nghĩa gọi điện đến đơn vị của chị, đương nhiên chị đã hỏi mẹ ở bên đó thế nào? Người chị kia đáp mọi chuyện đều tốt, buổi sáng một bát rưỡi cháo đậu đỏ, buổi trưa nửa bát cơm, cơm ăn ít, nhưng thức ăn thì nhiều. Anh rể em bắt ở sông Vị được ba con cá, không cho con cái ăn, chỉ dành riêng cho bà cô. Buổi tối, hai quả trứng gà nấu một bát súp, lại thêm một cốc sữa bò tươi. Bà cô đã béo ra, cũng trắng ra, chỉ lo ở nhà có vại dấm không khuấy, sai chị nói với em đừng có đậy vung sẽ hỏng dấm. Rồi lại ca cẩm không có cái Radio-caset, không thể nghe hát kịch hàng ngày. Ngưu Nguyệt Thanh bảo, mẹ thích nghe hát kịch thế đấy, lúc còn trẻ ngày nào cũng đi xem diễn. Cũng nói cả công việc ở bên này, chẳng hạn dấm vẫn ngon, mấy đôi giày cũ của mẹ đã giặt phơi tử tế, cái bà họ Vương cũng sang mấy lần, còn cho mẹ một cái túi vải vàng. Cuối cùng cũng kể luôn cả chuyện Trang Chi Điệp bị ngã trẹo chân. Vừa may, buổi trưa hôm ấy, lãnh đạo đơn vị chị cần đi vùng bãi sông Vị mua một lô thịt dê tươi giá rẻ cho công nhân viên chức, Ngưu Nguyệt Thanh vội vội vàng vàng về bên khu nhà Hội văn học nghệ thuật lấy một máy radio cátxét cỡ nhỏ và hai băng nhạc kịch, yêu cầu lãnh đạo nhất định tới Đặng Gia Doanh, hỏi thăm gia đình chị kết nghĩa của mình giao tận tay. Nhưng buổi trưa Ngưu Nguyệt Thanh đi làm về, thì bà mẹ đã có mặt ở bên Song Nhân Phủ. Hỏi ra mới biết, chị kết nghĩa gọi xong điện thoại, tiện mồm đã nói Trang Chi Điệp bị trẹo chân. Thế là bà già sốt ruột đứng ngồi không yên, cứ đòi về. Chị kết nghĩa chẳng biết làm thế nào, đưa bà lên xe ca về đây. Bà già xem vết thương của Trang Chi Điệp, không nói gì, chỉ phàn nàn Liễu Nguyệt gấp chăn không ngay ngắn, chai trên bàn để không đúng chỗ, bồn hoa ở sàn cửa sổ tưới đậm quá, cái mạng nhện ở mái chỗ góc tường sao không quét đi? Liễu Nguyệt không dám nói gì.

    Buổi tối Liễu Nguyệt và bà già ngủ chung một buồng, bà già vẫn lấy quan tài làm giường như cũ, nửa đêm lại nói chuyện. Lúc đầu Liễu Nguyệt cứ tưởng bà nói với mình, liền giả vờ ngủ không đáp. Bà già càng nói càng nhiều, dường như đang tranh cãi với ai, lúc thì mềm mỏng khuyên gì đó, lúc thì cay độc dọa nạt, hơn nữa còn cầm gối đánh đập. Liễu Nguyệt mở mắt ra, trời tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì, liền sợ hãi, trở dậy gõ cửa buồng phu nhân. Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh thức dậy, sang buồng hỏi mẹ, có phải mẹ nằm mơ không mẹ? Bà già đáp:

    - Mẹ đang nói này nói nọ, các con gọi một cái, chúng nó bỏ chạy cả rồi.

    Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:

    - Chúng nó là ai hả mẹ?

    Bà già đáp:

    - Mẹ đâu có biết, vừa giờ mẹ thấy mấy đứa đi vào đứa nào cũng cầm gậy, mới biết lại đến đánh vào chân Chi Điệp. Bọn này ở đâu, vô duyên vô cớ lại đến đánh vào chân con rể mẹ thế nhỉ?

    Ngưu Nguyệt Thanh bảo:

    - Mẹ lại nói lời của ma quỷ rồi?

    Liễu Nguyệt sợ tái mặt. Ngưu Nguyệt Thanh lại oán hận:

    - Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa, nào là người ư, nào là ma ư, chỉ tổ dọa chúng con.

    Trang Chi Điệp bảo:

    - Em cứ để mẹ nói. - Liền hỏi mẹ - Mẹ ơi, mẹ dọa chúng con phải không?

    Bà mẹ đáp:

    - Bọn chúng đều là ma ác, nào có chịu nghe mẹ? Ngày mai con lên chùa Dựng Hoàng xin hòa thượng một cái bùa. Hiện giờ trong thành, chỗ nào cũng có ma ác, chỉ có nhà sư ấy mới trị nổi. Lấy được bùa về, một lá dán vào khung cửa, một lá đốt lấy tro pha nước uống, thì chân con sẽ khỏi.

    Trang Chi Điệp đáp:

    - Vâng, ngày mai con lên chùa Dựng Hoàng, bây giờ mẹ ngủ đi.

    Trang Chi Điệp bảo Liễu Nguyệt cũng nên đi ngủ. Liễu Nguyệt không chịu, liền nằm ngủ trên ghế xa lông trong phòng khách.

    Trời sáng thức dậy, Ngưu Nguyệt Thanh đã đi làm, Liễu Nguyệt mắt mọng lên, rõ ràng cả đêm không ngủ được, sắp xếp ăn xong bánh, cơm nước và uống sữa bò, bà già lật tìm một mảnh vải, lại làm cái khăn che mặt mới. Liễu Nguyệt định giúp bà làm, bà già không mượn, bà không tín nhiệm đường kim mũi chỉ của Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt liền vào phòng sách nói chuyện với Trang Chi Điệp. Hễ thấy hai người nói chuyện, bà liền ghé đầu cặp mắt nhìn lên mép trên kính lão, hỏi:

    - Chi Điệp ơi, sao con bảo phải đi chùa Dựng Hoàng cơ mà?

    Trang Chi Điệp đáp:

    - Con biết rồi mẹ ạ!

    Nói rồi, vào toa lét đi tiểu, trở về vào ngồi trong phòng khách xem Liễu Nguyệt đứng ở cửa nhà bếp treo bức rèm cửa đã giặt sạch phơi khô. Liễu Nguyệt đi đôi giày da cao gót mới mua bằng tiền cho hôm qua, nhưng không đi tất, lại cũng thấy hay hay, hơn nữa còn mặc một cái váy mini màu đen, bó sát người, đưa tay lên cố hết sức treo rèm cửa lên cái đinh đóng trên bạo cửa, chân và lưng thẳng tắp, càng tỏ ra hấp dẫn. Trang Chi Điệp bảo Liễu Nguyệt ơi, em đi giày da chân trần xinh đáo để.

    Liễu Nguyệt vẫn đang treo rèm cửa, đáp:

    - Chân em không có lông.

    Trang Chi Điệp hỏi:

    - Mũi giày có kẹp vào đầu ngón chân không?

    Liễu Nguyệt đáp:

    - Chân em nhỏ.

    Trang Chi Điệp bảo:

    - Chân chị cả em to phè, đi giày nào cũng được một tuần là mất dáng. Thế còn được, trong số người thân quen, chân Hạ Tiệp chối tỉ nhất, ở kẽ ngón chân cái lồi ra một cục thịt tướng, giày cao gót, giày vừa phải, chẳng giày nào đi vừa. Em đã chú ý bao giờ chưa, chị ngồi ở đâu, chẳng bao giờ thò chân ra trước mặt.

    Liễu Nguyệt liền cong một chân lên, cúi xuống nhìn. Trang Chi Điệp đã giơ tay nắm luôn chân đó, để sát vào mặt, hếch mùi ngửi mùi da giày và mùi thơm của chân. Hai tay Liễu Nguyệt còn ở trên khung cửa, vội vàng co chân, thì lại bị hôn một cái. Chân trở về đất, chỉ cảm thấy ngứa, ngứa đến mức mặt đỏ ửng lên. Trang Chi Điệp lại giả tảng không để ý, lại khen kiểu giày da này đẹp quá. Liễu Nguyệt thấy anh ta như vậy cũng đã bình tĩnh, nói:

    - Anh là đàn ông mà sao cứ chú ý nào giày, nào chân của đàn bà như thế! Nói ra thì không ai tin.

    Trang Chi Điệp nói:

    - Trồng lúa thì phải trồng cẩn thận ở mép ruộng, rửa nồi thì phải rửa sạch ở rìa nồi, cái đẹp của đàn bà là đẹp ở đầu, ở chân, trên người em cho dù có mặc quần áo rách, chỉ cần có một đôi giày đẹp thì cũng tươi tỉnh hẳn ra. Đường Uyển Nhi hiểu được điều này, cô ấy mới cầu kỳ coi trọng giữ gìn mái tóc, mà đáng tội, mái tóc cô ấy cũng đẹp nhất, nó bóng mượt, vừa dài vừa dầy, một nửa lại có màu vàng nhạt, lúc nào em nhìn kiểu tóc của cô ấy mà xem, còn em thì luôn buộc cái đuôi ngựa!

    Liễu Nguyệt nói:

    - Anh biết vì sao em buộc đuôi ngựa không? Em không có cái túi nhỏ, mùa hè mặc váy, áo sơ mi cộc không có túi, đi ra ngoài, khăn lau mồ hôi không giắt ở cạp váy, thì buộc vào tóc, khi cần dùng, lấy ra thuận tiện.

    Trang Chi Điệp đáp:

    - Thế sao em không nói, anh cho tiền mà sắm cái túi nhỏ. Bây giờ anh mới biết, con gái đi trên phố chị em nào cũng có cái túi khoác, vốn cứ tưởng đựng tiền ở bên trong, thật ra đều là khăn mùi soa, giấy vệ sinh và đồ mỹ phẩm.

    Liễu Nguyệt cười hì hì. Bà già nghe thấy hai người cười nói chuyện ở đằng này, lại hỏi:

    - Chi Điệp ơi, bây giờ là lúc nào rồi, con chưa đi chùa Dựng Hoàng à?

    Trang Chi Điệp nháy mắt với Liễu Nguyệt, nói:

    - Đi đây ạ! Đi đây ạ!

    Liền nghĩ bụng, tại sao Ngưu Nguyệt Thanh báo tin mình bị trẹo chân cho mẹ, lại để mẹ về đây. Có lẽ sợ mình ở nhà nhàn rỗi, chỉ nói chuyện với Liễu Nguyệt, thành ra có cảm tình với nhau chăng? Lại thấy buồn lòng, da đầu tê tê, toàn thân cũng ngứa chỗ này buồn chỗ kia. Gọi điện thoại cho Mạnh Vân Phòng, bảo anh ta đi một chuyến đến chùa Dựng Hoàng gặp nhà sư lớn Trí Tường. Khi gọi điện thoại mới phát hiện dây điện thoại bị đè ở dưới ống nghe, liền nói:

    - Anh bảo mấy ngày qua, anh không đi được cũng chẳng có ai điện thoại đến, thì ra ống nghe đã để hờ. Liễu Nguyệt, em làm chuyện này phải không?

    Liễu Nguyệt không giấu nổi, mới khai ra ý định của Ngưu Nguyệt Thanh. Trang Chi Điệp liền điên tiết:

    - Tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng! Vậy thì sao không bắt anh vào trại giam mà chữa vết thương?

    Liễu Nguyệt đáp:

    - Chuyện này em phải nghe theo chị cả.

    Trang Chi Điệp hỏi:

    - Nghe chị ấy à? Chị ấy chỉ mong anh gãy cả hai chân mới thực sự yên tâm!

    Liễu Nguyệt nói:

    - Chị cả có lòng tốt thật đấy, anh nói vậy quả tình oan cho chị ấy.

    Trang Chi Điệp bảo:

    - Chị ta chỉ biết cho ăn ngon, mặc đẹp, mạnh khỏe, đâu có biết con người ta còn sống bằng tinh thần nữa chứ. Đừng tưởng chị ta việc gì cũng ra vẻ không quan tâm, thật ra thì lòng dạ hẹp hòi, đề phòng không trừ một ai.

    Liễu Nguyệt hỏi:

    - Chị ấy đề phòng cả em ư?

    Trang Chi Điệp im lặng, bám vào tường đi vào phòng sách ngồi tức tối một mình. Tới nửa buổi Mạnh Vân Phòng đến nhà. Quả nhiên cầm bùa theo, cứ mắng xơi xơi chân Trang Chi Điệp bị thương bao nhiêu ngày mà không nói với anh được một tiếng, hàng ngày anh anh em em, thật ra thì sống riêng rẽ, không coi anh là người có ích. Trang Chi Điệp liền vội vàng giải thích, xương người không bị vỡ nặng lắm, chỉ bong sưng cơ gân dăm ba ngày không khỏi, báo cho anh, cứ sợ gia đình lại lo nghĩ phiền phức nên không cho anh biết, cả họ hàng, bạn bè chẳng cho ai biết cả. Mạnh Vân Phòng nói:

    - Lo nghĩ phiền phức cái gì, chẳng qua cũng chỉ tiêu vài đồng mua một ít sữa ong chúa và quế nguyệt tinh chứ mấy.

    Liễu Nguyệt cười hất hàm:

    - Thầy đến có bao giờ đem cái gì đâu nào? Lần nào đến lại chẳng ăn no uống say cơ chứ? Thầy giáo Điệp nhờ thầy đi lấy bùa, coi như đã nói với thầy bị trẹo chân, hôm nay thầy đến thăm người bệnh mang đến quà gì nào?

    Mạnh Vân Phòng cũng cười bảo:

    - Cái con ranh này gớm thật, hũ nào chưa mở xách hũ ấy, tôi không mang quà cho thầy giáo Điệp của cô, nhưng tôi có mang cho cô một hạt dẻ rang đấy.

    Đầu ngón tay cốc vào đầu Liễu Nguyệt cộc một cái. Liễu Nguyệt hét lên một tiếng, mắng thẳng Mạnh Vân Phòng không có chỗ dừng chân đâu, cứ liều liệu đấy, trời sẽ trả thù thầy cho mà xem. Mạnh Vân Phòng nói:

    - Câu ấy cô em nói trúng tủ rồi đấy. Thằng con trai bà vợ cả của tôi từ nhà quê đi bộ đội đã năm năm là trung đội trưởng, vốn muốn lên nữa, làm một anh đại đội trưởng, trung đoàn trưởng gì đó, nhưng tháng trước gửi thư bảo, quân đội cũng bắt nó phục viên, hơn nữa lại chủ trương ở đâu đi thì về đấy. Thằng con tôi bảo với thủ trưởng, báo cáo trung đoàn trưởng, bọn họ là lính trơn có thể ở đâu đi vẫn về nơi ấy, còn tôi là trung đội trưởng thưa thủ trưởng! Trung đoàn trưởng bảo: Trung đội trưởng cũng thế. Thằng con tôi nói, cũng như thế thì tôi không nói nữa, nhưng tôi từ bụng mẹ tôi ra, tôi không thể về được, huống hồ mẹ tôi cũng đã chết.

    Liễu Nguyệt bật cười, bảo:

    - Quả thật xứng đáng là con trai của thầy Phòng, lại hỏi luôn thầy có mấy vợ, nghe chị cả bảo, vợ trước của thầy là người thành phố, con mới tám chín tuổi, cậu ấy là lính gì?

    Trang Chi Điệp nói:

    - Liễu Nguyệt, em không biết, ngày xưa anh ấy đã ly hôn một lần, lúc còn ở nhà quê cơ!

    Mạnh Vân Phòng liền bảo:

    - Mình lấy những ba vợ. vợ sau trẻ hơn vợ trước.

    Liễu Nguyệt nói:

    - Thảo nào, em cứ bảo sao mặt thầy nhiều nếp nhăn đến thế!

    Trang Chi Điệp trợn mắt nhìn Liễu Nguyệt, hỏi Mạnh Vân Phòng:

    - Rút cuộc cậu con trai sắp xếp được chưa?

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Mình quen ông thường vụ huyện trưởng  quê nhà, gọi điện đường dài cho ông ấy, ông ấy đã đồng ý tìm một công việc trên huyện. Nói ra anh đâu có ngờ được, trong điện thoại mình hỏi có cần tôi và Trang Chi Điệp về một chuyến nói chuyện tình cảm với chuyên viên Địa khu không.Trang Chi Điệp và chuyên viên là bạn học cũ. Ông ấy bảo anh lấy to dọa bé, định kích tướng tôi đấy à?

    - Anh biết Trang Chi Điệp ư? Mình đáp không chừng biết, mà còn là người làm chứng khi anh ấy lấy vợ.  Ông ấy vui vẻ nói, Trang Chi Điệp là danh nhân lớn, việc của danh nhân lớn ủy nhiệm tôi lại không làm hay sao? Sắp xếp cho con, không có chính sách ấy đâu, nhưng mình chẳng cần dấm dúi đi cửa sau, lại còn sợ có người kiện cáo rách việc, mình định nói công khai, đứa con này là thân thích của Trang Chi Điệp, là sẽ được bố trí. Anh chị nào nếu có thân thích cống hiến cho xã hội có ảnh hưởng như Trang Chi Điệp, thì muốn bố trí công tác, mình bảo đảm dàn xếp được.

    Trang Chi Điệp nói:

    - Anh toàn là láo toét thành tinh. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra, thì tôi lại giơ đầu ra chịu báng?

    Mạnh Vân Phòng đáp:

    - Đó là vì tiếng tăm anh lừng lẫy. Chờ khi nào huyện trưởng, thường vụ đến Tây Kinh, mình sẽ dẫn đến đây thăm anh, còn phiền anh chiêu đãi một chầu.

    Liễu Nguyệt nói:

    - Ái chà, thầy đến ăn chưa đủ lại còn dẫn theo một người nữa cơ đấy!

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Không ăn không đâu, anh nhìn xem cái gì đây!

    Từ túi áo móc ra một gói thuốc, bảo Trang Chi Điệp lập tức đeo vào rốn ở bụng dưới. Trang Chi Điệp hỏi:

    - Anh này lạ thật, chân đau, sao lại đeo ở đây?

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Anh cứ không tin tôi. Suốt ngày chỉ ngồi viết đâu có hiểu thế nào là dược phẩm bảo vệ sức khỏe. Hiện nay theo đề nghị của thị trưởng, ở khu đông thành phố đã có mở một đường phố bảo vệ sức khỏe thần ma, toàn thành phố có mười ba gia đình chuyên sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đây là túi Bảo nguyên thần công, còn có mũ khỏe não thần lực, dây da khỏe thận thần uy, xu chiêng dùng thuốc Ma công, si líp tráng dương Ma lực, nghe đâu đang nghiên cứu chế tạo tất, giày, mũ Thần ma, có cả cốc từ, xanh tuya từ hóa, gối, đệm giường, đệm ghế từ hóa…

    Trang Chi Điệp ngắt lời:

    - Anh đừng nói nữa, hiện tượng này đâu có phải là hiện tượng tốt, chẳng biết tay nào đề xuất cho thị trưởng chủ trương thiu thối thế! Thời kỳ Ngụy Tấn, xã hội ủ rũ đã từng trỗi dậy khí công, luyện đơn tìm thuốc sống mãi không già. Bây giờ lại trỗi dậy sản phẩm bảo vệ sức khỏe này sao?

    Mạnh Vân Phòng đáp:

    - Anh quan tâm nhiều thế cơ à? Có người sản xuất thì có người mua, có người mua thì có người sản xuất. Đây cũng là phát triển kinh tế của Tây Kinh mà!

    Trang Chi Điệp lắc đầu im lặng, rồi lại nói:

    - Lâu nay tôi không ra khỏi nhà, cũng chẳng thấy anh đến, tôi có chuyện cần phải nói với anh đây!

    Nói rồi bảo Liễu Nguyệt đi ra đã. Liễu Nguyệt hất hàm:

    - Chuyện gì mờ ám vậy, không bảo em, em kiện lên chị cả.

    Mạnh Vân Phòng liền bảo:

    - Em phải nghe lời, chờ mấy hôm nữa rồi sẽ đem cho em cái xu chiêng ma công.

    Liễu Nguyệt liền mắng:

    - Cái mồm thối của thầy chẳng đứng đắn tí nào, thầy cứ mặc cho chị Hạ Tiệp đã rồi hãy nói.

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Cô bé ơi vợ tôi đã mặc rồi, đầu vú nhỏ lại giống như cô gái mười tám mười chín tuổi.

    Trang Chi Điệp bảo:

    - Liễu Nguyệt còn con gái, anh đừng có há mồm mà nói toạc ra thế. - Nhìn Liễu Nguyệt đã đi ra, khe khẽ nói - Tôi đã nói với thị trưởng chuyện căn hộ ở ngôi nhà chỗ am ni cô mà anh đề nghị. Thị trưởng đã giao căn hộ ấy cho bọn mình, còn phân phối cho một bộ dụng cụ cũ. Đây là chìa khóa, anh cứ đến xem thử. Xin dặn anh một lần nữa, không được nói với ai, Ngưu Nguyệt Thanh không được nói, Hạ Tiệp cũng không được nói.

    Mạnh Vân Phòng hớn hở, bảo:

    - Tốt quá, xét cho cùng anh là danh nhân, chúng tôi thấp cổ bé họng bì thế nào được. Bọn mình nên cố gắng viết một bài đăng lên báo ca ngợi thị trưởng coi trọng công tác văn nghệ.

    Trang Chi Điệp nói:

    - Thì anh viết đi, đâu tránh được những chuyện cần người ta quan tâm chiếu cố sau này. Có nhà rồi, anh thử xem xem hoạt động như thế nào, ngày thường những ai có thể tham gia, những người nào kiên quyết cự tuyệt, nhưng, dù thế nào, thì chỉ có anh và tôi cầm chìa khóa. Chờ tôi khỏi chân, ta tổ chức một lần.

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Lần đầu tiên để Tuệ Minh nói về Thiền nhé!

    Hiện giờ đang nổi món “Vị lai học” học thuyết về tương lai. Tôi gần như đã đọc các loại sách trên lĩnh vực này ở trong và ngoài nước. Nhưng Tuệ Minh đã đưa ra nhiều quan điểm mới từ góc độ của Thiền. Chị ấy nhận xét thế giới tương lai sẽ là thế giới của Thiền, là khí trường của Thiền, nhân loại tiên tiến phải là tư duy của Thiền. Tôi cũng suy nghĩ chuyện này. Dịp này đã có phòng hoạt động, tôi có thể đến đấy tĩnh tâm để viết, ở nhà Hạ Tiệp cứ làu bà làu bầu ca cẩm suốt ngày. Thiền tĩnh, thiền tĩnh, nhưng tôi không có chỗ nào yên tĩnh!

    Trang Chi Điệp nói:

    - Thật sự có thiền, thì tâm tĩnh là sự yên tĩnh lớn nhất, điều mà thiền trọng là tâm bình thường, nhưng bao giờ anh vứt bỏ được tất cả trên trần thế, anh mới có ý tứ tốt nói về thiền. Theo tôi, anh lại không thỏa mãn với người ta rồi hả? Anh không sửa được căn bệnh ấy, thì có lấy đến mười vợ thì vẫn cứ ca cẩm!

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Tôi biết làm thế nào được. Tôi đâu có tiếng tăm như anh, liệu gặp được mấy người đàn bà?

    Trang Chi Điệp đáp:

    - Tôi đâu có giống anh?

    Mạnh Vân Phòng cười hì hì, nói:

    - Anh coi trọng sự nghiệp quá, sống không được thoải mái, tự nhiên khoáng đạt. Tôi đã nghĩ thay cho anh, làm nhà văn đạt tới mức của anh đã cao hơn văn nhân bình thường mấy cái đầu, nhưng anh có thể bảo đảm tác phẩm của anh lưu truyền thiên cổ như Tào Triêm và Bồ Tùng Linh không? Nếu không được thì nhà văn quả thật sống không hạnh phúc bằng một trưởng phòng nhỏ nhoi! Trong Phật giáo nói đến Pháp môn. Trên đời có muôn vàn Pháp môn, làm tướng quân cũng thế, làm anh đi cày cũng thế, các ngành các nghề, các sắc người vân vân, đều là thể nghiệm Pháp môn của cuộc sống và thế giới này. Như vậy thì Tướng quân sẽ không tỏ ra mình cao quý, con ở cũng không thể nói là hèn hạ, đều bình đẳng như nhau.

    Trang Chi Điệp nói:

    - Tôi đâu phải không rõ điều ấy, tôi đã nói từ lâu nhà văn là một nghề để sinh sống thôi mà. Nhưng cụ thể vào bản thân, tôi chỉ biết viết văn, cũng chỉ có thể làm tốt việc viết văn mà thôi.

    Mạnh Vân Phòng nói:

    - Vậy anh không cần phải sống nghèo nàn trong sạch, hiện giờ cả xã hội đang lộn xộn, có quyền không tận dụng, lỡ thời sẽ bỏ phí, có danh không biết dùng, thì anh phấn đấu nổi tiếng cũng bằng không. Chẳng cần phải nói cho anh biết, những  kẻ có quyền lợi dụng quyền, mưu lợi riêng như thế nào, anh cũng đã chứng kiến nhiều chuyện như thế, chỉ xin nói với anh, một chuyện lão già ở cạnh nhà tôi thôi. Lão ta buôn bán phất lên, trâu già muốn ăn cỏ non, cưới luôn một cô vợ bé. Quan điểm của lão ta là có tiền mà không chơi đàn bà, nhoáng một cái nhìn thì hay đấy, nhưng không sao được. Vừa giờ đến đây, tôi đi qua dưới cửa sổ nhà lão ta. Lão ốm ba hôm nay rồi, cứ nằm trên giường rên hừ hừ. Tôi nghe rõ cô vợ trẻ đang hỏi: Anh muốn ăn gì nào? Lão ta đáp: Chẳng muốn ăn gì cả. Cô vợ lại hỏi: Anh muốn uống gì nào? Lão đáp: Chẳng muốn uống gì cả. Cô vợ liền bảo: Thế anh xem có làm cái khoản kia được không? Lão ta bảo: em chịu khó dìu anh lên nhé! Anh xem đấy, lão già ốm yếu đến như vậy người ta cũng biết thế nào là hưởng thụ cơ mà!

    Trang Chi Điệp nói:

    - Tôi không tán chuyện ấy với anh nữa. Gần đây anh có gặp bọn Chu Mẫn không? Hắn cũng không đến gặp tôi! Tôi cứ cảm thấy có một bóng đen đè lên người. Vân Phòng này, từ đầu năm đến nay, mình luôn luôn cảm thấy có bóng đen nào đó đang chụp lên mình, hơi một tí là hốt hoảng.

    Mạnh Vân Phòng hỏi:

    - Anh có dự cảm thế thật à?

    Trang Chi Điệp hỏi lại:

    - Theo anh, sẽ không có chuyện gì lớn chứ?

    Mạnh Vân Phòng đáp:

    - Anh không nói với tôi, song Chu Mẫn đã nói với tôi rồi. Tôi chờ anh nói với tôi chuyện đó đấy. Anh còn tin ở tôi, thì tôi nói, chuyện đó không nhỏ đâu, diện dính dáng đến khá rộng, anh lại là danh nhân, nhấc chân động bước sẽ làm cho trời nghiêng đất ngả. Chu Mẫn đang lo sợ mất ăn mất ngủ đêm ngày. Anh phải giúp đỡ hắn trong chuyện đó!

    Trang Chi Điệp nói:

    - Sao tôi không giúp hắn cơ chứ! Anh đừng nghe hắn nói. Người đàn bà kia của hắn vẫn bình thường chứ?

    Mạnh Vân Phòng mỉm cười một cách tinh quái, khẽ bảo:

    - Tôi biết anh định hỏi cô ấy mà!

    Trang Chi Điệp xịu mặt nói:

    - Cái mồm thối của anh, đừng nói vớ vẩn lung tung.

    Mạnh Vân Phòng liền bảo:

    - Tôi đâu dám nói láo? Tôi đã sang nhà họ, nhưng không thấy Đường Uyển Nhi ra tiếp. Chu Mẫn bảo cô ta ốm. Cái con cáo hoa kia hí hửng như cá trong nước, cờ trong gió, thì bệnh nào làm đổ cô ta? Tại sao cô ta không đến thăm anh, chẳng có lương tâm gì cả. Trang Chi Điệp là con mèo không dễ dàng động đến mỡ, khó khăn lắm mới được anh thương yêu, cô ta là con người nhỏ nhoi, ngay đến hộ khẩu thành phố cũng không có sao lại không bám riết anh, không đến thăm anh nhỉ?

    Từ trong hộp kẹo, Trang Chi Điệp cầm một cái kẹo mềm nhét vào miệng Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng không nói nữa.

    (còn tiếp)

    Nguồn: Phế đô. Tiểu thuyết của Giả Bình Ao. Vũ Công Hoan dịch. Hai tập, 1000 trang. Biên tập: Triệu Xuân & Ngô Thanh Hương. NXB Văn học, 2003. Tái bản: 2005.

    Table of contents: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

    Search

    Access times

    • Total visits33,728,539

    PARTNER

      Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

      Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

      * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...